Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 16: HƯNG và NHÂN: Trai tỉnh về làng

Một lúc sau, tiếng rên cũng dứt, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp đập nặng nề của ba thân thể vừa trôi qua cơn sóng dục tràn bờ. Không ai nói, chỉ ánh mắt giao nhau, ánh mắt im lặng như một thứ ngôn ngữ bí mật của những người đàn ông vừa chạm tới tầng sâu nhất của bản năng.

Hưng đứng thẳng dưới nền gạch lạnh của gian phòng cuối dãy, đôi chân trần anh dính ít mồ hôi trộn với tro bụi dưới đất, nhưng khí chất đàn ông từ người anh vẫn tuôn tràn như thác sau lưng chùa, cơ thể rắn chắc, vai nở lưng rộng, từng múi cơ bụng rõ như tượng đá, phần cây hàng vẫn đỏ ửng, bóng nhẫy nước bọt và dịch vừa rồi, trồi lên trụ xuống nhè nhẹ theo từng nhịp tim đang đập căng dưới háng.

Trên giường, Thiện và Nhân đã cùng nằm úp mặt xuống chiếu tre mòn, hai đôi mông rắn chắc, rám nắng, vồng cao cạnh nhau như hai trái đào vừa chín, từng đường cong hiện lên căng mượt dưới ánh sáng lờ mờ. Cả hai đều không nói gì, chỉ hơi thở gấp, tay nắm lấy mép giường, hai cặp đùi dang rộng đủ để lộ ra lỗ nhỏ bên trong đang nhịp nhẹ, co thắt nhè nhẹ như mời gọi.

Hưng bước đến, khí nóng từ cơ thể vẫn còn phả ra như lò nung, anh nghiêng người xuống, bàn tay thô ráp luồn qua eo Thiện, kéo cậu lên cao hơn, một tay khóa lấy hai tay mảnh khảnh của cậu ra sau, ghì chặt, giữ đúng dáng khiến phần mông Thiện vồng lên gọn gàng, đầy đủ cho anh chiếm hữu.

– Tiểu Thiện, ngoan nào...

Hưng thì thầm, hơi thở anh nóng hổi phả lên gáy Thiện, rồi không chần chừ, anh chầm chậm đặt đầu khúc bùi to dày vào đúng miệng lỗ nhỏ đang co rút của cậu, rồi đẩy mạnh, từng centimet một, xuyên qua từng tầng cơ nóng ẩm bên trong.

Phạch... phạch... phạch...

– Ư...ưm... a...

Thiện rên bật ra không kiềm chế, đầu cậu úp sát chiếu, cổ căng, môi cắn vào tay, lưng cong lên như cánh cung vừa bị giật căng, lỗ nhỏ bị nhồi đầy một cách đột ngột nhưng vẫn đón nhận, vẫn siết lấy thân bùi của Hưng một cách khít chặt, ấm nóng như thể thân thể cậu sinh ra chỉ để tiếp lấy cây hàng ấy.

Hưng bắt đầu nhịp đẩy, không vội vàng mà từng cú thúc dài, sâu, như đóng cọc, từng lần rút ra lại kèm theo tiếng chóp... chóp..., rồi đâm vào phạch..., sâu hơn, mạnh hơn, khiến cặp mông của Thiện rung lên nhẹ mỗi lần da thịt anh đập vào sau lưng cậu.

Tay trái anh giữ chặt hai tay Thiện sau lưng, ghì xuống, tay phải vươn về phía bên cạnh, nơi Nhân cũng đang nằm úp mặt, mông cũng vểnh cao chờ đợi như một đóa hoa cắm ngược giữa giường.

Hưng đặt lòng bàn tay lên đùi trong của Nhân, ngón tay cái và giữa mở nhẹ hai cánh mông, lộ ra lỗ nhỏ hồng ẩm đang khẽ co lại. Không dùng khúc bùi, anh đưa ngón trỏ lên miệng, liếm ướt bằng chính đầu lưỡi mình, rồi ấn nhẹ vào miệng lỗ, chỉ một đốt đầu tiên, cảm nhận ngay sự siết chặt, nóng rực bên trong, tay anh khẽ xoay tròn ngón, rồi đẩy thêm một đốt, rồi hai, rồi ba.

Chóp... chóp... ọc ọc...

– Ư... anh Hưng... nhẹ thôi... aa...

Nhân ngọ nguậy, lưng gồng lên, hai tay bấu chặt mép giường, cơ thể săn chắc gồng lên khi ngón tay Hưng xoáy sâu, liên tục đẩy rồi day, mỗi lần đầu ngón chạm đến chỗ nhạy cảm bên trong, người cậu giật mạnh, miệng mở rên như nghẹn.

