4.
Nhiều chuyện kì lạ xảy ra, Dalee ngồi trước gương, mắt dần chuyển sang màu đỏ, răng nanh cũng lộ ra.
" Mới nếm chút máu mà màu mắt đã đậm lên nhiều rồi "
Nhớ đến mùi hương và vị máu đó, cô lấy răng nanh cứa nhẹ đầu ngón tay.
" Có chút giống nhưng không phải mùi này "
Cô chỉ vuốt nhẹ vết xước ban nãy còn chảy máu liền biến mất.
Đang tập trung suy nghĩ thì điện chợt tắt, ngay sau đó là tiếng Hyun Wook vang lên.
" Dalee "
" Có chuyện gì vậy? " Mặc dù thấy rõ mọi thứ nhưng cô vẫn phải giả vờ mò mẫm xung quanh.
" Hình như chập điện ở đâu đó rồi, cô ở yên đó nhé để tôi đi xem "
Cô nhìn theo Hyun Wook với đầy sự bất ngờ. Anh thoải mái đi lại trong bóng tối cứ như ban ngày vậy.
' Gì đây? Dù có quen thuộc ngôi nhà đến mấy cũng không thể... '
Dalee tò mò đi theo Hyun Wook.
" Sao anh di chuyển trong bóng tối hay vậy? "
" Từ nhỏ mắt tôi đã rất tốt rồi, dù tối đến mấy cũng nhìn rõ lắm "
" Thần kỳ thật đấy, giống như vampire vậy "
Đúng lúc này điện bật trở lại. Dalee vẫn thản nhiên nhìn theo Hyun Wook cho đến khi anh quay lại và đứng hình nhìn cô.
" Sao vậy? "
" Mắt của cô... "
Dalee chợt nhận ra mình chưa thay đổi màu mắt.
" À.. cái này.. hoá trang, là lens. Tôi định hoá trang thành vampire nên đã mua về thử " Lấy tay che mắt.
" Hợp với cô lắm " Hyun Wook gật gù cảm thán.
" Vậy.. tôi đi ngủ trước đây " Cô chuồn lẹ.
Tối đó anh mơ thấy vụ tai nạn năm xưa. Một người đàn ông bất chợt xuất hiện giữa đường, để tránh người đó chiếc xe đã đâm vào gốc cây lớn bên đường. Chỉ có đứa trẻ 7 tuổi còn sống sót, cậu khóc không ngừng gọi bố mẹ. Ngay khi chiếc xe sắp phát nổ, một người phụ nữ đi tới, búng tay liền có thể đưa cậu ra ngoài. Người đó nắm tay cậu đứng nhìn chiếc xe cứ thế phát nổ.
" Hãy tránh xa vampire, càng xa càng tốt "
Hyun Wook bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
" Phải rồi, mắt của người đó có màu đỏ "
Anh cố gắng lấy lại hơi thở, xuống bếp uống nước.
" Nhưng người đó không nói làm cách nào để nhận biết vampire mà tránh xa "
Định quay về phòng thì anh nghe thấy tiếng gió thổi ở phòng Dalee.
' Cô ấy quên đóng cửa sổ sao '
Đứng trước cửa phòng, một làn gió lạnh buốt thổi ra từ khe hở bên dưới, nó không lạnh bình thường mà khiến anh rợn người. Vừa định gõ cửa thì tiếng rơi vỡ vang lên. Hyun Wook ngay lập tức mở cửa, bật điện.
" Dalee "
Cô đang đứng bất động giữa những mảnh thuỷ tinh, từ từ quay lại nhìn anh.
" Tôi định dậy đóng cửa sổ mà trời tối quá nên lỡ quơ phải bình nước " Cô vừa định nhặt mấy mảnh vỡ thì anh chạy đến ngăn lại.
" Được rồi để tôi dọn cho, cô sẽ bị thương đấy "
Thấy Dalee đang đi chân trần nên anh liền bế cô ngồi lên giường, đóng cửa sổ rồi dọn dẹp.
" Vì không chắc còn mảnh vỡ nào sót lại không nên cô nhớ đi dép. Hay là tôi đổi phòng với cô nhé "
" Không sao đâu mà "
Sau khi trấn an để anh về phòng, Dalee mới ngồi thở phào. Khi nãy cô đang treo ngược lên trần nhà hấp thụ năng lượng thì nghe thấy tiếng suy nghĩ của Hyun Wook ngoài cửa. Thế là ngay lập tức Dalee nhảy xuống, giả vờ làm vỡ bình nước.
Hôm sau cả hai đến nhà hàng của Dong Yul ăn trưa.
" Hyun Wook aaa " Anh ấy xuất hiện ở ngoài cửa khi cả hai định ra về.
