Những cuộc gặp gỡ âm thầm (2)
Mấy hôm sau, nhà ông Đốc có chuyện, cả vợ chồng ông lẫn vợ con Hiển đều kéo nhau về bên nhà người anh của ông Đốc ngoài xóm trên, cách mấy quả đồi. Bận lo đám giỗ ông cố gì đó, chắc phải ở lại ba bốn ngày. Hiển ở lại coi nhà.
Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tiễn vợ con đi, xách xe máy quay lại sân trước rồi ngồi một mình trên cái ghế nhỏ dưới hiên, mắt nhìn mông lung sang phía nhà Tâm cách vài lô đất. Buổi trưa, nắng chang chang hắt vào mặt ngói, xóm làng vắng hoe. Tiếng chim, tiếng chổi quét cổng, tiếng gió lùa qua vườn chuối... đều đều đến trống rỗng.
"Cơ hội rồi..."
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, thì chân Hiển đã chủ động xỏ dép, xách chai rượu trắng còn sót dưới bếp, với gói mực khô để trong tủ lạnh mấy hôm, gói tờ bạc rồi bước nhanh về hướng nhà Tâm.
Tâm đang lúi húi kê lại mấy tấm tôn chỗ chuồng gà thì nghe tiếng gọi:
– "Tâm! Rảnh không, qua phụ anh cái..."
Cậu trai trẻ quay lại, lau mồ hôi trán, cười ngờ nghệch:
– "Ủa, có chuyện gì hả anh Hiển?"
– "Anh muốn sửa lại cái mái vòm sau nhà chút, mấy cái nan tre bung ra rồi. Với... cũng định kéo người lai rai lon rượu cho đỡ buồn, vợ con đi hết trơn rồi."
Tâm gật đầu ngay, chẳng mảy may nghi ngờ. Cái tính nó từ trước tới giờ vậy, ai kêu gì làm nấy, không khách sáo. Đặc biệt với Hiển – người từng giúp nó vài lần đi rừng, dạy sửa xe, rồi còn cho mượn dụng cụ bữa trước, nên nó có chút quý mến riêng. Mà bản thân nó cũng buồn, vợ mới sinh con, về nhà ngoại gần tháng trời. Tâm ở một mình nên nghe nhậu là thấy khoái.
Chiều đó, nắng ngả vàng, Hiển và Tâm cùng ngồi ở hiên sau căn nhà lợp mái cũ kỹ. Chai rượu đặt giữa hai người, chén nhôm va vào nhau kêu "cạch" mấy tiếng. Mực khô nướng bằng bật lửa, chấm nước tương tỏi ớt. Đơn giản nhưng thấm đẫm cái mùi quê, mùi gió, mùi mồ hôi và mùi thân quen giữa hai người đàn ông.
– "Uống đi. Ở đây chỉ có mình anh với chú thôi."
Tâm cười, tu một ngụm, gật gù:
– "Vợ con anh mà biết là anh bị la đó nghen!"
– "Thì vì tụi nó đi hết mới dám uống chứ, không lẽ nhậu mà có bà xã ngồi kế..."
Hai người cười hề hề, rồi tiếp tục rót. Mới hai chén mà tai Hiển đã bắt đầu đỏ, ánh mắt liếc về phía Tâm không còn tự nhiên nữa. Tâm mặc áo thun cộc tay, tay lấm lem bụi tôn, ngồi hơi dạng chân, chai rượu để giữa hai đùi, dáng xuề xòa của một thằng trai quê chưa biết mình đang dần bị rình rập bởi cái nhìn thèm thuồng của gã đàn ông bên cạnh.
Hiển bỗng hỏi:
– "Tối bữa chú lên chùa, về thấy khỏe thiệt không?"
Tâm khựng nhẹ, quay sang nhìn anh:
– "Khỏe chớ! Về là ngủ ngon, đầu óc nhẹ tênh. Ủa, sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
Hiển nhìn thẳng, nửa say nửa tỉnh:
– "Tối bữa anh vô tình thấy chú với... thằng Hào ngồi gần lắm... trên chõng tre á..."
Tâm hơi bối rối, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống nền gạch, tay gãi đầu:
– "Ờ... dạ, anh Hào hay rủ em ngồi uống trà..."
– "Chắc vậy..."
