Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔏 Chương 9

Editor: bù chương vì hôm qua y bận quá quên đăng

---

Bạch Linh sợ tới mức không dám ở đó nghĩ ngợi lung tung nữa, nhấc gót chân nhỏ lên rồi quay đầu chạy mất.

Bên cạnh Tạ Nhất Hải chợt nổi lên một trận gió, thổi rối tung mái tóc kiểu cách lãng tử của hắn. Hắn còn đang ngạc nhiên: "Cũng đâu có mở cửa sổ đâu?"

Bạch Linh lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch chạy xuống lầu, nhìn quanh một lượt không thấy người giám hộ Tạ đại lão, lòng hoảng loạn vô cùng. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là bộ hài cốt bao da cháy đen, sáng bóng kia. Thậm chí, không khí tối tăm, oi bức ở tầng một càng khiến cậu nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng- Chẳng lẽ đây là một cái lò nướng ư?

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy rợn người.

Tường bằng da có màu xám nhạt, trang trí theo phong cách tối giản Bắc Âu, màu sắc nhìn rất dễ chịu, rõ ràng là một căn biệt thự bình thường.

Tất cả rèm cửa đều bị kéo kín, chỉ dựa vào ánh sáng từ mấy chiếc đèn chùm. Thế nhưng, thiết kế của những chiếc đèn này có vấn đề, ánh sáng lờ mờ, ảm đạm, rõ ràng là giữa ban ngày mà mờ tối như lúc hoàng hôn, khiến người ở lâu thấy mệt mỏi không nguôi.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ.

Sột soạt, sột soạt, cứ như là... tiếng lửa trại đang cháy bùng bùng?

Cậu bất an nhìn quanh những tấm rèm bị kéo kín, ánh đèn lờ mờ, cùng với chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ đã lên màu đen gỉ sắt.

"Tạ Sùng Sâm, Tạ đại lão!" Bạch Linh ở tầng một không dám nán lại nữa, sờ lên tường, cố làm ra vẻ dường như lấy hết can đảm lớn tiếng gọi tên vị Thiên Sư ấy, giọng nói run rẩy, "Ta, ta cảnh cáo các ngươi lũ quỷ hoang này đừng làm ta sợ! Ta nói cho các ngươi biết, ta trên này có người chống lưng! Có Thiên Sư che chở ta, các ngươi biết anh ta là ai không! Nói ra sẽ hù chết các ngươi!... Các ngươi mà làm ta sợ, ta liền, ta sẽ bảo anh ta thu các ngươi! Nghe rõ chưa, đừng có làm ta sợ... Á á á á!"

Cậu vừa nhắm mắt, mò mẫm bước lên cầu thang tầng hai thì cảm thấy mình đụng phải một vật gì đó rất thật.

Ấm áp, mềm nhũn, dường như va chạm sẽ vỡ nát...

Bạch Linh run rẩy mở mắt ra, đối diện với một đôi hốc mắt đen kịt trống rỗng, đầy thù hận!

Đúng là có ma thật rồi!

Bạch Linh sợ tới mức quên cả mình là cái gì, mông ngồi phịch xuống đất. Nếu không phải không có thân thể thật, phỏng chừng nước mắt nước mũi cũng đã tuôn ra rồi.

Vật đó không có bóng, lặng lẽ đứng trên hành lang dài đen kịt, không thấy điểm cuối, nhìn Bạch Linh từ trên cao xuống. Nó co rúm lại, ước chừng chưa đầy 1 mét. Bạch Linh đoán nó hẳn là bị cháy mà co lại. Toàn bộ xương sống lẫn cơ thể vặn vẹo cuộn tròn, tay chân đều không duỗi thẳng được, cũng không có chân.

Bạch Linh hoảng sợ a a a kêu một lúc, thầm nghĩ, Sơn Đại Vương đời thứ mười tám của ta vừa mới xuất sơn được tuần đầu đã phải hóa thành tro bụi ở đây rồi. Ta có lỗi với mười bảy đời Đại Vương trước, có lỗi với tiểu đệ của ta, có lỗi với quân sư quạt mo của ta... Đang lúc suy nghĩ miên man, đột nhiên mở mắt ra, lại phát hiện vật kia không hề có ý định nhúc nhích.

