Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8: Lĩnh - Thầy giáo làng

Ánh nến mờ nhòe lay động, những làn khói hương len lỏi trong không gian như thôi miên cả xác thịt lẫn tâm trí. Ngoài kia, tiếng thác vẫn đổ ầm ào, nhưng trong gian phòng nhỏ cuối dòng chảy, chỉ còn hơi thở và nhịp tim của hai người đàn ông vang vọng.

Lĩnh ngồi thẳng, dáng người cao gầy, áo dài đã được tháo gọn một bên vai. Mắt sâu, ánh nhìn vẫn điềm đạm như người thầy giáo làng vốn có, nhưng nơi đùi ông, Thiện – không còn là chú tiểu – đang quỳ gối, vòng tay nhẹ quàng cổ Lĩnh, ghé sát tai người đàn ông ấy, giọng khẽ nhưng ngập tràn dẫn dụ:

"Đừng kìm nén, hãy để bản năng được trỗi dậy..."

Lĩnh khẽ run. Đôi bàn tay lớn gầy nhưng vững chãi đưa ra, ôm lấy eo Thiện như nâng một vật thể quý báu. Không lời, ông nhẹ nhàng bế Thiện lên, chậm rãi đặt cậu nằm ngửa giữa nền đệm mềm phủ vải lanh màu tro. Đầu Thiện ngửa ra sau, đôi mắt vẫn mở, long lanh trong ánh nến, đôi môi hé thở nhẹ như đợi chờ.

Lĩnh chống hai tay hai bên cánh tay Thiện, dáng như một nhánh cổ thụ đang che mát cội nguồn nhỏ bé. Thiện khẽ rướn người, y bào tro mở rộng, hai đầu nhũ rám nắng hơi cứng lại dưới không khí lành lạnh của đêm rừng, khiến người đàn ông phía trên khẽ rít nhẹ một hơi.

Lĩnh cúi xuống, môi mỏng nhẹ hôn lên một bên nhũ cứng ấy, mút sâu một cái chóp chép, rồi cắn khẽ. Thiện rùng mình. Tiếng rên bật ra:

"Ưm... a... ngươi chậm thôi..."

Nhưng Lĩnh chưa đáp. Ông dịch thấp hơn, tay vuốt dọc eo hông, vuốt tới khi đầu ngón tay tìm đến cúc nhỏ đang hé mở sau lớp vải mỏng đã được gỡ bỏ. Thiện khẽ cong người lên, đôi chân tì mạnh, thở gấp. Một dòng nhựa trong đã thấm ra ngoài, lấp lánh dưới ánh nến.

Khúc bùi của Lĩnh—dài, gầy như chính dáng người chủ nhân nó, nhưng ngoằng thẳng, gân guốc, từng đường gân hiện rõ bên dưới lớp da mỏng, đầu khấc đỏ ửng, sẵn sàng cọ sát. Khi ông nhấn nhẹ đầu khấc vào miệng cúc nhỏ, Thiện thốt lên:

"A... chậm thôi, sâu thế..."

Phạch.
Âm thanh đầu tiên vang lên khi Lĩnh đẩy một phần ba chiều dài vào trong. Cúc nhỏ của Thiện co thắt, nuốt lấy mà căng phồng. Cậu ngửa cổ, hai tay nắm lấy vai Lĩnh, móng tay bấm nhẹ như cầu xin.

Phạch... phạch...
Từng cú sau đó, nhịp nhàng, điềm đạm nhưng sâu tận cùng, như thể Lĩnh không vội mà muốn phá hủy từng tấc mềm mại bên trong.

Bạch... bạch... bạch...
Tiếng da thịt va chạm vang vọng giữa căn phòng thác đổ. Mỗi cú thúc, Thiện như trôi dạt giữa hai thái cực: đau và sướng, kích thích và bất lực. Bên trong cúc nhỏ bị kéo giãn, vừa chật chội vừa thèm thuồng, hút lấy khúc bùi như không muốn buông.

Lĩnh cúi xuống, môi ông tìm lại đôi môi hé mở của Thiện, hôn nhẹ, rồi sâu dần. Lưỡi ông lách vào, đảo chậm rãi từng vòng, như rót thêm lửa. Lưỡi cuốn lưỡi, môi nuốt môi, nước bọt trộn lẫn tạo âm thanh chóp chép không dứt.

"Ưm... sâu quá... Lĩnh... ngươi..." – Thiện nấc từng nhịp, tiếng thở không đều.
"Cơ thể ngươi đang mở ra, đừng chống lại," – Lĩnh rì rầm, mắt sâu như đang giảng một bài học bí truyền.

Lĩnh đổi góc. Ông nhấc nhẹ hai chân Thiện lên vai mình. Cúc nhỏ giờ không còn khép lại được nữa, đỏ hỏn, sưng phồng, từng lớp cơ thớ thịt bên trong như giật nhẹ mỗi khi khúc bùi thọc sâu thêm.