Trong khi đó, phía dưới Thiện đã hoàn toàn bị đóng đầy, lỗ nhỏ của cậu như cắn chặt lấy cây hàng của Hưng, âm thanh mỗi cú thúc giờ đã trở nên nặng nề, tiếng thịt đập vào nhau vang khắp căn phòng:

Bạch... bạch... phạch... bạch bạch...

– Thí chủ... a... a... thí chủ hung hăng quá... sâu... aa...

Thiện không còn giữ nổi khí chất an nhiên ban đầu, từng tiếng rên như rỉ mật, lưng cậu cong ngược, tay bị ghì vẫn giãy nhẹ nhưng không phản kháng, chỉ càng khiến mông cậu nâng cao hơn, tư thế càng gợi dục hơn giữa bóng đêm.

Hưng cười khẽ, vừa dập vừa xoay hông nhẹ, khiến mỗi cú thúc không chỉ sâu mà còn cọ nghiến vào từng nếp gấp bên trong, cảm giác làm cả người Thiện co giật, lỗ nhỏ liên tục siết, cứ mỗi lần cây hàng đâm tới, là mỗi lần đầu cậu ngẩng lên mà thở dốc như bị rút cạn sức.

Tay anh lúc này đang luồn ba ngón sâu bên trong Nhân, đẩy thật sâu, rồi rút ra gần hết, rồi lại đẩy một nhát mạnh khiến cả người cậu trai trẻ cong người rên lớn, nước dịch ứa ra từ miệng lỗ chảy thành dòng xuống mép giường.

Chóp... ọc ọc... bạch... phạch...

Giường tre lại kêu răng rắc, tiếng va chạm thịt da, tiếng mút rút nhầy ướt, và cả tiếng rên rỉ của hai thân thể trần trụi cạnh nhau vang lên đều đặn, không chút ngượng ngùng, không còn đạo – chỉ còn bản năng.

-------

Tiếng thở ngày một nặng nề. Không gian như rung theo từng cú dập của anh Hưng vào thân thể đang căng lên, run rẩy của Thiện. Cây hàng dày to của anh trượt ra trượt vào không ngừng, ngập sâu tới tận tận đáy, khiến lưng Thiện đổ mồ hôi từng vệt dài, bàn chân cậu co lại như bị giật, và miệng rên như tụng một bài kinh run rẩy.

– A... a... aa... aa...

Thiện bất ngờ cong cứng người, miệng hé ra nhưng không còn thành lời, chỉ rít lên một tiếng dài – mông cậu rung mạnh, lỗ nhỏ co rút liên hồi siết lấy khúc bùi đang đâm sâu bên trong như một gọng kìm sống, nhịp siết không đều, run giật như đang nuốt trọn toàn bộ sức lực của Hưng vào trong thân thể mình.

Bạch... bạch... chóp... ọc...

Dịch trắng trào ra từng giọt từ đầu khúc của Thiện, không cần chạm vào, cậu vẫn xuất, tinh trùng nóng phun loang lổ trên chiếu, trên bụng, nhỏ giọt lên mu bàn tay đang bị khóa sau lưng, mùi tinh khí tanh nồng quyện trong hương trầm. Thiện gục đầu, má ướt mồ hôi, lưng trần run nhè nhẹ, đôi mắt ngập nước.

Nhưng Hưng vẫn không dừng lại.

– Tiểu Thiện... chưa xong đâu... ngoan... nằm cạnh anh... nhìn cho rõ Nhân sắp thế nào...

Anh rút ra khỏi lỗ nhỏ của Thiện với một tiếng phạch nặng nề, một dòng dịch trắng theo đầu khúc bùi mà kéo dài thành vệt từ trong lỗ nhỏ của cậu nhỏ xuống chiếu. Thiện chỉ kịp thở gấp, rồi lật người nằm nghiêng, run run gác tay lên đùi Hưng, ánh mắt lấp lánh nhìn anh sắp sửa chiếm lấy người bên cạnh.

Nhân vẫn quỳ trên giường, phần mông vểnh cao, hai tay nắm chặt mép giường như chờ đợi, nhưng sống lưng cậu ưỡn lên đầy căng thẳng, toàn thân rắn lại, lỗ nhỏ phía dưới hơi run, vẫn còn chút co thắt từ những ngón tay Hưng lúc nãy.

Hưng đặt tay lên eo Nhân, một tay vỗ nhẹ hai cái vào mông cậu, khiến làn da rám nắng lập tức đỏ lên vì lực, rồi anh chậm rãi đặt đầu cây hàng đã nhầy dịch lên đúng miệng lỗ.

