Chương 27: Mối Tình Cực Đoan
Bản edit thuộc quyền sở hữu của Chou, chỉ được đăng ở 2 kênh Quát tờ pát chị Chou xinh đẹp tuyệt vời và WordPress https://mccloset.wordpress.com/ nếu bạn thấy truyện này ở những chỗ khác trừ 2 kênh nói trên thì đm con khốn nào ăn cắp bản dịch mất dại vcl :)
Chúc các bạn đọc truyện dui dẻ ~
---
Điện thoại cũng bắt đầu nóng lên.
Phương Việt vội cất vào túi, mắt không thấy tâm không phiền, sau đó quay lại phòng tự học.
Trên đường đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Phương Việt chần chừ một lúc rồi bước vào mua một chai nước.
Dừng lại trước tủ nước, cậu nhìn lướt một chút, rồi chú ý đến hãng nước ép cam mới ra ở tầng dưới tầng nước suối.
Mấy hãng đồ uống bây giờ lúc nào cũng đầu tư cho bao bìa, trên mấy chai cam ép kia còn in mấy câu động viên tinh thần ở bên trên.
Nhưng khiến Phương Việt dừng bước là vì cậu trông thấy một câu nói –
"Tôi sẽ xóa sạch hết những chuyện làm bạn phiền não."
Trên bao bìa in một lát cam bị cam cắt ra, rồi dùng hình ảnh nhân hóa vẽ thêm đôi mắt và cái miệng cười cho nó, còn để nó gồng hai cánh tay cơ bắp ra để biểu thị mình rất khỏe mạnh.
Ý của quảng cáo này cũng không có gì ngoài chai nước trái cây này vừa giàu dinh dưỡng vừa có thể an ủi tâm hồn.
Mấy chai bên cạnh cũng có ghi mấy câu đơn giản bình thường như "Hôm này lại là một ngày tràn đầy năng lượng", "Mỗi ngày đều phải ăn trái cây đó nha".
Nhưng Phương Việt lại thừ người một lúc lâu, thật ra cậu cũng không biết mình đang nhìn cái gì, tại sao lại hứng thú với câu nói này nhỉ.
Cuối cùng cậu không nhịn được cầm luôn chai nước cam với nước suối đi thanh toán.
Sau khi đến phòng tự học rồi, Phương Việt mở cặp ra phát hiện hôm nay ngoài trừ mang theo tài liệu môn học với vở ghi bài ra, còn có một quyển sách bìa da màu bạch kim.
Ngẩn người mấy giây sau, cậu mới nhớ lại, đây là quyển sách mượn trước hôm triễn lãm mỹ thuật một ngày.
Cậu còn tính sẽ tỉ mỉ nghiền ngẫm nó, vậy mà qua hôm sau đã dính phải "họa sát thân" làm rối cả lịch trình, nên cũng quên bén luôn chuyện này.
Có điều sao quyển sách này lại nằm trong cặp của cậu?
Cậu nhớ rõ ràng là mình đã đặt nó trên kệ sách của bàn học rồi mà.
Phương Việt trầm tư một lúc, rồi quyết định không mở nó ra xem, mà mở điện thoại lên xem.
Cậu sao chép liên kết đã lưu trong ghi nhớ, rồi dán lên trình duyệt để tìm kiếm.
Lại vào xem thử trên diễn đàn kia có gì mới không?
-- có đấy.
"Đăng lại. Có ai muốn bàn về thiên thần sa ngã hơm? Theo tui nghiên cứu trong sách thì phát hiện chỉ có mỗi thần W là sa ngã thôi, vậy sau này vực sâu làm sao mà phát triển lớn mạnh được á."
Bài đăng đầu tiên đã thu hút sự chú ý của Phương Việt.
Cậu hơi bất ngờ, liền nhấn vào.
Cậu còn nhớ lúc thấy bài viết này, đó là lần đầu cậu trông thấy cái tên "Vernes" ở ngay tiêu đề.
Sau đó khi cậu tải lại xem thì chỉ thấy quản trị viên lạnh lùng nhắc nhở, rồi sau đó bài viết có nhắc đến tên của thần cũng bị gỡ xuống.
Lần này bài viết không vi phạm nội quy nữa nên may mắn sống sót, bên dưới cũng có không ít bình luận.
Bình luận 1: Bạn là người mới à?
Bình luận 2: Tui đoán bạn đăng bài chắc còn chưa đọc sách bao giờ... câu hỏi này là dùng chân để hỏi hả?
Bình luận 3: Bạn trên cáu dữ vậy. Bạn đăng bài chỉ thắc mắc thôi mà, không trả lời cũng đâu cần phải nói cạnh nói khóe như vậy. Để tui trả lời cho, bạn nên về đọc lại sách đi. Không phải sau này vực sâu mới lớn mạnh lên, mà nó vẫn luôn ở đó, chỉ là trước đây bị khóa lại thôi.
