Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Dalee không thể dậy sớm, vampire vốn không hoạt động buổi sáng mà, hay nói đúng hơn là cô lười hoạt động buổi sáng nếu không cần thiết. Tiết trời se se lạnh, Dalee thích nghi rất nhanh với giường mới.

" 12h trưa rồi "

Cô cố gắng bò dậy, Hyun Wook có lẽ ra ngoài rồi. Chỉ định đi uống ngụm nước rồi ngủ tiếp nhưng Dalee lại thấy tờ giấy nhớ gắn trên tủ lạnh.

_Dalee ssi, sáng nay đi vội quá nên tôi đã mua đồ ăn sáng cho cô. Trưa nay tôi có hẹn nên cô tự nấu nhé_

Nhìn hộp bánh Dalee thở dài.

" Nếu mình chỉ ngủ cả ngày, không đi làm thêm, không đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nhưng lười quá "

Vừa định cho miếng bánh vào miệng thì cửa nhà mở. Dalee tưởng Hyun Wook về nên đi ra.

" Tôi tưởng anh có việc... "

Han Dong Yul giật mình khi thấy Dalee, 4 mắt nhìn nhau.

" Anh là ai? " Tay cô đưa ra sau, thanh kiếm mờ ảo xuất hiện.

" Tôi là giám đốc tập đoàn HD, cổ đông lớn nhất của nhà xuất bản sách Han Cho " Chỉnh lại trang phục, đưa danh thiếp.

" Trên hết thì tôi là bạn thân của Hyun Wook "

" À vâng, chào anh " Thanh kiếm biến mất, Dalee quay vào nhà.

" Tôi cần một số đồ nên đến lấy "

" Anh cứ tự nhiên " Như nhà mình nhể :))

" Tôi đã nghe Hyun Wook kể là cho một cô gái thuê phòng, nhưng nhìn cách ăn mặc thì hai người không chỉ có thế đúng không "

Dalee nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình, đúng là có hơi mờ ám.

" Anh cứ bận việc của mình đi "

Trước khi chuồn vào phòng cô quay lại nói một câu.

" Không biết anh có theo đạo hay tin vào tâm linh không, nhưng tôi có lòng tốt nhắc nhở anh nên đi làm lễ đi, ma khí xung quanh anh nặng quá đấy "

Sau khi nghe tiếng đóng cửa Dalee mới thay đồ ra ngoài. Cô quyết định sẽ đi làm thêm, nhưng sao lại nằm ngủ trên đồi thế này.

Dalee tỉnh giấc vì tiếng quạ kêu. Ngủ kiểu gì mà 10h tối rồi. Búng tay một cái cô đứng ngáp trước cửa nhà. Cứ nghĩ Hyun Wook đã đi ngủ, Dalee giật mình khi thấy anh ngồi ngoài sofa đọc sách.

" Cô về rồi à "

" À vâng "

" Đồ ăn nguội rồi, tôi hâm nóng lại nhé "

' Cô ấy đi đâu mà về muộn vậy '

" Anh chờ tôi sao "

" Đương nhiên rồi "

" .. Tôi đi làm thêm, còn phải trả tiền nhà cho anh nữa chứ " Dalee cười trừ.

" Tôi không phải một chủ nhà khó tính đâu nên lần sau nhớ về sớm nhé. Để một cô gái đi lại ngoài đường ban đêm tôi không yên tâm "

" Tôi biết rồi "

Dalee thở phào đi xuống bếp. Trình độ nấu ăn của Hyun Wook thật sự rất đỉnh.

" Ngày nào cũng được ăn như này thì hạnh phúc chết mất "

Đang ngồi cảm thán thì Hyun Wook xuất hiện làm cô sặc nước.

" Công việc của tôi hơi bận nhưng sẽ cố gắng nấu cho cô. Lúc nào rảnh sẽ dạy cô nấu ăn "

" Ha.. cảm ơn anh "

" Tháng sau tôi ra mắt cuốn sách mới, cô sẽ đến chứ? "

" Tất nhiên rồi "

Fan của anh đứng chật cứng cả hiệu sách, người ra người vô. Dalee ngồi trên tầng 2 gật gù. Hyun Wook bận kí sách nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn lên chỗ cô.

Dalee ngồi ngủ gật suýt nữa ngã xuống thì Hyun Wook đỡ kịp.

" Dalee, ngồi ngủ không tốt đâu "

" Tôi xin lỗi, mặc dù rất thích vampire nhưng sách thì... " Cô giật mình, mắt nhắm mắt mở.

" Đi nào, buổi ra mắt hôm nay rất thành công, tôi mời cô bữa trưa "

' Dạo này ăn sáng quen bữa rồi, giờ không ăn lại thấy đói '

" Anh gọi đồ đi " Dalee vào nhà vệ sinh.

Cô vừa cúi xuống rửa mặt, ngẩng lên đã bị một người phụ nữ dí súng vào đầu.