– Anh... nhẹ...

– Không, anh phải sâu... như đã hứa...

Phạch...

Một cú ấn sâu, toàn bộ chiều dài khúc bùi to dày ấy trượt thẳng vào trong thân thể Nhân, lỗ nhỏ cậu như bật mở rồi lập tức bóp siết lấy phần thịt nóng, gân máu trên thân hàng bị cơ thể bên trong mút chặt từng đường, khiến Hưng phải ngửa cổ thở dốc.

– Ư... nóng... Nhân... em siết quá...

Bạch... bạch... bạch bạch bạch...

Hưng bắt đầu thúc, mạnh, rồi chậm, rồi bất ngờ rút gần hết ra chỉ để lại đầu nấm, rồi cắm lại toàn thân một cách bất ngờ khiến Nhân kêu thất thanh.

– Aaa... sâu... anh... aa...

Ngực Nhân đập mạnh, đầu cậu úp xuống giường, lưng cong lại, toàn thân như căng ra để đón lấy từng cú đâm của Hưng. Hai tay cậu chống trượt, chân co giật, tiếng rên đứt quãng bị hòa lẫn trong tiếng thịt đập, tiếng lưỡi Thiện liếm vào gáy cậu từ phía bên cạnh.

Thiện lúc này đã quỳ gối cạnh Nhân, đôi môi cậu chạm nhẹ vào tai bạn, đầu lưỡi lướt xuống cổ rồi trượt dần xuống bả vai, nơi còn hằn những vết tay đỏ do anh Hưng ghì xuống.

– Cố lên thí chủ... lỗ nhỏ này... phải học cách đón nhận...

Thiện thì thầm, bàn tay cậu chạm xuống phía trước Nhân, nơi khúc bùi của cậu trai trẻ đã cứng căng đỏ ửng, vừa bị mút ban nãy, giờ lại chảy dịch trắng mờ nơi đầu. Cậu vuốt dọc sống bùi một cách điêu luyện, đầu lưỡi liếm ngang lưng Nhân rồi mút lấy vành tai cậu.

Chóp chép... chụt... bạch... bạch bạch... ọc ọc...

Hưng không nói gì, cúi người ôm lấy lưng Nhân từ phía sau, hai tay kéo cậu sát về mình, để mỗi cú thúc đi sâu hơn, mỗi lần đâm tới là lỗ nhỏ phải giật mạnh, tiếng ướt át vang khắp căn phòng. Tinh khí từ trước vẫn còn dính ở gốc hàng giờ trộn thêm mồ hôi mới, nhỏ từng giọt xuống đùi trong của Nhân.

– A... anh... anh Hưng... em... không chịu nổi nữa...

– Chịu đi... đàn ông... phải biết căng... phải biết thở... phải biết để người khác vào thật sâu... mới gột được cặn đời.

Giọng Hưng vừa trầm vừa dày, vừa thúc vừa nói, như dạy dỗ, như thống trị, và cũng như nâng niu một cơ thể đang run rẩy vì quá nhiều khoái cảm dồn dập.

Thiện vẫn không dừng tay, tay cậu mơn trớn từng nhịp theo lực thúc của Hưng, giúp cho Nhân không chỉ chịu được sự va đập mạnh mẽ kia mà còn chìm đắm sâu hơn, để bản thân rơi hẳn vào dòng hoan lạc không lối ra.

--------

Trong gian phòng mờ tối đó, ba thân thể đàn ông như hòa tan, như cuốn chặt lấy nhau giữa tiếng mồ hôi rơi, tiếng rên rỉ run rẩy, tiếng xương thịt va đập rền vang dưới ánh nến sắp cạn. Không còn lằn ranh nào giữa lễ và dục, giữa "thí chủ" và "tiểu Thiện", giữa kẻ cảm hóa và người được dẫn dắt. Tất cả là một.

Hưng càng lúc càng dập mạnh. Những cú thúc từ sau lưng khiến toàn thân Nhân chao đảo theo từng nhịp. Mỗi lần cây hàng của Hưng lút sâu vào lỗ nhỏ đang giật liên hồi kia là một lần Nhân phải bật ra những tiếng kêu không thành câu, cổ họng khô khốc, hai tay run bần bật ghì chặt tấm chiếu mỏng dưới bụng.

Phạch... bạch bạch... ọc... chóp... phạch...

Tiếng mông va vào mông, tiếng lỗ nhỏ nuốt lấy thân thịt dày to, tiếng dịch nhầy trộn mồ hôi tràn ra chảy dọc đùi trong, tất cả như bản hợp tấu u mê cuồng loạn không ngừng.

