Part 18: Tiệc chia tay Tâm, Hào, Hưng, Nhân
Cơn mê đắm dâng trào như ngọn sóng quét qua từng thớ thịt, khiến cả bốn người đàn ông không còn biết trời đất là đâu, chỉ còn hơi thở, mồ hôi, da thịt và những tiếng rên bật ra từ sâu thẳm lồng ngực. Nhân và anh Hào vẫn còn môi dính môi, lưỡi quấn lấy nhau như không muốn rời, nhưng cơ thể đã bắt đầu chao nghiêng, bị thôi thúc bởi cơn thèm khát được đâm vào lỗ mới, được thử cảm giác khác, sâu hơn, nóng hơn, lạ hơn.
Chỉ một ánh mắt ngầm hiểu giữa hai người, anh Hào nhổm người dậy, rút phập ra một cái "bạch" từ lỗ đang siết chặt của Tâm khiến cả hai cùng rùng mình, còn Nhân thì cũng từ từ nâng người, cây hàng anh Hưng tuột khỏi lỗ nhỏ với một tiếng "ọc" đầy ướt át, dòng nước trắng trong dính nhớp dọc theo gốc thịt như dây tơ lấp lánh dưới ánh trăng.
Không cần lời, chỉ là hành động – anh Hào bò chầm chậm đến giữa hai đùi anh Hưng, còn Nhân trườn qua, leo hẳn lên đùi Tâm, đổi vai, đổi vị, đổi cả cảm giác – nhưng sự thèm khát thì vẫn nguyên vẹn.
Anh Hào quỳ giữa hai đùi anh Hưng, tay bấu chặt đùi to vạm vỡ của người đàn ông đang ngả người ra chõng tre, hạ thấp người, hướng lỗ nhỏ đang chảy rịn nước của mình đúng vào đầu khấc đang giật nhẹ, rồi không chần chừ, thả mông xuống một cái "phập", khúc bùi nóng như lửa lập tức xuyên sâu vào lỗ anh, khiến anh Hào ngửa cổ bật ra một tiếng "hự...!" rồi rên dài "aaaa... tao... tao chịu không nổi...".
Anh Hưng cười trầm, tay đặt lên eo anh Hào, vừa giữ vừa dồn nhẹ từng cú hông từ dưới lên khiến cây hàng đội lên trong thân thể Hào từng đợt "phạch... phập... bạch...", tiếng nước trong lỗ bị chấn động bắn ra "chóp chép... chóp chép..." khiến không khí đặc quánh dục cảm.
– Lỗ của mày... thật ngoan... vẫn biết cách giữ tao thật chặt...
Anh Hào thở gấp, tay chống lên ngực anh Hưng, vừa nhún chậm vừa day mông để đầu khấc chọc xoáy vào thành lỗ, rên rỉ trong điên loạn:
– Cứ đâm... cứ liếm sâu... tao muốn bị chạm tới ruột luôn đây... hơ... hơ...
Còn bên kia, Nhân đã ngồi hẳn trên đùi Tâm, quay lại đối diện với cậu trai trẻ, hai tay chống lên vai Tâm, đầu hơi cúi xuống, mông đè sát, từng nhịp nhún nuốt trọn cây hàng to dài của Tâm vào trong mà không bỏ sót một đoạn nào, thậm chí còn nhấn thêm lực để khúc bùi ấy cạ sát tận gốc.
– A... Tâm... bự quá... a... vào hết rồi...
Tâm vòng tay qua eo Nhân, ghì sát vào ngực mình, dùng lực từ đùi hông mà nảy lên nhịp theo, tạo thành chuỗi cú "phạch... phạch..." nặng và dứt khoát, cây hàng trượt vào trong thân Nhân với lực căng cực độ, làm lỗ nhỏ liên tục co giật, rút lấy từng tấc thịt cứng.
– Nhân... ngươi bóp chặt quá... Tao sắp...
– Đừng... cứ đẩy đi... nhấp sâu thêm đi... a... đâm nữa đi...
Hai tay Nhân trượt xuống ngực Tâm, bóp mạnh hai bầu vú đầy đặn của trai trẻ, rồi cúi xuống liếm mạnh một đường từ cổ đến đầu ti, ngậm lấy, mút mạnh, đầu lưỡi xoáy vòng, vừa mút vừa nhún, khiến lỗ nhỏ và miệng cậu cùng lúc mút lấy cả thân thể Tâm, làm cậu run lên từng hồi.
