Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một.

Mùa đông năm ấy đến sớm.

Gió tràn xuống từ những ngọn đồi phía Bắc, mang theo hơi ẩm và mùi tro. Bầu trời xám như đá mài, cứ treo lửng lơ suốt nhiều tuần liền mà không chịu mưa. Phía Tây làng Kaysersberg, nơi dãy Vosges bắt đầu trườn mình xuống những thung lũng rượu vang, có một con đường lát đá hẹp dẫn vào làng nhỏ, lọt thỏm giữa mấy quả đồi thấp và rừng cây xám bạc. Nhìn từ xa, ngôi làng gần như là vô hình nếu không có ánh sáng cuối ngày hắt lên những mái nhà nửa gỗ nửa vữa trắng.

Con đường chính chạy ngoằn ngoèo qua một nhà thờ cổ bị sứt mất góc tháp chuông vì bom pháo, qua giếng đá có thành mòn rêu, rồi dốc dần xuống dòng sông Weiss. Nước sông chảy im như một vệt chỉ bạc, lững lờ trôi qua cầu đá và bờ lau. Vài tấm ván nhỏ người dân ghép tạm thành cầu bắc ra khu đất trồng rau, nơi những cây bắp cải cúi rạp mình trong gió đầu mùa.

Có những đêm trời yên mà tiếng gió vẫn thì thầm trên mái ngói như có ai rón rén đi trong bóng tối. Dân làng hay nói quá đó là tiếng của những người không trở về. Không ai cười to ở đó. Không ai đóng cửa mạnh tay. Những đứa trẻ nô đùa cũng phải chạy khẽ chân hơn. Người lớn thì luôn phải liếc ngang liếc dọc khi đi một mình. Cứ như là chiến tranh vẫn còn quanh quẩn đâu đó sau rặng cây, chỉ cần một tiếng động thôi là nó sẽ quay lại. Có thể trong hình dạng của một lá cờ lạ, một tiếng còi gắt lên giữa khuya hoặc đôi giày đinh gõ cộp trên đá vào lúc không ai nên đi ra đường.

Những mái nhà áp sát nhau như để giữ ấm, những ống khói chỉ nhả khói đúng vào những khung giờ an toàn, và ánh đèn vàng hiếm hoi rọi qua cửa kính cũng vội vã tắt đi khi đêm xuống. Ở nơi ấy, yên lặng không phải là bình yên. Mà là sự dè chừng đã ăn sâu vào từng nhịp thở.

Cuối làng, nơi sương sớm hay đọng lâu nhất, có một con dốc hẹp phủ đầy rêu trơn, trượt xuống mép sông Weiss. Mỗi khi trời mưa, nước từ trên chảy thành vệt nhỏ, ngoằn ngoèo giữa những viên đá lở, cuốn theo vài chiếc lá mục và tiếng gỗ va nhẹ vào nhau từ bên dưới. Dưới chân dốc là một xưởng gỗ cũ kỹ, mái thấp, lưng quay về phía làng như muốn giấu mình. Mùi nhựa thông, mùi gỗ ẩm và tiếng cưa khàn khàn lâu lâu lại vọng lên từ xưởng gỗ đó.
Ngay cạnh xưởng là một căn nhà nhỏ, tường vữa tróc, rêu phủ gần kín bên hông. Cây thường xuân mọc bám chặt vào ống khói như thể nếu buông ra, nó sẽ đổ xuống ngay lập tức.

Ở đấy chính là nhà của ông André.

Người ta vẫn kể rằng ông André, sống một mình suốt nửa đời ở cuối làng, là một trong những thợ mộc cuối cùng còn trụ lại. Không ai nhớ rõ lần cuối ông cười to là khi nào, nhưng ai cũng biết ông vẫn cưa gỗ mỗi ngày như thể thời gian chẳng dính gì đến cái lưng đau của mình. Mấy năm gần đây, ông đã không còn sống một mình nữa. Ông còn có một đứa cháu trai nhỏ đã chuyển đến sống cùng ông. Cậu bé ấy tên là Theodore hay được gọi là Theo cho nhanh, mười hai tuổi. Cậu đã chuyển đến sống cùng ông ngoại ở cuối làng từ hồi còn nhỏ xíu, không cha mẹ, không anh chị em và dường như cũng không cần thêm ai khác.

