Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15: HƯNG và NHÂN: Trai tỉnh về làng

Thiện ngồi trên đùi Hưng, khúc bùi dày cộm đâm từ dưới lên sâu thẳm tận nơi mà chưa từng ai chạm tới, thân thể cậu như bị nung sôi từ bên trong, lỗ nhỏ co bóp liên hồi như một phản xạ bản năng muốn giữ lấy, hút lấy thứ đang làm cậu loạn nhịp tim và hốt hoảng cả hơi thở, nhưng cũng khiến cậu rên rỉ không ngớt vì sung sướng.

Ban đầu là những cú nhún chậm rãi, rụt rè – mông nâng lên một chút rồi hạ xuống, ngập ngừng đón lấy từng tất thịt đỏ au nóng hổi – nhưng chỉ một lát sau, khi thân thể dần quen, khi da thịt nóng hổi của Hưng bắt đầu truyền toàn bộ nhịp dồn dập ấy sang cậu, Thiện như bị kéo vào vòng lửa, mông cậu chủ động nâng cao rồi giáng mạnh xuống, từng cú nhún như muốn cắm sâu hơn, mạnh hơn, đến tận gốc.

Phạch... bạch... phạch... phạch... bạch bạch bạch...

Âm thanh va chạm vang rền không ngớt, lỗ nhỏ giờ đây không chỉ siết mà còn co bóp theo từng cú ngồi sập xuống thân Hưng, khiến khúc bùi như được hút sâu vào mỗi khi đâm tới. Thiện cúi rạp người về phía trước, tay đặt lên ngực anh, miệng há ra thở dốc, "hà... a... a... sâu quá... nữa... nữa đi...", mái đầu cạo trọc của cậu thấm đẫm mồ hôi, từng giọt rơi xuống ngực vạm vỡ của Hưng hòa cùng lớp dịch nhầy chảy ra từ lỗ nhỏ, khiến cả phần hạ thể hai người ướt nhẹp, nóng bỏng, dính sát như thể không bao giờ muốn tách ra.

Hưng đặt tay lên eo cậu, giữ chắc lại, rồi chủ động đẩy hông từ dưới lên mỗi khi Thiện hạ mông, khiến toàn bộ lực va chạm càng thêm dữ dội, "bạch! bạch! bạch!", đầu khấc đánh thẳng vào điểm sâu nhất khiến Thiện bật tiếng kêu như nghẹn:

"Ưưưư... a... a a... không... chịu nổi..."

Hưng ghé lên, liếm nhẹ cổ cậu, mút lấy vành tai rồi thầm thì trong hơi thở nặng:

"Muốn nữa không...? Muốn trẫm phạt nữa không?"

Thiện không nói được, chỉ gật gật trong vô thức. Hưng liền đẩy ngã cậu xuống giường, để Thiện nằm sấp, mặt úp xuống đệm, mông hơi nâng lên. Không một giây chần chừ, anh tách hai mông cậu ra, đầu khấc trơn ướt đặt ngay mép lỗ nhỏ đã sưng đỏ vì nhún mạnh quá lâu, rồi phập! – khúc bùi đâm mạnh vào bên trong từ phía sau, dứt khoát, sâu đến tận cùng khiến cả thân người Thiện bật dậy, cổ ngửa ra, miệng kêu to không kịp kiềm chế.

Bạch bạch bạch! Phạch! Ọc ọc... bạch!

Nhịp thúc giờ đây không còn nhân nhượng. Tư thế quỳ từ phía sau khiến mỗi cú dập hông của Hưng trở nên có lực hơn, trực tiếp hơn, khúc bùi ra vào như máy giã, va chạm thịt vào thịt vang lên dồn dập, mông Thiện đỏ lựng, mồ hôi chảy từ lưng trượt xuống rãnh mông, rồi hòa với dịch ướt rỉ ra từ lỗ nhỏ, khiến cú nào cũng trơn trượt, nhưng vẫn đầy ma sát cháy bỏng.