"Chóp... chóp... chụt... ọc... phập... bạch..." – tiếng lỗ, tiếng lưỡi, tiếng da thịt hòa thành một khúc nhạc hoang dại, không còn đâu là khởi đầu hay kết thúc, chỉ còn những cơ thể nóng hầm hập quấn lấy nhau, những lỗ siết chặt lấy khúc thịt thô to, những đầu lưỡi liếm đến rã rời, những tiếng rên khan khàn, vỡ ra từ cổ họng cháy bỏng:
– A... Tâm ơi... tao muốn tràn hết lên người mày...
– Tao cũng vậy... lỗ của mày ngon quá...
– Hào... mau... tao muốn đâm thật sâu vào mày...
– Cứ đâm đi... tao dâng hết rồi đây...
Những cú thúc ngày một dữ dội, sâu sát tận cùng, mỗi lần cây hàng đâm vào là cả thân dưới rung lên như cuộn sóng, mồ hôi chảy dọc lưng, lỗ nhỏ giật giật từng nhịp như muốn giữ lại thứ đang tràn ra từ tận gốc, bìu đập vào mông vang tiếng "bạch... bạch... bạch..." không ngừng, kéo dài như một nghi lễ cảm hóa xác thịt, kéo đến tận cùng của dục lạc.
---------
Cơn mê đắm đã vượt qua mọi ranh giới, giờ đây chỉ còn bốn thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau giữa bóng đêm, nơi ánh trăng len qua kẽ lá rọi xuống chõng tre cũ kỹ, từng hạt mồ hôi lấp lánh như giọt sương dục vọng trên làn da căng bóng vì rướm ướt và sức nóng cuồng nhiệt.
Nhân gục vào vai Tâm, toàn thân co giật nhẹ từng đợt khi khúc bùi của Tâm thúc sâu hết mức, chạm tận điểm sâu nhất bên trong, khiến lỗ nhỏ co rút, nuốt gọn không sót một phân, từng cú đâm như luồng điện cắm sâu vào sống lưng, khiến Nhân rên bật ra thành tiếng "a... a... trời ơi... Tâm... nó... nó chạm tới tim tao mất rồi...", hai tay cậu bấu chặt vào ngực Tâm, ngón tay run rẩy siết lấy đầu ti đỏ rực của cậu trai trẻ, vặn nhẹ rồi búng vào, khiến Tâm giật bắn người, càng rướn hông lên, đẩy mạnh hơn nữa.
"Phạch... phập... bạch... ọc... chóp chép..." – tiếng lỗ va thịt và dịch lỏng trộn vào nhau vang lên liên hồi, mông Nhân đỏ bầm vì bị thúc không ngừng, lỗ nhỏ trơn trượt ướt đẫm nước nhớt rịn ra từng giọt, nuốt sâu từng nhịp. Tâm cắn răng, tay giữ lấy eo Nhân mà nhấp theo một nhịp dồn dập và mạnh mẽ, mồ hôi từ trán chảy xuống sống mũi, từ ngực chảy thành dòng xuống bụng, đọng lại ở gốc bùi đang đỏ ửng và sưng cứng vì bị bóp hút quá mạnh.
– Tao... tao không... không nhịn được nữa rồi... Nhân... siết nữa đi... a... tao sẽ...
– Hự... cứ... cứ bắn vào đi... dội sâu vào tao đi... tao muốn no đầy...
Trong khi đó, ở đầu kia của chõng, anh Hào cũng đã rơi vào trạng thái gần như xuất thần, toàn thân mướt mồ hôi, gồng lên từng đợt, mông nảy đều trên thân dưới của anh Hưng, nuốt trọn cây hàng dài nặng của người đàn ông lớn tuổi hơn, khiến mỗi lần hạ mông xuống là một lần lỗ nhỏ của anh siết chặt khúc thịt kia như cái miệng sống đói khát.
– Ư... a... Hưng... tao... tao rách lỗ mất... sao to... nóng... quá vậy...
Anh Hưng nghiêng đầu, đôi mắt hừng hực lửa dục, tay ghì chặt lấy eo Hào mà nhấn mạnh từng cú từ dưới hất lên "phập... phạch... bạch...", cây hàng của anh giật từng nhịp trong người Hào như một con thú dữ đang trườn sâu hơn, to hơn sau mỗi lần rút ra và đâm vào lại. Cả hai đã không còn cảm giác thời gian, chỉ còn những nhịp đâm như muốn phá tung lỗ nhỏ, trộn lẫn nước nhớt và tinh lực, da thịt va chạm mạnh đến độ phát ra tiếng vang quanh sân nhà.
– Tao... muốn mày phải dính đầy của tao... muốn cái lỗ này nuốt hết cho bằng sạch...
– Đâm đi... đừng dừng... cho tao chết dưới người mày cũng cam...
