Part 22: Trưởng làng Đốc - Con rể Hiển
Tối đó, trong căn nhà cổ mái ngói giữa làng, tiếng chén đũa chạm vào nhau nhẹ như từng hồi vọng của kí ức cũ. Trên bàn cơm, ông Đốc – người đàn ông tóc đã muối nhiều hơn tiêu, dáng uy nghi – ngồi trầm ngâm, ăn rất chậm, chỉ gắp vài miếng rau rồi lại đặt đũa xuống, mắt nhìn ra khoảng sân tối phía ngoài.
Bên cạnh, con gái ông – người phụ nữ ngoài ba mươi, dáng người hiền hậu – đang gắp thức ăn cho con nhỏ, còn đối diện là Hiển – chàng rể cao lớn, phong độ, dáng người vạm vỡ, giọng nói từ tốn.
Thấy cha vợ hôm nay ăn ít, lại ít nói, Hiển đặt đũa xuống, nghiêng đầu hỏi:
— "Cha có chuyện gì suy nghĩ hả cha?"
Ông Đốc khẽ chau mày, không trả lời ngay. Ông chắp hai tay lại, ngón trỏ khẽ gõ gõ vào nhau rồi chậm rãi nói, như thể từng chữ phải được nghiền ngẫm trước khi thốt ra:
— "Mấy nay, trong làng... người này người kia cứ truyền tai nhau về cái chùa sâu trong rừng đó. Chùa Hư Vô. Tao nghe rồi... mà cứ nghĩ mãi. Mấy đứa trai làng lên đó về, đứa nào cũng thay đổi – tinh thần phơi phới, mặt mũi khác hẳn."
Ông dừng lại, liếc nhìn Hiển.
— "Cha không tin vội, nhưng... nếu thật thì nơi đó... không bình thường."
Hiển nhíu mày, tay khựng lại bên chén cơm:
— "Con cũng có nghe qua... mấy người nói nơi đó kỳ lạ lắm. Nhưng hình như... chỉ ai gặp chuyện trong lòng, hay bế tắc thì mới được 'dẫn đường' mà đến. Không phải muốn đi là được."
Ông Đốc nheo mắt. Gương mặt ông vốn nghiêm khắc, lại càng thêm nặng nề khi mang vẻ suy tư:
— "Tao đang nghĩ... có khi mình nên đi một chuyến. Gặp mặt coi sao. Người ta đồn riết, mình là trưởng làng mà cứ ngồi nghe thôi... thì không phải đạo."
Con gái ông khựng lại, lên tiếng có phần lo lắng:
— "Cha à, chỗ đó sâu trong rừng, nghe nói đi một mình cũng không tiện..."
Hiển nhìn sang vợ, rồi chậm rãi quay lại phía ông Đốc:
— "Nếu cha muốn đi... thì để con đi cùng. Rừng sâu, đi bộ nhiều... mà cha cũng lớn tuổi rồi, con không yên tâm."
Ông Đốc nhìn Hiển một lúc, không nói gì. Đôi mắt già nua ánh lên nét cân nhắc, nhưng rồi ông khẽ gật đầu:
— "Ờ, đi thì đi. Tao không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng lòng người... đôi khi cần được kiểm chứng. Nếu chỗ đó chỉ là cái chùa tĩnh tu, thì tốt. Còn nếu có điều chi lạ lẫm hơn... tao muốn thấy tận mắt."
Không khí quanh bàn cơm trầm hẳn xuống. Đứa bé bên cạnh vẫn ăn, không biết gì. Con gái ông Đốc cúi đầu không nói nữa. Hiển lại nhìn cha vợ, khẽ siết tay như ngầm hứa sẽ không để ông đi một mình.
Ngoài sân, đèn dầu leo lét trong làn gió nhè nhẹ. Tiếng ếch nhái xa xa vọng lại, như đang đếm ngược cho một đêm mới – cho một chuyến đi đang đến gần.
----------
Rạng sáng hôm sau.