Bên cạnh, Thiện ngồi quỳ, hai tay cậu vẫn đang nắm lấy khúc bùi của Nhân, vuốt chậm từ gốc đến đầu, rồi lại liếm nhẹ, mút đầu nấm đỏ au ươn ướt đang rỉ dịch trắng. Đầu lưỡi mềm lượn một vòng rồi nhẹ nhàng đè lên miệng sáo, khiến người Nhân như rướn bật về trước, lỗ nhỏ siết mạnh, cây hàng của Hưng bên trong lập tức bị co rút khít đến nghẹt thở.

– A... aa... em... sắp...

– Ta biết.

Thiện ngẩng mặt thì thầm, rồi mở miệng nuốt trọn khúc bùi của Nhân vào tận họng, tay vẫn xoa nắn túi tinh bên dưới.

Ọc... ọc ọc... chóp chép...

Nhân rên lớn, lưng cong giật, lỗ nhỏ như siết nghẹt, một đợt tinh khí nóng phóng thẳng vào họng Thiện, từng đợt, từng nhịp, từng dòng trắng sánh. Thiện nuốt trọn không dư, chỉ rút ra rồi thở nhè nhẹ bằng mũi, ánh mắt mờ nước khi đón từng nhịp thúc cuối cùng từ Hưng đang gồng lên phía sau.

Hưng lúc này đã không còn kiểm soát được nữa. Cú dập cuối cùng, anh giữ sát hông Nhân, cây hàng của anh gồng cứng, đâm sâu hết cỡ vào lỗ nhỏ đang run, rồi từng đợt từng đợt nổ tung bên trong, tinh khí đặc quánh, nóng rẫy, trào ra như lấp đầy từng góc trong bụng cậu trai trẻ.

– A... a... tiểu Thiện... ta... aa...

Hưng rên khàn đục, rồi thở gấp từng đợt, đổ người xuống tì cằm lên vai Nhân, thân thể to lớn của anh ôm gọn cả người Nhân từ phía sau, hai người vẫn còn dính liền ở nơi sâu nhất, hơi thở trộn lẫn, mồ hôi lấm tấm, cơ thể vẫn giật nhẹ vì dư chấn.

Thiện chậm rãi ngồi dậy. Mái đầu trọc ngả ra sau, cổ vươn nhẹ như đón thứ khí lạnh sau cơn hoan lạc. Lưng cậu ướt mồ hôi, giọt nhỏ từ cằm xuống ngực, rồi trượt theo bụng, cậu khẽ đưa tay vuốt từ cổ xuống rốn, như một động tác gột bỏ thứ còn đọng lại bên trong.

Không nói gì, Thiện rút chân khỏi giường, từng bước nhẹ như gió, cậu chậm rãi ra khỏi phòng. Cửa không đóng, ánh nến yếu ớt phía trong soi lưng cậu loang dài trên nền đất ẩm.

Chân trần lặng lẽ lướt qua hành lang đá, cậu băng qua lối dẫn sau chùa, xuyên qua những tán cây, đến nơi hồ nước dưới chân thác vẫn không ngừng đổ xuống giữa đêm. Tiếng nước rì rào, bọt tung trắng xóa, sương giăng mờ như khói che lấp bầu trời sao.

Thiện bước xuống hồ.

Nước lạnh nhưng không làm cậu rùng mình. Mỗi bước, làn nước như lùa vào từng khe da, gột qua từng vết mồ hôi, từng dấu hôn, từng vết đỏ nơi bắp đùi và thắt lưng. Cậu ngẩng đầu, để dòng thác đổ thẳng lên vai, tràn xuống lưng, cuốn theo tất cả những gì vừa diễn ra trong căn phòng cuối dãy.

Hai tay cậu dang nhẹ ra, cổ ngửa lên, đôi mắt nhắm lại.

Tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng nước, và một trái tim đang trở về với tĩnh sau trận bão hoang.

-----------

Ánh nến trong phòng đã cạn dầu, chỉ còn quầng sáng le lói lay động cuối cùng trên mặt chiếu đẫm hơi đàn ông. Mùi tinh khí, mồ hôi, tro nhang, trầm quyện với mùi thân thể vừa bùng vỡ trong cuồng nhiệt, ngập trong không gian chật chội đó như không thể xóa sạch.

Hưng vẫn đang thở nặng từng nhịp. Cơ thể vạm vỡ nằm nghiêng, lưng nhễ nhại mồ hôi, từng múi cơ bụng nhấp nhô nhẹ theo mỗi lần hít thở. Phần cây hàng vẫn còn ẩm ướt, bóng nhẫy, dính từng giọt dịch loãng, chưa kịp rút lại mà vẫn lừ đừ nặng trĩu giữa hai đùi.