Anh Hào ngửa cổ, lưỡi thè ra liếm không khí như đang say mùi hương xác thịt, từng cú mông của anh nhấn xuống đều bị cây hàng anh Hưng dội thẳng lên như cột sắt nóng đâm xuyên qua từng thớ thịt bên trong, khiến bụng dưới co thắt, lỗ nhỏ không còn kiểm soát nổi, bắt đầu giật mạnh liên tục, nhịp nhấp càng lúc càng gấp gáp, mông dính sát bìu, bìu đập vào nghe "bạch bạch", dịch trắng trong từ trong trào ra, bôi ướt hết cây hàng, rịn cả ra ngoài lỗ.
Bên kia, Tâm rướn hông lên cực mạnh, tay siết chặt eo Nhân và chỉ một cú cuối cùng, cậu đâm thẳng một cú "phập" vào sâu hết mức, lỗ nhỏ của Nhân siết nghẹn lại, rồi co giật liên tục như đợt sóng dồn, khiến Tâm bật rên "ư... a... aaaaaa... tao... tao ra rồi... ƯAAAA!"
Cùng lúc đó, anh Hào ngồi sụp xuống, toàn bộ khúc bùi của anh Hưng bị lỗ nhỏ hút lấy đến tận gốc, rồi trong một nhịp co mạnh, anh Hào cũng bật rên:
– Hưng... tao... tao chịu không nổi nữa rồi... bắn vào đi... cho đầy hết đi...
Anh Hưng nắm chặt mông Hào, nhấn thêm ba cú cuối như trời giáng, mỗi cú đều sâu và dồn lực, rồi cây hàng giật một cái rất mạnh trong lỗ Hào, một luồng tinh trào ra "ọc ọc ọc", nóng rực, đặc quánh, dội vào thành trong như từng đợt lửa đổ, khiến anh Hào run bắn người, lưng cong, miệng há, mắt trắng dã trong cơn cực khoái không thể ngăn nổi.
Còn Nhân, vừa bị dội đầy bên trong bởi Tâm, đã run lẩy bẩy như lên cơn sốt, cậu quỳ rạp trên ngực Tâm, lỗ nhỏ vẫn co bóp theo nhịp tinh trào trong người, dòng trắng nhờ bắt đầu rịn ra ngoài mép, dính dọc theo khe mông.
– Tâm... nhiều quá... nóng quá... tao... tao không còn sức nữa rồi...
Tâm vẫn giữ cậu thật chặt, vuốt dọc sống lưng, thì thầm:
– Cứ để tao đầy trong mày như thế... đêm nay... ngươi là của tao...
Bốn thân thể trần trụi vẫn còn dính lấy nhau, dịch thể nóng bỏng trộn vào nhau dưới ánh trăng bạc, mùi mồ hôi, tinh dịch, rượu và đất hòa quyện thành thứ hương mê đắm, như thể cả bốn đã vượt qua một nghi lễ bản năng thiêng liêng, không còn ai là khách, là chủ – chỉ còn những kẻ đã trao và nhận nhau đến tận cùng bản thể.
--------
Một lúc sau, khi cơn cực khoái đã qua đi nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề, nhịp tim chưa hạ xuống, Tâm và anh Hưng ngồi kề vai trên chõng tre, lưng tựa vào vách gỗ sẫm màu ngấm hơi sương đêm, đôi chân vẫn dang rộng ra, ướt đẫm mồ hôi, dịch thể còn đọng lại như dấu tích của hoan lạc nồng nàn vừa diễn ra. Cơ bắp ở đùi và bụng họ vẫn còn giật nhẹ từng nhịp theo phản xạ, trong khi bên dưới, anh Hào đang nằm giữa hai đùi Tâm, còn Nhân thì quỳ giữa hai chân anh Hưng, cả hai vẫn tiếp tục dùng miệng chăm sóc khúc bùi đã đỏ ửng vì bị đâm tới tận cùng.
Lưỡi Hào lướt dài từ dưới bìu Tâm lên đến tận rãnh bụng, đầu lưỡi nóng hổi kéo dài từng vòng liếm như đang hút lấy mùi tinh của trai trẻ. Anh mút nhẹ phần đầu đang còn rỉ dịch của Tâm, rồi ngậm sâu một đoạn vào miệng, "chóp chép... chóp chép...", vừa liếm vừa rên khẽ như đang thưởng thức một món ăn đặc biệt. Cơ thể anh quằn nhẹ, tay bám chặt vào đùi Tâm, mông hơi cong lên như thèm được nhận thêm, nhưng lúc này anh chỉ tập trung bú mút cho người trai trẻ phía trên, như một sự hiến dâng.
