Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 24: Trưởng làng Đốc - Con rể Hiển

Ông Đốc vẫn nằm đó, thân thể vạm vỡ nổi khối dưới ánh nến chập chờn, một người đàn ông ở tuổi năm mươi mà cơ bắp vẫn như được rèn qua năm tháng dày công gánh vác, gò má cao, ngực nở rộng phập phồng chậm rãi, bụng dưới lõm nhẹ vì đang thở sâu trong giấc mộng nặng. Thứ khiến mắt Hiển không thể rời chính là cây hàng to dày lặng lẽ nằm chênh chếch trên bụng dưới ông, bóng lưỡng vì còn ướt. Một ít chất trắng đặc sệt đọng quanh gốc, một ít đã khô, nhưng phần thân giữa vẫn phủ một lớp nhầy trong suốt, như thể lễ nghi vừa diễn ra chỉ cách đây vài nhịp thở.

Anh hít một hơi, tay phải run nhẹ, nhưng không tự dằn lại được. Rồi như ai đó nắm cổ tay anh mà dắt tới, tay anh đặt nhẹ lên bắp đùi rắn như khối gỗ của ông Đốc, da thịt nơi ấy còn âm ấm, lấm tấm mồ hôi, và... phập phồng mơ hồ. Ngón tay anh lướt lên cao, đến sát gốc, nơi lớp lông đen lưa thưa còn dính ít chất nhầy trắng đục xen trong sợi.

Và rồi – tay anh khẽ chạm vào thân cây hàng ấy.

Da thịt nơi đó nóng rẫy, trơn nhẫy, cứng mà đàn hồi, khiến Hiển giật nhẹ tay lại, miệng khẽ mở vì ngạc nhiên. Nhưng cảm giác ấy... lại lôi kéo anh lần nữa. Ngón tay lần thứ hai chạm vào, lần này không rụt lại, mà trượt chậm từ gốc lên thân, quấn một lớp nhớt trong suốt theo chiều tay, rồi vuốt nhẹ trở xuống, khiến cây hàng hơi giật nhẹ một cái – phản xạ tự nhiên của cơ bắp sống.

Môi Hiển khẽ hé, hơi thở nóng dần. Tay anh giữ lấy nó, bao quanh phần giữa, bóp rất nhẹ, rồi trượt lên xuống chậm chạp, cảm giác nóng – nặng – trơn – rắn đầy tay anh. Mỗi lần kéo lên kéo xuống, âm thanh nhỏ "lẹt nhẹp" như tiếng nước bị ép giữa lòng tay vang lên, khiến tim anh đập dồn dập đến buốt ngực.

Tay trái anh lúc này cũng không chịu đứng yên, anh đặt nó lên bụng dưới của ông Đốc, rồi vuốt nhẹ xuống vùng da nhạy cảm giữa hai đùi, nơi cặp bi dày dặn vẫn còn xệ xuống, co giật nhẹ từng đợt như chưa nguôi dư âm.

Hiển thì thào, mắt không còn định thần:

"Con không hiểu sao mình lại... làm vậy... nhưng thứ này... như thôi miên... con không rút tay lại được..."

Tay anh vẫn miết đều, rồi bất giác cúi thấp người xuống, hơi thở phả sát nơi thân thể ấy, mùi mồ hôi, mùi tinh khí, mùi trầm trong căn phòng cộng lại như một loại mê hương lạ thường, khiến môi anh hé ra gần sát đầu khấc tròn trịa, còn rịn vài giọt sền sệt trắng trong.

Anh không dừng được nữa, chạm nhẹ môi mình lên đầu khấc ấy, một cảm giác nhói nóng lan khắp sống lưng, rồi... mút khẽ một cái.

"Chóp..."

Âm thanh ấy vang lên như xé rách điều cấm kỵ. Cây hàng giật lên một chút trong miệng anh, như động vật đang ngủ bị đánh thức bằng một nụ hôn.

Hiển rùng mình, nhưng không dừng.

Anh há miệng sâu hơn, môi khép tròn quanh thân, lưỡi trườn ra từ từ liếm dọc theo rãnh giữa, cảm nhận từng mạch máu căng ngập sát da, rồi đầu lưỡi quét vòng quanh chóp, đẩy nhẹ chất nhầy còn dính ra hai bên mép, để rồi nuốt xuống như bản năng.

"Chóp chép... chóp chép..." – âm thanh nơi miệng anh vang lên đều đặn, mỗi lúc một mạnh hơn.