Hiển rót tiếp cho cậu một chén, ánh mắt khẽ đọng lại ở bắp tay nổi gân và cái cổ áo ướt mồ hôi của Tâm. Trong đầu anh lại hiện về hình ảnh cái lưng trần rám nắng, cái giọng nói khẽ khàng rít ra mỗi khi khúc hàng thô của ông Đốc ép vào... nhưng thay vì ông Đốc, anh tưởng tượng chính mình là người đứng sau, còn người rên rỉ... là Tâm.
"Nếu đêm đó, chú không ngủ với Hào mà là với mình... thì lỗ nhỏ ấy sẽ siết mình đến thế nào..."
Ý nghĩ đó khiến anh khẽ siết đùi, môi khô, mắt dừng hẳn ở khoảng mông được che bởi lớp quần thun mỏng. Rồi anh hắng giọng, đổi đề tài:
– "Bữa nay sửa mái nhà xong rồi. Mai rảnh không, qua anh dỡ cái cửa cũ thay cái mới... để yên tâm còn làm thêm vài món bên trong."
Tâm gật đầu không suy nghĩ, vẫn nghĩ là giúp việc bình thường. Nhưng trong mắt Hiển, mỗi lần "giúp" là một lần anh có cớ để rút ngắn khoảng cách, để nhìn kỹ hơn, ngửi kỹ hơn mùi mồ hôi của thằng trai trẻ vẫn còn ngây dại trước những ham muốn thầm kín chưa từng được chỉ dạy.
Đêm đó, sau khi Tâm về, Hiển không ngủ. Anh nằm nghiêng, bàn tay mân mê vết trầy ở đầu gối cũ, mắt nhìn trần nhà mà nhớ tới cái dáng Tâm ngồi rót rượu, cái môi dính nước mắm khi cười ngại, và ánh mắt lơ ngơ mỗi lần bị hỏi những chuyện có liên quan đến chùa.
"Chỉ cần vợ con vắng vài hôm nữa... là đủ để mình thử một lần..."
-------
Trưa hôm sau, trời oi nồng. Tâm lại xách xe qua từ sáng sớm, phụ Hiển dỡ cánh cửa cũ lắp lại cửa mới bên hông nhà. Mồ hôi túa ra từ trán, từ lưng, thấm ướt áo thun dính sát vào cơ thể. Làm được nửa buổi, thấy Tâm cứ lấy tay kéo cổ áo quạt quạt cho mát, Hiển vờ nói:
– "Cởi mẹ áo ra đi Tâm, nhà anh đâu có ai, nóng muốn khùng luôn chớ..."
Tâm chẳng ngại. Cởi cái soạt, trút phăng chiếc áo mỏng, quăng lên cành mít bên cạnh. Lộ ra lớp da rám nắng, cơ ngực nổi gân, từng giọt mồ hôi lăn theo khe bụng xiên xuống rốn, rồi trượt vào lưng quần.
Hiển đang chống gối vặn đinh bên dưới, liếc lên một cái rồi phải cúi xuống gấp, giấu đi ánh nhìn không kiểm soát nổi. Cái cảnh trai quê mới hai mươi mấy, mồ hôi thơm mùi nắng trưa, lại vô tư như nước giếng, sao mà làm lòng anh rộn lên kỳ lạ.
Đến trưa, anh bày sẵn mâm nhỏ dưới gốc cây bàng bên hông nhà. Chai rượu nếp mới mở, vài miếng thịt rim mặn với rau sống, thêm trái khế chua cắt làm gỏi.
– "Tâm ngồi đi, uống nhẹ vài ly, coi như cảm ơn mấy hôm phụ anh."
Tâm ngồi phệt xuống đất, vắt chân xếp bằng, vươn vai một cái làm cơ ngực căng phập lên theo nhịp thở. Cậu cười:
– "Uống thì uống, anh mời là em không từ chối nha!"
Hai người ngồi kề vai, bóng cây che mát cả góc sân. Lúc đầu còn giữ khoảng cách, về sau men rượu ngấm dần, lời nói chậm lại, ánh mắt dần nhòe, cái cách Tâm xưng hô cũng thả lỏng hơn.
– "Anh Hiển bữa nay im ru à, thấy em cởi trần ngại hả?" – Tâm chọc, rồi đưa tay quàng qua vai anh như hai thằng bạn chí cốt.
Hiển bật cười gượng, cảm giác làn da trần nóng ấm dán sát cánh tay làm anh rần cả người. Mùi mồ hôi ngai ngái xen chút nước rửa tay còn vương mùi chanh phảng phất, khiến anh nuốt khan một ngụm.
