Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những cuộc gặp gỡ âm thầm (3)

Mút đầu ngực Hiển một hồi, cảm nhận rõ từng cú giật nhè nhẹ từ dưới bụng anh truyền lên, Tâm khẽ rút lưỡi khỏi núm vú đang đỏ tấy, đầu cậu ngẩng lên, ánh mắt say nhưng sắc như lưỡi dao bén liếc nhìn toàn thân Hiển đang ướt đẫm dưới thân mình. Tâm chống một tay bên sườn, ngồi thẳng lưng, để lồng ngực săn chắc căng ra, hai hàng cơ bụng sáu múi lấp loáng mồ hôi như khối đá đẽo hoàn mỹ giữa ánh nắng rọi qua tán lá.

Bất ngờ, hai tay cậu luồn xuống, ghì lấy hai cổ tay của anh Hiển, kéo mạnh về phía trước, ép sát hai tay anh dính hẳn vào bụng mình — bàn tay thô ráp của anh Hiển chạm trọn vào múi cơ cứng như đá, trơn trượt vì mồ hôi và thứ nhựa đang vương từ khúc bùi nãy giờ vẫn cắm sâu trong lỗ nhỏ.

Và cùng lúc đó — cậu dập hông mạnh một cú không báo trước.

"Phạch!!!"

Cả chiều dài ngoằn ngoèo, cứng rắn, nóng rực ấy trượt sâu vào bên trong lỗ nhỏ của Hiển không chừa lấy một tấc nào bên ngoài. Toàn thân Hiển giật bắn lên, mắt mở to, cổ ngửa ra, hai chân co lại vô thức như phản xạ sinh tồn, nhưng không còn sức mà đẩy cậu ra nữa.

"Á... á a a... mày... mày giết tao hả Tâm...!" – Hiển bật lên tiếng nghẹn, nhưng ngay sau đó, miệng anh đã há rộng, nước dãi tràn khóe, đọng cả ở cằm, nước mắt dâng ướt mi.

"Em chưa làm gì đâu mà anh đã khóc vậy à...?" – Tâm cười nhếch môi, vừa giữ tay anh áp sát bụng mình, vừa xoay nhẹ hông, khiến khúc bùi to dài ấy khuấy sâu trong bụng, chọt tới chọt lui từng nhịp khiến anh Hiển rên lên thành tiếng:

"Ư... ưm... nữa... mày... mạnh... mạnh nữa... đừng ngưng... đừng rút ra...!"

Mỗi cú nhồi của Tâm như giã thẳng vào sâu thẳm, từng chuyển động đậm lực khiến cơ bụng cậu căng xiết, bắp đùi gồng cứng, thân thịt bự rung lên nhè nhẹ sau mỗi lần rút ra gần hết rồi lại phập một cú đầy ắp. Tiếng bạch... bạch... bạch nặng trịch vang lên đều đặn, như nhịp trống trận, hoà với tiếng thở khè khè của anh Hiển khi cổ họng anh phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng:

"...ư... mày... đừng... đừng dừng... tao... tao chịu hết... mà..."

Mắt anh lờ đờ, như kẻ lạc lối giữa khoái cảm lạ lẫm không điểm dừng. Mỗi cú thúc khiến lồng ngực anh nảy lên, đầu vú đỏ sậm lại bị Tâm cúi xuống ngậm lấy, đầu lưỡi cậu xoay vòng, liếm... mút... chóp chép... như trêu chọc, rồi bất chợt cậu lại cắn nhẹ, khiến thân dưới Hiển co rút dữ dội, lỗ nhỏ như siết chặt lấy khúc bùi bên trong.

"Đó... anh thích mà... còn nói gì nữa không...?" – Tâm lẩm bẩm bên tai anh, rồi cắn khẽ vào vành tai ướt mồ hôi của Hiển, lưỡi cậu liếm một đường dài từ cổ lên đến xương hàm, vừa liếm vừa thúc từng cú chậm nhưng chắc, mỗi cú đều chạm đáy, khiến anh bật rên không ra tiếng, chỉ còn hơi thở gấp rút vỡ ra như muốn ngất.

"Chậm... chậm thôi Tâm... nhưng mà... đừng dừng... nữa... sâu nữa... đâm cho anh... lòi ruột luôn cũng được..."

