Part 17: Tiệc chia tay Tâm, Hào, Hưng, Nhân
Sáng hôm đó, nắng mới nhuộm vàng từng tán cây me dọc theo lối chợ, mùi rau củ tươi, cá lóc còn ngáp, khô sặc treo trước sạp hoà cùng mùi cà phê đầu ngày tỏa ra từ quán cóc góc chợ.
Tiếng rao quen thuộc vang lên giữa dòng người chen nhau qua lại:
– Nạc đùi tươi đây! Mới mổ sớm! Nè cô Ba lấy như hôm qua không?
Hào, vẫn như mọi sáng, cởi trần, da rám nắng bóng lên dưới nắng, tạp dề buộc ngang bụng, tay cầm dao thái thoăn thoắt, giọng nói vang vọng khắp chợ, vừa cười vừa chào hàng. Khách đến đông, ai cũng quen mặt, mấy cô còn ghẹo:
– Ủa nay ông Hào nhìn trẻ ra ha, cười tươi quá chừng. Hết quạu rồi?
Hào bật cười lớn, giọng trầm khàn pha chút bông đùa:
– Cười vậy mới bán được chớ. Ở chùa về, ai mà không biết thương người...
Vừa nói dứt câu, anh đã thấy từ phía xa một bóng người quen quen đi tới. Là Nhân, áo thun trắng, quần jean đen, tóc cắt gọn, dáng đi thoải mái, ánh mắt sáng và miệng cười nhẹ. Cậu bước thẳng lại sạp thịt, tay vẫy nhẹ.
– Anh Hào bán sáng giờ chắc mỏi tay rồi ha.
– Ủa? Nhân hả, lại thăm chợ sớm dữ. Lâu lâu mới thấy ra đây nghen.
– Dạ, sẵn mua chút đồ đem về trưa nấu cho nhà anh Hưng ăn một bữa.
Nhân ngừng một chút, ánh mắt nhìn về thớt thịt ướt, rồi nhìn thẳng vào Hào.
– Ngày mai em với anh Hưng quay lại trên tỉnh rồi.
Tối nay... tụi em định qua nhà anh nhậu một bữa cuối. Được không?
Hào ngừng tay một chút, ánh mắt có gì đó chùng lại rất nhẹ, rồi lại cười lớn, giọng trầm như thường.
– Trời đất, bữa cuối thì càng phải tới. Không nhậu hoành tráng anh mang tiếng người làng đó nghe chưa.
– Vậy em đem theo ít bia. Món ăn để anh lo nghen.
– Ờ, cứ qua. Anh để dành cho ít lòng non tươi nè. Tụi em thích gì nữa báo anh trước.
– Dạ không cần nhiều đâu anh, mồi chỉ là phụ. Tụi em chủ yếu... uống để nhớ.
Hào nhìn cậu, không nói, chỉ cười rồi vỗ vai:
– Tối gặp.
Nhân gật đầu, chào nhẹ rồi bước đi, cậu không quay đầu lại, nhưng mỗi bước chân đi xa dần, Hào vẫn dõi theo. Ánh mắt người đàn ông từng trải như giữ lại một điều gì đó, vừa ấm, vừa khẽ tiếc.
Chợ vẫn ồn ào. Dao vẫn chặt lên thớt đều tay. Người vẫn hỏi giá. Nhưng Hào thì hơi lặng hơn bình thường một chút.
-------
Tối đó, trời thanh, gió nhẹ, khoảng sân nhà Hào vắng lặng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích dưới mấy gốc chuối già, chiếc chõng tre được trải sẵn chiếc chiếu cũ, vài lon bia lạnh đọng nước, mấy dĩa mồi đơn giản như lòng non luộc, khô cá dứa nướng và chén muối tiêu chanh đặt giữa, bốn người đàn ông, ai cũng trần trụi phần trên, để da thịt rám nắng phơi ra đón gió đêm len qua những kẽ áo tre, lưng ướt mồ hôi, bụng phập phồng theo nhịp thở nồng men.
Hào ngồi ở góc đầu chõng, một tay gác lên đầu gối, tay kia cầm lon bia cụng nhẹ với Nhân đang ngồi cạnh, nụ cười rổn rảng trên gương mặt sạm nắng, giọng anh vang khàn trong không gian vắng, mỗi câu nói ra đều khiến cả đám cười rộ, không khí giữa họ không quá ồn nhưng đầy hơi men và tình thân.