Sương vẫn còn dày phủ trắng những tán lá, từng giọt đọng nơi đầu ngọn cỏ lấp lánh dưới ánh mờ nhạt của mặt trời chưa lên. Trong rừng sâu, nơi từng lối mòn quanh co chỉ đủ một người bước, hai bóng người lần theo dấu vết ẩm thấp của đất rừng, tay gạt cành cây, chân dẫm lên rễ đá nổi gồ ghề.
Ông Đốc bước chậm nhưng vững. Dù tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng dáng người vẫn to lớn, lưng thẳng, từng bước đều có nhịp như người từng quen đi rừng. Đi cạnh ông là Hiển – dáng cao ráo, áo sơ mi xắn tay, chiếc balo nhỏ gọn đeo sau lưng. Thi thoảng anh cúi xuống, đỡ cha vợ tránh khỏi gốc cây trơn hay đưa tay vạch những nhành cây cản đường.
Không ai nói nhiều. Rừng im ắng, chỉ có tiếng chim kêu, tiếng lá xào xạc mỗi khi gió lùa qua. Nhưng càng đi sâu, âm thanh lại dần biến đổi. Lúc đầu là tiếng róc rách đâu đó rất xa. Rồi càng lúc càng rõ hơn, tiếng nước tuôn ào ào vang lên như một bản hòa ca mời gọi.
Hiển khẽ lên tiếng:
— "Cha nghe thấy không... chắc là gần tới rồi."
Ông Đốc không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Mắt ông nheo lại, nhìn về phía trước – nơi ánh sáng mờ nhạt bắt đầu len qua từng khe lá. Và rồi... một làn hơi nước lạnh ùa ra như sương, mang theo hương ẩm đặc trưng của đá núi rêu phong.
Tiếng thác nước xì xào đã hiện rõ, âm vang trong không gian như một nhịp thở của đất trời. Và giữa làn hơi nước mờ mịt, một hình dáng dần hiện ra.
Cổng chùa Hư Vô.
Nép mình giữa hai triền đá phủ rêu xanh, cánh cổng gỗ cổ lỗ hiện ra như một phần của núi rừng – không tách biệt, không phô trương. Dòng chữ khắc sâu trên biển gỗ treo lệch bên hông cổng mờ nhòe trong làn sương, nhưng vẫn đọc được rõ:
"Người đến – câm miệng. Người đi – giữ mạng."
Ông Đốc đứng lặng, mắt nhìn dòng chữ không chớp. Hiển cũng khựng lại, khẽ liếc nhìn cha vợ như muốn hỏi có tiếp tục không. Nhưng chưa cần nói gì thêm, tiếng bước chân êm ru đã vang lên từ phía trong cổng.
Một bóng người xuất hiện.
Từ giữa lớp sương trắng, Thiện – tiểu hòa thượng trẻ tuổi – đang bước ra. Dáng cậu cao ráo, đầu trọc, y bào tro tĩnh phủ nhẹ trên vai, tay cầm một chiếc chổi tre nhỏ. Gương mặt cậu sáng trong nhưng điềm tĩnh, như thể gió rừng và thác nước đều lắng lại mỗi khi cậu hiện diện.
Thiện dừng trước cổng, mắt nhìn thẳng hai người khách mới. Đôi mắt sâu, yên lặng, mang theo sự thấu suốt lặng lẽ của người từng nghe quá nhiều điều trần gian mà không cần hỏi thêm một câu nào.
— "Thí chủ." – Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ như lá rơi, nhưng từng từ vọng sâu.
— "Tiểu tăng đã chờ."
Ông Đốc đứng thẳng lưng, mắt vẫn không rời gương mặt Thiện. Một nhịp thở thật chậm thoát ra khỏi lồng ngực ông. Hiển bên cạnh cúi đầu đáp lễ, rồi bước theo khi Thiện nghiêng người, tay mở cánh cổng chùa.