Phạch!
Một cú mạnh hơn.
Bạch bạch bạch bạch!
Nhiệt độ trong phòng như bốc cao, mồ hôi trên lưng Lĩnh chảy dài xuống mông, rơi trên ngực Thiện. Da thịt họ va chạm, trượt dính, nóng hừng hực.

Thiện cong người bật mạnh một cú:

"Á... á á... sâu nữa đi... sâu nữa..."

Lĩnh cười nhẹ. Không còn là người thầy giáo làng trầm mặc nữa, lúc này, ông như một kẻ chiếm hữu biết rõ điểm yếu của con mồi. Khúc bùi dài thọc thẳng đến cùng, mỗi lần rút ra gần hết lại nhấn vào thật mạnh, thật sâu, khiến cúc nhỏ co thắt, phát ra tiếng ọc ọc ướt át.

"Ta... ta không chịu được nữa... Lĩnh ơi..." – Thiện bật lên, người run bần bật.

Lĩnh hôn lên trán Thiện, giọng như thánh ngữ:

"Cứ mở ra đi... để bản năng nuốt lấy ta... Thiện..."

Và rồi...

---------

Thân thể Thiện run lên từng đợt. Tấm lưng trần của cậu ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi nhỏ từng giọt men theo hõm ngực, lăn xuống bụng dưới, thấm đẫm lớp vải mỏng chưa gỡ hẳn, khiến vải bết vào da, mỏng dính, vẽ rõ từng đường cong rắn chắc và từng nhịp thở gấp gáp nơi bụng dưới co giật từng đợt.

Phía trên, Lĩnh, vẫn với nét mặt điềm đạm, ánh mắt sâu không đổi, nhưng nhịp hông đã bắt đầu thay đổi — không còn hoàn toàn chậm rãi, mà là tinh tế, tàn nhẫn trong từng cú thọc sâu. Mỗi cú thúc của ông nhìn qua tưởng chừng từ tốn, nhưng không thừa một phân nào ở ngoài. Mỗi lần đi vào là đi đến tận cùng, chạm trúng đúng điểm sâu nhất của cúc nhỏ khiến Thiện không kịp chống đỡ, chỉ biết há miệng rên rỉ, tay bấu chặt vào cánh tay Lĩnh.

"Ưư... á... a... sao... sao chạm tới đó được...!"

Cúc nhỏ vốn đã đỏ ửng vì bị khai mở giờ đây co giật từng nhịp, như không chịu nổi độ dài và cứng thô của khúc bùi – gầy guộc nhưng mạnh mẽ. Đầu khấc của Lĩnh dài hơn cả gang tay, đầu nở, thân gân, mỗi lần rút ra đều kéo theo cảm giác buốt tận trong, và khi thọc vào lại như một nhát cắm sâu không hề có hồi kết.

Phạch...
Phạch...
Phạch!

Mỗi cú đều dứt khoát, sát gốc, khiến bụng dưới Thiện trũng xuống từng nhịp như bị khoét sâu. Cúc nhỏ sưng đỏ, mở ra nhưng vẫn như bị ép căng, từng lớp thịt bên trong cứ như bị xô đẩy, va vào đầu khấc dài đang xoáy tới tận nơi sâu nhất.

Thiện khóc. Không phải vì đau — mà vì quá sung sướng.

"A... ưm... sâu quá... mỗi cú... ngươi... ngươi cứ như tìm thấy điểm đó hoài vậy... a...!"

Lĩnh không trả lời, ông cúi xuống, liếm nhẹ môi dưới của Thiện, đầu lưỡi mảnh lướt như lông vũ, rồi bất ngờ nuốt trọn lấy môi cậu, hút sâu, trộn nước bọt, tạo thành tiếng chóp chép đầy ướt át. Lưỡi ông xoắn lấy đầu lưỡi Thiện như cuốn chặt trong ma trận, vừa hôn vừa thọc thật mạnh một cú:

PHẠCH!

Thiện bật lên, người uốn cong, ngực nở cao áp sát ngực ông. Hai đầu nhũ dựng thẳng, cứng lại như đá cuội, bị thân thể Lĩnh chà xát liên tục, ma sát đến đỏ ửng. Lĩnh liếm một bên, cắn khẽ, rồi hút mạnh khiến Thiện bật ra tiếng rên nghẹn:

"Ưưư... đừng... ngươi làm ta... ta sắp..."

Bạch bạch bạch bạch!
Ông thúc nhanh hơn, nhưng vẫn không vội — như một bậc thầy điều khiển nhục dục bằng nhịp điệu. Cúc nhỏ giờ ướt đẫm, phát ra tiếng ọc ọc ướt át mỗi lần khúc bùi đâm thọc đến sát gốc.

