Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba.

Sau buổi tối đó, mọi chuyện trong làng vẫn tiếp diễn như chưa từng có biến động gì, nhưng người làng này đâu phải nghe xong là sẽ cho qua chuyện. Tin về bác sĩ Renaud đã lan đi nhanh như một cơn gió thổi ngay sau bữa tiệc. Người ta thì thầm với nhau bên quầy hàng, ở góc chợ, thậm chí ngay cả khi đứng bên giếng múc nước. Chẳng ai nói thẳng ra trước mặt, nhưng ai cũng biết họ đang soi xét vị bác sĩ ấy.

Dân làng Kaysersberg vốn coi nhau như người một nhà, nhưng với những người đến từ nơi khác, đặc biệt lại là người ngoại quốc, sự thân thiện thường phải hết sức dè chừng. Cha của Margot dù đã bỏ quân ngũ và rời xa chính trị, vẫn bị gắn với những điều mà ông không hề lựa chọn. Họ không quên rằng mẹ của Margot từng là con gái làng này, một cô gái hiền lành và được thương mến nhưng rồi lại lấy một người chồng không phải là gốc Pháp và rời đi. Sự trở lại của cha con họ gợi lại những câu chuyện cũ, những lời bàn tán chưa bao giờ thật sự lắng xuống.

Dù vậy, ở một ngôi làng nhỏ như Kaysersberg, phép lịch sự vẫn là thứ người ta gìn giữ. Họ vẫn mỉm cười chào, vẫn đưa tay giúp chuyển thùng thuốc hoặc xách nước đến trạm y tế.

Sáng hôm sau, Margot cùng cha rời căn nhà mới thuê để đến trạm y tế. Bác sĩ Renaud đi trước, tay xách hộp gỗ đựng dụng cụ y tế. Margot phía sau cha vừa đi vừa nhìn khắp xung quanh như đang muốn ghi nhớ từng ngóc ngách của ngôi làng. Trong lòng nó vẫn còn những suy nghĩ lẫn lộn về tối hôm ấy. Cô bé nhớ rõ từng khuôn mặt trong căn phòng rực sáng ánh đèn: những nụ cười xã giao, những lời chào hỏi và cả những ánh mắt lướt nhanh qua mình. Người ta tỏ ra niềm nở nhưng cái niềm nở ấy giống như một tấm khăn trải bàn mới che đi lớp gỗ cũ đã sờn phía dưới.

Bên kia đường, Theo vừa rẽ qua góc phố để đi đến trường. Cậu chợt nhận ra Margot đang ở chỗ trạm y tế mới, đứa con gái với chiếc váy len xanh dương bên bờ sông chiều hôm trước. Nay cô bé khoác thêm một chiếc áo măng-tô mỏng màu be, cổ áo khẽ bật ra để lộ lớp khăn quàng màu kem. Nó đang nói gì đó với cha mình, hẳn là nói về một điều làm nó khoái chí lắm vì đôi môi mấp máy liên hồi và ánh mắt kia ánh lên vẻ hứng khởi nên có thể đoán ra được ngay.

Theo bất giác bước chậm lại. Ánh mắt cậu dừng ở khung cửa trạm y tế phía trước, nơi hai cha con vị bác sĩ kia sắp bước vào. Trong khoảnh khắc, Theo không rõ mình đang nhìn cô bé ấy hay chỉ đơn giản là dõi theo chuyển động của màu xanh giữa gam màu trầm của buổi sáng.

Margot bất chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của ai đó bên kia đường. Dù chẳng kịp nhận ra đó là ai, nó vẫn mỉm cười và giơ tay vẫy nhẹ như một thói quen tự nhiên khi được ai đó chú ý. Theo khựng lại một nhịp khi bắt gặp cái vẫy tay ấy. Không phải kiểu chào niềm nở hay mời gọi gì, chỉ là một cử chỉ rất đỗi bình thường khi người ta vô thức đáp lại ánh mắt của bất kỳ ai đang nhìn mình. Nhưng chính cái 'bình thường' ấy lại khiến Theo thấy khó chịu. Cậu đâu có quen nó. Cậu cũng đâu có ý định bắt chuyện ở bờ sông chiều hôm đó đâu cơ chứ.