Nhân thì thầm:
– Anh... em... còn muốn nữa...

Giọng cậu nhỏ, rất nhỏ, nhưng tiếng ấy chạm thẳng vào màng tai Hưng như một đốm lửa mới châm vào đống tro nóng. Tay cậu lúc ấy đang nghịch nhẹ hai đầu vú cứng gồ trên ngực anh, mân mê từng vòng tròn nhỏ bằng đầu ngón tay giữa, rồi bất chợt cúi xuống mà ngậm lấy một bên, đầu lưỡi trườn chậm, cạ nhẹ rồi xoay vòng.

– Ư... Nhân... em...

Hưng rên khẽ, ngực nở căng hơn dưới môi lưỡi của Nhân. Bàn tay anh đặt lên gáy cậu, kéo sát hơn, đầu cậu trai dính sát vào ngực anh mà mút như đói khát.

Chóp chép... chụt... chóp...

Nhân đưa tay lần xuống bụng Hưng, vuốt dọc theo rãnh bụng cứng, xuống tận nơi rậm rạp, rồi ôm lấy khúc bùi vẫn đang mềm dần, bắt đầu mân mê, vuốt ve bằng cả lòng bàn tay. Mỗi động chạm nhẹ của cậu khiến phần thân to ấy bắt đầu căng lại, chậm nhưng đầy sinh lực.

Cậu thì thầm, hơi thở phả ngay sát da bụng Hưng:
– Em muốn để nó vào lại, thật sâu...

Hưng không trả lời, chỉ thở nặng, mắt nhắm lại nhưng môi khẽ mím, để mặc Nhân ngồi dậy, quỳ gối bên đùi anh. Cậu cúi người, liếm từ ngực xuống rốn, rồi dừng lại đúng nơi phần thân anh vừa cứng lại được hơn nửa, dùng lưỡi liếm một đường từ gốc đến đầu nấm, mút nhẹ lên phần chóp đỏ.

Ọc... ọc ọc... chóp chép...

Âm thanh ướt át vang lên giữa đêm.

Hưng bật tiếng rên trầm khàn, tay luồn vào tóc Nhân, khẽ giữ lại nhưng không đè, chỉ để cảm nhận cậu trai mút nuốt khúc bùi của mình từng nhịp một, miệng rộng hết cỡ để vào sâu hơn, đầu nấm chạm tới cổ họng.

– Khục... khục... a... nóng... em mút giỏi thật...

Nhân rút ra, nước dính khắp miệng cậu, cậu cười, rồi quỳ dạng chân, đặt đầu nấm nóng hổi ấy sát lỗ nhỏ của mình, tay giữ phần thân Hưng cho thẳng, rồi từ từ ngồi xuống, không chần chừ.

Phạch...

– Ưaa...

Cậu rên dài, lưng ngửa ra, đôi mắt nhắm chặt, cả cơ thể như hút chặt lấy cây hàng to dày ấy khi vừa lọt vào lỗ nhỏ đã siết nghẹt lấy thân thịt.

Từng phân một trượt vào, trơn trượt do lớp nước bọt vừa nãy và dịch còn đọng trong cơ thể, nhưng vẫn nóng, vẫn căng, vẫn buốt rát kích thích khiến cậu trai phải cắn môi dưới thật chặt.

– Cả vào rồi... sâu lắm anh...

Nhân bắt đầu nhấp hông, ngồi trên đùi Hưng mà dập từng nhịp, lưng cong, hai tay chống lên đùi anh để làm điểm tựa, toàn thân chuyển động liên tục, hông nâng lên rồi ép xuống, lỗ nhỏ co thắt nuốt lấy từng đoạn khúc bùi đang nóng rực bên trong.

Phạch... bạch bạch... phạch...

Âm thanh vang dội trong căn phòng nhỏ. Mỗi cú dập khiến tiếng thịt va vào nhau vang lên nhịp đều, mông Nhân vỗ vào đùi Hưng ướt đẫm, từng giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống sống lưng, rồi rơi xuống bụng dưới Hưng, trộn cùng lớp tinh dịch còn đọng trên da bụng.

– A... a... anh... ôm em... ôm mạnh...

Hưng bật dậy, ôm lấy lưng cậu từ dưới, ghì sát thân thể mình vào Nhân, để hai người như dính chặt lấy nhau. Anh bế cậu lên, vừa ôm vừa nhấp từ dưới lên, cây hàng thọc ngược từ dưới lên tận đáy, khiến cả người Nhân run như điện giật.

– Ưa... sâu... aa... anh... anh sướng quá...