Ông Đốc vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm thở đều.

Nhưng cây hàng giờ đã bắt đầu nặng hơn trong miệng, nở ra đôi chút, giật nhẹ vài lần, như phản xạ vô thức trước khoái cảm đang được khơi lại bằng một đôi môi xa lạ mà cuồng si.

Hiển ngồi hẳn vào thế quỳ gối ngay giữa hai chân ông, miệng không rời cây hàng đang bóng lưỡng ấy, tay siết nhẹ phần thân, kéo lên kéo xuống phối hợp với nhịp mút chậm rãi của miệng, mỗi nhịp hút là một lần anh siết cơ bụng mình lại như thể đang dồn nén dục vọng vào lưỡi.

Tiếng mút vang nhỏ nhưng dày:

"Chóp... chép... chóp... ọc... chép... a..."

Một giọt từ nơi đáy mắt anh tràn xuống má – không biết là lệ, là mồ hôi, hay là phần trào ra của những cảm xúc không tên đang nổ tung trong lòng ngực.

---------

Hiển không dừng lại nữa. Dục vọng đã cuốn anh đi, từng lớp như nước lũ tràn vào vùng đất khô cằn.

Miệng anh mở rộng thêm, nuốt sâu hơn vào từng đốt, đến khi chóp đầu khấc chạm vào tận gốc lưỡi, anh siết cổ lại một nhịp, lưỡi hạ thấp, ôm sát lấy cây hàng đang rực nóng ấy, rồi kéo dọc ra thật chậm bằng lực của vòm miệng.

Một tiếng "ọc..." vang lên thật sâu. Rồi anh đẩy vào lại, lần này nhanh hơn, gọn hơn, gò má hóp lại theo nhịp hút, nước miếng bắt đầu rịn ra nơi khóe môi, chảy thành sợi dài trượt dọc xuống tận cằm.

Tay anh không ngừng miết lên phần thân dưới, vuốt cả hai bên đùi, rồi lướt nhẹ đến bìu – nơi hai viên bi to nặng đang xệ xuống, như chứa đầy thứ sẽ phóng thích, ngón tay anh vuốt, bóp rất khẽ, miết vòng quanh da túi nhăn nheo nóng rực ấy, khiến cả cây hàng giật lên từng hồi phản xạ như còn sống, dù chủ nhân vẫn say giấc.

Hiển rên rất khẽ: "Ưm..."

Rồi anh tăng nhịp – miệng mút chặt như ống hút, đầu gật đều lên xuống, từng cú rút sâu rồi đẩy trọn, môi đập nhịp vào gốc, âm thanh "chóp chép... ọc ọc... chụt..." vang khắp không gian tĩnh lặng, không còn là sự nếm thử, mà đã là tận hiến.

Cổ anh giật từng nhịp, ngực phập phồng như đang chịu trận thay cho ai đó, từng hơi thở nóng trượt dọc thân cây hàng khiến nó căng lên rõ rệt, làn gân mạch nổi rõ dưới da, đầu khấc bắt đầu phình lớn, đỏ rực.

Ông Đốc vẫn thở đều – nhưng toàn thân giờ như đang căng giãn phản xạ, hai đùi co nhẹ, ngón tay giật thoáng qua, bụng dưới lõm sâu rồi gồng cứng, như thể cơ thể ông đang nhận thức được cơn sướng cực hạn, dù tâm trí còn mơ mơ tỉnh tỉnh.

Hiển thở gấp qua mũi, mắt ươn ướt, nhưng không dừng. Miệng anh mút chặt, tay bắt đầu vuốt nhanh hơn theo gốc, ép phối hợp cùng nhịp miệng đang sâu dần. Rồi anh ngửa mặt đẩy cổ họng mình trượt xuống thêm lần nữa, cho toàn bộ thân dài cắm trọn vào cuống họng, mắt bỗng mở lớn khi cảm nhận phần đầu căng phồng bắt đầu co giật mạnh.

"Ưm—ư—hừm—ưm..."

Một cú giật thật mạnh.

Rồi "phụt" — một dòng nóng phun sâu vào miệng anh.

Rồi "phụt... phụt... phụt", từng đợt nữa, đặc quánh, nóng hổi, bắn ngược vào cổ họng khiến anh nghẹn nhẹ, nhưng Hiển vẫn siết môi, nuốt trọn từng dòng mà ông Đốc bắn ra trong vô thức, nước mắt trào ra khóe mắt, cổ giật từng nhịp theo luồng trào đang rót đầy từ gốc rễ của người đàn ông đang ngủ.

