Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Nắng sớm miền Tây rót mật xuống dòng sông Tiền, mặt nước lấp loáng như ai dát vàng lên từng con sóng vỗ nhẹ vào mạn ghe chài. Cái nắng tháng Ba chưa gắt, nhưng cũng đủ làm cho mấy bụi dừa nước ven bờ xao động rì rào.

Tại dinh thự của ông Hội đồng Kim – ngôi nhà ngói đỏ năm gian bề thế nhất vùng Lấp Vò, tiếng guốc mộc của gia nhân đã lách cách vang lên từ lúc gà chưa gáy canh tư.

Dưới nhà bếp, khói bếp lò bay lên quyện với mùi gạo mới thơm nức. Con Lụa vừa ngồi canh nồi cháo cối, vừa huých tay thằng Tý đang lúi húi xếp lại đống củi khô.

"Ê mầy, lẹ cái tay chớ hổng Cậu Ba xuống tới bây giờ. Mấy nay Cậu mới về, tao thấy Cậu ít nói quá chừng, cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh như tiền kẽm, tao sợ muốn chết."

Thằng Tý quẹt mũi, bĩu môi: "Mầy khéo lo. Cậu Ba đi Tây học cái chữ của người Tây, phong thái nó phải khác dân mình chớ. Mà tao thấy Cậu Ba đẹp quá trời, bữa hổm tao dắt xe hơi cho Cậu, Cậu cho tao nguyên hai cắc bạc, sộp hơn cả Cậu Hai nữa đa."

"Suỵt! Mầy nói nhỏ thôi, con Thảo nó nghe được nó mách Mợ Hai là chết chùm." Lụa dáo dác nhìn quanh rồi thì thầm, "Mà công nhận, Cậu Ba Hanh tướng tá ngon lành thiệt. Cao lớn, da ngâm ngâm, mắt thì sâu hóm. Ổng mặc mấy bộ đồ tây (com-lê) nhìn oai vệ như ông Tây đầm."

Đúng lúc đó, tiếng giày da nện xuống cầu thang gỗ lim côm cốp vang lên, đều đặn và chắc nịch, cắt ngang câu chuyện phiếm của đám người làm. Không khí dưới nhà trên bỗng chốc im phăng phắc, đến con mèo mướp đang nằm phơi nắng bên hiên cũng giật mình tỉnh dậy.

Kim Thái Hanh bước xuống lầu. Hôm nay anh vận một bộ com-lê màu xám tro cắt may vừa vặn, ôm lấy bờ vai rộng và vóc người cao lớn, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt lụa chỉnh tề. Mái tóc đen nhánh được vuốt ngược ra sau bằng sáp thơm, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm đầy nam tính. Gương mặt anh như tượng tạc, đường nét sắc sảo, nhưng đôi mắt phượng lại tĩnh lặng như mặt hồ ngày không gió – một sự tĩnh lặng đầy áp lực.

"Thưa Cậu Ba mới dậy." Vú Bảy vội vàng bưng tách cà phê nóng hổi đặt lên bàn trà gỗ mun, mùi cà phê rang xay đậm đặc tỏa ra ngào ngạt.

"Ừ." Hanh đáp gọn lỏn, âm trầm khàn đặc trưng. Anh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, tay cầm lấy tờ báo "Lục Tỉnh Tân Văn" vừa được người ta giao tới sáng nay.

Mới về nước được hơn tháng nay, Thái Hanh dường như chưa quen lại với cái nếp sống chậm rãi ở quê nhà. Anh mang về cái tác phong công nghiệp và sự dứt khoát của phương Tây, khiến đám người ở trong nhà vừa nể vừa sợ. Với anh, mọi thứ phải đâu ra đó, trật tự và ngăn nắp.

Mợ Hai từ nhà sau bước lên, tay dắt theo đứa con nhỏ. Thấy em chồng ngồi đó, cô mỉm cười nhẹ nhàng:
"Chú Ba dậy sớm thế? Nay chú lại ra đồn điền cao su à?"

Hanh buông tờ báo xuống, gật đầu chào chị dâu: "Dạ thưa chị Hai. Hôm nay em định xuống coi lại sổ sách dưới đó, nghe nói mấy tháng nay sản lượng có hơi sụt."