Bạch Linh là loại người nhớ ăn không nhớ đánh, vừa thấy thứ này không nhúc nhích, liền xếp hạng Thượng Đẳng Hạng (hạng A) = yếu hơn mình, tức là tương đối dễ bắt nạt. Nỗi sợ hãi vừa rồi còn chiếm trọn cả bộ não nhỏ của cậu lập tức bị ném đi mất tiêu.

Cậu thận trọng vươn tay, vẫy vẫy trước mặt "Cục than đen": "HELLO? Huynh đệ?"

Cục than đen bất động.

Cậu lại tinh nghịch chọc vào "Mặt" của người ta một cái. Hô, dính một chút tro đen ở đầu ngón tay, cậu vội vàng rụt lại rồi lau khô vào quần áo.

"Ngươi có nghe hiểu ta nói gì không? Ngươi là nạn nhân của căn nhà này sao? Cần ta giúp đỡ không?"

Bạch Linh ríu rít hỏi một tràng dài, nhưng cục than đen vẫn không hề nhúc nhích. Đúng lúc Bạch Linh thất vọng quay người định đi, thì nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu, mềm như gió lướt qua tai.

"Vâng."

Bạch Linh đột ngột quay đầu lại, bị một tia phản quang trong suốt trong bóng tối làm cho ngẩn người.

Từ hốc mắt trống rỗng của cục than đen vóc dáng nhỏ kia, một giọt nước mắt nhỏ đến mức không thể phát hiện đã rơi xuống.

"Anh ơi, giúp em với... Em không tìm thấy ông bà."

Giọng nói này non nớt vô cùng, dường như là của một đứa trẻ sáu bảy tuổi, còn không nghe ra là bé trai hay bé gái.

Nhỏ tuổi như vậy, Bạch Linh nhớ Lý Tuyết Văn từng nói, đứa cháu nhỏ nhất của Triệu lão đầu mới học tiểu học, hẳn là tiểu Hắc Quỷ này.

Tuổi nhỏ như thế, dường như còn chưa biết đến khái niệm "chết", không ý thức được mình đã mất.

Lòng Bạch Linh trùng xuống, cậu ngồi xổm xuống dỗ dành nó: "Ngoan, đừng khóc, ca ca đưa ngươi đi tìm ông bà, ngoan nhé."

Tiểu Hắc Quỷ khi còn sống hẳn đã được giáo dục rất tốt, rất ngoan và biết nghe lời. Nó ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng nữa, dường như tin tưởng Bạch Linh có thể giúp mình, rồi không nói gì thêm nữa.

Bạch Linh nắm bàn tay nhỏ đen như mực của Tiểu Hắc Quỷ, lang thang đi không mục đích trên hành lang, trong lòng rối bời: Đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng biết tìm ông bà của nó ở đâu bây giờ?

Ông bà của nó, thì không có ở đây.

Chờ đã, Bạch Linh bạo gan suy nghĩ, đứa tiểu quỷ tí hon này còn có thể thành quỷ, thì những người già với chấp niệm lớn hơn kia liệu có ở đâu đó trong căn nhà này không? Hơn nữa, tìm được họ có khi nào sẽ giúp được gì cho anh em nhà họ Tạ không?

Cậu vội vàng hỏi Tiểu Hắc Quỷ: "Ngươi có nhớ ông bà ngươi ngày thường hay ở đâu không?"

Tiểu Hắc Quỷ nghiêng đầu, giọng non nớt nói: "Ông thích viết thư pháp, bà thích đọc sách."

Thư phòng?

Bạch Linh nhớ thư phòng ở đối diện khu vực phòng ngủ, đối xứng qua cầu thang làm trung tâm. Cậu liền kéo Tiểu Hắc Quỷ đi về phía đó.

