Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Dalee tỉnh dậy ở biệt thự.

Tối qua vì sự ảnh hưởng của việc biến đổi nên ma lực của cô gần như biến mất, đến cuối cùng mới có thể dịch chuyển về biệt thự. Quản gia Hong bất ngờ, trông cô như vừa trải qua một cuộc chiến, quần áo rách tứ tung, miệng dính máu, cánh tay cũng đầm đìa máu.

Dalee cả đầu quay cuồng, trong lúc mê man, hàng loạt những cảnh tượng kì lạ chạy qua trước mắt.

" Cháu tỉnh rồi sao, đã xảy ra chuyện gì vậy? "

" Quả nhiên việc tự biến đổi với bị ép biến đổi khác nhau thật đấy. Cháu không ngờ máu của anh ấy lại mạnh như vậy, tưởng đâu chết rồi chứ " Cô ngồi dậy xoa xoa thái dương.

" .. Cánh tay bác đã băng lại để che đi vết cắn rồi, dù là cháu tự cắn nhưng vẫn sẽ lâu lành đấy "

" Cháu phải quay về đã, trên sàn nhà vẫn còn máu "

" Cháu phải cẩn thận đấy, lâu rồi không uống máu người sẽ bị ảnh hưởng không ít đâu "

" Có thể gây nghiện ạ? "

" Trường hợp xấu nhất "

" Cháu biết rồi "

Dalee búng tay.

" Đây là đâu? "

Xung quanh tối om, lạnh lẽo, không thua kém gì biệt thự của cô trong những năm đầu tiên.

" Choi Dalee? "

Cô ngay lập tức vào thế phòng thủ, quay qua quay lại tìm nơi phát ra âm thanh.

" Ôi cái mùi này.. hôm nay là người phục vụ?"

" Mặc dù đều nhìn rõ trong bóng tối nhưng có thể bật điện lên không "

Thay vì điện thì những đuốc lửa cháy bùng lên.

" Cậu sống trong hang à "

" Sao cô lại xuất hiện ở đây? "

" Không biết " Dalee đi xem xung quanh.

" Tự nhiên như nhà mình vậy "

" Sao ở nhà mà vẫn phải dùng ngoại hình của người khác thế? "

Đúng là cùng độ tuổi với cô rồi, mấy món đồ cổ này giống y hệt.

" Thôi đủ rồi, tôi về đây "

Hắn giữ tay cô lại.

" Đến rồi thì đi ăn đã "

" Không thích "

" Mặc dù tôi thích cô nhưng cũng đâu thể muốn đến là đến, đi là đi được "

" Nói cái gì vậy " Dalee nghi ngờ tai mình.

" Đi, tôi đưa cô về "

Ngồi trên xe Dalee đăm chiêu suy nghĩ.

' Cái thứ máu đó thật là, đến nỗi mình dịch chuyển nhầm chỗ luôn '

" Cuối tuần này cô rảnh không? "

" Không "

" Sao vậy, cuối tuần là sinh nhật của cô mà "

" Sao cậu biết? "

" Có vẻ đúng là cô mất trí nhớ rồi, trước đây chúng ta luôn cùng nhau tổ chức sinh nhật đấy "

" ... "

" Nếu hôm đó cô đến tôi sẽ kể về quá khứ mà cô đã đánh mất "

Xe dừng đúng lúc Hyun Wook ra ngoài đổ rác. Cô vừa định mở cửa thì váng cả đầu vì ma khí xung quanh, quay sang thì tên kia đã biến đổi thành ngoại hình của Dong Yul.

" Dalee? Sao cô... "

" Tớ... " Dong Yul vừa thò đầu ra định nói thì bị cô chặn họng.

" Tôi vô tình gặp giám đốc Han giữa đường nên nhờ anh ấy đưa về "

" Không phải, cô ra ngoài lúc nào vậy? Tôi đã nấu canh giải rượu và cháo mà tưởng cô chưa dậy "

" À sáng sớm nay tôi có việc, lúc đó anh chưa dậy "

" Cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì... " Hyun Wook gật gù quay sang Dong Yul.