Thiện nước mắt lưng tròng, cổ họng khô khốc nhưng vẫn không thể ngừng rên. Tay cậu vịn lên gáy Lĩnh, móng tay bấm vào da, toàn thân vặn vẹo dưới từng cú đẩy như xé tan tâm can.

"Ngươi... đừng ngừng... nhưng đừng nhanh... giữ vậy đi... sâu vậy... trúng chỗ đó..."

Lĩnh mỉm cười. Tay ông đỡ dưới mông Thiện, nhấc nhẹ hông cậu lên, đổi góc, rồi từ trên cao thọc thẳng xuống.

Phạch!
Phạch!
Phạch phạch phạch!

Cúc nhỏ co giật, dãn ra như lớp da non bị nhồi đến căng, đỏ hỏn, từng nếp gấp bên trong run rẩy, chạm rít theo từng cú đi vào. Không khí trong phòng trở nên nặng trĩu, ướt sũng bởi mồ hôi và dịch thể đang nhỏ tràn ra theo từng nhịp đẩy – như thể cả hai đang trôi dạt trong bể dục vọng không đáy.

Thiện thở dồn, ngực phập phồng, mắt long lanh như ướt nước sương.

"Ngươi... đúng là thầy rồi... dạy ta... dạy ta nữa đi..."

Lĩnh cúi xuống, thì thầm bên tai:

"Ngươi không biết... mình sinh ra là để nuốt lấy ta đâu..."

Và rồi...

Ông ghìm cậu xuống, cả thân thể như chìm trọn vào lỗ nhỏ, sát đến tận gốc. Một nhịp đẩy sâu nhất, khiến bụng dưới Thiện căng phồng, tiếng bạch cuối vang lớn.

Cơ thể Thiện giật mạnh, cúc nhỏ co lại, ôm siết lấy khúc bùi dài ngoằng, toàn thân run rẩy khi chạm đến cao trào...

--------

Thiện gào khẽ một tiếng, người bỗng rụng rời như chẳng còn giữ được ý chí nữa. Cúc nhỏ vừa trải qua đợt tàn phá tận cùng từ khúc bùi dài như cây thước gỗ ấy, lúc này vẫn chưa khép lại hẳn, đỏ hỏn, sưng nề, từng nếp nhăn mở ngoác như đang run lên chờ đón đợt tiếp theo.

Cậu cố trườn người, thân thể ướt mồ hôi như thể vừa được kéo khỏi suối nóng. Gối mềm vẫn còn ấm, Thiện đổ người sấp xuống, mặt úp vào, tựa má vào tay, thở hổn hển, bụng áp sàn – mông nâng cao – chân khẽ dang.

Âm thanh khàn đục như van nài thoát ra từ cổ họng cậu:

"Vào đi... lần này... đừng chậm nữa... hãy nhanh, mạnh lên... ta xin ngươi..."

Lĩnh lặng lẽ bước đến. Gương mặt ông không còn hoàn toàn bình tĩnh. Ánh mắt sâu kia giờ rực lửa dục, cánh tay gầy cứng như sắt siết lấy hai tay Thiện, kéo ngược ra sau như khóa trói. Thiện khẽ bật tiếng nấc, lưng cậu cong lên, cúc nhỏ dâng trọn về phía người đàn ông kia.

Khúc bùi dài ngoằng, vừa rút khỏi cúc nhỏ trước đó chưa bao lâu, nay cứng như đá, đầu khấc sẫm lại vì huyết mạch dồn lên cực độ. Đầu khấc đỏ lựng, bóng loáng dịch trong, Lĩnh không cần đẩy thử — ông chọc thẳng.

PHẠCH!

Đầu khấc vượt qua vành miệng cúc một cách thô bạo nhưng trơn tru vì đã bị mở ban nãy, chỉ trong tích tắc, thân bùi lao thẳng vào tận cùng – không chờ, không dừng. Tốc độ và lực đạo của Lĩnh như một cơn lốc, xuyên thủng không khí, xuyên thủng giới hạn.

PHẠCH! PHẠCH! PHẠCH!

Cúc nhỏ bật ọc ọc từng cú, đỏ căng, sưng rát nhưng vẫn hút lấy khúc bùi như không muốn rời. Thiện trợn mắt, nước miếng trào ra khỏi khóe môi, chảy dài xuống cằm, cổ, thấm ướt cả gối.

"Ư... Ưưư... không... không chịu nổi..."

Nhưng cậu không hề chống cự. Ngược lại, hông cậu rướn về phía sau như đáp ứng. Hai tay bị khóa không thể chống, nhưng phần lưng, bụng, chân cậu đều co giật, uốn éo, mỗi nhịp thúc là một làn sóng đê mê lan khắp.

Bạch bạch bạch bạch bạch!