Tâm bật cười khẽ, nhưng cười chưa dứt, đã dồn toàn thân, gồng hông, giã mạnh ba cú liên tiếp không để anh kịp lấy hơi.

"Phạch! Phạch! Phạch!!"

Hiển rướn cả người, môi anh phát ra tiếng "á... á á... aaaa!" nức nở như đứa trẻ bị nhồi thẳng hơi vào tận bụng. Hai tay anh bấu chặt tấm đệm dưới lưng, gân cổ nổi lên như sắp đứt.

Tâm vẫn không dừng, hai tay ghì lấy đùi anh Hiển, kéo lên cao, chân anh dang rộng, lỗ nhỏ hở rõ ra, đang nuốt chặt từng phân thịt bùi, mép thịt đỏ ửng co thắt liên hồi, nhịp thúc đã vào guồng, từng cú đâm như máy ép, bạch... bạch... phập... bạch..., khiến anh Hiển giờ chỉ còn biết ngửa mặt khóc ròng:

"...mẹ... mày làm cái gì mà... cái gì mà sướng... dữ vậy... Tâm... đừng ngưng... đừng rút ra... chết cũng được..."

---------

Tâm vẫn không buông. Cậu dập hông không ngừng nghỉ, mỗi cú đều dứt khoát, đâm thẳng vào tận đáy, nơi mà mỗi lần chạm đến, toàn thân anh Hiển lại co giật từng hồi như bị chạm điện. Khúc bùi dài ngoằn, cứng rắn ấy vừa nóng, vừa căng, cứ phập sâu vào rồi rút ra nghe tiếng "phạch... bạch... bạch..." rõ mồn một trong không gian trưa hè oi ả, mồ hôi cả hai chảy ra như tắm, thấm ướt cả tấm đệm dưới lưng anh, trơn mịn và dính nhớp.

Hiển gần như không còn biết mình là ai, đầu anh lắc qua lại, cổ họng bật ra từng âm rên nghẹn lại ở giữa, đôi mắt lờ đờ, dại đi vì kích thích quá độ. Thân thể anh co rúm từng hồi, mông anh bị dồn ép đến mức không còn chỗ lùi, lỗ nhỏ cứ co giật liên hồi, ngoạm lấy thứ đang tống sâu vào bên trong như sợ nó rút ra mất.

Mà Tâm thì không hề có dấu hiệu dừng lại. Miệng cậu vẫn đang cúi xuống, đầu lưỡi ướt át liếm xoáy quanh đầu vú anh Hiển, chốc chốc lại chóp chép... mút... day, hai môi cậu mút sâu lấy núm ngực sưng đỏ ấy như trẻ con tìm bú, mút cái "chụt" rồi day vòng, thi thoảng lại cắn khẽ một cú khiến cả thân anh Hiển gồng lên phản ứng theo từng sợi dây thần kinh bị kích thích.

"Ưm... Tâm... đừng... đừng mút cái đó nữa... tao... tao chịu không nổi... chỗ dưới bị mày... giã nát rồi..." – giọng anh Hiển đứt quãng, van nài, nhưng hai tay anh lại vô thức vòng lên giữ lấy đầu Tâm, như sợ cậu dừng lại.

Tâm bật cười khẽ qua kẽ môi vẫn đang ngậm lấy đầu vú anh, hơi thở nóng hổi phả xuống khiến da ngực Hiển nóng rát, rồi bất ngờ cậu rút miệng ra, đầu lưỡi liếm từ đầu vú anh, trườn qua bụng, luồn xuống vùng xương mu, rồi một tay cậu trượt xuống dưới, nơi mà lỗ nhỏ đang đỏ hỏn, căng tròn, không ngừng co bóp nuốt chặt lấy khúc bùi đang tống vào.

"Lỗ của anh ngậm chặt quá trời luôn nè..." – Tâm rít nhẹ, tay vẫn chưa ngưng vuốt dọc sống lưng anh, rồi bất ngờ, ngón trỏ của cậu trượt theo thân bùi, miết nhẹ lên mép lỗ đang căng cứng ấy, rồi cậu khẽ day, khẽ ấn.

Anh Hiển giật bắn người, hai tay siết chặt lấy tấm đệm, miệng bật tiếng:

"Khoan... khoan đã... Tâm... mày... mày làm gì đó...!"