Hơi sương tràn ra như một lời mời. Và hai người đàn ông – một già, một trẻ – lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa, đi vào vùng đất của tĩnh lặng, nơi chẳng ai biết rốt cuộc là thánh địa... hay là nơi thí nghiệm cuối cùng của bản ngã con người.
---------
Sau khi bước qua cổng, Thiện không nói nhiều. Cậu chỉ nhẹ nhàng quay bước, tay vẫn giữ cây chổi tre, dẫn đường xuyên qua khoảng sân phủ rêu đá xanh rì, rồi rẽ qua bên hông điện nhỏ. Mùi trầm thoảng ra từ một gian phòng sâu trong, xen lẫn tiếng nước thác đổ xa xa – tất cả hòa lại thành một nhịp điệu kỳ dịu, chậm rãi và vô thanh.
Ông Đốc và Hiển bước theo sau. Dù từng đi nhiều nơi, Hiển vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy không gian trong chùa tuy nhỏ, nhưng đâu vào đó đều gọn gàng, sạch sẽ, mà lạ ở chỗ... không có lấy một bóng người thứ hai nào ngoài chú tiểu trẻ tuổi trước mặt.
Không tăng ni, không chuông mõ ầm ĩ, không kệ kinh chồng cao.
Chỉ có Thiện – đầu trọc, vai thon, lưng thẳng – cầm chổi quét sân, tưới nước rau, chỉ tay vẽ ranh giới giữa rêu và đá bằng những nét chổi tưởng như vu vơ.
Khi mặt trời nhô cao, Thiện đưa hai người khách dạo quanh những lối nhỏ quanh chùa: hồ nước tĩnh, vạt rau trồng sát vách núi, vài luống hoa nhỏ mọc xen giữa đá – cúc trắng, địa lan, thược dược tím nhạt, đơn sơ mà thanh nhã.
Chốc chốc, Thiện lại dừng lại giải thích nhẹ bằng một giọng điềm đạm:
— "Đây là rau tiểu tăng trồng dùng cho bữa chay. Nước lấy từ dòng nhỏ sau thác. Ngày ngày đều như vậy, không lệch."
— "Ngồi thiền nơi đó là dễ nhập nhất." – Cậu chỉ một phiến đá lớn dưới gốc bồ đề, nơi có vài vòng rễ già ôm lấy thân đá như tay người.
Rồi đến trưa, cậu mời cả hai vào gian phòng nghỉ dành cho khách – mát, sạch, với chăn mỏng trải gọn, một bộ bàn trà và bữa cơm chay đơn giản: cơm lức, đậu luộc, canh rau rừng và muối mè. Không dầu mỡ, không tỏi hành – nhưng vừa miệng lạ thường.
Cả ông Đốc lẫn Hiển đều ăn rất chậm. Không ai nói nhiều trong bữa ăn. Chỉ có tiếng muỗng chạm chén vang đều, như thể ở nơi này... nói lớn là điều thừa.
Khi ăn xong, Thiện nhẹ nhàng chắp tay:
— "Tiểu tăng xin lui. Hai vị thí chủ nghỉ ngơi, chiều mát nếu muốn, tiểu tăng sẽ đưa xuống hồ sau thác."
Rồi cậu lặng lẽ rời đi, y bào tro tĩnh lướt nhẹ như gió qua nền gạch cổ.
Trong phòng, ông Đốc và Hiển ngồi bên mép giường, ánh sáng ban trưa len qua song gỗ, vạch từng dải sáng nghiêng nghiêng trên sàn.
Một lúc sau, Hiển khẽ thở ra, vươn vai, nhìn quanh gian phòng rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:
— "Con thấy... chùa này cũng như những ngôi chùa khác thôi mà cha..."
Anh quay sang nhìn ông Đốc, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt mang chút gì đó vừa hoài nghi, vừa nhẹ lòng:
— "Không có gì quái lạ. Không phù phép. Không huyền bí gì như người ta đồn đại..."
