Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

" Dalee, cô có thể cho tôi xin phương thức liên lạc với người đó được không? "

Hyun Wook đang chở cô đến trường.

" Người đó? Quản gia của tôi hay là.. tên vampire kia?? "

" Tất nhiên là của ân nhân cứu mạng rồi, tôi tìm gặp vampire làm gì chứ "

" Bác ấy không hay ra ngoài đâu.. À vừa hay tôi cần về nhà tìm chút đồ, anh đi cùng luôn không? "

" Thật sao?? "

" Đương nhiên "

" Tôi đã rất lo lắng vì không biết gì về Dalee cả... "

" ... "

Hào hứng cả ngày nên Hyun Wook không nhận ra có người theo dõi mình. Khi anh đang rửa tay, một người đàn ông xuất hiện phía sau, hắn cùng đôi mắt đỏ hướng răng nanh về phía Hyun Wook. Anh ngước lên nhìn vào gương, người đó biến trở lại hình dạng bình thường, niềm nở chào hỏi.

" Giáo sư Jang, chào anh "

" Cậu Hyun Wook dạo này thế nào, đã quen với trường mới chưa "

" Nhờ có các vị tiền bối quan tâm nên tôi đã quen rồi ạ "

" Vậy thì tốt " Hắn vỗ vai anh.

Hyun Wook bỗng thấy hơi nhói.

" Thôi chết, tôi xin lỗi, đồng hồ quệt phải cậu mất rồi "

" Không có gì đâu chỉ là vết xước nhỏ thôi mà "

Lúc anh rời đi rồi hắn mới để lộ móng vuốt sắc nhọn. Liếm một chút máu còn sót lại, hắn nở nụ cười tà ác.

" Tìm thấy rồi "

Dalee đã đợi anh ở xe, Hyun Wook vừa lên xe cô đã ngửi thấy mùi máu.

" Anh bị thương ở đâu à?? "

" Hả? À, chỉ là một vết xước nhỏ thôi "

" Tôi xem nào "

Dalee gấp gáp kéo anh lại gần, kéo áo để lộ vết xước nhỏ đã trở nên tím tái chỉ trong thời gian ngắn.

" Dalee " Anh giật mình định kéo áo lên nhưng không lại sức cô.

" Gì đây, mạch máu anh đang nhảy múa đây nè còn nói là vết xước nhỏ " Những vết xanh tím lan nhanh ra xung quanh.

Dalee ngay lập tức dịch lại gần Hyun Wook, dùng miệng hút máu cho anh. Giờ thì mặt anh đỏ hơn cả máu rồi. Dalee ấn mạnh lên vết thương, hơi nhói một chút nhưng sau đó những vết xanh tím dần biến mất, cả vết xước nhỏ cũng không còn.

" Hôm nay anh có gặp ai lạ không? Hay tiếp xúc gần với ai đó "

" Không có.. À, nếu là vết xước này thì lúc tôi đi vệ sinh bị đồng hồ của giáo sư Jang quệt trúng "

" Sao tôi không cảm nhận được gì nhỉ?? " Dalee khó hiểu.

" Sao vậy?? "

" Giáo sư Jang.. là vampire, còn có ý đồ xấu với anh nữa "

" Tôi?? "

" Đi thôi "

Trời chập tối, Dalee chỉ đường cho Hyun Wook.

" Ơ đây là.. nơi chúng ta gặp nhau lần đầu đúng không?? "

" Phải "

Anh gật gật rồi nắm lấy tay cô.

" Anh làm gì vậy? "

" Chúng ta sẽ dịch chuyển tới đó mà phải không, tôi sẵn sàng rồi "

" ... " Dalee bật cười.

" Không cần đâu anh cứ lái xe lên "

Hyun Wook ngơ ngác nhìn khu rừng tối om toàn cây là cây chỉ sau một cái búng tay của Dalee đã xuất hiện một con đường lớn.

' Sao lúc đó anh ấy đi qua kết giới được nhỉ? ' Dalee vẫn chưa lí giải được vì sao hôm ấy Hyun Wook không những qua được kết giới mà còn gần tiếp cận biệt thự rồi cô mới phát giác ra.

" Anh nhớ chú ý đừng để bị thương. Tôi không biết vì sao nhưng máu của anh rất đặc biệt, chắc cũng vì thế mà bị vampire săn đuổi. Tôi không còn hút máu nữa nhưng trong rừng nhiều dơi tinh lắm, lần trước đã có một con bay theo anh về tận nhà rồi "

" .. Vậy nên.. không phải trùng hợp.. mà cô đi theo bảo vệ tôi sao? "

" ... " Lỡ miệng rồi.

Bảo sao hôm sau đó Hyun Wook kiểm tra camera trước nhà lại bị lỗi đúng đoạn anh ngất đi.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hyun Wook ngạc nhiên nhìn căn biệt thự nguy nga giữa khu rừng.

" Đây là.. nhà của Dalee??? "

" Cẩn thận lạc nhé " Flex chỉ là vô tình :))

Anh như đang tham quan bảo tàng, quanh nhà không chỉ treo ảnh Dalee qua từng 'kiếp' mà còn vô số đồ cổ quý giá.

" Quản gia Hong "

" Tới đây "

Hyun Wook cúi chào, quản gia Hong cũng không phản ứng gay gắt như trước.

" Anh ấy muốn gặp bác, hai người nói chuyện đi cháu phải tìm đồ "

Hyun Wook lễ phép nhận tách trà.