Với lại cũng không phải sa ngã mới rơi xuống vực sâu, mà là rơi xuống vực sâu rồi mới sa ngã, quan hệ nhân quả trong câu hỏi của bạn cơ bản là không thành lập.
Bình luận 4: Tui đến trả lời tiếp nè, câu hỏi này lúc trước có người đăng rồi, bạn có thể đi coi lại nha. [Trả lời] Bình luận 5: bạn số 3 với số 4 kiên trì thật chứ, tui cũng không hiểu sao bạn đăng bài với kiến thức nửa vời vậy mà cũng vô tới đây, cạn lời.
...
Phương Việt yên lặng ngồi đọc bình luận, tuy rằng cậu chẳng hiểu đang nói gì, nhưng cậu vẫn thấy cuốn dễ sợ.
Sau đó cậu nhấn vào bình luận 4, thì phát hiện ra người này cũng từng đăng bài hỏi –
"Nghiên cứu thảo luận, Ma Nhân, Dạ Oanh và Hải Yêu có phải do thần W tạo ra không."
Đây là một bài viết có tương tác cao, dù sao thì số thành viên của cả cái diễn đàn chỉ tới hai còn số, thì bên dưới bài viết này đã có hơn ba mươi bình luận rồi.
Phương Việt từ đó suy luận ra, thần W là cách mà mấy người trên diễn đàn gọi Vernes.
Nếu đã là vậy thì cậu phải chú ý chút rồi, dù sao thì cái tên này cũng là của thần hộ mệnh của cậu mà.
Cậu cẩn thận đọc và phân tích bài viết, rồi bắt đầu đọc xuống bình luận.
Tuy rằng vẫn không hiểu mọi người đang thảo luận về chuyện gì, nhưng từ tất cả những bình luận kia cậu có thể kết luận một chuyện.
Bọn họ đều cho rằng Ma Nhân, Dạ Oanh và Hải Yêu không phải do Vernes tạo ra.
Có bình luận tràn đầy tức giận, giọng điệu cũng khá kích động, có vẻ như là fan cuồng của Vernes –
"Đọc cái tiêu đề thôi đã hết nói nổi, nhìn ngứa muốn chảy cả nước mắt. Tui lạy bạn đăng đăng bài, tui không biết bạn là tín đồ của thần nào, cơ mà tui nghĩ chắc là thần Y phải hơm, haha.
Nếu không phải thần W tự nguyện để vực sâu nuốt chửng, thì vực sâu kia mãi mãi sẽ không đóng lại. Dạ Oanh, Ma Nhân với Hải Yêu gì đó cũng không cần chui ra làm gì, cả thế giới này đều toang cả rồi.
Mấy người chỉ để ý đến việc thần W 'sa ngã', chứ không thèm biết tại sao người lại sa ngã? Là vì người thương xót loài người đấy chị hiểu hơm? Bạn nghi ngờ Ma Nhân với Hải Yêu thì cũng được đi, nhưng mà trong sách đã viết rõ Dạ Oanh là tự chui ra rồi, còn dám đổ thừa cho thần W! Bạn là nhất rồi!"
Phương Việt dùng ngữ điệu y chang rồi đọc bình luận của người này trong lòng, đọc xong không khỏi thở dài.
Dân cư mạng trong diễn đàn này giàu tình cảm thật.
"Uầy, không cần phải giận dữ vậy đâu, tôi chỉ nói là thảo luận thôi mà. Tôi cũng không có ý phê phán, chỉ tại tự nhiên Ma Nhân với Hải Yêu xuất hiện một cách khó hiểu, rồi chẳng biết vì sao lại muốn trừng phạt loài người, trông thì có vẻ chỉ có vị thần bị vực sâu hóa ác mới làm được chuyện này thôi nhỉ?"
Sau đó bạn đăng bài cũng phải xuất hiện để trả lời bạn bình luận kia.
Phương Việt xem hai người chửi lộn, xem hết rồi vẫn còn thấy thòm thèm.
Nhưng mà gần đây cũng không có nhiều bài viết với phản hồi mới để xem.
Cậu chỉ đành tiếc nuối thoát ra khỏi diễn đàn, nhưng mà trong lòng lại tràn đầy hứng thú với quyển sách này.
Trong lúc cậu tính mở ra xem, thì đằng sau có người vỗ vai cậu một cái.
Phương Việt giật mình muốn rớt tim, cậu quay đầu lại nhìn, thấy tiểu bà đồng ôm hai cuốn sách cũng hết hồn nhìn cậu.
"Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi vậy, tôi còn tính hỏi cậu khi nào thì bói được đây, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Cô nhỏ giọng nói với Phương Việt.
