Part 11: HƯNG và NHÂN: Trai tỉnh về làng
Sáng hôm sau, chợ làng bắt đầu nhộn nhịp từ khi sương còn chưa kịp tan. Mùi thịt tươi, rau thơm, tro bếp, mùi hơi người... tất cả hòa vào thứ không khí quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi một cái là biết hôm nay là thứ mấy.
Hào đứng sau quầy thịt như mọi ngày, tay thoăn thoắt chặt từng thớ, thái từng lát – nhưng trên môi lại có một nụ cười nhỏ. Lạ một chỗ: nó không phải kiểu cười cho khách, mà là cái cười của người đang giữ bí mật.
Áo bà ba ngắn tay dính vài vết máu thịt, mồ hôi thấm nơi hõm ngực. Nhưng Hào chẳng để tâm. Đầu óc anh nhẹ tênh – có gì đó như vừa được rửa trôi qua một đêm.
"Giờ tao hiểu sao người ta nói 'ngủ ngon' là một ân huệ..."
...anh nghĩ thầm, vừa lau dao bằng mảnh vải nhỏ, vừa nhớ đến ánh mắt khép hờ của Tâm khi vùi mặt vào ngực mình đêm qua.
Tâm không nói nhiều. Nhưng Tâm hiểu anh. Và không cần ồn ào, không cần hứa hẹn – chỉ cần đêm ấy, một cái ôm sau, một hơi thở nơi gáy – đã đủ cho Hào thấy mình không còn cô độc.
Anh như có thêm một sợi dây âm thầm níu mình giữa đời lặng gió.
Lúc đó, Hào mới để ý hôm nay không thấy cái mặt lanh chanh của thằng Nhân đâu cả. Bình thường, từ sớm là nó đã xuất hiện, giả vờ mua thịt nhưng thật ra là để bắt chuyện, đá mắt, rồi cười cợt đủ kiểu.
Hào chau mày, thấy thiếu thiếu. Rồi khi đang xếp lại thớt thì bóng Nhân mới lò dò xuất hiện ở góc chợ, tay xách túi lưới, bước chậm rãi. Mặt cậu ta hơi thiu như cá để qua đêm.
"Ê, Nhân! Lại đây!"
Hào gọi với, tay vẫy một cái. Nhân quay sang, thấy anh thì cố nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mỏi mệt.
Cậu đi tới quầy, đứng bên rổ thịt nạc, đưa mắt nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. Hào cúi đầu nói nhỏ:
"Sao mặt mày hôm nay héo vậy?"
Nhân ngập ngừng một chút, rồi cũng thở dài:
"Ông Hưng... ổng chia tay người yêu rồi. Dạo này ảnh cứ thở dài, làm việc cũng mất tập trung. Em ở cạnh thấy cũng nặng nặng... Lo nữa là lo ảnh cứ ủ rũ hoài..."
Hào gật đầu, tay vẫn xếp lại thịt. Ánh mắt anh nhìn Nhân một cái thật sâu – không trêu, không bông đùa – mà như hiểu rất rõ.
"Ừ, tao biết cái cảm giác đó... cái lúc tinh thần xộc xệch, không yên nổi..."
Anh liếc quanh chợ, rồi kéo Nhân lại gần hơn chút nữa, nói vừa đủ nghe:
"Hay... mày nói ảnh... thử lên chùa Hư Vô một chuyến..."
Nhân ngẩn ra, hơi bất ngờ. Hào tiếp lời, nhẹ như gió lướt:
"Không cần làm gì... chỉ cần lên đó... để tâm nó lặng xuống, là biết..."
Nói rồi, Hào đưa cho Nhân một miếng thịt cắt sẵn, kẹp giấy gói lại, như không muốn nói thêm. Nhưng ánh mắt anh, lúc rời khỏi gương mặt trẻ kia, lại chứa một tia gì đó – vừa nhắc nhở, vừa cảnh báo.