Tâm ngồi kế bên Hào, thân thể trẻ trung, căng, bờ vai vạm vỡ, mắt thỉnh thoảng lại nhìn trộm sang gò ngực lấm tấm mồ hôi của Hào rồi vội quay đi khi bắt gặp ánh nhìn từ Hưng đang ngồi phía đối diện, Hưng thì lặng lẽ hơn, cầm lon bia uống chậm, mắt thi thoảng đảo sang Nhân đang dựa lưng nhẹ vào vai anh, mái tóc cậu hơi ướt, chắc mới gội, mùi dầu thơm nhè nhẹ vương trong gió.
– Mai lên lại hả? – Hào quay sang hỏi Hưng, giọng không buồn không vui.
– Ờ, sáng mai xe sớm – Hưng gật nhẹ.
– Ừ, rảnh thì về, tao lúc nào cũng ở đây, không chạy đâu – Hào nói rồi cụng bia tiếp, men đã khiến má anh ửng đỏ.
Tâm ngồi kế bên vẫn im, tay gắp miếng lòng chấm muối tiêu rồi nhai chậm, mắt nhìn ánh đèn dầu phía bếp sau lưng nhà, như đang nghĩ ngợi gì đó, vai cậu hơi nghiêng chạm khẽ tay Hào, nhưng chỉ trong chớp mắt lại rụt lại.
– Nhậu vầy hoài được hông anh Hào – Nhân cười, mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
– Được chớ, có người nhậu cùng là tao mừng rồi – Hào đáp liền, tay xoa nhẹ bụng, tiếng cười bật ra khàn đục – Uống hết lon này tao dọn thêm mồi.
– Thêm con khô nướng nữa đi anh – Tâm góp lời, lần đầu lên tiếng từ lúc ngồi xuống, giọng nhỏ nhưng rõ, mắt không nhìn ai mà nhìn vào lon bia trên tay.
Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng gió phất qua, tiếng muỗi vo ve quanh ánh đèn dầu leo lét, mùi khô nướng lẫn mùi mồ hôi đàn ông quyện vào nhau, ấm, đậm và có gì đó thân tình khó nói.
Bàn tay Nhân lúc này đã đặt nhẹ lên đùi Hưng dưới gầm chiếu, không ai thấy, chỉ có Hưng biết và không né tránh, anh vẫn ngồi yên, tay còn lại lặng lẽ đưa lên xoa lưng cậu một cái rất khẽ, như một sự xác nhận.
Bên kia, Tâm rót bia cho Hào, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, Hào cũng không rút lại, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng khóe miệng khẽ cong, dường như tất cả trong khoảnh khắc ấy đều hiểu – có những thứ không cần gọi tên, chỉ cần ngồi gần nhau thế này là đủ.
Lát sau, lon bia trống chất thành hàng, gió đêm thổi qua làm mái tóc ai đó bay phất vào mắt người ngồi bên, và không ai muốn đứng dậy rời chỗ, như thể tất cả đều hiểu, mai sẽ chia tay, nhưng đêm nay thì cứ để lòng mình mềm ra giữa men, thịt và gió.
-------
Đêm càng khuya, gió cũng nhẹ hơn, những âm thanh ngoài vườn như rút lại, chỉ còn ánh đèn vàng vắt nghiêng từ chiếc bóng điện treo trên trụ gỗ hắt xuống mặt chiếu những vệt ánh sáng lấp lóa, hắt lên thân thể trần trụi của bốn người đàn ông ngồi sát nhau trên chiếc chõng tre đã bắt đầu lún xuống bởi trọng lượng và hơi men đè nặng.
Nhân ngồi một bên anh Hưng, tựa như không hề có khoảng cách, vai cậu áp sát cánh tay rắn chắc của người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi, bắp tay Hưng căng cứng qua lớp da rám nắng còn dính rượu bia sót lại trên mặt chiếu, thi thoảng Nhân lại khẽ cười mà không nói gì, tay cậu đặt lên đùi Hưng, không rõ là vô tình hay cố ý nhưng giữ đó rất lâu, đầu hơi nghiêng để mái tóc đen mềm chạm nhẹ phần vai gần cổ anh, mắt nhìn phía trước nhưng lòng thì như neo lại nơi cánh tay và nhịp thở sâu của người đàn ông cậu đã ôm mấy đêm liền không rời.
Phía bên kia, Tâm cũng đã ngồi sát hẳn vào Hào, không nói một lời từ lúc ly bia thứ năm cạn sạch, ánh mắt Tâm trầm hơn, cái cách cậu hơi nghiêng người về phía anh Hào, thỉnh thoảng lại chỉnh nhẹ lưng áo vắt tạm qua vai anh, rồi kín đáo liếc nhìn từng sợi gân trên cổ, từng múi cơ thấp thoáng ở bụng dưới của anh khi anh nghiêng người rót bia thêm cho Nhân, lòng Tâm bỗng thấy bứt rứt một cách không gọi được tên, như thể có gì đó cứ dồn đẩy lên giữa ngực mỗi khi bàn tay Hào đặt vô tình gần tay cậu trên chiếu, mỗi khi anh nhoài người mà hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ vào má.