Ông Đốc không đáp vội. Ông chỉ nhìn ra bên ngoài – nơi bóng cây lay động, tiếng thác vẫn rì rào không ngơi. Trong mắt người trưởng làng, vẫn còn chút gì đó lặng lẽ quan sát, như thể linh cảm rằng... những thứ kỳ dị thường không nằm ở bề mặt.
Và rằng... điều khiến lòng người thay đổi, chưa chắc đã hiện ra giữa ban ngày.
-----------
Chiều buông xuống rừng già như một lớp chăn mỏng phủ kín vòm cây. Ánh nắng đã nhạt màu, dịu nhẹ như vầng lụa dát vàng rơi rớt giữa những rặng núi, len lỏi qua từng khe đá chùa Hư Vô.
Sau giấc ngủ ngắn buổi trưa, Hiển cùng cha vợ bước ra sân. Không khí mát rượi, hương cỏ dại lẫn trong hơi nước từ thác vọng lại. Cả hai đi chậm quanh vạt rau, thỉnh thoảng dừng lại nhìn dãy hoa nhỏ nở thầm bên bậc đá. Thiện đang tưới nước cho mấy luống mồng tơi. Nhận thấy hai người khách đã tỉnh, cậu dừng tay, nghiêng đầu nhẹ chào.
Hiển bước đến, giọng thấp nhưng chân thành:
— "Tiểu hòa thượng... cha của tôi gần đây hay trằn trọc, đêm ngủ không ngon, tâm trí cứ bứt rứt, lần này lên đây... cũng mong được an tĩnh phần nào."
Thiện ngẩng nhìn Hiển, đôi mắt cậu sáng nhưng sâu, phản chiếu gió chiều lặng lẽ:
— "Người mang ưu phiền... thường khó nói ra. Nhưng ở đây, không cần lời."
Cậu đặt thùng nước xuống, phủi tay, rồi chỉ về hướng hồ sau thác:
— "Thí chủ hãy dẫn thân phụ xuống hồ, ngâm mình dưới dòng thác. Nước ở đó... mát tâm, sạch khí. Sau đó trở lại phòng nghỉ."
Cậu bước nhẹ đến gần, khẽ nghiêng người, mắt hướng về phía ông Đốc đang đứng cách đó vài bước, nói chậm rãi:
— "Khi đêm đến, chuông chùa sẽ vang ba tiếng..."
Cậu ngừng một nhịp, rồi tiếp:
— "Lúc ấy, thí chủ hay đi theo lối hành lang, đến căn phòng cuối dãy... cạnh thác nước. Tiểu tăng sẽ chờ bên trong."
Lời nói của Thiện không hứa hẹn, không giải thích – chỉ đơn giản như lẽ tự nhiên. Giọng cậu không cao, nhưng có sức nặng khiến không gian bỗng trầm xuống.
Ông Đốc khẽ gật đầu. Mắt ông già đã từng chứng kiến nhiều chuyện đời, nhưng lúc này lại nhuốm một nét ngờ vực khó nói – như thể phần lý trí vẫn còn muốn chống lại điều mà tâm linh đang âm thầm bị cuốn vào.
Thiện xoay lại nhìn Hiển. Giọng cậu vẫn đều, không đổi, nhưng ánh mắt dịu hơn:
— "Còn thí chủ này... hãy ở yên trong phòng khách nghỉ. Đừng bước ra... khi chuông chưa dứt."
Hiển mím môi, có chút chững lại. Trong lòng anh thoáng dâng lên một cảm giác gì đó – nửa hụt hẫng, nửa mong đợi. Nhưng rồi anh gật đầu, không hỏi thêm. Có lẽ, đây là điều mà người ta gọi là "duyên" – mà duyên thì đến lúc nào... không ai quyết định được.
Chiều buông xuống hoàn toàn. Ánh nắng rút khỏi mái ngói rêu xanh. Gió bắt đầu mang theo mùi nước lạnh. Và đâu đó phía sau vách núi, tiếng chuông gió khe khẽ vang, như lời dạo đầu cho một đêm... sắp mở ra điều không ai đoán trước.
