Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7: Lĩnh - Thầy giáo làng

Chợ sáng hôm ấy đông hơn thường lệ. Gió sớm thổi nhẹ mang theo mùi mắm muối, lá rau và tiếng rao rộn ràng của mấy bà sạp đầu chợ. Dưới những tấm bạt che tạm, người mua kẻ bán chen vai, tay thoăn thoắt lựa hàng, miệng không ngớt nói cười.

Hào ngồi ở sạp thịt quen thuộc, con dao bén cứa đều qua từng thớ ba rọi đỏ au, tay làm mà mặt thì... lạ lắm. Mắt không còn vằn tia gắt gỏng, trán không cau, và miệng – lạ thay – thi thoảng còn mỉm cười. Cái cười ấy không gượng gạo, mà như từ bên trong được gột sạch điều gì nặng nề.

Bà Tư bán hành đi ngang, liếc thấy, liền buông câu:

— "Nay mặt chú Hào sáng ghê ha. Hết nợ đời rồi hở?"

Hào ngẩng lên, lau tay vào tạp dề, cười cười:

— "Lên chùa mấy bữa, tâm nó tịnh lại."

— "Chùa nào vậy? Chùa trên xóm giữa hở?"

— "Không. Xa hơn... ẩn trong rừng."

Hào chỉ cười nhẹ, không nói nhiều. Người làng nghe thì gật gù, nhưng chưa ai dám hỏi sâu. Ai cũng biết, lời nói về chùa Hư Vô chỉ nên nghe, chứ chớ nên hỏi.

Hào cúi xuống tiếp tục công việc, nhưng vừa ngẩng lên thì ánh mắt chợt khựng lại.

Đối diện, ở hàng rau củ bên kia, là thầy Lĩnh – người dạy học lâu năm trong làng.

Thầy vẫn mặc bộ áo dài nâu cũ, tóc búi gọn, tay cầm túi lưới đang lựa cà chua. Nhưng sắc mặt thì... xanh xao lạ thường, đôi mắt trũng sâu, và khi cúi xuống – bàn tay khẽ run.

Không giống vẻ thư thái, từ tốn mọi khi. Hào nheo mắt. Gã hàng thịt đã quen quan sát từng thớ thịt sống, từng cái giật cơ bắp ở con lợn – nên chỉ cần nhìn là biết, có gì đó trong người thầy... không ổn.

Anh lau tay, rẽ qua đám đông, bước lại gần.

— "Thầy!"

Lĩnh ngẩng lên, giật nhẹ:

— "À... Hào."

— "Mặt mày tái thế. Ăn uống không đủ à?"

Lĩnh cười gượng, giọng mỏi:

— "Chắc tại mất ngủ... mấy hôm rồi không chợp mắt nổi."

— "Mất ngủ vì suy nghĩ... hay vì có gì đè lên lòng?"

Lĩnh hơi khựng, ánh mắt nhìn xuống những quả cà chua trong rổ, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ lại:

— "Chắc là cả hai..."

Hào nhìn ông một lúc, rồi vỗ nhẹ vai, giọng trầm mà ấm:

— "Vậy tối nay... rảnh thì ghé nhà em một chút. Lai rai vài ly rượu. Có thằng Tâm nữa. Nhậu nhẹ, chuyện phiếm cho đỡ nặng đầu."

Lĩnh ngước lên, bất ngờ trước lời mời ấy.

Hào cười – một nụ cười đàn ông, không gặng hỏi, không phân tích – chỉ mở cửa.

— "Nhà em lúc này vắng, rượu còn nhiều. Rủ nhau cạn vài chung, biết đâu đêm đó thầy lại ngủ được."

Lĩnh im vài giây, rồi khẽ gật, mắt vẫn còn ánh bận lòng, nhưng có gì đó trong người thầy... đã mềm đi đôi phần.

— "Ừ... để tôi xem sao."

Chợ vẫn tấp nập, người mua kẻ bán vẫn nói cười. Nhưng từ giây phút đó, trong dòng chảy tĩnh lặng của cuộc sống làng, một điều gì đó đã rẽ nhánh.

Một đêm rượu. Một lời mời. Và biết đâu... sẽ dẫn đến một con đường lên chùa.

---------

Trời vừa sụp tối, sân nhà Hào chỉ sáng bởi ánh đèn dầu thấp thoáng sau cửa gỗ và lửa than cháy đỏ dưới giàn thịt xiên. Mùi mỡ nhỏ xuống than xèo xèo, khói thơm quyện vào gió đêm, lan xa, quyến rũ cả lũ chó trong xóm sủa rộ rồi im bặt.

