Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 25: Trưởng làng Đốc - Con rể Hiển

Đêm khuya chảy trôi lặng lẽ như dòng suối sau thác, thứ âm thanh rì rầm ấy dường như cũng hòa theo nhịp chuyển động chậm rãi rồi dồn dập trong căn phòng cuối dãy—nơi ánh nến đã nghiêng lệch, khói hương mờ mịt như sương bao lấy hai thân thể quấn chặt, gắn khít trong thứ nghi thức không lời mang tên "cảm hóa". Hiển vẫn nằm sấp, gò hông vồng cao, khuôn mặt đỏ bừng úp sát lên gối đệm, mồ hôi từ thái dương lăn theo mép tai chảy vào cổ, ngực anh phập phồng mạnh, hai tay bị ông Đốc giữ khóa gọn chỉ bằng một cánh tay đầy gân guốc, như bị buộc phải dâng mình lên mặc ông nhào nặn không chút kháng cự.

"Ư...ưm... bố... bố đừng... con chịu không nổi nữa... a... á á..."

Hiển thở dồn dập, âm thanh bật ra từ cuống họng bị đè ép nghe như rên, như khóc, lại như van vỉ. Nhưng phía sau anh, ông Đốc vẫn lầm lì mà hung hãn, cây hàng bự to ấy không ngừng thúc sâu từng cú mạnh vào lỗ nhỏ đang bị giãn nở đến cực hạn. Mỗi cú dập như xé nát từng thớ thịt ẩm nóng bên trong, phạch một tiếng, rồi lại bạch bạch bạch dồn dập, đến mức đầu gối Hiển cọ xát rát đỏ lên chiếu đệm vì bị dồn tới liên tục.

"Không chịu nổi? Vậy sao còn ngóc mông ra thế này hả?" – Ông Đốc gằn giọng, hơi thở nóng rát phà xuống lưng Hiển, bàn tay to lớn không chỉ khóa chặt tay anh mà còn trượt dọc sườn eo, rồi tách hai mông anh ra, ngón cái ấn mạnh xuống mép lỗ nhỏ đã sưng nóng lên vì bị ra vào không ngơi nghỉ. "Chỗ này co lại dính như keo, nuốt trọn bố thế này mà còn nói chịu không nổi?"

"Ưm...ư ưm... bố... lỡ rồi... tha... tha cho con đi... a a a—"

Tiếng nức nở lẫn rên rỉ của Hiển mỗi lúc một đẫm lệ hơn, nhưng từ sâu bên trong, cơ thể anh lại cứ rùng mình đón nhận từng cú tống mạnh mẽ đang khuấy đảo ruột gan mình. Lưỡi anh liếm bờ gối ẩm mồ hôi, hai vú ép sát xuống đệm cọ vào mặt vải tạo cảm giác ma sát râm ran khiến anh càng thêm bấn loạn, còn lỗ nhỏ thì co bóp liên tục như mời mọc từng đợt thúc của ông Đốc dập vào.

Ọc ọc... bạch... bạch... bạch bạch...
Âm thanh nhầy nhụa, ướt át phát ra từ nơi kết nối nghe rõ mồn một trong không gian vắng lặng, mùi đàn hương thơm nhè nhẹ không che nổi hương xác thịt đang cuộn lên từng đợt dày đặc giữa hơi thở.

"Không dám mà còn ngoi đít lên đón thế này à? Không dám, không dám cái... này..." – Ông Đốc vừa gằn, vừa thúc sâu, rồi một ngón tay thô ráp của ông lại luồn vào mép lỗ đang căng cứng, ấn mạnh vào song song cùng cây hàng, khiến Hiển run bắn cả người.

"Á—á á... bố... bố... đừng... đừng thêm nữa... con..."

"Thêm thì sao? Mềm ra chút nữa rồi nói chuyện." – Giọng ông Đốc vẫn trầm đục, hơi rít trong cổ họng như thú hoang gầm gừ, từng cú thúc giờ đã không còn theo tiết tấu đều đều nữa, mà trở thành loạt nhịp điên cuồng mang theo hơi thở mãnh liệt của dục vọng đã vượt ranh giới trần tục.

