Những cuộc gặp gỡ âm thầm (4)
Đêm đó, trăng chỉ còn một mảnh mờ nhòe sau rặng cây, gió lặng thinh. Trước sân nhà Hiển, chiếc chõng tre cũ được kéo ra sát góc tường, bóng đèn vàng yếu ớt trong hiên nhà rọi xuống như phủ một lớp mật ong mỏng lên hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau.
Tâm ngồi xếp bằng trên mặt chõng, hai tay bám chặt mép tre, cơ thể cậu đỏ hây bởi men rượu nồng, vầng ngực săn chắc phập phồng, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên hõm cổ và lưng. Khúc bùi to lớn, dài ngoằn giữa hai đùi cậu nhô cao, căng trướng, run nhẹ theo từng hơi thở dồn dập. Phía dưới, Hiển gần như nằm sấp hẳn, môi anh úp sát nơi đó, mút mải miết, chóp chép, liếm nuốt không ngơi nghỉ, như đang hút lấy tinh túy từ thân trai trẻ ấy.
— "A... anh..." — Tâm rên khẽ, đầu hơi ngửa ra sau, tay phải không ngừng vuốt mái tóc rối của Hiển, các ngón tay kẹp lấy da đầu anh mà giữ lại, như sợ anh buông ra thì cơn hứng cũng tan mất.
Mỗi lần đầu lưỡi ướt át của Hiển miết từ gốc đến đầu khúc thịt, rồi lại ngoạm sâu như muốn nuốt trọn, Tâm lại rùng mình, lưng ưỡn cong, miệng thở dốc, bắp tay nổi gân gồng lên để giữ cho thân mình không đổ sập. Đôi nhũ hoa rám nắng trên ngực cậu lúc ấy cũng dựng lên, đỏ hồng, căng cứng, như hai điểm kích thích đang chờ được mút liếm mà chưa ai chạm đến.
— "Mày... mày to vừa thôi chứ..." — Hiển bật thốt khi vừa nhả ra, giọng khàn đặc, mắt đỏ hoe vì men rượu lẫn hơi nghẹn. Miệng anh dính đầy dịch trơn, nước miếng vương cả xuống cằm. "Nuốt vô mà muốn... muốn ứa cả mắt..."
— "Vậy anh đừng rời... em chịu không nổi..." — Tâm đáp, giọng khàn khàn, hơi thở gấp gáp, thân dưới cậu giật khẽ từng nhịp, thúc nhẹ lên theo bản năng mỗi khi thấy môi Hiển áp xuống.
Bàn tay trái của Tâm lúc ấy đã luồn xuống dưới, vuốt mông Hiển, từng cú xoa đầy chủ đích, ấn vào khe mông săn chắc ấy mà mò lần đến lỗ nhỏ, đầu ngón tay chạm trúng khiến Hiển khựng lại, toàn thân giật khẽ.
— "Mày... mày tính..." — Anh thở nặng, nhưng lại rụng rời, không phản kháng khi ngón tay Tâm trơn trượt từ từ luồn vào, phạch..., cánh cửa nhỏ co giật một chút, nhưng rồi thả lỏng chậm rãi như quen hơi.
— "Để em mở trước... chút nữa vô không đau..." — Tâm thì thào, giọng như trượt trên hơi thở, tay vẫn thọc vào nhịp nhịp, xoáy tròn nhẹ nhàng, khiến từng thớ cơ quanh lỗ nhỏ của Hiển co bóp theo quán tính.
— "Ư... ưm... mẹ nó... mày làm gì mà... nó nóng quá..." — Hiển rên, nửa giận nửa đê mê, mông anh dần dâng lên như dâng trọn cho cậu thanh niên trẻ tuổi ấy chiếm hữu. Hai tay anh siết vào ống chân Tâm, miệng mút lấy khúc thịt chưa từng thôi sưng cứng, ọc ọc, chóp chép, như không còn lý trí.
Tâm cúi nửa người tới, cả tấm ngực nặng nề áp lên lưng anh, tay phải vẫn mơn trớn trong lỗ nhỏ, tay trái vuốt lưng, môi cậu cúi xuống, liếm nhẹ từ gáy Hiển rồi thì thào:
— "Anh còn sức không? Em mới vô nửa ngón à... lỗ anh thít quá trời..."
— "Đồ khốn... mày làm tao muốn chết mẹ luôn..." — Hiển thốt lên, nhưng lại ứ nghẹn trong một tiếng "á..." kéo dài khi ngón tay thứ hai của Tâm thọc sâu hơn, bạch, toàn thân anh giật mạnh, mông trồi hẳn lên khỏi chõng.
Tâm cười nhẹ, cúi sát tai Hiển:
— "Còn chút nữa thôi, anh chịu được không?... Rồi em cho anh thứ này nè..." — Nói rồi, cậu ép chặt khúc hàng trơn nhễ nhại ấy lên khe mông anh, đầu khấc nóng hổi cạ sát lên cửa nhỏ đang co thắt không ngừng.
Hiển không trả lời, chỉ rên ư... a... a... đầy nghẹn ngào, bàn tay anh bấu vào mép chõng, gân tay nổi cộm, ngực đập thình thịch. Tâm nhích người lên, dồn cả thể lực của tuổi trai trẻ, ấn khẽ nhưng mạnh mẽ, đầu khấc bắt đầu trườn vào, phạch..., bạch..., từng tấc da thịt nóng rực trườn vào trong khiến Hiển run rẩy toàn thân, rên không thành tiếng.