Bụng ông gồng cứng, bìu co rút từng đợt, thân thể như run lên vì đợt bắn mạnh mẽ đó. Dù ông vẫn chưa tỉnh, nhưng toàn bộ cơ thể rõ ràng đã đạt đến cực điểm, một lần nữa, không cần tỉnh giấc, vẫn bắn sâu vào họng của một người đàn ông đang quỳ dưới chân mình.

Hiển rụng rời nơi đầu gối, miệng vẫn giữ chặt cây hàng, nuốt từng đợt bắn cuối cùng, rồi mới rụt miệng ra từ từ, một dòng sữa trắng trào ngược trượt xuống cằm, nóng, đậm, dính.

Anh há miệng thở gấp, nước miếng và tinh khí trộn nhau nơi đầu lưỡi, nhưng ánh mắt lại... đầy mộng mị.

"Cha vợ... thật sự quá mạnh..." – anh khẽ thầm thì, lau môi, rồi ngồi lặng một lúc rất lâu dưới chân giường, hai tay siết vào đùi, cổ còn rung nhẹ theo từng nhịp tim chưa bình ổn.

Trên giường, ông Đốc vẫn thở đều, mi mắt khẽ giật, trán ươn ướt mồ hôi, như thể vừa bước ra khỏi một giấc mơ đẹp không lời...

------

Trong làn ánh nến chập chờn, ông Đốc nằm nghiêng trên chiếc giường tre, thân thể to lớn phủ đầy mồ hôi, làn da xám sạm của người từng trải, từng cuộn cơ già nua nhưng vẫn chắc khỏe, gồ lên theo từng nhịp thở sâu và đều như kẻ đã trút được bao trăn trở, bao mê tín lẩn khuất trong tâm. Ngay bên dưới ông, nơi hạ thể đầy dày và cứng, là Hiển – người con rể đã theo ông lên núi, giờ phút này đang quỳ gập, hai tay bấu nhẹ vào đùi ông mà mút chặt từng tấc thịt nồng nặc mùi đàn ông, mùi quyền uy từng khiến bao người trong làng kính nể.

Hiển không còn biết mình là ai nữa, chỉ biết môi anh dán chặt lấy gốc bùi nóng hổi, đầu lưỡi trườn qua từng đường gân nổi dọc thân trục, gò má anh cọ sát vào lớp lông rậm đẫm mồ hôi, từng hơi thở phập phù hổn hển. Lưỡi anh quét đều, chậm, rồi bất ngờ lướt vòng quanh đầu khấc khiến ông Đốc giật nhẹ chân, miệng ông khẽ bật ra một tiếng "Hừm..." mơ màng. Hiển thì thầm trong cổ họng, vừa mút vừa nuốt "Ưm... lớn quá... chặt quá...", tay anh rướn lên, nhẹ nhàng day nhẹ hai núm vú dày và rám màu đồng của ông – núm vú già mà vẫn cứng và nhô, khiến anh rùng mình vì cảm nhận được từng rung động mơ hồ dưới đầu ngón tay.

"Á... á..." tiếng nhỏ, nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng Hiển khi anh rướn hông lên, phần mông cứng chắc của anh nhấp nhẹ rồi mạnh dần, từng cú nhấn sâu đầy tính sở hữu, đầy khát khao chiếm lĩnh. Lỗ nhỏ của anh, giờ đây đang ngoạm chặt lấy khúc bùi dày cộm kia, từng thớ thịt mềm như ướt sũng, nóng rực, co bóp liên tục khiến nước dãi từ miệng anh phải chảy ngược xuống cằm. "Bạch... bạch... bạch..." tiếng thân thể dập nhau vang vọng giữa căn phòng hẹp, như một bản tụng kinh hoan lạc không lời.

"Ưm... sao lại... của cha vợ mà lại..." – trong đầu anh thoáng rít qua một tiếng lý trí rã rời, nhưng ngay sau đó là sự trào dâng mãnh liệt từ tận bụng dưới, toàn bộ thân thể như chỉ còn là lỗ nhỏ đang ngoạm trọn khúc quyền lực đang căng cứng ấy và lòng khao khát được căng hơn nữa, sâu hơn nữa, thật sâu... sâu tới tận đáy tim trống rỗng nhiều năm.