– Em đẹp quá, Nhân... cái lỗ này... sinh ra là dành cho anh đấy...

Cả hai như nhập vào nhau, tiếng rên, tiếng ướt át, tiếng va chạm trộn vào tiếng gió đêm, mùi nhang tàn và tro nóng. Đêm đó, họ không nhớ rõ bao lâu, bao nhiêu lần, chỉ nhớ đến khi ánh nến tắt hẳn, trời gần sáng, tiếng thác vẫn đổ ầm ào ngoài kia, còn lồng ngực hai người vẫn còn đập sát vào nhau – trần trụi, rịn mồ hôi, ấm.

---------

Cơ thể Hưng rắn như thép, từng cơ bắp cuộn lên dưới làn da ẩm mồ hôi, ôm siết lấy người đang cưỡi trên mình. Nhân cong lưng, đầu ngửa ra sau, hai tay bấu lấy bắp tay to của Hưng như bấu vào cột trụ đang chống giữ cho cả thân thể cậu rung lên theo từng cú thúc từ dưới lên.

Phạch... phạch... phạch phạch... bạch...

Cây hàng của Hưng đã trở lại độ cứng đầy, đầu nấm tròn to đang thọc sâu từng nhịp, mỗi lần trồi ra rồi cắm lại là lỗ nhỏ nơi hạ thể Nhân lại co rút, giật khẽ, nuốt lấy từng đoạn thịt dày. Hưng bắt đầu dập từ dưới, dùng toàn lực phần bụng mà nẩy mông lên, từng cú nẩy mạnh đến nỗi bầu mông Nhân đập xuống đùi anh kêu lên tiếng nặng, đau nhưng sướng.

– Aa... aa... sâu... nữa... aa... anh Hưng...

Nhân thở hổn hển, từng nhịp đè xuống, sống lưng cậu cong hình cung, đầu cúi nhìn xuống bụng hai người đang dính chặt, phần khúc bùi to ấy thọc lên thọc xuống như động cơ sống, nóng hừng hực, giật nhẹ theo từng cú co rút.

Hưng rên nặng nhọc:
– Lỗ nhỏ em... siết nghẹt... anh chịu... không nổi nữa...

Anh đẩy mạnh một cú, phập thật sâu khiến Nhân rùng mình run bật, tiếng rên của cậu đứt đoạn, tay bấu vào vai anh như thể bấu cả linh hồn, mắt dại đi trong thứ ánh sáng mờ đang nhòa dần. Hưng giữ yên như thế, không rút ra, rồi nổ tung bên trong, từng đợt tinh dịch nóng, đặc quánh, bắn sâu vào trong ruột cậu trai trẻ.

Ọc... ọc ọc...

Lỗ nhỏ giật liên hồi, hút lấy từng dòng trắng ấy như đói khát. Cùng lúc đó, khúc bùi của Nhân bị chà mạnh giữa bụng hai người, dịch trắng cũng bất ngờ vọt ra, từng sợi, từng vệt, loang trên bụng anh Hưng, nhỏ dần xuống phần rốn, rồi chảy xuống gốc khúc của anh vẫn còn cắm trong.

– A... aa... aa aaaa...

Cậu bật tiếng rên dài, rồi cả người đổ rạp xuống, ôm siết lấy vai anh như vừa thoát khỏi một cơn cuồng phong, trái tim vẫn còn đập thình thịch trong ngực.

Hưng rút ra chậm rãi, thân thịt đỏ au dính nhớp dịch hòa lẫn mồ hôi, còn lỗ nhỏ của Nhân thì đỏ bừng, vẫn giật nhẹ, sưng đỏ, tinh khí trào ngược ra từng vệt trắng đặc, lăn chậm dọc theo khe mông nhỏ.

Cả hai cùng đổ người xuống giường, hơi thở dập dồn, tay vẫn ôm lấy nhau như bản năng sống còn sau trăm trận.

Nhân nằm gục trên ngực anh, má áp vào bầu ngực rộng nóng hổi, hai tay cậu quàng lấy eo anh, nhẹ nhàng, không gấp.

Cậu thì thầm, tiếng nghẹn như được rút từ tận đáy lòng:
– Em thương anh...

Giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Hưng không nói gì ngay, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ sống lưng Nhân, dọc theo những vết đỏ còn ươn ướt vì bị đập xuống giường lúc trước, tay anh lớn, da sần thô, nhưng cái vuốt ấy lại dịu dàng như lụa mỏng.

Anh chỉ "Ừm" một tiếng.

Nhân mỉm cười khẽ, cậu không cần thêm lời nào nữa. Một chữ đó đã đủ. Như ai đó vừa đặt tay lên tim cậu, khiến nó dịu đi, đầy lên rồi lặng lẽ hòa tan.