Tâm hơi ngửa đầu, mắt lim dim, ngực phập phồng theo từng nhịp mút của Hào, cổ họng bật ra những tiếng rên lẫn trong hơi thở "ưm... a... anh Hào... liếm đã quá...", tay cậu đưa xuống vén tóc anh, giữ lấy đầu anh mà nhấn nhẹ từng nhịp, giúp khúc bùi được rút ra rồi lại ngập sâu vào trong cổ họng anh Hào, nghe rõ tiếng "ọc... ọc...".
Còn bên kia, Nhân cũng đang rạp sát giữa hai đùi anh Hưng, lưỡi liếm từ trong khe đùi ngược lên gốc bùi, rồi mút mạnh phần đầu đang ướt nhẹp, đầu cậu lắc nhẹ, mút theo hình vòng xoắn, hai má hõm sâu vì lực hút, phát ra tiếng "chụt... chụt... chụt..." vang khắp sân nhà. Cây hàng của anh Hưng vẫn cứng, từng đường gân hiện rõ dưới làn da căng, và khi lưỡi Nhân liếm vòng quanh đầu khấc, anh Hưng phải khẽ rên lên "ư... em... liếm như vậy... anh điếng cả người...", rồi luồn tay vào tóc Nhân, vò nhẹ rồi giữ đầu cậu sát vào háng mình, mồ hôi anh nhỏ giọt xuống vai Nhân, nóng rẫy và mằn mặn.
Tâm nghiêng đầu sang nhìn Hưng, hai người đàn ông kề vai giữa một đêm trần trụi và thành thật nhất, nơi không còn gì che giấu – chỉ còn nhau, sự khoái cảm cùng cảm giác được phục vụ đến tận cùng. Ánh mắt Tâm lướt qua đôi môi dày của anh Hưng, qua bắp cổ ươn ướt mồ hôi, rồi dừng lại ở ánh nhìn đang thiêu đốt mình.
– Mày... nhìn tao làm gì... – Hưng khẽ hỏi, giọng khàn như có gió lùa qua lồng ngực, nụ cười nửa môi gợi cảm như thách thức.
– Nhìn mày sướng... nên tao cũng thèm... – Tâm đáp lại, cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nét lém lỉnh như một đứa em trai ngông nghênh nhưng đang say đắm đàn ông trước mặt.
– Thèm thì... lại gần đây... – Hưng nhếch môi, rồi không đợi thêm một giây, nghiêng người sang, tay vòng qua cổ Tâm, kéo mạnh cậu lại. Hai thân thể cọ sát, phần vai và ngực chạm vào nhau, còn môi thì áp sát nhau đầy khao khát, tiếng "chụt..." đầu tiên vang lên khi môi họ dính chặt, rồi cả hai không kìm được mà bắt đầu hôn sâu, lưỡi luồn vào nhau, xoắn lấy, mút chặt, tiếng hôn "chóp... chép... chụt... ưm..." vang vọng giữa đêm, hòa cùng tiếng liếm mút phía dưới.
Nhân vẫn mút cây hàng của anh Hưng nhưng đôi mắt mở hé, thấy hai người đàn ông phía trên đang hôn nhau, mặt sát mặt, mồ hôi từ trán Hưng chảy xuống môi Tâm, trộn vào nụ hôn khiến cậu càng đỏ mặt, mút chặt hơn như muốn Hưng rên lên vì mình. Còn anh Hào cũng ngước mắt nhìn lên, thấy Tâm đang hôn người khác, môi Tâm mút say mê, anh lại càng dùng lưỡi liếm mạnh hơn, ngoáy xoắn, đẩy sâu vào dưới bìu Tâm, bú tới mức bắp đùi Tâm giật nhẹ từng hồi.
Tâm hôn đến nghẹt thở, lưỡi cậu ướt đẫm, mút chặt lấy lưỡi Hưng rồi lại day nhẹ, nước miếng từ miệng tràn ra nơi mép, chảy xuống cằm, hai tay họ siết lấy nhau, cơ thể vẫn động nhẹ theo nhịp bú mút phía dưới, cả hai không nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim đập, tiếng lưỡi quyện vào nhau, tiếng lỗ bị liếm, bị nuốt, và mùi thân xác lẫn vào mùi đêm ẩm hơi men.
Họ hôn như thể chỉ cần tách ra là cả cơ thể sẽ tan chảy, như thể sau tất cả những hoan lạc xác thịt kia, họ vẫn cần nhau, một điểm tựa, một sự thừa nhận trong im lặng: "Tao thấy mày. Tao cần mày."
