Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Hôn


Na Mẫn quay về lớp, ngồi thừ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cũng không nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra với Hiểu Hân. Vì sao Tám Cảnh hôn người khác mà Hiểu Hân xem như không có chuyện gì. Nghĩ tới Hiểu Hân bị phản bội mà vẫn phải im lặng, cô cảm thấy đau đớn quá.

Khổ tâm gục mặt xuống bàn, bất ngờ bàn tay được bao lấy bởi hơi ấm quen thuộc, bàn tay với làn da êm dịu nắm lấy tay cô, không nói không rằng kéo cô ra khỏi lớp, một mạch ra khỏi cổng trường đi về Kí túc xá.

Trả lời qua loa lời hỏi thăm của ông Út, nàng cứ như vậy nắm tay Na Mẫn đi lên phòng, đóng nhẹ cửa, lập tức ngã thân mình ra giường, vắt tay lên trán che lại tầm mắt. Tất cả đều là sự im lặng đáng sợ.

Mà sự im lặng này, làm Na Mẫn sợ hãi vô cùng, trong lòng tự hỏi có phải do mình gây sự với Tám Cảnh mới làm cho Hiểu Hân như vậy, có khi nào sau khi Hiểu Hân nằm nghĩ ngợi xong, câu tiếp theo sẽ nói với cô rằng , Na Mẫn, em dọn đồ ra khỏi phòng tôi đi, tôi không chấp nhận có người chống đối người tôi thương như vậy.

Hoặc là, Na Mẫn, em đi xin lỗi Tám Cảnh đi, dù quỳ lạy vẫn phải xin lỗi Tám Cảnh của Hân. Bằng không Hân ghét em tới chết.

"Hân ơi."

"..."

"Hân giận em hả ?"

"..."

"Hân à."

"..."

"Tại em gây sự với người thương của Hân, nên Hân ghét em hả?"

"..."

"Em thấy nó ôm hôn người khác, Hân...em tức dùm Hân thôi...em nhất thời nóng nảy, em sai rồi."

"..."

"..."

"..."

"Được rồi, từ nay về sau, chuyện của Hân em không dám xỉa mỏ vô nữa. Em Xin lỗi nha, Hân đừng buồn nữa."

Hiểu Hân ngồi phốc dậy, đứng lên với tốc độ cực nhanh, kéo Na Mẫn vùi đầu vào bã vai mình, thở hắc ra một hơi, nghe như rất nặng nề, càng giống với chuyện được trút gánh nặng mà thở ra thoải mái.

"Lâu rồi Hân không có đọc tiểu thuyết, nó chỉ là mơ ảo mà thôi. Hân phát hiện ra được chuyện này, nhờ vào mối quan hệ với Tám Cảnh."

"..."

"Chẳng có cảm giác thân thiết, không có mặt đỏ tai hồng, không có liếc mắt đưa tình, không có hơi ấm tựa như hương thơm, càng không có cái gì gọi là kích thích luôn, nó tẻ nhạt lắm."

"..."

"Mà thay vô đó, Hân thấy...bẩn bẩn sao á."

"Vậy là..."

"Hân với Tám Cảnh chia tay trong cái ngày sinh nhật Hân luôn đó."

"Sao bây giờ Hân mới nói, làm em tưởng..."

Hiểu Hân xoa mặt Na Mẫn cười : "Tưởng Hân bị phản bội hả ?"

"Dạ."

"Mẫn nè, xin lỗi em hồi nãy nặng lời với em, nhưng em cũng biết đó, bạn gái Tám Cảnh rất hung dữ. Lỡ nó đánh trúng em thì sao ? Cũng hên là Hân tới kịp."

Nhớ đến cái tát ban nãy Hiểu Hân đỡ cho mình, Na Mẫn hỏi lại : "Hân đau không ?"

"Khờ quá, em vì Hân mới nổi máu cà chớn chớ bộ."