Không ai nói, không ai cười lớn nữa, cả bốn chỉ ngồi gần nhau, im lặng một cách thân thuộc, như thể đã quá hiểu những điều không cần cất lời, ánh mắt ai cũng trở nên sâu, đục và chậm, tất cả như đang ngấm dần vào nhau bằng hơi rượu, bằng mùi mồ hôi, bằng da thịt kề nhau và lòng người đang lặng.
Nhân ngả đầu lên vai Hưng, mắt khép hờ, môi mấp máy điều gì đó nhưng không thành tiếng, chỉ để hơi thở phả nhẹ vào xương quai xanh anh khiến Hưng quay sang nhìn, tay anh đưa lên khẽ vuốt sống lưng cậu, như một cái ôm không hoàn chỉnh nhưng đầy sự chiếm hữu, đủ để Nhân cựa nhẹ và dịch hẳn vào lòng anh, hai bàn chân trần vô thức trượt vào nhau dưới chiếu lạnh.
Tâm vẫn nhìn về phía Hào, người đàn ông ấy lúc này ngồi lặng, một tay cầm ly bia lắc nhẹ, một tay đặt sau lưng chống xuống chiếu, bắp tay nổi gân, mắt khẽ liếc sang Tâm khi cậu nhích sát hơn, hai vai chạm nhau, phần hông Tâm sát vào đùi Hào một cách rõ rệt nhưng anh không né, cũng không nói, chỉ thở nhẹ một hơi rất dài rồi khẽ nghiêng đầu nói vừa đủ nghe:
– Lạnh không?
Tâm gật nhẹ, vai vẫn không rời anh, mắt vẫn không nhìn anh, chỉ đáp:
– Không lạnh, tại gần anh nên thấy nóng...
Câu nói khiến khóe môi Hào nhếch lên, rất nhẹ, rất kín, bàn tay đặt sau lưng anh đưa lên, khoác ngang qua vai Tâm, kéo cậu lại gần hơn, không có cử chỉ thừa, không vồn vã, chỉ là giữ lấy như một phản xạ tự nhiên của đàn ông khi biết bên mình có một người đã sẵn lòng tựa vào.
Chiếu tre giờ đây như co lại, chỉ đủ cho hai cặp người ngồi dựa vào nhau, vai kề vai, chân chạm chân, men đã vào tới máu, ánh mắt đã cạn hết giấu giếm, tay đã chạm, lưng đã áp, và tim thì đã thôi rào cản, mọi khoảng cách đều tan trong tiếng gió đêm, trong thứ mùi quen thuộc của mồ hôi, rượu và ngực trần người bên cạnh.
Không cần ai nói thêm, cũng chẳng ai rời đi.
Chỉ có Nhân nằm nghiêng tựa lên đùi anh Hưng, tay cậu lần lần nắm lấy ngón tay anh, còn Hào thì vẫn để yên cánh tay quanh vai Tâm, để mặc hơi thở của cậu thanh niên trẻ chạm vào ngực mình nóng ran, chỉ cần như vậy, đêm đã đủ ấm.
---------
Tâm, ngồi sát bên anh Hào, người đàn ông rắn rỏi từng trải, thân hình to bản, da rám nắng mằn mặn, vai bắp nổi cộm lên mỗi khi anh xoay người rót rượu hay cầm đùi gà nướng lên gặm. Cậu đã từng ngồi gần anh nhiều lần, nhưng chưa bao giờ... gần như lúc này. Mồ hôi của Hào rịn ra, chảy nhẹ dọc từ hõm ngực đến bụng dưới, từng giọt mang theo vị mặn nồng đặc trưng của giống đàn ông khỏe mạnh, thứ mùi khiến người ta cứ muốn dí sát mũi, rồi đưa lưỡi liếm một cái thử xem nó mằn mặn ra sao. Tâm khẽ quay đầu, nhìn anh Hào dưới ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu xa xa trên hiên, rồi không chần chừ, cậu nghiêng người xuống, áp môi vào một bên đầu vú nâu đậm, nổi gồ như hòn nút nhỏ trên vòm ngực thô ráp ấy.
