Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10: Tâm và Hào

Gió đêm thổi nhè nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh đặc trưng vùng rừng gần núi. Trong gian phòng chỉ vừa đủ trải chiếc giường manh tre kê sát vách, hai thân thể đàn ông nằm sát vào nhau, hơi thở hoà quyện trong không gian im ắng chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm làm nền. Hào nằm ngửa, nửa người trần bóng mồ hôi nhẹ, làn da nâu rám sau những buổi kéo thịt, khiêng heo, càng thêm nổi bật giữa ánh trăng.

Tâm nằm nghiêng trên người Hào, một tay chống nhẹ lên ngực anh, bàn tay kia thì lùa dưới gáy mà khẽ vuốt, khẽ siết. Gương mặt trai trẻ kề sát làn da nồng mùi đàn ông – cái mùi mằn mặn, ngai ngái mà Tâm đã lỡ yêu từ lúc nào không rõ, chỉ biết mỗi lần thấy anh Hào cởi trần chẻ củi hay khiêng từng khúc thịt tươi, mắt cậu không thể rời khỏi bờ ngực vạm vỡ cùng hai núm vú màu nâu sậm luôn căng lên như thách thức.

Giờ đây, Tâm mút nhẹ lên đó.

"Ưm..." – Hào bật ra một tiếng khẽ, bả vai khẽ giật.

Đôi môi non mịn của Tâm bấu lấy đầu vú bên trái, vừa mút vừa đảo lưỡi, đầu lưỡi ấn xuống rồi xoay tròn, cảm giác như đang ve vẩy đầu lưỡi lên hạt dẻ căng mọng. Chóp... chép... – tiếng môi và da hòa với nhau như mật ong chạm lưỡi, vừa ngọt vừa cháy.

"Ư... Tâm à..." – Giọng anh Hào trầm, đứt đoạn.

Tâm không nói, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh – ánh mắt long lanh như nước, rồi cười khẽ, cúi xuống mút mạnh hơn. Cậu ngậm cả đầu vú vào sâu hơn nữa, rồi cắn nhẹ một cái.

"Á..." – Hào giật nảy vai, bắp tay siết lấy eo Tâm, lồng ngực phập phồng. Cơ bụng anh căng lại, những múi cơ hiện rõ trong ánh sáng yếu ớt.

Tâm thấy vậy lại càng thích thú. Cậu đổi sang bên phải, đầu cúi xuống, môi lướt qua làn da ngực rắn chắc, liếm nhẹ rồi mút. Tay kia của cậu từ gáy trượt xuống cánh tay đầy gân guốc của Hào, miết lên bắp tay rồi luồn qua nách, ôm ghì anh vào sát thân mình.

Hai cơ thể bắt đầu nóng rực, như truyền điện cho nhau qua từng điểm chạm.

"Bùi của anh to ghê..." – Tâm thì thầm như thể giỡn mà thật, môi liếm dọc bầu vú rồi phả hơi thở nóng lên đầu vú đã căng cứng. Lưỡi cậu khẽ đè lên một lần nữa, chóp chép, ực... mút... rồi lại mút...

Ngực Hào nâng lên hạ xuống, từng sợi cơ co giật nhè nhẹ, tim anh đập thình thịch ngay sát tai Tâm. Hai tay to của anh muốn giữ lấy nhưng rồi lại thả lỏng – để mặc cậu trai trẻ khám phá thân thể mình.

Tâm trườn hẳn lên, ngực cậu áp sát ngực anh Hào, hai cây hàng bên dưới chạm khẽ nhau qua lớp quần mỏng – một cảm giác điện giật nhẹ xuyên lên sống lưng.

"Mềm nhưng lại cứng ghê..." – Tâm khẽ rên rỉ, vừa nói vừa ưỡn người cọ nhẹ hạ thân vào hạ thân người dưới. "Anh đừng nhịn, nếu thấy sướng thì cứ nói..."

"Ngươi... ưm..." – Hào cắn răng, tay nắm lấy eo Tâm.

Đầu Tâm lúc này trượt xuống bụng dưới của Hào, làn lưỡi mơn man rốn rồi dừng lại nơi hạ vị, ngay chỗ lớp quần đã bắt đầu ướt đẫm phía đầu cúc. Cậu hôn lên đó, nhẹ, rất nhẹ, rồi lại hôn lần nữa – mỗi lần đều mạnh hơn, nghe rõ tiếng "chụt... chụt..." ướt át.

"Ư... ưm... Tâm à..." – Hào bật ra từng hơi rối loạn.