--------
Tiếng thở của cả bốn vang khắp sân vắng. Bên dưới chõng tre, mùi mồ hôi, dịch thể và đất ẩm hoà quyện đặc sệt. Hai người phía dưới vẫn miệt mài bú liếm, hút lấy từng giọt cuối cùng, trong khi phía trên, Tâm và anh Hưng vẫn kề sát môi nhau, vừa hôn vừa rên, hai cơ thể căng cứng, bụng co lại, bắp đùi siết chặt, toàn thân như đang chuẩn bị cho một cú bắn cuối cùng – dội hết tất cả dư âm lạc thú còn sót lại.
– A... a... Hào... anh... sắp...
– Rồi... cứ phun ra đi em... thần muốn nuốt hết... đừng kìm...
Tâm run rẩy, hai tay siết chặt bả vai anh Hào, lỗ nhỏ bị bú đến giật loạn, khúc bùi bị liếm đến nghẹn căng, nóng rực như sắp nổ tung, và rồi cậu gồng cứng người, ngửa cổ, rên bật ra "ư...aaaaaa...", cây hàng co giật liên hồi, từng đợt "ọc ọc ọc..." trào ra mạnh đến nỗi anh Hào bị dội đầy miệng, dịch trắng đặc bắn cả ra ngoài, dính vào cằm, trượt xuống ngực, nhưng anh vẫn mút lấy từng dòng không rời.
Cùng lúc đó, anh Hưng cũng siết tóc Nhân, ghì sát đầu cậu vào hông, cú thúc cuối cùng như trời giáng, khiến khúc bùi đâm thẳng xuống cổ họng Nhân, rồi bắn thẳng từng đợt nóng hổi, đặc sệt, khiến cổ Nhân nghẹn lại, nhưng vẫn nuốt hết, tiếng nuốt vang rõ từng nhịp "ực... ực... ực...", nước mắt cậu chảy vì quá sâu, nhưng tay vẫn níu chặt bắp đùi anh như không muốn rời.
Anh Hào cũng không chịu nổi, lúc này tay tự nắm lấy khúc bùi của mình, mút môi dưới của Tâm rồi thở gấp, khom người nắm mông cậu kéo sát, rồi lên gân bắn phọt ra từng đợt mạnh như vòi xịt, dịch bắn lên tận bụng Tâm, lên ngực, rồi dính cả nơi khóe miệng. Tâm chỉ cười, liếm nhẹ lấy dòng trắng ấy trên môi, mắt nhìn anh Hào như trêu chọc:
– Anh khỏe ghê, tới đợt mà vẫn bắn mạnh quá trời...
Anh Hào thở dốc, chỉ nhếch môi cười, gục đầu vào bụng Tâm mà thở gấp, cả người rịn mồ hôi. Bên kia, Nhân vẫn quỳ, môi rời khúc bùi của anh Hưng đã mềm lại, nhưng miệng vẫn còn dính sợi trắng mảnh, cậu liếm môi một cái rồi rướn lên nằm sát vào ngực anh, thủ thỉ:
– Anh ra nhiều lắm luôn... giờ chắc không đi nổi nữa đâu...
Anh Hưng luồn tay ra sau lưng cậu, ôm ghì lại:
– Thì ở yên đây chút... cho anh ôm...
Chõng tre trơ trọi giữa sân nhà cũ, bốn người đàn ông trần trụi nằm rải rác, hai cặp sát vào nhau, mắt lim dim, thân thể dính lấy nhau bởi những lớp dịch còn nóng, mồ hôi khô lại thành từng vệt loang mặn, nhưng nụ cười ai cũng thoảng trên môi – cái mệt mỏi sau hoan lạc lại mang về sự thảnh thơi khó tả, như vừa thở hết mọi phiền muộn, như vừa sống một kiếp khác.
Một hồi lâu sau, khi đêm đã khuya hơn, gió thổi nhẹ làm rít rách mấy tàu lá chuối, Hưng nghiêng đầu nhìn Nhân, xoa nhẹ bả vai cậu rồi cất tiếng:
– Buổi nhậu chia tay này... dữ thiệt... – Anh cười khàn khàn, giọng như thể vừa cạn cả men lẫn sức. – Thôi... tao với Nhân về nhà... mày ở lại chơi với anh Hào đi, Tâm...
Tâm nằm gác chân lên đùi Hào, ngước mắt nhìn sang:
– Ừa... em biết rồi. Hai người đi đường cẩn thận...
Nhân cũng nhỏm dậy, tìm lại cái quần xà lỏn bị vứt đâu đó, vừa mặc vừa quay lại nhìn ba người còn lại, ánh mắt dừng lâu nơi Tâm, mỉm cười nhẹ:
– Mai em với anh Hưng về tỉnh sớm... chắc cũng ít dịp về nữa... nhưng buổi tối như vậy... em nhớ hoài luôn á...