Miệng cậu mút nhẹ, đầu lưỡi xoay tròn quanh quầng thâm dày, "chóp chép... chóp chép..." – âm thanh ướt át vang lên nhè nhẹ giữa đêm. Tâm cắn khẽ đầu nhũ, rồi lại liếm, rồi lại day đầu lưỡi cho đến khi bên kia của anh cũng căng lên như muốn được chạm tới. Hai vú to cứng như hai cái nút đồng, vừa thô vừa nhạy cảm, khiến Hào thở hắt ra một tiếng "hự..." rồi ngửa cổ về sau, mắt nhắm lại, như kẻ đang thả mình rơi xuống một vùng ký ức bản năng sâu thẳm.
Phía bên kia, Nhân cũng không giấu được cơn ngây ngất khi anh Hưng bất ngờ quàng tay qua cổ, kéo cậu sát lại. Bàn tay vạm vỡ ấy không đơn thuần là đụng vào, mà là ép, là siết, là giữ chặt như muốn tuyên bố: mày là của tao tối nay. Chỉ vừa kề gần, hơi rượu nóng từ môi anh Hưng đã phả ra, rồi môi anh ập tới, chụp lấy môi Nhân mà hôn một cú dài, mạnh, không chút rụt rè.
"Ưm... a..." – Nhân chỉ kịp thốt lên một âm mơ hồ, rồi đã bị cuốn vào làn môi ngấu nghiến, đầy mùi đàn ông – rượu nếp, thịt nướng, mồ hôi, và cả... dục vọng. Anh Hưng không chỉ hôn, mà còn liếm dọc môi dưới, cắn nhẹ, rồi lại hôn sâu vào, lưỡi luồn mạnh vào trong, như muốn khuấy lên tất cả men say, xúc cảm, và những điều cậu từng chôn giấu. Nhân ôm chặt lấy bắp tay rắn chắc của anh Hưng, ngửa cổ đáp lại, để lưỡi hai người trượt qua nhau ướt át, quyện lấy nhau trong thứ nhịp điệu không lời nhưng đầy ma lực.
Phía dưới, từng cây hàng đã bắt đầu cương cứng bên trong quần lửng thấm mồ hôi. Vải mỏng dính vào da, không thể che nổi độ phồng ngày càng lộ rõ. Bốn người đàn ông – mỗi người một kiểu, một vóc dáng, một nguồn năng lượng – nhưng lúc này lại chung một trạng thái: mồ hôi nhễ nhại, môi mút môi, lưỡi tìm lưỡi, tay len lỏi vào những phần nóng nhất trên cơ thể nhau.
Anh Hào bất ngờ đặt tay lên gáy Tâm, kéo đầu cậu chặt vào ngực, rồi ép mạnh hai núm vú vào miệng cậu một lượt, khiến Tâm như nghẹn lại mà vẫn mút lấy như thể thèm khát đã lâu. "Chụt... chụt... chóp chép... a..." – những tiếng ướt át cứ vang lên mỗi lúc một dồn dập. Hào hừ khẽ trong cổ họng, rồi cầm lấy tay Tâm kéo xuống, áp sát vào phần cứng giữa háng mình, nơi đang giật giật như muốn bật tung ra khỏi vải.
Nhân thì rướn người lên ngồi lên đùi anh Hưng, môi vẫn không rời nhau, tay cậu lần mò dưới bụng anh, kéo vạt áo lên, luồn tay vào trong, sờ vào rãnh bụng lõm giữa hai múi cơ. Cậu vuốt nhẹ, rồi day day ngón cái quanh rốn anh, cảm nhận từng cơn co nhẹ nơi cơ bụng. Anh Hưng bỗng thì thầm bên tai:
– Mày làm tao chịu không nổi nữa rồi...
Nhân cười khẽ, hơi thở phà ra bên tai anh, rồi bất ngờ cúi xuống hôn vào ngực anh một cái thật mạnh, đầu lưỡi liếm dọc từ giữa ngực lên cổ, rồi ngậm lấy dái tai anh mà mút.
Bạch... bạch... – âm thanh từ da thịt đập vào nhau đã vang lên khẽ khàng, khi bốn phần cơ thể bắt đầu chạm nhau nhiều hơn, ướt hơn, mạnh hơn.
-------
Tay anh Hưng – mạnh mẽ, to lớn, dày cơ – ghì sát lấy gáy Nhân, từng ngón tay nóng hổi rịn mồ hôi ép vào da đầu, ấn cậu dần xuống dưới như một mệnh lệnh không lời nhưng dứt khoát, khiến sống lưng Nhân cong lại từng đốt theo lực kéo, miệng cậu hé rộng, mắt hơi ngước lên nhìn anh một thoáng – đôi mắt ươn ướt vừa vì rượu, vừa vì cảm xúc cuộn trào – rồi ngoan ngoãn cúi xuống, nuốt trọn phần khúc bùi to dài ngoằn ngoèo, căng cứng, nóng rực và nặng trĩu sức nặng đàn ông đang vồng cao dưới hạ bộ anh.