" Không cần đâu, anh đang có việc gấp mà. Đúng không giám đốc Han " Cô liếc xéo hắn ta.

" Đúng rồi tớ có việc phải đi luôn đây "

Trong lúc Hyun Wook hâm lại đồ ăn, Dalee vào xem căn phòng. Vũng máu hôm qua từ tay cô chảy ra đã chuyển sang màu đen rồi, vết xước dài trên sàn do móng tay cô cào xuống cũng khá sâu. Dalee thở dài, biến mọi thứ về như cũ.

Ngồi múc cháo mà cô cứ nghĩ đến những điều hắn nói, không biết có nên tin hay không. Dalee vẫn cảm thấy nôn nao, vuốt ngực liên tục.

" Là lỗi của tôi vì đã rủ cô uống rượu, lần sau đừng uống nữa nhé, tửu lượng của cô thật sự không tốt đâu "

" Không sao đâu, vì là anh nên tôi mới yên tâm uống mà, có điều hơi mất kiểm soát xíu "

" .. Cuối tuần này là sinh nhật tôi, chúng ta ra ngoài ăn đi "

" Gì cơ? Cuối tuần này? "

" Cô bận sao? "

" Không phải.. cuối tuần này.. cũng là sinh nhật tôi "

" Thật sao?? Trùng hợp thật đấy "

" À.. nếu vậy thì sẵn tiện tôi muốn giới thiệu anh với một người "

" Ai thế? "

" Người đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến giờ "

" Vậy tôi phải chuẩn bị thật kĩ mới được "

Hyun Wook đã đặt bàn tại một nhà hàng truyền thống lâu đời. Buổi chiều, Dong Yul gọi ầm lên, đến tận nhà tìm Hyun Wook.

" Này sinh nhật năm nay cậu không định tổ chức à?? Không thấy báo cho tớ gì cả "

" Cậu nói gì vậy? Đã đồng ý cạnh tranh công bằng thì đương nhiên khi có cơ hội tớ đâu thể bỏ lỡ được "

" Hả? Cạnh tranh cái gì cơ? "

" Cậu nói cậu thích Dalee mà "

" CÁI GÌ CƠ??? "

Từ hôm Dong Yul bất ngờ xuất hiện đưa Dalee về anh đã thấy kì lạ rồi. Anh ấy hoàn toàn tự nhiên gọi tên cô, hành xử thân mật, lần nào gặp Hyun Wook cũng hỏi về cô. Đến tối hôm gặp Dalee ở nhà hàng cùng Kang Moon, anh đã trực tiếp hỏi Dong Yul, hay chính xác hơn là tên điên trong ngoại hình Han Dong Yul.

" Cậu.. thích Dalee sao? "

" Ừ "

" Tại sao? "

" Cô ấy thú vị mà "

" Nhưng mà.. cậu lúc nào cũng trêu tớ với cô ấy, nên tự nhiên cậu thừa nhận như vậy.. thật khó hiểu "

" Tớ quen cô ấy lâu hơn cậu nghĩ đấy.. và lần này, nhất định Dalee sẽ là của tớ. Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, mặc dù cô ấy đang ở với cậu nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì cả "

Hyun Wook đơ ra nhìn hắn ta cười cợt. Đến lúc thấy hắn đưa cô về lần nữa, anh không thể cứ để như vậy được, vậy nên kế hoạch tổ chức sinh nhật anh đã không nói gì với Dong Yul.

" Này Jung Hyun Wook, tớ đúng là bạn cậu, nhưng mà hyung cũng lớn hơn cậu 5 tuổi đấy nhé. Là cậu có biết tớ lớn hơn Dalee bao nhiêu tuổi không?? "

" ... "

" Không bàn đến chuyện tuổi tác, cậu tự nằm mơ ra mấy chuyện đó à?? Tớ mới đi công tác về hôm nay để kịp sinh nhật cậu thôi mà, lấy đâu ra chuyện đưa Dalee về rồi còn đi nhậu nói linh tinh với cậu nữa "

" ... "

Hyun Wook cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Những chuyện xảy ra quá chân thực, không thể là mơ được.