Tâm nâng mình lên, ngồi dạng trên bụng anh, tay cậu lần lên, mở từng nút áo mình. Từng mảng da trắng mịn hiện ra trong bóng tối. Cậu không mặc áo lót, bầu ngực trai trẻ cứng cáp, nhô nhẹ, núm vú nhỏ và hồng, gợi cảm kỳ lạ. Tâm cúi xuống, ghé sát mặt anh Hào, thì thầm bên tai:

"Em đã nghĩ đến việc này... từ lâu rồi."

Rồi môi cậu tìm đến môi anh, cả hai môi chạm nhau như đụng vào lửa, lập tức tan chảy. Hào ngậm lấy môi cậu, rướn lên hôn mạnh. Hai người đàn ông khóa chặt lấy nhau trong nụ hôn nghẹt thở. Lưỡi Tâm luồn vào – quấn lấy – liếm sâu tận gốc, làm nước bọt chảy ướt khóe miệng.

"Chụt... chụt... chóp... chép..." – nụ hôn kéo dài, ướt át, đầy say mê.

Tâm rướn người lên cao hơn nữa, cậu nâng hông, rồi ngồi hẳn trên cây hàng căng phồng của Hào. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay chống vào ngực anh, khẽ day day hạ bộ qua lớp vải.

"Của anh... bự quá, nóng quá..." – cậu cười khẽ, rồi cạ hông nhẹ nhàng – mỗi cú cạ là một lần "phạch... phạch..." vang lên, giữa không gian im lặng đến rợn người.

Bàn tay Hào từ eo cậu lướt xuống cặp mông rắn chắc, bóp nhẹ một cái – rồi thở dồn dập khi cảm giác "lỗ nhỏ" phía sau của Tâm đang ngọ nguậy trên khúc bùi đang nhô cao.

"Tâm... đừng... nếu em cứ như vậy..." – Giọng Hào khàn đặc.

Nhưng Tâm chỉ ngả người xuống, áp ngực lên ngực anh, thì thầm bên tai:

"Vậy... để em làm."

-------

Tâm vẫn ngồi trên bụng Hào – gương mặt hơi ngửa lên, ánh mắt trai trẻ bừng sắc ham muốn – và rồi cậu nhích người lên...

Hai bàn tay chống lên thành giường tre, Tâm nhẹ nhàng trượt hông về phía trước, từng cơ bụng săn chắc căng lên, khúc bùi dài cứng rắn vẽ một đường thẳng trên ngực trần rám nắng của anh Hào, trượt dọc theo xương ức rồi dừng lại ngay dưới cằm.

Hào nằm yên, mắt mở to, hít vào sâu – cái bóng tráng của thằng trai tân đang phủ cả tầm nhìn anh. Cây hàng ngay trước mặt, to – cứng – nóng và căng bóng những đường gân ngoằn ngoèo, đầu đỏ ửng lên đầy mùi dục vọng.

Tâm cắn môi, hạ mông thấp xuống sát ngực anh, rồi đẩy hông về phía trước – cậu ghé khúc bùi vào miệng anh Hào.
"Há miệng đi anh..." – Cậu thì thầm, tay vuốt tóc anh, giọng nhỏ mà đầy mệnh lệnh.

Hào như mất kiểm soát. Anh mở miệng, để cho đầu cặc nóng hổi ấy chạm nhẹ vào môi dưới.

"Ưm..." – một tiếng đầu tiên vang lên, khi đầu bùi căng đét được Tâm dí nhẹ vào giữa môi anh, rồi rướn hông đẩy sâu thêm.

"Ọc..." – Hào nghẹn một chút khi khúc bùi quá to bất ngờ trượt vào hơn nửa đoạn. Miệng anh phải mở to hơn, nước miếng lập tức rỉ ra nơi khóe môi. Lưỡi anh vội vàng xoay vòng quanh đầu cặc, quấn lấy, liếm ướt nhẹp phần mũ cứng đỏ ấy.

"Ư... chóp... chép... ọc... ọc ọc..."

Tâm nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, rướn hông ra trước, mỗi cú đưa đều chậm rãi nhưng dứt khoát, đẩy khúc bùi trượt sâu vào cổ họng Hào. Mỗi lần ra vào là một lần nước miếng trào ra khỏi miệng anh, nhỏ xuống ngực, chảy xuống hai bên thái dương.

"Cặc em... đã quá..." – Hào lẩm bẩm giữa những lần mút, rồi lại há miệng nuốt sâu như sợ mất.

Tâm bật ra một tiếng rên khe khẽ, "Ưm... ha... haaa...", hai bàn tay đặt trên trán Hào, mông cậu cử động nhịp nhàng, từng nhịp thúc vào miệng anh như muốn xâm nhập trọn vẹn.