Cậu đưa môi lướt qua từng phân chiều dài, để môi dưới nhẹ cạ lên bề mặt mềm mịn nhưng căng chặt của phần đầu căng mọng, rồi nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi xoay tròn quanh phần đỉnh hồng hào lấp lánh, khiến anh Hưng khẽ rên một tiếng "ư..." trong cổ, đầu hơi ngửa ra sau, môi khẽ hé, đôi mắt nheo lại như chịu không nổi cái cảm giác tê dại ấy. Nhân tiếp tục lùa lưỡi dọc theo trục dài, từ từ đẩy sâu hơn, môi trượt vào sát gốc, "ọc... ọc... ọc..." – tiếng cổ họng bị lấp đầy vang lên rõ rệt giữa không gian tĩnh mịch khiến cơn rùng mình của anh Hưng như lan cả đến lồng ngực.
Tay anh siết chặt hơn, gáy Nhân bị giữ chặt, môi cậu ép sâu vào tận gốc, đầu cậu run nhẹ theo từng nhịp hạ thân anh giật nhẹ. Nhân cố giữ nhịp thở, mũi cọ sát vào bụng dưới anh – nơi rãnh cơ bụng nổi rõ, dính chút mồ hôi rịn ra mằn mặn – mỗi lần hít vào lại khiến não cậu choáng váng bởi thứ mùi cây hàng nóng rực, trộn với da thịt, mùi rượu, mùi dày đặc mùi đàn ông, khiến Nhân cứ muốn bú sâu hơn nữa, liếm kỹ hơn nữa, nuốt trọn từng nhịp tống ra rút vào của anh Hưng, như thể lưỡi cậu được sinh ra để phục vụ riêng cho khúc thịt ngoằn đó.
"Ọc... ọc... chóp... chóp...", tiếng mút sâu, tiếng nuốt nghẹn, tiếng rên của chính cậu dội lại trong cuống họng khiến anh Hưng không kìm được, bàn tay kia đặt lên vai Nhân, rồi ép xuống, mông anh hơi nhấc lên từng đợt, từng cú đẩy nhẹ nhưng dứt khoát khiến cây hàng của anh luồn sâu vào cổ họng cậu, giật nhẹ từng nhịp, từng nhịp – cậu nuốt lấy, cổ họng phập phồng, nước miếng chảy dọc theo thân gậy bóng loáng, nhỏ tí tách xuống rốn anh.
Bên kia, anh Hào cũng không còn giữ nổi sự kiềm chế. Anh đã quỳ gối, chống một tay xuống mặt chõng tre, để cúi người sát phần hạ bộ của Tâm – chàng trai trẻ với thân hình tràn đầy sức sống, căng như trái chín lúc gần rụng, làn da mịn nhưng chắc, bụng phập phồng theo từng nhịp thở. Cây hàng của cậu – nóng, dài, cứng đanh – trồi lên khỏi lớp quần mỏng dính, cong lên như muốn đâm thủng vải, khiến Hào vừa thấy đã như bị sét đánh trúng ngực, mắt anh rực lên, rồi không chần chừ, anh há miệng ngậm trọn lấy đầu khấc đang chảy một giọt trong suốt nơi đỉnh.
"Chụt... chụt... chóp chép... Ưm..." – âm thanh ướt át từ miệng Hào vang lên không ngớt, mỗi lần anh mút mạnh, Tâm lại rướn nhẹ người, ngực cậu phập phồng, hai vú to nổi bật giữa cơ ngực thanh xuân khẽ giật nhẹ, đầy phản xạ tự nhiên. Tay Hào luồn lên, nắm lấy một bên vú ấy, đầu ngón tay se se đầu núm vú đang cứng lên, rồi bất ngờ ngắt nhẹ một cú thật gọn khiến Tâm giật nảy, miệng bật ra một tiếng "á...", ngón chân co lại vì luồng điện đê mê chạy dọc sống lưng.
Miệng Hào vẫn ngậm chặt, môi anh trượt từ gốc đến đỉnh, lưỡi liếm liếm bên dưới rãnh khấc, vừa liếm vừa phập nhẹ, hút một hơi thật dài rồi nhả ra để cây hàng nóng đỏ của Tâm bật mạnh lên, kêu "bạch!" một cái, đầu khấc nhễ nhại ánh dưới trăng như muốn bắn tung bất cứ lúc nào. Tâm ngồi bật dậy, hai tay chống ra sau, ngực ưỡn ra, thở dốc như người bị đuối nước, miệng hé, đôi mắt long lanh nhìn anh Hào đầy run rẩy.