Hào ngồi cởi trần trên chiếc chõng tre kê giữa sân, lưng dựa cột, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy, mắt nhìn mấy xiên thịt nướng chín dần, cơ ngực nhấp nhô theo từng hơi thở khỏe khoắn.

Chợt ngoài cổng, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một bóng người cao gầy trong bộ áo dài cũ sẫm màu tiến vào – thầy Lĩnh.

— "Tôi tới... phiền không?" – Giọng thầy nhỏ, nhưng ấm.

Hào quay lại, cười rộng:

— "Không phiền gì hết. Thầy tới đúng lúc thịt vừa chín tới!"

Anh nhích qua, vỗ nhẹ mặt chõng:

— "Ngồi đây. Có rượu, có thịt, có bạn. Không nói chuyện dạy, không nhắc chữ nghĩa. Chỉ đàn ông... uống một bữa cho quên ngày mai."

Lĩnh ngồi xuống, dáng vẫn gầy, vai hơi rũ như bao nặng trên lưng chưa trút. Nhưng mắt ông ánh lên chút dịu lại. Anh em chưa kịp nói thêm thì ngoài ngõ, Tâm lật đật bước vào, tay xách túi lưới, miệng cười toe:

— "Tới rồi nè anh Hào! Có mấy trái xoài chua, ăn cho tỉnh rượu!"

Hào ngẩng đầu, cười phá lên:

— "Thằng này giỏi! Nghe nhậu cái là mang đồ chua tới. Qua đây! Vắng mặt vợ mà dám đi đêm vậy, không sợ bả réo hả mạy?"

Tâm ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ, cười khì:

— "Bả bảo, qua nhậu với anh Hào thì được. Nhưng khuya là phải về ngủ với bả!"

Cả ba cùng bật cười. Khói bếp tỏa quanh, ánh lửa bập bùng hắt bóng họ đổ dài trên sân đất.

Hào rót rượu, rượu nếp nhà nấu, trong veo, mùi thơm nồng xộc lên tận óc. Anh nâng chén:

— "Uống đi! Không vì chuyện buồn, cũng không vì vui. Chỉ vì... đêm mát, có bạn hiền."

Chén cụng nhau khẽ. Rượu vào, mặt Lĩnh ửng nhẹ, còn Hào nhắm mắt như cảm nhận hơi men lan dần trong máu.

Tâm xé trái xoài, chấm muối ớt, vừa nhai vừa nói:

— "Chắc lâu lắm rồi thầy mới ra ngoài uống rượu đêm ha?"

Lĩnh gật đầu, ánh mắt xa xăm:

— "Từ ngày cha tôi mất... gần như chưa lần nào..."

Không gian khựng lại đôi giây. Gió đêm thổi ngang, lay nhẹ tấm màn mành trên hiên.

Hào gắp miếng thịt, bỏ lên miệng, nhai chậm rãi, rồi nói – giọng không to nhưng vững:

— "Vậy đêm nay uống cho cả phần cha thầy. Cho những nỗi đau không gọi thành tên."

Lĩnh nhìn Hào – như lần đầu thực sự nhìn – trong ánh lửa, ánh mắt gã hàng thịt không còn là cái nhìn đời thường. Mà sâu. Mà lặng. Mà như có điều gì từng biết qua...

Ba người đàn ông ngồi cạnh nhau, rượu vơi dần, tiếng nói nhỏ lại. Khi đêm càng khuya, ánh mắt thầy Lĩnh càng sẫm, như bóng đêm đang lấn vào tận trong đáy hồn. Hào không nói về chùa. Nhưng bầu không khí ấm lặng, chân tình ấy – chính là thứ mà người cô đơn dễ bị níu lại nhất.

Và biết đâu... một đêm tới đây, thầy sẽ tìm đường đi sâu vào rừng.

----------

Tiếng ếch dưới ao kêu ran thành nhịp, tiếng côn trùng rả rích kéo dài như nền nhạc không lời cho đêm quê tĩnh lặng. Khói than đã nhạt, chỉ còn hương mỡ cháy thoảng quanh sân đất. Trên chiếc chõng tre, ba người đàn ông ngồi xích gần nhau, chén rượu cạn dần theo câu chuyện không đầu không cuối.

Thầy Lĩnh ngồi giữa, tay chậm rãi xoay xoay chén, mắt nhìn đâu đó về phía bụi chuối rì rào trong gió. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt gầy gò, lúc tối, lúc sáng, như chính lòng ông – u uẩn mà không rõ hình hài.

Hào đưa chén rượu đến gần, giọng thấp nhưng dứt khoát:

— "Thầy... nhìn thầy dạo này xanh xao, ủ rũ lắm. Gặp ngoài chợ là em biết liền. Người có chuyện gì, giấu chứ cơ thể không giấu được đâu."