" Cháu xin lỗi vì đến cảm ơn muộn "

" Tôi nghe Dalee bảo cậu không muốn nói về chuyện này mà? "

" .. Thực ra, cháu vô tình tìm được cái này "

Anh lấy ra một bức ảnh tập thể.

" Ồ là Dalee của 40 năm trước này "

" Đây là ảnh lớp tốt nghiệp của mẹ cháu "

" Cậu tìm hiểu được gì rồi? "

Hyun Wook hơi khựng lại. Sau khi tìm thấy bức ảnh này trong hộp đồ lưu niệm của bố mẹ, anh đã đến tận trường để thăm hỏi và nhận được cái tên Shin Haneul. Mấy hôm trước cả lớp đến bảo tàng để nghiên cứu, Hyun Wook vô tình thấy một tấm ảnh cũ đã phai màu được trưng bày cùng chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới. Trong tấm ảnh chính xác là Dalee và nụ cười đắc thắng của cô, không lẫn đi đâu được. Càng lúc càng tò mò nên anh không thể làm ngơ nữa.

" Cháu muốn biết thêm về Dalee "

" Được thôi, cậu muốn biết điều gì? "

" Dalee đã từng nói mỗi vampire sẽ có độ tuổi trưởng thành và ngoại hình riêng, đến tuổi vampire sẽ giữ vẻ ngoài đó mãi mãi về sau. Vậy... "

" 1200, đó là số tuổi của Dalee "

" ... "

" Cũng giống với con người, trước đây lãnh địa vampire cũng có thủ lĩnh, đó sẽ là vampire mạnh nhất được chọn ra từ những cuộc chiến khốc liệt. Gia tộc của chúng tôi là gia tộc đứng đầu lãnh địa vì có nhiều thế hệ là thủ lĩnh nhất và Dalee là hậu duệ cuối cùng của gia tộc. Tất nhiên cũng sẽ có những kẻ lăm le muốn dùng thủ đoạn để đứng đầu, dẫn đến.. cả gia tộc diệt vong, lãnh địa tan rã. Tôi được ông bà chủ giao phó đưa Dalee tránh đi để không vướng vào cuộc chiến "

Hyun Wook vừa nghe vừa tưởng tượng mà sao khung cảnh quen thuộc và chân thật đến lạ.

' Cốc cốc cốc ' Dalee thò đầu vào.

" Hai người nói chuyện xong chưa? "

" Hôm nay đến đây thôi.. Lần sau tôi sẽ kể cho cậu những chuyện khác "

" Cháu cảm ơn bác "

Vì thấy rất thần kì với những gì vừa được nghe nên Hyun Wook cứ nhìn Dalee suốt.

" Nếu anh không tập trung được thì để tôi lái xe cho "

" Tôi xin lỗi, chỉ là.. vẫn có chút thần kì "

" Lần này tôi về vì có đồ muốn đưa cho anh "

" Cho tôi?? "

" Đúng vậy, có khắc tên anh nên tôi đoán là đồ Tae Mi để lại "

" Mẹ tôi sao? "

Dalee giơ lên một chiếc vòng cổ hiện rõ dấu vết của thời gian. Trừ cái tên Jung Hyun Wook thì chiếc vòng đã trầy xước rất nhiều.

" Tôi không nhớ cô ấy đã đưa nó cho tôi khi nào nhưng tôi nghĩ nên đưa lại nó cho anh... "

Dalee chưa kịp nói hết câu thì một vật gì đó từ trên trời đáp xuống ngay trước đầu xe. Cú va chạm mạnh đến nỗi mặt đất xung quanh sụt xuống vài phân.

Tan đi lớp bụi của đất đá vỡ, một bóng người xuất hiện. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe Dalee đã thấy ngay cặp mắt đỏ ngầu sáng hơn cả cái đèn pha.

" Giáo sư Jang?? "

" .. Anh ngồi yên ở đây "

Cô một mình bước xuống xe, đối diện trực tiếp với hắn, hai mắt cũng đổi màu.

" Choi Dalee. Đã lâu không gặp " Giọng nói ồm ồm vang lên.

" Ngươi biết ta? "

" Công chúa của lãnh địa vampire đương nhiên phải biết rồi, chưa kể.. ta còn bại dưới tay ngươi "

" ... " Dalee không hề có kí ức về những gì hắn nói.

Có vẻ hắn nhận ra gì đó, cười phá lên với điệu cười chói tai.

" Dù sao ta cũng không thắng nổi ngươi. Hẹn gặp lại " Hắn sải cánh bay vút đi.

Dalee chẳng hiểu gì, đứng nhìn phần đường sụt lún như minh chứng rằng những chuyện vừa xảy ra không phải mơ.

Hyun Wook chạy xuống xoay xoay người Dalee kiểm tra.

" Cô có sao không?? "

Dalee ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ, dưới ánh trăng đôi mắt trông như viên ruby lấp lánh mê hồn. Hyun Wook như bị thôi miên, nâng cằm Dalee tiến sát gần cô.

Ngay khi sắp môi chạm môi, một tiếng tru dài bất ngờ vang lên. Nhìn theo hướng phát ra tiếng động, Dalee bắt gặp cặp đôi mắt sáng rực giữa màn đêm. Cô thở hắt một hơi lắc đầu.

" Tối nay dài thật đấy "

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com