Hưng rướn người, nắm lấy hai tay cậu kéo ngược về phía sau, khiến lưng Thiện cong lên như cây cung bị kéo căng, phạch! phạch! phạch! – khúc bùi càng vào sâu hơn nữa, phần đầu chạm thẳng vào chỗ ngọt khiến Thiện không thể nói được thành lời, miệng chỉ rên:

"Ư... a... a... không... nữa... sâu... qúa... thí... thí chủ..."

Hưng cười, rít khẽ:

"Không cho nghỉ... phải chịu hết..."

Tay anh đập nhẹ vào mông Thiện, bốp! – Thiện rên lớn, mông siết lại, khiến Hưng càng điên cuồng. Anh đè sát người, tay luồn dưới bụng cậu, siết lấy khúc nhỏ mềm mềm phía trước mà vuốt, khiến cả thân dưới Thiện run lên vì bị kích thích cùng lúc cả hai nơi.

Ọc... ọc... bạch bạch bạch... chóp... chép...

Tiếng da thịt, tiếng lưỡi liếm, tiếng rên hòa nhau thành khúc dâm ca rừng núi chưa từng có. Lỗ nhỏ co bóp điên cuồng, hút chặt lấy khúc bùi mỗi lần rút ra, rồi lại bị nhồi sâu tới tận cùng. Hưng rướn thêm một nhịp, dập mạnh dồn dập, Thiện khóc nấc lên vì không chịu nổi nhưng vẫn không ngừng mông dội lại theo bản năng.

Căn phòng cuối dãy chùa giờ đây như một lò nung rừng sâu. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên những đường cơ căng bóng của Hưng, những mảng da rám nắng mướt mồ hôi trượt sát lên từng tấc lưng, tấc mông, gò eo săn chắc của Thiện đang bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay, ra vào điên cuồng như con dã thú đã khát tình quá lâu mới tìm được nơi trú ngụ.

Bạch! Bạch! Phạch! Ọc ọc! Bạch!

Khúc bùi to lớn của Hưng cắm vào sâu từ phía sau, lỗ nhỏ siết chặt như một miệng hang ẩm ướt chỉ sinh ra để giữ lấy thứ ấy, co thắt liên hồi theo từng cú thúc mạnh dồn dập đến dã man, đầu khấc đánh trúng điểm sâu nhất khiến Thiện không còn đủ hơi mà nói thành câu, chỉ thở hổn hển và rên thành tiếng, đôi lúc chỉ là âm thanh đứt quãng:

"A... a... mạnh... nữa... sâu... trẫm... không... chịu nổi..."

Hưng ghé sát bên tai cậu, giọng khàn đặc như gió rừng:

"Không được gọi ta là trẫm... đêm nay ta chỉ là thí chủ của chú... phải kêu... rõ ràng..."

"A... thí... thí chủ... ưm... xin đừng dừng lại...!"

Ngay lúc đó, Hưng siết eo cậu lại, nhấc hông Thiện lên cao hơn, rồi cúi rạp người đè sát tấm lưng đầy mồ hôi ấy, cả khối cơ to lớn phủ trùm lên thân thể Thiện khiến cậu hoàn toàn bị khóa trong vòng tay rắn chắc. Khúc bùi trượt ra gần hết, chỉ còn đầu khấc cạ nơi mép lỗ nhỏ đang mấp máy co giật, rồi phập! – toàn bộ chiều dài được thúc ngược trở lại trong một cú đâm dứt khoát, khiến Thiện hét lên như nấc:

"Á... sâu... quá... trẫm... vỡ mất...!"

Cơ thể Thiện co rút dữ dội, từng đợt co bóp siết chặt lấy khúc bùi khiến Hưng rên rít, môi anh tìm đến cổ Thiện mà cắn, mà mút, lưỡi anh liếm từ tai xuống gáy, như dồn nén tất cả khoái cảm vào những cú thúc cuối cùng.

Phạch! Phạch! Phạch! Bạch! Bạch! Ọc ọc ọc!

Mỗi cú thúc như xuyên phá lớp tận cùng, mang theo âm thanh trộn giữa tiếng va thịt, tiếng rên, tiếng thở hổn hển. Mồ hôi từ ngực Hưng nhỏ giọt xuống sống lưng Thiện, hòa vào lớp dịch loang giữa hai đùi cậu, khiến phần hạ thể càng trơn nhầy, nóng bỏng, ướt át đến điên cuồng.