—
Hiển run lên từng cơn nhẹ khi Tâm rút tay khỏi lỗ nhỏ, đầu ngón còn vương chút dịch ấm. Cả người anh chao nghiêng, rồi như bản năng trỗi dậy, xoay người lại, hai tay và đầu gối chạm xuống mặt chõng tre ẩm sương, phần lưng cong gập, mông vểnh cao, như một con mãnh thú đã bị khuất phục, sẵn sàng để bị chế ngự. Tấm lưng trần của Hiển bóng mồ hôi, những cơ thịt săn chắc dọc theo sống lưng run lên khe khẽ khi làn gió đêm lùa qua.
— "Mày... mày tới đi..." — Giọng anh đứt quãng, khàn đặc vì rượu và ham muốn chưa dứt — "Làm... làm đến anh như sắp ngất đi... giống trưa nay..."
Tâm nhếch môi cười, ánh nhìn sắc lạnh nhưng đượm chút thỏa mãn khi thấy người đàn ông từng lớn tiếng gọi mày tao ấy giờ đang dâng cả lỗ nhỏ ra mà nài xin. Cậu trùng chân nhẹ, thế đứng vững như thủ tấn võ nghệ, hai tay bấu chặt vào hông Hiển, làn da dưới tay nóng ran và nhịp tim Hiển truyền tới đầu ngón như dội cả vào tâm trí Tâm.
— "Lần này em không nhẹ đâu nha..." — Giọng cậu trầm xuống, khàn và lãng đãng, như vang lên từ chính sâu thẳm giữa cơn mê.
Không đợi thêm, Tâm nghiêng hông, đưa khúc bùi dài ngoằn, căng bóng, nóng rực ấy đến ngay cửa nhỏ đang hé mở vì lần khởi động trước. Đầu khấc đỏ au vừa chạm vào mép, lỗ nhỏ co rút một nhịp, rụng rinh như mời gọi.
— "Ưm... a... a a... mẹ nó..." — Hiển rên vỡ giọng khi Tâm dồn lực thúc mạnh một cú, phạch!, toàn bộ chiều dài của khúc hàng ấy cắm phập tận trong, không chừa lấy nửa tấc. Hiển giật người, hai tay quờ quạng rồi úp mặt xuống chõng, cả thân trên sụp hẳn xuống vì không còn giữ nổi trọng lượng cơ thể.
— "Anh... sao lỗ anh hút dữ vậy..." — Tâm gằn giọng trong cơn rùng mình, khúc thịt to bị siết chặt đến đau như từng thớ thịt bên trong Hiển rút lại, bó chặt, mút nuốt từng tấc như không muốn rời ra.
Bạch... bạch... bạch... — Mỗi cú thúc là một âm vang ướt át vang lên giữa đêm khuya, va vào vách tường nhà vang dội như trống trận. Làn da va chạm da, bóng lưng trần của Tâm phập phồng, mồ hôi theo đường cong lưng chảy xuống khe mông Hiển rồi hòa vào nhau.
Tâm gập người tới, ngực dán vào lưng Hiển, đầu cậu kê vào hõm cổ anh, môi liếm dọc từ vai lên tai, lưỡi đảo tròn, rồi thở mạnh:
— "Anh mê lắm đúng không... lỗ anh ăn em dữ vậy... chưa từng ai hút em kiểu này đâu..."
Hiển không nói, chỉ rên ư... ưm... á... a..., tiếng nấc nghẹn từ cổ họng anh như hòa vào từng cú nhấp đang dội sâu tận ruột. Hai bắp tay anh căng cứng, gân xanh nổi bật, mông cứ theo quán tính dâng lên nghênh đón từng cú dập của trai trẻ phía sau.
— "A... mẹ kiếp... mày... sao mày đâm vô mà... a a... tim muốn tắt thở..." — Hiển nói mà nước mắt rịn ra, vừa đau vừa sướng, lỗ nhỏ giật liên hồi, như muốn nuốt trọn từng cú vào sâu tận tủy.
— "Em mới bắt đầu thôi... chịu nổi không anh..." — Tâm cười khẽ, rút ra gần hết, rồi lại nện vào mạnh bạo, bạch!, Hiển gào khẽ, ngực anh đập vào mặt chõng, hai đầu vú cạ sát bề mặt sần sùi đến đỏ ửng.
Tiếng nhịp nện dày lên, bạch bạch bạch bạch, cả khúc hàng thọc tới thọc lui, va chạm sâu đến độ ruột gan Hiển như bị chạm đáy, nước nhờn từ lỗ nhỏ bắt đầu rỉ ra từng dòng, ướt sũng cả mép chõng, da mông lấm tấm hồng đỏ vì lực va đập.
— "Ư... ưm... trời đất ơi..." — Hiển khóc nghẹn mà không hiểu vì sao, chỉ biết mỗi cú thúc như rút hết sinh khí, như ép mọi thèm khát anh từng giấu suốt đời phải trào ra khỏi cơ thể.
Tâm lúc này chỉ còn thở bằng miệng, từng giọt mồ hôi đổ dài xuống gáy, cậu bấu mạnh hông Hiển, rồi ép chặt hông lại để vận lực tối đa, cú chốt sau cùng nhấn thật sâu, nguyên thân dài dội thẳng, phạch!, khiến Hiển rú lên:
— "A a a... tao... tao ra... tao đang ra... mày... mày làm tao... mẹ nó..."