---------
Đêm phủ xuống ngôi chùa nằm lặng giữa rừng như một lớp tơ mỏng của bóng tối, len lỏi từng vách đá, từng gờ mái rêu xanh, khiến vạn vật lặng yên hơn bình thường. Thác nước vẫn đổ ầm ầm, nhưng âm thanh ấy như bị kéo sâu vào lòng đất, trở thành tiếng thì thầm xa thẳm trong lòng người.
Trong gian phòng khách nghỉ, ánh nến bập bùng hắt lên mặt tường gỗ. Hiển ngồi nơi mép giường, lưng dựa hờ vào cột gỗ, mắt nhìn lên trần nhưng lòng lại chú mục về một điều duy nhất: tiếng chuông.
Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa. Làn hương nhang thoảng qua không rõ từ đâu, mang theo mùi gỗ cháy và tro tĩnh.
Rồi...
Boong...
Một tiếng chuông ngân lên. Rất chậm.
Boong...
Tiếng thứ hai, vang sâu như vọng từ lòng núi.
Boong...
Tiếng cuối cùng ngân dài rồi tắt dần trong gió. Không gian lặng đến mức tiếng thở cũng trở thành vọng âm.
Hiển quay sang.
Ông Đốc đang ngồi nhắm mắt nơi góc phòng, hai tay đan lại để trên đùi như thiền. Ngay khi tiếng chuông thứ ba chấm dứt, ông mở mắt – ánh nhìn không lạ lẫm, không sợ hãi, chỉ có sự sẵn sàng rất đàn ông, rất đời.
Hiển nuốt khẽ một ngụm nước bọt, giọng thấp:
— "Tới lúc rồi, cha..."
Ông gật đầu.
Không nói thêm lời nào, ông chậm rãi đứng lên. Dáng ông to lớn, bóng ông đổ dài trên nền đất ánh nến hắt xuống. Tay ông khẽ vuốt lại vạt áo, rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ mở ra, để gió lạnh ùa vào một giây ngắn ngủi. Hiển dõi theo bóng lưng ấy khuất dần sau hành lang – nơi những chiếc đèn dầu nhỏ hắt lên từng đốm sáng lập lòe, dẫn lối về cuối dãy...
...nơi có một căn phòng nhỏ, lưng dựa vào núi, mặt nhìn về thác.
Nơi có người... đang chờ.
--------
Cánh cửa khép lại phía sau lưng.
Căn phòng cuối dãy – lặng như chưa từng có ai chạm tới. Bên trong chỉ có ánh nến lập lòe hắt lên tường đá, mùi hương khói thoảng nhẹ như làn khói mỏng vấn vương trong ngực. Không có chuông mõ, không có tượng Phật, không có kinh kệ — chỉ có một chiếc giường đơn, tấm nệm vải xám, và... người đang ngồi nơi đó.
Thiện — nhưng không phải là "chú tiểu" hiền hòa của ban ngày.
Dưới ánh nến, làn da ngăm rám nắng nổi bật giữa bộ y phục mỏng hững hờ như chỉ để làm nền cho từng đường gân, múi cơ lặng lẽ nổi lên dưới xương đòn và bả vai. Cậu không đội nón, đầu trọc phản chiếu ánh nến nhẹ nhõm. Đôi mắt cong lên khẽ liếc, môi mím cười, giọng bật ra như dòng suối chảy trên đá ấm:
— "Ngươi đến rồi..."
Giọng nói ấy không còn là sự lễ độ, nhún nhường quen thuộc. Đó là lời gọi — nhẹ, ướt, ma mị. Một lời gọi khiến thời gian như ngưng lại.