Tay còn lại của ông lùa qua ngực Hiển, bóp lấy hai vú đã căng cứng vì ma sát quá nhiều với mặt đệm, ông vân vê, nhéo nhẹ đầu vú khiến Hiển phải bật người rướn cong lên vì dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng.

"Ưm...ưm ưm... ơ ơ hơ... bố... con... con ra... con ra nữa rồi... đừng..."

Từng luồng tinh trắng lại phụt ra vấy đẫm tấm đệm bên dưới khi cơ thể Hiển giật từng cơn, đỉnh điểm một cao trào thứ ba trong đêm chưa kịp nguôi thì ông Đốc lại tiếp tục đẩy sâu đến tận gốc, giữ nguyên như đóng cọc, rồi nén từng cú cuối cùng, phập mạnh một cái thật sâu khiến cả người Hiển giật nảy lên, hai mắt trợn ngược rồi mờ đi vì khoái cảm quá lớn.

"A... a a... Bố... bố..."

"Ngậm miệng, còn dài mà la cái gì." – Ông Đốc cúi xuống, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của Hiển, hơi thở khàn khàn trút vào cổ cậu con rể, lúc này đang mềm nhũn nằm sấp, toàn thân đẫm mồ hôi, nước mắt còn dính nơi khóe mi.

Bên trong lỗ nhỏ vẫn còn chứa đầy nhựa sống đặc sệt đang rỉ ra ọc ọc từng giọt nóng hổi khi ông Đốc chậm rãi rút ra, tay ông vẫn giữ lấy phần eo Hiển như chưa muốn thả ra. Cây hàng vừa trương căng lại vì được kích thích bởi tiếng rên yếu ớt ưm...ưm... kia, ông lại cúi xuống liếm một đường dọc sống lưng ướt mồ hôi, đầu lưỡi gợn nhẹ vào từng đốt sống khiến Hiển rùng mình ưỡn lên vô thức.

"...Con... xin... tha cho con, con mệt lắm rồi... nhưng... sao trong người cứ nóng rần..."

"Thế mới là đang mở chốt trong lòng." – Ông Đốc khẽ cười, rồi ghé miệng vào gáy anh, thì thầm một câu như rót lửa: "Còn vài vòng nữa mới xong lễ... yên mà chịu."

Giường rung lên nhè nhẹ như thể gió rừng khẽ lùa, nhưng trong cái rung ấy là cả thân hình to lớn lại một lần nữa đè xuống, nặng như đá tảng, ấm như than hồng, và thiêng như một bài kinh không ai từng được nghe rõ...

----------

Giữa hơi thở phập phồng đầy sức nặng, giữa những giọt mồ hôi đang rịn ra khắp người, giữa làn khói hương chưa tàn trên bàn lễ cạnh đầu giường, ông Đốc bắt đầu rút chân trái ra sau để tạo điểm tựa vững chắc hơn, còn tay phải vẫn giữ chặt lấy eo Hiển, rồi ông rướn người lên, dồn toàn bộ sức nặng vào cú thúc cuối cùng như muốn đóng trọn khúc hàng lớn vào tận sâu phần ruột mềm ẩm nóng kia, và rồi...

Phập... bạch... bạch... bạch... PHẬP...

Một cú thúc sâu đến tận gốc, ông giữ nguyên tại chỗ, thân thể gồng cứng, từng bắp thịt nở to nổi rõ như dây thừng trên tay chân, cả người như hóa đá trong giây phút cơn cực khoái tràn lên đầu. Miệng ông khẽ há, cổ họng bật ra tiếng rên nghèn nghẹn: "A... a... con... con rể của bố... chặt quá... chặt quá con ơi..."

Hiển lúc ấy tưởng như đã rã cả người ra thành nước, lỗ nhỏ bị nong căng hết mức, thịt bên trong không còn lành lặn mà nhão bầm vì bao đợt va chạm không nhân nhượng, vậy mà lúc cảm nhận những luồng tinh nóng hổi phụt phụt phụt từng đợt sâu trong bụng, ọc... ọc... từng dòng tràn ra, anh vẫn rên lên ưm...ưm...ư... á á... bố... bố... nó... nóng... nó chảy ra trong con... ư ưm...

