Special 3: Noel hay No end
[ Em nhớ anh] _ Dòng tin nhắn viết đi viết lại từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được gửi đi.
Đêm nay là đêm giao thừa, thằng Tiến rủ nó đi xem pháo hoa, nó đồng ý ngay vì chưa bao giờ nó thấy pháo hoa ngoài đời cả. Và hôm nay có cả Thảo nữa. Vào khoảnh khắc cả đất nước đang cùng nhau đếm ngược, nó bỗng cảm thấy có một vật gì đó rất ấm áp chạm vào tay mình.
...
Kể từ sau hôm Noel, hai đứa không còn liên lạc gì với nhau nữa. Nó đã rất mong chờ những điều tích cực sẽ đến sau đêm đó nhưng đổi lại, thứ mà nó nhận được chỉ là nước mắt.
Năm ấy, trường nó phát động hẳn 2 phong trào trong mùa Noel. Tụi nó sẽ tự nấu và đi trao những phần cơm miễn phí cho người vô gia cư, sau đó sẽ tới thăm và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em nhỏ mồ côi tại một nhà thờ gần trường. Cả hai hoạt động sẽ được tổ chức trong cùng một ngày vậy nên sẽ khá là bận rộn đây. Nó rất hào hứng vì Noel năm nay khác với nhưng năm trước, năm nay nó có em, và chiến dịch này sẽ giúp cho ngày Noel thêm ý nghĩa.
Khâu chuẩn bị được hoàn tất chỉ trong một ngày nhờ sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Trong tay có một chút nghề mộc được truyền lại từ ba, nó đã tận dụng những mảnh gỗ nhỏ và những thứ món đồ trang trí còn, biến hoá trở thành một ngôi nhà gỗ có tuyết bằng bông phủ đầy trên mái. Nó cưa chiếc đũa thành một đoạn ngắn cỡ 10cm, dùng dây kẽm quấn quanh theo hình xoắn, thêm ít bông lên nữa sẽ thành một cây thông mini. Vo tròn mấy miếng khăn giấy thành 4 viên có kích cỡ khác nhau, đổ thêm keo 502 vào để giữ hình dáng tròn trịa, hai thằng người tuyết được ra đời. Việc cuối cùng là tô lại màu và trang trí cho cây thông. Món quà dành tặng em đêm nay được nó hoàn thành một cách nhanh chóng.
- Uầy! Đẹp vậy mày, quà của tao hả? _ Thằng Quang bước ra, tay vẫn còn dụi mắt.
- Tặng mày cái búa nè, lấy không?
- Thôi để đó mà tặng em yêu của mày đi.
- Chà chà, cái gì đây ta? _ Hết thằng Quang thì tới thằng Tiến, mà cái miệng thằng này thì hơn thằng Quang nhiều - Mọi người ra đây mà coi, phòng Đoàn mình biết bao nhiêu người, lâu nay coi nhau như anh em mà thằng Nam chỉ có quà cho mỗi một người.
- Có im mồm không? Tao gõ cho một phát bây giờ!
Thằng Tiến bước lại gần:
- Cho tao mượn coi cái!
- Coi chừng làm hư của tao nha mày! _ Đối với thằng này thì phải dặn trước.
- Đẹp đó, ai mà nhận được món quà này chắc phải khóc vì vui sướng, kiếm cái hộp bỏ vô đi. À tao có cái hộp này chắc vừa nè!
Thằng Tiến chạy vào phòng Đoàn lấy ra một cái hộp giấy, bỏ mô hình vào thì vừa khít. Nhưng nó vẫn thấy chưa hài lòng, dùng dao rọc giấy cắt một hình vuông to bên thành hộp, rồi thay vào đó là một tấm bìa trong suốt, như vậy thì có thể thấy được những thứ ở trong mà không cần phải mở nắp ra, cứ để cả hộp lên mà trưng bày. Hi vọng em sẽ "khóc vì vui sướng" như lời thằng Tiến.