Hai bàn tay ông Đốc, dù vẫn ngủ say, lại vô thức khẽ siết lại mép chiếu, thân thể co nhẹ một cái như cảm ứng với sự siết siết ẩm nóng ở bên dưới. Hiển gồng cứng cả người, cổ họng bật ra một tiếng rên "Hơ... hơ... hơ... a... trời ơi..." rồi anh lại cúi xuống, môi anh lần theo rốn ông mà mút chặt, lưỡi lướt lên đến ngực, lượn qua hai đầu vú, chóp chép... chóp chép... như trẻ con thèm sữa, anh hít từng lớp da, từng thớ thịt, như thể khao khát lấp đầy chính mình.

"Bạch... bạch... ọc ọc... ưm... ưm... hơ hơ..." – âm thanh hòa quyện, da thịt đập vào nhau trong ánh nến nhạt mờ, hơi thở nóng rát phủ đầy hai thân thể – một đang chìm trong mộng mê, một đang tận hưởng từng cú bóp chặt, từng cú thúc lặng lẽ mà mãnh liệt bên trong.

Hiển thì thầm, không rõ là nói với mình hay ông:
"Con rể... cũng là đàn ông... cũng biết đói... bố... con xin... cho con thay ngài một lần... để cảm nhận cái mà bao năm con chỉ được nhìn thấy từ xa..."

Lỗ nhỏ của anh lại co thêm một nhịp nữa, bạch... bạch... bạch... sâu... sâu quá... và khúc bùi kia vẫn to, vẫn dày, vẫn như không chịu cạn, không chịu nguôi, khiến cả thân thể Hiển run lên, nước mắt anh bất giác rơi xuống ngực ông Đốc, mặn chát – như tội lỗi, như sám hối, như thỏa mãn không lời...

---------

Hiển ngửa cổ ra sau, hơi thở nặng nề từng đợt dội ra từ lồng ngực căng phồng, cổ họng anh phát ra những tiếng rên nghèn nghẹn, khô khốc như thể bị vắt cạn, hai tay vẫn bám chặt lấy đùi ông Đốc mà dập lên dập xuống, từng nhịp dồn dập, mạnh bạo, quằn quại đầy bản năng như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, từng cú nhấn sâu khiến phần mông rắn chắc của anh siết chặt cơ đùi, hai gò má đỏ bừng, tóc mai đẫm mồ hôi dính bết vào thái dương, toàn thân run rẩy không vì lạnh mà vì cảm giác quá đỗi thỏa mãn, vì lỗ nhỏ nóng ran đang liên tục ngoạm trọn khúc bùi to dày bên dưới, lớp thịt bên trong co bóp từng nhịp, bạch... bạch... bạch... chặt đến nghẹt thở, như muốn níu giữ, như không muốn buông rời bất kỳ đoạn nào của khúc thịt đàn ông già dặn kia.

"Ưm... sâu nữa... sâu nữa đi... bố..." – Hiển rít lên một tiếng nho nhỏ trong cổ, cơn đói dục vọng như quét lên tận óc, anh chồm người tới, cả người đổ về phía trước, tay chống lên bụng ông Đốc, mặt áp sát vào làn da thô ráp đẫm mồ hôi ấy, lưỡi thè ra liếm một đường dài từ rốn lên giữa ngực, dừng lại ở núm vú bên trái đang nhô cứng giữa mảng lông rậm ẩm ướt, anh há miệng ngậm trọn lấy rồi mút mạnh, chóp chép... chóp chép... đôi mắt khép hờ, như đang được bú mớm thứ gì đó nuôi dưỡng tận sâu bản năng, tay còn lại thì lần mò đến núm vú bên kia, day, bóp, xoay tròn, rồi siết nhẹ, toàn thân anh vặn vẹo từng cú thúc, như thể mỗi phần cơ thể đều không đủ để thỏa mãn cơn đói kỳ lạ đang thiêu đốt trong anh.

Lỗ nhỏ phía sau vẫn liên tục co bóp như nuốt trọn từng tấc thịt, từng gân guốc nổi lên của khúc bùi già, hơi nóng trong bụng dưới ngày một dâng cao, như một dòng nham thạch chực trào lên, phần thân dưới cứ thế dập mạnh, không hề ngưng nghỉ, da thịt va chạm vang lên đều đều "bạch... bạch... bạch..." hòa cùng tiếng liếm mút chóp chép trên ngực, mùi cơ thể, mùi mồ hôi, mùi dục vọng đặc quánh bao phủ cả căn phòng, ánh nến lay động khiến bóng anh in trên tường như một linh hồn đang điên dại cầu cứu.

