18
"Sao anh lại ở đây nữa?"
"Thì mày có trả lời tin nhắn anh mày đâu? Anh phải đến xem chứ"
Cậu quên béng mất, Minseok nhắn cho cậu nhiều vậy mà. Tệ thật, chỉ quan tâm người ta mà không quan tâm người quan tâm mình.
"Em xin lỗi nhé. Em tắt ứng dụng ấy mà. Đi chơi với lớp phải tập trung chứ"
"Đi chơi mà tập trung như thi giải vậy?"
"Thôi tiện có anh ở đây, đi uống với em không?"
"Mày chưa đủ tuổi đâu đó nhóc, định lòe anh mày à?"
"Em có vào mấy chỗ như thế đâu. Có chai nước ép trái cây lên men, ra bờ hồ ngồi xíu thôi"
Thôi thì tiện đường đi, Minseok cũng nghe theo cậu.
"Anh thấy tình yêu của mình như thế nào?"
"Như thế nào là sao? Say à?"
"Em chưa khui đồ nữa mà?"
"Thì thấy khác người, mày không thấy vậy à?"
"Khác sao nhỉ. Cũng là tình yêu với nhau mà. Định nghĩa, khái niệm, tính chất,... tất cả đều là tình yêu, sao anh lại nói là khác người?"
"Vì không ai giống mình"
"Phải. Vì không ai giống mình."
Choi Wooje cười nhạt. Cậu chưa bao giờ chối bỏ sự thật đó, cho dù có khó khăn như thế nào thì cậu vẫn muốn mình là chính mình.
"Không ai giống mình cũng tốt mà. Mình giống người ta mới là không tốt đâu."
"Ừ không tốt. Không tốt thì bỏ đi em."
"Em đã nói đến ai đâu mà anh..."
"Không nói anh mày cũng tự biết. Thực sự nó không xứng với tình yêu của mày em à."
"Sao yêu mà cứ xứng với không xứng..."
Không khí lại im ắng rồi. Cũng được, em cũng thấm mệt rồi. Ngồi tâm sự với anh, thoải mái hẳn. Nhưng sau hôm nay, cậu sẽ suy nghĩ nên buông hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com