Lúc đi ngang qua cầu thang, đột nhiên nghe thấy tiếng "Uỳnh -". Là tiếng vật nặng rơi xuống đất, Bạch Linh còn tưởng cầu thang sập. Sau khi âm thanh tan đi, dư chấn của sàn nhà dưới chân rất lâu sau mới dịu lại. Cậu quay đầu lại, vừa sợ vừa an ủi Tiểu Hắc Quỷ: "Đừng sợ, không sao cả...?"

Phía sau trống không, chỉ còn lại hành lang tối đen, trống trải trải dài phía sau lưng cậu.

Tiểu quỷ đâu rồi?

Bạch Linh dang hai tay ra, lòng bàn tay lại không hề có tro đen. Cậu rõ ràng nhớ rõ tay của Tiểu Hắc Quỷ vừa nắm chặt đã rớt ra bột phấn. Cậu nghĩ mãi không ra, đành coi như Tiểu Hắc Quỷ đã mãn nguyện đầu thai chuyển thế, cảm thấy mình vừa làm được việc tốt nên tâm trạng khá hơn một chút.

Chỉ là vừa ngẩng đầu, cậu nhìn thấy cánh cửa căn phòng đối diện không biết đã mở ra một khe hở từ lúc nào.

Nơi đây hình như chính là thư phòng, với cánh cửa cổ kính. Bên trong tràn ra một vệt ánh đèn sáng rực và ấm áp, nổi bật một cách bất thường giữa hành lang đen kịt, yên tĩnh.

Bạch Linh không chắc chắn quay lại nhìn, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng người nói chuyện từ trong phòng. Chẳng lẽ là anh em nhà họ Tạ?

Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng nói chuyện đó biến thành tiếng hét chói tai xé rách cuống họng!

Cậu vội vàng đẩy cửa bước vào, nhưng bị sức nóng và ánh lửa bùng lên hất văng liên tiếp lùi lại. Tầm mắt cậu lập tức bị ngọn lửa đỏ tươi, nóng rực bao trùm. Ánh lửa chói mắt kia kiêu ngạo hoành hành lan tràn, giống như bàn tay sắc nhọn của yêu quái, chôn vùi và nuốt chửng mọi thứ...

Nhiệt độ đó dường như có thể thiêu đốt cả linh hồn. Có lẽ là do linh thể như Bạch Linh cũng cảm thấy khó chịu mãnh liệt, cậu quay người chạy trối chết. Hành lang này lại dường như dài ra gấp bội, rộng thênh thang. Cậu chạy rất lâu, cuối cùng cũng sờ thấy cầu thang, mệt đến mức vồ lấy tay vịn, lăn lộn bò xuống lầu. Suốt toàn bộ hành trình, ngọn lửa kia dường như đuổi theo không ngừng, nóng sát lông mày, vẫn luôn lao xuống tận tầng một. Nhìn thấy khung cảnh tối tăm quen thuộc, những tấm rèm bị kéo kín, Bạch Linh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu quay đầu lại, lại phát hiện - làm gì có lửa nào?

Rõ ràng chỉ là cầu thang ẩm mốc cũ kỹ thôi.

Bạch Linh nhất thời khó mà chấp nhận được. Cậu trừng mắt nhìn lại cái hành lang tối om, không dám tin. Thế nhưng cậu không dám lên lầu xác nhận, sợ lại bị thiêu cháy. Cậu chậm rãi giơ tay lên, kinh ngạc nắn nót các ngón tay.

Cái gì dính trên tay vịn cầu thang đây?

Cậu cứ tưởng là do gỗ ẩm nên mới có vẻ đen kịt, sờ vào tay thì thấy một chất lỏng nhầy nhụa, trơn trượt, toát ra một mùi hương dầu mỡ kỳ lạ. Đây là... dầu ăn sao?

Bị điên à? Bạch Linh kinh ngạc nghĩ, bôi cái thứ này lên gỗ, là sợ hỏa hoạn đến quá muộn sao?