"Ư... ưm... trời ơi... con chịu không nổi nữa... nó chặt quá... nóng quá... cha ơi..." – anh bật ra những tiếng thì thào vừa như than khóc vừa như van xin, gục mặt vào hõm cổ ông Đốc mà rên rỉ, đôi chân dang rộng, mông vểnh lên để đón lấy từng cú chạm sâu, từng đợt cọ sát đến tận đáy.

Và rồi... thân thể bên dưới bỗng động nhẹ, một hơi thở sâu vang lên, ông Đốc khẽ rên một tiếng "Hửm... gì vậy...?" rồi đôi mắt dần hé mở trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng chùa bên thác. Ông cảm nhận được nơi hạ thể mình bị bao bọc bởi thứ gì đó mềm nóng, co siết từng cơn, từng lớp thịt mềm như ngậm lấy từng đoạn thịt của ông không tha, ông cựa mình, cảm thấy mồ hôi đang túa ra ở trán, rồi ông nhìn xuống...

Hiển vẫn đang dập, vẫn đang say mê rên rỉ, vẫn đang đẩy mông lên xuống với khúc bùi cắm chặt trong người, lưng anh rướn cong, từng bó cơ hiện rõ dưới lớp da ẩm mồ hôi, hai má ửng đỏ vì sung mãn, miệng vẫn mút chặt núm vú ông, đôi mắt nhắm nghiền như không biết gì, hoặc như đang cố giả vờ không biết gì... ông Đốc mở miệng toan nói, nhưng giọng nghẹn lại trong cổ họng khi cảm giác co siết nơi hạ thân lại bất ngờ mạnh hơn, lỗ nhỏ của Hiển như hút lấy ông, từng thớ thịt nóng bỏng, mềm mại nhưng đầy lực co ép khiến ông bàng hoàng.

"Hiển...? Con... đang làm gì thế này...?"

Câu hỏi phát ra như một tiếng gọi mơ hồ giữa mê trận, nhưng Hiển vẫn chưa dừng lại, ngón tay anh siết chặt vào bả vai ông, miệng thì thào như rên như khóc:

"Con... con xin lỗi... nhưng con cần... con cần lắm... từ lâu rồi... từ khi thấy cha mạnh mẽ... từ khi con nghe tiếng cha rên đêm đó... con muốn... con muốn thế chỗ của Tiểu Thiện... muốn được như vậy, một lần..."

Ánh mắt ông Đốc trừng lớn, ngực phập phồng, nhưng không hiểu sao, không đẩy Hiển ra, cũng không hét, chỉ cảm thấy nơi hạ thể mình lại cứng thêm, mạnh thêm, khúc bùi như thể tự động đáp lại từng cú mút siết của lỗ nhỏ kia, từng tiếng "phạch... phạch... phạch..." vang lên trong căn phòng như một nghi lễ quỷ dị, đầy dồn nén.

-----------

Ông Đốc bất ngờ bật nửa thân trên dậy, bả vai ông rắn chắc hằn rõ từng sợi cơ, làn da rám nắng lấp lánh mồ hôi dưới ánh nến, bàn tay to lớn mang đầy sức nặng của một đời làm trưởng làng thẳng tay chộp lấy cổ Hiển khiến anh giật thót, đôi mắt đang nhắm nghiền vì sung sướng lập tức mở to, miệng hé ra chưa kịp thốt tiếng nào thì toàn thân đã bị ấn ngược xuống giường, tấm lưng trần của anh dán chặt vào mặt chiếu tre cứng, bàn tay ông vẫn giữ nguyên ở cổ, không quá mạnh nhưng vừa đủ khiến Hiển cảm thấy rõ ràng: mình đang bị chế ngự, bị kềm giữ bởi chính người đàn ông mà anh từng gọi là cha vợ.

"Ngươi..." – giọng ông đanh, khàn đặc, phả hơi nóng vào tai Hiển, đôi mắt ông trừng lên, vừa giận, vừa dội dào một thứ cảm giác bừng cháy khó gọi tên – "Đã muốn nuốt trọn của ta đến vậy... thì nín thở mà chịu đi... cái lỗ này không đơn giản đâu, nó đang chuộc lỗi thay cho cái miệng dơ bẩn của ngươi đấy..."