Anh Hào cũng nhỏm lên, chống tay, nhìn Nhân gật đầu:
– Có dịp thì về nhậu nữa... còn chỗ, khỏi lo...
Tiếng cười khẽ vang lên. Và rồi, hai bóng cao lớn khuất dần trong đêm, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ đổ xuống chõng tre nơi vẫn còn hai thân thể dính lấy nhau, như chưa muốn rời...
---------
Đêm càng về khuya, gió như cũng mỏi mệt, lướt nhẹ qua vườn rau trước nhà, lay khẽ tàu lá cải. Cả làng chìm trong tĩnh mịch. Chỉ còn lại tiếng côn trùng rỉ rả trong bóng tối và hơi thở đàn ông rền rĩ chưa tan nơi căn chòi nhỏ cuối vườn.
Trên chiếc chõng tre lót manh chiếu cũ sờn, Hào nằm ngửa, toàn thân trần trụi mướt mồ hôi, da thịt rám nắng bóng lên dưới ánh đèn dầu leo lét. Tâm ngồi phía sau, hai chân mở rộng quỳ gối giữa hai đùi Hào, cậu trai mới ngoài mười chín nhưng tấm lưng trần đã rộng, gân nổi dọc sống lưng, bụng thon mà rắn, ngực phập phồng vạm vỡ, một tay đang đặt lên ngực Hào mà vê nhẹ đầu vú sẫm màu đã cứng như đá, tay còn lại bóp nhẹ phần hông đầy thịt của anh hàng thịt lớn hơn mình gần mười tuổi.
– Ư... ưm... mày... mày chọc cái vú tao hoài vậy Tâm... – Hào rên khẽ, tay ghì nhẹ cổ tay cậu, nhưng không gạt ra, ngược lại lại cong lưng lên mỗi khi Tâm kéo đầu vú anh theo đầu ngón tay.
Tâm không đáp. Cậu cúi xuống, cái lưỡi ươn ướt trườn dài dọc từ xương quai xanh, lướt qua hõm ngực đẫm mồ hôi, rồi áp môi vào đầu ti bên trái mà day mút:
Chóp... chép... chóp...
– Á... cái... cái lưỡi mày... aa...
Hào bật người khẽ lên một chút, hai đùi tự nhiên khép lại rồi lại dang rộng, cơ thể phản xạ như chực nhấn chìm luôn cả người Tâm xuống ngực mình. Đầu ngực anh đỏ lên, nhô cao, ướt bóng vì nước miếng.
Tâm ngẩng mặt, ánh mắt đen sâu, bàn tay luồn xuống dưới mông Hào, xoa nhẹ cái khe hẹp đã được mình đâm tới tận cùng ban nãy. Hào nhíu mày, gồng bụng lại, phần eo hơi cong lên khi ngón tay cậu trượt vào sâu hơn.
– Còn mềm lắm... ướt cũng nhiều...
Tâm nói khẽ, rướn người lên. Cây hàng của cậu dựng sừng sững, vừa cứng vừa nóng, đầu đỏ thẫm như sắp nổ tung. Dưới ánh đèn dầu nhòe nhoẹt, từng đường gân chạy dọc thân cương cứng của trai tân hiện rõ, bóng nhẫy nước miếng và dịch trơn còn sót lại từ lần đâm ban nãy.
– Nhích mông lên chút coi...
Giọng Tâm khàn khàn, bàn tay đã vòng xuống dưới đùi Hào, nâng lên để lỗ nhỏ lộ ra hoàn toàn.
Hào không nói gì, chỉ đưa hai tay lên ôm lấy gáy Tâm, rồi rên rỉ một tiếng:
– Mày muốn... thì cứ vô... nhưng từ từ... a... đừng có mạnh như nãy...
Tâm gằn nhẹ môi:
– Đàn ông... ai xin nhẹ dữ vậy...
Rồi không báo trước, phập – đầu khấc cứng như đá xuyên thẳng vào trong khe hẹp ấm mềm của Hào. Tiếng da thịt va chạm nặng nề, phạch! một cái nghe rõ.
– Á... aaaa...
Hào bật mạnh ngực lên, hai tay ghì lấy vai Tâm, môi cắn chặt, cổ đỏ ửng lên vì đau xen lẫn kích thích. Lỗ nhỏ bị chọc mạnh quá nhanh khiến cơ thể anh co giật trong vài nhịp đầu, nhưng rồi lại chùng xuống, đón nhận từng lần đẩy sâu hơn của Tâm đang ngồi quỳ giữa hai chân anh.
Bạch... bạch... bạch...