"Vậy sao Hân với Tám Cảnh chia tay ? Đêm đó..."

"Hân không thích nó, còn đêm đó, em đừng hỏi tới nha."

"Dạ, vậy thì tốt rồi."

"Tốt cái gì ?"

"Không thương thì chia tay sớm mới bớt đau khổ. Người Hân chọn, nhất định phải là người muốn cùng Hân sống suốt đời, hiểu chư ?."

"Na Mẫn có muốn ở bên Hân suốt đời không ?"

"Đương nhiên, Hân tốt vậy mà." Đương nhiên, em thương chị mà. Em với một nửa của chị sẽ ở bên chị suốt đời, khác biệt là người đó là chồng chị, cho chị gia đình. Còn em, là em gái chị, cho chị điểm tựa. Tốt rồi, cứ như vậy là tốt rồi.

Hiểu Hân mỉm cười cực kì sáng lạn , nhìn qua bộ phận sinh dục của Na Mẫn : "Em làm đờn ông đi, cưới Hân về sống với em mới tốt."

"Hân đừng ghẹo em."

Na Mẫn bẽn lẽn bước qua người Hiểu Hân, không muốn tiếp tục đề tài này, đề tài này mà càng xoáy sâu, rốt cuộc cũng chỉ có mình cô đau khổ mà thôi. Mà chưa nói đến, dạo này Hiểu Hân ngày càng bạo dạng, mỗi lần là một lần làm cô nóng hết cả người.

Trong khi đó, Na Mẫn vừa lướt qua, nụ cười Hiểu Hân bất chợt nhạt nhòa. Nàng nghĩ, Na Mẫn mà làm đàn ông mới tốt, mới có thể lý giải bản thân nàng lúc này. Na Mẫn, rốt cuộc là tại sao, tại sao mọi cảm giác của Hân, đều nằm ở trên người em vậy ?! Hân...phải làm sao bây giờ ?!

Hiểu Hân quả thật là không chú ý đến bản thân mình đang gặp một mối de dọa khủng kiếp, phía trước nàng chính là một cái hố vừa rộng vừa sâu, ước chừng là không có đáy. Một khi nàng sa chân, thì sẽ không cách nào trèo lên được, chỉ có ngày càng rơi xuống, ngày càng rơi xuống , giãy thoát không được, chỉ đành bỏ mặc mọi thứ, đón nhận và ôm lấy hư không.

Ngày đó cũng sẽ đến, nhưng không biết là đến bao giờ, không biết là sớm hay muộn, nhưng nó sẽ đến.

Chuyện qua thật lâu, chuyện tình của Hiểu Hân và cái tát của Na Mẫn đã chìm vào quên lãng, cũng không thấy Hiểu Hân cùng đi với chàng trai nào nữa, thay vào đó là Na Mẫn cùng nàng chung bước sớm chiều. Mối quan hệ giữa hai nàng lúc nóng lúc lạnh, khiến cho người ở ngoài nhìn vào cũng khó hiểu.

Vào một ngày trăng thanh đẹp trời, khi hai nàng đang dạo phố, Bảo Sang cuối cùng cũng chịu hết nổi mà nổi quạo, giật bàn tay Na Mẫn đang nắm Hiểu Hân kia tách ra, nắm tay Na Mẫn kéo đi một chỗ khác. Bỏ lại Hiểu Hân đang không hiểu cái sự tình gì, tò mò chậm rãi đi theo nghe xem bọn họ nói cái gì.

"Na Mẫn, Mẫn nói đi, rốt cuộc Mẫn muốn cái gì ? Hả ?" – chỉ cần nghĩ tới Na Mẫn đối với Hiểu Hân thì rạng rỡ, còn đối với mình nhạt như nước ốc, Bảo Sang cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

"Muốn là muốn cái gì ?"

"Mẫn đối với Sang như vậy là sao ?"

"Như vậy là như nào ?"

"Thì không cho Sang đón, không gọi Sang đưa, không cho Sang đi chung, như vậy là yêu đương hả ?"