Ông Đốc khựng lại nơi ngưỡng cửa, hai chân hơi chùng xuống, như thể đất dưới chân mình vừa chuyển. Ông nhìn người thanh niên trước mặt, đôi mắt đầy rối bời giữa lạ và quen. Cổ họng ông nuốt khan một cái, tay khẽ siết vạt áo:
— "Cậu... chẳng phải... chẳng phải là tiểu hòa thượng... sáng nay sao?... Sao giờ lại..."
Câu nói bỏ dở. Không phải ông không thể nói tiếp, mà là... chẳng tìm được lời cho những gì mình đang thấy.
Thiện không trả lời ngay.
Cậu chậm rãi bước xuống giường, chân trần lướt trên nền đá mà không gây tiếng động. Mỗi bước đi như được rót ra từ một loại yên lặng mê hoặc, chỉ còn hơi thở và nhịp tim của người đối diện là thật.
Thiện đi vòng một nửa vòng quanh ông Đốc — người đàn ông đứng thẳng suốt đời nay bỗng như lạc giữa sân đình sau lễ.
Cậu đứng sau lưng ông. Một tay nhẹ luồn ra trước, đặt lên ngực ông — ngay nơi xương ức, nơi trái tim từng cứng rắn như đá làng. Tay kia quàng hờ cổ ông, kéo nhẹ ông cúi xuống. Giọng nói cất lên ngay bên tai, hơi thở ấm áp trượt qua vành tai đã bắt đầu đỏ lên vì giật mình:
— "Phải là ta."
Một khoảng im.
— "Nhưng tại căn phòng này... thì khác."
Câu nói ấy rơi xuống, không chạm đất, mà lặn sâu vào tâm trí người đàn ông già nửa đời chỉ biết nhìn người khác cúi chào mình.
Cổ họng ông Đốc khẽ run. Ông quay đầu nhìn lại, chạm vào ánh mắt ấy — ánh mắt sâu như vũng nước ngầm, có thể hút linh hồn kẻ khác xuống không đáy.
— "Cậu... cậu định làm gì ta?" – ông hỏi, nhưng giọng đã lạc đi, không còn cứng như người trưởng làng thường ngày.
Thiện không trả lời. Cậu chỉ đưa một ngón tay nhẹ lên môi ông — ra hiệu im lặng.
Rồi như nước tràn miệng bình, Thiện trượt người lên phía trước ông, kéo nhẹ bàn tay to thô ráp ấy đặt lên hông mình. Hơi thở cậu chạm vào cằm ông, giọng lại vang lên, chậm như gió đêm:
— "Ngươi không cần hỏi gì cả. Chỉ cần để bản thể mình... được nghe kinh theo cách chưa từng."
-------
Ông Đốc đứng đó, tay vẫn còn chạm nơi hông thiếu niên, ngón tay thô ráp vốn quen siết chặt búa, gậy, cây trồng... nay bất động trên lớp da rám nắng, mịn đến lạ. Dưới ánh nến mờ ảo, Thiện ngước lên nhìn ông, đôi mắt như có khói hương lẫn vào, ươn ướt, long lanh. Gương mặt ấy, vào ban ngày thì sáng như trăng non. Nhưng đêm nay, lại ngời lên thứ ánh sáng khác — ánh của xác thịt mời gọi.
Thiện không vội. Cậu đưa tay, vuốt nhẹ xuống từ cổ ông Đốc, dừng lại nơi ngực — nơi tim ông đang đập thình thịch như trống làng ngày hội.
— "Ngươi... đã từng gánh cả làng trên vai. Nhưng đêm nay, hãy bỏ gánh nặng xuống."
Lời cậu nhẹ như kinh tụng, mà cũng như rót lửa. Thiện cúi xuống, đầu trọc chạm nhẹ vào ngực ông, rồi trượt má dọc theo sườn áo, như con mèo nhỏ rúc tìm hơi ấm trong đêm. Ông Đốc cứng người. Không phải vì sợ... mà là không dám tin. Bàn tay ông nâng lên, định đẩy ra — nhưng lại dừng lại giữa không trung, rồi rụt xuống, như thẹn với chính mình.