"Ọc... ọc ọc... phạch... ọc..." – Tiếng đâm sâu vang lên dồn dập, mỗi cú đẩy là một lần sống mũi Hào bị chạm vào bìu trai trẻ, mắt anh nhòe nước, cổ họng co giật.

Tâm cười khẽ, rướn thêm một cú sâu, toàn bộ cây hàng cắm ngập trong cuống họng Hào.

"Há... hết rồi đó... ngoan lắm..."

Hào không trả lời, chỉ mút lấy mút để như muốn hút cả linh hồn Tâm ra khỏi đầu bùi, hai tay nắm lấy hông cậu mà giữ chặt, cằm anh ướt nhẹp, tiếng mút vang ướt át không ngừng:

"Chóp... chép... ực... ọc ọc... ọc... chụt... chụt..."

Tâm ngồi như một kỵ sĩ trên yên ngựa, hông lắc nhẹ, đẩy cặc mình thọc sâu ra vào miệng Hào, mỗi cú đều mạnh hơn cú trước, làm nước dãi bắn cả ra ngoài. Bầu bìu của cậu đập nhẹ vào mũi, vào cằm người dưới – từng tiếng "bạch... bạch..." nhè nhẹ vang lên mỗi khi hai túi bì nảy lên theo đà đâm.

Một bên là trai tân trắng trẻo, mạnh bạo. Một bên là người đàn ông từng trải, cường tráng, đang bị ép mút cây hàng của kẻ nhỏ tuổi hơn mình ngay giữa đêm.

"Tâm... em ngon thật đấy..." – Hào thở ra một câu khi rút miệng ra để hớp lấy hơi. Nhưng Tâm không để lâu, tay ghì đầu anh xuống, dí sát khúc bùi trở lại.

"Không... còn... ai mút ngon như anh đâu..." – Cậu cười, rên khẽ.
"Cho em làm tiếp... rồi tới lượt em ngồi xuống..."

---------

Ánh trăng bên ngoài vẫn xuyên qua liếp tre, đổ loang lổ xuống mặt sàn đất mát lạnh. Hơi đêm dìu dịu như thứ màn lụa mỏng phủ lên hai thân thể đang rực cháy giữa đêm khuya.

Tâm từ từ đứng dậy. Đôi mắt đen ánh lên sắc lửa khát khao. Cậu thở mạnh một hơi, cơ ngực căng phồng, bụng gợn sóng theo nhịp hít vào. Cây hàng cậu vừa được anh Hào mút đỏ ửng, trơn ướt, giờ vẫn đứng chọi thẳng lên trời như đang đập vào từng nhịp tim nóng rực.

Cậu xoay người, rồi nhẹ nhàng nhảy phất một cái xuống đất, đôi chân trần tiếp đất mềm như mèo. Dáng người tuy nhỏ hơn Hào, nhưng săn chắc và gọn gàng – đặc biệt là đôi tay rắn chắc như khung sắt, gân nổi chạy dài từ bắp tay đến cổ tay – giờ đây đang vươn ra nắm lấy hai bên hông Hào đang nằm ngửa trên giường.

"Anh... nằm sát mép cho em."

Tâm nói khẽ, nhưng giọng khẳng định và đầy chủ động. Chỉ cần kéo nhẹ, cả thân thể to lớn của Hào đã bị trượt lại gần mép giường, hông anh nằm chênh vênh ngay bìa tre, đôi chân dài mở ra theo bản năng phòng vệ, thở gấp.

Tâm quỳ một gối xuống đất, đầu áp sát giữa hai đùi anh.

Mùi đàn ông tỏa ra từ vùng cúc Hào, nơi mồ hôi đọng lại giữa khe mông, trộn lẫn mùi xà phòng tắm chưa khô, làm Tâm như ngây dại. Cậu đưa mũi dí vào đó – hít sâu một hơi, rồi rên khẽ.

"Ư... thơm... của anh là mùi này à..."

Hai tay Tâm tì lên đùi trong Hào, banh mạnh ra, bắp đùi anh bật lên, gân xanh nổi rõ.

"Cho em ăn... em chịu không nổi nữa..."

Và rồi, không một chút ngập ngừng, Tâm úp hẳn mặt vào khe cúc ấy.

"Chóp... chép... chụt... chụt..."

Lưỡi cậu quét dọc từ gốc bùi lên tận mép lỗ nhỏ, rồi ép sát đầu lưỡi mà day vào, liếm – mút – hôn – cạp – đảo vòng, liên tục không nghỉ.