Tâm như không để ý, tay vẫn khoác vai, còn vỗ "bốp" lên ngực Hiển:
– "Anh gầy vậy mà ngực cũng săn à nha... này, thử coi nè..." – cậu bóp nhẹ một cái, vừa bóp vừa cười toe: "Ủa, tưởng ngực anh mềm mềm... mà cũng chắc lắm ha!"
Hiển giật mình nhưng không dám phản ứng mạnh, chỉ bật cười cộc lốc, rồi uống cạn ly rượu. Họng anh khô khốc, cái ngực vừa bị bóp vẫn còn hơi tê. Anh liếc nhìn Tâm – cậu vẫn vô tư như thể chuyện ấy là đùa cợt giữa đàn ông, mà không biết từng cái đụng chạm của mình đang như nhát dao nhỏ, cắt nhẹ vào lớp lý trí mong manh nơi Hiển.
Một lát sau, Tâm đổi tư thế ngồi, dạng chân ra thoải mái hơn, rồi vỗ đùi "bộp" một cái mời rót rượu, tiện tay lại đập vào đùi Hiển một cái nghe "đét":
– "Này, rót thêm anh, đàn ông uống mà cứ làm bộ..."
Hiển suýt đánh rơi cái ly, cái đùi vừa bị vỗ còn nóng như phát sốt. Cái bàn tay của Tâm to, rắn, chạm vào đùi non phía trên gần háng khiến da anh tê rần. Mà Tâm thì cứ như không biết gì, ngồi phành chân, dựa lưng vào gốc cây, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhăn mặt:
– "Rượu quê cay thật... mà uống đã... nóng cả người rồi nè..."
Vừa nói, cậu vừa lấy cái khăn lau mồ hôi sau gáy, rồi lại kéo cạp quần chỉnh nhẹ. Một khắc đó, ánh mắt Hiển vô thức lướt xuống vùng bụng dưới Tâm, nơi lưng quần vải hơi tuột do cậu ngồi thả lỏng. Cái khe mờ mờ giữa hai bên hông và làn da ướt rịn khiến đầu óc Hiển ong ong, cồn cào đến phát rồ.
Anh nuốt khan một cái nữa, đưa ly lên che nửa mặt.
Tâm nhìn sang, hỏi:
– "Anh Hiển gì kỳ, rượu có gì đâu mà đỏ mặt dữ vậy?"
Hiển gượng gạo đáp:
– "Chắc tại nắng... với rượu..."
Tâm không nói nữa, chỉ cười, rồi lại vỗ vai anh một cái. Vẫn cái đụng chạm đó, nhẹ nhàng, vô tư, nhưng với Hiển, mỗi lần như thế là một bước tiến sát mép vực. Bởi bên kia bờ – là ánh mắt đắm đuối cậu từng nhìn sư Thiện, là từng cái rên cậu từng cố kìm giữa những đêm "lễ cảm hóa" nơi chùa Hư Vô mà Hiển từng tận mắt nghe.
Giờ đây, cậu đang trước mặt anh, nửa thân trần, mồ hôi mặn, giọng nói khàn vì rượu, và đôi tay chẳng biết giữ khoảng cách. Lòng Hiển cuộn lên từng cơn.
"Nếu đêm nay... cậu chịu ở lại... thì mình có cơ hội không?"
---------
Mặt trời chếch dần về phía sau rặng tre, bóng nắng chéo nghiêng phủ xuống khoảng sân đất loang lổ ánh sáng. Chai rượu gần cạn, tiếng ve bắt đầu râm ran ngoài vườn. Mùi mồ hôi, mùi thịt rim nguội, mùi đất ẩm sau trận mưa hôm qua, tất cả hòa lẫn thành thứ hương nồng đượm giữa hai người đàn ông ngồi kề vai dưới gốc bàng già.
Tâm đã ngà. Cái kiểu ngồi dựa hẳn vào thân cây, hai chân duỗi, đầu ngửa ra sau, mắt lim dim và cổ áo phanh thấp đến lộ hẳn phần ngực phập phồng theo nhịp thở. Rượu làm da cậu đỏ ửng, nhất là vùng ngực và bắp tay. Trái cổ lộ rõ, lúc nuốt lúc đẩy lên như có ai đang đặt tay lên cổ mà nắn vuốt từ trong ra.
Hiển nhìn cảnh đó mà bàn tay đặt trên đùi mình không còn yên nữa. Anh lặng lẽ ngả lưng gần sát hơn, làm như vô tình vai chạm vai. Tâm chẳng phản ứng, chỉ khẽ cười mệt:
– "Rượu anh nặng ghê... đầu em cứ bay bay..."