Nhưng Tâm không dừng, cậu vừa thúc hông nhịp đều bạch... bạch... bạch, vừa để ngón tay ấy tách nhẹ phần rìa, rồi chầm chậm nhấn vào, chen vào cùng với khúc bùi vẫn đang cắm ngập.

"Phạch... chóc... ọc..."

Cảm giác ấy khiến toàn thân Hiển co quắp, nước dãi trào ra, hai chân giật lên vài cái theo từng nhịp Tâm đâm sâu. Ngón tay chen thêm vào làm lỗ nhỏ anh như bị căng banh ra đến cực hạn, thành thịt mỏng manh siết chặt vừa cây hàng, vừa ngón tay thô của cậu — áp lực tăng lên gấp đôi khiến khoái cảm từ bụng dưới anh như nổ tung từng luồng nhỏ lan ra khắp tứ chi.

"...đừng... đừng mà... mày... á... chết... chết mất... nhưng... nhưng sao... sướng... dữ vậy... nữa đi... thêm chút nữa..."

Giọng anh nấc lên, nghẹn ngào mà lạc giọng. Đôi mắt đầy nước, mặt đỏ bừng như lên cơn sốt, mồ hôi anh thấm đẫm, chảy dọc từ thái dương, tràn xuống mang tai, rồi nhỏ giọt lên tay Tâm khi cậu đang giữ hai chân anh vắt lên vai mình. Ngón thứ hai lại len vào — lần này không vội, Tâm xoay vòng, rồi day nhẹ, rồi rút ra, rồi lại nhấn vào, khúc bùi thì vẫn đang rút ra một nửa rồi đâm sâu lại, phạch... phạch... ọc... bạch...

Anh Hiển bấu chặt vai cậu, miệng lắp bắp không thành câu:

"...thêm... nữa... mạnh hơn... giã... cho nát luôn cũng được...!"

Mắt Tâm hằn lên thứ ánh nhìn đầy dục vọng, cậu khom người, hai tay giữ hông anh cố định, rồi giật hông liên tục, mỗi cú cắm thẳng vào sâu trong, cùng lúc hai ngón tay ngoáy nhẹ, lỗ nhỏ co giật dữ dội, cảm giác như toàn bộ bên trong anh bị lấp kín, bị chèn chặt bởi trai trẻ không chút thương xót.

Hiển cong cả người lên, cằm ngửa, ngực nảy liên hồi, đầu vú vẫn đỏ, vẫn cương, vẫn như chờ bị mút tiếp, nhưng giờ miệng anh chỉ còn rên ư... ưm... á... aaaa..., tiếng rên ấy dồn dập, đứt quãng, đầy van xin nhưng vẫn khát thèm, như con nghiện bị bóp nghẹt giữa địa ngục và thiên đường.

---------

Tâm vẫn chưa dừng. Hông cậu tiếp tục nhồi đều đặn, từng cú dập xuống mạnh mẽ, dứt khoát, phạch... phạch... bạch bạch..., cứ như đang chẻ dọc một thân thể mềm ướt thành từng lớp sâu hơn nữa, nóng hơn nữa. Đôi mắt cậu ánh lên thứ bản năng cuồng nhiệt, mồ hôi từ trán chảy dọc sống mũi, lăn xuống cằm, rồi nhỏ từng giọt xuống ngực trần đang nhấp nhô của Hiển.

Mỗi cú thúc đều như muốn xuyên thủng thành bụng, khúc bùi to cứng dài ngoằn đã chôn đến tận gốc nhưng vẫn còn cố nhấn thêm từng phân da thịt, từng đốt nóng rực, từng nhịp dội khiến lỗ nhỏ Hiển siết lại không ngừng, thành ruột mềm nhũn như muốn nát ra dưới lực ép và sức nóng cháy ruột của trai trẻ.

Hiển giờ như đã hoàn toàn buông xuôi. Đầu anh ngửa ra, tóc tai rối bời dính mồ hôi, cổ họng bật ra từng tiếng "ư... a... á á..." đầy nghẹn ngào. Cằm anh run run, miệng mở, nước dãi trào ra khóe môi, hai tay lúc đầu còn vùng vẫy giờ chỉ còn thả lỏng bên hông, ngón tay co giật từng hồi theo nhịp nhấn của Tâm.