--------
Chiều muộn hôm đó, nắng đã dịu trên lưng đồi, tiếng dế râm ran dưới bụi chuối sau nhà. Nhân bước vào hiên, thấy Hưng đang ngồi bên bậc thềm, lưng tựa cột gỗ, tay cầm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ xoay xoay giữa hai ngón.
Áo ba lỗ trắng sẫm màu mồ hôi, tóc hơi rối, mắt nhìn ra khoảng sân trước – nơi từng có người con gái đến và đi không lời chia tay.
Nhân bước lại gần, đặt túi cá vừa mua xuống đất, ngồi bên cạnh, không nói gì. Cậu chỉ nhìn sang, rồi lấy tay phủi mấy hạt bụi trên đầu gối anh Hưng như thói quen của người sống gần nhau.
"Anh hút hoài, rồi khói cũng bay. Người đi rồi, mình giữ lại cũng có được đâu..."
Hưng cười nhẹ, môi nhếch nhưng ánh mắt lạc lõng.
"Thì... ráng giữ cho đỡ trống. Chứ không có khói, anh không biết thở kiểu gì nữa..."
Nhân quay mặt đi, im một lúc rồi mới nói:
"Sáng nay em gặp anh Hào ở chợ... ảnh hỏi sao dạo này anh buồn vậy hoài..."
Nghe đến tên Hào, Hưng ngẩng lên – không rõ là ngạc nhiên hay lạ lẫm. Nhân tiếp lời:
"Ảnh nói... nếu được thì anh thử lên Chùa Hư Vô một bữa. Chỉ cần ở đó một ngày, cho lòng nó nhẹ... rồi muốn về lúc nào cũng được."
Hưng nhíu mày, thở ra làn khói ngắn.
"Chùa nào? Lên đó làm gì? Anh tu không có được đâu..."
Nhân nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh, tay nghịch vạt áo ba lỗ đã xù lông của Hưng:
"Đâu có ai bắt anh tu... chỉ là... đi một bữa thôi, coi như tránh chợ đời một hôm. Ở đó có suối, có rừng, có yên tĩnh... có chỗ cho mình thở mà không phải mượn khói thuốc..."
Hưng không trả lời. Nhưng anh rít một hơi sâu, rồi dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc lon gỉ sét. Một hành động nhỏ, nhưng Nhân nhận ra... anh đang lưỡng lự.
Cậu nhìn sang anh, mắt long lanh trong ánh chiều:
"Anh muốn nằm dài ở nhà mà rượu rượi hoài sao? Không phải lúc nào người thương mình cũng ở bên để kéo dậy... giờ còn em... thì em nói..."
Hưng quay sang nhìn Nhân. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, mắt anh đọng chút gì đó – không hẳn là cảm xúc rõ ràng, nhưng giống như... anh đang thấy lại ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa dài.
"Chùa đó ở đâu?"
Nhân khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ vai anh.
"Ngày mai em dẫn anh đi. Anh Hào có chỉ đường rồi."
--------
Nhân không nói gì thêm. Cậu chỉ bước lại gần, cúi xuống thấp hơn, rồi vòng nhẹ hai tay ra sau cổ anh Hưng, cái ôm lỏng, vừa đủ để không gò bó, nhưng đủ để giữ anh ở lại trong khoảnh khắc đó.
"Anh đi một chuyến đi... coi như vì em cũng được..."
Giọng cậu nhỏ và khẽ, mơn trớn như gió chạm lá. Không nài ép. Không đòi hỏi. Chỉ là lời nói của người đã hết cách khác để yêu thương một ai đang tự giam mình.
Hưng ngẩng đầu, ánh mắt đón lấy đôi mắt Nhân – nơi có điều gì đó vừa quen, vừa xa. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở trong lon thiếc cũ. Khói tan dần.
Ánh mắt anh lúc cúi xuống không còn khói – chỉ còn lặng. Rồi anh khẽ gật đầu.
Tối đó, khi cả làng đã tắt đèn, ánh trăng bám hờ lên những tàu lá chuối và nóc mái ngói, hai bóng người rời khỏi cổng nhà.