Đôi tay Thiện bấu chặt vào đệm, mông cậu giờ đây tự động dội ngược lại mỗi cú thúc như bản năng sống sót giữa cơn mưa bão khoái cảm, lỗ nhỏ co rút điên dại, khúc nhỏ phía trước đã cứng trở lại trong tay Hưng, người đàn ông to lớn phía sau vừa thúc vừa vuốt mạnh lấy thân thể cậu, vừa mút cổ cậu vừa rên rỉ sát tai:

"Lên... cùng ta... nữa... chú Tiểu... lên cùng ta..."

Và rồi...

Một cú thúc dứt điểm – cực mạnh – cực sâu – cực lực khiến Thiện gập người lại, cổ rướn dài, mắt trắng dã, miệng há ra không còn tiếng nào phát ra nổi. Lỗ nhỏ như siết nghẹt lại, khúc bùi to dài bị kẹp chặt đến rung lên, toàn thân Thiện run như sắp ngất, một dòng nóng từ sâu bên trong khẽ trào ra.

Phập! Rùng mình! Nổ tung!

Hưng rên lớn, hông anh thúc thêm mấy nhịp giật gân rồi siết chặt lấy hông Thiện, khúc bùi giật lên từng đợt mạnh, rồi nổ tung bên trong. Dòng tinh nóng hổi tuôn trào dồn dập, lấp đầy không gian chật hẹp đang co bóp như hút lấy từng giọt, từng đợt bắn mạnh vào sâu thẳm nhất.

Thiện cũng bắn, cậu không cần chạm vào – chỉ với lực cọ sát, cảm giác đầy đặn bên trong, toàn thân rùng mình và khúc nhỏ của cậu vọt ra từng đợt, bắn trắng lên đệm, lên tay Hưng, lên cả ngực cậu.

Họ nằm đó – đè lên nhau – thở như dốc cạn sinh khí, thân thể dính lấy nhau như hai ngọn núi vừa chạm đỉnh, không tách rời được nữa. Trong tiếng suối rì rầm bên ngoài, tiếng thở đứt quãng, tim đập mạnh, dịch trào chậm rãi ra khỏi lỗ nhỏ vẫn đang bị khúc bùi to lớn nhét sâu, tất cả như một buổi "lễ cảm hóa" bị phá luật – không chuông, không kinh, không ánh sáng tĩnh, chỉ có mồ hôi – dục vọng – và sự quấn quýt không lời.

Một lúc lâu sau, Hưng rút ra, phạch, âm thanh cuối cùng như lời kết thúc, Thiện chỉ kịp nghiêng mặt úp vào ngực anh, giọng thì thào không rõ ràng:

"Đêm... không chuông... nhưng... lòng con tịnh rồi..."

----------

Sau cao trào như sấm vỡ, cơ thể Thiện vẫn còn mềm nhũn trong tay Hưng, lỗ nhỏ còn âm ấm thứ dịch nóng tràn ra không ngừng, cả tấm thân mỏng dính mồ hôi đang nằm vắt lên đùi người đàn ông to lớn. Trong lúc cậu chưa kịp thở đều lại, chưa kịp xốc lại tấm y bào xộc xệch thì...

Cánh cửa gỗ cuối dãy bật mở — két... — một âm thanh rợn nhẹ trong bóng tối.

Nhân đứng đó. Đôi mắt cậu mở lớn, chân trần, bộ đồ mỏng manh hơi ướt mồ hôi, bờ ngực phập phồng gợn rõ cơ săn chắc sau lớp vải. Cậu đứng trong bóng tối nhưng ánh nến từ căn phòng hắt ra đủ để soi rõ ánh mắt đang đỏ hoe, miệng mấp máy như cố nuốt một cơn nghẹn.

Giọng Nhân vang lên, khàn khàn, như cào qua cổ họng:

"Em... em cũng muốn..."

Thiện giật mình bật dậy, hai mắt còn mờ mịt vì dư chấn khoái lạc, chưa kịp hiểu vì sao Nhân lại có mặt thì theo phản xạ, cậu rút tay về, khép hai vạt áo tro vào nhau rồi quay sang khách mới:

"Nếu thí chủ... đã đến, xin ở lại... tiểu tăng xin phép lui..."