Cơ thể Hiển co giật, dưới bụng anh dịch trắng bắn trúng mặt chõng, từng tia mạnh như phun trào không cần chạm đến. Lỗ nhỏ co rút điên cuồng, siết cứng đến nỗi Tâm nghiến răng mà rên ư ưm... vì cảm giác sướng thấu sống lưng.
—
Tâm rút khúc hàng ra khỏi lỗ nhỏ của Hiển một cách chậm rãi, vừa rút vừa xoáy nhẹ khiến phần cửa hậu anh co thắt liên tục, dịch trơn và nhựa bắn ra theo, trơn nhầy, óng ánh dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Cậu bước xuống nền đất lạnh, cơ thể trần trụi của trai trẻ nổi bắp, rịn mồ hôi, vầng ngực nở và bụng dưới rắn chắc phập phồng theo nhịp thở.
Chiếc chõng tre cao chỉ vừa ngang tầm hông, vừa khéo để cậu nhìn xuống tấm thân gồng cứng của người đàn ông bị khuất phục phía trên. Tâm đưa hai tay to chắc bấu lấy vai Hiển, nhấc anh lên như không nặng gì, rồi lật anh nằm ngửa, kéo thân anh sát ra mép chõng.
Hiển vẫn còn thở dốc từng hồi, mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt chưa kịp lau vẫn còn dính trên thái dương. Anh vừa định chống tay bật dậy thì Tâm đã áp sát, hai tay siết lấy hông anh như kềm sắt, rồi không chần chừ gì thêm, cậu dồn lực từ hông và đùi, nện cú dứt điểm đầy uy lực, phạch!, toàn bộ khúc bùi dài ngoằn lại cắm trọn một lần nữa vào lỗ nhỏ đang rã rời.
— "Á a... a... mẹ kiếp..." — Hiển gào khẽ, mắt trợn to, tay quơ quào bấu lấy mép chõng, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng lại không có một lời nào ngăn cản, chỉ toàn thân anh run lên như co giật, bụng thóp lại theo từng cú thúc đang làm lỗ nhỏ của anh co bóp đến nghẹt thở.
— "Anh còn thít quá trời..." — Tâm cúi sát, môi gần như hôn vào trán đầy mồ hôi của anh, giọng thở như gió rừng lùa qua khe đá — "Anh chưa được thở chút nào hết mà lỗ lại mút dữ vậy... muốn em chết trong anh luôn hả..."
Vừa nói, cậu rút ra gần hết, rồi nện mạnh thêm một cú sâu đến tận gốc, bạch!, cả thân dưới Hiển bật lên một chút, đôi chân co lại như muốn trốn, nhưng lại ngay lập tức buông xuôi vì lực va chạm khiến cả sống lưng anh chấn động.
Tâm nhích người lên, hai tay đưa xuống vùng bụng dưới của Hiển — nơi còn vương những vệt tinh trắng đặc sệt vừa bắn ra trong cơn cao trào khi nãy. Cậu xoa đều tay, rồi trét mạnh lên hai đầu vú đỏ hồng, nhấn ngón cái vào núm vú căng cứng rồi mút mạnh một bên, lưỡi xoáy quanh như muốn nuốt trọn nụ đỏ đang giật giật vì khoái cảm.
— "A... a... tao... không chịu nổi nữa..." — Hiển nấc nghẹn, nhưng thân dưới vẫn chủ động dâng lên, mông cong gồng lại, lỗ nhỏ siết lấy khúc bùi bên trong như không cho rút ra.
Tâm liếm một đường từ ngực anh xuống rốn, rồi lại ngẩng lên hôn vào môi anh một cái thật nhanh, cười trầm khẽ:
— "Anh nói không chịu nổi, mà lỗ anh bóp em muốn nín thở luôn nè..."
Hiển thở khò khè, không còn đáp được lời, cả cơ thể anh như đang ở ranh giới sống chết một lần nữa, trong lưỡi trai trẻ, tay trai trẻ, và khúc thịt dài ngoằn đang cắm sâu tận ruột.
Tâm vẫn không ngừng nhấp, từng cú bạch bạch bạch va vào nhau ướt nhèm, mỗi lần chạm đáy là lỗ nhỏ anh Hiển lại co rút như đánh trống, đầu vú căng sưng lên vì bị cắn mút liên tục, bụng dưới anh nảy giật, mắt mờ đi, môi rên thành tiếng như nói mớ.
Đúng lúc ấy — một bóng người cao to xuất hiện nơi hiên nhà, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn chằm chằm về phía hai thân thể dính chặt vào nhau trong động tác giao hoan cuồng nhiệt. Đèn ngoài hiên hắt xuống khuôn mặt rám nắng ấy, lộ rõ đôi môi nhếch khẽ thành nét cười nửa giễu nửa mê.
Giọng Hào vang lên trầm trầm:
— "Dữ dội quá..."
—
Tâm khựng lại một nhịp, khúc bùi dài ngoằn vẫn còn cắm sâu trong lỗ nhỏ của Hiển, đầu khấc căng bóng run lên nhè nhẹ theo từng nhịp mạch máu dưới hạ bộ đang giần giật. Cậu ngước mắt nhìn về phía Hào, ánh nhìn lười biếng, ươn ướt men rượu, nhưng chẳng mấy ngạc nhiên. Hiển nằm bên dưới cũng không giật mình, chỉ tranh thủ giây phút tạm ngưng ấy thở dốc, mắt nhắm lại, hai bắp tay vẫn siết mép chõng tre đến run lẩy bẩy, lỗ nhỏ co bóp như vẫn chưa muốn rời khúc thịt đang chiếm đóng.