Một cao – một thấp. Một vạm vỡ – một thanh mảnh. Một lặng im – một trầm ngâm.
Họ đi ngược dốc, men theo lối mòn mà dân làng chỉ truyền tai. Cỏ lau cao quá gối, đêm sẫm như mực, tiếng côn trùng rì rầm rì rào như nhắc nhở ai đó đang xâm nhập vùng thiêng.
Nhân bước trước, đèn pin nhỏ cầm tay chao qua từng bậc đá phủ rêu. Cậu không nói gì. Không quay đầu. Nhưng tay lại nắm nhẹ lấy vạt áo sau của Hưng, như sợ người phía sau đổi ý.
Hưng đi sau, hơi thở sâu, không còn mùi thuốc – chỉ có mùi lá mục, rễ cây, hơi lạnh và mùi thác nước... Tiếng thác bắt đầu vọng về, xào xạc – như hơi thở từ một sinh thể đang sống giữa rừng sâu.
"Tụi mình sắp tới rồi," Nhân nói khẽ, ngón tay chỉ lên triền núi trước mặt – nơi ánh trăng bạc chiếu xiên qua tán rừng, để lộ mái cong một ngôi chùa nhỏ ẩn giữa rặng cây, nền đá như trôi lửng lơ trên sương mù.
Tấm bảng gỗ cũ mờ hiện dưới ánh sáng:
"Người đến – câm miệng. Người đi – giữ mạng."
Hưng dừng chân một chút. Không hỏi. Nhưng mắt anh đọc rõ. Và trong một khoảnh khắc ngắn, bóng anh trôi qua bảng gỗ, như một linh hồn vừa chính thức bước qua ngưỡng cửa của chính mình.
-----------
Sương sớm phủ dày như lớp lụa cũ, lững lờ trôi quanh mái chùa uốn cong lẩn khuất giữa triền rừng. Ánh sáng đầu ngày chưa kịp rọi, chỉ có một gam trắng xám mờ ảo, như cõi khác.
Trên nền đá phủ rêu, tiếng bước chân hai người vang rất khẽ, như sợ làm động núi.
Nhân vẫn đi trước, tay chắp nhẹ trước bụng. Hưng theo sau, ánh mắt đảo quanh – không tò mò, mà như dè chừng. Không khí nơi này khác lạ – không lạnh – nhưng khiến da anh sởn gai. Không nặng – nhưng khiến lòng anh tự khép chặt.
Ngay lúc ấy – cánh cổng tre già cũ kỹ kẽo kẹt mở ra.
Một bóng dáng trắng tro chậm rãi bước ra từ làn sương, chân trần lướt nhẹ không vang tiếng. Đầu trọc, dáng cao, ngực rắn. Áo vạt dài chạm gối. Tay chắp trước ngực, đầu hơi cúi.
Giọng nói vang lên – nhẹ – khoan thai – sâu như tiếng chuông ngân chìm dưới lòng nước:
"Mời... hai thí chủ... vào."
Không một nụ cười. Không một ánh nhìn xét đoán. Chỉ có đôi mắt ngập tĩnh lặng – nhìn xuyên qua làn hơi nước – như đã thấy hết gốc rễ người trước mặt.
Hưng thoáng đứng khựng lại nửa bước. Anh không giải thích được vì sao. Chỉ biết... trong một khắc... anh thấy lòng mình trùng xuống – như một mặt nước đang bị gió lùa phẳng lại.
Thiện nghiêng người tránh sang bên, bàn tay khẽ mở cổng rộng hơn. Không một lời hỏi, không cần biết tên, cũng không nhìn xem người đến là ai – chỉ mời vào như thể hai người đã được chờ từ trước.
Bên trong, chùa nhỏ nằm lọt thỏm giữa tán rừng, mặt quay về hướng thác. Mái cong rêu phủ, cửa gỗ ngậm sương. Trước hiên là những chậu thảo mộc xanh ngắt, vài cuộn dây cỏ gác qua ghế đá, và bên hông – tiếng nước chảy róc rách từ suối chạm đá như một bài tụng cổ không lời.