Cơ thể anh co giật, cằm gục xuống gối, hai má đỏ bừng, cả thân hình vẫn bị giữ chặt ở tư thế quỳ bò, hông vểnh cao, hai mông bầm đỏ loang lổ, còn lỗ nhỏ thì đỏ sẫm, hé mở và tràn đầy thứ nhựa sống đặc quánh vừa được đổ vào như rót xuống chén lễ.

Ông Đốc vẫn còn gắn sát vào bên trong, hơi thở nặng nề, mồ hôi tuôn như tắm, rồi ông cúi người xuống, thân thể nặng nề đè lên lưng Hiển, môi ông tìm đến sau gáy con rể, đặt một nụ hôn nóng rực, đầu lưỡi quét chậm dọc theo sống cổ ướt đẫm mồ hôi, rồi cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng.

"Con ngoan... thật ngoan... biết hầu bố đúng cách..." – giọng ông khàn đục, rát nhẹ như tro than lẫn hơi thở nóng hổi phả sát gáy, khiến Hiển rùng mình co rút mạnh lỗ nhỏ như ôm siết lấy phần hàng còn đang cắm ngập.

Ông Đốc khẽ rên lên một tiếng ưh... rồi nhẹ nhàng rút ra, chóp... ọc... một tiếng vang lên khi đầu khấc cuối cùng bật khỏi miệng lỗ mềm sưng, kéo theo một dòng trắng đục ấm nóng trào ra nhễu nhão trên đùi non của Hiển. Ông khẽ chống tay rút người ra sau, nằm ngửa ra giường một cách nặng nề mà thư thái, thở phì ra như vừa vắt kiệt cả thân xác.

Hiển vẫn còn ở tư thế quỳ, thân thể run rẩy, lỗ nhỏ co bóp như dư âm của cú bắn cuối cùng, dịch trắng cứ từng đợt chảy xuống giữa hai đùi bạch... bạch... nhỏ giọt lên tấm đệm. Một lúc lâu sau, anh mới gục xuống bên cạnh ông Đốc, nằm nghiêng, đầu tựa lên cánh tay rắn rỏi của ông.

Cả hai thân thể đều nóng rực, da chạm da ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở vẫn chưa đều trở lại. Hiển hé môi, giọng đứt quãng, khàn khàn sau những đợt rên la nghẹn ngào:

"...Bố... sao lại... mạnh thế này chứ... con... con tưởng mình chết mất..."
Một tiếng cười trầm khẽ bật ra từ ngực ông Đốc, ông đưa tay vuốt nhẹ lưng con rể, rồi nắm lấy bầu ngực anh, xoa nhẹ hai vú đã bị cọ sát sưng đỏ, môi vẫn dán vào trán Hiển:
"Chưa chết đâu, lễ này còn nhiều đêm... nhưng hôm nay bố hài lòng lắm..."

"Ưm... con... không ngờ... bố vợ con... lại ghê gớm đến vậy..." – Hiển bật cười yếu ớt, mắt lim dim khép lại trong hơi thở nặng trĩu, hai tay anh siết nhẹ cánh tay dày thịt đang quàng qua bụng mình, cằm cọ lên ngực ông như tìm hơi ấm.

Không ai còn nói gì, chỉ có tiếng thác đổ xa xa và tiếng dế rừng râm ran ngoài hiên gió. Trong căn phòng cuối dãy đó, nơi ánh nến đã tàn thành một vệt cháy nhỏ, hai thân thể đàn ông – một trẻ, một già – đang dính chặt vào nhau, dính bởi mồ hôi, bởi tinh dịch, và bởi một sợi dây ngầm đầy u mê không ai dám gọi tên. Cả hai chìm dần vào giấc ngủ sâu như chết, nhưng nơi lỗ nhỏ kia vẫn khẽ co rút, lấp lánh một giọt trắng sau cùng chưa kịp tan.