— "Sao anh biết mà tới?" — Tâm lừ đừ hỏi, tay vẫn còn xoa đều phần bụng trắng đục của Hiển, ngón tay lấm lem tinh dịch, vẫn đang trây trét lên hai đầu vú sưng hồng của anh như vẽ lên đó một dấu ấn của riêng mình.
Hào hơi nghiêng đầu, giọng lè nhè, hơi thở nặng nồng mùi rượu, ánh mắt vẫn dán chặt vào điểm kết nối nóng rực giữa hai thân thể trước mặt, nơi khúc hàng đen bóng của Tâm đang cắm sâu, lấp kín lỗ nhỏ của Hiển:
— "Tao ghé nhà tìm mày, vợ mày nói mày đi phụ thằng Hiển... nên tao qua xem thử... ai dè..." — Hào bỏ lửng, miệng nhếch khẽ, không giấu nổi làn hơi rạo rực đang dâng trào dưới lớp quần vải.
Tâm cười mũi một cái, rồi cúi xuống liếm nhẹ vào đầu vú bên trái của Hiển, môi cậu ngậm lấy núm đỏ đã nhầy nhụa tinh, mút chặt, nhấn mạnh đầu lưỡi vào nụ đỏ đang giật giật theo phản xạ thần kinh, nghe rõ tiếng "chụt... chụt..." mỗi lần cậu rút ra và ngậm lại.
Cậu ngẩng mặt, giọng rền rĩ, hơi thở phả khói men rượu trong đêm:
— "Đến rồi thì... anh lên nằm cạnh anh Hiển đi... em chăm cả hai luôn..."
Câu nói tuôn ra chậm rãi, như một lời mời gọi đầy dạn dĩ, mà ánh mắt lại mang theo nét đê mê nửa lẳng nửa lười, như thể đang bày ra một cuộc hoan lạc mà không cần giấu giếm. Tâm lúc ấy như một con mãnh thú vừa sở hữu một con mồi, lại sẵn sàng nuốt thêm con mồi khác nếu nó chịu nằm xuống.
Hào đứng yên, mắt nhìn chằm chặp vào khúc thịt đang nhấp nhẹ từng nhịp trong lỗ của Hiển, bụng dưới anh giật nhẹ, như thể cả người cũng râm ran theo từng cú thúc chưa dứt của Tâm. Hào liếm môi, tay đưa lên tháo nút áo, miệng cười khàn khàn:
— "Mày có chắc là mày còn sức không đó..."
Tâm rút khẽ một chút, rồi thọc sâu thêm lần nữa, phạch!, Hiển rên bật, cả thân anh co lại như dây cung.
Tâm cười, hai tay bấu vào ngực Hiển, ngón tay miết vòng quanh hai đầu vú rịn dịch, rồi liếm một cái dài từ cổ xuống rốn anh, giọng khẽ khàng như rên:
— "Em còn... nhiều lắm... tối nay em tiếp hai anh..."
----
Hào cởi áo, từng động tác chậm chạp vì men rượu, lớp cơ dưới da gồ lên rắn chắc, bụng nổi múi nhẹ bởi năm tháng vác thịt, nắng gió rám da tạo thành lớp màu đồng đậm. Chiếc quần dài được tụt xuống, Hào chân dài xoải lên chõng, nằm ngửa, kề bên Hiển, hai thân thể to lớn chỉ cách nhau chừng gang tay, một bên thì đang thở khò khè với khúc bùi còn găm trọn, bên còn lại thì ngực phập phồng, ánh mắt liếc qua từng cú thúc không rời.
Tâm vẫn đứng dưới nền đất, giữ thế tấn vững chãi, phần hông dồn lực đều đặn, từng cú ra vào dày nhịp khiến cả chõng rụng rinh, tiếng phạch phạch ướt át vang lên nhè nhẹ, như có như không trong màn đêm lặng lẽ. Khúc hàng đen trơn, căng bóng, nhịp nhàng thọc sâu, khiến Hiển rên rỉ, thân dưới nhấp nhẹ theo quán tính, bụng dưới co giật không dừng.
Bên tay trái, Tâm chồm người lên một chút, lần tay sang phía Hào, những ngón tay to, dính tinh khí và dịch nhờn của Hiển lúc nãy ướt rượt, trơn bóng, đặt vào khe mông Hào, miết dọc từ rìa mông dày săn chắc xuống tận đáy.
— "Mày... mày làm gì vậy đó..." — Hào bật hỏi, giọng hơi gắt nhưng nghèn nghẹn, cơ thể bỗng dưng căng lên phản xạ, mông cũng giật nhẹ khi đầu ngón tay trơn trượt lướt ngang lỗ nhỏ chưa từng chạm tới.
Tâm cười lẳng lơ, cúi đầu liếm mạnh một cái vào lưng Hiển, rồi ép hông dập sâu vào lỗ nhỏ anh một cú trọn gốc, bạch!, khiến Hiển cong người, rít khẽ "á á", rồi mới quay đầu lại, giọng khàn đặc:
— "Thì... chuẩn bị cho anh đó chứ sao... chứ anh chịu nổi cây hàng em hả..."