"..." Na Mẫn không biết nói gì bây giờ, cô cũng đang nghĩ, như vậy quả thật không phải yêu đương thật nhỉ ? Nhưng mà...

"Mẫn suốt ngày bám bên Hiểu Hân, Hiểu Hân làm cho Mẫn có bầu được hả ?"

Na Mẫn cau mày : "Ý Sang là phải làm cho nhau có bầu thì mới yêu nhau được ?"

"Ừ."

"Sang có bao giờ nghĩ mình vô sinh chưa ?"

"Mẫn...Mẫn..."

"Thôi đi, đang nóng nảy thì đừng nói chuyện, bữa khác đi nha, tui sợ nói gì tổn thương ông nữa, giờ tui về nấu cơm, Hiểu Hân chờ tui ở ngoải kìa."

"Hân Hân Hân, cửa miệng lúc nào cũng Hân, sao không nghe được một chữ Sang vậy."

"Sang."

"..."

Cô lướt qua người cậu ta đi lên, bất ngờ bị cậu ta ôm ghì lại.

"Sang yêu Mẫn mà...Mẫn ơi, yêu Mẫn thương Mẫn mà. Giận Sang thì giận chứ thậm chí Mẫn còn không cho cơ hội gặp mặt, yêu đương như này làm Sang mệt mỏi quá."

Hiểu Hân vẫn núp ngoài góc cây lúc này tiến lên tách hai người họ ra, giải cứu Na Mẫn khỏi vòng tay bạo lực này, nàng kéo Na Mẫn đứng ra sau lưng mình rồi nói với Bảo Sang.

"Yêu đương mệt mỏi thì chia tay cho rồi."

Sau đó nàng kéo Na Mẫn đi.

"Hân lấy tư cách gì nói với tui như vậy hả ?"

"Tư cách. Nói tới tư cách thì sợ là Sang phải buồn tới mức chạy về ôm gối khóc đó."

Các nàng lại bước đi, nhưng lần nữa nghe Bảo Sang níu kéo, cậu ta run rẩy cả hai tay.

"Mẫn ơi, Mẫn nói cho Hân biết đi, Mẫn không muốn chia tay Sang đúng không ? Mẫn nói cho Sang biết đi, Mẫn không muốn chia tay, phải không ?"

Na Mẫn không quay đầu, thở ra một hơi thật dài.

"Sang ơi, không cần dối lòng nữa, chúng ta chia tay từ đêm đó rồi."

Lúc này đây ngay cả Hiểu Hân cũng hết hồn, nhìn vào Na Mẫn mông lung, không tự chủ được bị Na Mẫn kéo đi một đoạn dài cũng không hay.

Bởi vì là ngày cuối tuần, cho nên hai nàng cùng nhau đi chơi phố, không nghĩ bị Bảo Sang đi theo, nhưng rốt cuộc người gây náo loạn ở đây không phải là Bảo Sang, mà Hiểu Hân cảm thấy người gây náo loạn là Na Mẫn mới đúng, làm lòng nàng náo cả lên.

Ngồi ở ghế đá chờ Na Mẫn mua hai trái bắp nấu với hai bịch xá xị quay lại, gió thổi có mát tới đâu, cũng không làm cho nàng thanh tỉnh nổi. Cuối cùng không nhịn được , quay qua hỏi Na Mẫn.

"Em với Bảo Sang chia tay lâu rồi hả ?"

"Dạ."

"Khi nào ?"

"Sinh nhật Hân á."

"Cái gì ? Ngày đó còn thấy...thấy..."

"Thì vậy mới bỏ nó đó. Em không thích ai chạm vào người em mà không có sự cho phép của em đâu."

Hiểu Hân nhìn mình đang ôm bắp tay Na Mẫn, tự nhiên thấy chột dạ. Na Mẫn thấy vậy nên bật cười.

"Trừ Hân nha."