"Ừ, chú coi sao chớ Ba dạo này cũng hay than thở. Mà này..." Mợ Hai ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng ý nhị, "Má cũng hay nhắc chuyện chú suốt. Đi học xa bao nhiêu năm, giờ công danh sự nghiệp cũng có cái móng rồi, chú tính chừng nào cho ông bà Hội đồng bưng trầu đi rước dâu đây?"

Thái Hanh khẽ nhíu mày, tay cầm tách cà phê hơi khựng lại. Anh đưa lên môi nhấp một ngụm đắng nghét, cái đắng lan toả nơi đầu lưỡi nhưng lại giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Anh vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện vợ con, nhất là cái kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".

"Chuyện đó để thư thư đã chị Hai. Em mới về, còn nhiều việc phải lo." Giọng anh vẫn đều đều, không lộ chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt đã quay trở lại với trang báo, ngầm ý không muốn bàn thêm.

...

Cùng lúc đó, xuôi về phía hạ nguồn con sông, tại tư dinh của ông Bá hộ Điền nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách, không khí lại mang một màu sắc hoàn toàn khác.

Nếu nhà Hội đồng Kim uy nghiêm, trầm mặc như một pháo đài, thì nhà Bá hộ Điền lại rộn ràng, ấm cúng và ngập tràn hoa trái.

Trong căn phòng ngủ rộng thênh thang lót gạch bông Pháp mát lạnh, Điền Chính Quốc vẫn còn cuộn mình trong tấm chăn lụa tơ tằm thượng hạng. Em là con út, lại là đứa con trai độc nhất sinh sau mấy cô chị gái, nên được cả nhà cưng như trứng mỏng, hứng như hứng hoa.

"Cậu Út ơi, cậu Út! Dậy thôi kẻo nắng lên tới đỉnh đầu bây giờ." Tiếng con Sen, đứa tớ gái thân cận của em léo nhéo ngoài cửa buồng.

Chính Quốc khẽ cựa mình, thò một bàn chân trắng bóc ra khỏi chăn. Em dụi dụi đôi mắt to tròn, hai má ửng hồng vì ngủ nướng. Mái tóc đen mềm mại rối tung lên, vài sợi loà xoà trước trán.

"Mấy giờ rồi hả Sen?" Giọng em ngái ngủ, nghe mềm xèo như bún, pha chút nũng nịu đặc trưng của con út.

"Dạ thưa, hơn tám giờ rồi cậu. Bà Bá hộ sai con lên kêu cậu dậy ăn cháo yến, bà biểu hôm qua cậu ăn ít quá, người ốm nhom ốm nhách thấy thương."

Em chép miệng, lồm cồm bò dậy. Chính Quốc vươn vai, chiếc áo bà ba lụa màu mỡ gà trễ xuống một bên vai, lộ ra làn da trắng ngần mịn màng mà đám con gái trong làng ai nhìn cũng phải ghen tị. Em vốn dĩ xương nhỏ, ăn mãi chẳng thấy mập, cứ thanh mảnh như cây trúc kiểng, khiến mẹ em – bà Bá hộ Điền - lúc nào cũng lo sốt vó.

Bước ra chiếc phản gỗ gụ ngoài hiên, gió sông thổi vào lồng lộng làm bay bay tà áo. Em ngồi xuống, chống cằm nhìn ra vườn cây ăn trái xum xuê của tía.

"Sen nè," em gọi, tay mân mê vạt áo. "Bữa nay Tía với Má có đi đâu hông?"

"Dạ, ông bà đi coi mắt cho cô Tư rồi. Cậu hỏi chi dạ?"

Đôi mắt em sáng rực lên lấp lánh như sao sa. Cái tính tinh nghịch lại trỗi dậy. Ở nhà hoài chán muốn chết, suốt ngày chỉ quanh quẩn ăn rồi ngủ, đọc mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình sướt mướt. Em muốn đi chơi.

"Chuẩn bị xuồng đi, tao muốn đi ra chợ huyện chơi một chút. Ở nhà bí bách quá à."

"Trời đất ơi cậu Út của tui!" Con Sen giãy nảy lên. "Ông bà về mà biết cậu trốn đi chơi là đòn con nát đít. Với lại cậu ra đó nắng nôi, đen da rồi về bệnh một cái là cả cái nhà này loạn lên cho coi."