Hào không nói, chỉ tiếp tục bú sâu, liếm kỹ, mút mạnh – như thể đang hút sinh lực của người trai trẻ, như thể chính anh cũng đang say mê cái vị tuổi trẻ ấy – vị ngọt của dòng sinh lực còn căng tràn như suối đầu nguồn, đầy đặn và chực trào ra từng giọt.
Phía bên kia, anh Hưng đã cởi hết phần áo, để cơ thể vạm vỡ lộ ra trọn vẹn dưới ánh trăng. Lồng ngực anh nở to, cơ tay cuồn cuộn giữ chặt đầu Nhân trong lòng, vừa nhẹ nhàng nâng hông, vừa ép sâu từng nhịp – "ọc... ọc... phạch...", mỗi lần rút ra đẩy vào là từng đợt tê điếng lan xuống tận xương sống. Nhân mắt đỏ hoe, nước mắt sinh lý chảy ra khoé mắt, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy bắp đùi anh, lưỡi cậu không dừng lại, như muốn liếm đến tận ruột gan anh Hưng, bú tới tận tận đáy sâu cơn khao khát mà bấy lâu Nhân chỉ dám giấu kín trong lòng.
----------
Anh Hưng ngồi giữa chõng tre cũ kỹ, tấm lưng trần bóng lên vì mồ hôi dưới ánh trăng lọt qua kẽ lá, hai tay anh chống ra sau, cơ bắp tay siết lại, căng cứng từng thớ thịt để giữ cho cơ thể thật vững – vì ngay trên đùi anh lúc này, Nhân đang ngồi hẳn lên, mông áp sát hạ bộ anh, lỗ nhỏ của cậu nuốt trọn vẹn cây hàng của anh Hưng, từng nhịp co thắt gọn gàng như đúc khuôn.
Mỗi lần Nhân nhún xuống, toàn thân anh Hưng như chấn động. "Phập... bạch... phập..." – tiếng da thịt đập vào nhau vang vọng giữa khu vườn yên ắng, cùng tiếng thở dồn dập, đứt quãng của hai người đàn ông hòa vào mùi rượu nồng đượm và mùi da thịt đẫm mồ hôi.
Nhân ngửa cổ, hai tay đặt lên ngực trần rắn chắc của anh Hưng để giữ thăng bằng, từng cú nhún của cậu không hề ngập ngừng, mông cậu nâng lên rồi hạ xuống, để khúc bùi to dày ấy trượt ra một phần, rồi lại được lỗ nhỏ căng mọng nuốt vào đến tận gốc, không chừa một phân nào, mỗi cú như đâm xuyên qua phần mềm ướt sâu nhất trong thân thể.
"Ư... ưm... hơ... a..." – Nhân bật ra tiếng rên ngắn, mắt khép hờ, làn tóc mái ướt mồ hôi dính vào trán, môi hé, hai má ửng đỏ vì hơi rượu, vì cơn co thắt nhịp nhàng đang bóp lấy cây hàng nóng hừng hực của anh Hưng, khiến nó giật từng nhịp mỗi khi bị hút chặt từ bên trong.
Anh Hưng rướn nhẹ hông, đáp lại nhịp nhún của Nhân, cây hàng dày cộm rẽ sâu vào, chạm đến tận điểm cuối cùng của khoang nhỏ co thắt, khiến cả thân dưới anh ướt đẫm, những giọt mồ hôi từ bụng trườn xuống theo rãnh bụng đổ dọc xuống bẹn. Mỗi cú thúc sâu, bìu anh lại đập nhẹ vào mông Nhân nghe "bạch... bạch...", còn miệng Nhân thì bật ra âm thanh "a... a... hơ... ưm..." như đứt hơi, tay cậu bấu chặt hai đầu ti to cứng của anh Hưng, ngón cái miết vòng tròn rồi bất ngờ búng nhẹ khiến đầu ti nảy lên, cứng gồng như đáp lại khoái cảm từ cả trong lẫn ngoài.
Cậu cúi xuống, liếm một đường dài từ cổ anh xuống giữa ngực, đầu lưỡi cọ sát từng rãnh cơ, dừng lại ngay trên đầu ti, rồi bất ngờ ngậm lấy, day tròn đầu lưỡi, mút mạnh một cái "chụt...", đồng thời hạ mông sâu xuống một cú thật mạnh "phập..." – khiến anh Hưng thở hắt ra thành tiếng, cả người rùng lên vì lỗ nhỏ đang xiết chặt lấy thân dưới anh như một cái kén sống mềm mại.