Cậu không hay chơi với lũ trẻ làng. Như chẳng có vẻ gì là muốn. Theo thường tránh ánh mắt người khác như thể chúng có thể nhìn xuyên qua suy nghĩ cậu. Người lớn gọi Theo là "thằng bé cộc cằn", còn đám trẻ làng thì đơn giản hơn là "thằng lạ đời". Mỗi ngày, Theo vừa làm việc cùng ông vừa đi học trên trường, luôn có thói quen đọc đi đọc lại một cuốn sách cũ đến mức thuộc lòng. Cậu không bao giờ kể gì về bản thân mình, nếu có ai lỡ hỏi thì cậu chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết hoặc bỏ đi và người ta sẽ không thèm hỏi cậu thêm lần nào nữa.

Dân làng thường hỏi ông cậu rằng cậu có bị câm không? Ông André chỉ cười xua tay bảo: "Không. Nó chỉ chọn lúc để nói thôi." Thật ra, Theo trở nên trầm tính từ sau khi mẹ mất và cha cậu không trở về từ mặt trận phía đông. Không có giấy báo tử. Ông ngoại cũng không nhắc đến cha cậu. Theo cũng không hỏi. Họ sống như thể cha cậu chưa từng tồn tại nhưng cũng chưa từng biến mất. Cậu không có anh chị em. Cái tên "Theo" trong làng thường chỉ được nhắc khi ai đó kể chuyện về thằng bé lầm lì sống với ông ngoại nó ở cuối dốc.

Theodore đấy không phải kiểu trẻ con mà ai cũng quý. Không phải kiểu ngoan ngoãn để người lớn xoa đầu, cũng chẳng đủ nghịch ngợm để lũ trẻ thấy thú vị. Cậu sống trầm lặng, mắt nhìn xuống đất, lời nói cụt ngủn như thể sợ lãng phí hơi thở. Cái sự im ắng của cậu khiến người khác khó chịu. Dù cậu chẳng làm gì sai cả. Có đứa nhỏ từng nói: "Thằng đấy nhìn như kiểu ghét cả thế giới vậy." Và thế là chúng quyết định ghét lại cậu bé ấy.

Trong làng, có lời đồn rằng cậu mồ côi, có cái còn đồn rằng cậu là con lai Đức nhưng giấu để mọi người không biết. Nhưng những câu nói đại loại như "Nó sống với ông thôi mà", "Không thấy ai đến đón bao giờ à?" cứ thế trở thành căn cứ để ai đó xì xào, rồi đám trẻ con thì nhặt lấy và nhân lên thành chuyện cười sau lưng.

Theo biết hết. Biết những cái liếc mắt, những câu thì thầm, những trò giấu diếm lặt vặt mà bọn trẻ hay làm để trêu chọc một đứa khác người. Cậu không phản ứng. Không bao giờ. Chỉ lặng lẽ đi chỗ khác, nhét tay vào túi áo, cúi đầu như thể mọi lời nói đều là gió thổi qua rồi sẽ tan biến.

Có điều, người ta hay quên mất một điều đơn giản: khi ai đó im lặng quá lâu, rồi cũng sẽ có lúc họ như bong bóng nước nổ tung. Và cái khoảnh khắc Theo thấy mình bị đẩy xa nhất khỏi thế giới này là vào một buổi chiều xám xịt, khi sân trường vẫn còn đọng nước sau cơn mưa rào.

Hôm đó mây phủ kín dãy Vosges phía xa, gió lùa qua sân trường mang theo mùi đất ẩm còn đọng lại sau cơn mưa ban chiều. Cả bãi sân loang lổ những vũng nước nhỏ lấp lánh ánh xám. Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, lũ trẻ ùa ra như kiến vỡ tổ. Theo đứng chờ cho chúng tản bớt rồi mới lững thững cúi xuống lấy cặp, lặng lẽ nhét sách vở vào túi. Cậu vừa xoay người bước đi thì có tiếng bước chân nhẹ và tiếng cười nhỏ sau lưng. Cái kiểu cười mà người nghe không rõ nhắm vào ai, nhưng lại biết chắc là có mục đích.

"Ê, thằng mồ côi!" Giọng ai đó cất lên, lẫn vào trong tiếng gió.

Theo không quay đầu lại. Không phải vì không nghe thấy mà là vì đã quá quen với những câu đùa như thế. Cậu đã dần trở nên mệt mỏi với chúng.

"Mày tưởng mày im lặng là ngầu hả? Ngữ như mày thì chỉ nên chui rúc một xó mà sống qua ngày thôi."

Lần này giọng nói ấy rõ hơn, Theo nhận ra đó là bạn lớp bên tên Jules, con trai của người bán thịt phía đầu làng. Lớn hơn Theo một tuổi. Theo vẫn tiếp tục bước đi,cờ như không nghe thấy thằng kia nói gì. Chân cậu không chậm lại, nhưng bước không còn chắc nữa. Cái cách Jules gọi cậu không phải đang nói chuyện mà là đang muốn dè bỉu.