Chính Quốc bĩu môi, hai mắt bắt đầu rơm rớm nước. Em biết rõ "vũ khí" của mình. Chỉ cần em làm mặt buồn, hay mếu máo một chút là ai trong cái nhà này cũng phải chào thua.

"Mầy hổng thương tao... Tao ở nhà buồn thúi ruột..." Em cúi gầm mặt, giọng nghèn nghẹn.

Con Sen hoảng hồn, vội vàng xua tay: "Thôi thôi, lạy cậu con lạy cậu. Cậu đừng có khóc, cậu mà khóc là Vú Ba xẻ thịt con liền. Rồi rồi, đi thì đi. Nhưng mà đi chút xíu rồi về liền nghen cậu?"

Chính Quốc lập tức ngẩng mặt lên, nước mắt lặn đi đâu mất tăm, thay vào đó là nụ cười tươi rói để lộ hai cái răng thỏ xinh xắn. "Ừa, hứa mà! Mầy là số dách!"

...

Chợ huyện Vĩnh Long buổi sáng tấp nập người mua kẻ bán. Ghe xuồng đậu san sát dưới bến sông, trên bờ các sạp hàng đầy ắp cây trái, vải vóc.

Chiếc xe hơi màu đen bóng lộn của gia đình Hội đồng Kim từ từ lăn bánh qua con đường đất đỏ, bóp còi "bin bin" khiến đám đông dạt ra hai bên đường, nhìn theo đầy ngưỡng mộ.

Ngồi ở băng ghế sau, Thái Hanh tháo chiếc kính râm xuống, đưa mắt nhìn lướt qua đám đông ồn ào. Anh không thích sự xô bồ này chút nào. Mùi mắm, mùi cá tươi sống, tiếng trả giá eo sèo khiến anh nhíu mày.

"Chạy nhanh chút đi chú Tư." Anh ra lệnh cho tài xế.

"Dạ thưa cậu Ba, đường đông quá con hổng dám chạy lẹ." Chú Tư tài xế quệt mồ hôi trán, rà thắng liên tục.

Đúng lúc xe đi ngang qua hàng vải lụa, Thái Hanh vô tình liếc mắt nhìn ra cửa kính.

Ở đó, giữa những sấp vải đủ màu sặc sỡ, có một bóng người con trai đang đứng lựa đồ. Người đó mặc bộ bà ba trắng tinh khôi, dáng người mảnh khảnh, lọt thỏm giữa đám đông nhưng lại toả sáng một cách kỳ lạ. Cậu trai ấy đang cười nói gì đó với người bán hàng, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, tay cầm một mảnh lụa đỏ ướm lên người, đôi mắt híp lại vui vẻ.

Thái Hanh chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ kịp thấy sườn mặt thanh tú, sống mũi cao và làn da trắng hồng nổi bật thì chiếc xe đã lướt qua, bỏ lại hình ảnh ấy phía sau làn bụi đỏ.

Trong lồng ngực trái, một nhịp đập hẫng hụt lạ lùng khẽ vang lên, nhanh đến mức anh tưởng mình vừa hoa mắt vì nắng.

"Ai vậy kìa?" Anh tự hỏi thầm, nhưng rồi cái tính lý trí lại gạt phắt đi. Chắc cũng chỉ là con cái nhà ai đó trong vùng. Anh dựa lưng vào ghế da, nhắm mắt lại dưỡng thần, không hề biết rằng người con trai thoáng qua ấy chính là định mệnh đang chờ đợi anh ở phía trước – một "món nợ" ngọt ngào và day dứt mà anh sắp phải gánh vác cả đời.

Còn Chính Quốc, em vẫn hồn nhiên cầm xấp lụa trên tay, hắt hơi một cái rõ to.
"Chèn ơi, ai nhắc mình vậy cà?" Em khụt khịt mũi, rồi lại quay sang tí tởn với con Sen. "Mầy coi miếng này may áo mặc đám cưới chị Tư được hông?"

Dòng sông Tiền vẫn lững lờ trôi, mang theo phù sa bồi đắp cho hai bên bờ, cũng như đang âm thầm dệt nên những sợi tơ duyên vô hình buộc chặt hai con người ở hai thế giới khác nhau lại, chuẩn bị cho một cơn sóng lớn sắp sửa ập đến.

---
HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com