Hào nảy người. Bàn tay siết chặt mép giường, hai chân không tự chủ dựng gối lên, mở rộng hơn, tạo thế dễ nhất cho Tâm luồn mặt vào sâu hơn nữa.

"Á... Tâm... đừng... chỗ đó..."

Nhưng Tâm không dừng, cậu càng mút mạnh hơn, đầu lưỡi dài và linh hoạt liếm vòng quanh mép cúc, rồi dí thẳng đầu lưỡi vào khe, đâm nhẹ từng cái – từng cái – từng cái.

"Ọc... chụt... chóp... chép... bạch... bạch..."

Mỗi cú đâm của đầu lưỡi là một cú búng vào thần kinh khoái cảm, làm Hào rướn hông lên, mông anh cong lại, như muốn dâng hẳn lỗ nhỏ cho trai trẻ kia ăn mút.

Tâm thở phì phò trong khe mông anh, môi cậu dính đầy nước mồ hôi và tinh dịch còn sót, nhưng càng thêm đậm đà, nồng nàn.

"Anh biết không... lỗ nhỏ của anh hồng... còn khít lắm... nhưng khi em liếm... nó co lại từng nhịp như mút lưỡi em vào..."

Tâm nói xong lại cúi xuống, mút cúc lần nữa – lần này kéo dài như muốn hút vào cả linh hồn anh Hào.

"Chóp... chép... ọc... ọc ọc... bạch... ưm... bạch..."

Mỗi lần đầu lưỡi luồn vào, cúc Hào lại co bóp lấy nó – như đói khát, như đòi thêm.

Tâm luồn một tay ra sau, nắn nhẹ hai bầu mông rắn như đá của Hào, ngón tay cái day day quanh viền cúc. Đầu thì liếm, tay thì xoa, mắt thì ngước nhìn sắc mặt anh – một biểu cảm vừa xấu hổ, vừa khoái lạc tột độ.

"Tâm... em... đang làm anh muốn điên..."

"Thì điên với em luôn đi..." – cậu ngẩng đầu lên, cười, môi còn dính nhầy nước, lưỡi liếm mép một cái thật chậm.

Rồi cậu cúi xuống mút thêm lần nữa, lần này sâu hơn – mạnh hơn – tiếng mút vang rền, kéo dài cả chục giây, mỗi cú đẩy lưỡi làm anh Hào cong người thở dốc.

"Ọc... chóp... chép... ọc ọc... bạch bạch bạch..."

Hào rên không thành tiếng, lưng giường tre kêu lên cọt kẹt, mồ hôi anh chảy dài từ ngực xuống rốn, hạ thân thì dựng thẳng như muốn bật tung.

Tâm tách đầu ra một chút, nhìn lỗ nhỏ ửng hồng trước mặt, sưng đỏ vì đã bị mút quá lâu. Cậu thở nhẹ lên đó – "phù... phù..." – làm Hào rùng mình.

"Em... muốn vào rồi đó..."

----------

Ánh trăng treo lơ lửng nơi đầu vách, soi dọc tấm thân vạm vỡ của Hào đang nằm trên giường tre cũ kỹ. Lưng anh thấm mồ hôi, ánh da nâu sạm trở nên bóng loáng dưới làn sáng mờ ảo. Hai chân anh banh ra tự nhiên như một phản xạ đã buông vũ khí. Hơi thở anh sâu, chậm, phập phồng như mặt nước sau cơn gió mạnh, vừa ngột ngạt vừa đợi chờ.

Tâm đứng thẳng, đôi chân trần áp trên nền đất mát. Bóng cậu phủ xuống thân anh, thấp hơn về vóc dáng nhưng ánh mắt mang dáng kẻ đang cầm cương. Tay cậu đặt lên bắp đùi Hào – nóng, chắc, rắn như thân gỗ lâu năm.

Chiếc giường manh tre được kê vừa tầm – chính xác ngang hông của Tâm. Cậu khẽ đưa tay cầm lấy "niềm kiêu hãnh" đang căng cứng giữa bụng dưới mình – một dải dài đỏ ửng, bóng lên vì dịch ướt từ trước. Cậu cúi xuống, hạ giọng, hơi thở vừa gấp vừa trầm:

"Tới giờ... để em vào."

Không cần nhiều lời.

Tâm cúi thấp, dồn sức vào đôi hông rắn chắc, một tay giữ đùi Hào, tay kia dẫn lối. Trong ánh im lặng như đông cứng của khuya, tiếng "phập" trầm khẽ vang lên – ngắn – dứt khoát – như một mũi dùi xuyên vào gỗ.