Hiển gật khẽ, cổ họng khô như cát nắng. Mắt anh lướt xuống cánh tay Tâm đang thả hờ trên đùi, rồi dừng ở khe nách ướt sẫm mồ hôi, theo bản năng mà tay phải anh dịch dần ra, chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu.
Tâm không rút về.
Hiển cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp, rồi anh nói nhỏ:
– "Ngồi vầy có mỏi không, để anh xoa tay chút..."
Tâm lim dim mắt, môi hé như thở, rồi nhếch cười khẽ:
– "Anh làm gì giống ba em quá... hồi nhỏ ba cũng hay bóp tay chân vậy..."
Chỉ một câu thoảng qua, không từ chối. Vậy là tay Hiển lần thật lên cánh tay cậu, đầu ngón tay áp nhẹ vào làn da rám nắng. Từ bắp tay ngoài, anh men xuống dần, ngón cái khẽ day nhẹ nơi gần khuỷu, cảm nhận mạch đập và sức nóng dưới da. Da Tâm không mềm mà săn chắc, có những đoạn gân lộ ra, sờ vào thấy đàn hồi, ấm sực và đặc trưng của trai trẻ quen lao động.
Rượu khiến Hiển không còn tỉnh hẳn, hay chính dục vọng mới là thứ làm đầu óc anh quay mòng. Anh day chậm từng vòng, rồi trượt tay lên phần vai, vuốt nhẹ theo sống xương đòn, kéo dài tới tận rìa cổ áo. Tâm thở nhẹ một tiếng, như có hơi rên lẫn trong đó, mắt vẫn nhắm, đầu hơi nghiêng về phía anh hơn.
Lúc ấy, Hiển đã liều. Bàn tay trượt dần xuống ngực. Từ mép cổ áo, anh lòn hai ngón tay vào trong, chạm vào bầu ngực căng cứng, nơi đầu núm đã hơi cộm lên vì nóng và rượu. Ngón cái anh chạm khẽ đầu vú ấy – chỉ một nhịp chạm – nhưng đủ để tim anh đánh thình một tiếng.
Tâm mở mắt, nhìn sang anh một giây – ánh nhìn lơ mơ, nửa men, nửa tĩnh – rồi... không nói gì, cũng không né. Cậu lại dựa đầu vào thân cây, thở dài khẽ như người thả mình trôi theo một con nước ngầm đã không thể cưỡng.
Hiển biết, đó là im lặng cho phép.
Bàn tay anh trở nên táo bạo hơn. Anh xoa tròn đầu ngực ấy, đầu ngón tay day nhẹ, rồi chuyển sang ngực còn lại, nơi một vệt mồ hôi đang lăn qua. Lần này, Tâm khẽ co một bên vai, như phản xạ, nhưng vẫn không gạt tay anh ra.
Cái dáng nửa tỉnh nửa mơ ấy, thân hình để trần đỏ ửng vì rượu ấy, hơi thở phập phồng qua lồng ngực săn chắc ấy — khiến Hiển không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh cúi đầu sát lại, mặt chỉ còn cách bờ vai ướt mồ hôi vài phân. Mùi cơ thể Tâm nồng lên trong hơi nóng giữa trưa, khiến đầu anh ong lên.
– "Tâm..."
Anh gọi nhỏ, chỉ một tiếng, run.
Tâm không đáp, mắt nhắm hờ, môi cậu khẽ nhúc nhích, như thì thầm một thứ gì không rõ. Tay phải vẫn thả trên đùi Hiển, vô thức co nhẹ rồi thả lỏng, như một thứ kết nối âm thầm không cần lời.
Chỉ còn tiếng ve rền bên tai. Và bàn tay Hiển đã trượt xuống rốn Tâm, vẽ một đường thật chậm.
--------
Tâm tựa đầu vào thân cây, mắt khép hờ như chỉ giữ được nửa tỉnh nửa mê. Cặp môi mỏng khẽ nhếch lên, không rõ là men rượu khiến môi khô nứt, hay một nụ cười vô thức như ngầm mở ra một thứ cánh cửa âm thầm. Bả vai cậu vẫn dính sát vai Hiển, hơi thở phả ra từng nhịp nóng rực, có mùi gạo lên men, mùi da thịt nắng cháy, mùi mồ hôi non trẻ.
Hiển ngồi kề, hít trọn tất cả hương vị đó vào ngực.