Âm thanh nhục cảm vang vọng trong căn chòi nhỏ. Tâm nhấn từng cú, chậm rãi ban đầu, nhưng thật sâu. Cậu nhìn xuống người đàn ông to lớn bên dưới, ngực thở dồn dập, mặt nhăn nhó nhưng mắt lại lấp lánh nước, tay vẫn không buông lấy mình.
– Mày có biết... tao thèm cái cảm giác này mỗi tối... – Tâm thở khẽ vào tai Hào – Vợ tao không cho tao chạm kiểu này... không dám rên như mày...
– A... mày im đi... đừng có nói mấy câu đó...
Hào cố ngăn lại, nhưng cơ thể anh lại càng giật mạnh hơn mỗi lần Tâm đẩy tới, lỗ nhỏ co bóp lấy thân cậu, trơn trượt, nóng hổi, như đang bóp nghẹt dương vật trai trẻ.
Tâm rướn người cúi xuống, hai tay chống bên đầu Hào, rồi đâm mạnh hơn, đều hơn. Cơ bụng cậu căng cứng, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống mặt Hào.
Bạch... bạch... bạch...
Phạch... phạch... phạch...
– Ư... a... a... aaaaa...
Hào rên lớn, mặt anh đỏ rực, thân thể cong lên rồi giật mạnh. Dương vật không cần đụng tới cũng tự động phun tung tóe lên bụng, lên ngực, lên cằm của Tâm.
– Vô... vô nữa đi... aa... cái lỗ tao... của mày hết rồi...
Tâm gầm khẽ:
– Biết... nên mới đụ mày kiểu này...
Cậu gồng người, rướn cao lên rồi dập mạnh xuống, toàn bộ cây hàng cắm trọn đến gốc vào trong. Cơ thể Hào như muốn bật khỏi chõng, rên lớn:
– AAA... TRỜI ƠI... A...
Tâm giật mạnh hông thêm vài cái, rồi thở gấp, cả thân cậu đổ sụp xuống ngực Hào, từng đợt tinh nóng bắn sâu vào trong, từng nhịp giật bên dưới khiến cả hai quấn lấy nhau, không ai muốn rời ra.
----------
Giữa bóng đêm đặc quánh, chỉ còn ánh đèn dầu rọi xuống chiếc chõng tre cũ, giờ đã nghiêng một nửa chân xuống đất vì sức nặng của hai thân thể đang gắn chặt vào nhau. Tâm nằm ngửa, đầu và nửa thân trên còn nằm trên mặt chõng, hai tay bắt chéo để lót dưới gáy, khuỷu tay căng gân, ngực nở đều đặn theo từng nhịp thở, làn da rám nắng lấm tấm mồ hôi lấp lánh. Hai hốc nách lộ ra rõ ràng, đầy lông rậm đen sẫm cuộn lại như tổ tơ, mùi cơ thể đàn ông nồng nặc lan ra không khí, pha cùng mùi tinh khí, mồ hôi, đất đêm và nhục cảm âm ẩm quanh chỗ hai người gắn kết.
Dưới bụng Tâm, cây hàng dài và dày, hằn rõ gân máu, đỏ bầm ở đầu khấc, đang dựng thẳng như gậy gộc, bị lỗ nhỏ của Hào ngồi lên nuốt trọn từng khấc một. Mỗi lần tụt xuống, miệng lỗ lại há rộng ra, ôm sát lấy thân cứng, rút theo từng mảng dịch trơn nhầy, mỗi lần đẩy lên thì phạch một cái, cả hai rùng mình, rồi lại đẩy xuống, ọc... ọc... như tiếng thịt hút chặt vào khúc côn.
Hào ngồi dạng hai chân trên đùi Tâm, cả thân hình lực lưỡng nặng trịch đè lên cây hàng của cậu trai trẻ. Lưng Hào đẫm mồ hôi, từng giọt nhỏ từ gáy chảy xuống sống lưng, bắp đùi to đầy thịt run nhẹ mỗi lần dồn lực ngồi hạ xuống thêm một chút. Anh thở hắt ra, cổ ngửa lên một chút rồi cúi đầu xuống, áp mặt vào nách trái của Tâm mà hít sâu một hơi như nghiện. Lông nách của Tâm ướt mồ hôi, dính nhẹ vào má Hào, mùi đàn ông chát nồng xộc lên khiến thân thể anh run lên một đợt. Miệng khẽ mở, môi mút nhẹ vào nếp gấp nách, đầu lưỡi luồn sâu vào giữa vùng lông rậm.
Chóp... chép... liếm...
– Mày... mẹ kiếp... tao nghiện cái mùi nách mày rồi...