Thiện dẫn đường, chân bước chậm rãi mà không hề ngoảnh đầu lại. Áo tro bay nhẹ theo gió sớm. Nhân và Hưng nối bước, không ai bảo ai – nhưng dường như trong lòng mỗi người... đã tự nguyện cởi bỏ thứ gì đó nặng nề mà họ đã mang từ dưới núi.
-------
Hưng bước vào sân chùa mà lòng vẫn còn một chút đề phòng. Không hẳn vì sợ, mà bởi lạ. Lạ đến mức không tin được nơi này thật sự tồn tại. Một nơi... chỉ có rừng, thác, đá rêu và... một chú tiểu không hỏi han gì ngoài lời "mời vào".
Chùa nhỏ, mộc. Gỗ thô. Nền lát đá ong nhấp nhô. Không tiếng mõ. Không chuông. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách nơi suối bên hông.
Thiện không nói gì thêm. Cậu chỉ đưa tay mời hai người theo lối bên trái, nơi có mấy lu nước mưa, vài tấm khăn phơi trên dây rừng, một khoảng sân đất phủ đầy lá khô vừa được quét sạch.
Cậu chắp tay, cúi đầu:
"Thí chủ có thể nghỉ tạm trong phòng tre kia. Khi nào sẵn lòng... mời ra vườn phía sau cùng tiểu tăng tưới rau."
Nhân gật đầu thay cho cả hai. Hưng vẫn im. Anh đứng đó, ánh mắt lướt qua mái chùa, rồi dừng lại ở bóng lưng Thiện đang lặng lẽ bước đi giữa vạt nắng xiên.
Người gì đâu... đi cũng không nghe tiếng bước. Cái bóng thì rõ mà như sắp tan.
Lúc sau, khi ánh nắng đã tràn qua dãy núi, Hưng ra sau chùa. Cậu trai đầu trọc đang cầm thùng nước gỗ nhỏ, tưới từng luống rau xanh mướt được xếp vuông vức trong khu vườn nhỏ.
Thiện thấy anh đến nhưng không ngẩng lên. Cậu chỉ đưa thùng nước còn lại, tay nhẹ nhàng, giọng thấp như hơi gió:
"Thí chủ... giúp một tay..."
Không có "hỏi tên", không có "tới từ đâu", cũng không có "lên đây vì điều gì". Cậu như thể... chấp nhận nỗi niềm của người đối diện mà không cần lời kể.
Hưng nhận thùng, cúi xuống, múc nước. Tay anh thô ráp, chưa từng quen với chuyện tưới rau, nhưng sao động tác lại thấy... dễ chịu đến lạ. Không ai thúc ép. Không ai giục giã. Cứ từng gàu nước, từng bước chân giữa lối đất ẩm – tâm trí anh cũng lắng dần.
Mặt trời lên cao, gió lùa nhè nhẹ qua tán rừng. Thiện vẫn không nói nhiều. Chỉ khi Hưng khựng lại nhìn đàn bướm bay ngang qua luống cải non, cậu mới thở ra khe khẽ:
"Ở đây... mọi thứ đều chậm. Vì chỉ khi chậm, ta mới nghe được chính mình."
Trưa đến, Thiện dọn cơm: cơm gạo lứt, rau luộc, canh mồng tơi, muối mè. Không thịt. Không mùi gia vị. Nhưng sạch và ấm.
Hưng ăn lặng lẽ. Nhân ăn như đã quen. Thiện chỉ gắp vài đũa, phần lớn thời gian cậu ngồi nghe tiếng ve sầu xa vọng.
Không ai hỏi chuyện. Không ai cố tìm lời. Chỉ có âm thanh thiên nhiên, tiếng bát đũa va vào nhau rất nhỏ, và sự hiện diện đủ đầy của những người ngồi cùng mâm.
