Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Không Yêu Loài Người 06

Bản edit thuộc quyền sở hữu của Chou, chỉ được đăng ở 2 kênh Quát tờ pát chị Chou xinh đẹp tuyệt vời và WordPress https://mccloset.wordpress.com/ nếu bạn thấy truyện này ở những chỗ khác trừ 2 kênh nói trên thì đm con khốn nào ăn cắp bản dịch mất dại vcl :)

Chúc các bạn đọc truyện dui dẻ ~

---

Càng đi càng thấy xa, Moen cảm thấy thần Giấc mơ tìm nhầm người mất rồi.

Nàng dặn dò mình "hộ tống" thần trở về Thiên Quốc, nhưng thực tế thì, thần vốn không cần sự giúp đỡ của cậu.

Tuy là người đã bị trúc xuất, nhưng Vernes lại biết được ba địa điểm mà Moen hoàn toàn mù tịt kia.

Chỉ trừ lúc đầu Moen nói với thần về những địa danh kia ra, về sau cậu không còn giúp ích gì cho người được nữa.

Nhưng cậu không mang đến phiền phức cho người thì cũng là tốt lắm rồi.

Sau khi rời khỏi sông YonDu, đi thêm nửa ngày nữa thì ra khỏi rừng cây khô.

Không còn rừng câu chắn ngang, tầm nhìn liền trở nên rộng rãi, có thể trông thấy một ngọn núi kì quái, khác hẵn với những ngọn núi thông thường.

Không đợi thần lên tiếng, Moen vừa trông thấy ngọn núi có vẻ ngoài không bình thường kia, cậu đã đoán được kia nhất định là ngọn núi LyFon trong truyền thuyết.

Sặc mặt cậu dần trở nên nghiêm trọng, cậu chăm chú quan sát nó.

Thật khó tin, cả ngọn núi đều bao phủ bằng một màu đỏ, y như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cả ngọn núi vậy.

Moen có một suy đoán táo bạo, đó là khi bọn họ vừa băng qua con sông kia thì đã đồng thời tiến vào một thế giới khác.

Bởi vì sau khi đến đây cậu chưa từng trông một con người nào cả, lại chỉ thấy toàn những cảnh vật siêu nhiên, hóa ra hai địa danh trong truyền thuyết lại gần nhau vậy.

Tuy rằng hiện tại cả ngọn núi trước mắt không có bốc cháy phừng phừng lên, thế nhưng mỗi một tất đất trên ngọn núi đều như phủ một lớp dung nham đặc nóng, vừa đen vừa đỏ, thỉnh thoảng còn có vài tia lửa bay lên.

Ngọn núi này khiến ta không khỏi liên tưởng đến một mảnh sắt vừa nung xong, làm sao mà bước lên được?

Chỉ e là vừa đặt đế giày lên, bàn chân đã bị nướng khét.

Sắc mặt Moen bắt đầu khó coi.

Đây đúng là vượt khó để thành thần.

Mới nhìn thôi cậu đã phát khiếp rồi.

Phản ứng của Vernes cũng không được thoải mái.

Thế nhưng chỗ không thoải mái này không phải do bản thân hắn, mà là vì Moen.

"..."

"Ngài muốn nói gì sao?" Moen nhìn vị thần cứ định nói gì đó rồi lại thôi, mấy lần như vậy, cậu có chút sốt ruột.

Vernes nhíu mày nhìn những tia lửa đang được bắn ra tung tóe từ ngọn núi, hắn mím môi trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Tôi nghĩ là có lẽ không nên để cậu mạo hiểm với tôi như vậy."

"... Đây là vinh hạnh của tôi, ngài đừng có lo lắng, tôi thật sự có thể vượt qua được! Thể lực của tôi rất tốt, sức chịu đựng của tôi cũng tốt, tôi không sợ đau đâu!"

Moen vừa nghe vậy liền lo lắng nắm chặc lấy vạt áo mình, nhất thời cũng quên mất sự đáng sợ của ngọn núi đang nóng chảy này, cậu chỉ lo thần không cho mình đi cùng, bèn vỗ ngực liên tục tự khen ngợi bản thân.

Vernes vì cậu mà mỉm cười, nhưng phần vui vẻ ấy rất nhanh đã tiêu tan, chuyển thành lo lắng: "Việc qua sông vừa rồi đã rất nguy hiểm với cậu, mà tôi lại không để ý đến, chỉ bởi vì tôi không nhìn thấy nhưng ảo giác kia giống như cậu."

Hắn nói mãi, đột nhiên quay người lại nhìn Moen: "Tôi vốn định nói lời tạm biệt cậu ở đây."