Cảm giác như có một làn khói mê hoặc trùm lên đầu óc anh, vừa khiến anh run tay, vừa khiến anh bất chấp. Bàn tay đặt trên ngực Tâm vẫn tiếp tục trượt xuống, vượt khỏi mép áo, đi qua rốn, chậm rãi lần vào bên trong chiếc quần thun mỏng.
Ngón tay anh chạm phải vùng bụng dưới, nơi lớp lông mềm lưa thưa bắt đầu mọc lên theo chiều xuôi xuống. Dưới bàn tay ấy, hơi nóng tỏa ra gấp đôi. Tâm vẫn im, không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì. Lồng ngực cậu chỉ phập phồng nhẹ, theo nhịp thở đều đều, nhưng sâu.
Ngón cái Hiển men thêm vài phân nữa, cảm giác chạm vào lớp da mịn và độ căng đang âm ấm bên dưới. Ngón tay run rẩy dừng lại, như chờ một tín hiệu. Nhưng Tâm vẫn vậy, nhắm mắt, miệng vẫn khẽ nhếch, đầu hơi nghiêng dựa vào vỏ cây như thể vừa mệt vừa thả mình.
Hiển nuốt khan một cái, môi anh mím chặt, rồi... tay anh mạnh dạn hơn, kéo mép quần xuống chút nữa, vừa đủ để phần nhô cao bên trong phơi ra một nửa. "Chắc... say thiệt rồi...", anh nghĩ, mà tay thì vuốt dọc chiều dài cậu trai, cảm nhận từng đường gân mạch đang dần ấm lên qua lớp da mỏng.
Tâm khẽ nghiêng đầu, một tiếng "ưm..." rất nhỏ thoát ra từ cổ họng. Không phải tiếng phản đối – là tiếng nhạy cảm, như khi chạm trúng một vùng bản năng chưa từng được ai gọi tên.
Hiển không dừng nữa.
Anh cúi người xuống, môi anh áp sát nơi hõm vai, hít nhẹ mùi mồ hôi thấm vào da. Miệng khẽ mấp máy:
– "Tâm... cho anh..."
Tâm không trả lời. Nhưng tay cậu hơi co lại, vô thức nắm nhẹ lấy mép áo khoác ngoài của Hiển đang khoác hờ trên vai. Cái nắm đó không đẩy ra, cũng không kéo lại – chỉ là giữ... như dấu hiệu lặng lẽ.
Hiển trượt người xuống thấp hơn, hôn vào ngực cậu, nơi hai núm vú lấm tấm mồ hôi. Đầu lưỡi anh chạm khẽ vào một bên, xoay tròn rất chậm, rồi nhẹ nhàng day. Tâm hít một hơi mạnh qua kẽ răng, ngực phập lên nhẹ, nhưng không mở mắt. Môi vẫn nhếch hờ.
Tay Hiển giờ đã trọn trong chiếc quần thun ấy, bao trọn phần đang cứng dần trong lòng bàn tay. Lúc này, Tâm nghiêng đầu qua một bên, lưng cong nhẹ, cổ lộ ra đầy mời gọi. Một bên chân cậu duỗi thẳng, bên kia hơi co, tạo một khoảng trống lặng lẽ giữa hai đùi.
Hiển cúi đầu hơn nữa, lưỡi anh đi từ ngực xuống rốn, rồi vòng xuống dưới, chậm rãi, nóng rực. Một bên tay vẫn xoa, tay còn lại đỡ lấy phần lưng Tâm.
Dưới gốc cây, trưa oi nồng, tiếng ve kêu râm ran như vẽ nền cho bản giao hưởng dồn nén giữa hai cơ thể. Bầu trời vắng, không ai ngang qua, cả khoảng sân vườn như bị đóng khung lại trong một chiếc hộp giam kín thứ cảm giác không tên.
Tâm giờ đây là một thân thể thả trôi, bị men rượu làm nóng, bị tay người khác chạm vào mà không còn sức phản kháng – hoặc là không muốn phản kháng.
Hiển thì đã hoàn toàn trượt sâu.
"Chỉ cần cậu không gạt tay anh ra... là anh đi đến cùng..."
---------
Cơ thể trai tân vừa tròn mười chín ấy như thỏi đồng hun ánh nắng, trần trụi, không một mảnh vải, từng giọt mồ hôi lấp lánh chạy dọc theo xương đòn, trượt qua bụng phẳng và lằn cơ xiết chặt hai bên sườn, tụ lại ở hõm rốn như thứ mật mát ngọt vừa nhỏ xuống từ một thân thể dâng hiến. Hai mắt cậu nhắm hờ, hơi thở nặng mùi rượu gạo cay nồng, gò má ửng đỏ, từng nhịp ngực phập phồng nhẹ nhàng mà gợi cảm — như thể toàn thân đang thả mình giữa mộng ảo, cam chịu và tận hưởng.