" Chà tôi đã không tin vampire nghìn tuổi còn tồn tại đấy "

" Đương nhiên là không rồi, một vampire mới vài trăm tuổi với thứ mùi nồng nặc thế này thì làm sao nhận ra được tôi. Nên nói đi, ai tiết lộ cho cô? " Dalee nhẹ nhàng lật ngược tình thế, kề kiếm vào cổ người phụ nữ.

" Thời đại nào rồi còn dùng kiếm chứ. Nhưng hôm nay cô không phải nhân vật chính " Cô ta biến mất.

Dalee vẫn bình tĩnh, chém một nhát vào không khí rồi chạy ra ngoài. Nhìn xung quanh không có ai khả nghi, cũng không có mùi của vampire nào khác.

" Không phải mình.. Jung Hyun Wook "

Đúng lúc này phục vụ bưng 2 ly rượu lên.

" Nhà văn, anh chờ lâu không " Dalee làm như không có chuyện gì.

" Tôi không biết cô có uống được rượu không "

Bỗng cô lại cảm nhận được ma khí giống với lần trước nhưng nhẹ hơn.

" Không, tôi không biết. Tửu lượng của tôi chỉ bằng 1 ly soju thôi " Lắc đầu xua tay.

" Không cần phản ứng mạnh vậy đâu. Xin lỗi chúng tôi không dùng rượu nữa "

Là người phục vụ đó, cậu ta vừa đi thì cảm giác khó chịu biến mất.

" Dalee, lần trước cô nói nếu có thắc mắc gì về vampire tôi có thể hỏi cô đúng không "

" Đúng " Dalee vẫn mải ngó xung quanh.

" Vậy, theo như cô tìm hiểu, vampire có ngoại hình như thế nào? "

" Về cơ bản thì trông giống con người. Mỗi vampire sẽ có độ tuổi trưởng thành và ngoại hình riêng. Đến tuổi, vampire sẽ giữ vẻ ngoài đó mãi mãi về sau "

" Wow thần kì thật đấy " Hyun Wook đưa đĩa bít-tết vừa cắt cho Dalee.

" Thực ra tôi đã từng nhìn thấy rồi, vampire ấy "

" Ờ.. Gì cơ?? " Dalee gật gù rồi giật mình.

" Khó tin đúng không "

" À thì, cũng không hẳn "

" Cô mau ăn đi " Anh mỉm cười.

Người phục vụ cởi bỏ chiếc tạp dề, xung quanh tối đen chỉ có ánh lửa mờ ảo. Người phụ nữ khi nãy mặt mày nhăn nhó ôm cánh tay đi vào, quỳ xuống.

" Tôi xin lỗi thưa chủ nhân. Tôi đã biến mất rồi nhưng vẫn bị cô ta chém trúng "

" Không phải lỗi của cô, đứng lên đi Hwa Young. Choi Dalee sinh ra đã là vampire cấp cao, dù cô có tập luyện hàng trăm năm nữa cũng không phải đối thủ của cô ấy "

" .. Tôi xin lỗi "

" Vết thương do thanh kiếm đó sẽ lâu lành đấy, đi nghỉ đi "

" Vâng "

Hyun Wook và Dalee cùng đi dạo về nhà.

" Cảm ơn cô đã dành cả ngày với tôi "

" Không có gì đâu, tôi phải bảo vệ anh mà. Với lại tôi cũng không quen người nào ngoài anh "

" Cô không có bạn bè sao? "

" Bạn tôi.. khá là đặc biệt, mọi người đều bận rộn nên khó gặp mặt lắm "

' Ngoài anh là con người thì bạn bè tôi đều là 'thần' cả '

" Tôi cũng khá ít bạn bè, còn bố mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn. Khi đó là một vampire đã cứu tôi "

" Thật sao? Vậy ra đó là lí do anh thích vampire nhỉ "

" Đúng vậy, chuyện đã xảy ra 23 năm rồi, kí ức của tôi về cô ấy càng lúc càng mờ nhạt. Tôi rất muốn gặp lại cô ấy để cảm ơn nên mới viết sách, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi "

" Yên tâm đi, sẽ gặp được thôi, vampire bất tử mà "

" Gì cơ? "

" À thì, mọi người đều nói vậy mà " Dalee thầm nguyền rủa cái miệng nhanh hơn não của mình.

Sáng hôm sau Dalee dậy sớm làm Hyun Wook giật mình.

" Sáng nay anh ra ngoài sao? "

" Hôm nay dậy sớm như vậy, cô cũng đi đâu sao? "

" À vâng, tôi phải làm một việc lặp đi lặp lại mấy trăm.. mấy năm nay. Tôi đi trước đây "

Sân trường lúc đầu năm học bao giờ cũng nhốn nháo như vậy. Dalee thiếu điều trầm cảm vì lần thứ mấy trăm học năm tư.

Trong lúc trốn khỏi đám đông ngoài kia Dalee bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên tầng 2. Cô nhanh chóng đi theo, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đâm sầm vào một người đàn ông.

' Mùi này... '

" Dalee? "

" Nhà văn?? Sao anh lại ở đây? "

" Tôi... "

" Giáo sư Jung, hiệu trưởng đang đợi anh kìa "

Cả hai trong tư thế ám muội nhìn về phía giọng nói.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com