Cùng lúc ấy, phía đối diện, anh Hào nửa người trên úp xuống mặt chõng, hai tay chống ra trước, cơ bắp ở lưng, vai, tay gồng lên nổi rõ từng đường gân như đang chịu đựng một sức ép dồn dập. Mông anh Hào nhô cao, phần dưới chạm đất, cặp mông to rắn chắc của anh vểnh lên căng cứng, vì phía sau, Tâm đang đứng, tay giữ chặt eo anh Hào mà dồn từng cú thúc cực mạnh, cây hàng trai trẻ của Tâm như cây nọc nóng rực, đang đâm xuyên từng nhịp vào bên trong anh Hào, không chút nhân nhượng.
"Phạch... phạch... phạch..." – tiếng da thịt đập mạnh, tiếng thở gấp, và tiếng rên rít rít bật ra từ cuống họng anh Hào mỗi khi Tâm thúc thẳng một cú thật sâu. Lưng anh Hào cong xuống, mông bị thúc mạnh khiến toàn thân chao đảo, nhưng không né tránh, mà còn dướn ngược ra sau như mời gọi, như nài ép.
Tâm, với thân hình trẻ trung cường tráng, cơ đùi gồng lên siết lại từng thớ, mỗi cú thúc đều dùng lực từ hông đẩy tới, khiến cây hàng của cậu trượt sâu sát tận cùng, đầu khấc nở to như chọc vào điểm tận sâu bên trong anh Hào, mỗi lần rút ra lại kéo theo một âm thanh ướt át dài "roẹt... chóp chép...", rồi lại phập một cú dồn lực, khiến mông anh Hào nảy lên, da ở phần bẹn dưới đỏ ửng vì bị va đập liên tục.
Anh Hào cắn răng, một tay luồn ra sau bấu chặt vào đùi Tâm, như muốn giữ cậu lại, hoặc như nài xin cậu không dừng lại nữa. Miệng anh hé ra, rên rỉ không thành tiếng, từng hơi thở phả ra nóng hổi, toàn thân anh co nhẹ mỗi khi đầu khấc đâm sâu vào, lỗ nhỏ anh co thắt, nuốt chặt lấy thân trai to dài như không nỡ rời.
Cả bốn thân thể ướt đẫm, từng nhịp chuyển động như sóng đổ qua lại, tiếng da thịt vang dội giữa đêm như một khúc thiền đầy nhục cảm. Tiếng "phạch... bạch... chóp chép... ọc ọc... ưm... a... hơ..." hoà quyện trong tiếng thác nước xa xa, ánh trăng hắt xuống làn da trần ươn ướt như phủ một lớp ánh sáng bạc lên bản hòa tấu đầy đam mê.
---------
Nhân vẫn ngồi trên đùi anh Hưng, nhưng lúc này cậu đã xoay người, lưng trần áp sát vào ngực rắn như đá tạc của anh, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, từng thớ thịt căng lên theo mỗi cú nhún. Hai chân cậu dạng ra hai bên đùi anh Hưng, mông cong gọn, từng cú nhấn sâu khiến lỗ nhỏ đang nuốt trọn cây hàng to cứng bên dưới giật nhẹ từng hồi, mỗi lần mông hạ xuống là một cú "phập" đầy trọn, không lệch một chút nào. "Ư... hơ... anh Hưng... nó vào hết rồi..." – tiếng Nhân rên khẽ, run rẩy trong cổ họng, vừa thở dốc vừa ngửa cổ lên tựa vào vai anh Hưng, để hơi thở phả thẳng vào cổ anh, nóng ướt như sắp tan chảy.
Anh Hưng hơi rướn người ra trước, cằm tựa vào hõm vai Nhân, một tay chống sau giữ thế, còn tay kia luồn lên ngực Nhân từ phía trước, bóp mạnh lấy hai bầu vú săn chắc. Đầu ngón tay anh miết lên đầu ti, ấn nhẹ rồi se tròn, vê chặt, khiến phần da căng nơi ngực Nhân co giật khẽ. Cậu bật lên tiếng "á... trời ơi...", hai tay nắm chặt bắp đùi anh Hưng giữ lại nhịp, nhưng mông vẫn không ngừng nhún, nhịp nhàng và dồn dập như một thói quen bản năng, như chính cơ thể cậu cũng khao khát được nuốt trọn phần nóng bỏng ấy mãi không thôi.