Chiều, Thiện dẫn hai người ra thác. Dòng nước đổ trắng xóa, xô vào vách đá tạo thành làn sương mát rượi. Cậu lặng lẽ trèo xuống hồ nước thiên nhiên nhỏ phía dưới, nơi ánh chiều lấp lánh như vảy cá bạc.
Cậu ngồi yên trên tảng đá, ngâm chân, mắt nhắm lại. Không thiền – nhưng ai nhìn vào cũng không dám làm ồn. Thiện như hòa hẳn vào cảnh vật. Không nói đạo. Nhưng là một bài kinh sống.
Hưng không biết vì sao mình lại... thấy yên. Dù không ai hỏi, không ai dỗ. Dù không có ghế dựa hay vòng tay nào ôm lấy. Nhưng dường như, mọi thứ nơi này... đang gột anh đi. Dần dần.
----------
Sau buổi cơm chiều giản dị nhưng ấm lạ lùng, ánh nắng đã rút khỏi nền đá ong. Sương núi bắt đầu dâng lên từ tán rừng, len qua sân chùa như khói bay ngang cõi mộng. Cây cối im bặt, không còn tiếng chim. Chỉ còn tiếng nước từ thác đổ ào xa xa như một hơi thở trầm.
Thiện đứng dưới mái hiên, áo vạt tro lặng lẽ theo gió. Cậu quay sang, giọng nhẹ như gió mây:
"Hồ dưới thác... nước lạnh nhưng sạch. Mời hai thí chủ xuống đó ngâm người... rồi về phòng nghỉ."
Hưng chỉ gật nhẹ, không nói gì. Nhân thì vẫn giữ thói quen cười nhẹ rồi cúi đầu theo.
Hồ nước dưới thác nằm khuất sau một mỏm đá già phủ rêu xanh. Thiện dẫn hai người đi qua lối rừng nhỏ, chân bước nhẹ như chưa từng chạm đất. Đến nơi, cậu chỉ vào phiến đá bên mép hồ:
"Nơi này đủ kín. Hai thí chủ cứ yên tâm tịnh thân. Đêm nay... khi chuông chùa điểm ba tiếng... nếu thí chủ Hưng có lòng, xin đi theo hành lang... đến căn phòng cuối dãy bên cạnh thác..."
Thiện không nhìn trực diện, chỉ nói mà mắt dừng lại ở mép nước – nơi bóng trời đang lấp loáng trên mặt hồ.
"...tiểu tăng sẽ đợi."
Nói dứt, Thiện chắp tay, nghiêng người chào nhẹ rồi quay đi.
Nhưng ngay lúc ấy – bước ngang qua Nhân, cậu dừng lại thoáng chốc. Không nhìn lâu, không dừng quá một nhịp thở – chỉ nghiêng đầu khẽ khàng nói:
"Thí chú đây... hãy nghỉ lại trong phòng. Căn phòng cuối dãy... chỉ dành cho những tâm hồn đang bế tắc, u uất."
Lời nói chậm rãi – không nặng – nhưng như vạch ranh ranh giới giữa một người được mời vào... và một người nên ở ngoài.
Nhân sững người. Cậu tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì bóng áo tro đã khuất dần sau rặng cây, biến mất vào màn sương như chưa từng hiện diện.
"Sao ảnh biết được..."
...Nhân lẩm bẩm, đứng chết trân.
Cậu tự hỏi, mình đâu có nói gì, đâu có buồn, đâu có thở dài. Vậy mà ánh mắt đó... lời nói đó... như thể nhìn xuyên qua cả lớp da thịt để chạm vào phần mềm yếu nhất trong lòng cậu.
Hưng bước xuống nước. Lạnh. Nhưng không tê. Cảm giác như toàn thân anh được quấn trong một lớp hơi rừng mát lạnh, sạch sẽ – như ai đó đang gột mình anh bằng cơn mưa không hình.