-----------

Ánh sáng rạng đông chưa kịp xuyên qua lớp rèm dày nhưng đã đủ khiến không khí trong phòng mờ mờ hắt lên từng đường nét cơ thể, gợi những bờ cong ẩn hiện như tạc từ đá. Hiển hé mắt mở ra trong cơn đau âm ỉ dọc hông và phần đùi, cảm giác nhức mỏi rã rời khiến anh chẳng dám nhúc nhích ngay mà chỉ nằm đó, cảm nhận cơ thể mình như vừa bị cày nát bởi một thứ lực không gì cưỡng nổi. Từ lưng xuống đến mông, từng bắp thịt như bị dần từng thớ, đặc biệt là giữa hai chân—nơi ấy vẫn còn nóng hầm hập, ẩm ướt, từng gợn co rút nhẹ như vẫn còn nhớ rõ đường đi lối về của vật thể quá khổ từng cắm ngập đêm qua.

Anh chậm rãi xoay đầu, ánh mắt liếc sang bên, ông Đốc vẫn đang say giấc, ngực ông phập phồng đều đều, gương mặt bình thản như chưa từng là kẻ đã đè nát anh bằng những cú thúc dữ dội. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Hiển lại là khúc bùi to dài đang vươn cao sừng sững giữa bụng dưới của ông, như một cột trụ trơ gan cùng sương mai, bóng lên bởi chút mồ hôi đêm còn chưa khô hết. Nó lại trỗi dậy – như một bản năng sống mãnh liệt, đầu khấc hồng thẫm, đầy gân guốc, dính một chút chất trắng đọng lại nơi miệng lỗ, khiến cổ họng Hiển khẽ nuốt một cái ực khan, mắt chớp chớp như kìm không nổi khao khát trỗi dậy trong lòng.

Anh ngóc người lên, ê ẩm nhưng không cưỡng lại được, môi anh lần dần trượt xuống theo từng múi bụng săn chắc lộ rõ dưới làn da rám nắng của ông, đầu lưỡi thè nhẹ ra liếm một đường dọc rốn, từng giọt mồ hôi còn sót lại cũng bị anh liếm sạch không sót, rồi khi đến nơi ấy—thứ khúc bùi mà đêm qua đã xé toạc mình không thương tiếc—Hiển khẽ thở ra một hơi hơ... rồi cúi hẳn xuống, môi mím lại, chóp... chép... mút lấy phần đầu đỏ au đang phập phồng như sinh linh sống.

Lưỡi anh vòng quanh đầu khấc, xoắn chặt lấy viền rãnh, rồi lại rút ra thở gấp một hơi, tay không quên giữ lấy thân trụ nóng rẫy ấy mà tuốt từ gốc lên đầu, ọp ọp... chép chép... từng âm thanh ướt át vang lên trong không gian yên tĩnh. Dù ông Đốc vẫn còn thở đều như đang ngủ sâu, nhưng từ gốc đến đỉnh khúc bùi lại càng lúc càng cứng hơn, trướng thêm, như đang phản ứng theo từng đợt mút mải mê nơi miệng con rể.

"Ưm... bố... sáng sớm rồi mà... vẫn mạnh thế này..." – Hiển khẽ thì thầm, như trách mà cũng như mê mẩn, rồi tiếp tục cúi sâu hơn, môi anh mở rộng, miệng nuốt dần phần thân to ấy vào ọc... ọc ọc... đến khi đầu khấc chạm tận cuống họng khiến anh khẽ giật nhẹ, mắt hoe đỏ nhưng vẫn nhẫn nại không dừng.

Tay anh vòng xuống dưới, lần tìm lấy hai bìu trứng đang căng tròn, nóng ran giữa hai đùi dày thịt của ông Đốc, đầu ngón tay ve vẩy, mân mê nhẹ, rồi xoa nắn như vuốt ve trân quý một báu vật. Đầu lưỡi thì không ngừng rà quét, cạ nhẹ lên gân máu đang căng cứng dọc thân cây hàng, từ rãnh đáy cho đến đầu khấc, mọi góc độ đều được anh chăm sóc kỹ như đang dâng hiến lễ vật.

"Chẹp... chẹp... a... bố... cái này... vẫn ngon như đêm qua..." – Hiển lại thì thào, hai gò má ửng hồng, môi ướt bóng dính dịch và nước miếng, cổ họng ấm nóng bao lấy từng tấc dài mà không hề ngơi nghỉ. Lồng ngực anh cọ nhẹ lên bụng ông khi nuốt sâu, hai vú ma sát lên làn da sần thô khiến đầu vú càng lúc càng nhạy cảm, truyền lên não từng tín hiệu khoái cảm khiến anh rên khe khẽ ưm...ư...ưm...