Giọng cậu bình thản nhưng hơi thở còn gấp, khuôn ngực phập phồng, cổ ửng hồng, đôi môi sưng nhẹ vì hôn, và lỗ nhỏ phía sau vẫn chưa khép hẳn – tất cả tố cáo rằng cậu vừa bước ra khỏi một cuộc "lễ" trái phép đầy tội lỗi. Thiện cúi đầu, định bước xuống giường.

Nhưng...

Bàn tay ấm rắn của Hưng vẫn nắm lấy tay cậu.

Một lực vừa đủ mạnh để giữ lại, vừa đủ dịu dàng để khiến Thiện đứng khựng. Hưng quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt không còn hoang dại như lúc làm tình, mà là tha thiết đầy bình tĩnh:

"Chú tiểu... đừng đi."

Một câu nói tưởng như nhẹ tênh nhưng khiến cả gian phòng lặng lại. Thiện nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì Hưng kéo nhẹ tay, để cậu ngồi trở lại mép giường, gần sát cạnh anh. Cánh tay trần rắn chắc choàng ra sau lưng Thiện, như một lời khẳng định.

Rồi anh quay đầu, đối diện với Nhân – người em họ vẫn đứng chết trân nơi ngưỡng cửa – đôi mắt cậu giờ đây ngập trong thứ xúc cảm khó gọi tên, giữa khao khát, ghen tuông, và nỗi đau không thành lời.

Hưng nhìn cậu không né tránh, giọng trầm và chắc:

"Em muốn... thì đến đây."

Chỉ một câu đó thôi, nhưng như cởi tung tất cả những dồn nén trong Nhân. Cậu bước vào, từng bước nặng như đang giẫm lên chính lòng mình, mắt nhìn Thiện – người chú tiểu với thân thể ngời sáng, đang ngồi trần vai lộ lưng trên giường, còn đầy dấu vết của Hưng – rồi nhìn Hưng, người đàn ông cậu đã âm thầm cảm mến từ lâu, cũng là người vừa dâng cho ai đó trọn vẹn sự đắm say.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, hơi thở Nhân gấp dần, mắt ươn ướt nhưng tay đã từ từ kéo vạt áo của chính mình ra, để lộ vùng ngực thể thao, làn da căng, bụng dưới lấp lửng mồ hôi. Cậu dừng lại ngay mép giường, đứng trước mặt Hưng.

"Em cũng muốn... được như chú tiểu."

Thiện ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt Nhân, thấy trong đó không còn là sự tò mò hay háo hức như lần đầu hai người gặp nhau nơi bếp chùa. Mà là khao khát – cháy bỏng và thật lòng.

------------

Đêm buông kín không gian, chỉ còn tiếng thác sau lưng chùa rì rầm như âm hưởng của một khúc tụng thiêng đắm chìm vào da thịt. Trong căn phòng cuối dãy, ánh nến đã lụi, chỉ còn thứ ánh sáng nhòe mờ phản chiếu từ làn khói mỏng manh vương trên bức tượng Phật lạnh.

Căn phòng nhỏ, chật chội với ba thân thể đang quện lấy nhau như những dòng suối không chịu rời dòng chảy. Hưng – dáng cơ thể rắn chắc như được đẽo từ đá núi – nằm ngửa giữa giường tre đã long chân, tấm lưng anh dính sát mặt chiếu rịn mồ hôi, hơi thở phập phồng nơi lồng ngực cuồn cuộn gợn lên hạ xuống.

Trên ngực anh, Thiện quỳ hai gối, cơ thể trần trụi bóng mồ hôi dưới ánh nến tàn, đôi đầu vú rám nắng cứng nhô ra như trái nụ nhỏ đầy sức sống đang được Hưng ngậm lấy từng bên một cách say mê như đang thiền tụng bằng miệng.

Chóp chép... chóp chép...

Lưỡi anh đảo quanh từng vòng, đầu lưỡi liếm dài theo vết cong giữa bầu ngực, rồi dừng lại ở đầu núm vú mà nút mạnh, đầu lưỡi ấn sâu xuống như muốn hút lấy chút tinh lực từ nơi đó. Thiện khẽ rướn người, hai tay bám vào đầu giường gỗ, cổ ngửa ra phía sau, miệng mở khẽ thở nhè nhẹ.