Lĩnh bộc phát. Ông nhấn từng cú hết gốc, sâu đến nỗi bụng Thiện chạm sàn dồn dập, ngực cậu bị ép xuống đệm, hai đầu nhũ cứng ngắt ma sát với vải, kích thích thêm tầng tầng cảm giác. Mỗi cú vào lực mạnh đến nỗi cơ đùi ông chạm đùi cậu phát ra âm thanh rít rít nhịp nhàng.

Lưỡi Thiện thè ra, cằm dính dịch nhớp từ nước miếng và nước mắt. Cậu rên không thành câu:

"A... á... Lĩnh... ta... xin ngươi... sâu... sâu... chạm nữa...!"

Bạch bạch bạch!
Phạch! Phạch! Phạch!

Ông giật mạnh hông, rút gần hết rồi thọc lại toàn bộ, như muốn nhấn chìm khúc bùi vào tận tử cung linh hồn của người bên dưới. Cúc nhỏ co rút đến cực điểm, nội bích khép lại hút sát thân bùi, làm tiếng ọc ọc càng rõ rệt.

Lĩnh cúi người, cắn vào gáy Thiện, răng ông nhấn nhẹ như đánh dấu, trong khi hông vẫn không ngừng thọc mạnh:

"Ngươi... đã mở ra hoàn toàn rồi, Thiện à..."

"Ưm... Ưm ưm... đừng... dừng lại... ta... sắp..."

Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch!

Tốc độ giờ như sấm giật mưa gào, mỗi cú thúc là một đợt dồn dập như hủy diệt, khiến cúc nhỏ giật liên hồi, dịch trắng trào ra ướt nền, bụng dưới Thiện phập phồng như mang thai sóng dục.

Thiện gào vỡ giọng:

"A a a a... Lĩnh ơi... sâu... dài quá... a... ta không..."

Lĩnh ghì cậu lại, hông ông giật nhanh lần cuối — chín cú liên hoàn sát gốc, cúc nhỏ cong lên hứng trọn toàn bộ khúc bùi. Một tiếng phạch thật to, rồi mọi thứ chùng xuống.

---------

Không khí trong phòng giờ như đặc quánh lại, mùi hương trầm nhòa lẫn mùi da thịt ướt đẫm mồ hôi và dịch thể. Căn phòng nhỏ chao đảo dưới ánh nến lay lắt, phản chiếu từng nhịp giật khẽ nơi thân thể Thiện — như một ngọn cỏ bị gió quật ngược, rồi bật ngửa khi sóng tới đỉnh.

Cúc nhỏ của cậu lúc này co bóp liên hồi, bóp nghẹt khúc bùi gầy dài ngoằng đang ghim chặt bên trong.

Một cú thúc sâu hơn bình thường, phạch!, rồi chậm rãi ghìm sát gốc. Và rồi, từ trong cúc nhỏ, từng đợt thắt siết dữ dội bắt đầu, như hàm răng mảnh cắn chặt thân thịt – mỗi nhịp co rút là một lần khúc bùi bị ép chặt đến nghẹt thở.

"Ư...ưm... a... ta... ta sắp... a a...!"

Thiện vỡ òa.

Cậu giật mạnh, toàn thân căng cứng như dây đàn kéo đến đứt đoạn, cổ cong ngược, nước miếng trào qua khóe môi, ngực đập dồn. Cúc nhỏ co lại từng đợt như thắt nút rút dịch tinh, dịch trắng sánh bắn ra theo nhịp siết, ướt gối, loang lổ cả mặt vải.

Lĩnh rùng mình. Bị hút siết bất ngờ, khúc bùi gầy nhưng nhạy cảm bị nội bích bên trong hút chặt không buông.

"A... Thiện... ngươi...!"

Ọc ọc...
Tiếng nhồi khít vang lên khi cúc nhỏ càng co, càng khép, khiến thân bùi chôn trong đó không thể cử động, chỉ còn mỗi lần co giật nhè nhẹ, rồi phóng trào dữ dội.

Lĩnh ngửa đầu, răng cắn môi dưới, hai tay siết chặt eo Thiện như bám lấy hơi thở.

"Ưư... ta... đến rồi..."

Bạch! Một cú cuối cùng ép sát bụng dưới vào mông Thiện, toàn bộ dịch nóng hổi xối thẳng vào trong, tràn ngập, trộn cùng dịch Thiện đang xuất trước đó, kết thành lớp nhớp nháp đặc sánh.

Thiện run lên từng hồi. Cúc nhỏ vẫn giật nhẹ, như không chấp nhận kết thúc.

Lĩnh đổ người xuống, khúc bùi vẫn cắm sâu bên trong, như thể không muốn rút ra. Ông nằm phủ lên người Thiện, thở gấp, hơi thở phả nóng rực sau gáy cậu. Một tay ông vòng qua ngực Thiện, ôm ghì cậu sát vào lòng, ngón tay vân vê nhũ cứng nơi bầu ngực rám nắng như muốn khắc dấu lên thân thể này.