"...ưm... nóng... nhưng... dễ chịu quá..." — giọng cậu vọng ra mơ hồ giữa làn hơi rượu.
Người đàn ông đang quỳ giữa hai chân cậu – Hiển – lại không cất lời. Anh cúi mặt xuống ngực Tâm, nơi hai đầu vú hồng hồng, nhỏ gọn nhưng vươn cứng như hai chồi lửa, đang ửng lên dưới đầu lưỡi anh. Đầu lưỡi của một gã đàn ông ba mươi, từng trải, vừa ướt, vừa ấm, vừa mềm vừa dai, luồn lách và quấn quýt không rời — chóp chép như đang nhấm nháp một thứ quả cấm đã ủ men. Đầu vú bên trái bị anh mút chặt lấy, nhấn sâu vào thành vòm miệng như cố giữ lâu hơn, môi anh vừa siết nhẹ, vừa mút, vừa day tròn, lưỡi thì đảo liên tục quanh chân núm, thi thoảng lại bật ra tiếng "chụt... chụt..." đầy thèm khát.
"Á... nhẹ chút... nóng... cái đó... ngứa..." – Tâm khẽ rên, lồng ngực căng ra, một tay đặt hờ lên đầu anh Hiển, như ngăn lại nhưng không có lấy chút sức phản kháng thật sự. Đầu ngón tay cậu cứ miết nhẹ da đầu anh, rồi lại buông, như vờn, như mời.
Hiển liếm dọc từ giữa ngực Tâm xuống bụng dưới, đường mồ hôi bị lưỡi anh vét sạch thành một vệt ướt dài, để lại từng cơn rùng mình nhẹ. Khi môi anh chạm đến phần bụng dưới – nơi đường lông mảnh gọn chạy từ rốn xuống cậu bé, thì thứ nằm đó đã sừng sững như khúc trụ đen dày, to hơn bất kỳ tưởng tượng nào trước đó của anh. Khúc bùi ấy không chỉ to — nó ngoằn ngoèo, sống động, những đường gân nổi vằn rõ ràng như rễ cây bám sâu, thân nóng phừng phừng, đầu búp đỏ ửng như nụ hoa vừa chớm nở, mọng và trơn bóng.
"... mẹ nó... cái thứ gì thế này..." – Hiển thở ra khe khẽ, ánh mắt trừng lớn, bàn tay đưa run run cầm lấy phần thân, ngón cái vô thức miết lên đầu nấm đang rỉ chút dịch trong suốt. Chỉ vừa chạm thôi mà cả khúc bùi đã giật khẽ, một tia dịch nữa phụt ra, "pạch" một cái nhẹ nhàng nhưng khiêu gợi khủng khiếp.
Hiển cúi xuống, khẽ để đầu lưỡi chạm lên đỉnh khúc bùi, "chóp chép... liếm nhẹ... mút nhẹ...", từng chuyển động như muốn thử phản ứng, nhưng rồi, chưa kịp làm quen, chính cái mùi đặc trưng nồng đậm ấy khiến anh nhợn lên, nước mắt tràn ra khóe mi, sống mũi cay xè. Anh phải nhắm mắt, nén lại cảm giác lợm nơi cổ, nhưng lòng lại dâng lên thứ cảm giác không tên – vừa tủi hổ, vừa kích thích, vừa muốn thử tiếp, vừa ngập ngừng sợ hãi chính dục vọng của mình.
"...lỡ nhét vô thiệt chắc chết quá..." – anh thì thầm như người mộng du.
Nhưng khúc bùi cứ như biết anh đang do dự, lại giật giật, đầu nấm lại căng lên bóng hơn, mùi trai trẻ tràn ngập khiến lưỡi anh càng lúc càng thèm thứ vị lạ lẫm đó. Anh lại cúi xuống, ngậm vào một phần thân, ọc ọc thật chậm, thật sâu. Khúc bùi ép thành vòm miệng, từng phân da nóng bỏng ma sát mặt lưỡi. Lúc đó, Tâm rướn nhẹ hông, đôi môi hé mở rên khẽ:
"Ư... ưm... anh Hiển... cứ thế nữa đi... đừng ngưng..."