"...Tâm... mày... mày... làm cái... gì... trong người tao... mà... mỗi cú nó... đâm như... xé ruột tao... mà tao... lại muốn... thêm..."

Tâm không đáp. Chỉ rướn người, gầm nhẹ một tiếng từ cổ họng, như thú săn bắt được mồi. Lực từ phần thân dưới của cậu tăng hẳn, từng cú cắm sâu dội lên toàn thân anh Hiển khiến bụng anh co thắt liên hồi, mông anh nẩy lên như bị dồn ngược khí nóng. Lỗ nhỏ giờ đỏ bừng, căng cứng, co thắt theo từng đợt bạch... phạch... ọc ọc..., dịch thể nóng ướt chảy lẫn giữa hai thân thể đang dính sát, nhớp nhúa và rực lửa.

Hiển lắc đầu liên tục, ánh mắt nhoè lệ, giọng anh nghẹn lại giữa từng hơi thở hổn hển, từng từ vỡ ra như bị bóp nghẹt:

"...dừng... dừng... mà cũng đừng... dừng... nữa... trời ơi... Tâm... mày đang... giết... giết tao..."

Nhưng rồi, ngay lúc Tâm xoay nhẹ hông, vừa nhấn vừa xoáy, giữ nguyên vị trí đè ép mà giã sâu liên tục, chỉ vài nhịp sau, toàn thân anh Hiển giật bắn lên một phát, như điện giật, mắt trắng dã, cổ họng bật ra tiếng thở dài hự... á... ư aaaa... rồi cứng đờ lại.

Cao trào đến.

Tâm gầm nhẹ, hông cậu siết chặt, bắp đùi căng cứng, cả khúc bùi dài ngoằn chôn thật sâu trong ruột Hiển run giật từng đợt, rồi từ từ, từng đợt tinh nóng như nham thạch phun trào mạnh mẽ, xối xả, thẳng vào điểm sâu nhất trong thân thể người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự vì đê mê.

"Ọc... ọc... ọc... phạch... bạch..." — âm thanh ấy vang rõ từng đợt khi dòng trắng đặc bị bắn sâu vào, khiến lỗ nhỏ co thắt điên loạn, ruột già anh như bị rót đầy bởi từng đợt tinh lực nóng rẫy, đặc quánh, đậm đặc.

Cả người Hiển khẽ run lên, rồi thả lỏng hoàn toàn, hai chân trượt khỏi hông Tâm, tay rũ xuống, ngực phập phồng thoi thóp. Mắt anh hé mở một khe nhỏ, môi mấp máy như mơ, giọng thều thào nghẹn đứt:

"...mày là... cái giống... gì... sao cái bùi của mày... nó dài... nó dày... nó nóng... đến vậy... mỗi lần... bắn vào... ruột tao... như bị chảy ra... từng đoạn... tao chết cũng... cam..."

Rồi anh gục hẳn xuống đệm, thở khò khè qua cổ họng, như vừa lạc khỏi trần gian.

Tâm vẫn còn ôm lấy anh, khúc bùi cứng như đá vẫn còn nằm sâu trong lỗ, chưa chịu rút ra, cậu cúi xuống nhìn người đàn ông bên dưới, khẽ vuốt trán anh, môi cong cong nụ cười mờ mịt.

"Anh chưa chết đâu. Còn đêm nay nữa kìa..." – cậu thầm thì.

--------

Chiều chạng vạng, gió từ hướng đồng thổi về làm không gian trước sân nhà Hiển dịu hẳn đi. Ánh nắng vàng loang loáng lặng lẽ rút khỏi mặt đất, để lại màu trời xám tím bảng lảng. Trước sân, chiếc chổng tre kê sát góc tường, cạnh tán chuối tỏa bóng đổ dài, bên cạnh là mâm đồ ăn đơn giản: khô cá lóc nướng cháy cạnh, xoài cắt miếng nhúng chén muối ớt đỏ au, dưa leo còn nguyên trái chẻ đôi.