Thiện không nói gì, chỉ khẽ ngọ nguậy mông, như thể cảm nhận rõ dịch thể vẫn còn tràn trong cúc nhỏ, ấm nóng, nặng nề, thấm vào từng mô mềm phía trong. Cậu quay đầu lại, nhìn Lĩnh bằng đôi mắt mở nửa, vẫn còn đỏ hoe vì khoái cảm.

"Ngươi... chôn sâu vậy... không chịu rút ra à..."
"Không..." – Lĩnh thì thầm, mắt nhắm, mặt tựa trên vai cậu – "...ta muốn để lại tất cả bên trong ngươi."

Một cơn gió rừng lùa qua khe cửa, làm lay nhẹ ánh nến cuối cùng.

Lĩnh hơi dịch người, nhưng không rút ra, thân thể ông áp sát lấy Thiện từ sau lưng như muốn dính liền.

"Ngủ đi... ta không còn lời nào nữa..."

Họ nằm sát vào nhau, cúc nhỏ vẫn đầy tràn, khúc bùi vẫn còn cắm, hơi thở quyện lại, nóng ấm như gió dưới thác.

Thiện chìm dần vào giấc ngủ, trong cái rã rời của thân xác bị vùi dập, nhưng lòng cậu lại như lơ lửng trong làn nước suối đêm — nhẹ nhõm, trôi, thanh thản, như thể cuối cùng cậu đã "cảm hóa lại" cả người thầy giáo làng trầm lặng kia.

----------

Đêm rừng lạnh hơn bình thường. Làn hơi mỏng từ sương đọng ngoài thác len lỏi qua kẽ cửa, thổi nhẹ lên làn da trần vẫn còn ướt mồ hôi. Trong căn phòng nhỏ cuối dòng nước, Lĩnh – người thầy giáo làng – đã ngủ say. Thân thể cao gầy của ông phủ lấy Thiện từ phía sau, một tay vẫn ghì nhẹ ngang bụng cậu, như thể sợ người bên dưới tan vào đêm mất.

Khúc bùi gầy ngoằng ấy – thứ vừa rồi đã vùi tận gốc vào cúc nhỏ cậu, vẫn còn nằm yên bên trong, thân thịt chưa mềm, chỉ hơi giật nhẹ theo từng nhịp thở sâu của người đàn ông ngủ. Cảm giác ấm nóng, dài sâu, nặng nề mà trơn nhớp ấy vẫn còn nguyên vẹn trong thân dưới Thiện, như một dấu ấn không xóa.

Thiện mở mắt. Cúc nhỏ vẫn mở rộng, thỉnh thoảng co nhẹ như vẫn chưa thôi muốn ôm lấy thứ đang cắm chặt trong nó. Đáng lý, như những lần lễ trước, cậu sẽ rời khỏi giường, nhẹ như gió, để khách ngủ lại một mình trong hoan lạc vừa tàn.

Nhưng lần này... cậu không thể.

"Khúc bùi này... sâu thật đấy..."

Thiện thì thầm, tay đặt lên bụng dưới, nơi có thể cảm nhận độ căng, độ lấp đầy còn sót lại bên trong. Hai đùi cậu run nhẹ, khép lại cũng không hoàn toàn sát được nữa. Mỗi lần cử động, cúc nhỏ lại trượt lên thân bùi, ướt át, mềm nóng, chảy dịch không ngừng.

Cậu khẽ nuốt khan, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Không một tiếng động, Thiện rút tay Lĩnh ra khỏi eo mình, rồi trườn nhẹ ra phía trước, khúc bùi vẫn cắm giữ một phần bên trong, cảm giác tách ra khiến cậu giật khẽ, mắt nhoè hơi nước.

Khúc bùi bây giờ nằm ngửa, một nửa bên ngoài, bóng loáng dịch, dài, gân guốc, phần đầu khấc trương lớn. Lĩnh vẫn ngủ, môi ông hé nhẹ, ngực phập phồng chậm rãi.

Thiện xoay người lại.

Cậu ngồi xuống, hai tay chống nhẹ vào đùi Lĩnh, giữ thế thẳng lưng, cúc nhỏ vừa mở vừa co như chào đón thứ ấy lần nữa. Một tay cậu giữ lấy khúc bùi gầy ngoằng, đầu khấc còn ướt, vẫn rỉ ra một giọt dịch sánh.

Phạch...

Đầu khấc trượt vào lại. Thiện rùng mình. Cúc nhỏ bị mở rộng một lần nữa, trơn tru nhưng vẫn rát, như chưa kịp nguôi sau trận trước.

Phạch... phạch...

Thiện hạ dần người xuống. ***Cúc nhỏ bị lấp lại, từng phân từng phân, từng đốt gân trên khúc bùi trượt vào, kéo theo ***cơn ngứa buốt từ sâu bên trong.