Lĩnh hơi giật mình. Ông cười gượng, đón lấy chén rượu, ngửa cổ uống cạn một hơi.

— "Ừm... cũng mấy tháng rồi, không đêm nào ngủ trọn. Nằm xuống là thấy mình đứng giữa bục giảng, học trò đông mà miệng không mở được... Có lúc lại thấy mình trôi, trôi mãi trong giấc mơ, tỉnh ra thì tim đập loạn như bị ai bóp nghẹt..."

Ông cúi đầu, giọng nhỏ hơn:

— "Tôi... sợ có lúc mình hóa điên..."

Gió chợt lặng. Tâm cũng ngưng nhai miếng xoài, quay sang nhìn Lĩnh. Không ai nói gì một lúc.

Rồi Hào khẽ gật, mắt đăm đăm nhìn đốm than cuối cùng lụi dần:

— "Thầy... thử lên chùa Hư Vô một đêm đi."

Lĩnh ngước lên, ngỡ ngàng. Hào tiếp lời, giọng trầm ấm:

— "Chùa đó không giống những nơi khác. Không có sư trụ trì, cũng chẳng có chuông mõ rộn ràng gì. Chỉ có một đêm, một căn phòng nhỏ, một người thanh niên lặng lẽ... mà sáng hôm sau, tâm sẽ nhẹ như mây, như thể bao nhiêu bụi bặm trong mình đã rớt lại đâu đó giữa rừng."

Lĩnh nhìn Hào, ngạc nhiên thấy ánh mắt gã hàng thịt – tưởng chỉ biết dao và máu – lại trong veo và an tĩnh đến lạ.

— "Thầy thấy em khác không?" – Hào hỏi, cười nhẹ.

— "Ừ... khác thật."

— "Khác là nhờ chùa đó đó. Mà cũng nhờ thằng Tâm này..."

Nói rồi, Hào vòng tay qua cổ Tâm kéo sát lại, bàn tay to thô bóp nhẹ vào ngực cậu mấy cái, giọng đùa như huých mạnh tình anh em:

— "Thằng này không chỉ giỏi chuyện vợ chồng đâu, mà còn biết đường khai sáng cho anh mày!"

Tâm giật mình, cười khúc khích, mặt đỏ lên nhẹ, đẩy tay Hào ra nhưng không mạnh, miệng lầu bầu:

— "Anh kỳ quá... người ta đang nghiêm túc..."

Hào cười phá lên, rót thêm rượu cho cả ba. Không khí lại dịu xuống, mà sự thân mật thì như chạm nhẹ đâu đó trong tim.

Thầy Lĩnh nhìn họ – một gã đàn ông lực lưỡng từng cộc cằn, và một cậu trai trẻ tươi rói, mạnh mẽ – cả hai giờ đây đều sáng lên như vừa đi qua cơn u mê, lòng ông chợt lay động.

— "Chùa... nằm ở đâu?"

Hào liếc mắt, nụ cười chậm rãi:

— "Đi hướng bắc, vào rừng già. Đến lúc trời chuyển gió, nghe tiếng thác nước là gần tới. Nhưng... chỉ nên đi khi lòng thật sự muốn. Còn không, rừng sẽ quay lưng."

Lĩnh gật nhẹ, mắt cụp xuống. Chén rượu chạm môi ông lần nữa, lần này không còn vì sầu – mà vì đã có hướng để đi.

Gió đêm lại thổi. Trăng ngà nhô lên khỏi rặng tre, soi rõ ba cái bóng đàn ông ngồi sát bên nhau – lặng yên mà không cô độc.

Và đâu đó, giữa đêm thăm thẳm, chùa Hư Vô như khẽ mở một cánh cửa...

--------

Đêm trôi chậm như từng giọt rượu còn sót lại trong chén. Trăng lên cao, ánh bạc lấp loáng giữa những tàu lá chuối lặng gió. Sân nhà Hào đã lặng, chỉ còn vài tàn tro than âm ỉ dưới chõng tre, tỏa thứ hơi ấm rời rạc vào đêm.

Thầy Lĩnh sau vài chén, trầm tư một lúc lâu, rồi xin phép ra về. Ông cúi đầu chào nhẹ, ánh mắt không còn mệt mỏi như khi mới đến, mà như đã vững lại chút gì – dù rất nhỏ. Tiếng guốc ông khuất dần sau ngõ râm.

Chỉ còn lại Hào và Tâm – hai người đàn ông ngồi bên nhau dưới mái hiên cũ, men rượu đã ngấm đến tận ngón tay, tận ánh nhìn.

Tâm tựa nửa vai vào cột, mắt lim dim, mặt hồng vì rượu. Hào vươn tay vòng qua cổ cậu, bóp nhẹ mấy cái lên phần ngực rắn chắc – một kiểu thân mật vốn có từ lâu, nhưng nay men làm nó dài hơn vài nhịp.