" Gì đây, không phải cậu bảo đi công tác à "
Thái độ của cô thay đổi hẳn, bịt mũi rùng mình.
" Tôi về trước đây "
" Cô đi cẩn thận nhé "
" Khoan đã " Dong Yul giữ tay Dalee lại.
" Cậu không về luôn sao " Anh ấy hỏi Hyun Wook.
" Tớ quay lại trường, chiều vẫn còn tiết "
" Vậy để tớ đưa Dalee về, tiện đường "
Hyun Wook thì đơ ra còn Dalee rút tay lại.
" Được đó, tôi đỡ tốn tiền taxi "
Dong Yul vui vẻ mở cửa xe cho cô.
" Tôi về trước đây, tối anh nhớ về sớm nhé "
" Tớ sẽ đưa Dalee về an toàn "
Chiếc xe phóng đi, Hyun Wook vẫn chưa kịp load tình hình.
" Gì vậy? Hai người họ thân thiết từ bao giờ vậy? "
Đi trên đường biểu cảm của Dalee vẫn không thay đổi.
" Này mở cửa sổ ra đi, ma khí của cậu làm tôi buồn nôn rồi "
Hắn ta cười nhếch, mở cửa sổ theo ý cô.
" Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô thế, cô ít tuổi hơn tôi nhiều đấy "
" Đừng bốc phét nữa, cậu cùng lắm thì bằng tuổi tôi thôi. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì "
" Không phải cô nên tò mò tôi là ai trước sao? "
" Không có hứng thú "
" Quả nhiên, cô không hề sợ tôi nhỉ "
" Ừ, cậu còn phải cố gắng nhiều "
" Cũng đúng, vì cô là vampire thuần nên kẻ chỉ có nửa dòng máu vampire như tôi phải cố gắng gấp trăm nghìn lần ấy chứ "
Dalee liếc sang đánh giá một lượt.
" Một đứa trẻ đáng thương. Lần sau nếu muốn xuất hiện thì chọn ngoại hình khác đi, người phục vụ và lái xe cũng được đấy, hoặc là dùng diện mạo thật. Đừng dùng ngoại hình của Han Dong Yul nữa, không hiểu sao ma khí nặng kinh khủng "
" Diện mạo thật? Cô sẽ rất bất ngờ nếu nhìn thấy đấy, thậm chí là sợ hãi "
" Đừng nói bậy bạ nữa, nói chuyện chính đi. Dù chỉ có nửa dòng máu nhưng không phải với trình độ bây giờ cậu cũng là vampire cấp cao sao, vậy tiếp cận Jung Hyun Wook làm gì? Máu? "
" Đúng là máu anh ta rất đặc biệt. Nhưng người tôi muốn tìm.. là cô "
Dalee khó hiểu nhìn hắn.
" Vì cô là vampire cấp cao, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn để tìm được cô "
" Để làm gì? "
" Chỉ là tôi nhớ cô thôi " Hắn thản nhiên.
Dalee cả mặt méo xệch, nổi cả da gà.
" Tôi biết cậu sao? "
Hắn rõ ràng không còn vui nữa, hụt hẫng viết rõ lên mặt.
" Không sao, chuyện cũng trôi qua lâu rồi "
" Tên điên "
" À, chuyện ở nhà hàng lần trước tôi thay mặt thuộc hạ xin lỗi cô, tôi đã dặn cô ấy là không thể đánh lại cô mà cô ấy không chịu nghe. Đúng là tuổi trẻ bồng bột "
" Quả nhiên là cậu. Thôi bỏ đi "
" Vậy, từ giờ chúng ta có thể làm bạn được không "
' Từ giờ cậu sẽ là bạn của tớ '
Một hình ảnh vụt qua trong đầu Dalee.
" Đừng mơ, tôi không thích làm bạn với vampire "
Đến cửa nhà, Dalee nhanh chóng xuống xe, trước khi vào nhà còn không quên cảnh cáo.
" Tôi không quan tâm cậu là ai và muốn làm gì, nhưng đừng động đến người của tôi, giữa chúng ta ai thắng ai thua còn chưa biết đâu "
Chỉ ở cạnh hắn ta một lúc mà đống bùa chú trong nhà cũng muốn đẩy cô ra vì quá nhiều ma khí.
" Nửa người nửa vampire à. Thú vị rồi đấy "
Dalee lấy điện thoại gọi cho ai đó.
" Moon à, cậu có rảnh không? "
" Mỗi lần cậu gọi Moon à là mình lại lo lắng :)) Có chuyện gì khiến cho vampire kiêu ngạo nhà cậu gọi cho mình vậy "
" Gặp nhau đi "
" Chốt "
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com