"Người lạ thôi... đừng quan tâm quá." Theo nghĩ thầm. Mọi thứ trong cậu luôn cảnh giác trước những người mới, nhất là những kẻ xuất hiện mà chẳng báo trước.

Theo cau mày rồi lại sải bước vào con phố hẹp dẫn ra quảng trường. Tiếng giày gỗ vang khẽ trên nền đá, hòa vào nhịp sáng sớm ở Kaysersberg. Hình ảnh cô bé mỉm cười vẫy tay vẫn còn trong tâm trí Theo nhưng cậu cố gắng để mặc nó trôi đi, giờ không phải lúc nghĩ về nó nếu không cậu chắc chắn sẽ muộn học mất thôi.

Trong lớp học nhỏ lợp mái ngói, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống bàn gỗ loang lổ những vệt vàng nhạt. Theo ngồi ở dãy bàn gần cuối, mắt cậu hướng vào cuốn vở mở sẵn nhưng đầu óc chẳng mảy may chú ý đến câu chữ nào của thầy. Nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trở thành những vệt mực vô nghĩa. Cậu không thể ngăn mình nghĩ đến những câu hỏi quen thuộc, lặp đi lặp lại trong đầu: liệu mình có xứng đáng được ngồi đây, giữa bọn trẻ ấy không hay liệu có ai thực sự coi cậu là bạn?

Cậu biết ông vẫn dặn: chỉ cần học tốt, sống ngay thẳng rồi tất thảy sẽ ổn. Nhưng trong đầu Theo, sự ghen tị vẫn len lỏi. Ghen tị với lũ trẻ có gia đình đủ đầy, với tiếng gọi "mẹ" hay "cha" sau giờ tan học. Ghen tị với sự bình thản mà chúng có, trong khi cậu lúc nào cũng mang theo cái bóng quá khứ.

Ngả người một chút, cậu xoay xoay cây bút trên trang giấy trắng. Từng lời giảng của thầy vụt qua như gió thoảng, chẳng đọng lại gì trong đầu.

Thoáng chốc ngoài cửa sổ, Theo thoáng nghe có tiếng ồn ào ở cuối con phố dẫn ra quảng trường, lẫn trong đó là vài giọng người hối hả. Cậu nhíu mày, định quay lại với trang vở thì cánh cửa lớp bất ngờ mở ra. Một người đàn ông trong làng thở dốc, bước nhanh vào, ghé sát tai thầy giáo nói gì đó.

Theo không nghe rõ, chỉ thấy nét mặt thầy thoáng sầm lại. Một thoáng chần chừ, rồi thầy giáo gật đầu với người đàn ông kia trước khi bước nhanh xuống dãy bàn cuối lớp, nơi Theo đang ngồi. Tim cậu bỗng chùng xuống như có bàn tay siết chặt lồng ngực.

Thầy khẽ cúi xuống, đặt tay lên vai cậu.

"Ông của em gặp tai nạn. Người ta đã đưa ông đến trạm y tế rồi."

Âm thanh ấy vang lên rõ ràng, từng chữ như dội thẳng vào đầu Theo, khiến cây bút trong tay rơi xuống sàn lúc nào chẳng hay. Cậu bật dậy, chiếc ghế gỗ đang ngồi đổ ra sau vang một tiếng rầm mạnh. Không để thầy giáo bắt kịp, cậu liền lao thẳng ra khỏi lớp, tiếng giày gõ dồn dập trên nền đá hòa lẫn với nhịp hốt hoảng đang dấy lên phía trong cậu.

Bên trong trạm y tế lúc ấy, mùi thuốc sát trùng nồng lên trong căn phòng hẹp. Ông André ngồi tựa lưng vào tường, cánh tay trái để lộ vết rách dài đã được lau rửa, da nhăn nheo sưng đỏ. Dù vết thương không quá nghiêm trọng, ông vẫn nhăn mày, thỉnh thoảng khẽ rít hơi như cố nuốt cơn đau.

Cha Margot kiên nhẫn thay băng, giọng trầm và điềm tĩnh.

"Vết thương sẽ mau lành thôi, chỉ cần ông giữ sạch sẽ, không mang nặng thêm vài ngày."

Ông André gật khẽ, giọng khàn nhưng dứt khoát.

"Tôi vẫn còn đủ sức... đừng quá bận tâm."