Mặt Phương Việt kiểu 囧, cậu nhớ ra mình vì trốn Mạnh Duy Nhất mà xóa app nhắn tin rồi.
"Xin lỗi, tôi không có xem điện thoại." Cậu cũng nhỏ giọng trả lời lại.
Tiểu bà đồng là cách gọi "tôn kính" của Phương Việt dành cho cô nàng, tên thật của cô là Hàn Anh Lô, với mái tóc hồng phấn uốn xoăn, cả người đều giống như tên, một cô gái tràn đầy cảm giác thiếu nữ.
"À, tôi mới mua bộ bài Oracle, nếu bây giờ cậu rảnh tôi có thể xem cho cậu liền!" Cô hào hứng nói.
"Được thôi, tôi đi với cậu."
Phương Việt nhìn thấy dáng vẻ đối phương có vẻ sắp rời phòng tự học, nên cậu cũng nhanh chóng thu dọn đống sách vở chưa kịp dùng, rồi đi với cô nàng.
"Cậu xuống quán café dưới quảng trước đợi tôi xíu, tôi đi nhận hàng rồi qua liền!" Hàn Anh Lô cười hì hì đưa cặp cho cậu, ý bảo Phương Việt vinh hạnh lắm mới được mở hàng bộ bài mới của cô.
Phương Việt nghe theo, trong lòng còn có chút mong đợi.
Tuy rằng không biết lần này sẽ xem được chuyện khi nào của cậu đây.
Cậu đến quán café tìm một chỗ vắng vẻ, gọi 2 ly đồ uống, rồi chờ cô nàng kia đến.
Trong khoảng thời gian này cậu tự xây dựng lại tâm lý, để tránh bỏ lỡ quá nhiều tin nhắn quan trọng, cứ nên tải lại Wechat thì hơn.
Cứ tưởng đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa rồi, ai ngờ cả một sáng vậy mà Mạnh Duy Nhất vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu.
Phương Việt như trúng phải đả kích lớn, trong lòng cậu thấy khó chịu, cứ nhập lại xóa mấy lần, cuối cùng cũng sắp xếp xong từ ngữ, nhắn qua một câu "Lúc nãy chơi Thật hay Thách mà bị thua, nên nhắn giỡn thôi, làm phiền cậu rồi."
Câu nói dối vụng về này là chút thể diện cuối cùng của cậu, dù là cậu cũng không tin có ai mới sáng sớm đã chơi Thật hay Thách...
May mà không có dấu chấm than, Phương Việt thở phào nhẹ nhõm, câu chuyện về người theo đuổi gần đây nhất vẫn còn sống động vậy mà, xém tý cậu còn lo Mạnh Duy Nhất cũng bị dính chưởng rồi chứ.
Vậy thì tại sao Mạnh Duy Nhất không trả lời cậu, không lẽ còn chưa dậy?
"Sorry để cậu đợi lâu rồi, lúc nãy tôi mới vòng về ký túc xá để lấy bộ bài Tarot nữa."
Không để cho cậu suy nghĩ linh tinh nữa, tiểu bà đồng đã hớn ha hớn hở đi tới, trong tay còn cầm theo hai chiếc hộp tinh xảo.
"Không sao, cũng nhanh lắm, buổi chiều tôi mới có tiết, cậu không cần phải gấp." Phương Việt đẩy ly đồ uống đã gọi qua.
Hàn Anh Lô cũng không khách sáo, hút rồn rột mấy hơi cho đã ghiền rồi thở phào ra. Cô vừa mở hộp, vừa trải khăn bàn hình sáu ngôi sao ra.
Dưới ánh mắt tò mò của Phương Việt, cô nàng bình tĩnh trả lời: "Hình thức ấy mà."
"Là khách hàng đầu tiên, ngoài trừ xem thần hộ mệnh, tôi tặng thêm cho cậu một suất coi tình duyên nữa! Tất cả đều là bài tôi mới học hôm qua, hì hì."
"Ừ, được quá, vất vã cho cậu rồi." Phương Việt không nhịn được cười.
Đó giờ Hàn Anh Lô chỉ biết xem chiêm tinh, đây là lần đầu thử qua bói bài, nên đem cậu ra làm chuột thí nghiệm.
"Được, vậy chúng ta thử cái này trước xem." Cô trải bộ bài Tarot, rồi hướng dẫn Phương Việt hãy tự đặt ra những câu hỏi về tình yêu trong lòng cậu, rồi cầu nguyện sẽ nhận được sự chỉ dẫn từ lá bài Tarot ấy.
Phương Việt có kinh nghiệm từ lần trước, nên lần này cũng thuần thục hơn nhiều, bọn họ rất nhanh sau đó đã chọn đủ các lá bài.
Sắc mặt Hàn Anh Lô nghiêm túc sắp xếp bảy lá bài mà cậu chọn theo hình chữ V.