"Ưm... dài quá... vẫn sâu vậy..."

Ọc ọc...

Khi khúc bùi vào đến nửa, cúc nhỏ bắt đầu thắt lại như nhận ra kẻ quen. Thiện thở hắt ra, mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng. Tay cậu siết vào đùi Lĩnh, ngồi sâu hơn chút nữa.

Phạch!

Toàn bộ thân bùi ghim sâu trở lại, nặng, cứng, dài, cắm sát gốc, ép bụng dưới Thiện phồng nhẹ. Cậu nghiêng đầu, miệng hé, lưỡi thè ra, nước miếng chảy dài xuống cằm vì cảm giác căng tức toàn thân.

Lĩnh vẫn chưa tỉnh. Nhưng khúc bùi bên trong bắt đầu giật nhẹ, phản ứng theo từng cơn co từ cúc nhỏ, khiến cậu nhún nhẹ một nhịp theo bản năng.

Bạch... bạch... bạch...

Thiện ngồi hẳn, thẳng lưng, hông nhẹ nhàng nâng rồi hạ từng nhịp. Âm thanh trơn ướt vang lên mỗi lần cúc nhỏ siết xuống gốc bùi, rụng rời như rót lửa.

"Ưm... Lĩnh... ngươi ngủ cũng không thoát khỏi ta đâu..."

Tay Thiện vuốt từ ngực mình lên nhũ, hai đầu nhũ cứng, đen đỏ như hạt giống rám nắng, bị chính ngón tay cậu vân vê, kẹp xoay giữa hai đầu ngón. Hông cậu tiếp tục nhún.

Bạch bạch bạch!
Ọc ọc...
Ưm ưm...

Từng tiếng nấc thoát ra, không lớn, nhưng đủ khiến không khí phòng đêm rung động. Mỗi lần cúc nhỏ chạm sát gốc bùi, dòng tinh cũ như bị đẩy ra theo, trơn nhớt, ấm sánh, nhỏ giọt xuống bụng Lĩnh.

"Ta... ngồi như thế này... ngươi vẫn không tỉnh ư..."

Thiện cười khẽ, đẫm mồ hôi, mắt long lanh, môi hé, bụng dưới co lại theo từng cú ngồi sâu. Cúc nhỏ đã thấm đau, nhưng đau ấy không khiến cậu dừng.

Thân thể ngồi thẳng ấy giật nhẹ, một tay đưa ra phía sau ấn eo xuống sâu hơn, nuốt trọn khúc bùi trong tư thế chủ động hoàn toàn.

Phạch!
Phạch phạch!

Rồi... cậu khựng lại.
Cúc nhỏ co rút.
Cổ cậu cong lên.
Môi hé... rồi...

------------

Trong ánh nến vàng rụi, Thiện ngồi đó – lưng trần ướt mồ hôi, thân thể rám nắng hiện rõ từng đường gân, bụng dưới căng nhẹ như chứa tràn thứ gì quá lớn mà vẫn đang muốn nhận thêm.

Cậu vẫn đang ngồi trọn trên khúc bùi dài ngoằng kia – cắm sâu đến sát gốc, không một đoạn nào bị chừa lại.

Mỗi lần Thiện nâng hông, rút ra một phần, rồi hạ xuống lại, lỗ nhỏ co siết theo phản xạ, bóp chặt lấy từng đốt gân, mỗi lần như gãy vụn cả ý chí.

"Ưư... a... từng lần vào đều... đều như lên tiên vậy..."

Phạch...
Ọc ọc...
Bạch bạch... bạch...

Cúc nhỏ, sau đợt cao trào trước, giờ đã mềm đi phần nào, nhưng lại dễ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Thịt trong cúc đã bị mài mòn bởi thân bùi khô khốc đầy gân guốc, giờ bị thúc lại từng đợt, nảy sinh cơn rùng mình từ tận trong xương sống.

Mỗi lần Thiện hạ hông, là mỗi lần bụng dưới lõm sâu xuống, cúc nhỏ như bị chạm tận thành sau, ép sát hết toàn bộ chiều dài của khúc bùi bên trong.

"Không để thừa... không để sót một tất thịt nào..."

Cậu bắt đầu nhịp nhanh hơn, mỗi lần rút ra đều ướt nhòe, dịch bạch chảy dài từ cúc nhỏ xuống tận đùi, dây thành vệt bạc mảnh loang trên đùi Lĩnh.

Tay cậu đưa lên vuốt môi mình, lưỡi liếm nhẹ đầu ngón, rồi cúi xuống vuốt dọc ngực mình, vân vê hai bầu nhũ đang đỏ ửng, đầu nhũ dựng cứng như hạt đậu rát, bị ngón tay xoay, kéo, gập liên tục.

"Ưưm... sâu nữa... sâu thêm nữa..."

