Chương 19
Để chuẩn bị cho ngày 20 tháng 10 đang gần kề, bọn con trai bàn nhau mua quà tặng cho các bạn nữ trong lớp. Sau giờ học, một buổi họp nho nhỏ được tổ chức, đứa nào cũng vò đầu bức tai.
- Tao nghĩ nên góp tiền lại mua quà cho tụi nó! _ Thằng Duy lên tiếng.
- Có vậy cũng nói, tụi tao nghĩ tới chuyện đó lâu rồi! _ Thằng Tiến gạt phăng đi - Tao muốn phải làm gì đó đặc biệt hơn nữa kìa!
- Đặc biệt hơn nữa hả? Đặc biệt kiểu gì? _ Thằng Nhật đăm chiêu - Ê tao có ý này, bây giờ tụi mình làm như vầy đi...
Thằng Nhật nói xong thì cả đám ồ lên kinh ngạc, không ngờ một đứa bình thường vẫn hay đắm chìm trong thế giới ảo mà hôm nay lại nghĩ ra một ý tưởng độc đáo đến vậy.
- Anh em đồng ý với thằng Nhật hết chứ hả?
- Đồng ý cả hai tay luôn anh ơi!
- Duyệt nha, cứ thế mà triển thôi!
- Rồi giờ phân công nè...
Nói sơ qua về cái "ý tưởng đặc biệt" của thằng Nhật, mỗi thằng con trai sẽ về nhà chuẩn bị một món quà kèm theo đó là một lời chúc gửi đến các bạn nữ trong lớp. Đến ngày đó sẽ tập trung tất cả quà lại, các bạn nữ sẽ lần lượt lên bốc thăm, bốc trúng tên ai thì người đó sẽ "vinh dự" được tặng quà và gửi lời chúc mừng tới bạn nữ ấy. Vì số lượng nam và nữ lớp nó gần như bằng nhau, vậy nên ý việc này khá là hợp lý. Còn một lý do nữa khiến bọn con trai nhiệt liệt tán thành ý kiến của thằng Nhật đó là giáo viên chủ nhiệm lớp nó dạy môn Toán, thường thì sẽ có tới 2 tiết toán liền nhau, và hiển nhiên không một ai hứng thú với việc học Toán trong thời gian dài như vậy cả. Việc bốc thăm và tặng quà chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian, vậy nên chiếm dụng luôn 2 tiết toán của cô chủ nhiệm thì còn gì bằng. "Cô còn trẻ, cô ham vui lắm, haha", thằng Tiến tuyên bố chắc nịch như thế, vẽ nên một tương lai ăn chơi vô cùng sáng lạng cho các đấng mày râu B12. Vừa trốn được tiết Toán, vừa được tặng quà cho các bạn nữ, nhỡ đâu trúng ngay người mình thích thì ắt hẳn là ý trời. Đúng là một mũi tên trúng 2 đích mà.
- Ê mày nghĩ ra nên tặng quà gì chưa Tiến?
- Tao hả, tất nhiên là rồi, tao tính... Mà thôi đây là bí mật quân sự, muốn moi tin của tao hả con trai, không dễ đâu nha!
Mặt nó ỉu xìu, gác hẳn chân lên ghế, tay xoa xoa đầu.
- Thì thôi mày gợi ý cho tao cũng được mà.
- Chuyện này không quan trọng, mày còn có chuyện quan trọng hơn kìa! _ Thằng Tiến làm mặt nghiêm trọng.
- Chuyện gì? _ Nó chưng hửng. Chuyện quan trọng gì của nó mà thằng Tiến lại biết à? Lý nào lại vậy?
- Mày đã chuẩn bị quà cho Kim chưa?
- Tưởng gì, đương nhiên là rồi!
- Ơ thế thì mày còn lo nghĩ gì nữa, bọn trong lớp thì mày cứ mua đại cái kẹp tóc hay cái gì rẻ rẻ thôi là được rồi!?
- Tao sợ tụi nó chê quà của tao bèo...
- Tào lao! _ Thằng Tiến vỗ lưng nó một cái rõ đau - Bạn bè bình thường thôi chứ có phải gì đâu mà mày lo quá vậy, mày cứ lo cho Kim của mày đi! Còn tụi nó mà không lấy quà thì đưa tao, tao về tặng chị tao, haha!
Kim của nó sao, nghe thích thật đấy, nó cứ ngẩn ngơ với cái suy nghĩ đó mãi, thằng Tiến đúng là biết cách làm người ta "chết" mà.
- Uống lẹ rồi đi về, ngồi nhìn nữa là tao bỏ lại à nha. Kim không có trên cây đâu mà nhìn! _ Thằng Tiến cũng biết cách đưa những người đang bay về lại mặt đất lắm.