Dứt câu, hông ông đẩy mạnh lên một cú, toàn thân Hiển giật nảy như bị giáng đòn, "phạch..." – khúc bùi dày nện thẳng vào đáy lỗ nhỏ khiến anh bật khóc nấc, hai chân anh văng rộng ra theo phản xạ, mông anh co giật từng hồi vì cảm giác đầy căng, đầy nghẹt, nóng rát rồi lại lan tỏa khoái cảm dịu dần vào tận tủy sống, cổ họng phát ra một tiếng rên: "Ư... á... sâu quá... bố... con... con chịu không nổi..."

Nhưng ông Đốc không đáp lại bằng lời, chỉ thở phì phò như thú săn mồi đang say mùi thịt, tay ông vẫn kìm cổ Hiển trong thế gập cổ, khiến ánh mắt Hiển bắt buộc phải nhìn lên mặt ông – khuôn mặt góc cạnh, xương quai hàm gồng lên, râu bạc lấp lánh mồ hôi, ánh mắt như thiêu cháy. Ông cúi xuống, bất ngờ ngoạm lấy một bên núm vú của Hiển mà cắn, lưỡi xoáy tròn rồi kéo lên, chóp chép, chóp chép... khiến Hiển cong người rên rỉ, cả ngực anh co giật, bàn tay cào lên chiếu tìm điểm tựa, nhưng chỉ có tiếng "bạch... bạch... bạch..." vang lên rõ từng nhịp khi ông tiếp tục thúc sâu bên dưới, từng cú dập mạnh như muốn nghiền nát lỗ nhỏ đang co giật bất lực của Hiển, đầy quyền uy, đầy dày dặn, đầy lực.

"Muốn nuốt hết hả? Thèm cái giống đực của ta lắm hả? Thích bị đè ra như con đĩ cái thế này à?" – ông Đốc gằn từng chữ, vừa nói vừa siết hông, từng cú dập sâu đến tận ruột khiến đầu óc Hiển trắng xóa, đôi mắt ướt nước, miệng há ra thở dốc, lưỡi thè ra liếm lấy râu cằm của ông như cầu xin, như van vỉ, như đón nhận.

"Ưm... ư... dạ... cho con... dập nữa đi bố... bố bự quá... con sướng lắm... chặt tới tận ruột rồi... á... á..."

Lỗ nhỏ anh run lên từng cơn như sống động, như biết sợ, nhưng lại vẫn hút chặt lấy khúc bùi đang nện vào, từng lớp thịt ướt nóng bên trong co bóp dữ dội, như tham lam, như khát khao, như bị ghiền từ lâu. Mùi mồ hôi đàn ông đậm đặc từ cơ thể ông Đốc trộn với mùi ẩm ướt ngây ngấy giữa háng Hiển tạo thành một tầng không khí đặc sệt, nồng đến say, nến trong phòng chập chờn lay như muốn tắt vì sức nóng dồn tụ giữa hai thân thể va đập liên tục.

Hiển thở dốc, cố mở mắt, nhưng lại bị ông Đốc ép mặt về một bên, ông ghé miệng vào tai anh, rít khẽ:

"Ngậm miệng lại, rên vừa thôi, không muốn Tiểu Thiện nghe thấy thì nằm im đó mà chịu, cái lỗ của mày đáng bị giã cho đến khi không đi nổi mới nhớ đời... dám chơi cha vợ hả...? Thứ như mày cần bị nghiền nát."

Ngay khi vừa dứt lời, ông lại dập sâu vào một cú, mạnh đến mức khiến chiếu tre kêu lên "két..." một tiếng dài, Hiển thì bật người lên như cá quẫy, hai chân anh co lên rồi lại dang ra, cả thân dưới run lên vì lỗ nhỏ bị nện trúng điểm tê liệt, từng đợt tinh lực chực phun trào từ trong bụng dưới cuộn lên từng đợt như sóng.

"Ối... bố... bố ơi... nữa... dập nữa đi... con chịu được... lỗ con chịu được... làm tới đi bố..." – giọng anh khản đặc, lẫn trong tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt bạch bạch bạch không ngừng vang vọng giữa đêm chùa.

---------

Ông Đốc gầm lên trong cổ, một tay vẫn ghì cổ Hiển xuống, thân hình uy nghi ấy bỗng dưng dồn toàn bộ trọng lượng và sức mạnh vào từng khớp cơ như gồng cứng lại, ông buông cổ anh ra chỉ để đổi tư thế – bàn tay thô ráp trượt dọc lưng anh, rồi đột ngột chụp ngang hông, siết chặt, lật phắt người Hiển lại một cách dứt khoát như ném một con thú nhỏ xuống mặt chiếu, khiến mặt anh úp sâu xuống, đôi gò má đỏ bừng đập nhẹ vào nền tre mát lạnh, thở hổn hển, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn như không kịp hít thở, toàn thân rùng lên vì bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn không phản kháng, chỉ run lên từng đợt khi cảm thấy bàn tay ông Đốc trượt dọc xuống phần thắt lưng đang cong lên cao của mình như đang đo ni, đo lực.