Cả người ông Đốc bắt đầu có dấu hiệu tỉnh, hai mí mắt khẽ động, hơi thở trầm hơn, ngực phập phồng nhẹ rồi khẽ giật một cái khi đầu lưỡi Hiển cạ sát đáy khấc một cách điêu luyện.

"Mmm... cái gì...?" – Ông gầm nhẹ trong họng, nửa thức nửa ngủ, nhưng khi ngước mắt nhìn xuống, thấy chính con rể mình đang quỳ giữa hai chân mà bú mút khúc bùi của ông như một đứa nhỏ khát sữa, ông chỉ khẽ nhếch môi cười, mắt lim dim nhìn xuống cảnh tượng mơn trớn như ảo mộng ấy.

"Lại đói nữa à... con rể?" – Giọng ông khàn đục, trầm xuống như lửa liếm dưới đáy nồi, bàn tay ông vươn ra đặt lên đầu Hiển, vuốt nhẹ tóc anh như vuốt mái của con thú nhỏ đang ngoan ngoãn phục tùng.

Hiển không trả lời, chỉ rên nhẹ trong miệng ưm... ưm... rồi tiếp tục đẩy sâu thêm, ọc ọc... chóp chép... cả khúc bùi cứng như đá ấy trượt ra trượt vào trong họng anh không ngơi nghỉ, khiến lưỡi anh mỏi mà vẫn không chịu ngừng, cứ thế phục vụ cho đến khi mùi mồ hôi nơi gốc rễ khẽ dậy lên, mặn mà và nồng đậm, khiến toàn thân anh nóng ran, lỗ nhỏ phía sau co rút từng nhịp như đòi được đâm vào tiếp.

----------

Ông Đốc vừa mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ hồ nhưng lồng ngực đã phập phồng mạnh mẽ, thở dài ra một hơi dài đầy mãn nguyện khi cảm giác ấm nóng, ướt mềm bao trọn khúc bùi của ông vẫn tiếp tục không ngơi trong miệng Hiển. Đầu anh nhịp đều, mái tóc ướt mồ hôi khẽ lay theo từng cú rướn nhẹ, đôi mắt lim dim đắm chìm trong hành động mút mải như thể đó là một cách tận hiến chứ chẳng phải đùa nghịch xác thịt.

"Chẹp... chẹp... ọc... ọc... ưm... bố à... cái này sáng sớm lại cứng đến đáng sợ... ngửi cũng thơm..."

Hiển khẽ rút môi khỏi đầu khấc đỏ sẫm, để lại một vệt chỉ bạc mỏng manh dính từ môi anh tới chóp bùi, rồi cúi thấp hơn, cẩn thận nâng khối bìu nặng trĩu lên tay, hai trứng dái căng tròn, lấp lánh mồ hôi sớm, nóng và mềm như lửa bọc da.

"Ưm... thứ này... đêm qua dập con... mà sáng nay lại dậy trước cả trời... bố đúng là... giống thú già."

Không đợi ông trả lời, Hiển cúi hẳn xuống, mở rộng môi và chóp... chép... mút lấy một bên trứng, đầu lưỡi anh lượn vòng quanh, liếm tròn từng mép da căng, rồi chui xuống cạ cả phần dưới gốc, nơi da bìu dính sát giữa hai đùi, liếm... liếm... thật sâu, thật chậm, mỗi cú rê như kéo điện chạy từ háng ông Đốc lên tận sống lưng.

Ông rướn người nhẹ một cái, bàn tay bấu vào mép giường, ngón tay run nhẹ, cổ họng bật ra một tiếng thở gấp không kìm được:
"Hiển... con rể... mút... kỹ dữ vậy... a..."

Hiển nghe vậy chỉ rên ưm...ưm... đầy mê đắm, rồi ngoạm cả hai trứng vào miệng một lượt, mút ọc ọc... chóp... chóp như muốn hút cạn từng giọt tinh khí còn sót lại từ nơi ấy. Tay anh không yên, trườn lên bóp nhẹ khúc bùi đang ngẩng cao, tuốt lên rồi kéo xuống nhịp theo lưỡi liếm, mút, cạ, nhóp nhép như nhạc lễ đón bình minh.

