Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giấc mộng

"CẮT!!"

Tiếng vừa hô lên người đàn ông lúc nãy vẫn còn đau khổ đã không còn, anh nở nụ cười bỏ cái hủ trong tay xuống rồi đi về phía đoàn người, ánh mắt người đàn ông lặp tức tìm thấy hình bóng quen thuộc rồi tăng nhanh bước chân đi đến ôm lấy cậu từ phía sau

"Tiểu Ngư, lúc nãy anh sợ lắm đó."

Cậu trai bị ôm cũng không phản kháng giống như đã quá quen thuộc với hành động này của anh, cậu cười nhẹ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc được chăm sóc cẩn thận của anh

"Chỉ là kịch bản thôi mà, sao lại phải sợ chứ?"

"Sao lại không, tên nhân vật là tên của em đó. Tiểu Ngư em làm biên kịch sao lại lấy tên mình đặt cho nhân vật vậy hả? Đã vậy nhân vật đó còn chết thảm."

Tử Lâm nghe cậu nhẹ nhàng nói như thế thì bất mãn mà xoay người cậu lại, đôi mắt anh nhìn thẳng cậu cau mày, đôi môi cũng hơi trề ra thể hiện sự bất mãn, giọng nói lại như pha thêm chút ủy khuất đáng thương. Nhìn Tử Lâm như vậy, Du Ngư hôn lên má anh một cái lại lấy tay xoa xoa gò má anh như an ủi, sao cậu không biết anh sợ hãi chứ, ngày đầu khi cậu viết xong kịch bản và đưa anh đọc anh đã hoảng sợ đến quỳ xuống khóc lóc xin cậu đừng tự tử. Nhớ lại cảnh tượng đó Du Ngư khẽ cười một cái, khi đó cậu đã phải an ủi anh rất lâu mới khiến anh bình tĩnh lại được, đương nhiên là cái eo của cậu cũng rất anh dũng mà hi sinh tận mấy ngày. Hai người đứng ôm nhau trò chuyện, người trong đoàn phim thì chuyên tâm làm việc của mình, gì chứ đây là chuyện hằng ngày bọn họ phải chứng kiến mỗi khi set quay kết thúc, họ cũng không bất ngờ về chuyện tình của hai người vì dù gì lúc Tử Lâm vừa bước vào giới giải trí cũng đã hùng hồn công khai luôn rồi. Mà Du Ngư là một biên kịch rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng nên cũng không ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống, chỉ khi Tử Lâm nhận kịch bản do cậu viết thì cậu bắt buộc phải lộ diện và đi theo, còn nếu là diễn viên khác nhận thì Tử Lâm cũng phải chen chân vào cho dù chỉ là cameo xuất hiện mấy giây cũng chịu. Dần dà trong giới đạo diễn có 1 quy luật ngầm đó chính là kịch bản của Du Ngư thì bắt buộc phải mời thêm Tử Lâm, hai người cứ thế tình chàng ý thiếp một lúc thì Tử Lâm bị đạo diễn tha đi tiếp tục quay phim, nhìn người bạn trai của mình bị kéo đi mà vẫn lưu luyến mếu máo nhìn bản thân Du Ngư liền bật cười. Cậu cùng Tử Lâm quen nhau cũng đã 5 năm, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến khi làm người yêu đã có rất nhiều khó khăn đến từ gia đình, công việc cùng nhiều thứ khác, có đôi lúc cậu thầm nghĩ hay là bản thân buông tay hoặc thậm chí là có ý định bỏ đi. Nếu không phải Tử Lâm kiên trì, giữ lấy cậu không buông, ở bên cạnh bồi bạn, chăm sóc thì chắc có lẽ cậu đã lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Nhìn Tử Lâm đang tập trung quay phim Du Ngư xoay người đi vào nhà vệ sinh, cậu đứng trước bồn rửa xả nước vóc từng vóc nước lên mặt để tỉnh táo hơn, đêm qua bị dày vò đến gần sáng khiến cậu có chút mệt mỏi. Tắt nước từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay lau mặt nhìn bản thân trong gương một lúc cậu đưa tay vén một bên cổ áo xuống, nhìn vết bớt hình trăng khuyết dưới xương quai xanh đang dần phai màu. Du Ngư đột nhiên có chút sợ hãi đưa tay chạm vào vết bớt đó miết nhẹ một lúc rồi buông tay chỉnh lại quần áo, cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã đụng phải một người khiến cậu phải lùi lại một bước, cậu lặp tức xin lỗi rồi nhanh chóng trở về phim trường. Mà phía sau người đàn ông bị cậu đụng vẫn dõi theo cho đến khi cậu hoàn toàn khuất bóng, trên gương mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười

"Tìm thấy rồi."

--------

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Tử Lâm đã mở mắt tỉnh dậy anh cúi đầu nhìn Du Ngư vẫn còn đang ngủ say sưa trong lòng liềm mỉm cười, anh cúi đầu hôn lên trán cậu rồi dần xuống mặt, môi, cuối cùng là vết bớt ở xương quai xanh của cậu, anh không biết vì sao lại rất yêu thích vết bớt này. Nhẹ nhàng rút tay ra rồi đắp mềm lại để cậu không bị lạnh, anh vào nhà vệ sinh tắm rửa vệ sinh cá nhân, xong xuôi anh lại đến hôn lên trán Du Ngư một lần nữa rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Tử Lâm nên anh muốn ở cùng Du Ngư, vừa làm bữa sáng vừa nhớ lại lần đầu khi cả hai gặp mặt Tử Lâm không kiềm nổi nụ cười, nhớ đến dáng vẻ khi đó của cậu anh quyết tâm không để cậu rời đi, từ đó đến nay cũng đã được 5 năm. Đột nhiên một đôi tay từ phía sau vòng đến ôm lấy Tử Lâm, bên vai là một cái đầu xù dụi dụi không ngừng kèm theo là giọng nói mềm mại ngái ngủ

"Ưm...chào buổi sáng, sao anh không gọi em?

"Chào buổi sáng bảo bối, nhìn em ngủ ngon như vậy anh không nỡ gọi em dậy."

"Anh làm món gì thế?"

"Anh nấu chút cháo dễ tiêu, cùng một ít rau xào."

Du Ngư nghe anh nói thì gật đầu gương mặt ngái ngủ của cậu cứ dụi không ngừng vào hõm vai anh, đến khi đã tỉnh táo hơn cậu mới bước tới nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Đợi đến khi cậu ra bàn ngồi cháo cùng rau xào đã được dọn lên đầy đủ, cả hai cùng nhau ăn sáng trò chuyện vui vẻ cùng nhau lên kế hoạch đi du lịch sau khi quay xong. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Tử Lâm có chút không vui cau mày rồi đứng dậy mở cửa, Du Ngư cũng đưa mắt nhìn ra cửa xem xem là ai đến. Cánh cửa mở ra một cô gái xinh xắn xuất hiện, trên gương mặt là lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi cong lên treo một nụ cười, tay cô cầm một cuốn sách gì đó cùng một hộp đựng đồ ăn, ngay khi thấy Tử Lâm mở cửa cô ta liền hơi đỏ mặt ngại ngùng lên tiếng

"Thật ngại quá Tử Lâm lão sư, em có vài chỗ không biết nên diễn thế nào lão sư có thể đối diễn với em không ạ?"

Du Ngư ban đầu còn chưa nhận ra là ai cho đến khi nghe đến giọng nói của cô ta thì bừng tỉnh, đây là một diễn viên nhỏ vừa mới xuất đạo may mắn được diễn vai nữ phụ số 1 trong kịch bản lần này của cậu. Cô ta tên Tô Mộc Nhiên – là con lai nên có gương mặt xinh xắn, Du Ngư nhớ ngay từ ngày đầu tiên tiến vào đoàn cô ta đã luôn bám theo Tử Lâm. Du Ngư tiếp tục ăn sáng đôi mắt lấp lánh hóng chuyện, về phần Tử Lâm gương mặt anh lúc này âm trầm, đôi mắt hiện rõ sự khó chịu thấy rõ, anh cất giọng lạnh lùng từ chối

"Xin lỗi không thể, tôi và cô cũng chẳng có được mấy cảnh diễn cùng, hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tôi không muốn bị làm phiền. Cô có thể tìm người khác giúp đỡ."