Nhân vẫn ngồi trên tảng đá, ánh mắt lén nhìn về hướng hành lang sau chùa. Nơi đó – căn phòng cuối dãy – giờ đây trở thành thứ gì đó khó gọi tên: vừa tò mò, vừa sợ, vừa... như sắp mất ai đó mà mình không dám giữ.
Đêm xuống dần. Mặt hồ bắt đầu phản chiếu bóng trăng non, làn hơi lạnh quấn quanh vai áo.
Và rồi – khi cả rừng đã im ắng –
"BOONG – ...BOONG – ... BOONG – ..."
Ba hồi chuông vang lên từ mái chùa cổ – không gấp – không dồn – chỉ đều đặn như nhịp tim ai đó đang chậm lại.
---------
Đêm phủ dày lên mái chùa cổ, trời cao mà tĩnh, sương mù như tơ lặng lẽ cuốn lấy bậc thềm đá. Tiếng côn trùng cũng lắng xuống, nhường cho hơi lạnh len vào từng khe cửa.
Trong căn phòng tre đơn sơ cạnh hiên, Nhân nằm nghiêng, mắt không ngủ, chỉ mở hé nhìn qua khung cửa nứa chéo.
Ngoài kia, một bóng người lặng lẽ rời phòng.
Là anh Hưng.
Cậu nín thở. Không gọi. Không lên tiếng.
Chỉ dõi theo – từng bước chân đàn ông điềm tĩnh – từ từ tiến ra khoảng sân sau, nơi hành lang đá dẫn về phía cuối dãy – nơi có cánh cửa gỗ cũ phủ mỏng rêu xanh, cạnh dòng thác đang gầm nhẹ trong màn đêm.
"Anh thật sự đi rồi..."
Nhân khẽ siết lấy chăn, không rõ mình đang buồn – hay lo – hay một cảm giác khó gọi tên. Nhưng có điều gì đó mách bảo rằng... thứ đang đón đợi Hưng không đơn thuần là một căn phòng hay một chú tiểu.
Mà là điều gì đó... sâu hơn. Lạ hơn.
Hưng bước từng bước chậm qua hành lang gạch đá rêu phong. Tiếng chân không vang, nhưng mỗi bước như nặng hơn nhịp tim trong ngực. Gió thác quấn quanh áo, mang theo mùi nước lạnh và hơi đá ẩm.
Hai bên hành lang treo những ngọn đèn dầu nhỏ, ánh lửa lập lòe như run rẩy. Cứ mỗi đoạn gió lùa, ánh sáng lại chao nghiêng, hắt bóng Hưng đổ dài trên nền đá.
Chân anh dừng lại trước một cánh cửa gỗ sậm màu – cũ đến mức chẳng ai biết đã có từ bao giờ. Trên cánh cửa không khắc chữ, chỉ có một lỗ nhỏ hình trăng khuyết đủ để ánh nến bên trong rọi ra.
Anh hít vào một hơi. Không sâu. Nhưng cũng đủ để dìm đi tiếng lưỡng lự trong lòng.
Cánh tay đưa ra. Tay gõ – không mạnh – ba tiếng.
Cốc... cốc... cốc...
Không ai trả lời.
Nhưng cửa mở. Tự mở. Không tiếng động.
Một làn hương trầm mờ nhẹ lan ra, mang theo cái lạnh ấm kỳ lạ – thứ không phải gió, cũng chẳng phải hơi người. Chỉ như... một bàn tay vô hình vừa đặt lên bờ vai mỏi mệt.
Hưng đứng nơi ngưỡng cửa. Trước mặt anh là một căn phòng nhỏ, nền tre đơn sơ, trên bàn thấp là bát hương còn nghi ngút, vài cây nến cháy cạn nửa chừng.
Và ở giữa gian phòng...
Là một bóng người đang ngồi xếp bằng, đầu trọc, áo tro, mắt nhắm hờ – như đang thiền – hoặc chờ.
Là Thiện.
Chỉ lúc ấy... Thiện mới mở mắt. Nhìn thẳng vào Hưng. Không kinh ngạc. Không đón chào.