Tối hôm đó, Thúy - lớp 11, tân bí thư Đoàn trường - chia các thành viên thành hai nhóm, nhóm của bé Thúy sẽ lo chương trình bên nhà thờ, nhóm còn lại do Huệ dẫn đầu, sẽ đi phát các phần cơm cho người vô gia cư. Sau khi đi loanh quanh khu vực quanh trường, phát hết tất cả những phần cơm được giao, ai mệt quá thì có thể về, nếu không thì qua nhà thờ tham gia với nhóm bé Thúy luôn. Tất nhiên đối với nó mấy chuyện này chỉ là ruồi muỗi:
- Không... Ực ực... mệt chút nào... _ Nó tu ừng ực chai nước suối.
Quay về trường lấy xe, nó lập tức chạy đến nhà thờ cùng với thằng Quang và vài người nữa. Mọi thứ tại nhà thờ đang diễn ra khá suôn sẻ, hôm nay thằng Tiến là người dẫn chương trình, sau gần 3 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường thì mọi người mới nhận ra không ai phù hợp với việc này hơn thằng Tiến. Những người còn lại hoặc là chơi đùa với các em hoặc ngồi nghỉ ngơi ở một góc nào đó. Nó đảo mắt tìm em, kia rồi, nó thấy em ngồi một mình ở phía sau sân khấu, chắc đang mệt lắm đây. Cầm theo chai nước, nó rón rén đi vòng ra sau lưng em.
- Hù!
Em giật mình quay lại:
- Anh này, làm người ta hết hồn.
- Uống nước đi nè, nãy giờ làm mệt lắm rồi phải không? _ Nó mở nắp chai nước rồi đưa em.
- Cũng không mệt lắm, hihi!
- Hôm nay là Noel đó! _ Nó cười, nếu mà nói rằng nó không mong đợi một món quà nào đó từ em thì đó là nói dối, dù ngoài miệng nó luôn nói không cần.
- Đúng rồi, nay là 24 mà! _ Em có vẻ không biết được nó nghĩ gì.
Chán ghê, em nói vậy thì nó chẳng hi vọng gì nữa, chắc do nó nói không cần nên em tưởng nó không cần thật, đúng là đại ngốc. Thôi chỉ cần em ở bên nó cũng là một món quà đối với nó rồi.
- Em đã nhận được gì cho hôm nay chưa?
- Nhận được gì? _ Ngừng một giây, em cười - Nothing, hihi!
- Hôm nay bày đặt tiếng Anh nữa chứ. Vậy thì anh có quà cho em đây!
Nó lấy món quà trong balo ra, vênh mặt:
- Anh tự làm đó nha!
-... _ Em im lặng.
- Đẹp không, cho ý kiến coi nào!
- Đẹp lắm.
- Em thích không?
- Em thích lắm! Cảm ơn anh! _ Hôm nay em có gì đó hơi khác với mọi ngày, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng nó.
Nó nắm lấy tay em, cái nắm tay không chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm. Trong cái nắm tay này để xua tan đi nỗi sợ âm ỉ trong lòng nó cũng như để xác nhận tình cảm mà hai người đang yêu dành cho nhau. Nhưng lần này, nó không cảm nhận được gì, không một chút gì từ em cả... Đúng rồi, vì chỉ mình nó cố gắng nắm tay em, còn em thì hoàn toàn thả lỏng. Nó ngước lên nhìn em một cách đầy khó hiểu:
- Kim? Sao vậy em?
- ... _ Em vẫn im lặng.
- Kim! Đừng làm anh sợ nha!
Đáp lại lời của nó chỉ là một sự im lặng đáng sợ và gương mặt vô hồn của em. Nó không nói được câu nào khác ngoài câu "Xin em...", giờ đây trong lòng nó đầy những thắc mắc và nỗi sợ.
Thả lỏng bàn tay ra, em thu tay lại. Cả hai lại chìm vào im lặng dù cho không gian xung quanh đang rộn ràng, tràng ngập tiếng cười hạnh phúc.
"Tại sao lại như vậy? Mình đã làm gì sai chứ? Đúng là không thể hiểu nổi mà!"