Thiện nắm lấy tay ấy. Tay của một người đàn ông già, đầy chai sần. Cậu kéo nó đặt lên ngực mình.
Không có vải.
Chỉ là... da trần.
Chỗ ấy ấm. Tim cậu đập đều. Cảm giác ấy như làm ông Đốc loạng choạng — cả đời ông chưa từng thấy ai dám mang cơ thể trần trụi ra để "gột người khác" bằng hơi thở, bằng nhịp tim như thế.
Thiện áp má vào ngực ông, khẽ thở ra một hơi dài. Hơi thở cậu phả lên cổ ông, rồi rơi như giọt mưa xuống sống lưng. Ông Đốc cảm giác sau gáy mình nổi gai, lưng nóng dần, tim đánh một nhịp loạn.
— "Ngươi nóng rồi..." – Thiện thì thầm, tay cậu trượt xuống nơi bụng ông, chạm vào đai lưng áo.
Không đợi ông nói gì, cậu từ từ tháo ra. Từng lớp áo dài được mở, rồi trượt khỏi vai. Dưới ánh nến, thân trên to lớn của người trưởng làng hiện ra: lực lưỡng, cứng cáp, từng thớ thịt già dạn nhưng không yếu mềm, vết sẹo nhỏ nơi vai phải vẫn còn in dấu thời trai trẻ.
Thiện ngắm nhìn như chiêm nghiệm. Cậu không chê. Cậu không khen. Chỉ cúi đầu... hôn nhẹ vào ngực ông. Một cái chạm môi mềm, nóng.
— "Là thịt. Là máu. Là đàn ông..." – giọng cậu vang lên như tụng chú, tay luồn ra sau cổ ông mà kéo xuống sát hơn.
Ông Đốc thở hắt ra. Ông run. Không biết là run vì sợ, vì thẹn, hay vì cái lưỡi mát mềm đang chầm chậm mút lên da thịt mình – một cách trân trọng và... lẳng lơ. Thiện mút nơi đầu vú ông, rồi chuyển sang bên còn lại, đôi môi cậu tạo nên những tiếng "chóp chép" nhỏ, thật nhỏ... nhưng lại khiến tim ông đập dồn, mắt ông nhòe đi như sương phủ.
— "A..." – ông khẽ bật ra một tiếng, rồi cắn răng, cảm giác ngực mình bị ai đó trêu trọc, đùa nghịch mà không cho phản kháng.
Thiện thì đang tận hưởng. Cậu lướt môi dọc theo thân ông, rồi từ từ quỳ xuống.
Khi đầu cậu ngang hông, ông Đốc muốn ngăn lại, tay siết vai cậu:
— "Không... cậu... không nên..."
Nhưng Thiện chỉ ngước lên, mắt cong lên thành nụ cười, giọng cậu thấp xuống như nhấn một câu kinh sâu nhất:
— "Không phải 'cậu'. Là ta. Và đêm nay... chỉ có ta làm chủ."
Rồi cậu kéo quần ông Đốc xuống.
---------
Quần tụt xuống chầm chậm theo tay Thiện.
Lớp vải thô ráp trượt dọc theo làn da đã nhuốm mùi sương núi, lộ ra phần đùi rắn chắc, săn gân — thứ cơ thể của một người đàn ông đã qua nửa đời, không còn sự mềm mại tuổi xuân, nhưng lại vững chắc, trầm ổn như núi. Khúc bùi lớn và nặng, nửa cương, nửa thẹn, như chính ông.
Thiện quỳ nơi đó, đầu trọc phản chiếu ánh nến mờ, đôi mắt như ánh nước hồ nhìn ngược lên. Tay cậu luồn ra sau, nhẹ nhàng xoa nơi đùi ông, vừa mơn man, vừa khám phá — như đọc từng hàng kinh bằng đầu ngón tay.
— "Ngươi từng là rường cột, phải không?" – Thiện hỏi, tay vén khúc bùi to nặng của ông lên, miệng mím cười.