Hai ngón tay trơn nhớt tiếp tục miết sát khe mông Hào, tì chặt, rồi ấn đầu ngón thẳng vào trung tâm, phạch, một tiếng nhẹ, lỗ nhỏ chưa mở hẳn bỗng rụt lại, nhưng dịch nhờn từ ngón tay Tâm giúp đầu ngón lút vào dễ hơn, rồi thêm ngón thứ hai, chập vào, xoáy tròn, nhịp đều như vặn mở từng lớp khóa bên trong.
— "Ư..." — Hào thở mạnh, mắt nhắm lại một khắc, hai đầu vú dựng lên, ngực vồng căng, phần bụng giật nhẹ theo từng chuyển động của ngón tay Tâm đang xoáy trong lỗ nhỏ của mình — chưa từng ai chạm đến, giờ lại bị mở bằng tinh dịch của người đàn ông nằm cạnh, trong tay của một thằng em nhỏ tuổi hơn.
Tâm vừa thọc sâu trong Hiển, vừa xoay đều hai ngón trong lỗ Hào, từng nhịp trơn trượt, xoắn ốc, cọ đúng điểm, khiến cả hai thân thể to lớn nằm ngửa trên chõng cùng gồng cứng, run nhẹ, mồ hôi túa ra lưng ngực như vừa tắm hơi rượu.
— "A... mày... mày đừng có xoay kiểu đó... lỗ tao tê quá..." — Hào rít lên khe khẽ, nhưng mông lại không rụt lại, ngược lại còn nâng nhẹ theo từng đợt tay Tâm đưa vào sâu hơn, như một kiểu cam chịu đầy đắm chìm.
— "Còn chút nữa thôi... chút nữa em cho vô nhẹ... cho anh quen trước rồi mới nện sâu..." — Tâm thì thầm, giọng nghèn nghẹn vì bên dưới Hiển vẫn co chặt, mỗi cú thúc đều như rút máu trong tim ra từng dòng, nhưng tay cậu vẫn không ngừng luân phiên chăm cả hai người đàn ông đang nằm phơi ra, thở dốc, trao lưng bụng thân thể mình cho cậu chiếm hữu.
Lưỡi Tâm lúc này trượt sang ngực Hào, liếm một đường dài từ rốn lên vú, rồi mút chặt đầu vú dày cộm vì cơ, cắn nhẹ một cái nghe "chụt", đầu ngón vẫn trong lỗ xoay mạnh, kèm cú thúc thật lực vào Hiển, bạch!
Hiển gào lên "á a...", mông anh giật bật, còn Hào thì siết chặt cơ bụng, rên khe khẽ, môi mấp máy:
— "Mày... mày rốt cuộc là giống gì vậy Tâm..."
—
Tâm rút khúc bùi dài ngoằn khỏi người Hiển, âm thanh ướt át vang lên nhẹ "phạch", phần đầu khấc đỏ bóng trượt ra khỏi lỗ nhỏ đang còn co thắt liên hồi, kéo theo một vệt dịch trắng nhờ rỉ ra như tiếc nuối. Hiển nằm đó, cả thân anh bật nhẹ lên như đứt một sợi dây, mông khẽ run, mắt vẫn nhắm nghiền thở từng hơi khò khè như sắp ngất.
Tâm xoay người, nhìn sang Hào, cậu nắm lấy vai anh, lôi kéo thân thể lực lưỡng ấy xoay nghiêng, rồi ép nhẹ xuống mép chõng tre, nửa thân trên Hào nằm úp, hai tay chống vào mặt chõng, còn phần hông bị kéo hẳn ra ngoài, chân chạm nền đất mát rượi, mông vểnh vừa tầm, lỗ nhỏ đã được mở nhẹ từ trước giờ hé hờ ửng đỏ, còn sót chút bóng từ tinh khí Hiển còn vương trên đầu ngón.
— "Nằm yên đi, em khóa rồi đó..." — Tâm thì thầm bên tai Hào, giọng trầm và lẳng lơ, như cậu sắp nuốt chửng cả đàn ông lớn tuổi gấp mà chẳng chút e dè.
Hai tay cậu to khỏe quặp ra sau, khóa lấy hai tay Hào, ép anh phải chống ngực xuống mặt chõng, vai rộng căng ra, bắp tay nổi gân, ngực đập mạnh theo từng nhịp thở hổn hển. Tâm lùi nhẹ một bước, đặt đầu khấc đang căng rực nóng rẫy vào mép lỗ, nhấn nhẹ, rồi thúc một cú dứt điểm không báo trước.
— "Phạch!!!" — Âm vang rõ ràng, da thịt va chạm da thịt, toàn bộ chiều dài khúc bùi của Tâm xuyên thẳng vào lỗ nhỏ chưa quen hơi ấy, lút cán, sâu đến tận gốc, khiến Hào trợn mắt, cả thân dưới bật nhẹ ra trước như bị đẩy bởi lực búa, mồ hôi bắn ra từ thái dương.
— "Á... mẹ... mẹ kiếp...!!!" — Hào gào khàn, hai tay bấu chặt chõng tre, mặt úp sát, trán tì vào gỗ, cổ gồng căng gân như chịu đựng cơn chấn động đầu tiên đi xuyên cả ruột gan.
Tâm vẫn giữ nguyên tư thế, ngực phập phồng, bụng siết chặt, cú dứt điểm khiến khúc thịt nóng như que sắt nung chìm trọn trong khe ẩm, các cơ bên trong Hào siết lấy từng phân tấc, co bóp mãnh liệt, vừa như cưỡng lại, vừa như quấn lấy.