Margot đứng bên, hai tay bận rộn đưa gạc và giữ chặt băng trong lúc cha mình buộc cố định. Mắt cô dán chặt vào cánh tay ông cụ, lộ rõ sự lo lắng.

"Ông phải cẩn thận hơn chứ ạ. Ngã như này lỡ chẳng ai ở gần thì biết làm sao đây?"

Ông André liếc sang, đôi mắt già nua thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn quen thuộc. Giọng ông khàn đục.

"Cả đời ta đã quen tự lo cho mình rồi, ngã thì cũng tự đứng dậy thôi."

Margot khựng lại giây lát rồi khẽ thở ra, cố không phản bác. Nó chỉ xoay khăn, chấm thật nhẹ trên trán ông, giọng nhỏ mà dứt khoát.

"Nhưng nếu đã có người ở ngay đây thì để họ giúp một chút cũng đâu phải điều xấu đâu."

Cha Margot liếc con gái, khóe môi ông cong lên nhưng không nói gì. Ông tiếp tục quấn băng song thấp giọng dặn dò.

"Ngày mai tôi sẽ đến thay băng. Nếu thấy đau nhức nhiều, cứ cho người gọi."

Ông André không đáp ngay. Ông không bao giờ muốn để ai thấy cái thoáng mềm lòng trong đáy mắt mình. Suốt cả đời, ông đã quen gồng mình trước ánh nhìn của làng xóm. Ấy vậy mà chỉ vài câu nói của cô bé ấy, lại khiến ông thêm phần nghĩ ngợi.

Trong đầu ông thoáng hiện lên hình ảnh Theo, cậu cháu trai lầm lì, bướng bỉnh chẳng khác gì ông hồi trẻ. Cậu cũng giống ông ở cái thói không bao giờ chịu nhận một bàn tay chìa ra, kể cả khi đã kiệt sức. Ông khẽ nhíu mày, chẳng rõ là vì cơn đau nơi cánh tay hay vì sự so sánh bất chợt ấy.

"Thằng bé ấy." Cụ thầm nghĩ. "Liệu rồi sẽ đi đến đâu, nếu cứ sống cứng đầu như ta đây?"

Ông hơi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Margot vẫn đang kiên nhẫn lau vết mồ hôi còn sót lại trên trán ông. Lòng ông bất giác chùng xuống. Có lẽ, đâu đó trong thế giới này, những bàn tay chìa ra không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thương hại.

Bỗng cánh cửa trạm y tế bật mở, là một Theo đang thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán với chiếc cặp còn vắt lệch trên vai. Đôi mắt cậu đảo vội quanh căn phòng rồi dừng lại nơi ông André đang ngồi trên ghế, cánh tay đã được băng bó gọn ghẽ.

"Ông!" Giọng Theo bật ra, khàn đi vì vừa chạy một quãng đường dài để tới đây.

Ông André khẽ giật mình nhưng lập tức cau mày, cố giấu vẻ xúc động trong gương mặt nghiêm nghị.

"Ta vẫn còn ngồi đây, chưa đi đâu cả. Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"

Theo gần như lao thẳng vào chỗ ông đang ngồi, bàn tay nhỏ siết chặt lấy cánh tay không bị thương của ông André. Cụ bất ngờ nhìn đứa cháu nhỏ, khựng lại một lúc nhưng rồi cũng không gạt ra.

Margot đứng bên cạnh khẽ nghiêng người, giọng mang theo chút ngập ngừng.

"A ra là cậu, may quá. Ông cậu không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi."

Chỉ đến khi nghe tiếng cô bé, Theo mới giật mình nhận ra trong phòng còn có người khác. Cậu lúng túng thoáng nhìn sang Margot rồi lại vội quay đi. Sự lo lắng nhanh chóng biến thành sự ngượng nghịu phủ kín. Cổ họng cậu nghẹn lại, một lúc sau mới bật ra vài tiếng nhỏ đến mức như sợ người khác nghe thấy.

"Cảm ơn... vì đã giúp ông tôi."

Margot khẽ mỉm cười, chiếc khăn trong tay đặt gọn xuống bàn.

"Có gì đâu. Giúp người khác là điều nên làm mà phải không?"

Theo ngập ngừng, ánh mắt lướt nhanh sang cô bé rồi lại né đi. Giọng cậu nhỏ và cứng, che đi sự bối rối.