Cậu vùi mặt vào ngực anh, lặng lẽ khép mắt.

Tiếng thở dài, rồi tiếng thở đều. Ngoài kia, thác vẫn đổ, gió vẫn lao xao. Nhưng trong phòng, hai thân thể đã dính vào nhau trong giấc ngủ nặng như một lần tái sinh.

----------

Trời chưa sáng hẳn, sương mờ dày đặc, từng lớp mỏng như lụa trắng phủ ngang các mái ngói u tịch của chùa Hư Vô. Ánh sáng mờ xanh của buổi sớm rọi nhẹ qua cửa sổ gỗ nửa khép, rọi vào trong căn phòng cuối dãy nơi hai thân thể đàn ông vẫn còn cuộn lấy nhau trong chăn.

Hưng nằm nghiêng, một tay gác qua eo Nhân, hơi thở đều và trầm như nhịp đập của núi rừng. Phần ngực anh vẫn để trần, vết cào, dấu mút, mồ hôi đọng đã khô từ lúc nào, nhưng da vẫn còn vương mùi thân thể.

Nhân lúc này đã mở mắt, cậu không động đậy, chỉ nằm yên để cảm nhận bầu ngực rắn chắc mà ấm áp của Hưng kề sát sau lưng mình. Trong lặng yên đó, những ký ức từ đêm qua dội về – từng cú dập, từng tiếng rên, từng đợt nổ tung tận sâu bên trong, giờ đây thành cảm xúc âm ấm ngấm vào từng tế bào da thịt.

Cậu xoay người lại, mặt đối mặt Hưng.
– Anh còn ngủ à?

Hưng hé mắt, cười khẽ:
– Không. Chỉ đang nghe tim em đập.

Nhân bật cười, rồi vùi mặt vào hõm cổ anh, ngực áp sát ngực, chân vắt lấy chân anh dưới chăn. Cả hai không nói gì thêm, chỉ ôm nhau thêm một lát nữa, như thể giấc ngủ chưa tan, như thể đêm kia vẫn chưa thực sự khép lại.

Một lát sau, khi tiếng chuông chùa từ xa vọng lên ba tiếng – Keng... keng... keng... – Nhân ngẩng mặt, chậm rãi rời khỏi vòng tay Hưng.

Cậu mặc lại áo quần, chỉnh lại mái tóc rồi quay sang.
– Mình... ra chào chú tiểu một tiếng rồi về ha anh.

Hưng gật nhẹ.

Cả hai bước ra khỏi căn phòng cuối dãy – nơi ánh nến tối qua đã tắt, nhưng dư âm mùi trầm, mồ hôi và tinh khí vẫn phảng phất đâu đó như một lời nhắc không lời.

Họ đi qua lối hành lang đá ẩm sương, qua dãy trúc già rì rào trong gió sớm. Bầu trời phía trên dần chuyển từ xám sang vàng nhạt, lộ những tia sáng đầu tiên vắt qua sườn núi.

Tại khoảng sân nhỏ trước chùa, Thiện đang ngồi lặng thiền dưới bóng cây thị già. Đầu cậu vẫn trọc, thân khoác y phục màu tro, tay cầm chổi quét lá rụng. Dáng ngồi thanh tịnh, lưng thẳng, mặt yên.

Hưng và Nhân cùng cúi đầu:
– Chào chú tiểu.

Thiện ngẩng lên, môi mỉm nhẹ, vẫn là nụ cười thoảng như sương:
– Hai thí chủ đã cảm thấy nhẹ lòng chưa?

Hưng gật.
– Ừm. Cảm ơn... tiểu Thiện.

Nhân đứng cạnh, mắt cậu nhìn sang Thiện, ánh nhìn hơi lặng. Có điều gì đó muốn nói, nhưng lại thôi. Thiện chỉ khẽ cúi đầu, tay đưa lên chỉnh nhẹ lại vành áo, miệng tụng một câu nhỏ như gió thoảng.

– Người đến – câm miệng. Người đi – giữ mạng.

Câu cảnh báo khắc ngoài cổng, nhưng hôm nay nghe như một ân huệ.

Hưng đặt tay lên vai Nhân, siết nhẹ.
– Mình đi.

Cả hai quay đi, rời khỏi sân chùa, từng bước dọc theo lối đá nhỏ phủ rêu, băng qua bờ suối, lội qua vài tảng đá trơn dẫn xuống con đường mòn.

Phía sau, chuông chùa lại vang – ba tiếng.
Keng... keng... keng...

Không ai trong hai người quay lại.