Phạch! Phạch! Phạch!
Cúc nhỏ giờ đã không còn là nơi đón nhận, mà là nơi hút lấy khúc bùi như khao khát – như đòi hỏi. Mỗi cú hạ thân của Thiện là một cú nuốt trọn, sâu sát, đầy đặn, dồn ép.

Bạch bạch bạch bạch!

Tiếng mông cậu chạm xuống bụng dưới của Lĩnh vang lên ẩm ướt, nặng, quyện với tiếng thở dồn dập từ chính cổ họng cậu.

Toàn thân Thiện run lên. Cổ cong, tay bấu mạnh vào ngực mình.

Cúc nhỏ co giật bắt đầu, làm khúc bùi giật theo, như bị hút cạn.

"Ư...ưư... Lĩnh... khúc bùi của ngươi... ngươi không biết nó làm gì với ta đâu..."

Một tay cậu ấn bụng dưới mình, cảm nhận độ đầy tràn, nặng nề từ trong cúc nhỏ căng phồng.

"Sắp... ta lại sắp..."

Bạch! Phạch! Ọc ọc... bạch bạch!

Cơ thể Thiện giật lên, mồ hôi văng thành từng giọt trên tấm lưng cong.

Cậu ngửa cổ, môi mở, mắt rưng nước. Một tiếng rên bật lên như xé tan phòng lễ:

"Ư... ƯƯƯƯ A...!"

Cúc nhỏ co lại đột ngột, nội bích bóp nghẹt khúc bùi đang ghim sâu, từng nhịp siết hút lấy thân thịt như rút cạn linh hồn. Từ trong cúc, dịch trắng lại phun ra mạnh mẽ, ướt cả gốc bùi, bắn lên ngực cậu, tràn cả xuống háng của Lĩnh.

Cậu ngã nhẹ về phía sau, khúc bùi vẫn không rút, nằm nghiêng, tay ôm bụng dưới vẫn co rút, hơi thở hổn hển, mắt mở nửa.

Lĩnh vẫn ngủ, chân mày khẽ giật một cái, nhưng tuyệt nhiên không mở mắt.

Thiện cười nhẹ, môi mấp máy không thành tiếng:

"Ngủ tiếp đi... ta còn muốn thế này nhiều lần nữa..."

Và dưới ánh nến tàn, khúc bùi vẫn chôn trong cúc nhỏ rỉ dịch, nặng, ấm, sánh, vẫn đủ đầy như thể mới bắt đầu.

------------

Khúc bùi gầy ngoằng kia cuối cùng cũng rụng khỏi cúc nhỏ của Thiện, trượt ra chậm rãi, kéo theo dòng dịch trắng đục nhớp nháp, rụng thành vệt dài trên đùi cậu.

Ọc... ọc...
Một tiếng "tụt ra" âm ấm, trơn mượt vang lên như lời từ biệt cuối cùng sau một đêm dài.

Cúc nhỏ co nhẹ lại, rỗng nhưng chưa kịp nguôi cơn rung. Thiện rùng mình, toàn thân run nhẹ, không vì lạnh – mà vì một thứ thỏa mãn nào đó vẫn còn lan trên da.

Cậu đứng dậy. Mỗi bước chân để lại vệt dịch mờ trên mặt gỗ. Cúc nhỏ hơi mở, vẫn giật nhẹ theo từng nhịp mạch đập.

Tội lỗi nào cũng cần được rửa trôi.

Thiện bước ra khỏi phòng lễ, trần trụi, im lặng như bóng ma của chính mình. Làn da rám nắng của cậu bắt sáng dưới ánh trăng loang lổ rọi qua tán cây rừng.

Dưới thác – hồ nước đêm

Dòng thác vẫn chảy xiết như bao đời nay. Nước lạnh ngắt, trong vắt, cuộn trào, như thiên địa chưa từng biết đến dục niệm trần gian.

Thiện bước vào dòng suối, đứng ngay dưới luồng nước đổ, đầu trọc cúi xuống, thân hình săn chắc bị xối ướt đẫm. Từng giọt nước chảy từ ngực, từ cổ, từ giữa đùi... kéo theo dấu vết của cuộc giao hoan vừa kết thúc.

Ầm... ào ào...

Dòng nước như trút xuống hình phạt, mà cũng như lời ru.
Cậu nhắm mắt. Môi hé khẽ, nước len qua khe môi, qua cổ họng... trôi sạch dịch thể, ham muốn, và cả tên "Lĩnh" vừa khắc sâu trong tâm trí.

Cùng lúc đó – ở làng dưới chân núi

Hào, gã trai hàng thịt từng một thời thô ráp, mạnh mẽ, ly dị vợ, đêm nay trằn trọc trong men rượu. Gió khuya thổi nhẹ qua phên lá nhà anh, mang theo tiếng côn trùng rả rích và đâu đó... là một thứ tiếng động lạ mà từ lâu anh không nghĩ mình còn quan tâm.