— "Lỗ anh thít cứng quá... lần đầu mà đã hút mạnh vậy, em nín thở luôn nè..." — Cậu rít khẽ, nghiến răng, rồi nghiêng người cắn nhẹ vào vai Hào, lưỡi liếm một vòng theo xương bả vai rám nắng, vừa mút vừa rút nhẹ hông rồi lại đẩy vào mạnh hơn, phập!
— "A a... mày... đừng... đừng dập kiểu đó..." — Hào nói không thành lời, mông anh khẽ rung, bụng dưới thóp lại, mà lỗ nhỏ thì vẫn siết giữ lấy cây hàng đang thọc sâu, như chính anh cũng chẳng rõ mình đang muốn gì nữa.
Hai thân thể dính sát nhau, từng cú thúc dập vào nghe "bạch bạch bạch", mỗi cú là một lần mông Hào nảy lên, lỗ nhỏ sưng đỏ siết chặt như không buông, mồ hôi ướt lưng, tinh khí của Hiển còn rịn nơi mặt chõng, bóng lên một vệt dài.
Tâm cúi sát, hôn xuống gáy Hào một cái dài, rồi thì thầm ướt rượt:
— "Thấy chưa... em đã nói mà... lỗ anh ăn em mạnh y như ánh mắt anh nhìn em lúc ở bến sông..."
Hào cắn răng không đáp, nhưng cả thân lại run lên từng cơn, mông không rút lại, mà còn ngẩng cao hơn, như một lời mời im lặng.
------
Hiển nằm nghiêng một bên mép chõng, ngực trần ướt sũng, hai tay buông xuôi như chẳng còn chút sức lực nào. Mặt anh ngửa lên hứng trọn ánh trăng mờ nhạt, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, miệng hé ra thở từng nhịp run rẩy. Lỗ nhỏ sau mông vẫn còn khép mở nhẹ nhẹ, ươn ướt, co giật theo quán tính mỗi khi trong người vẫn vang vọng nhịp nện nặng lực vừa mới kết thúc.
Ngay sát cạnh, Hào nằm ngửa, hai tay chèn ra sau đầu, thân hình vạm vỡ nổi gân từng múi thịt như vừa xé nước lên bờ, cơ bụng nhấp nhô theo từng hơi thở nặng. Đùi anh mở rộng, đầu gối co hơi lại, mông hếch lên vừa đủ để đón lấy từng cú thúc mạnh bạo không ngừng của Tâm. Cây hàng của Tâm dài ngoằn, đỏ ửng, mạch máu nổi hằn, ra vào trong lỗ nhỏ của Hào đến tận gốc, khiến phần da quanh mép lỗ cứ căng tròn, co rút từng nhịp. Tiếng phạch... phạch... phạch... đều đều vang lên, đôi khi xen tiếng ọt ọt sền sệt khi dịch nhầy bên trong sôi sục.
"Ư... Ưm... chặt... chặt lắm... anh Hào chặt lắm... em... em chịu không nổi..." – Tâm rên khẽ bên tai Hào, hai tay duỗi ra, một tay bóp ngực Hào, tay kia kéo ngược sang bóp ngực Hiển bên kia chõng. Cả hai bên đầu vú của hai người đàn ông đều bị ngón tay Tâm xoay tròn, day day, rồi bất chợt kẹp mạnh.
"Á... mày... mày bóp mạnh thế... tao tê cả tim rồi đây nè..." – Hiển rít lên, gồng tay nắm lấy mép chõng, vú anh đỏ au, cứng như viên sỏi, mỗi lần bị kéo nhẹ là toàn thân run giật.
"Đù má... cái thằng này... mày... mày đừng nện nữa... tao bắn lần nữa là chắc chết á..." – Hào gầm gừ, mồ hôi chảy từ cổ trượt xuống khe ngực, lưng anh giật từng chặp, mông cong hẳn lên để đón lấy từng cú dộng sâu không hồi kết.
"Ngon mà... hai anh ngon lắm... ngực anh Hiển cứng... lỗ anh Hào chặt... em nghiện mất rồi..." – Tâm liếm môi, mồ hôi ứa ra bên trán trượt xuống hõm ngực, thân thể cậu săn chắc, từng cú thúc như trời giáng, bạch bạch đập vào mông Hào đến đỏ rực, rồi lại nghiêng đầu cúi xuống liếm một đường từ ngực Hào đến vú Hiển đang dựng cứng ở bên kia.
"Chóp... chép... chụt... chụt... em mê hai anh quá..." – Lưỡi Tâm quấn lấy đầu vú Hiển, ngoáy, mút, rít vào trong khiến Hiển cong cả lưng, miệng mở ra mà không rên nổi.
"Mày... tao xin mày... Tâm... mày để cho tao nghỉ một chút... tao mỏi... tao nóng... tao... tao chịu không nổi nữa rồi..." – Hiển đẩy tay yếu ớt, nhưng thân dưới lại vẫn rục rịch nhích về phía Tâm như van nài.
"Anh mới là người nãy giờ vừa nằm thở vừa được bóp ngực đó nghen... để em lo cho anh Hào xong rồi quay lại nện anh tiếp..." – Tâm nói xong, rút phắt cây hàng ra khỏi lỗ Hào làm rọt một tiếng dài ướt át, dịch nhầy trắng đục ọc ọc tuôn ra nơi mép lỗ khiến Hào giật bắn cả người, mặt đỏ bừng, mông co rút lia lịa.