Hào nấc nhẹ, mắt mở to, cả thân anh khẽ giật – như bị xuyên dòng điện. Bụng dưới co cứng, ngực ưỡn lên, cổ họng bật ra một hơi thở nghẹn như không kịp chuẩn bị.

Tâm dừng lại một nhịp. Hai bàn tay chống vào mép giường, cậu rướn thẳng lưng, gương mặt đầm mồ hôi nhưng vẫn ánh lên vẻ cương nghị.

"Vô hết rồi... không chừa một khấc..."

Cúc Hào giờ đã khít chặt quanh gốc bùi của trai trẻ. Lằn da nơi ấy đỏ ứng, hơi run rẩy – co bóp theo từng mạch đập. Anh thở không thành tiếng, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống thái dương.

Rồi Tâm bắt đầu nhích hông.

Chậm rãi.

Ra một chút – rồi vào lại.

"Phạch..."

Rồi sâu hơn.

"Phạch... phạch..."

Mỗi lần thúc vào, Hào lại rên khẽ, tay bấu chặt hai bên giường như cố giữ mình không bật dậy theo lực đâm.

"Ư... Tâm... chậm... nhưng sâu... quá..."

Tâm cười. Một nụ cười nhẹ nơi khóe môi, nhưng đầy tà khí.

Cậu bắt đầu thay đổi nhịp. Cú thúc thứ ba sâu hơn. Thứ tư nhanh hơn. Và rồi dồn dập – không nghỉ.

"Phạch... phạch... bạch... bạch bạch... phạch... bạch..."

Hai bắp đùi Hào run rẩy. Mỗi cú thúc là một lần cúc co thắt, bó lấy khúc bùi như hút vào. Gò mông anh dồn dập dội lại theo từng nhịp thúc.

Cơ bụng hai người rướn sát vào nhau – ướt đẫm. Mồ hôi nhỏ từ cằm Tâm rơi thẳng xuống ngực Hào – từng giọt – nóng như lửa.

Nhịp đẩy càng lúc càng dồn dập. Nhưng không vội. Không gấp. Mà sâu. Rất sâu.

"Phập... phạch... phập... phạch... bạch... bạch bạch..."

Hào rên từng tiếng, không cầm được:

"Nó... đang ngoáy bên trong anh... trời đất..."

Tâm cúi xuống, thì thầm bên tai anh, vừa thúc vừa nói, giọng khản đục:

"Cúc anh... nuốt em dữ lắm... như bị bỏ đói bao năm..."

----------

Hào nằm ngửa, ngực phập phồng, ánh mắt đục màu hoang hoải nhìn lên mái tre đã ố màu. Giường vẫn kêu những tiếng rên khe khẽ theo từng cú thúc còn âm vang. Mùi da thịt nóng hổi hòa với mùi mồ hôi mằn mặn tạo thành một thứ hương vị rất đàn ông — nồng, thật, khó cưỡng.

Tâm vẫn gác hai tay bên hông Hào, thân hình trai trẻ rướn thẳng, khúc bùi sâu trong cúc ấm nóng không muốn rời. Thân thể hai người áp sát đến mức nghe rõ nhịp tim đập của nhau qua lớp da ướt mồ hôi.

Tâm cúi xuống, gò má cọ sát vào má Hào, một tay luồn ra sau vuốt dọc gáy anh, rồi ghé tai thì thầm, hơi thở chạm thẳng vào vành tai ươn ướt:

"Đổi vị trí mà anh thích đi... em sẽ chiều... hết mình..."

Giọng cậu không gấp, nhưng dày đặc nhục cảm. Không phải là lời đề nghị. Là sự mời gọi. Là quyền trao tay. Là sự phục tùng trong thế chủ động.

Hào quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt có gì đó vừa mơ hồ vừa tan chảy. Anh không trả lời ngay. Chỉ thở dài, rồi cười — cái cười mệt rũ nhưng thoả mãn.

Một lúc sau, anh nói, giọng khàn như lửa cháy:

"Cho anh ôm em từ sau..."

Tâm nghe xong, khẽ gật. Cậu từ từ rút khúc bùi ra khỏi cúc Hào, tiếng "rẹt nhẹ" vang lên ướt át. Đầu khấc đỏ au vẫn rung khẽ sau khi vừa được lỗ nhỏ ôm siết hàng chục nhịp.

Cúc của Hào hé mở đỏ ửng, co bóp nhẹ như còn lưu luyến. Tâm đưa tay vuốt nhẹ lên đó, ngón tay cái day quanh viền khẽ, cười:

"Ngoan như thế này... mà đòi ôm em từ sau hả?"