- Ê sẵn chở tao qua nhà sách mua quà luôn mày!
- Làm xe ôm mà không có tiền còn không được ôm! _ Thằng Tiến than thở.
- Thôi chịu khó chở tao đi, lát nữa tao ôm mày chịu không! _ Nó vòng tay qua eo thằng Tiến.
- Cút ra! Thằng gay lọ này, trả tiền cafe cho bố!
Hai thằng đèo nhau vào nhà sách cạnh trường. Sau một hồi chọn lựa thì nó quyết định mua... một hộp bút kim tuyến. "Con gái hay tụi nó viết bài màu mè lắm, mày cứ nhìn vở Thảo thử xem!", nó giải thích.
- Ái chà, anh Nam hôm nay đem theo cái gì mà ba lô bự dữ! _ Thằng Nhật vỗ vai nó từ đằng sau.
- Để quà chứ để gì! Còn mày để gì trong bụng mà bụng mày bự dữ vậy?
- Tao cũng để quà chứ để gì, haha!
Ngày 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam, nhưng các nam sinh B12 lại là những người hào hứng hơn cả. Nhưng tất cả phải kìm nén lại cho qua 3 tiết đầu cái đã.
Hôm nay cô chủ nhiệm lớp nó rất đẹp, không hiểu sao mà năm nay cô lại chủ nhiệm lớp nó một lần nữa. Đúng rồi, là cô giáo mang gương mặt thiên thần ấy, cô Trúc.
- Cả lớp! Nghiêm! _ Lớp trưởng hô lớn.
- Chúng em chào cô ạ! _ Cả lớp đồng thanh.
- Trời ơi hôm nay cái lớp này bày đặt chào cô kiểu này nữa, làm như tiểu học vậy! _ Cô mắng yêu.
- Cô ơi nay cô đẹp ghê! _ Thằng Tiến "rào trước"
- Nãy giờ đi dạy cô có mệt không cô? _ Đến lượt thằng Nhật "đón sau"
- Tiết này là tiết đầu tiên trong ngày của cô luôn đó tụi em!
- Nhưng mà em nhìn ra ngoài nãy giờ, thấy trời nắng ghê! Vậy mà cô phải chạy xe từ nhà lên đây, chắc mệt lắm hả cô? _ Thằng Tiến vẫn chưa chịu thua.
- Cái anh Tiến kia! Học không lo học, lo nhìn trời nắng hả? Mới học tiết Địa phải không? Tui méc cô Huyền nha!
- Em chỉ đang lo cho cô thôi! Nếu vì lo cho cô Trúc mà bị cô Huyền la em cũng chấp nhận. _ Thiệt bó tay với thằng này luôn, miệng nhà sang có gang có thép, mà miệng thằng Tiến thì chỉ toàn mỡ là mỡ.
- Chấm bài cho anh tui mới mệt nè! Để coi coi Tiến được nhiêu điểm đây ta? _ Cô liếc thằng Tiến, đặt đống bài kiểm tra lên bàn.
Thằng Tiến vội nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy lên bàn giáo viên.
- Khoan đã cô ơi! Cái này cô chấm xong chưa? Xong rồi thì để tụi em lo, tụi em lo được. _ Thằng Tiến không để cô nói câu nào, nhanh tay ôm luôn đống bài kiểm tra về chỗ.
- Mấy đứa này hôm nay tính bày trò gì đây?
- Tụi em có chuẩn bị một chương trình nho nhỏ để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam, cô cho tụi xin tiết này đi cô!
- Cô ơi, cho tụi em nghỉ đi! _ Nghe theo lời "xúi giục" của thằng Tiến, người này nối tiếp người kia, làn sóng "năn nỉ" nhanh chóng lan rộng khắp lớp.
Ai đi ngang nhìn thấy cảnh này chắc sẽ nghĩ tụi học sinh B12 đang biểu tình chống đối cô giáo. Học trò ở đâu thì thứ ba chứ học trò của cô Trúc thì chỉ có thứ nhất. Cô gõ cây thước xuống bàn.
- Im lặng coi!
Cả lớp im thin thít.
- Ra đóng cửa lại nhanh lên, mấy em ồn vậy ảnh hưởng mấy lớp khác bây giờ.
Tiếng hò reo một lần nữa vang lên trong sự bất lực của cô Trúc. Thằng Tiến nhảy lên bục giảng, cầm lấy micro hào hứng tuyên bố:
- Vậy sau khi có sự cho phép của cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp, chương trình chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam của lớp 11B12 chính thức... BẮT ĐẦU!
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com