Cảm giác trên tay thật ghê tởm khó chịu, Bạch Linh không muốn lau vào quần áo. Cậu tìm mãi không thấy giấy ăn, chợt nhớ ra mình là linh thể nên có lau cũng không sao. Cậu nhụt chí chuẩn bị lau vào tường, dù sao cũng chẳng có quỷ cảnh sát nào bắt cậu.

Lần lau này, lại xảy ra chuyện.

Cậu đau điếng, bật nhảy lên: Cái nhà nát này cậu không ở nữa! Lên lầu thì bị lửa dọa, sờ tường còn làm linh thể như cậu bị bỏng, đồ địa điểm rác rưởi!

Đầu ngón tay út non nớt của Bạch Linh đều đỏ lên. Cậu hồng hộc thổi vài cái, tức tối nhìn bức tường.

Nhìn kỹ mới thấy, lớp da tường màu xám nhạt này căn bản không phải sơn. Mà là vì, bức tường bên trong được làm bằng sắt lá.

Màu xám nhạt kia, dưới ánh đèn, phản xạ ra ánh kim loại vô cùng nhỏ, lạnh băng và chế giễu.

"Điên rồi," Bạch Linh nghĩ, "Cái gã Triệu Thiên Dịch này muốn làm gì? Phong thủy kiểu gì mà phải dùng đến tường trong bằng sắt lá và dầu lót?"

Ánh mắt hoảng loạn của cậu dừng lại trên mấy chiếc đèn. Không biết là do ám thị tâm lý hay thực sự như vậy, những chiếc đèn huỳnh quang cán nhựa dài được treo bằng cần trục sơn đen, trông y hệt móc câu!

Móc câu, tường sắt lá, dầu...

Một cái lò nướng sống sờ sờ.

Khoảnh khắc đó, giống như phong tuyết đi qua, cảnh vật trước mắt Bạch Linh xoay tròn phai màu. Giây tiếp theo, cậu như quay về nhân gian, tiếng đồng hồ tí tách, tiếng người bàn luận, tất cả đều trở lại.

Cậu thấy Lý Tuyết Văn và Tạ Nhất Hải đang đứng bên cầu thang tầng một tranh luận, cậu thấy Tạ Sùng Sâm đang tìm hiểu xem nhà bếp có gì. Cậu gần như muốn bật khóc ngay lập tức.

Mọi dị thường vừa rồi rõ ràng là cậu đã lâm vào ma chướng!

Quỷ dọa quỷ thì quỷ chết, các ngươi không đi hù dọa người sống, lại đi bắt nạt kẻ yếu à?

Lại thấy Tạ Sùng Sâm dường như đã nhận ra sự tồn tại của cậu, đột nhiên đứng dậy, nhìn về hướng cậu.

Trong lúc Bạch Linh toàn thân cứng đờ, không biết tay chân phải đặt ở đâu, Tạ Sùng Sâm mở miệng: "Đi, lên lầu 3."

Lý Tuyết Văn kinh ngạc: "Dưới lầu vẫn chưa xem xong mà..."

"Dưới lầu không có gì đâu." Tạ Sùng Sâm nhàn nhạt liếc Lý Tuyết Văn một cái, "Các cậu không để ý sao, tầng một và tầng hai này, không hề có nhà bếp?"

Nhà bếp?

Lý Tuyết Văn sửng sốt. Đúng thật là như vậy!

Theo lý mà nói, nhà bếp để tiện cho việc sinh hoạt thường được xây ở tầng một, ít nhất là gần phòng ăn, nhưng tầng một và tầng hai xác thật không có chỗ nào để nấu nướng. Chẳng lẽ... nó ở tầng 3?

Cái kiểu bố trí quái đản gì vậy chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

Chuỗi thức ăn dưới đáy, Bạch Linh đệ đệ, tùy tiện một con quỷ cũng có thể dọa cậu.

Bạch Linh:...... Ngươi đừng qua đây, ta phía có người chống lưng! Nói ra hù chết ngươi! QAQ

Tạ Sùng Sâm: Ừm, có người chống lưng cho em.

Hôm nay rớt 10 cái, ai hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com