Hào chống tay ngồi dậy, ánh trăng hắt ngang sống lưng to rắn, bắp vai dày, từng cơ sườn nổi rõ trong bóng đổ. Anh xoay người, quỳ gối trên giường. Hai bàn tay bám mép giường, ngực đổ xuống, mông vểnh cao, cúc hé mở giữa hai bầu mông cứng như đá.

Tâm nuốt nước bọt. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu nghẹn thở. Người đàn ông từng trải — mạnh mẽ — giờ lại nằm trần trụi, thở gấp, ngửa mình mời gọi như đóa hoa chín mùa.

Tâm trèo lên giường phía sau, tay tì lên hông anh Hào, khúc bùi lại cứng lên như thép, chạm nhẹ vào khe mông đang hé mở. Cậu cúi xuống, hôn một cái lên lưng anh, khẽ nói:

"Vậy thì để em cho anh biết... bị ôm từ sau nó sướng ra sao..."

Và rồi... cậu dẫn khúc bùi vào.

"Phập..."

Cúc Hào lại nuốt trọn. Không một khấc nào thừa. Không một tiếng động nào khác ngoài tiếng da thịt chạm nhau.

"Ư... ưm..." – Hào rên lên, lần này giọng nghẹn hơn, nhưng thân anh không né tránh. Ngược lại, anh ưỡn mông về sau, đón trọn từng nhịp.

Tâm bắt đầu nhấp hông. Từng cú sâu. Thẳng. Chắc.

"Phạch... phạch... bạch... bạch bạch... bạch..."

Mông Hào va chạm liên hồi vào bụng dưới Tâm, tạo thành nhịp gấp rút. Trên giường, hai thân thể đang chồng lên nhau, gắn kết bằng một khúc nối âm thầm – mãnh liệt.

Tâm rướn người ôm lấy ngực Hào từ phía sau, thì thầm vào gáy:

"Cúc anh siết em quá... như biết em là ai..."

Hào không đáp, chỉ thở dồn. Bụng anh thóp lại theo từng cú thúc, đầu gục xuống giường, miệng hé rên:

"Tâm... đừng dừng... đừng dừng..."

---------

Tiếng gió đêm lùa qua những khe tre mục, từng sợi bụi rừng nhẹ nhàng bay theo ánh trăng loang loáng. Trên chiếc giường manh tre cũ, hai thân thể đàn ông gắn kết trong một thế chênh vênh vừa vặn – vừa khít.

Hào chống tay, toàn thân rướn về phía trước, ngực phập phồng, mông vẫn dâng cao đón lấy từng cú thúc dứt khoát từ phía sau. Khúc bùi của trai trẻ như đâm thẳng vào tận cùng bên trong, khiến anh rên rỉ không ngớt, cúc liên tục co thắt như muốn níu chặt lấy cái đang cắm sâu trong mình.

Tâm cúi người xuống, ép sát lồng ngực nóng hổi lên lưng Hào. Hơi thở cậu phả đều lên gáy anh, vừa nóng vừa ướt. Tay trái luồn qua hông, ôm lấy ngực Hào như vòng ôm xiết, còn tay phải thì từ từ kéo hai cánh tay mạnh mẽ của anh ra sau lưng.

"Để em giữ tay anh nhé... đừng chống nữa... cứ để em điều khiển..."

Giọng cậu nhẹ nhưng vững, trầm nhưng nũng như rót mật. Không phải một mệnh lệnh. Đó là một lời dỗ dành – vừa dịu vừa khiến người khác tự động gục ngã.

Hào khẽ rướn vai, thoáng cứng người một chút – bản năng đàn ông còn lưỡng lự. Nhưng khi hai cổ tay bị đưa ra sau, chồng chéo nhau nơi thắt lưng, được Tâm giữ trọn trong một tay, anh không vùng vẫy – chỉ thở dốc.

Giờ đây, Hào không còn bám vào đâu. Hai tay bị khóa sau lưng. Cả thân thể anh dồn về phía trước – nhưng mọi điểm tựa đều bị rút đi. Anh chỉ còn biết gồng đùi, dồn lực vào bắp chân để giữ mình khỏi đổ, và chống chịu từng nhịp thúc đang dội ngược từ sau.

Tâm giữ chặt cổ tay anh bằng một tay. Tay còn lại giữ lấy hông anh như nắm cương ngựa, rồi bắt đầu nhịp sâu hơn.

"Phạch... bạch... bạch bạch... phạch..."

Tiếng da thịt chạm nhau vang dội trong đêm. Mỗi cú thúc là một lần Hào bật tiếng nghẹn – không nơi bám, không cách nào thoát – chỉ có thể nhận lấy.