"Ông tôi đôi lúc hơi phiền. Xin lỗi, phiền đến các vị nhiều rồi."

"Không hề đâu. Cha và mình ở đây là để giúp mọi người mà. Ông cậu cũng chỉ như bao người khác thôi, chẳng có gì phải xin lỗi cả." Margot lắc đầu nói.

Đôi mắt rụt rè của Theo nhìn nó lần nữa rồi cụp xuống. Cậu không quen với sự nhẹ nhàng này, nhất là từ một người xa lạ. Ông André vẫn ngồi đấy, cụ thấy đứa cháu trai vốn hay gồng mình trước người khác, giờ lại lúng túng trước một cô bé mới gặp. Cảnh ấy khiến ông thoáng ngẩn người. Khoé môi ông cong lên nhẹ có ý cười nhưng cuối cùng chỉ thở dài khe khẽ.

Margot xoay người về phía ông André, dặn dò nhẹ nhàng.

"Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé ạ. Cha cháu nói rồi đó, nếu ông cần gì chỉ cần gọi người, cháu và cha cháu sẽ qua ngay ạ."

Cô bé chậm rãi thu gọn khăn vào chiếc giỏ nhỏ mang theo. Giọng nó nhẹ nhõm hơn quay sang nói với Theo.

"Vậy phần còn lại giao cho cậu nhé. Nhớ để ý ông, đừng để ông làm việc nặng nhiều."

Theo khẽ giật mình, rồi gật đầu. Cử chỉ có chút vụng về, nhưng cũng đủ để coi đó như một lời hứa.

Cha Margot đưa ít thuốc giảm đau cho ông André xong, Margot cũng theo đó mà tiễn ông cháu Theo ra ngoài. Khi ra đến cửa, nó mỉm cười thật tươi, giọng như có chút cố ý níu lại.

"Nếu mọi người về không có việc gì làm thì cháu cũng không phiền gì nếu mọi người muốn ngồi lại chút xíu nói chuyện đâu."

Theo thoáng sững lại, bàn tay vẫn còn giữ hờ lấy cánh tay áo ông. Cậu định lắc đầu nhưng ánh nhìn đầy thân thiện của cô bé ấy khiến cổ họng nghẹn lại không thốt ra được lời từ chối ngay.

Ông André đứng đó, ánh mắt lặng lẽ quan sát hai đứa trẻ. Thở dài một hơi, ông khẽ buông một câu cộc lốc với Theo.

"Ta về trước. Giờ này mày quay trở lại lớp học cũng chẳng kịp, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đi cho đỡ buồn."

Không nói gì thêm, cụ thẳng lưng bước ra phía trước. Có lẽ ông muốn thử xem thằng bé sẽ cư xử thế nào khi có người khác chủ động bước vào thế giới vốn khép kín của nó.

Margot nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng ông André đi khuất sau cánh cửa, song quay sang nhìn Theo, nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi.

"Vậy... cậu vào trong ngồi chơi thêm một lát nhé?" giọng cô bé trong trẻo, tự nhiên như thể đã quen cậu bạn này từ trước. "Ở đây cũng không có gì đâu, nhưng ít ra cũng ấm hơn."

Theo hơi lúng túng, bàn tay cậu siết chặt gấu áo định tìm cớ thoái lui. Đúng lúc ấy, ánh mắt Margot bất chợt dừng lại nơi cổ tay áo đang sắn hờ của cậu. Chỗ da non trầy xước, vết thương cũ đã khép miệng nhưng viền xung quanh ửng đỏ có dấu hiệu viêm nặng.

"Tay của cậu..." Margot kêu khẽ, chưa kịp hỏi thêm đã vội đưa tay nắm lấy cổ tay Theo, kéo cậu trở lại.

Bàn tay nhỏ nhắn kia đang nắm lấy tay cậu, hơi ấm dịu dàng lan sang khiến toàn thân khựng lại vài giây. Cậu khẽ giật nhẹ định rút tay ra, nhưng cái nắm chặt bất ngờ của Margot lại khiến động tác ấy vụng về và bất lực.

Ánh mắt cô bé ngước lên, vừa lo lắng vừa cương quyết.

"Đừng tránh... để mình xem nào."