Nó trách em rồi lại trách bản thân mình dù cho nó không biết nó đáng trách ở điểm nào. Những ngày bên em dù là ngắn ngủi nhưng nó luôn quan tâm chăm sóc em hết mực. Như không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, em đứng dậy xin phép mọi người về sớm. Khi em đi, em vẫn mang theo món quà nó tặng.
"Đúng đấy, em nên mang món quà đó đi đi, nếu không anh sẽ đau lòng lắm. Kim ơi..."
Nước mắt nó đã rơi, không biết từ lúc nào. Vội vàng lau đi những giọt nước mắt, nó đứng dậy xin phép về luôn, nếu ở lại đây lâu hơn nữa, nó sợ sẽ không kìm được cảm xúc mất. Dắt chiếc cub50 ra, nó không đuổi theo em, nó cũng không chạy về nhà, nó muốn đến nơi nào đó thật yên tĩnh để mà kiểm điểm lại, và cũng để chôn vùi nỗi buồn này.
Những ngày sau đó, nó như người mất hồn, bỏ ngoài tai những lời động viên của thằng Tiến. Nhìn thằng bạn thân của mình như vậy, Tiến thốt lên đầy cay đắng:
- Nếu biết trước thế này, tao sẽ không bao giờ giúp mày...
- Đừng nói vậy, mày giúp tao, tao vui lắm, mày đúng là thằng bạn tốt!
- Đứng dậy đi!
- Làm gì?
- Đấu với tao, cho tao thấy sự mạnh mẽ của mày, chứng minh mày là một thằng đàn ông đi!
- Nhưng tao chưa...
- ĐỨNG-DẬY-NGAY! _ Thằng Tiến gằng từng chữ, nắm áo kéo nó đứng lên - Mày có nhớ lời thầy dạy không? Thầy dạy mày mạnh mẽ như thế nào? Thầy có dạy mày yếu đuối không? Có dạy mày ủ rũ như bọn con gái không hả Nam?
Dứt lời, thằng Tiến luồn tay vật nó xuống sàn, thằng Tiến nói như hét:
- Thằng Nam lạc quan mà tao biết đâu rồi?
- Mày giỏi thì mày đánh tao đi!
- Tao không đánh con gái! _ Thằng Tiến buông tay.
Phải rồi, nó chưa bao giờ là một đứa yếu đuối. Từ bé nó đã quen với cực khổ, nó chưa bao giờ than vãn về bất cứ điều gì. Vậy tại sao lần này nó lại yếu đuối đến thế?
- Có lẽ lần này là lần đầu tao biết đến cảm giác yêu và được yêu mày à! Nó quá mới mẻ với tao, và mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tao chưa thể quen ngay được! Mày nói đúng, buồn bao nhiêu đó là đủ rồi... Nhỉ?
- Như vậy mới ph... _ Ầm! Thằng Tiến ngã vật ra sàn.
- Ippon! Tao thắng rồi, haha!
- Thằng đánh lén, tao không thua mày đâu! _ Thằng Tiến vùng lên.
Cả hai vật nhau chán chê, lăn ra sàn mà thở hổn hển. Cảm giác vui vẻ dần trở lại với nó, thật dễ chịu! Còn cảm giác nhớ em, dù không biến mất đi ngay được, nhưng nó sẽ tập làm quen với điều đó.
...
[ Anh cũng vậy] _ Nó cố lắm mới soạn được ba chữ này.
[ Mình quay lại được không] _ Em nhắn tiếp.
Tiếng pháo đón giao thừa bắt đầu nổ rộn ràng, sáng cả một vùng trên đầu nó.
- Tiến ơi! Kim quay lại với tao rồi!
Cảnh vật trước mắt nó nhoè đi. Những giọt nước mắt nó lại rơi một lần nữa, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nam, Tiến, Thảo, ba người bên bờ sông, ba cảm xúc khác nhau và hai đôi mắt ngấn lệ.
"Noel là ngày mọi chuyện có vẻ như đã kết thúc nhưng xem ra, vẫn là... no end"
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com