Cúc của anh giờ căng đỏ, nhịp co thắt theo từng cú xuyên. Hào không thể cắn tay, không thể ghì xuống giường, chỉ ngửa cổ thở dồn, rên rỉ nơi cổ họng.

"Tâm... Tâm... em thúc... sâu... quá... không còn chỗ..."

Tâm hôn nhẹ lên gáy anh, giọng khẽ, gần như rên theo:

"Còn chỗ... sâu nữa... cúc anh chưa chạm đáy em đâu..."

Rồi cậu thúc tiếp, lần này dài – thật sâu – chậm – kéo dài đến tận trong.

"Phậpppp... bạch... bạch... ọc..."

Hào rướn người lên, toàn thân run nhẹ. Cảm giác vừa đau – vừa đê mê. Cả người anh như bị tan chảy – rơi tự do – không còn gì giữ lại.

"Em mà khóa tay anh như này... anh chẳng còn gì để bám..."

Tâm cười khẽ sau gáy:

"Thì anh bám lấy em đi..."

Và cậu xiết chặt cổ tay anh hơn, hông thì nhấp dồn – thúc theo nhịp càng lúc càng đều đặn – thẳng – chắc – đầy lực.

"Phạch... phạch... bạch... bạch... bạch bạch... bạch..."

Mồ hôi từ cả hai người trộn vào nhau. Giường tre kêu răng rắc. Sàn đất dưới chân in những dấu nước rơi từ cằm, từ vai.

Hào gục hẳn xuống, má áp vào chiếu, miệng hé thở như cá mắc cạn. Cả thân anh run rẩy theo từng cú thúc như muốn vỡ tung.

"Tâm... ôm anh đi... cho anh điểm tựa..."

Và Tâm buông cổ tay anh ra, ôm anh từ sau, cả khúc bùi vẫn còn sâu trong cúc anh, không rút ra. Cậu siết chặt vòng tay, ép thân thể hai người thành một khối nóng rực – hòa làm một.

"Em đây... ôm trọn anh rồi đây..."

---------

Hào nằm rạp xuống mặt giường tre, hai tay được tự do nhưng chẳng còn sức để nắm víu lấy gì. Mồ hôi túa ra khắp người như vừa vớt từ suối lên, từng thớ thịt gồng cứng lúc đầu giờ mềm ra dưới cơn say nhục cảm mà Tâm đang rót vào từng cú thúc.

Phía sau, Tâm vẫn dính sát thân mình lên lưng anh, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy thân thể lực lưỡng kia, ép ngực nóng hừng hực áp sát sống lưng rộng ấy, từng đợt sóng nhiệt truyền thẳng qua da, mỗi nhịp thở như luồng gió bỏng rát thổi vào gáy anh.

"Anh nghe không... tim em đập nè... đập vì anh..."

Lồng ngực trai trẻ phập phồng, mỗi lần cậu nói là mỗi lần đầu khấc bên dưới lại thúc sâu thêm một nấc. Hào rên khẽ, giọng nghèn nghẹt như bị cắt đôi giữa cổ họng:

"Nghe... nghe rõ... như muốn thọc xuyên tim anh luôn rồi..."

Tâm mím môi. Cậu bắt đầu tăng lực.

Hai tay siết chặt vòng qua ngực Hào, hai thân thể nóng rực cọ sát không còn khe hở. Đầu cậu ghé sát vai anh, miệng kề tai, vừa thúc hông vừa rên nhỏ:

"Vậy thì... em sẽ đẩy đến khi xuyên tim anh luôn..."

"Phập... phạch... bạch... bạch bạch... bạch bạch bạch..."

Những cú thúc giờ đây không còn chậm nữa – mà nhanh – sâu – liên hoàn.

Từ trong lỗ nhỏ, cúc Hào đỏ hỏn, đã sưng tấy vì hàng chục cú thúc dội vào. Mỗi lần đầu khấc của Tâm đi vào, cúc lại co giật như bị điện giật, mút lấy – bóp lấy khúc bùi như không muốn cho thoát.

Âm thanh hòa quyện: tiếng rên, tiếng thở, tiếng "bạch bạch bạch" va vào da thịt, tiếng giường rung, tiếng nhịp tim.

Tâm bắt đầu rướn người – thúc mạnh hơn – rồi mạnh hơn nữa.

"Phập! Phạch! Phạch! Bạch bạch bạch bạch!"

"Ư... ư ưm... Tâm... sâu nữa là... thủng em mất..."

Tâm cười trong hơi thở, mắt cậu mờ đi trong làn mồ hôi nóng:

"Vậy thì để em bắn thủng em luôn... cho anh biết em thuộc về cúc anh đến cỡ nào..."