"Nhưng...nhưng mà bọn họ đều bận cả, chỉ còn mỗi Tử Lâm lão sư có thể giúp em..."

Cô ta nghe Tử Lâm từ chối gương mặt xinh xắn tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt hơi đỏ lên ươn ướt nước, giọng nói càng thêm mềm mại hơn như muốn câu đi trái tim của người đối diện, Du Ngư hứng thú vô cùng theo dõi chuyện vui thì vô tình bị sặc khi đang uống nước, cậu vội vàng buông ly nghiêng đầu ho không ngừng nên đã vô tình cắt ngang lời nói của cô ta, Tử Lâm nghe thấy tiếng ho của Du Ngư thì lặp tức đi nhanh tới đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cậu, anh lo lắng cúi đầu lo lắng nói gì đó còn cậu thì nhẹ lắc đầu dựa vào người anh hòa hoãn lại. Hình ảnh đó lọt vào mắt Mộc Nhiên không sót chút nào, trong lòng cô ta dâng lên sự ghen ghét nồng đậm, khi vừa vào đoàn phim cô ta đã bị vẻ ngoài của Tử Lâm thu hút, tiếp xúc càng nhiều cô ta nhanh chóng thích người đàn ông này. Chỉ là Tử Lâm đã công khai ở bên Du Ngư – một biên kịch nhỏ nhoi, cô ta không phục, lại có chút ghê tởm Du Ngư lấy thân đàn ông đi ve vãn một người đàn ông khác, hơn nữa một người đàn ông thì sao bằng phụ nữ chứ, vì thế cô ta khá tự tin bản thân sẽ nhanh chóng có được Tử Lâm. Thế nhưng đã hơn 2 tháng rồi, cô ta không ngừng ám chỉ ẩn ý với Tử Lâm nhưng anh cứ như mắt mù mà liên tục từ chối, thậm chí còn còn chối cô trước mắt mọi người trong đoàn, lúc đó cô ta cực kì xấu hổ cũng càng thêm ghê tởm Du Ngư. Cô ta cũng đã nhiều lần trong tối làm khó cậu nhưng có vẻ cậu cũng chẳng để tâm lắm khiến cô ta tức muốn hộc máu. Cuối cùng cô ta đành phải lấy lùi làm tiến, lạc mềm buộc chặt mà ít tiếp xúc với Tử Lâm hơn, cố diễn vai một hậu bối ham học hỏi, cố gắng không ngừng để thu hút sự chút ý. Tất nhiên chiêu này của cô ta rất tốt, thu hút được sự quan tâm của đại đa số diễn viên cùng nhân viên đoàn phim, duy chỉ có Tử Lâm vẫn không ảnh hưởng gì, cuối cùng cô ta cũng hạ quyết tâm thử một lần muốn gạo nấu thành cơm với Tử Lâm rồi bắt anh chia tay Du Ngư cho nên cô ta mới chọn hôm nay mà đến, không ngờ tới Du Ngư thế nhưng cũng ở đây khiến kế hoạch của cô ta bị xáo trộn. Mộc Nhiên suy nghĩ một chút rồi vẻ mặt trở nên lo lắng mà trực tiếp đi vào phòng quan tâm hỏi

"Bạch lão sư cũng ở đây sao, anh không sao chứ ạ?"