"Một nửa bên trái là nói về tình trạng của cậu, nửa bên phải là nói về người yêu tương lai của cậu." Cô nàng chỉ vào lá bài ở vị trí trung tâm dưới cuối chữ V, lên tiếng nói, "Còn lá này, đây là lời khuyên dành cho cậu. Sau đây tôi sẽ bắt đầu mở bài."
Môi trường hiện tại không có bầu không khí kì bí như trong tiệm coi bói kia, nhưng mà Phương Việt vẫn rất chăm chú, nghiêm túc gật đầu.
"Phù..." Hàn Anh Lô, học nghệ chưa tinh, cô nàng thở dài một hơi, rồi mới bóc lá đầu tiên lên, "Vị trí của lá bài này sẽ nói về mối tình trong quá khứ của cậu, ồ, Người treo ngược."
Cô nàng gãi gãi đầu, rồi nói: "Tôi lật bài lên hết, rồi giải thích một lượt luôn nha."
Theo lời nói của cô, từng lá bài trên bàn dần lộ diện.
"Lá bài thứ hai sẽ nói lên tình cảnh hiện tại của cậu, lá bài thứ ba sẽ nói về các mối quan hệ sắp đến với cậu, lần lượt là Nữ tư tế với lá 5 kiếm."
Hàn Anh Lô nói liên tục, sắc mặt càng lúc càng xấu, xem ra bài này không được tốt lắm, trong lòng Phương Việt cũng căng thẳng theo.
"Đừng lo, chúng ta xem qua bài bên này, rồi cuối cùng lật tấm lời khuyên lên sau."
"Lá thứ tư, sẽ miêu tả đối phương là một người như thế nào, ồ là lá Ác quỷ ư... Lá thứ năm sẽ nói về là nói về mối tình trong quá khứ của đối phương, chà, lá 3 kiếm, một người đàn ông từng trải..."
"Lá thứ sáu, kết quả cuộc tình của hai người, lá 5 cốc."
"Cuối cùng, lá bài lời khuyên, Tình nhân!"
Mỗi lần cô giới thiệu một lá bài biểu cảm trên mặt đều rất phong phú, vừa bất ngờ vừa cảm thán đủ thứ, Phương Việt thì chỉ biết vò đầu bứt tai.
Trong mấy lá này có vài lá cậu từng nhìn thấy rồi, ví dụ như lá Ác quỷ với lá Tình nhân kia, lần trước ở tiệm coi bói cũng đã xuất hiện.
"Để tôi nói với cậu mấy câu." Cô nàng làm ra vẻ bí hiểm, đứng dậy với người qua vỗ vỗ vai Phương Việt, xong còn thở dài thêm một cái, rồi ngồi xuống trở lại, kéo dài giọng nói, "Sắp tới đây, cậu sẽ nhận được một mối tình cực đoan!"
"Là sao?" Phương Việt càng ngơ ngác.
"Cậu không đọc truyện hay xem phim gì à, kiểu như cường thủ hào đoạt, hay ngược luyến tình thâm đồ đấy... Thôi để tôi lấy ví dụ cho cậu, như trên tivi lúc mà phi tần mà hoàng đế yêu thương nhất bị bệnh, hoàng đế nói với thái y 'Không chữa trị được cho nàng thì ta sẽ cho các ngươi chôn cùng', đó chính là cực đoan đấy, chị hiểu hơm?" Hàn Anh Lô chớp chớp mắt, không biết cô nàng lại nghĩ cái gì trong đầu, mà đột nhiên cười cười.
Phương Việt nhiu mắt lại, kiểu không biết nên khóc hay cười giờ.
Cậu yên lặng duỗi vai, điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Quyết định xem những lời của vị nửa thầy bói này là giải trí cho vui, nghe xíu rồi thôi.
Tiểu bà đồng vẫn chưa biết độ tin cậy của cô nàng trong mắt khách hàng vừa tuột xuống, cô ngừng cười rồi cầm lá bài "Người treo ngược" đầu tiên lên, rồi nói: "Lá này hình như không đúng lắm. Tiểu Hoàng kể với tôi, cậu chưa yêu ai bao giờ, nhưng ý nghĩa của nó là, cậu từng có một mối tình mà cậu nguyện cho đi tất cả, chứ không đòi nhận lại."
Phương Việt đang muốn đáp lại một câu "Đúng là không đúng thật", nhưng khi cậu nhìn thấy hình ảnh người bị treo ngược trên cột xong, trong lòng lại thấy đau, tâm trạng cũng đột nhiên chùng xuống, cả buổi cũng không nói lời nào.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tin tốt: Ngày mai đăng một chương dài ba trong một!
Tin xấu: Chương ngày mai chắc đăng hơi trễ, tầm tối mười giờ mấy qwq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com