Không biết vì sao sự phòng bị thường trực trong Theo bỗng biến mất ngay lúc ấy. Thay vào đó là một sự ấm áp khi được người khác quan tâm đang len lỏi trong trái tim nhỏ bé ấy.

"Cái này mà để lâu dễ nhiễm trùng lắm đó! Vào đây đi, để mình lấy ít thuốc sát trùng cho".

Mặt cậu ta đỏ bừng, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong lồng ngực. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Margot, để mặc cho cô bé kéo đi, bước chân khựng khựng mà chẳng thốt nổi lời từ chối.

"Ngồi xuống đi, mình băng cho."

Theo thực sự muốn nói "không cần" nhưng cuối cùng lại chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà như thể chỗ ấy có điều gì rất quan trọng.

Margot lấy khăn sạch thấm nước, nhẹ nhàng lau quanh vết thương. Lớp đất bụi khô ráp bị gạt đi để lộ mảng da trầy đỏ. Ngón tay cô bé chạm nhẹ vào vết thương, Theo hơi nhăn mặt khẽ kêu lên vì rát, cậu siết chặt bàn tay còn lại giấu trong vạt áo.

"Cậu đau hả?" Margot nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn chăm chú làm việc.

"Không..."

Cô bé cẩn thận bôi thuốc rồi quấn lớp băng trắng quanh cổ tay cậu, động tác vừa nhanh vừa gọn. Mùi thuốc nồng phảng phất, cùng hơi ấm từ những ngón tay nhỏ nhắn kia khiến Theo thấy tai mình nóng bừng.

"Xong rồi. Giờ thì cậu đừng nghịch gì để bung băng ra nữa, biết chưa?"

Nụ cười thoáng nở trên môi cô bé, ánh mắt sáng lên khi chữa lành cho vết thương của cậu bạn kia xong. Thấy thế, Theo xấu hổ cúi đầu thật thấp. Vừa giận vì cô bé đấy đã quá để ý đến mình cũng vừa thấy ngượng trước mấy cái phản ứng thái quá vừa rồi.

Ngay khi vừa băng bó xong, Theo lúng túng kéo tay áo xuống, rồi vụng về đứng dậy.

"Cảm ơn... vì đã rửa vết thương cho tôi."

Không đợi Margot đáp lại, cậu ta chạy thật nhanh ra phía ngoài cửa như đang muốn trốn khỏi chỗ đó.

"Khoan đã!" Giọng cô bé ấy lại vang lên từ phía sau.

Theo dừng bước, nhưng không lưng quay lại ngay. Nghe tiếng chân Margot chạy theo, cậu chỉ siết chặt quai cặp, đứng im tự hỏi xem có nên quay lại hay cứ đi tiếp.

"Mình..." Margot khựng lại một thoáng, ngập ngừng rồi lấy hết can đảm. "Mình vẫn chưa biết tên của cậu."

Lúc ấy, Theo mới quay mặt lại, trong đôi mắt ấy ánh lên chút bất ngờ. Cổ họng cậu nghẹn lại, phải mất lúc lâu mới thốt ra được.

"Là Theo, Theodore."

Lần này cô bé kia không mỉm cười nữa mà nở một nụ cười thật tươi, trông khoái chí vô cùng. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức Theo thấy như đang được sưởi ấm bởi nó, hai má bất giác lại đỏ ửng lên.

"Còn mình là Margherita, gọi mình là Margot cũng được. Rất vui được gặp cậu, Theo à!"

Theo đã nghe cái tên đó từ hôm qua rồi nhưng khi một lần nữa được nghe lại thì lại cảm thấy có chút nhớ trong lòng.

"Ừm... rất vui được gặp." Giọng cậu ngắc ngứ đáp lại.

Margot khẽ nghiêng đầu, nó vẫn giữ nụ cười tươi rói mà vẫy tay chào cậu.

"Vậy... hẹn gặp lại cậu nhé!"

Theo đứng đó thêm một lúc xong khẽ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. Chẳng nói gì thêm nữa, cậu xoay người bước đi. Theo chợt nhận ra mình đang đi nhanh hơn như muốn chạy trốn khỏi sự bối rối vừa rồi. Nhưng mà lúc ấy trong lòng cậu le lói một cảm giác kỳ lạ, vừa muốn tránh xa mà lại vừa không khỏi mong lần sau sẽ lại được nghe giọng nói ấy, nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com