33
Choi Wooje lại ngồi thẫn ở đó. Trong đầu cậu trống rỗng. Cậu không biết phải làm sao nữa. Anh nhắn gửi lại những lời như lời cuối anh nói với cậu vậy. Chẳng phải anh nói anh sẽ ở đây với cậu? Anh thất hứa rồi Moon Hyeonjun à. Quên mất, Choi Wooje này có bắt anh hứa đâu. Lại là lỗi của cậu à. Ít nhất cậu biết anh vẫn đang ổn, thế là đủ. Cậu vẫn rất cần một người bác sĩ tâm lí ở đây. Cậu muốn bác sĩ khám cho mình, liệu cậu có bị chai xạm về tâm lý không. Nếu với một người bình thường, họ có thể sẽ khóc, khóc thật lớn, khóc thật thảm thiết. Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì. Hay là cậu không yêu anh? Không đúng. Cậu yêu anh lắm, cậu yêu đến mù quáng rồi mà, sao lại nói là không yêu được. Thế sao cậu lại không thấy đau, không cảm thấy gì cả, tất cả chỉ như một khoảng không vô định. Cậu không thể hiểu nổi chính mình nữa.
Mẹ Choi đi qua cậu, thấy cậu như người mất hồn, mẹ hỏi ngay:
"Wooje? Con sao thế?"
"Dạ? Con không sao ạ"
"Sao mà ngồi như ai kéo hồn vậy?"
"À con ngồi nghĩ một chút thôi"
Mẹ Choi là người sinh ra cậu mà, có cái gì mà mẹ không biết.
"Con đang yêu ai à?"
"Con không ạ?"
Mẹ thấy cậu nói vậy cũng không gặng hỏi nữa. Đúng là không gì qua mắt được mẹ.
Choi Wooje không tin anh lại rời bỏ cậu như thế. Hằng ngày cậu vẫn nhắn tin vào tài khoản ấy. Trạng thái hoạt động vẫn hiện từ lâu trước đó. Nhưng cậu vẫn ấn gửi. Cậu tự nhủ rằng cậu sẽ nhắn 1 tuần. Nếu sau 1 tuần cậu không nhận được hồi đáp, thì coi như đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com