Moen bất ngờ, cậu muốn lên tiếng để ngăn lại, thì thần nói tiếp: "Nhưng như vậy thì không được. Tôi không thể chắc cậu có thể trở về bằng đường cũ một cách an toàn hay không. Vậy nên..."

Hắn kéo dài một lúc lâu, nhưng vẫn do dự không biết có nên nói câu tiếp theo ra không.

"Vậy nên phương pháp duy nhất, chính là tôi biến lại thành vị thần thật sự, khi đó tôi nhất định có thể bảo vệ cậu an toàn, có phải không?"

Giọng nói của Vernes rất nhẹ nhàng, mặc dù đang đặt câu hỏi, nhưng hắn hoàn toàn không đợi câu trả lời của Moen, đã nghiêng đầu, nói tiếp: "Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể chăm sóc cậu bằng những cách thông thường thôi, nên mong cậu đừng ghét bỏ đấy nhé."

Hắn nói xong, còn nở một nụ cười đầy trêu chọc với cậu, sau đó liền cúi người xuống trước mặt Moen, ra hiệu Moen leo lên lưng của hắn.

Rất rõ ràng, thêm cả hành động này, thì "cách thông thường" mà Vernes vừa nói chính là cõng Moen leo qua ngọn núi này.

"Không không không, sao mà thế được!" Moen lớn tiếng từ chối, cậu lùi về sau mấy bước, vẻ mặt hớt hãi.

Cậu đến để giúp thần, làm như thế có khác gì thêm một gánh nặng đâu?

"Không có gì là không được, nếu như cậu không muốn, tôi chỉ đành bế cậu vậy." Vernes qua loa nói.

Nghe giọng điệu của hắn thì có vẻ là hắn nói được làm được.

"Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho ngài..." Moen cắn răng, âm thầm tự quyết định, "Tôi cũng không muốn quay về. Ngài để tôi thử một chút, có được không?"

Hiện tại bọn họ vẫn còn ở dưới chân núi, vẫn chưa bước thêm được bước nào, Vernes thì đang đòi cõng cậu lên núi.

Dù sao thì Moen cũng là một đứa con trai phải lao động từ nhỏ, còn thần hiện tại chỉ hơn người thường một chút, sao cậu có mặt mũi nào mà nhận lấy sự che chở của người chứ?

Cậu cứng rắn không chịu nghe theo, làm thần cũng có chút không biết làm sao.

"Nếu như tôi đoán không lầm thì lửa ở đây không có tác dụng gì với tôi, thế nhưng đối với cậu thì là tra tấn thật sự đấy." Vernes không đồng ý với cậu, nói.

Moen không nói lời nào, trực tiếp bước đi, cậu tràn đầy khí thế chạy lên ngọn núi lửa, không hề dừng bước.

Cậu muốn dùng hành động để chứng minh với thân, cậu không phải là đồ vô dụng.

Cậu biết lời Vernes nói có thể là đúng, nhưng cậu không muốn làm vậy.

Nhưng khi chân Moen vừa đạp lên rìa của ngọn núi, một đóm lửa nhỏ bắt đầu cháy bừng lên ngay dưới chân cậu.

Nóng chân là một chuyện, ống quần của Moen đã bị đốt chạy một khúc.

Cậu hoảng hốt lùi về sau một bước, cắn răng nhịn đau vỗ lên bắp chân đang bốc cháy.

Cuối cùng lửa cũng bị đập tắt, nhưng trên bắp chân cậu cũng xuất hiện những vết bỏng cháy đen.

Moen không buồn để tâm đến vết thương kia, cậu cắn răng cố gắng lần thứ hai leo lên núi, thế nhưng đã một nguồn lực ở eo ôm lấy cậu, ngăn cậu giãy dụa, sau đó liền bế ngang cậu lên.

"Ngài thả tôi xuống !" Một tay Moen không biết để ở đâu đành túm lại phần áo trước ngực thần, tay kia theo bản năng để không bị ngã xuống mà choàng qua cổ thần.

Vernes để mặc Moen gào hét ở bên tai hắn, cả người vững vàng như núi Thái Sơn ôm lấy cậu bắt đầu bước lên ngọn núi .

Moen lo lắng nhìn dưới chân, tuy rằng mỗi bước chân đều làm tóe lên tia lửa, nhưng không giống mình bị cả ngọn lửa bao trùm lấy.

Cả người Vernes như có một lớp màng bảo vệ, khiến những ngọn lửa không thể nào chạm đến người hắn.

Vậy nên tuy rằng đi đến đâu cũng có lửa bốc lên, khiến người ta sợ hãi, nhưng mỗi bước đi vững vàng của hắn, lại khiến người ta an tâm.

Moen suy nghĩ một lúc, rồi cũng không giãy dụa nữa.