Và anh không ngưng. Hai tay anh đặt lên đùi Tâm để giữ vững, đầu anh đẩy sâu hơn, cổ họng bật tiếng "ọc... ọc...", khúc bùi trượt ra trượt vào giữa lớp lưỡi ẩm ướt, thi thoảng phập mạnh khiến nước mắt anh lại rịn ra vì nghẹn.
Tâm nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm hờ, mồ hôi lăn dài trên gò má, làn da cậu dính mịn bởi thứ kết hợp giữa mồ hôi và men rượu. Một tay cậu đưa lên xoa nhẹ tóc anh Hiển, tay còn lại siết hờ khúc bùi, mơn man nơi gốc, vuốt theo nhịp anh mút. Đầu cậu nghiêng ngửa, cổ vươn ra thở dốc từng nhịp:
"...nữa đi... cho ta tan luôn trưa nay cũng được... nóng quá..."
Tiếng bạch bạch bạch vang khẽ khi anh Hiển mút vào rồi thả ra, khúc bùi ướt đẫm, bóng loáng, lưỡi anh không còn run, mà mạnh bạo hơn, gân cổ nổi hẳn lên, mồ hôi anh cũng chảy dài theo thái dương. Từ e ngại chuyển sang cuồng si, từ dè dặt chuyển thành điên cuồng. Đầu anh lắc nhẹ, ngoáy, liếm, mút, như thể cả đời chưa từng say đắm điều gì đến vậy.
Tâm bắt đầu rướn nhiều hơn, đùi cậu căng ra, từng thớ cơ giật nhẹ, lưng đập vào thân cây phát tiếng cộc cộc, cổ họng khô rát phát ra từng tiếng rên đứt quãng.
"...ra... tới rồi... a... a... giữ... giữ lấy..."
Và rồi, khúc bùi giật lên từng hồi, dịch nóng phun mạnh vào cổ họng anh Hiển – ọc! ọc! ọc!, ngập miệng, tràn cả ra ngoài mép. Anh nghẹn, nhưng không buông, vẫn ghì chặt, vẫn nuốt xuống từng giọt, hai mắt nhòe lệ, một tay siết lấy đùi Tâm để không trượt khỏi vị trí. Hơi thở sau đó là những tiếng khò khè lẫn mùi mồ hôi, tinh dịch và thứ gì đó rất bản năng – rất sống.
---------
Chưa kịp để khúc bùi đang run rẩy trong tay nguội lạnh, Hiển đã bất ngờ nhổm dậy, ngồi hẳn lên đùi Tâm, hai tay chống lên ngực cậu để giữ thăng bằng, hai chân khụy xuống ôm lấy phần hông trai trẻ, đoạn hạ người thật chậm... chậm đến ngột ngạt. Đầu khúc bùi bóng lưỡng kia nhấn vào khe lỗ nhỏ phía sau anh – nơi đang co thắt nhẹ theo bản năng phòng vệ, vừa chạm đã khiến anh rùng mình, mồ hôi túa ra theo từng đốt sống lưng.
"...dày... mẹ nó, mày... cái giống gì mà... dài ngoằn thế hả..." – anh rít qua kẽ răng, hai tay siết bả vai Tâm như cố trụ lại.
Lỗ nhỏ của anh giật lên từng cơn, khẽ nhóp nhép nuốt vào đầu nấm như thử thách giới hạn chịu đựng, rồi bằng một nhịp dồn gối từ chính anh, đầu bùi trượt vào, thân thịt cứng rắn nóng rực tách lối giữa làn thịt co chặt, phát ra một tiếng "phạch..." nặng nề và đứt đoạn. Hiển khựng lại, cổ ngửa ra, mắt trợn lên, miệng há mà không bật nổi một tiếng thở, toàn bộ thân anh đang chịu sức căng tột độ khi từng tấc thịt của Tâm trượt sâu vào bên trong, chậm rãi nhưng dứt khoát, cho đến tận gốc — tận chỗ phần lông trai trẻ dính sát vào mông anh.
"...hơ... hộc... ư..." – tiếng anh bật ra như nghẹn, trán rịn mồ hôi, tay run rẩy đặt lên ngực Tâm, cố trấn tĩnh trong thứ cảm giác đầy áp lực mà ngập tràn nhiệt nóng.