" Cậu báo phía nhà hàng trích xuất camera cho tớ "

Cả camera trước cửa nhà và camera ở nhà hàng, hình ảnh sinh động đến nỗi anh không suy nghĩ ra được lí do giải thích nào nữa.

" Tớ thề không phải là tớ. Đáng sợ quá. Cậu có thể kiểm tra camera công ty, tớ không đi làm mấy hôm rồi. Không lẽ là người song trùng? "

" Không thể nào, người đó biết rõ về chúng ta "

" Dalee, Dalee đâu? "

" Cô ấy chắc đang trên đường về. Cậu tuyệt đối không được nói gì với Dalee đâu đấy, hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy "

Hyun Wook quyết định vờ như không có chuyện gì, cùng cô đến nhà hàng. Lúc cả hai đến phòng ăn riêng, chuyện không mong chờ đã xảy ra.

" Haneul? Là cậu sao? " Chủ quán đã ngoài 70 tuổi bất ngờ đi về phía Dalee.

Đó là bạn học trước đây của cô khi còn sử dụng cái tên Shin Haneul.

" Đúng là cậu rồi Haneul.. nhưng mà sao có thể.. trông cậu vẫn giống y như hơn 50 năm trước "

Cô đã quen với tình huống này rồi, chỉ có Hyun Wook đứng cạnh bỗng trở nên lo lắng.

" Shin Haneul đúng không ạ? Đó là mẹ cháu, cháu giống mẹ nên chắc bác nhận nhầm rồi "

" Cháu là con của Haneul sao? Cậu ấy từng nói mình theo chủ nghĩa độc thân mà. Vậy mẹ cháu dạo này sao rồi, không đến họp lớp lần nào cả "

" À.. bố mẹ cháu mất từ ngày cháu còn nhỏ rồi ạ "

" .. Bác xin chia buồn với cháu nhé, bác không biết chuyện "

" Chuyện qua lâu rồi mà bác. Vậy bọn cháu xin phép "

Hyun Wook im lặng nhìn theo cô, cả quá trình, không một lần biến đổi tâm trạng, như một điều bình thường. Vừa ngồi vào bàn thì quản gia Hong cũng đến, Dalee liền ra đón còn Hyun Wook cẩn trọng đứng chỉnh trang phục gọn gàng.

" Cháu chào bác "

" Đây là người cháu muốn giới thiệu với bác, nhà văn Jung "

" Cháu là Jung Hyun Wook, hiện tại đang là chủ nhà và là bạn của Dalee, rất vui được gặp bác "

Cả hai đang niềm nở tươi cười đều lặng người khi nhìn rõ đối phương.

" Dalee à.. chúng ta nói chuyện sau nhé " Quản gia Hong vội vàng rời đi.

Hyun Wook cũng đang bối rối với trí nhớ của chính mình, chỉ có Dalee thản nhiên.

" Tiếc quá chắc bác ấy có việc đột xuất, chúng ta mau ăn thôi "

Anh cứ ngẩn ngơ suốt bữa tối, cả vì chuyện người giống Han Dong Yul, cả vì người phụ nữ đó.

Vầng trăng khuyết chiếu rọi xuống mặt hồ, Hyun Wook dừng lại giữa chừng khi cả hai đang đi bộ.

" Dalee.. có vẻ tôi đã tìm thấy ân nhân cứu mạng mình năm đó rồi "

Cô không ngạc nhiên quay lại.

" Là bác ấy? "

" Đúng vậy. Nhưng mà.. khi đó.. người đó đã nói.. mình là vampire "

" ... "

" Cô có biết điều đó không? "

Ánh trăng dần bị che khuất, xung quanh như bị màn đêm bao phủ. Ánh mắt Dalee chuyển màu, trở nên đỏ rực trong hoàn cảnh này. Cô tiến đến cầm lấy tay anh, chớp mắt cả hai đã ở nhà.

" Anh nghĩ sao "

" Cô.. là vampire... "

" Tôi sẽ cho anh thời gian để tiếp nhận chuyện này "

" Xin lỗi vì đã giấu anh " Cô nói trước khi biến mất lần nữa.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com