— "Phải..." – ông Đốc đáp khẽ, giọng khàn đi vì hơi thở dồn dập.
— "Vậy đêm nay, để ta chống đỡ ngươi."
Chưa kịp hiểu hết ý, ông giật khẽ. Một làn ấm mềm phủ trùm lấy khúc bùi đang rỉ ướt đầu. Lưỡi Thiện mút nhẹ quanh mũ, rồi trượt sâu dần từng chút một.
— "Ư... a..." – ông rên khẽ, hai tay siết chặt lấy vai cậu, nhưng không ngăn được thân dưới đang run lên từng đợt.
Chóp chép... chóp chép... ọc... ọc...
Âm thanh trong căn phòng vang lên đều đặn, trộn giữa tiếng mút ướt át và hơi thở dồn nén. Thiện di chuyển đầu theo từng nhịp, sâu rồi rút, nhanh rồi chậm, đầu lưỡi chạm khẽ rãnh thân, rồi miết lên, lượn quanh vòng gốc, khiến khúc bùi già giờ đây phải giật từng hồi vì sung sướng.
Ông Đốc không nói nổi nữa. Ông chỉ biết ngửa đầu thở dốc, mắt nhòe đi. Đã bao năm rồi, có ai đối xử với ông như thế này chưa? Có ai dùng cả thân thể thanh xuân để quỳ trước ông, để ngậm lấy sự mỏi mệt của cả cuộc đời ông và mút như thể đang giải thoát?
Thiện vẫn tiếp tục. Một tay cậu giữ gốc, tay còn lại lướt dọc sống lưng ông, như trấn an, như gọi mời. Rồi phạch — cậu buông miệng ra, một dòng nước bọt trắng mịn trượt từ đầu khúc bùi xuống tận rễ.
Thiện đứng lên. Tay dính nước, môi đỏ mọng, mắt nửa nhắm nửa mở.
— "Giờ, đến lượt ta gột ngươi."
Cậu quay lưng, trèo lên giường, chổng mông lên cao, cái lỗ nhỏ nơi mông ngăm mịn khẽ mở khép khi cậu trượt tay miết qua. Cậu ngoái đầu lại, giọng rủ rỉ:
— "Vào đi. Thật sâu."
Ông Đốc không còn nghĩ được nữa. Lúc này ông không còn là trưởng làng, không còn là người cha. Ông chỉ là một thân xác già cỗi đang khao khát được chạm đến một vùng trời chưa từng ai cho phép ông bước vào.
Ông nắm hông Thiện, rồi...
Phạch.
Khúc bùi to dài ấy đâm sâu vào lỗ nhỏ vẫn còn ươn ướt vì nước xoa. Cả hai cùng rên khẽ. Ông Đốc thở ra từng nhịp, lỗ nhỏ co bóp nghẹn ngào quanh khúc bùi như đòi hỏi nhiều hơn. Ông bắt đầu nhấp, lúc đầu chậm, rồi nhanh dần.
— "Á... chậm thôi... to quá..." – Thiện rên đứt quãng, hai tay bấu chăn, người rướn từng đợt.
Nhưng ông Đốc không dừng được nữa. Ông thúc từng cú mạnh hơn, bạch... bạch... bạch..., tiếng thịt va vào nhau vang dội giữa đêm, xen trong tiếng thác đổ xa xa. Mỗi cú thúc là mỗi lời gột rửa – cho những oán giận, cho nỗi cô độc, cho quyền uy già cỗi từng ôm chặt trong lòng.
Thiện rên dài. Ông Đốc rít lên. Khúc bùi to ấy càng sâu càng dữ. Cơ thể cậu run rẩy vì bị lấp đầy tận cùng, từng cơ co thắt như ôm chặt khúc đàn ông của ông.
— "Thí... chủ... sâu quá... a...a... ngươi..."
— "Cứ rên đi." – ông nói, giọng trầm vang. "Đêm nay, ta nghe."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com