Còn Tâm, vẫn đang lưng dựa vào thân cây, mắt nhắm hờ, hơi men vẫn còn vương vất trong mạch máu khiến da cậu đỏ ửng, nhưng dưới lớp da ấy là thứ nhịp sinh học của sức trẻ – máu dồn căng khắp các bó cơ, lồng ngực phập phồng đè lên tay Hiển mỗi khi anh chống nhẹ, từng nhịp thở của cậu đều đẩy nhẹ đầu vú – hai chấm hồng sẫm, vẫn ươn ướt vì nước lưỡi Hiển nãy giờ – lên xuống bạch bạch theo từng hơi.
Chờ mãi không thấy anh Hiển động đậy gì, chỉ thấy anh đang ngồi bất động như thể đang cố chịu đựng cơn dội ngược từ phía sau, Tâm khẽ mở mắt nhìn, giọng lười biếng mà gợi tình khẽ thốt:
"Anh làm cái gì mà chậm chạp vậy...?"
Không đợi anh trả lời, hai tay cậu bật lên siết lấy eo Hiển, đột ngột xoay người đẩy anh ngã ngửa xuống tấm đệm mỏng lúc trưa nhậu còn trải đó. Tấm đệm bị trọng lượng cả hai ép xuống kêu kẽo kẹt nhẹ, khiến bụi cỏ văng tán loạn.
Hiển chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tâm chống hai tay hai bên hông anh, đầu cúi sát, cơ thể to lớn như phủ trùm lấy toàn thân anh. Đôi mắt ngầu men ấy giờ nhìn anh đầy xảo quyệt.
"Anh ngồi yên như thế làm sao mà cảm hóa được em..." – giọng nói nghèn nghẹt, thấp và dính ướt mùi dục vọng.
Và rồi... không báo trước, Tâm dồn lực hông, thúc mạnh một cú dứt điểm — phạch!!
Thân thịt dày ngoằn, nóng rực, xuyên sâu vào lỗ nhỏ đã no căng, đập thẳng vào điểm sâu nhất khiến anh Hiển trợn trắng mắt, hai chân văng lên, toàn thân co lại, miệng há to nhưng không bật nổi tiếng, chỉ phát ra một âm "khục... ư... ư á á á..." rền rĩ đầy đứt quãng.
"Đó... em mà làm thì phải tới nơi tới chốn..." – Tâm rít qua kẽ răng, rồi lại tiếp tục dồn lực, thân dưới gồng xiết, từng cú thúc sâu nặng bạch bạch bạch không ngừng nghỉ, nhấn từ gốc rễ rồi kéo ra gần hết, để lại tiếng lụp chụp, rồi lại dập vào với một lực gọn và chắc khiến Hiển nghẹn hơi, tay bấu lấy tấm đệm như đang cố ghim lại chính mình khỏi bị trôi theo từng cú giã dã man ấy.
"Ưm... dày vậy... sao chịu nổi hả mày..." – anh thở ra câu đó trong run rẩy, nước mắt lại rịn ra nơi khóe mi khi từng cú của Tâm như xé toạc bên trong, nhưng lạ thay, chính cái đau căng đó lại làm anh thấy tê dại tận đầu ngón chân, mỗi khi bùi của Tâm cọ sát vào thành trong lại đánh bật từng tia lửa không kiểm soát trong óc anh.
Tâm không đáp, chỉ cúi xuống, môi cậu tìm lấy đầu vú của Hiển đang đỏ tấy, thè lưỡi ra liếm, chóp chép... mút... day..., răng cắn nhẹ rồi lại mút sâu khiến anh cong người gằn giọng:
"Đừng... đừng mút cái đó nữa... tao chịu không nổi đâu..."
Nhưng cậu lại càng mút mạnh hơn, tay phải ghì hông anh xuống, tay trái nắm lấy khúc bùi đang cương trở lại của anh mà vuốt đều đều, đầu gối cậu tì hẳn xuống mặt đệm để dồn lực cho những cú thúc kế tiếp. Phạch... phạch... bạch... bạch... bạch..., âm thanh thân thịt va vào nhau vang lên không dứt, hoà cùng tiếng thở hộc hộc và tiếng rên ư... ưm... a... á... nức nở phát ra từ cổ họng người đàn ông đang bị bón đầy tận ruột.
"Chậm mà chắc nè... em nhồi cho tới khi anh ra cũng không còn hơi để rên luôn..." – Tâm rít khẽ, cúi xuống liếm từng giọt mồ hôi trên trán anh Hiển như liếm nước mát từ lá non, rồi lại cười khẽ, cơ thể không ngừng nhồi, mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt ướt hoen của người bên dưới.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com