Có lẽ thời điểm này, có bao nhiêu lời nói ngọt ngào tốt đẹp, cũng không diễn tả được nỗi vui sướng trong lòng Hiểu Hân.

Nàng phát hiện, bản thân mình ngày càng sa lầy vào một thứ gì đó, mà thứ đó, là cái gì thì nàng không biết được, luôn tự bản thân hỏi, nó là gì, gì mà làm nàng tha thiết đến như vậy.

Các nàng nắm tay nhau đi về trong vui vẻ.

Đèn phòng tắt ngắm, bình thường Hiểu Hân đặt lưng xuống là rất mau ngủ, nhưng lần này, nàng thậm chí còn chưa nhắm mắt, Na Mẫn cũng đã ngủ trước nàng. Chợt cảm thấy mình đơn độc khó tả, xoay người lại đối mặt với Na Mẫn, càng có nhiều sự ngạc nhiên diễn ra.

Gần 3 năm ở cùng nhau, cũng có nghĩa là gần 3 năm Na Mẫn bước lên Sài Gòn, ở Na Mẫn đã mất dần cái vẻ mộc mạc quê mùa như cô gái 3 năm trước, nước da trắng hơn, không lẽ nào tắm nước phun tên cũng làm cho da trắng được.

Làn tóc thì vẫn dài đen suôn mượt, chỉ có thay đổi là góc mặt ngày càng sắc sảo hơn, khoe ra sắc đẹp tiềm ẩn bấy lâu, môi tái tái sau 3 năm cũng hồng hào, mi mắt không dài nhưng sau 3 năm tựa như có chút cong vút lên một chút, còn chưa kể hàng chân mày không đậm không nhạt, không tỉa không cạo, gọn gàng thẳng thóm nằm gọn trong hai hàng dài.

Trời đất quỷ thần ơi ? Vì sao ở người của Na Mẫn, lại chứa nhiều nét đẹp mặn mà như vậy. Đúng là thật không thể tin nổi vào mắt mình. Hóa ra thật lâu không để ý đến Na Mẫn, em đã đẹp đến nhường này rồi. Hèn gì mà khi hai nàng đi chung, không còn ai dị nghị cái gì nữa. Nhớ 3 năm trước đi chung, nàng còn sợ Na Mẫn tủi thân.

Nhúc nhích người vào gần Na Mẫn, Na Mẫn cũng rục rịch xoay người nằm thẳng. Nàng chôn mũi vào bên sau rái tai Na Mẫn, hít lấy hương mạ non hôm nào mình cực kì yêu thích, mỉm cười thỏa mãn, quả nhiên là không hề mất đi hương quê, vẫn là Na Mẫn mà nàng thương mến.

Cảm giác giấc ngủ bị động, Na Mẫn vô thức lại xoay người, vừa xoay mặt qua, chạm vào mảng nào đó có khe hở ở giữa, mềm mềm, còn có ẩm nước, còn phảng phất ra hương thơm bạc hà.

Hiểu Hân hết hồn, môi nàng và môi Na Mẫn cứ như nam châm mà thít vào nhau, nàng cảm thấy cả đầu óc và linh hồn mình đều bay mất, cảm giác mềm mại lúc này, khiến trái tim nàng ngủ không nổi nữa rồi, nhảy cẩng lên thi nhau đập. Chưa tính lần này là lần đầu nàng biết chạm môi người khác, còn là môi con gái, êm ái như vậy sao ?!

Nhớ lại cũng có lần mém chút bị Tám Cảnh hôn môi, nhưng lần nào cũng kịp né qua một bên chỉ trúng bên má. Dù vậy, má vẫn cảm thấy được môi Tám Cảnh khô, làm mặt nàng có chút đau. Còn có mùi tỏi mùi hành nữa. Nhiều lần muốn nhắc nhở hắn đừng ăn đồ nặng mùi nữa nhưng sợ mình bị vô duyên nên thôi.