Chỉ là ánh nhìn nhẹ... sâu... lặng... như đã biết rõ người trước mặt sẽ đến – và đang mang trong lòng điều gì.
Cậu không nói "mời vào", cũng chẳng bảo "ngồi đi". Cậu chỉ ngẩng nhẹ cằm, ánh mắt rọi như suối mát.
Và Hưng – lần đầu tiên trong đời – bước vào một căn phòng... không mang theo chút phòng bị nào.
---------
Hưng bước vào căn phòng. Mùi hương trầm dìu dịu phủ lấy da thịt như một lớp khói mỏng, không nhìn thấy nhưng rõ ràng đang ve vuốt từng lỗ chân lông trên cơ thể anh.
Thiện ngồi xếp bằng, ánh nến vàng hắt lên gương mặt rám nắng khiến đường nét trở nên vừa mềm vừa rắn. Mắt cậu mở hờ – không lạnh – không ấm – chỉ như một mặt nước chưa từng dậy sóng.
Hưng đứng yên. Không cử động. Không nói.
Thiện nghiêng đầu, khẽ mỉm cười – nụ cười đầu tiên từ lúc lên chùa. Nhưng nụ cười ấy... không phải của chú tiểu nữa. Nó là một thứ gì khác. Dịu. Nhưng khiến tim người khác khẽ đập chậm một nhịp.
"Ngươi không tin vào chùa... nhưng vẫn đến."
Hưng không phản ứng. Nhưng câu nói đó, nhẹ như gió... lại chạm trúng chỗ sâu nhất trong lòng anh.
"Ngươi mang theo trong lòng những điều không nói. Không ai buộc ngươi phải kể cả. Ở đây... ta không cần lý do. Chỉ cần hiện diện."
Giọng Thiện khi nói ra không còn như ban ngày. Vẫn nhẹ. Vẫn thong thả. Nhưng trầm hơn – khẽ hơn – như rót mật vào đêm. Một dạng thôi miên bằng âm thanh.
Hưng ngồi xuống. Lặng lẽ. Không gác chân. Không dựa tường. Anh ngồi như đang chờ... một điều gì sắp xảy ra mà chính mình cũng không hiểu nổi.
Thiện vẫn ngồi đó, bóng cậu in dài lên vách, tay đặt lên gối, dáng bất động.
"Ngươi có thể rời khỏi đây khi mặt trời lên. Hoặc... ở lại... cho đến khi chính ngươi thấy lòng mình đủ nhẹ để quay về."
Hưng nhìn Thiện. Ánh mắt hai người cuối cùng giao nhau.
Lúc đó – căn phòng chuyển mình. Không khí đổi sắc. Ngọn nến bỗng cháy chậm hơn. Ánh sáng ấm hơn. Và trong tích tắc ấy – Thiện đứng dậy.
Từ giây phút cậu đứng lên, bước chậm về phía Hưng... gương mặt, thần thái, cả cái dáng đi cũng không còn là chú tiểu nữa.
Giờ đây – Thiện là một bản thể khác.
Một nam nhân thanh khiết như nước nguồn – nhưng ẩn trong đó là lửa – là sương – là những đợt gió mềm rờn rợn khiến kẻ khác mất phương hướng.
"Đêm nay... ngươi ở đây không để nghe giảng... cũng không để sám hối."
Cậu dừng lại trước mặt Hưng, giọng trầm và sắc như tơ kéo.
"Ngươi ở đây... để được cảm hóa."
Câu nói vừa dứt – Thiện cúi người xuống, bàn tay nhẹ như tơ chạm vào vai Hưng, ấn anh ngồi thấp xuống nền.
"Từ giờ... ngươi là của ta."
---------
Không gian trong căn phòng chợt lắng lại – đến mức nghe được tiếng tim mình đập. Lúc này – Thiện đứng trước mặt Hưng, thân thể thẳng, đôi chân trần không một tiếng động, nhưng từng bước cậu tiến gần... như kéo cả căn phòng trôi chậm lại.