Phía dưới, giữa hai đùi mở rộng của Hưng, Nhân đang quỳ sụp hẳn xuống, cổ gập sâu, khuôn mặt gần như úp hẳn vào phần háng rậm rạp mồ hôi.

Miệng cậu mút say mê lấy phần cây hàng dài và dày đang căng lên dữ dội sau lễ, tay cậu bóp nhẹ bìu của anh, còn đôi mắt thì nhìn lên thân thể anh Hưng đầy tôn thờ.

Ọc ọc... chụt... chụt chụt...

Lưỡi Nhân khéo léo lách vào dưới rãnh gân dọc thân cây hàng, rê lên tới đỉnh rồi xoáy vòng quanh lỗ nhỏ đang rỉ ra chút dịch trắng đục. Cậu há miệng rộng hơn, cố nuốt trọn đến nửa thân, cổ họng co giật khi đầu cậu chạm sát phần mu, đôi bàn tay giữ chặt hông anh Hưng như thể đang bám vào một cột đá giữa cơn bão dục vọng.

Hưng vừa mút vừa rên trong cổ họng:
– Ưm... Tiểu Thiện...

Anh thốt ra khẽ khàng, giữa hai lần mút và liếm từng bên ngực Thiện. Cơ thể anh như bị vắt kiệt nhưng lại được hồi sinh từng nhịp bởi cái miệng nóng rực của Nhân và hai bầu ngực mặn mà đang ép sát miệng anh.

Thiện cúi đầu xuống, mái đầu trọc lấp lánh mồ hôi, ánh mắt lấp loáng mờ đục như đang giam giữ cả hai người đàn ông dưới thân mình. Cậu cúi hẳn xuống, lưỡi liếm dọc theo xương quai xanh Hưng, rồi liếm đến mang tai, nơi vẫn còn ẩm mồ hôi.

– Hưng... Ngươi vẫn chưa thấy lòng nhẹ phải không... Ta giúp thêm một lần nữa...

Hơi thở cậu phả nóng bên tai Hưng, vừa khi Nhân đẩy sâu lần nữa khiến cả cây hàng dập vào họng cậu, tiếng ọc ọc vang lên dữ dội làm Hưng rướn hông bật mạnh, miệng anh rời khỏi đầu vú Thiện mà rên khàn:

– Á... Nhân... nhẹ thôi...

Nhân không trả lời, chỉ ưm nhẹ trong cổ họng, rồi tiếp tục bú sâu, lưỡi miết chặt gân, đôi mắt nhắm lại cảm nhận rõ sự giật nhẹ từng đợt nơi đầu cu đang quấn lấy vòm họng mình. Nước miếng trộn với dịch đầu lỗ khiến cậu phải nuốt liên tục, từng nhịp cổ chuyển động thấy rõ.

Chụt... ọc ọc... bạch... bạch...

Phía trên, Thiện dần tụt người xuống, thân hình dẻo dai như nước luồn dọc thân Hưng, rồi ép ngực mình sát vào lồng ngực dày cơ của anh, hai tay giữ chặt gương mặt anh mà hôn.

Một cái hôn sâu, dính, dai dẳng – đầu lưỡi cậu len lỏi vào từng kẽ răng, quấn lấy đầu lưỡi Hưng mà mút, mà xoắn, mà trộn vào như rót mật. Nụ hôn nóng ran như thiêu đốt hơi thở anh. Hưng siết eo Thiện, đôi tay vuốt dọc sống lưng cậu từ bả vai xuống tận hõm lưng ướt mồ hôi.

Cơ thể Thiện mềm như lụa nóng, từng chuyển động ma sát giữa da thịt trần trụi, từng tiếng rên rỉ, từng tiếng mút mát phía dưới của Nhân hòa vào như một dàn hợp xướng trầm đục đầy dục tính.

Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng rên rỉ, tiếng da thịt ẩm ướt, và tiếng thác nước không ngừng ở ngoài kia như đang tụng thêm một khúc kinh cuối cùng cho lễ cảm hóa mà không ai nhắc tên.