Và cậu thúc. Toàn lực. Tốc lực. Không khoan nhượng. Không lùi.

"Phập! Phập! Bạch! Bạch bạch! Phạch!"

Cúc Hào như nổ tung. Căng cứng. Co rút dữ dội. Bóp riết lấy từng tấc thịt đang bắn căng bên trong. Tâm siết vòng tay, dán sát lưng, nghiến răng rên một tiếng dài:

"A... anh ơi..."

Khúc bùi rung lên – và rồi bắn.

Từng đợt nóng hổi, từng dòng đặc quánh phóng sâu vào trong, phập phồng theo từng nhịp co thắt điên cuồng của lỗ nhỏ.

Hào gào lên một tiếng khàn đặc, cả thân thể giật mạnh rồi mềm rũ xuống mặt giường, toàn thân co lại như bị hút hết sinh lực.

Tâm vẫn ôm anh chặt, cả khúc bùi còn cứng ngắc trong cúc, mạch đập từ gốc chạm thẳng vào thành bên trong, như hai quả tim đang gõ nhịp trong một cơ thể.

Một lúc sau, cậu mới thở hắt ra, buông vòng tay, rút khúc bùi ra chậm rãi, lỗ nhỏ hé mở, ươn ướt và đỏ tấy.

Cả hai nằm im, mồ hôi chảy từng dòng, tim đập loạn. Không nói. Chỉ thở. Cả căn phòng như bị hút rỗng bởi một cao trào vừa tràn qua.

Tâm hôn nhẹ lên gáy Hào, khẽ thì thầm:

"Anh không còn gì để bám... thì bám lấy em đi..."

-----------

Căn phòng nhỏ như đặc quánh lại bởi hơi nóng còn vương trên hai thân thể. Mái tre im lìm. Gió rừng ngưng thở. Chỉ còn tiếng tim đập rời rạc như tiếng trống trận vừa tan.

Tâm nằm nghiêng, gò má áp sát ngực Hào, vòng tay còn quấn lấy eo anh như không chịu rời. Thân thể trai trẻ mỏi rũ, nhưng hơi thở vẫn phập phồng chưa đều.

Ngực Hào rộng, ấm, vẫn còn sẫm mồ hôi nhưng làn da ấy dưới mặt Tâm lại mềm như tấm chăn dày mà cậu chỉ muốn cuộn mãi trong lòng. Từng tiếng tim đập nhè nhẹ vang trong tai cậu, một thứ âm thanh trấn an hơn bất cứ lời nào.

Tâm siết nhẹ vòng tay, rút người lại sát hơn, ép cả thân mình trượt hẳn vào hõm ngực người đàn ông lớn tuổi. Đầu mũi cậu cọ cọ vào hõm giữa hai bầu ngực rắn, rồi môi mím lại – chạm vào một bên vú to, sẫm màu – khẽ mút.

Chậm. Nhè nhẹ. Lâu. Như con mèo con ngậm vú ngủ.

Hào hơi động thân, tay anh vòng lên vuốt nhẹ tấm lưng cậu, rồi trượt lên gáy, xoa nhẹ. Không nói gì. Nhưng hơi thở anh trùng xuống – thư giãn – thấm sâu – dịu hẳn.

Tâm vẫn mút. Không phải vì ham muốn. Mà như một cách... gây nghiện cảm giác thuộc về.

Từng cái mút như dấu son nhỏ cậu đóng lên ngực anh, không vội, không mạnh, chỉ như cọ môi để chắc rằng mình đang ở đúng nơi.

Rồi cậu khẽ thầm:

"Ngủ thôi anh..."

Giọng cậu rì rầm như gió thoảng, trượt qua đầu ngực anh khiến Hào rùng nhẹ. Nhưng anh gật đầu, mắt khép lại, tay còn đặt sau lưng cậu vỗ nhẹ theo nhịp.

Phía ngoài, đêm đã lùi về khuya, sương bắt đầu se lạnh nhưng hai thân thể vẫn dính lấy nhau – không cần mền, không cần đèn – chỉ cần nhau.

Tâm vẫn để môi ở đó, mút thêm vài cái nữa, miệng khẽ "chóp... chóp..." nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được. Rồi một tiếng thở dài nhỏ vang lên – nhẹ tênh như tan vào da thịt người đối diện.

Lúc ấy, cậu mới nhắm mắt lại.

Không biết là vì mệt, vì ấm, hay vì lần đầu trong đời thấy được lồng ngực ai đó là nơi mình có thể chôn vùi cả đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com