"Chóp... phạch... bạch... phạch..." – tiếng lỗ nhỏ mút lấy cây hàng rút ra đẩy vào vang lên đều đặn theo nhịp chuyển động, những tia nước trong suốt đã bắt đầu chảy xuống từ mép lỗ, dọc theo trục thịt nóng hổi, rồi nhỏ tí tách xuống giữa đùi, làm phần dưới anh Hưng ướt sũng. Nhân cứ tiếp tục nhún, nhún nhanh, rồi chậm, rồi lại xoay nhẹ mông theo vòng tròn để đầu khấc to trong người cậu cạ vào thành lỗ từng điểm một, mài miết vào từng đốt mềm trong cùng, khiến anh Hưng rùng mình thốt khẽ bên tai cậu:
– Nhân... lỗ nhỏ của em... siết chặt quá... anh.. chịu không nổi mất...
Nhân cắn nhẹ môi, lắc đầu khẽ, tay bám chặt hơn vào bắp tay anh Hưng đang siết ngực cậu, rồi rên trong tiếng thở gấp:
– Cứ để em nhún... cứ để em mút hết... ưm... đừng rút ra...
Ở đối diện, Tâm cũng đã ngồi theo tư thế giống anh Hưng, hai tay chống sau, mồ hôi nhỏ giọt trên ngực căng, làn da sáng nổi bật giữa bóng đêm. Trên đùi cậu, anh Hào – thân hình to lớn, lưng đầy cơ, bả vai rộng như tấm khiên – đang ngồi ngược, quay mặt lại đối diện Nhân, mông Hào ngồi hẳn lên đùi Tâm, cây hàng trẻ trung lực lưỡng của Tâm cắm thẳng sâu vào lỗ nhỏ của anh, từng nhịp thúc của Hào khiến cây hàng ấy trượt sâu hơn, chạm vào tận điểm sâu nhất trong anh.
"Phập... phập... bạch... bạch..." – anh Hào tự nhún người xuống, mỗi cú ngồi xuống là một lần lỗ nhỏ bị ép rộng, nuốt trọn lấy khúc bùi to dài của trai trẻ, từng vòng cơ quanh lỗ co thắt bóp lấy cứng ngắc, rồi lại thả ra đầy độ đàn hồi, khiến Tâm phải rướn hông lên theo bản năng để cây hàng không bị rút ra quá nhanh. Hai bìu của Tâm đập nhẹ vào mông Hào nghe "bạch... bạch...", mồ hôi từ bụng nhỏ giọt lên lưng anh, trôi thành vệt dọc theo xương sống, lạnh mà nóng, thấm ướt cơn rạo rực đang dâng ngập lồng ngực.
Mặt anh Hào đối diện thẳng với mặt Nhân, đôi mắt đục men say nhưng cháy lửa dục tình, họ nhìn nhau, không rời, từng cơn sướng dâng đầy trong cả hai, ngực phập phồng, môi hé, tiếng rên lẫn tiếng hít thở nặng nề hòa cùng tiếng lỗ bị phập đều, tạo nên một nhịp điệu dục vọng không thể ngưng.
Rồi trong một khoảnh khắc như bị kéo bởi nam châm, anh Hào nghiêng người về trước, Nhân cũng hơi ngả ra, môi hai người đàn ông chạm vào nhau, ướt mềm và nóng bỏng, như thể cả hai đang mút lấy cơn sướng của nhau, miệng chạm miệng, lưỡi luồn sâu tìm lấy vị nóng trong miệng người kia, rồi quấn lấy, day tròn, kéo mút từng đợt.
"Ưm... chụt... chụt... hơ..." – tiếng môi mút môi vang lên hoà trong tiếng lỗ nuốt bùi, tiếng chõng tre kẽo kẹt dưới những nhịp nhún nặng trĩu xác thịt. Mông Hào vẫn nhấp, từng nhịp dồn lực thít chặt lỗ nhỏ đang mút lấy thân trai phía dưới, còn Nhân vẫn quấn chặt cây hàng anh Hưng trong người, vừa nhún vừa hôn, cả thân hình run rẩy từng đợt, bụng dưới căng cứng, đầu ti đỏ rực như đang được mút bằng lửa, còn hai tay thì ôm lấy lưng Hào như muốn truyền sang nhau sự đê mê sâu nhất.
Anh Hưng phía sau khẽ nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai Nhân, tiếng nói khàn khàn vang lên như gió rít:
– Cả hai người... nhìn mà sướng thế kia... thật là... một đêm hiếm có...
Tâm bên dưới cũng rên lên:
– Anh Hào... lỗ của anh siết quá... em không chịu được nữa...
Anh Hào bật cười khẽ, hơi thở dội xuống lưỡi Nhân khi anh vừa dứt hôn:
– Siết lấy đi... bú cho chặt vào... tối nay... anh muốn bị em đâm cho tới sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com