Hiển ngồi một bên, Tâm ngồi sát cạnh, cả hai đều đã trần trụi phần thân trên, chỉ còn mỗi cái quần đùi mỏng xệ, da thịt ửng đỏ, ngực phập phồng vì rượu, vì gió, vì khoảng cách giữa hai thân thể không còn lành lặn như ban sáng. Họ không nói nhiều, hơi men dường như thay lời.

Một chai rượu đế đã vơi hơn phân nửa. Tâm cầm chén lên, nheo mắt nhìn Hiển:

– Uống nữa không, anh?

Hiển không đáp, chỉ gật đầu, chén đưa ra, Tâm rót đầy rồi cụng cái cạch, rượu sóng sánh tràn một ít xuống tay. Cả hai nốc ực một phát, rượu nóng lan từ cổ họng xuống tới bụng, mặt Hiển đỏ ửng, mắt lim dim như nửa thức nửa mơ.

– Mày mà cứ phụ anh kiểu này hoài chắc... tao mệt chết sớm. – Hiển buông một câu nửa đùa, nửa thật.

Tâm bật cười, ngả đầu sát vào vai anh:

– Anh mệt thì em lo cho anh chứ có bỏ đâu.

Câu nói ấy vừa như gió mát, vừa như lửa liếm. Bả vai hai người dính sát, da thịt đàn ông thô ráp, ấm sực, hơi rượu lẫn hơi da cứ thế quyện nhau, mùi mồ hôi lẫn mùi nắng chiều, ngai ngái mà khó rời. Tâm nhón một lát cá lóc, đưa tận miệng anh Hiển:

– Ăn miếng đi anh... nhậu kiểu này đói dễ say.

Hiển không phản ứng liền, chỉ hé môi, để Tâm đút vào, rồi bất ngờ cắn nhẹ đầu ngón tay cậu. Tâm khựng lại, ánh mắt nhìn anh khác hẳn – như một vết rạn rất mảnh, rất mảnh... vừa nứt ra trên mặt phẳng bình yên.

Hiển vẫn nhai, lặng lẽ như không có gì. Nhưng khi chén rượu kế tiếp trút xuống, anh bất ngờ nghiêng người, gối đầu lên đùi Tâm, một tay gác qua bụng cậu.

– Cho tao nằm chút... say rồi...

Tâm thở ra khẽ, tay cậu theo phản xạ đặt nhẹ lên mái tóc rối của anh, ngón tay miết theo đường chân tóc sát gáy. Họ im lặng trong tư thế đó rất lâu, chỉ còn tiếng ve đêm, tiếng lá chuối xào xạc theo gió.

Một lúc sau, Tâm cất giọng, trầm:

– Lúc chiều... em tưởng anh ngất luôn rồi đó.

Hiển hé mắt, cười mệt mỏi:

– Tao... không ngờ... lỗ tao chịu được mày.

Tâm mím môi cười, tay vẫn vuốt tóc anh, giọng cậu khẽ hơn nữa:

– Lúc bắn vô... em thấy anh thở mà miệng thì rên... mắt thì ướt... nhìn anh lúc đó đẹp lắm.

Hiển không nói gì, chỉ đưa tay lần lên ngực Tâm, miết nhẹ đầu ngực săn chắc còn vương chút rượu đổ hồi nãy. Anh ngước mắt nhìn lên, môi khẽ bật:

– Mày có muốn... nữa không?

Tâm không trả lời, chỉ cầm lấy tay anh, đặt hẳn lên ngực mình, ép chặt. Rồi cúi xuống, chậm rãi, hôn lên trán anh một cái. Hiển nhắm mắt, hơi thở nặng nề.

Đêm dần xuống, ánh trăng non bắt đầu rọi vệt sáng trắng lên khoảng sân nhỏ. Hai thân thể đàn ông trần trụi, ngồi sát nhau trên chiếc chổng tre, mồ hôi, rượu, và dục vọng âm ỉ như đan xen giữa không khí nóng nực đang đặc quánh lại.

------------

Gió nhẹ lay động tán chuối sau lưng, ánh trăng lặng lẽ phủ một lớp sáng bạc mỏng lên bờ vai rám nắng của Tâm. Dưới ánh trăng ấy, đầu anh Hiển vẫn gối trên đùi cậu, mắt nhắm hờ, hơi thở đều nhưng nặng mùi rượu, ngực phập phồng theo từng nhịp thở chậm.