Hông Hiển bị ông Đốc đẩy lên cao, nâng đúng độ sao cho lỗ nhỏ hé mở ra giữa làn da bóng mồ hôi và đỏ bầm sau những cú dập nãy giờ, hai tay anh vừa toan chống thì đã bị một tay ông ghì chặt ra sau, kéo ngoặt lên, gập lại như trói, lòng bàn tay ông rộng lớn, thô và nặng, giữ gọn hai cổ tay Hiển chỉ bằng một lực siết, khiến cả phần thân trên anh như bị ghì cứng vào chiếu. Lỗ nhỏ bên dưới giờ không còn ngoạm lấy nữa mà như mở ra, thở khẽ từng cơn khi đầu khấc khổng lồ bên dưới lại đẩy lên, không hề chần chừ, không một chút thương xót.

"Phạch... phạch... phạch..." từng cú dập mạnh như búa tạ, như muốn giã nát từng tầng thịt mỏng trong lỗ nhỏ đang bầm tím và co thắt không ngừng, mỗi nhịp đưa vào là một lần cơ thể Hiển bị dội lên, bụng anh va vào chiếu, hai gò mông săn chắc run bần bật, mắt anh trợn lên vì sốc khoái cảm, nước mắt bất giác rịn ra ở đuôi mắt – không phải đau, mà là quá nhiều, quá đầy, quá căng. Miệng anh úp xuống giường, cố không bật ra tiếng nhưng vẫn rên nghẹn: "Ư... hơ... a... bố... tha... tha cho con... không dám nữa... sướng quá... sâu quá... không chịu nổi..."

Ông Đốc nghiến răng, mặt ông cúi sát lưng anh, hơi thở ông hừng hực, râu cọ sát vào da khiến lưng Hiển nổi gai ốc, rồi bất chợt, bàn tay còn lại của ông trượt thấp, chậm rãi lần mò đến khe hẹp đỏ rực đang nuốt chặt lấy khúc bùi nặng trịch của ông, đầu ngón tay ông lướt vòng quanh mép thịt mềm đang co bóp, trơn ướt và nóng ran, như một sinh thể sống, lúc siết lại, lúc co lại mời gọi.

Ông khẽ bật một tiếng "Hừm..." rồi cúi xuống cắn nhẹ vai Hiển, tay kia bắt đầu đẩy một ngón chen vào, ngay bên cạnh phần thịt to dày đã cắm sẵn. Hiển gồng người lại, toàn thân như bị điện giật, mông co thắt, giọng anh bật ra tiếng "Á... bố... đừng... không... không được đâu... lỗ con chịu không nổi..."

Nhưng ông không dừng lại, ngón tay thứ hai, rồi thứ ba nối tiếp, nhẹ nhưng không khoan nhượng, từng đốt ngón đẩy vào, chen chặt vào khoảng không còn lại trong lỗ nhỏ đang rịn dịch, từng đợt "ọc... ọc..." vang lên theo nhịp xoay, nhịp đẩy, khiến toàn thân Hiển co giật, cào chiếu, rên rỉ từng hồi dài.

"Muốn nuốt hết của ta mà lại không chịu nổi mấy ngón tay sao? Đồ ham hố, để xem lỗ nhỏ của mày có biết ngậm đủ hai thứ cùng lúc không..." – ông rít sát tai, bàn tay vẫn giữ chặt hai tay Hiển sau lưng, khiến anh không thể vùng vẫy, toàn bộ phần mông buộc phải oằn lên đón nhận cả khúc bùi dày cộm và những ngón tay đang đẩy xoắn vào trong, từng đợt cảm giác nghẹt căng và ê buốt mà cũng đầy đê mê tê rần lan khắp bụng dưới anh.

"Ư... ưm... bố... con chịu không nổi nữa rồi... lỗ con... căng quá... rách mất... bố ơi..." – tiếng nức nghẹn phát ra xen lẫn tiếng rên, tiếng nước dập trong lỗ vang "bạch... bạch... ọc ọc... chóp chép...", môi Hiển giờ đã rớm nước dãi, máu trong người anh sôi trào vì bị lấp đầy đến tận đáy ruột.