"Tại sao... lại muốn nghe tiếng nó?"

Anh không biết. Chỉ là muốn.

Tâm, trai tân trong làng, sức trẻ cuồn cuộn, đêm nay đang cùng vợ trong buồng nhỏ sau hè.

Hào lẳng lặng rời khỏi nhà. Chân anh bước không mục đích, nhưng rồi cứ thế đi đến trước sân nhà Tâm.

Chiếc chõng tre quen thuộc kê dưới gốc cau. Anh ngồi xuống. Im lặng.

"Ừ... ưm... nữa đi...!"
"Á... a... chậm thôi, Tâm...!"

Tiếng vợ Tâm vang ra từ phía trong, khản nhẹ vì rên rỉ, thi thoảng vỡ cao thành tiếng nấc.

Hào ngồi thẳng lưng. Bụng dưới nóng lên. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt chõng.

"Bạch... bạch... bạch..."

Tiếng va chạm mông của Tâm, đều đặn, nhanh dần. Mỗi lần vợ cậu nấc khẽ, là một lần âm thanh ướt át vang ra như thịt chạm vào thịt, vội vã mà đầy lực.

"Ư...ưm... đừng dừng...!"

Hào cắn răng. Bàn tay siết chặt đùi.

Trong đầu anh, giọng Tâm dội lại – khản, khỏe, có lực như tiếng trai trẻ vừa mới rèn luyện thể xác. Dáng người vạm vỡ, nụ cười vô tư, cái cách cậu ***đẩy xe rau ra chợ mỗi sáng... giờ đây bị thay thế bằng hình ảnh ***Tâm trần trụi, trên người là người đàn bà ấy, tay ghì, hông thúc, cúc đón...

"Ư... nhanh thêm... sâu nữa...!"

Bạch bạch bạch bạch...!

Hào *không nghe được tiếng Tâm, nhưng tiếng lực từ bên trong phòngđủ hình dung.

Cúc nhỏ của vợ Tâm đang bị khúc bùi ấy thúc sâu.
Vợ Tâm đang đón, đang co, đang mút chặt.
Tâm – đứa trai trẻ kia – đang miết sát từng lần.

Hào đổ người ra sau, thở hắt. Cúc nhỏ trong đầu anh giờ không còn là của đàn bà.
Trong tâm trí anh, cúc đó là một hình ảnh khác – rám nắng, sạch trơn, nhỏ, nhưng biết hút lấy, giữ lại từng đốt gân.

"Tâm..." – anh khẽ gọi, nhưng không ai nghe.

Đêm dày hơn. Tiếng từ trong nhà vẫn chưa dứt. Từng cú thúc vang ra – như đánh vào lồng ngực Hào.
Anh nhắm mắt, ngón tay miết nhẹ lên cổ, lên bụng, rồi dừng lại nơi giữa chân.

-----------

Âm thanh bên trong vang vọng như một làn hơi nóng, thoát ra từ cánh cửa khép hờ, nhòe trong ánh trăng bàng bạc.

"Ư... ưm... mạnh nữa đi Tâm... thích... thích lắm..."

Giọng đàn bà nấc lên.

Ngay sau đó là giọng trai trẻ – khàn, gằn từng chữ – như tiếng người đang ghìm mình lại giữa cơn bản năng.

"Thích không? Sướng không? Hử? Trả lời đi..."

"A... a a... có... có..."

Bạch – bạch – bạch!
Ọc ọc... bạch...

Âm thanh ướt át, đập nhịp như da thịt va vào nhau, cứ thế vang đều đặn. Mỗi cú thúc bên trong càng lúc càng gấp gáp, thô bạo mà tràn đầy sinh lực của tuổi trẻ.

Trên chõng tre cũ trước sân, Hào ngồi im.
Không nhúc nhích. Không ho. Không lên tiếng.
Chỉ có hơi thở bắt đầu dồn dậpđôi tay nặng nề của chính anh.

Ngón tay phải từ khi nào đã trượt xuống bụng dưới, chạm vào nơi đã căng cứng đến đau nhức dưới lớp vải.
Mạch máu nổi lên. Mồ hôi túa ra trên thái dương.

"Trời ơi... mình bị gì vậy..."

Hào cắn chặt răng.
Không phải lần đầu anh nghe tiếng người khác giao hoan.
Nhưng chưa bao giờ... nóng đến thế này.

Giọng của Tâm – gắt, khỏe, đầy đè nén – cứ đập vào tai như tiếng trống đền.

"Nữa nè... mở ra cho anh coi... sâu chưa hả?"

Bạch bạch bạch!
Bịch... bạch... ọc ọc...
Ư... ưưưm...!

Hào ngửa đầu ra sau.
Bàn tay nắm thành nắm đấm, nhưng run lên rõ rệt.

Anh rùng mình.

-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com