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt chui vào lồng ngực của Vernes, thậm chỉ còn nín thở để giảm bớt trọng lượng của mình.

Nhưng nhịp thở của đối phương vẫn vô cùng đều đặn, cánh tay bế Moen cũng rất mạnh mẽ, một lúc sau bọn họ đã lên được đỉnh núi.

Cách này thật sự hiệu quả hơn so với màn cứng đầu vừa rồi của Moen.

Nếu như để cậu tự đi, e là chưa đến giữa đường, cả người đã bị đốt chỉ còn lại bộ xương khô, có khi đốt chỉ còn lại nắm tro cũng không chừng.

Không cần di chuyển, dòng suy nghĩ của Moen bắt đầu linh hoạt.

Cậu không khỏi suy nghĩ, trông Vernes thế này, cái gọi là bị trục xuất kia thật ra không hà khắc như cậu đã nghĩ.

Có vẻ như chỉ mất đi ký ức khi còn là thần, và cũng thiếu hụt đi một năng lực đặc biệt.

Nhưng nhìn chung thì, hiện tại hắn cũng không thể coi là người bình thường được.

Con đường trở về Thiên Quốc lại đơn giản như vậy, cứ như vụ trục xuất chỉ là làm cho có, cuối cùng thì Vernes vẫn sẽ quay vị trí của mình.

Lẽ nào là vì chuyện này, nên thần Giấc mơ mới đến hướng dẫn cho cậu?

Vì đẩy nhanh tiến độ thành thần của Vernes...

Trong đầu Moen đang suy nghĩ liên miên, thì cậu chợt nhận ra thần vẫn đang vững bước lại đột nhiên dừng lại.

Cậu nhanh chóng khôi phục tinh thần lại, nhìn sang Vernes, cậu trông thấy một chút hoảng hốt trên gương mặt của đối phương.

"Ôm chặt tôi." Thần như vậy chỉ thị đến.

Moen không biết vì sao, nhưng vẫn nhanh chóng nghe theo.

Cậu vừa ngượng vừa quấn lấy Vernes như con bạch tuột, hai người từ bế công chúa chuyển thành ôm con gấu.

Sau đó thần dùng một tay đỡ eo Moen, rồi từ từ ngồi xuống, tay còn lại xuyên qua đóm lửa, nhặt lấy một khối gỗ đã bị cháy đen.

Chân của tượng gỗ đã không còn, cả khúc gỗ đều bị thiêu đến teo tóp lại, không còn dùng được nữa.

Moen rất nhanh đã nhận ra đó là tác phẩm của cậu, là bức tượng gỗ mà cách đây không lâu cậu đã tự khắc cho thần...

Vẻ mặt Vernes lộ rõ sự tiếc nuối cùng tự trách, nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc trên mặt đi, cẩn thận cất khối gỗ kia vào trong lòng mình, rồi tiếp tục xuống núi.

Chỉ có đôi mày kia vẫn đang cau lại, là minh chứng thể hiện cho tâm trạng thần đã tuột xuống dốc hẵn, mà không hề có dấu hiệu sẽ trở nên tốt hơn.

Tâm trạng Moen cũng phức tạp, cậu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Ngài còn nhớ đó là gì không?"

Cậu hỏi xong, cả người Vernes cũng dừng lại.

"... Là một vật vô cùng quan trọng."

Vernes không chắc lắm, trong lòng hẵn chợt thấy thiếu thiếu.

Hắn suy nghĩ, còn một vật khác nữa thì phải.

Có thể hắn đã làm mất vật đó rồi, vật đó cùng giống như khối gỗ này vậy, đều là vật quan trọng với hắn.

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Vernes bất giác miết hai đầu ngón tay vào nhau.

Hắn ghét cái loại cảm giác này, cái cảm giác quên bén mất một việc quan trọng mà dù có làm thế nào cũng không nhớ lại được.

Nhìn dáng vẻ này của thần, trong lòng Moen vừa thấy mãn nguyện lại vừa thấy đau lòng.

Cậu dụi đầu vào lòng Vernes, giọng pha chút tiết nuối nói: "Bị cháy mất rồi cũng không sao cả, tôi sẽ làm lại cho ngài một cái mới."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vernes: [Thông báo tìm vật thất lạc] Ta đây có làm rơi một quả cầu màu đỏ to tròn, thỉnh thoảng biến thành hình con thỏ hoặc con cừu. Tìm thấy sẽ có hậu tạ.

Chou:

ảnh minh họa cho các bạn khum hiểu bế công chúa với ôm con gấu là như lào giống mình :))))

#hôm_nay_Phương_Việt_đã_được_ăn_cơm_chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com