Cả người ông Đốc khẽ co giật, cơ bụng gồng lên như dây cáp, cổ ngửa ra, chân ông cong lại như đang gồng cơn sóng lớn trong bụng, tiếng rên thoát khỏi môi sâu hơn, trầm hơn, đứt quãng hơn:

"Đừng... đừng nữa... không chịu nổi... con... con rể... bố bắn... nữa bây giờ..."

Nhưng Hiển như bị cuốn đi bởi bản năng, ánh mắt long lanh nước, lưỡi anh lùa sát dưới gốc, cạ qua từng đường gân, rồi xoắn nhẹ quanh mỗi trứng như trêu chọc, miệng mút chóp chép... ọc ọc ướt át đến mức nước miếng dính tràn cả mép miệng lẫn bìu, tay anh tuốt mạnh khúc bùi theo nhịp, nhanh dần, sâu dần.

Ông Đốc rên nghẹn một tiếng, mông bật cao, toàn thân cong như cánh cung gồng lực, rồi phựt... phựt... phựt... một loạt tinh trắng đục bắn vọt ra, phụt tung từng đợt lên ngực, cổ và gương mặt của Hiển. Nhiệt nóng hổi ấy vương vãi khắp làn da anh như thứ mưa lễ thiêng liêng, mùi nồng nồng đặc trưng ấy như xộc thẳng lên óc, khiến Hiển rùng mình ưm... a... bố... nóng quá... nhiều quá...

Khúc bùi vẫn giật nhẹ trong tay anh, từng nhịp đập rõ rệt như tim mạch, còn đầu khấc vẫn rỉ thêm chút nhựa đục tràn ra miệng lỗ. Hiển há miệng, liếm lấy một vệt tinh nơi tay, rồi trườn người lên, áp môi đầy dịch lên ngực ông, thở sát bên tai ông:

"Bố vợ con... đúng là... thần vật thật sự..."

Ông Đốc vừa thở vừa bật cười, mắt khẽ khép lại, tay vuốt lên lưng anh một lượt dài, khẽ đáp bằng giọng khàn đục:
"Con rể ngoan... còn dài ngày mà tận hưởng... lễ này... chưa hết đâu..."

------------

Hiển ngồi gối quỳ giữa hai chân ông Đốc, đầu cúi xuống liếm những giọt tinh cuối cùng còn đọng trên đầu khấc, rồi trườn lên, miệng anh lướt nhẹ qua ngực, cổ, chóp cằm cha vợ như vẽ lại từng dấu ấn đã chiếm lấy mình. Lưỡi anh không chừa bất kỳ vết tích nào—tinh trắng, mồ hôi, dấu răng, vệt nước miếng—tất cả được lau sạch bằng đầu lưỡi mềm ấm, bằng sự tận tụy như lau tượng Phật bằng lòng thành.

Chỉ khi mùi thân thể đã dịu xuống, da thịt dần nguội lại, và nhịp thở không còn nặng nhọc, cả hai mới cùng nằm một lúc trong sự im lặng đầy thỏa mãn. Rồi ông Đốc chống tay ngồi dậy, kéo tấm áo lên thân, chậm rãi chỉnh lại từng lớp vải tro bạc, động tác như chưa từng có cơn cuồng phong nào vừa quét qua.

Hiển cũng nhẹ nhàng mặc lại áo, kéo dây lưng buộc gọn, rồi soi gương đồng nhỏ cạnh bàn lễ, chỉnh lại tóc và cổ áo, che đi đôi môi vẫn còn đỏ ửng và làn da cổ còn vương chút hằn đỏ.

Cả hai bước ra khỏi phòng, như hai người khách vừa kết thúc một đêm nghỉ yên tĩnh.

Sân chùa sáng sớm đầy sương, mùi gỗ ẩm và hương trầm quyện vào nhau trong cái lành lạnh đầu ngày. Trước sân, Thiện đã đứng sẵn, khoanh tay trước bụng, dáng chắp nhẹ, đầu hơi cúi. Áo y tro xám lặng lẽ phất theo gió rừng, đôi mắt cậu sáng mà tĩnh, như chưa từng chứng kiến chuyện gì, như thể chính Thiện cũng chỉ là một phần của rừng già, của sương, của gió thác.