— "Khuya rồi, về đi mậy... vợ mày không thấy chắc bả lồng lên, rồi ghé qua đây mần thịt tao thiệt á..."

Giọng Hào trầm khàn, hơi men phả theo câu nói, chạm nhẹ vào mang tai Tâm. Hơi ấm ấy – và tiếng cười nửa đùa nửa say – làm cậu thấy đầu lâng lâng hơn cả rượu.

Tâm không đáp liền. Một lát sau, giọng cậu nhỏ xíu, gần như thì thầm:

— "Thế... anh không xài ké... à?"

Khoảng lặng rơi xuống.

Hào nhíu mày, tưởng mình nghe lầm:

— "Hả? Mày nói gì đó?"

Tâm vẫn tựa cột, mắt nhắm hờ, nhưng khóe môi nhếch nhẹ, như không định lặp lại. Chỉ thở khẽ:

— "Không có gì..."

Gió đêm lùa qua. Hào nhìn cậu lâu hơn thường lệ, men rượu làm ánh mắt anh mờ đi chút ít – nhưng lại khiến lòng rõ hơn. Có gì đó nơi thằng Tâm... trẻ – rắn rỏi – mà lại mềm đi dưới ánh trăng thế này, khiến anh bất giác không rút tay ra khỏi cổ cậu.

Thay vào đó, anh siết nhẹ hơn, trán kề vào trán Tâm một thoáng, rồi cười phá lên – như tự xua đi điều gì:

— "Mày á... càng lớn càng lắm miệng. Thôi về lẹ. Để bữa khác, tao tính... xài mày riêng."

Giọng đùa, nhưng trong lòng gợn lên một đường sóng nhỏ.

Tâm lật đật ngồi thẳng dậy, phủi bụi áo, nhưng mắt vẫn không dám nhìn Hào. Cậu nói khẽ:

— "Ừ, em về... mai nếu thầy Lĩnh hỏi thêm chuyện chùa, anh nhớ nói rõ cho ổng nghen."

Hào gật, tay chống vào đầu gối nhìn theo bóng Tâm lững thững rời sân.

Trăng vẫn sáng. Và đêm đó, không ai ngủ ngay sau khi rượu tan.

----------

Hào chống tay trên đầu gối, ngồi yên nhìn theo bóng lưng Tâm lùi dần ra cổng. Ánh trăng hắt xuống bờ vai cậu trai trẻ, dáng đi vẫn vững chãi nhưng có gì đó như... ngại ngùng chưa nói hết. Khi tiếng dép cao su của Tâm mất hút sau hàng cau, Hào mới khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi mệt mỏi.

— "Cái thằng... thật thà quá..." – anh lẩm bẩm, mắt vẫn chưa rời hướng cũ – "...nhưng cũng đáng mến."

Anh rót cho mình thêm nửa chén cuối, cụng vào thành chén tre nhẹ một tiếng, rồi uống cạn. Rượu xuống, mà cổ họng lại đắng nhẹ – không phải vì men.

Cùng lúc đó, ở cuối làng, trong căn nhà nhỏ ẩn giữa vườn chuối rậm rạp, thầy Lĩnh ngồi bên ngọn đèn dầu, tay cầm cây viết lâu rồi chưa động tới. Trên trang giấy trắng là những nét chữ nửa viết nửa gạch, loang mực như chính dòng suy nghĩ của ông: rối rắm – đứt đoạn.

Ông đặt bút xuống, nhìn đăm đăm vào vách tường, nơi ánh sáng lay nhẹ tạo thành một vầng sáng trăng dịu mờ.

Lời Hào vang lại trong đầu:

"Một đêm ở đó... sáng ra tâm sẽ nhẹ như mây..."

"Không giống những chùa khác... chỉ có một người... và một căn phòng..."

"Chỉ nên đi khi lòng thật sự muốn. Còn không... rừng sẽ quay lưng."

Lĩnh nhắm mắt, hít sâu. Mấy năm nay, ông cố gồng mình giữa những lớp học, giữa nghĩa vụ nuôi mẹ già, giữa một sự hoang mang không tên về chính bản thân. Nhiều đêm ông bật dậy giữa chừng, tim đập gấp mà không rõ vì điều gì. Như bị trôi khỏi chính mình.

Đêm nay – có gì đó trong lòng đã chuyển.

Ông đứng dậy. Thay áo dài bằng bộ áo nâu sẫm cũ, chân xỏ đôi dép mòn gót, tay cầm theo chiếc đèn pin nhỏ và một túi vải. Trước khi ra cửa, ông quay lại, đặt lên bàn một mảnh giấy gấp làm tư, để lại cho mẹ nếu bà tỉnh sớm:

"Con đi vài hôm. Không phải đi xa. Sẽ trở lại khi lòng dịu."