"Ai cho phép cô vào đây"

Tử Lâm đang vuốt lưng giúp Du Ngư thuận khí thì nghe thấy tiếng của Mộc Nhiên, vừa ngước lên đã thấy cô tự nhiên bước vào khiến anh khó chịu mà trầm giọng. Mộc Nhiên nghe vậy thì tỏ ra vô tội đáng thương

"Em....em chỉ là lo lắng cho Bạch lão sư thôi."

Tử Lâm lại muốn nói gì đó thì đã bị Du Ngư kéo tay ngăn cản, cậu ổn định lại nghiêng đầu nhìn Mộc Nhiên mỉm cười, gương mặt cậu đỏ lên cùng đôi mắt vươn nước mắt do ho sặc khiến người khác nhìn thấy liền muốn yêu thương, cậu vẫn dựa người vào lòng anh như có như không tỏ ý chủ quyền

"Tôi không sao, cảm ơn cô Tô lo lắng. Nếu cô Tô không có việc gì thì có thể rời đi, chúng tôi vẫn còn đang dùng bữa sáng."

" Em muốn tìm Tử Lâm lão sư đối diễn mấy chỗ em chưa thể kiểm soát tốt, em không biết Bạch lão sư cũng ở đây nên chậm trễ chào hỏi. Cả hai đang dùng bữa sáng sao? Em tưởng Tử Lâm lão sư còn chưa ăn nên có nấu một chút mang qua đây."

Cô ta vờ như không nghe ra ý đuổi người của Du Ngư mà quyết tâm ở lại, Du Ngư cũng nhận ra ý đồ của cô ta thì hơi nhướng mày ngồi thẳng lại, cậu lên tiếng trước khi Tử Lâm nổi giận kéo cô ta ra ngoài

"Ồ nếu đã lỡ mang đến rồi thì cô Tô cũng ở lại dùng bữa đi."

"Nếu Bạch lão sư đã mời vậy em không khách sao nữa."

Nói rồi cô ta mỉm cười đi tới bàn ngồi xuống đối diện Du Ngư ngày bên cạnh chỗ lúc nãy của Tử Lâm, còn Tử Lâm thì khó hiểu nhìn Du Ngư, cậu chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu bảo anh đừng làm gì hêt, đừng đùa cậu còn chưa hóng chuyện đủ đâu. Đột nhiên Tô Mộc Nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút khinh miệt ẩn ý khó giấu

"Bạch lão sư, những món ăn này anh nấu cũng quá nhạt nhẽo rồi. Em nhớ Tử Lâm lão sư thích ăn đậm vị một chút, Bạch lão sư ở cùng Tử Lâm lão sư lâu như vậy mà không biết sao? Cũng may là em có mang theo đồ ăn qua đây, chắc chắn hợp vị của Tử Lâm lão sư."

Vừa nói cô ta vừa di chuyển những món ăn trên bàn qua hết một bên rồi lại bày ra những món mình mang qua, đúng là đủ hương đủ sắc đủ vị, Du Ngư không lên tiếng chỉ cười nhẹ mà nhìn hành động của cô ta, còn Tử Lâm đã đen mặt ngồi xuống bên cạnh Du Ngư, nếu không phải cậu nắm tay anh không cho anh lộn xộn thì chắc anh đã xách cô ta ném ra ngoài. Cô ta thấy cậu không lên tiếng phản bác thì càng thêm đắc ý, cô ta khó khăn lắm mới biết được khẩu vị của Tử Lâm mà nấu theo, lại thấy Du Ngư chỉ nấu những món thanh đạm nhạt nhẽo này thì thêm khinh thường. Cô ta gắp một miếng thịt kho cay vào chén cho Tử Lâm mỉm cười nói

"Tử Lâm lão sư nếm thử tay nghe của em đi ạ, chắc chắn sẽ ngon hơn mấy món ăn nhạt nhẽo này."

Du Ngư không lên tiếng tiếp tục ăn những món ăn thanh đạm bị chê lên chê xuống nãy giờ, trong lòng thì đã cười không ngừng, Tử Lâm mặt càng đen hơn cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng

"Những món nhạt nhẽo này là tôi nấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com