"Ư á... cái giống gì... cái giống gì mà nó rút ra khỏi tao rồi... tao... tao nhớ... tao thốn... tao run hết người đây nè mày..." – Hào nói mà mắt cứ dõi theo cây hàng của Tâm, thèm thuồng không giấu được, hai chân vẫn còn mở ra như chưa muốn dừng.
Tâm cười khẽ, nghiêng người áp sát Hiển, vuốt dọc sống lưng anh, kéo anh trở lại tư thế chổng mông. "Anh ơi... lỗ anh đang co lại kìa... đợi em cho vào thêm lần nữa nghen..."
"Không... không... mày vừa mới nện tao mà..." – Hiển gào lên nhưng giọng yếu dần khi Tâm đã quỳ giữa hai đùi, tay tách mông anh ra, lưỡi cậu thè ra liếm một đường từ rìa lỗ vào giữa, khiến toàn thân Hiển co giật, miệng bật tiếng ưm... ư ư... a... đầy bất lực.
"Chóp... chép... anh ướt rồi nè... cho em nè... cho em vô lại nha..." – Cây hàng cứng như trụ đá của Tâm trượt nhẹ qua khe lỗ, rồi phạch một tiếng, cắm gọn, lút cán, đâm vào tận trong khiến Hiển oằn người, móng tay cào lên mặt chõng, lưng uốn cong mà rên như thú bị thuần phục.
"Á... mày... mày nện gì mà... tới tận rốn tao luôn vậy... chết... tao chết mất..." – Hiển khóc không thành tiếng, mồ hôi hòa nước mắt nhỏ ướt cả má chõng, còn dưới hông, mông anh cứ bị đẩy lên từng nhịp, theo cú thúc dồn dập và dữ dội của Tâm, tiếng bạch bạch đập dội vào đêm tối như giông giã.
Tâm nhìn Hiển, nhìn Hào vẫn còn mơ màng bên cạnh, rồi cười ngất ngây, nói trong hơi thở rối loạn:
"Em muốn hai anh từ đầu... em muốn nằm giữa... muốn được bóp... được nện... được mút... được nghe hai anh rên bên tai em như vậy hoài luôn..."
"Cái thằng điên... mày... mày là yêu nghiệt mà..." – Hào bật cười trong mệt mỏi, nhưng trong mắt anh là một thứ gì đó khác – không hối hận, không chống cự – chỉ còn lại dục vọng và sự cam chịu đầy ưng thuận, như thể cả đêm nay, cả cuộc đời này, anh sẵn sàng để Tâm "trả bài" không nghỉ.
-------
Hiển vừa rên lên một tiếng nữa thì cả thân anh bất chợt được nhấc bổng khỏi mặt chõng. Hai cánh tay rắn chắc của Tâm luồn qua nách anh, vòng chặt lấy ngực nâng anh lên không một chút khó khăn, đôi bàn tay ấm nóng ép sát vào bầu ngực trần ướt đẫm của Hiển. Anh thở hắt, cả thân thể lơ lửng, đôi chân thõng xuống chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra cây hàng của Tâm vẫn còn cắm sâu trong lỗ nhỏ mình, không rời nửa phân, khiến thân dưới giật nhẹ, mông co lại theo bản năng.
"Á... á a... mày... mày còn chưa rút ra khỏi tao mà bế tao kiểu này... cái lỗ tao nó kéo... kéo đau quá..." – Hiển rên nghẹn, đầu ngửa ra sau tựa lên vai Tâm, lồng ngực heo hắt thở từng nhịp gấp gáp, trong khi lỗ nhỏ cứ liên tục bị kéo giãn rồi ép sát theo từng chuyển động giữa hai cơ thể.
Tâm không nói gì, chỉ khẽ rướn người giữ thế trụ vững, hai chân dang vững dưới nền đất, đùi căng như trụ đá, hai tay ôm chặt Hiển khiến toàn thân anh dính sát vào mình. Cây hàng vẫn nằm yên sâu bên trong Hiển, đầy đặn, nóng rực, trướng căng, chèn ép lên từng vách thịt mềm khiến anh giật từng hồi. Tâm nghiêng đầu, lưỡi thè ra liếm nhẹ lên vành tai Hiển, đầu lưỡi ẩm ướt kéo một đường dài xuống cổ rồi vòng ra trước ngực, ngoạm lấy đầu vú bên phải của anh mà day mút.
"Chóp... chép... ngon lắm anh Hiển à... ngực anh mềm... thơm... lỗ anh thì bóp em muốn điên luôn..." – Tâm rên rỉ, tay vẫn giữ chặt lấy thân hình nặng trĩu của Hiển như bế một món đồ chơi vừa ý, vừa liếm vừa mút vú anh, vừa dồn từng cú thúc nhỏ từ dưới lên khiến phần thân dưới Hiển nhấp nhô rung nhẹ như đang nhảy trên một cây cọc sống.
Lúc ấy, ánh mắt Tâm đảo qua phía Hào. Cậu đá mắt một cái – nhanh mà dứt khoát. Và Hào, như hiểu tất cả, không nói một lời, chậm rãi bước xuống khỏi chõng, thân hình vạm vỡ, ngực nở, mồ hôi đầm đìa lấp lánh ánh trăng, cây hàng cũng đã dựng lại ngạo nghễ giữa hai bắp đùi. Anh bước đến, đứng trước mặt Hiển đang bị Tâm bế, hai tay đưa ra nâng lấy hai chân Hiển rồi dạng rộng ra hai bên.