Khi ông rời khỏi nhà, trăng đã lên đỉnh trời. Gió đêm lùa qua rặng tre rì rào, lối mòn từ làng ra rừng giờ chỉ còn vẳng tiếng bước chân đơn độc, đều đặn. Lĩnh đi không vội, nhưng dứt khoát. Như người biết rõ mình cần gì.

Xa xa, tiếng thác nước vọng lại – ban đầu chỉ như tiếng gió gầm, rồi dần rõ hơn: ầm ào, rền vang, mạnh mẽ mà gọi mời.

Chùa Hư Vô – vẫn ẩn giữa rừng, sau tầng lá mờ sương. Nơi ấy, một chú tiểu đầu trọc, ánh mắt như suối và thân thể như đá núi, đang lặng lẽ chờ.

----------

Rạng sáng.

Mặt trời chưa kịp lộ rõ vành, chỉ những dải sáng nhạt như sữa đục đã len lỏi qua tầng lá rừng, chạm nhẹ lên mặt đất ẩm sương. Không khí buổi sớm giữa rừng già se se lạnh, ướt đẫm hương ẩm mục của đất, rêu và mạch nước chảy ngầm dưới chân núi.

Tiếng thác nước vẫn ầm ào phía trước, dội từ vách đá xuống hồ như hơi thở bất tận của một sinh mệnh cổ xưa.

Lĩnh đứng trước lối đá dẫn lên chùa, vai ông đã hơi ướt mồ hôi sau quãng đường xuyên rừng. Dù đôi chân mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng – một ánh sáng lạ lẫm, không rạo rực, không phấn khởi – mà là sự lặng yên, như thể từ rất lâu rồi ông mới đứng đúng nơi cần đứng.

Gió thoảng qua, kéo theo mùi hương nhè nhẹ — không hẳn là hương nhang, mà như mùi cỏ mới cắt, chút hương sen dịu, hòa cùng hơi đá ướt dưới mái chùa lợp ngói xám.

Cổng chùa hiện ra – chân phương, cũ kỹ, rêu phong phủ kín các khớp gỗ. Trên thanh xà ngang, dòng chữ khắc sâu đã mờ nhưng vẫn hiện rõ:

"Người đến – câm miệng. Người đi – giữ mạng."

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa gỗ khẽ mở.

Từ bên trong, một bóng dáng bước ra — chậm rãi, thản nhiên như nước chảy.

Thiện.

Cậu đi chân trần, áo tro tĩnh, đầu trọc, dáng cao gầy nhưng chắc khỏe. Gót chân còn in bụi đất. Ánh mắt không lạ lẫm, không dò xét, mà như... đã nhìn thấy Lĩnh từ rất xa. Tựa như giữa rừng này, cậu đã biết trước hôm nay sẽ có người đến. Không sớm hơn, cũng không muộn hơn.

Hai người đối diện nhau. Không ai nói lời nào.

Chỉ có tiếng thác xào xạc phía sau, tiếng lá khô vỡ nhẹ dưới bước chân côn trùng, và khoảng lặng đầy ý nghĩa.

Thiện chắp tay, khẽ cúi đầu:

— "Tiểu tăng chào thí chủ."

Giọng cậu nhẹ như tiếng chuông gõ vào gió, từng từ vang sâu hơn âm lượng thực của nó. Nó không cần hỏi "vì sao thí chủ đến", vì trong ánh mắt Lĩnh, đã có quá nhiều câu hỏi chưa tìm lời.

Lĩnh đứng yên, môi mấp máy. Ông định đáp "Tôi tình cờ tới", hay "Tôi chỉ muốn yên lòng một chút" — nhưng rồi lại thôi. Nhớ lại lời khắc trên cổng chùa, ông chỉ khẽ cúi đầu đáp lại, chấp tay theo đúng cách người ta nên làm khi bước qua ngưỡng cửa của chốn này.

Không thêm một câu. Không cần thêm một câu.

Thiện quay người, bước chậm rãi vào trong, từng bước thong thả mà vững, như một lời mời vô thanh. Lĩnh theo sau.

Cánh cửa gỗ khép lại.

Một ngày mới bắt đầu ở chùa Hư Vô.

---------

Chân vừa bước qua cổng chùa, Lĩnh có cảm giác như đã rời khỏi trần thế. Không phải vì phong cảnh khác biệt – vẫn là đá, là cây, là tiếng nước vọng bên tai – mà vì nơi đây không có thời gian. Mọi chuyển động đều chậm, rất chậm, như thể mỗi bước đi đều có thể nghe được tiếng lòng mình rơi xuống.