Ánh nến nhảy múa sau lưng cậu đổ bóng lên vách tre – dài và mềm như lụa.
"Từ giờ... ngươi là của ta."
Giọng nói vang lên không cao, nhưng gợi cảm lạ kỳ. Một tông trầm đầy uy lực – không ra lệnh, cũng không xin phép – chỉ như một sự thật đã được sắp đặt từ trước.
Thiện đưa tay – đầu ngón tay chạm vào hõm vai Hưng, rồi trượt rất chậm dọc theo xương quai xanh. Làn da Hưng khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh – mà vì cảm giác ấy... như có ai đang đọc tâm mình bằng một cái chạm rất thật.
Bàn tay kia của Thiện đặt lên ngực anh – ngay nơi tim đập – và thì thầm:
"Ở đây... nặng lắm. Phải không?"
Hưng không trả lời. Nhưng mắt anh cụp xuống. Lồng ngực hơi phập phồng.
"Vậy để ta gỡ từng lớp... từng lớp ra..."
Thiện khẽ quỳ xuống trước mặt Hưng. Đầu cậu cúi thấp. Áo vạt tro trượt trên nền tre. Cặp mắt nhắm hờ – như đang tụng một bài kinh bằng im lặng.
Rồi tay cậu đưa lên – tháo khuy áo đầu tiên của Hưng.
Chậm rãi. Không vội. Không cần gấp. Mỗi động tác của cậu – đều như đang làm lễ mở phong ấn cho một tâm hồn đã quá lâu không được ai chạm vào bằng sự dịu dàng.
Khi làn da đầu tiên lộ ra dưới ánh nến, Thiện không ngẩng đầu – cậu chỉ áp môi mình vào – một cái hôn nhẹ... không để lại dấu... nhưng làm máu dưới da Hưng nóng bừng.
"Ưm..."
Tiếng khẽ thoát ra từ miệng anh – chính anh cũng không ngờ mình đã phát ra.
Thiện nghe rõ. Nhưng không cười. Cậu chỉ tiếp tục.
Lần lượt... từng nút áo bung ra. Từng lớp che chắn được cởi đi không bằng tay – mà bằng sự bình thản của người đã quá quen với việc giúp kẻ khác trút xuống những gánh nặng vô hình.
Tay Thiện lướt qua bả vai Hưng – một vòng – ra sau lưng – kéo vạt áo trượt xuống.
Ngực Hưng trần. Da anh săn, rám nắng – thứ cơ thể từng mang bao cộc cằn, nay lại run nhẹ vì cái nhìn của một chú tiểu không còn là chú tiểu.
Thiện ngẩng đầu. Cuối cùng cậu nhìn thẳng vào mắt Hưng.
"Ngươi mang theo nỗi u uất lớn lắm. Nó chui sâu như rễ cây độc..."
Cậu đưa tay đặt lên rốn anh, rồi miết rất nhẹ lên tới giữa ngực.
"...để ta hút ra hết."
Bàn tay Thiện trượt dần xuống bụng dưới – chậm – mềm – từng đốt ngón như dải tơ lụa nóng trườn trên da thịt. Khi tay cậu chạm đến mép quần, Hưng thở mạnh – tay bất giác nắm chặt vạt chiếu bên dưới.
"Thả lỏng đi..."
Thiện thì thầm ngay sát tai – hơi thở cậu mang mùi hương trầm thoang thoảng pha chút hương gỗ rừng – một mùi mê dụ, không giống người phàm.
Ngón tay cậu lách vào bên trong – kéo xuống – rồi gỡ từng phần một... như cởi vỏ cho một quả tâm còn vẹn.
Và rồi... khi thân thể Hưng hoàn toàn lộ ra... Thiện không vội nhìn. Cậu lại ngồi thẳng, chắp tay, cúi đầu một lần nữa – như cảm ơn sự phơi bày ấy.
"Từ lúc này... thân ngươi, tâm ngươi... là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com