Tâm khẽ nhón lấy một miếng xoài nhỏ vàng ươm từ mâm, nhúng nhẹ vào chén muối ớt, rồi nâng tay lên đút sát miệng Hiển:

– Ăn chút đi anh... chua lắm, tỉnh liền.

Hiển hé môi, ngoạm lấy nửa miếng xoài, phần còn lại Tâm vẫn giữ, khẽ nhấn đầu ngón tay vào môi anh. Lưỡi anh thò ra, liếm một vòng quanh đầu ngón, ướt nóng, mằn mặn vị mồ hôi và muối ớt. Tâm khựng lại một chút – rồi cười nhẹ, miệng mấp máy:

– Vị anh còn nồng hơn muối ớt nữa đó...

Hiển không nói, chỉ liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt nửa lờ đờ, nửa như thách thức. Ngón tay Tâm vẫn còn vương chút ớt đỏ lấm tấm, cậu liếm sạch, rồi khẽ cúi người xuống.

Khuôn mặt Tâm kề sát mặt Hiển, hơi thở hòa nhau nồng ấm, nhịp tim cả hai dường như đập chung một tiết. Cằm Tâm chạm nhẹ lên má anh, rồi môi cậu trượt dọc từ gò má anh Hiển xuống khóe môi, dừng lại một nhịp ở đó. Họ gần đến mức môi khẽ chạm môi, hơi thở nóng ran quyện lấy nhau, chưa hẳn là hôn, nhưng đã thiêu đốt lòng dạ.

Hiển nghiêng đầu, không né. Tâm thì thầm như hỏi – như không hỏi:

– Cho em hôn anh nha...

Không đợi câu trả lời, Tâm cúi sâu thêm, môi cậu chạm hẳn lên môi Hiển – mềm, nóng, hơi khô vì men rượu nhưng lại run nhẹ khi cậu ngậm lấy. Một cú chạm rất nhẹ ban đầu, như thử, rồi sâu hơn, lưỡi cậu luồn vào khe môi đang hé, chạm phải lưỡi anh Hiển – hai đầu lưỡi gặp nhau lập tức quấn lấy, nóng hổi, nồng nặc rượu và một thứ gì đó đậm mùi khát thèm.

Hiển không đẩy ra. Ngược lại, tay anh siết nhẹ lấy cánh tay Tâm, rên khẽ "ư..." qua kẽ môi khi lưỡi cậu liếm miết mặt trong má anh, rồi xoay vòng đầu lưỡi khiến cả thân anh rùng nhẹ. Môi chạm môi, lưỡi xoắn lấy lưỡi, nước bọt hòa quyện, chóp chép... ướt át... dính dài như không còn muốn rời.

Tâm rướn người thêm, ép ngực trần của mình sát hẳn mặt anh Hiển, khiến đầu vú cứng của cậu chạm vào má anh, ấm ran và ươn ướt mồ hôi. Cậu ngậm môi anh Hiển thật sâu, rồi rút ra một chút để tạo một khoảng trống, hút nhẹ một hơi nghe "chụt" thật rõ, đầu lưỡi vẫn không rời, khiến anh Hiển phải bật ra tiếng:

– Mày... làm như tao là xoài chín không bằng...

Tâm vừa cười vừa hôn tiếp:

– Không... xoài thì chua... còn môi anh thì ngọt... ngậm hoài không muốn nhả...

Hiển cười khẽ, nhưng cười chưa dứt thì đã bị cậu lại ngậm môi tiếp, lần này sâu hơn, cắn nhẹ môi dưới, rồi liếm dài cả viền mép. Hơi thở họ bắt đầu dồn dập, không khí giữa hai thân thể nóng rực như bốc khói, da thịt áp sát vào nhau, từng sợi lông trên tay trên ngực chạm nhau dựng lên.

Chai rượu bên cạnh đã gần cạn, khô cá lóc nguội lạnh, nhưng trên chiếc chổng tre ấy, một thân thể đã mềm ra trong men say, còn thân thể kia thì đang cứng dần lên, nóng từng đốt sống lưng.

Và trong ánh trăng dọi nghiêng qua, bóng hai người đàn ông trần trụi nghiêng nghiêng đổ dài trên mặt đất – hòa vào nhau, không còn ranh giới rõ ràng giữa bạn nhậu và kẻ sắp "trả bài".