Thiện bước phía trước, chân trần giẫm qua lối mòn phủ rêu, không ngoái đầu. Nhưng lưng cậu thẳng, cổ áo tro nhẹ phấp phới, và dáng đi bình an đến độ khiến người đi sau cảm thấy an lòng mà không hiểu vì sao.

Lĩnh cũng không hỏi điều gì. Có thể vì bản thân cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chùa nhỏ. Chỉ một gian chánh điện đơn sơ, bên trái là phòng ăn, bên phải là bãi đất trồng rau. Xa xa, dưới thác nước, có một hồ trong veo xanh biếc, sương bay mờ như khói, mùi hương thoảng đến không rõ từ đâu – như thể rừng đang thở.

Thiện dừng lại trước một lu nước bằng đá, xoay người:

— "Thí chủ rửa mặt, rồi theo tiểu tăng đi một vòng."

Giọng Thiện vang lên nhẹ như nước nhỏ vào lòng bàn tay. Lĩnh gật nhẹ. Nước suối mát lạnh rửa qua mặt như gột được một lớp nặng trĩu. Khi mở mắt ra, ông thấy Thiện đã đứng đợi bên tảng đá, mắt nhìn xa xăm.

Cả hai bước đi bên nhau. Không ai nói một câu. Chỉ có tiếng chân giẫm qua lá khô và thỉnh thoảng một tiếng chim lẻ rơi giữa vòm xanh.

Thiện dẫn ông đến vườn rau.

Không bảo gì, cậu cúi người bắt đầu nhổ cỏ. Lĩnh nhìn tay cậu – tay người trẻ, không mảnh chai, nhưng rắn và chắc. Động tác đều, lặng, như thiền trong lao động. Ông cũng cúi xuống, cẩn trọng bắt chước.

Một lát sau, Thiện đưa cho ông một cái giỏ tre, không nói gì. Lĩnh đón lấy, cũng không hỏi. Họ cứ thế làm, hai con người – một già, một trẻ – chia nhau khoảng tĩnh.

Khi nắng lên cao, Thiện đứng dậy phủi tay, nói nhỏ:

— "Xuống suối."

Lĩnh theo sau, đến hồ dưới thác.

Thiện không cởi áo, không nhảy ào. Cậu bước xuống nhẹ như thể nước là một phần thân thể. Làn da ngăm sạm ướt sương, ánh nắng phản chiếu lên bờ vai rám nắng khiến Lĩnh không khỏi ngoảnh mặt đi, tránh cảm giác ngại ngần kỳ lạ vừa thoáng lướt qua.

Cậu vốc nước lên mặt, mắt nhắm lại.

Lĩnh đứng bên hồ, nhìn Thiện – người không hỏi, không nhìn, không cười, chỉ sống chậm rãi như thể đã hóa thành dòng nước trong hồ này.

Và tự nhiên, Lĩnh cảm thấy nước mắt mình rơi.

Không biết vì đâu.

Chiều, họ ăn cơm trong im lặng. Cơm trắng, rau luộc, canh su su. Không thịt, không muối đậm, không lời thừa.

Thiện ăn chậm. Lĩnh nhìn cậu – một người trẻ còn quá nhiều tuổi để lặng đến vậy. Nhưng ông không hỏi. Vì trong sự lặng đó, có gì đó như ánh sáng nhòe đang gột sạch cơn mê dài trong lòng ông.

Khi dọn xong bát, Thiện ngẩng mặt:

— "Tối nay, nếu thí chủ sẵn lòng... có thể đến sau thác."

Cậu nói mà không nhìn thẳng. Như thể lễ ấy không phải mời, cũng không là bắt buộc. Chỉ là một cánh cửa mở sẵn, ai muốn thì đi qua.

Lĩnh không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt ông rơi về phía dải nước trắng xóa sau vách đá, nơi sương đang bắt đầu tụ lại mờ mịt như một lớp màn mỏng.

Đêm... đang đến gần.

Và một điều gì đó – có lẽ là sự tan vỡ cần thiết, cũng đang chờ ông bên kia màn sương ấy.

------------

Hồ nước dưới thác xanh tĩnh như một mặt gương lặng. Chỉ khi Lĩnh từ từ ngồi xuống, làn nước mới dợn lên những gợn sóng nhỏ, vỡ ra rồi tan biến – như tâm trí ông vậy.

Dòng thác phía xa vẫn đổ ầm ào, nhưng trong khoảng không ấy, tiếng nước lại hóa thành một loại tĩnh âm, gột sạch mọi ý nghĩ cứng đầu. Lạnh mát, rỉ rả như từng ngón tay mát lành len lỏi qua tóc, qua gáy, trượt dài trên xương sống mỏi mệt của người đàn ông đã mang quá nhiều vai trò: người thầy – người con – người đàn ông chẳng còn trẻ.