Hào thở khẽ, giọng khàn đặc, môi vẫn không rời khỏi nách Tâm. Tay anh bám lấy hai bên hông cậu, như vịn vào thành giường giữa cơn giông dục vọng, còn mông thì bắt đầu nảy lên nảy xuống từng đợt, đón lấy nhịp thúc từ dưới bụng Tâm phản lên.
Tâm nghiêng mặt nhìn xuống, ánh mắt nửa mê nửa thích thú, môi mím lại rồi nhếch nhẹ. Hai đầu vú của cậu trai trẻ giờ đã căng cứng, đầu núm sẫm lại, dựng thẳng vì những đợt rên rỉ của Hào rơi thẳng vào ngực cậu.
– Lỗ mày ngoạm cứng vãi... hút cả gân tao luôn rồi...
Tâm gằn từng chữ, giọng nghèn nghẹn vì đang cố ghìm nhịp đẩy. Hai tay vẫn đặt dưới đầu, ngực phồng ra, thở nặng từng hơi, bụng co rút theo từng cú hông đẩy ngược lên. Mỗi lần như vậy, cây hàng lại phập vào sâu trong Hào, khiến anh bật lên một tiếng:
– Ư... a... aaaaaa...
Mông Hào run lên, phần hậu môn co bóp liên tục, lỗ nhỏ vừa há vừa xiết như một cái miệng khát tình, dịch trắng đục nhòe cả gốc cây hàng. Bên dưới, hai hòn căng nặng của Tâm đập nhẹ vào khe mông Hào mỗi cú dập mạnh, bạch... bạch... bạch... vang lên liên tục, dồn dập, ướt át và lẫn với tiếng ư ử ngắt quãng từ cả hai.
Hào bất ngờ cúi người xuống sát mặt Tâm, môi anh áp vào ngực cậu, không mút vào đầu ti mà liếm dọc theo đường ngực phập phồng, rồi bất ngờ ngoạm lấy vú trái của Tâm mà cắn khẽ:
– Đồ khốn... tao đéo ngờ... trai tân mà đụ đẫm vậy...
Tâm rên khẽ, đầu nghiêng sang bên, một bên nách ép chặt lấy má Hào, tay duỗi căng hơn, cánh tay rắn nổi rõ mạch máu, miệng cười nghẹt:
– Mày cứ ngoan... tao còn đụ cho tới sáng...
Cậu hạ thấp hông rồi dồn lực, đẩy mạnh lên từ dưới, phập sâu tới tận gốc, khiến bụng Hào ép sát bụng Tâm, lỗ nhỏ bị ép đến méo, mông cong vồng lên, Hào há miệng:
– AAA... VÃI... NỮA... NỮA ĐI...
Tâm không ngừng lại, dồn thêm mấy cú thật sâu, thật dồn dập, cây hàng nóng như thiêu bên trong căng đến cực hạn, dịch loang khắp quanh mép lỗ nhỏ.
Bạch... phập... bạch... bạch... ọc...
Tiếng nhục thể dính chặt vang vọng khắp căn chòi. Hào cào nhẹ vào ngực Tâm, miệng há lớn không còn sức rên, tinh dịch từ dương vật cương hết cỡ không cần chạm cũng phun trắng xóa đầy bụng Tâm.
– Tao... ra rồi... mày... đừng... aaaaa...
Tâm thở gấp, gồng bụng, rướn người lên dồn thêm vài nhịp thật lực, rồi ghì mạnh hông xuống, cây hàng giật từng đợt dữ dội trong lỗ Hào, bắn ào ào tinh nóng vào tận trong cùng, khiến cơ thể anh co giật từng đợt như điện giật.
– A...a... trút hết vô tao rồi... đồ khốn...
Hào thở dốc, gục mặt vào ngực Tâm, cả người run lên trong vòng tay cậu. Tâm lúc này mới thả lỏng tay khỏi sau đầu, vòng xuống ôm lấy eo Hào, áp sát vào, hơi thở dày đặc như vừa chiến một trận cạn sức.
– Mày mà còn rên kiểu đó... tao đụ mày chết luôn đấy...
– Đụ chết tao cũng được... nhưng mai mày đi rồi... thì sao...
Tâm không trả lời. Cậu chỉ ôm Hào sát vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng anh như dỗ một đứa trẻ lớn xác. Cây hàng vẫn còn trong lỗ, mềm dần nhưng chưa chịu rút ra. Mồ hôi nhỏ giọt theo sống lưng, tiếng côn trùng lại rả rích bên ngoài, đêm đã sắp qua... mà hai thân thể ấy vẫn còn ôm chặt nhau trong ánh đèn dầu vàng nhòe, như chẳng muốn tỉnh giấc.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com