--------

Thân thể ba người đàn ông giờ như hòa tan vào nhau trong cái không gian mờ tối, chỉ còn ánh nến rịn tàn lay lắt. Mùi mồ hôi, tinh khí, hương trầm nhàn nhạt và sự ma mị của rừng đêm khiến nơi ấy như một pháp giới trôi giữa ranh giới tỉnh mộng.

Hưng nằm ngửa giữa giường tre, hai chân dạng vừa phải để đỡ lấy thân hình rắn rỏi đang quỳ ngược trên đùi mình. Nhân – thân hình cao thể thao, lưng thẳng, hai tay bấu chặt lấy đầu gối anh Hưng làm điểm tựa – khuôn mặt khẽ cúi, hơi thở gấp. Đôi mông săn chắc của cậu nhịp lên nhịp xuống đều đặn, rồi dần dần tăng lực, mạnh bạo, từng cú dập như muốn đóng sâu toàn bộ cây hàng đang dựng cứng, nóng bỏng, căng mạch máu bên trong lỗ nhỏ đang khít chặt.

Phạch... bạch... bạch... bạch...

Âm thanh của da thịt va vào nhau, âm ướt, đều đặn, rồi dần rền vang như trống thiền nổi nhịp dục vọng. Mỗi lần ngồi sập xuống, lỗ nhỏ của Nhân như há ra rồi siết lại, nuốt trọn cây hàng to của Hưng không để thừa một tất nào, đến tận gốc, nơi rậm rạp mu anh đang dính cả tinh dịch đọng lại từ lễ cảm hóa trước.

Ọc ọc... ọc...

Phía trên, Thiện đang ngồi thẳng trên ngực trần bóng mồ hôi của Hưng, hai đầu gối chống hai bên đầu anh, hai bàn tay chống xuống sát tai, giữ vững thăng bằng như tư thế cưỡi lên thí chủ vừa tỉnh lễ. Cậu nghiêng nhẹ người, gò hông đẩy ra trước, khúc bùi dài và cứng như khúc gỗ sống luồn thẳng vào miệng Hưng đang hé.

– Há miệng đi thí chủ... ngoan nào...

Giọng Thiện khẽ, nhưng lảnh lót, vang bên tai Hưng như khẽ tụng kinh. Cậu không chần chừ, đưa cả khúc thịt thô cứng tiến sâu, đầu dương vật cọ vào lưỡi Hưng rồi chạm tận thành họng, khiến Hưng hơi nhợn cổ nhưng vẫn cố nuốt lấy.

Chóp... ọc ọc... chóp chép... ọc... ọc...

Miệng Hưng căng tròn, quai hàm mở lớn, từng cú thúc từ Thiện không nhẹ, mà mạnh, dứt khoát, ra vào liên tục khiến đầu cậu dập hẳn vào môi anh, đến mức sống mũi Thiện dính cả mồ hôi và hơi thở anh phả ra từng nhịp.

Hai đầu vú rám nắng của Thiện dựng cứng, vồng lên rõ nét giữa ngực săn chắc. Hưng, dù đang bị miệng cậu dập tới tấp, vẫn không quên đưa hai bàn tay to lớn vươn lên, nắm lấy từng đầu núm đó mà bóp, mà se, mà day mạnh.

– Á... thí chủ... a... đừng...

Thiện ngửa đầu ra sau, cổ dài lộ rõ từng gân, hơi thở cậu vỡ ra thành những tiếng thở dốc, từng đợt rùng mình chạy từ ngực xuống bụng dưới. Cậu cúi xuống, nhìn thẳng gương mặt Hưng khi khúc bùi của mình thọc sâu đến tận gốc vào họng anh, thấy đôi mắt anh khép hờ, mồ hôi đổ ướt tóc, bọt miệng loang loáng bên lưỡi cậu vẫn đang bị cắm vào.

Hưng ú ớ:
– ưm... Tiểu Thiện... sâu quá... khặc... a...

Thiện không dừng, còn ấn sâu hơn, rút ra một nửa rồi lại đâm vào một mạch, cậu nhấn từng đợt thật chậm, cảm nhận cổ họng anh bóp chặt lấy từng đường gân trên khúc thịt.