"Này, có khi nào thằng cha mày đang đi tìm hạnh phúc mới rồi quên mẹ con mày cũng nên. Mẹ mày đau khổ quá nên mới tìm cách tự vẫn rồi để lại mày cho ông già đó nuôi. Đúng thế thì tội mày thật đó nha, Theodore-bị-bỏ-rơi."

Jules cười khẩy một cái rồi cậu ta quay gót đi, vừa đi vừa cười như một tên dở hơi. Theo vẫn đứng ở đấy, mắt dán chặt xuống dưới đất. Bàn tay cậu nắm lại, run nhẹ. Cuốn sách đã rách gáy, bìa tróc một góc, nằm lọt thỏm giữa hai tay như một thứ vô nghĩa. Có cái gì ấm nóng chạy dọc từ ngực lên mắt và Theo quay người lại.

Cậu ta chạy tới, đấm thẳng vào mặt cậu bạn Jules. Không ai kịp thấy cậu bắt đầu từ lúc nào. Trong khoảnh khắc ấy, cái im lặng quen thuộc của Theo đã vỡ tan theo từng câu chữ của cậu bạn cùng lớp. Jules ngã lùi xuống nền đất, cả người sững lại nhìn thằng nhóc gầy gò vừa lao vào đấm mình.

"Thằng điên này, mày biết mày vừa làm gì không?" Jules đỏ bừng mặt, quát lên.

Nhưng cậu ta chưa kịp nói tiếp thì Theo lại lao vào. Cậu đấm lần thứ hai. Không mạnh như cú đầu, nhưng đầy tay.

"Đồ chết tiệt!" Theo gào lên, giọng khản đặc như xé từ đâu đó sâu trong cổ họng.

Một cú nữa.

Chẳng rõ rơi vào má, vào vai hay vào đâu. Chỉ biết tay đã rất đau rồi. Cổ tay ê buốt như sắp gãy. Nhưng cậu vẫn không dừng lại.

"Đồ chết tiệt!" Cậu lặp lại, lần này không biết là nói với Jules hay với cả cái thế giới đã quay lưng với cậu suốt mười hai năm.

Jules vùng ra, giơ tay che mặt, loạng choạng bò dậy.

"Louis! Pierre! Lôi nó ra!" Giọng cậu ta vừa hoảng, vừa tức. Hổn hển gọi hai thằng bạn của mình đang đứng gần đó.

Hai đứa kia lao tới, mặt căng lại như thể đây không còn là trò trêu ghẹo thường ngày nữa. Một đứa giật mạnh áo Theo từ sau lưng, khiến cậu chệnh choạng suýt ngã. Đứa còn lại túm lấy cánh tay cậu, kéo ngược ra sau. Theo vùng vẫy. Cậu cố giằng ra như một con thú nhỏ bị dồn đến mép bờ. Tay áo lúc ấy đã rách toạc. Cặp sách văng xuống sân, bung khóa. Cuốn sách cũ trượt ra dính đầy bùn và nước.

Thằng Louis siết vai cậu, nghiến răng kêu: "Nó điên rồi." Pierre lùi lại một chút, rồi lại nhào tới, định kéo cậu ra khỏi Jules. Mọi thứ rối tung. Mắt Theo hoa lên, cổ áo bị kéo chặt đến nghẹt thở. Trong đầu cậu chỉ còn tiếng tim đập, tiếng máu ù ù bên tai và cái cảm giác như mình không thuộc về nơi nào cả.

"NÀY! CÁC EM ĐANG LÀM GÌ THẾ?!"

Có tiếng thét từ cửa lớp. Giọng người phụ nữ. Tiếng bước chân vang rền trên sàn gạch,mọi người rất nhanh đã xúm ra sân. Ai đó đã túm lấy vai Jules, ai đó kéo Louis ra. Pierre bị giật ngược lại phía sau. Còn Theo thì vẫn đứng giữa sân, tay trầy xước, mắt đỏ hoe, áo nhăn nhúm như vừa bị lôi từ trong cơn bão.

Không ai nói gì với cậu ngay lập tức. Họ nhìn cậu rồi nhìn nhau và ai đấy nói khẽ: "Là thằng bé nhà ông André..."

Trớ trêu đúng lúc ấy, ông André xuất hiện. Mặt ông đanh lại bước ra từ nơi hành lang vắng, với cây mũ len cầm trong tay và bóng lưng gù quen thuộc. Ông đứng cách cậu vài mét, mắt không nhìn những đứa khác, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra.