Lĩnh nhắm mắt.

Chỉ một lát sau, ông thấy trong lồng ngực mình như có gì đó tan ra, như thể những điều không thể gọi tên cũng dần dần... trở nên không cần gọi tên nữa.

Ánh hoàng hôn rút khỏi vách núi. Trăng lên.

Ba tiếng chuông chùa ngân lên.

"Coong... Coong... Coong..."

Mỗi tiếng ngân như rơi xuống tận đáy lòng. Không ai gọi, không ai nhắc, nhưng Lĩnh biết: đã đến lúc.

Ông khoác lại áo, bước chân trần qua lối đá. Căn phòng Thiện từng nhắc – nằm cuối dãy, sát thác, ánh nến vàng vọt lẩn sau tấm rèm lụa trúc. Gió nhẹ phất qua mang theo hương gỗ trầm và một mùi gì đó ấm, dịu, lạ lẫm như da người mới tắm nước lá.

Tay Lĩnh khẽ vén màn.

Bên trong không lớn. Một tấm nệm mỏng trải trên phản gỗ, ánh nến lay động nơi góc phòng. Mùi khói nhang thoang thoảng, không rõ từ đâu – chỉ biết nó khiến đầu óc mờ đi một tầng sương mê nhẹ.

Và rồi – người ấy xuất hiện.

Thiện.

Không còn áo tro, không còn bước chân nhẹ như buổi sáng.

Cậu đứng nơi góc phòng, trong ánh nến nghiêng sáng, làn da ngăm trầm ánh lên dưới lớp lụa mỏng choàng hờ. Đầu trọc, mắt không còn mang vẻ từ bi như ban ngày, mà sáng trong lạ lùng như nước suối đêm trăng – vừa thuần, vừa gợi.

Thiện bước lại gần. Không lên tiếng. Nhưng khí chất đã khác.

Cậu không còn là "tiểu tăng", mà là một bản thể khác – nam nhân gột sạch cõi tục, giữ lại chỉ thứ cảm giác nguyên sơ nhất của da thịt – thanh tịnh mà nhục cảm, thuần mà gợi.

Lĩnh chậm rãi ngồi xuống phản gỗ, tay hơi run.

Thiện dừng lại trước mặt ông. Mắt nhìn thẳng. Không cười, không nghiêm, chỉ có một vẻ điềm tĩnh thăm thẳm như hồ sâu.

— "Ngươi... đã đến."

Giọng Thiện nhẹ. Nhưng không còn là "thí chủ" – mà là "ngươi".

Lĩnh ngẩng lên, khẽ gật. Miệng ông muốn thốt ra điều gì đó, nhưng lại thôi. Trong giây phút ấy, ông biết: mọi lời giờ đây đều thừa.

Thiện cúi người.

Một tay chạm vào cổ áo ông, tay kia chạm lên ngực. Nhẹ như đang gỡ bỏ từng lớp nặng nề của một kiếp người.

Lửa nến chao lên theo mỗi cử động của cậu. Và gió – hay là hơi thở – cũng trở nên mỏng đến mức như không có thật.

Căn phòng dần phủ lên một lớp tĩnh lặng mềm như lụa. Bên ngoài, thác vẫn đổ. Nhưng bên trong, từng tế bào trong Lĩnh bắt đầu tan chảy – không bằng tay, không bằng lời – mà bằng một thứ cảm hóa không thể gọi tên.

---------

Ánh nến trong phòng chập chờn lay động. Không gian như co lại, chỉ còn mùi hương gỗ trầm quyện lẫn khói nhang, thoảng nhẹ như hơi thở của núi rừng.

Thiện ngồi xuống trước mặt Lĩnh, hai đầu gối chạm nhau, lớp lụa trắng mỏng manh trượt nhẹ qua làn da rám của cậu khi cậu nghiêng người, đôi tay chạm vào bàn tay đang đặt trên đùi của người đàn ông lớn tuổi.

— "Đêm nay... chỉ cần ngươi thở đều. Mọi thứ còn lại, để ta dẫn lối."

Giọng cậu không to, nhưng tựa như rơi thẳng vào huyệt sâu trong ngực. Một dòng khí lạnh – rồi nóng – rồi lại tê nhẹ lan khắp sống lưng Lĩnh.

Thiện nghiêng người về phía trước, bàn tay lướt qua vạt áo nâu sẫm của ông – không vội vã, mà thong thả như đang lần mở từng nỗi niềm bị giấu kín suốt mấy chục năm.

Lĩnh nhắm mắt.