Bên dưới, Nhân vẫn miệt mài cưỡi. Những cú dập của cậu ngày một mạnh, bàn tay cậu rời khỏi gối anh Hưng mà nắm lấy đầu gối chính mình, mông dập như máy, từng cú nhấn làm cả giường tre kêu lên răng rắc, tiếng thịt va nhau kêu rền.

Bạch... bạch... bạch bạch bạch...

– A... a... anh... anh Hưng... của em... sướng... sâu nữa... a...

Giọng Nhân đứt đoạn, miệng rên không kịp thở, mặt đỏ bừng như bốc cháy. Mỗi lần anh Hưng giật hông lên phản ứng, cây hàng bên trong lại va sâu vào điểm thụ cảm làm cậu run người, sống lưng cong lên như cánh cung.

Thiện nhìn cảnh đó, miệng vẫn không rời miệng Hưng, chỉ cười nhẹ, ánh mắt ánh lên ma mị.

– Cả hai thí chủ... đều si mê thân thể này... đều đang gánh lấy nghiệp dục của riêng mình...

Giọng Thiện như tụng chậm trong hơi thở, rồi cậu rướn người về phía trước, dùng một tay ấn đầu Hưng chặt lại, tăng tốc từng cú dập vào miệng, nghe tiếng ọc ọc vang lên mỗi khi lưỡi anh bị đầy căng ra bởi khúc thịt cứng nóng.

Giường tre rung lắc dữ dội, tiếng rên rỉ hòa lẫn, tiếng mút mát vang vọng trong gian phòng nhỏ bé như một bài kinh lạ kỳ đang tụng bằng xác thịt, nơi dục vọng chính là hình thức giải nghiệp cuối cùng trong bóng đêm.

---------

Không gian giờ đây như nghẹt thở vì thứ hơi nóng tỏa ra từ ba thân thể đàn ông trần trụi hòa quện vào nhau. Ánh nến chỉ còn một đầu bấc nhỏ cháy leo lét, phản chiếu những khối cơ đang co giãn, bóng loáng mồ hôi, như những tượng đá linh thiêng bị đốt cháy bởi dục vọng khôn nguôi.

Thiện giờ đã thay Nhân ngồi lên hông Hưng, hai bàn tay chống lên đùi anh để giữ thăng bằng, bờ mông rám nắng nhịp lên rồi ấn xuống từng đợt chậm nhưng chắc, lỗ nhỏ đang siết lấy toàn bộ chiều dài của cây hàng to dày ngoằn ngoèo, từng phân một được hút vào, như thể thân thể cậu đã quen và khao khát chính thứ hung mãnh ấy.

Phạch... bạch... bạch... bạch... bạch...

Âm thanh va chạm ẩm ướt rền rĩ vang lên đều đều mỗi lần phần hông Thiện đập xuống sát tận gốc mu của anh Hưng, nơi rậm rạp đầy mùi đàn ông trộn mồ hôi và dịch cũ. Lỗ nhỏ của Thiện không hề chần chừ, không ngập ngừng, từng cú ngồi xuống như đóng thẳng trụ sắt sống vào trong, gân máu trên thân cây hàng dường như cọ nghiến vào từng nếp thịt bên trong, khiến cơ thể Thiện rung nhẹ, cơ bụng cậu gồng lên, từng múi cơ rõ ràng gồ dưới lớp da ươn ướt.

– A... a... thí chủ... sâu... sâu quá...

Thiện khẽ nghiêng đầu, mắt nhắm hờ, cổ ngửa ra, cổ họng thở gấp, hai bầu ngực săn chắc phập phồng theo từng nhịp dập. Hưng dưới thân không nói nên lời, cả người căng cứng, cơ bụng co giật, hai tay bấu chặt mép giường như đang giữ cho bản thân không nổ tung vì cảm giác quá mạnh mẽ từ lỗ nhỏ đang hút lấy anh như đáy giếng sâu.

Phía trên, Nhân đã ngồi mép giường, thân thể cao thể thao nghiêng nhẹ về phía trước, hai bàn tay đặt lên ngực Hưng, ngón cái miết chặt từng bên đầu vú rám nắng to dày của anh, rồi cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hé môi mà mút.