Mắt ông chỉ hướng về thằng cháu nhỏ. Nhìn rất lâu. Nhưng Theo biết chắc hẳn ông cậu đã rất thất vọng về mình. Những người lớn quanh đó khẽ lùi lại, để hai ông cháu đứng giữa sân trường như hai vết mực bị ai bỏ quên trên nền giấy trắng. Một con chim sẻ đậu lên cành cây gần đó, lích chích mấy tiếng rồi bay mất.
Ông André chậm rãi đội mũ lên, rồi mới cất giọng. Giọng điệu không hẳn là trách mắng, nhưng đủ làm người ta thấy lạnh sống lưng.

"Về."

Chỉ một từ như vậy, Theo thấy như cả không khí trong lồng ngực mình bị rút đi.

Cậu cúi đầu, không nói gì. Bùn đã khô từng mảng trên tay áo. Cổ tay rát, môi nhức. Nhưng đau nhất vẫn là ánh mắt của ông, cái nhìn không to tiếng, không chê trách, chỉ như đang muốn nói: "Tại sao cháu lại để mình trở thành như vậy?"

Họ không đi cùng nhau. Ông chậm rãi đi trước. Còn Theo lẽo đẽo theo sau như một cái bóng ma.

Con đường về nhà quanh co, lát đá xám, trơn vì mưa cũ. Gió thổi qua rặng cây sát nghĩa trang, làm lá rơi xuống lả tả như tro. Cánh cổng gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Ông vào trước, không ngoái đầu lại một giây. Cởi áo khoác treo lên móc, rồi vào xưởng. Cả một quá trình ông không hề nhìn lại Theo.

Theo đứng lững thững trong bếp, tay vẫn cầm cuốn sách ướt, vỏ ngoài đã bong hẳn. Cậu đặt nó lên bàn, cố vuốt phẳng trang cuối, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bên lò sưởi. Than đã nguội. Căn bếp như có mùi tro, mùi mưa thấm vào gỗ mục.

Vài phút trôi qua. Có thể là mười. Hoặc là lâu hơn.

Cậu lên tiếng. Nhẹ như sợ chính âm thanh của mình.

"Cháu xin lỗi."

Không có tiếng đáp ngay lập tức. Rồi tiếng bào gỗ bên kia dừng lại. Cánh cửa xưởng mở ra.

Ông André đứng ở ngưỡng cửa. Mắt nhìn cậu, nhưng ánh nhìn không dịu lại. Tay ông bám vào khung cửa, như thể phải giữ mình khỏi buột ra điều gì dữ dội hơn.

"Xin lỗi?" Cụ lặp lại, giọng trầm thấp. "Mày tưởng chỉ cần nói thế là xong chuyện à?"

Theo ngẩng lên nhìn ông, môi mím lại.

"Cháu không định..."

"Không định đánh nó?" Ông cắt lời. "Thế cái mặt thằng kia bị đấm là do gió à?"

"Cháu... nó nói về cha mẹ cháu," Theo nói, giọng nghẹn lại. "Cả lũ chúng nó luôn nói đểu về họ."

"Thế thì mày đánh cả lũ đi," Giọng ông cụ gằn lên. "Đánh hết đi. Xong mai mốt người ta gọi mày là cái gì? Là thằng hung hăng sống với ông già mù chữ? Là thằng mất dạy đánh bạn giữa sân trường? Mày nghĩ đánh nhau thì chứng minh được điều gì sao?"

Theo im lặng. Cậu siết tay lại, chậm rãi nói.

"Ít ra... cháu đã không im lặng nữa."

Không khí trong gian bếp khựng lại. Gió lùa qua khe cửa, lay lay mấy mảnh vải che. Ông cụ bước thêm một bước vào nhà, bóng đổ dài trên nền gạch.

"Mày nghĩ ông không hiểu cảm giác bị người ta nhìn như không khí à?" Ông André hỏi, giọng đột nhiên trầm hơn, gần như kiềm chế. "Ông già rồi, mày quên sao? Ông sống ở cái làng này từ trước cả khi mẹ mày sinh ra."

Theo quay đi. "Cháu chỉ muốn nó im đi thôi..."

"Thì mày cứ tiếp tục đấm cho tới khi thiên hạ không còn ai dám mở miệng. Nhưng sau đó, đừng mong họ sẽ nhìn mày khác. Họ sẽ sợ, mà cái sợ ấy đến một lúc cũng hóa thành sự khinh thường."

Cậu im, mắt rưng rưng nhưng không khóc.