Bất chấp những nụ hôn của Tám Cảnh, hiện tại đánh đổi lại cái áp môi vô thức này của Na Mẫn đã làm cho Hiểu Hân kích thích khôn cùng. Nàng thậm chí còn muốn gặm, muốn cắn lấy.

Ý nghĩ đi sau hành động, Hiểu Hân gặm môi Na Mẫn lại, mút vào mấy cái, lại gặm môi dưới, mút vào mấy cái, nhịn không được liếm viền môi ngọt như đường.

Thật sự, rất ngọt, rất mê muội. Nhưng...

Na Mẫn là con gái mà.

Na Mẫn là con gái mà.

Na Mẫn là con gái mà.

Tâm trí của nàng nói với nàng như vậy, nàng mới giật mình dứt ra, xoay người ôm ngực thở hồng hộc hồng hộc. Không được, nói như nếu nàng thích Na Mẫn như kiểu thích trai gái, thì chẳng khác nào nàng đã vô tình cho phép xã hội tự đặt thêm một cái tên khác cho nàng.

Cái con ô môi.

Cái tên này không hề đẹp chút nào, thậm chí còn làm cho người người xa lánh. Mà chưa kể, nếu muốn ở bên nhau, còn phải cắt tóc, mặc đồ con trai, mang dép con trai, không được thoa son mặc đầm.

Nàng không muốn làm con trai, dù cho Na Mẫn có thể làm con trai, nàng cũng không muốn. Trừ khi Na Mẫn là con trai thật thì nàng còn có thể tự tin khoe với thiên hạ, Na Mẫn là sở hữu của mình. Đằng này, cả hai đều là...con gái mà...cho nên không thể.

Trước tiên là trấn định lại, nàng nhất quyết không muốn mình bị sa vào thế trận khó đỡ này, nàng không muốn tình thế cứ như vậy mà phát triển được. Tương lai của Na Mẫn lẫn tương lai nàng, đều không thể bị bất cứ thứ gì phá hoại. Có lẽ tuổi mới lớn làm cho nàng lú lẫn chăng, các nàng vẫn còn chưa trải đời nhiều, chưa gặp nhiều dạng đàn ông tốt, chỉ có một Tám Cảnh khốn nạn thì tính là gì.

Thật ra thì có một Tám Cảnh khốn nạn thì tính là gì, còn có nhiều đàn ông khốn nạn nữa.

Tiểu thuyết có dạng này dạng kia, con người muôn hình vạn trạng, nhìn người này không thể suy ra người kia, tốt nhất là biết lựa chọn, biết nhìn người, dùng hết chân tình ra để nắm lấy trái tim người đàn ông đó, chỉ có như vậy, mới trói buộc nhau cả đời. Không có người đàn ông xấu, chỉ có người đàn bà không biết chiều lòng người đàn ông mà thôi.

Nghĩ đến đoạn này lại thấy có niềm tin trở lại, nhưng nàng đã quên rồi, nàng vốn đã không còn tin vào tiểu thuyết nữa. Đoạn này, là nàng tự nhớ ra, để làm cái cớ chối bỏ cảm giác của bản thân mình lúc này.

Lan man suy nghĩ, nàng không hề biết, người ngủ bên cạnh mi mắt động đậy không ngừng, khóe miệng mỉm cười che đậy, nhưng quyết định sẽ không thức giấc, không nói ra, sợ người ta e thẹn.

Nghĩ đến mối quan hệ theo thời gian sẽ dần tốt lên, cả ngày hôm sau tinh thần Na Mẫn phấn chấn vô cùng, thậm chí còn nhảy chân sáo vui vẻ lơn tơn.

Nào đâu có ngờ buổi tối trở về, Hiểu Hân nghiêm túc nói với cô rằng.

"Hân chuẩn bị dọn đi, chắc là ba ngày nữa á."

"..."

Chân đang tháo giày, cô ngưng động tác, cô thẩn thờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com