Nhưng tận sâu trong lòng, họ biết:
Đêm ở chùa Hư Vô ấy... không ai nói thành lời, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên.

------------

Từ hôm rời chùa Hư Vô về, Nhân cứ như dính chặt lấy anh Hưng, không một lời giải thích, cũng không cần ai hỏi. Chỉ là cậu đi đâu cũng sát bên anh, ăn cơm thì ngồi cạnh, phơi đồ cũng đứng bên giữ thau nước, thậm chí anh Hưng ngồi vo gạo, cậu cũng khom lưng ngồi xuống cạnh vo cùng, ngón tay lấm nước lạnh chạm nhẹ mu bàn tay anh như một cái vuốt thoảng. Không ai nói gì nhưng mọi người trong nhà đều nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, có một thứ gì đó đã thay đổi, rất nhẹ, rất sâu, và không ai dám gọi tên.

Buổi tối, mấy anh em trong nhà tụ lại trước sân. Người ngồi cởi trần hong lưng, người thì đi vo gạo nấu cơm sáng, có người đánh cờ. Nhân cứ lặng lẽ theo sau Hưng, tay cầm ly trà nhưng không uống, chỉ mân mê rồi đặt xuống, rồi lại đứng sát anh, vai chạm vai, lưng tựa lưng, ánh mắt thỉnh thoảng lén nghiêng sang.

Tối đó, khi Hưng xách chiếu vô phòng nằm, Nhân không nói gì, chỉ bước theo sau, đóng cửa nhẹ tay, rồi ngồi xuống cạnh giường như thể chuyện đó là điều đương nhiên từ lâu. Hưng không hỏi, chỉ nhích qua bên, chừa một khoảng trống vừa đủ để cậu chui vào nằm cùng.

Trong màn đêm, chỉ còn tiếng dế kêu, quạt máy quay chậm, không khí mát mẻ lùa từ cửa sổ, ánh trăng hắt qua khe tre ngoài vườn đổ bóng mờ nhòe trên mặt chiếu. Nhân nằm nghiêng quay mặt vào lưng anh, tay choàng qua eo ôm chặt, trán áp vào lưng anh, da sát da, cậu không nói gì, chỉ khẽ thở đều đều, nhịp thở nhỏ như con mèo cuộn tròn trong lòng người mình thương.

Hưng cầm tay cậu, mân mê từng ngón tay gầy, ấm, rồi kéo sát hơn một chút, hơi thở anh trượt nhẹ bên thái dương cậu trai trẻ đang ôm anh chặt không rời. Không một tiếng nói, chỉ là hơi thở trộn vào nhau, chỉ là mùi cơ thể quen thuộc phảng phất, chỉ là tay nắm tay mà không ai buông.

Sáng hôm sau, cả hai cùng dậy sớm, người trong nhà thấy cũng quen, không ai hỏi.

Hưng dắt xe ra để lau, Nhân đã bê thau nước đến đặt sẵn, đưa khăn, cúi xuống lau bánh xe cùng, tay chạm tay, mắt nhìn nhau rồi cười. Trưa đến, anh Hưng nằm ngủ trưa ngoài võng, Nhân nằm võng bên cạnh, tay vắt qua chạm nhẹ hông anh, ánh nắng trưa xuyên qua tàu lá chuối lốm đốm trên mặt cậu trai đang lim dim ngủ cạnh người đàn ông mà cậu chẳng còn muốn rời xa.

Chỉ còn hai ngày nữa là về lại tỉnh. Nhân không nói gì về điều đó, Hưng cũng không nhắc. Nhưng tối đến, cậu cứ ôm anh chặt hơn, môi cậu chạm nhẹ bờ vai anh khi nằm sát bên, ngực áp vào lưng, một tay luồn dưới hông giữ chặt như sợ thức dậy đã không còn cơ hội.

Trong giấc ngủ nửa vời ấy, Hưng khẽ trở người, nhìn gương mặt Nhân dưới ánh đèn ngủ mờ. Cậu ngủ ngoan, hàng mi dài cong phủ bóng xuống gò má, đôi môi hé nhẹ thở đều. Anh đưa tay vuốt một bên má cậu, rồi nhẹ kéo cậu sát hơn vào lòng.

Bên ngoài, tiếng dế vẫn kêu.

Nhưng trong lòng, Hưng biết – cái thứ cậu trai kia trao cho anh, lặng lẽ mà không hề mỏng nhẹ, đang lớn dần từng ngày, theo từng cái ôm, từng hơi thở, từng lần mút ngực, từng tiếng "em thương anh" thủ thỉ sau cơn thở gấp của những đêm sau chùa Hư Vô.

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com