Chóp chép... chụt... chụt chụt...

Đầu lưỡi Nhân lượn vòng quanh núm vú anh Hưng, đôi môi cậu mút nhẹ, rồi mạnh hơn, luồn sâu vào từng kẽ núm mà hút, mà cắn khẽ, khiến da anh Hưng co lại từng đợt, đầu vú căng lên rõ rệt như chực bắn ra tinh khí từ đó. Miệng cậu ướt đẫm, âm thanh phát ra rền rĩ từng tiếng như đang bú sữa sống từ thân thể đầy dục vọng kia.

– Ưm... anh... ngon quá... ngực anh... cứng thật...

Nhân thì thào, rồi nhanh chóng hạ thấp người, dùng đầu lưỡi liếm thẳng một đường từ đầu vú đến hõm ngực anh Hưng, sau đó ngẩng lên, kéo phần eo của chính mình ra trước, đưa khúc bùi đang dựng thẳng, gân máu nổi rõ, tới sát môi anh.

– Anh... anh mút của em đi...

Cậu thở gấp, rồi nhấn khẽ hông, khúc bùi nóng ran ấy từ từ luồn vào miệng Hưng, chậm rãi, đầu dương vật cọ vào lưỡi anh, vào nướu răng, rồi tiến sâu hơn, tới tận vòm họng nơi Hưng chỉ còn biết thở bằng mũi mà rên khẽ.

Ọc ọc... chụt... chụt... ọc...

Miệng Hưng giờ đầy, vừa ngậm khúc bùi của Nhân phía trên, vừa bị Thiện phía dưới dập sâu dồn dập. Họng anh giật từng nhịp, nước bọt hòa lẫn với mùi dịch trào ra khiến hai bên má đỏ bừng, đôi mắt mở mờ lệ ứa ra vì cảm giác nghẹt thở nhưng lại kích thích tột cùng.

– Tiểu Thiện... Tiểu Thiện ơi... sâu... a...

Hưng ú ớ khi miệng trống tạm, vừa đủ để thốt ra vài lời, nhưng Thiện không dừng, mà còn rướn người về phía trước, đưa tay lên bóp nhẹ đầu vú Nhân đang ướt đẫm vì miệng Hưng mút ban nãy, rồi hôn nhẹ lên cổ cậu, thì thầm:

– Cả hai thí chủ... ngoan lắm... cứ để ta cảm hóa hết phần trược niệm còn sót lại đi...

Giọng nói của Thiện không còn hiền hòa như ban ngày, mà như có một ma lực, mê hoặc, pha lẫn trêu chọc. Rồi cậu thẳng người dậy, tăng nhịp ngồi xuống, mạnh bạo, nhanh hơn, lỗ nhỏ giờ như co rút từng cơn, nuốt chặt hơn cây hàng của Hưng khiến anh không chịu nổi mà rên dội ra cổ họng.

Bạch... bạch... phạch... bạch... bạch bạch...

Nhân rút ra khỏi miệng Hưng, rồi lại thúc vào, mút ra mút vào theo từng nhịp đẩy của Thiện phía dưới, như thể cả ba người đang phối hợp một điệu thức xác thịt nhịp nhàng đến ám ảnh.

Mồ hôi nhỏ từng giọt từ trán Thiện xuống ngực Hưng, từ cằm Nhân xuống bụng anh, tất cả hòa vào nhau, rơi xuống bụng dưới, rơi xuống nơi gốc cây hàng đang dập giữa lỗ nhỏ co thắt liên hồi, bắn lên từng giọt trắng đục từ đầu nấm.

Ọc ọc... chóp chép... bạch... bạch...

Mỗi một âm thanh vang lên như đánh dấu một tầng dục vọng mới được khơi lên, và nơi căn phòng cuối dãy ấy, trong tiếng thác vẫn đổ sau lưng, không ai còn là chính mình – họ chỉ còn là những bản thể trần trụi giao hoan trong một "lễ cảm hóa" thứ hai, không còn thanh tịnh, mà đã đắm chìm trong khúc tụng xác thịt không lời.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com