Ngón tay ông Đốc lại xoay, vặn, đè sát mép khúc bùi, khiến cả phần bên trong Hiển như vặn xoắn, rồi đột ngột rút ra, để lại khúc thịt kia một mình cắm sâu. Cơ thể Hiển co giật một lần dữ dội, toàn thân vặn vẹo như không còn xương, miệng há ra ngậm không khí như cá cạn nước, rồi anh khẽ thốt, khẽ run trong âm thanh nhỏ như gió:

"Xin... xin bố đừng giận... con... con chỉ là... thèm... thèm bố quá..."

----------

Ông Đốc vẫn giữ chặt thế chủ động, toàn thân dồn xuống như núi đá trườn nghiến vào da thịt mềm, tay phải ghì chặt cổ tay Hiển bắt gập ra sau lưng, cố định cả phần thân trên của anh úp rạp sát mặt chiếu, trong khi hông ông vẫn nhịp đều đặn từng cú thúc sâu vào lỗ nhỏ đỏ bầm kia – thứ đang liên tục co thắt, nuốt chặt lấy khúc bùi to dày vẫn ngạo nghễ, vẫn trướng căng như không hề biết mệt, từng tiếng "phạch... phạch... bạch... bạch..." vang vọng như nhịp mõ tụng kinh kỳ quái giữa phòng lễ nghi ướt đẫm mùi da thịt đàn ông, mùi lửa dục.

Hiển không còn kêu thành tiếng được nữa, cổ họng anh khô cháy, hơi thở phì phò nghẹn lại trong lồng ngực, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn rịn ra từ khóe, mặt úp sâu xuống chiếu tre, hai gò má đỏ bầm, miệng mở hé, dãi chảy thành dòng nhỏ ướt một bên má, mỗi lần ông Đốc nhấn hông xuống là cả thân dưới anh lại run bắn lên, lưng vồng cao, mông bật ngược ra sau như cố dâng lỗ nhỏ ra sâu hơn để đón nhận tất cả phần thịt đang giã xuống tàn bạo kia.

Khúc bùi của ông như muốn cắm xuyên qua thành bụng, từng gân gồ trên thân cứng liên tục mài sát vách thịt trong anh, đâm trúng từng điểm nhạy bén, từng khúc ruột mềm mại bị xô dạt, bầm rát, rồi lại căng sướng vì đầy trướng. Mỗi cú dập như đi vào tận đáy nội tạng, khiến lỗ nhỏ không kịp thả lỏng mà co siết phản xạ, tạo ra tiếng "ọc ọc... chóp chép..." hòa cùng dịch nóng dính đang ứa ra nơi mép.

Ông Đốc hơi nghiêng người, bàn tay trái lướt vòng xuống dưới, miết dọc khe lưng cong của Hiển, rồi bất ngờ quỳ hạ thấp hông xuống để lấy đà nện mạnh lên, từng cú giáng thẳng từ trên cao khiến toàn thân anh oằn cong, đầu khấc to của ông cọ nghiến vào thành trong khiến Hiển bấu chặt chiếu, miệng phát ra từng tiếng rên đứt quãng:

"Ư... hơ... bố... bố ơi... đừng... sâu... sâu quá rồi... con chịu... chịu không nổi..."

Nhưng ông không nói, không dừng, chỉ dùng hơi thở rít qua kẽ răng để đáp, tay ông kéo hai tay anh siết thêm một nhịp, làm lưng Hiển gập cong như bị ép thành chiếc cung, cả lỗ nhỏ lại thít siết như cố ngăn khúc bùi rút ra, nhưng ngược lại, càng khiến nó lún sâu hơn vào. Mỗi lần ông thúc vào là Hiển lại rên lên như nghẹn: "Á... á... bố ơi... bự quá... căng lắm... nó... nó run bên trong rồi..."

Từng nhịp, từng đợt, từng lần đẩy như lún sâu vào tận xương sống, như đang đóng cọc định mệnh, và ông Đốc vẫn không nói lời nào – chỉ có đôi mắt rực cháy, cằm nghiến chặt, và hông liên tục giật lên, phạch... bạch... bạch... những nhịp đòn như vỡ tim, vỡ óc, cả căn phòng giờ không còn tiếng thác, chỉ còn tiếng hai thân thể hòa nhau như lửa nung trên lò than hừng hực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com