Ông Đốc bước tới trước, khẽ gật đầu. Hiển theo sau, cũng chắp tay nhẹ, cúi đầu sâu hơn:

"Tiểu tăng, đa tạ... đêm an lạc."

Thiện không đáp, chỉ mỉm một nụ cười rất nhẹ như khói hương, rồi nghiêng đầu đáp lễ. Dưới nắng nhạt, đôi mắt Thiện lặng như hồ, nhưng nơi khóe môi lại như ẩn nụ cười chẳng nói được thành lời.

Cổng chùa Hư Vô dần mở ra, tiếng bản lề gỗ ken két vang vọng như tiếng nhắc nhớ.

Ông Đốc đi trước, bước từng bước chắc nịch xuống bậc đá phủ rêu. Hiển lặng lẽ theo sau, nhưng khi sắp đến cánh cổng, cậu bất giác dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn vào bên trong... Ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi tấm bảng gỗ mờ nhòe chữ cũ:

"Người đến – câm miệng. Người đi – giữ mạng."

Một dòng lạnh lẽo lùa qua xương sống anh, nhưng lại không mang cảm giác sợ hãi, mà như nhắc nhớ điều gì đó... sâu hơn, gắn kết hơn, như dấu vết đã được khắc vào cơ thể mình mãi mãi từ đêm qua.

"Hiển."

Tiếng ông Đốc gọi từ phía trước, không lớn, không gắt, chỉ nhẹ nhưng đủ khiến anh giật mình. Hiển quay lại, bắt gặp ánh mắt cha vợ, trầm mà tỉnh táo. Ông gật nhẹ đầu một cái như ra hiệu.

Hiển cũng gật lại, khẽ mím môi, rồi sải bước rời khỏi cổng chùa, đi theo sau lưng cha vợ giữa lối mòn ẩm ướt mùi rừng, nắng mai vừa kịp vỡ ra trên tán lá, hắt bóng cả hai người đàn ông—một to lớn rắn rỏi, một cao gọn trẻ trung—chồng lên nhau, cùng bước về phía ánh sáng lặng lẽ như chưa từng có lễ cảm hóa nào diễn ra suốt đêm.

------------

Con đường mòn xuyên rừng vẫn còn ẩm lạnh, những chiếc lá rụng ướt sũng lót dưới chân phát ra những tiếng lẹp xẹp mỗi lần bước qua. Tiếng chim rừng thưa thớt vọng lại từ tán cây cao, xen giữa là tiếng suối chảy lẫn tiếng gió thổi khe khẽ xuyên qua bụi tre rậm, như một bản hòa tấu nhè nhẹ đánh thức buổi sớm.

Hiển bước đều bên cạnh ông Đốc, không khí giữa hai người trầm mặc nhưng không căng thẳng. Dáng ông Đốc vẫn oai vệ, vai rộng, đầu thẳng, bước từng bước vững chắc như chưa từng có một đêm nào làm gối chăn đảo điên. Nhưng chính sự im lặng quá lâu đó khiến Hiển bất giác quay sang, khẽ hỏi:

"Bố... vậy chuyện về ngôi chùa này... bố định thế nào? Giữ kín như lời cảnh báo, hay... nói ra cho dân làng biết rõ?"

Câu hỏi ấy thoát ra trong làn hơi sương lạnh như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ lặng, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.

Ông Đốc không trả lời ngay. Chỉ bước thêm vài bước nữa, rồi mới dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ có thân rêu phủ xanh đậm. Ông quay đầu nhìn Hiển, ánh mắt lúc này không còn là uy nghi của một trưởng làng, mà là ánh nhìn của một người đàn ông vừa bước ra khỏi một trải nghiệm không thể gọi tên.

Giọng ông khàn, nhỏ nhưng chắc:

"Con còn nhớ không? Câu trên bảng gỗ..."

Hiển gật, môi anh mím lại, nhớ như in từng chữ khắc sâu vào tấm ván mốc:

"Người đến – câm miệng. Người đi – giữ mạng."