---------

Môi còn vương chút ẩm của nụ hôn vừa rồi, Hiển rướn nhẹ người, không nói, chỉ xoay đầu sang bên. Gò má anh miết qua vùng bụng săn chắc của Tâm, rồi dừng lại ngay chỗ vết gồ lớn đang đội lên phía dưới quần đùi mỏng – nơi mà căng phồng cứng rắn như muốn bật tung ra khỏi lớp vải.

Tâm khựng lại. Cơ bụng cậu co nhẹ, một hơi thở chệch nhịp trào lên cổ họng. Cậu nhìn xuống, thấy môi Hiển đã áp sát vào ngay đỉnh nhô ấy, chưa hôn, chỉ chạm – nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến cả khúc bùi giật khẽ một cái, dồn máu thêm căng cứng, lộ hẳn hình dáng gân guốc dài ngoằn sau lớp vải mỏng dính.

Hiển áp sát môi mình lên đó, hít sâu một hơi – mùi da thịt nóng ran, ngai ngái mồ hôi xen lẫn mùi men rượu, hương trai trẻ đặc trưng – thấm thẳng vào đầu lưỡi. Anh hé môi, liếm một đường thật chậm, từ phần gốc bùi chạm đùi cho đến đỉnh phồng phía trên, cảm nhận được cả độ rung khẽ của thứ đang cứng giật sau lớp vải.

Tâm ngả đầu ra sau, cắn môi nén tiếng rên, một tay cậu đặt nhẹ lên gáy Hiển như giữ lấy, tay còn lại nắm chặt mép chổng tre, bắp đùi căng ra, gân nổi khắp bắp chân. Mỗi lần môi anh di động, lưỡi anh liếm quanh, là cậu lại co người, cảm giác đó nóng rẫy như than hồng liếm quanh phần đang căng chặt trong quần.

– A... anh... đừng chọc em kiểu đó... – Tâm khẽ rít qua kẽ răng, giọng khản đặc vì nín thở.

Nhưng Hiển không ngừng. Môi anh miết dọc theo đường gân bùi, rồi mút khẽ một bên, kéo theo vải quần mỏng căng lên thành hình rõ rệt. Cả khúc bùi giờ đây gồng cứng, rõ từng đoạn, từng đốt, từng đường gân xanh thẫm. Anh rít nhẹ qua mũi, rồi nói khẽ:

– Mày đúng là... ác... thứ này trong bụng tao hồi trưa... tao tưởng nổ mất...

Tâm cười khàn khàn, tay bóp nhẹ vai anh:

– Vậy giờ anh muốn nó vô lại không?

Hiển không trả lời, nhưng môi anh bất ngờ hé rộng, rồi há miệng ngậm nguyên đầu khúc phồng ấy qua lớp vải, vừa ngậm vừa hút nhẹ một hơi. Lớp vải ướt dần bởi nước miếng, dính bệt lên thân bùi, khiến từng rãnh nổi, từng đường cong nhô lên như không còn gì che chắn.

"Chóp... chép... chụt..." – tiếng môi anh Hiển mút sát lớp vải vang lên rõ mồn một trong không gian đêm tĩnh. Bên trên, Tâm đã ngửa hẳn cổ, ngực ưỡn ra, hai đầu vú căng cứng, đỏ bừng như bị nung, bụng dưới gồng từng lớp cơ, mắt nhắm nghiền mà cả thân thì rùng nhẹ từng cơn.

Một lúc sau, Tâm thở nặng nhọc, cúi đầu xuống, dùng hai tay nâng lấy mặt anh Hiển:

– Anh mà còn chọc em kiểu đó... là em... không nhịn nữa đâu...

Hiển liếm môi, cười nhạt:

– Thì ai cấm mày nhịn?

Chỉ một câu đó thôi là Tâm giật phăng quần đùi ra, để lộ cả khúc bùi to cứng, dài ngoằn, đầu bóng nhẫy vì dính dịch trước, đang nhô thẳng lên sát mặt Hiển – nóng, đập mạnh, gân guốc.

Tâm đẩy đầu anh nhẹ xuống:

– Thử lại đi anh... lần này không có vải đâu mà đỡ...

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com