"Ông lúc nào cũng bảo cháu phải im lặng."
Theo thì thầm. "Phải nhẫn nhịn. Phải làm như không có gì. Cháu mệt rồi ông ạ..."

Ông André không đáp. Một lúc lâu sau, cụ nói một cách chậm rãi mệt mỏi. Ánh mắt ông cụ nhìn Theo như thương xót cho thằng cháu ngây ngô của mình.

"Cháu là cháu ngoại của ta, Theodore. Dù cháu có làm gì đi nữa, điều đó cũng không thay đổi. Nhưng ta không thể đi khắp nơi chống lại thế giới thay cho cháu. Cháu phải tự đứng lên nhưng không phải bằng nắm đấm, cháu à."

"Vậy cháu phải làm gì khi họ gọi cháu là... thằng mồ côi?" Giọng Theo đứt ra như sợi chỉ ướt.

Ông nhìn cậu rất lâu. Gió ngoài cửa đã ngừng thổi. Căn nhà chìm vào một thứ im lặng mệt mỏi.

"Lúc ấy," ông khẽ nói, "cháu cứ ngẩng đầu lên. Và bước đi như thể mình không nợ ai lời giải thích."

Rồi ông quay vào trong. Cánh cửa xưởng khẽ khép lại sau lưng, để lại căn bếp lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và ánh sáng nhợt nhạt rơi trên nền gạch lạnh.

Theo vẫn ngồi đó. Lưng cậu gập xuống, như muốn nhỏ lại trong cái áo đã ướt quá nửa. Một lúc sau, cậu đứng dậy lặng lẽ khoác thêm tấm áo len cũ treo sau ghế, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ngoài trời đã sập tối. Mặt trăng chưa lên, chỉ có một vệt xám kéo dài phía chân trời, lẫn trong sương. Gió bây giờ đã đổi hướng, thổi từ rặng núi xuống, mang theo mùi nhựa thông ẩm và mùi khói củi cháy dở từ bếp nhà ai xa lắm. Theo bước ra khỏi nhà bằng cửa sau.

Cậu không mang đèn. Cứ thế đi với cái áo len bạc màu và đôi giày sũng nước. Lối nhỏ sau nhà tối sẫm, rì rào tiếng cỏ khô chạm nhau, rồi mở ra một con dốc mòn trải đá cũ, vắt ngang sườn đồi. Những phiến đá trơn vì rêu và mưa, nhưng cậu thuộc lối này như lòng bàn tay.
Cậu men xuống qua đám cây hoang, đi qua bức tường đá đổ nát với bụi mâm xôi mọc kín lối, rồi dừng lại bên mép sông Weiss.

Dòng sông vẫn chảy, chậm rãi như không có chuyện gì xảy ra. Mặt nước đen như mực, dập dềnh phản chiếu bầu trời đầy mây và ánh sáng lốm đốm từ các ngôi nhà xa phía đồi cao. Bên kia bờ, cánh đồng trống không, chỉ có đám cỏ cao và vài thân cây khẳng khiu đứng lặng như bóng ma. Theo ngồi xuống một phiến đá lạnh. Cổ chân cậu nhức nhối, gấu quần dính bùn. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu vòng tay ôm lấy hai gối, đầu cúi xuống, để gió quét qua mái tóc ướt và thổi buốt cả vành tai. Cảm giác như cả thế giới đang ở nơi xa thật xa và mình thì nhỏ đi từng chút một.

Đôi khi cậu nghĩ, nếu bây giờ cậu ngồi đây mãi không về thì có ai đi tìm không? Nếu sáng mai, người làng thấy một thằng bé ngủ gục bên bờ sông, mặt lạnh như đá, thì có ai gọi tên cậu nữa không?

Hay họ sẽ chỉ thì thầm: "Là thằng bé ấy. Thằng không cha mẹ." Rồi ai nấy cũng sẽ lặng lẽ bước qua như thể chẳng có gì đặc biệt.

Cứ như cậu là một vết mực lem trên nền trắng của làng, ai cũng thấy nhưng chẳng ai muốn lau đi, hay giữ lại.

Nếu cậu có khóc bây giờ sẽ chẳng ai biết.
Có những nỗi buồn không lớn đến mức gào lên được, chỉ nằm yên trong ngực như một cái hố rộng và lạnh. Và khi sống đủ lâu với cái hố ấy, người ta bắt đầu quen dần và rồi sẽ chẳng còn phân biệt được đâu là giận, đâu là tổn thương, đâu là sự trống rỗng nữa.

Không có ai ở đây để nghe cậu nói. Cũng chẳng ai hỏi.

Mà có khi như thế lại dễ thở hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com