"Đù má... tao chưa bao giờ thấy mày như con búp bê vậy đó Hiển... mày nhìn lại cái bản mặt đê mê của mày đi kìa..." – Hào cười khàn, vừa nói vừa luồn tay dưới đầu gối Hiển, kéo hai chân anh dang rộng, nhấc lên đến ngang hông mình, làm lỗ nhỏ phía sau càng hé mở, căng tròn, đỏ au, cây hàng của Tâm bên trong bị ép vào sâu hơn.
"Ư... a a... Hào... đừng... đừng nói nữa... tao... tao mệt rồi... tao chịu không nổi nữa đâu..." – Hiển thều thào, đầu gục xuống vai Tâm, nhưng cơ thể vẫn không hề kháng cự, hai tay buông thõng như đã phó mặc.
"Anh Hào... vô đi... chen vô với em đi... em chịu được... lỗ anh Hiển chắc cũng chịu được..." – Giọng Tâm thì thầm sát cổ Hiển, rồi cúi đầu xuống ngậm đầu vú anh, rít mạnh.
Hào nhìn Tâm, rồi nhìn cây hàng mình – to, thô, nóng hừng hực – và không chần chừ, anh đưa tay vuốt dọc theo khe hậu Hiển, nơi đã căng tròn đến rát mắt. Đầu nòng của anh cạ nhẹ vào cạnh cây hàng Tâm vẫn đang cắm, rồi ấn chậm, rì rì, tìm đúng khe còn trống bên cạnh mà đẩy vào.
"Á... á á... không... Hào... mày... mày định chèn vô cùng với nó hả... tao... tao nứt ra mất..." – Hiển hét lên, nhưng tiếng hét đó kéo dài rồi vụt tắt thành rên rỉ nghèn nghẹt, khi đầu nòng thứ hai từ từ len vào, rẽ lớp thịt đã sưng, chen vào bên cây hàng thứ nhất.
Ọc... ọc... phạch... rẹt... tiếng thịt bị căng ra, bị lấp đầy, hai cây hàng to lớn như cọc gỗ đang nhồi ép vào một lỗ nhỏ đã sưng tấy. Toàn thân Hiển gồng cứng lại, miệng há lớn không kêu nổi, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, nhưng mông anh lại cứ cong dần theo đà thúc chậm mà sâu, như chính cơ thể cũng tự dâng hiến lấy hình phạt.
"Cái lỗ mày ngoan ghê đó Hiển... ôm cả hai thằng mà vẫn còn bóp... chặt thế này ai chịu nổi..." – Hào gằn khẽ, từng nhịp đẩy vào làm lưng anh cong, vai siết chặt chân Hiển khiến cả ba người quấn sát vào nhau như một khối.
Tâm vẫn ôm lấy Hiển, vừa thúc vừa rên: "Anh ấy chặt thiệt mà anh Hào... em sướng quá... bên trong nó nóng lắm... em muốn... muốn dộng hoài luôn..."
Cả hai bắt đầu nhịp, chậm, đều, luân phiên, phối hợp. Khi Tâm đẩy vào, Hào rút ra nửa cây, rồi lại đổi lượt. Cứ như thế, hai cây hàng đâm vào ra như hai bánh guồng ép vào một miếng thịt đỏ mềm ướt, khiến lỗ nhỏ Hiển co rút từng nhịp, thít chặt, rồi lại giãn ra đón nhận. Mỗi cú thúc là một lần nước nhầy phụt ra kèm tiếng phạch bạch, rồi lại ọc ọc, kéo theo tiếng rên rỉ dần nghẹn lại của Hiển, miệng mở ra không thành lời, mắt đảo ngược trắng dã, cả thân thể oằn oại giữa hai luồng lực.
"Đù... tao... tao bắn... tao bắn nữa rồi..." – Hào gào lên, siết chặt chân Hiển như giữ chặt không để anh chạy thoát.
"Chờ em... em cũng sắp... sắp rồi..." – Tâm nói, rồi đột ngột thúc mạnh một cái, sâu đến tận gốc, khiến lưng Hiển cong ngược, cổ bật ngửa, lỗ nhỏ co rút lại điên cuồng rồi siết cả hai cây hàng đang căng cứng bên trong.
Giây tiếp theo, tiếng rên rít bật ra một lúc từ cả ba, không cần nói, ai cũng biết, bên trong lỗ nhỏ ấy đang nghèn nghẹt thứ chất nóng hổi, đặc sệt, từng đợt từng đợt bắn sâu, tràn ra, phụt ngược theo khe hậu, rịn xuống đùi, thấm cả mặt đất dưới chân.
Hiển nằm đó, treo giữa hai thân hình to lớn, không còn cử động, chỉ thở dồn dập. Tâm vẫn ôm anh chặt, mặt úp vào cổ anh mà liếm nhẹ từng giọt mồ hôi. Hào buông chân ra, đứng thở phì phò, cây hàng từ từ tuột ra ngoài, mang theo cả dòng dịch sánh đặc, chảy xuống nền đất nghe nhẹp nhẹp.
"Mày ngon thật Tâm... cả làng này chắc không ai kham nổi mày đâu..." – Hào cười khan, ngồi phịch xuống bên hiên.
"Dạ... nhưng em chỉ muốn hai anh thôi..." – Tâm thì thầm, mắt nhìn Hiển vẫn đang ngơ ngẩn, ngực phập phồng, môi hé rên khe khẽ như con mèo con vừa được vuốt ve đến tận xương sống.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com