Cảm giác đầu tiên... là hơi thở của Thiện phả sát mang tai, kèm theo một tiếng "ưm" rất khẽ – vừa là tiếng thở, vừa là tiếng dẫn dụ. Môi cậu lướt qua vùng cổ ông – không như hôn, mà như vẽ. Từ vành tai xuống xương quai xanh, ấm – rồi lạnh – rồi tê rần cả phần da vừa được chạm vào.

Bàn tay Thiện trượt dần vào lớp áo nâu, mơn nhẹ vùng ngực lép xẹp, khô khốc vì những năm tháng kiệm lời, kiệm sống. Cậu khẽ chép môi:

— "Ngươi đã để phần này... chết lặng quá lâu rồi."

Tiếng nói hòa cùng tiếng nước thác vọng vào như một bản nhạc nền xa xăm, làm những ngón tay của Thiện khi chạm lên da thịt Lĩnh càng như có lực hút – kéo tâm trí ông rời xa hiện thực.

Bàn tay ấy trượt xuống bụng dưới – một cách từ tốn, rồi dừng lại nơi lớp vải thô – như chờ xem người kia còn kháng cự hay đã thuận theo.

Lĩnh vẫn không mở mắt. Nhưng lồng ngực phập phồng rõ hơn.

Thiện áp sát hơn. Lớp lụa trên người cậu chạm lên da thịt nóng dần của người đàn ông đối diện – cảm giác mềm, mát, ẩm – như một làn nước vừa tràn lên da sau khi gột sạch mọi bụi bặm.

Cậu ngồi hẳn lên đùi Lĩnh, cơ thể thanh tú nhưng rắn rỏi ấn sát vào, vừa đủ để cảm nhận cả nhịp đập của hạ bộ dưới lớp vải.

— "Ngươi đã mỏi... đã cô đơn quá lâu..."

Thiện thì thầm, giọng như thôi miên. Ngực cậu áp nhẹ vào ngực Lĩnh, chóp đầu vú cứng vừa đủ, rờn rợn ngay tim.

Rồi cậu mút khẽ vào cổ ông – chóp – một tiếng nhỏ.

Rồi cắn nhẹ – chụt.

Lĩnh bật khẽ một âm "...ư..." – không rõ là phản ứng đau hay... một sự mềm đi rất tự nhiên.

Thiện không nói nữa. Cậu dịch người xuống một chút, tay lần vào bên trong lớp vải giữa hai chân Lĩnh, nơi hơi thở ông dồn lại nhiều nhất.

Chạm vào.

Một tiếng "phập" tưởng tượng vang lên trong đầu Lĩnh – không phải vì da thịt giao nhau – mà vì ý thức cuối cùng của ông bị đẩy văng ra xa, nhường chỗ cho bản năng.

Thiện ngồi xuống đùi ông – cúc nhỏ đã mở – ngậm lấy toàn bộ phần cứng nhức ấy bằng một động tác chậm, sâu, không chừa một kẽ hở.

Chóp chép... ưm... chóp... ọc ọc...

Âm thanh vang đều, rõ, ướt át như thể cả căn phòng đang trở thành hang động chứa hơi thở của hai kẻ khát cảm.

Bàn tay Lĩnh, ban đầu còn run, giờ đã siết chặt vào hông Thiện, không cưỡng lại nữa. Chỉ còn lại những cú đẩy nhẹ, rồi sâu, rồi càng lúc càng dứt khoát hơn.

Cơ thể Thiện trơn mồ hôi, mỏng lụa dính chặt da thịt, từng lần hạ mông xuống là từng tiếng "bạch... bạch... bạch..." vang lên ướt át, nơi cúc nhỏ siết chặt như không muốn rời khỏi người đàn ông đã chịu đựng quá nhiều.

— "Ưm... a... sâu thêm chút nữa... ta chịu được..."

Giọng cậu run, nhưng hơi thở thì vẫn đều như tụng kinh, khiến Lĩnh – người cả đời chỉ biết giữ mình, giờ đây cũng phải buông ra một tiếng:

— "Thiện... Thiện à..."

Cao trào đến bất ngờ. Một tiếng "phạch!" cuối cùng vang lên – Lĩnh ghì Thiện sát hông mình, cơ thể ông run lên từng nhịp, chôn tận gốc vào nơi sâu nhất, ấm nhất, câm lặng nhất của đêm đó.

Thiện bật nhẹ ra tiếng a... a... không quá lớn, nhưng như xoáy thẳng vào tâm khảm Lĩnh.

Và rồi, không còn gì nữa.

Chỉ còn tiếng nước thác đổ ầm ào bên ngoài. Và một hơi thở thật dài của hai thân thể vừa trút sạch những điều chẳng thể gọi tên.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com