Ông Đốc hít vào thật sâu, ngửa mặt nhìn lên tán cây cao, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt xuống làm sáng lên đôi mắt ông một cách lạ kỳ. Ông cười nhạt, chẳng rõ là cay đắng hay an nhiên:

"Có những nơi... không phải để hiểu, không phải để lý giải, càng không phải để rao truyền. Mà là để... nếm. Ai đủ nhân duyên thì đến, đủ nhục tâm thì ở lại, còn đủ trí thì... câm miệng."

Ông quay sang nhìn Hiển, ánh mắt sắc lại:

"Con hiểu không? Không phải ai cũng gánh nổi cái... gánh mà mình vừa cõng qua đêm."

Hiển nhìn xuống chân, môi mím lại, rồi bất giác đưa tay lên cổ mình, nơi vẫn còn hơi nhức nhối vì vết cắn tối qua. Anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Gió rừng thoảng qua làm lay động vạt áo, thổi tung những kỷ niệm còn âm ỉ trên đầu môi, giữa hai chân và trong lồng ngực.

Ông Đốc nhìn con rể, rồi vỗ nhẹ vai anh, giọng thấp hơn:

"Cứ để chùa ấy... ở yên trong rừng. Như cũ. Ai tới, tới. Ai không tới... thì cũng là phúc."

Rồi ông quay người bước tiếp, chân đạp thẳng vào con dốc trước mặt, không ngoái đầu. Hiển nhìn theo một lúc, rồi cũng bước nhanh lên, đi cạnh ông, cả hai như hai chiếc bóng hòa vào nhau, lọt thỏm giữa rừng xanh ướt sương, lặng lẽ mà nặng trĩu điều không ai nói ra được.

-------------

Và cứ thế, từ ngày đó về sau, người đàn ông có tiếng nói uy nghi nhất làng – ông Đốc – cũng không còn muốn ai nhắc quá sâu về Chùa Hư Vô nữa.

Không phủ nhận, không tán dương, cũng chẳng bác bỏ những lời đồn đoán. Mỗi lần có người tò mò hỏi, ông chỉ chậm rãi lắc đầu, nheo mắt, buông một câu cộc lốc:
"Không phải chỗ để nói."

Dân làng vốn kính nể ông, nghe vậy chẳng ai dám gặng thêm. Nhưng rồi chẳng hiểu từ khi nào, trong thôn nhỏ lại lan ra một điều ngầm hiểu – rằng ai khổ tâm, u uất, mộng mị triền miên, tình duyên ngang trái, hay chỉ đơn giản là thấy lòng mình như vỡ vụn... thì cứ lặng lẽ chuẩn bị một ít lương khô, áo dài tay, rồi đi một chuyến lên núi.

Không cần lễ vật. Không cần gõ cửa. Cứ bước qua tấm bảng cũ kỹ khắc dòng chữ "Người đến – câm miệng. Người đi – giữ mạng" rồi im lặng đi tiếp.

Ban ngày, sẽ thấy một chú tiểu trẻ, gương mặt thư thái, đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn. Cậu sẽ dắt đi tụng kinh, trồng rau, ngồi thiền, hoặc tắm thác. Ai không quen, sẽ nghĩ chỉ là chuyện lành mạnh để tịnh tâm.

Nhưng đêm đến... nếu chuông chùa ngân ba tiếng... và cánh cửa cạnh thác mở ra... thì người đó sẽ bước vào một lễ cảm hóa không ai từng kể lại trọn vẹn.

Và sáng hôm sau, người ấy sẽ rời chùa – vẫn là mình, mà chẳng còn là mình. Gương mặt sáng hơn, mắt bớt đục, miệng bớt lời. Trở về làng, sống trầm lại, nhẹ hơn, tựa như gió núi đã luồn vào phổi họ, như cái mùi da thịt và mồ hôi ẩn giữa rừng đã đánh thức một phần người mà họ đã đánh mất giữa phố phường, giữa bổn phận, giữa dục vọng.

Chùa không ai quảng bá. Nhưng người đi vẫn không ngớt. Mà đi rồi... thì không ai muốn kể.

Chỉ có thể như vậy.

Từ đó về sau.

------------HẾT----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com