Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. cảm

 Người Tuệ Minh run bần bật, chả hiểu sao mà cậu không thể ngừng khóc. Thấy đã sắp hết giờ ăn trưa để vào lớp học, nhìn thấy cậu còn chả đứng dậy nổi, Trương Quân nhanh chóng bế cậu lên bằng hai tay, hơi bất ngờ vì cậu còn nhẹ hơn cả trong suy nghĩ của hắn. Hắn bế cậu tới phòng y tế ở ngay tầng dưới lớp học. Khi ở trong tư thế này, Tuệ Minh đỏ mặt, cảm thấy vô cùng ngại ngùng :

  - "Tôi tự đi được mà." - Cậu nín khóc, cố nói.

  - "Còn đau không ?" - Hắn lo lắng thấy rõ.

Cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã đặt cậu xuống chiếc giường nằm ở phòng y tế. Bây giờ trong phòng chả có ai hết, có lẽ y tá đã đi ăn trưa ở căn tin. Trương Quân tìm đến hộp y tế trong tủ, hắn lập tức đi đến chỗ cậu :

  - "Để tôi xử lý vết thương cho."

Vừa nói hắn vừa đưa cục bông y tế có thuốc đỏ chấm nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cậu. Thật sự lúc này hắn mới nhìn rõ ra các nét trên mặt cậu, vô cùng hài hòa, mỏng manh và cứ làm cho hắn có cảm giác muốn bảo vệ. Hắn không hiểu thứ cảm xúc lúc này mình đang có là gì nữa. 

  - "Có đau không ?" - Hắn sợ mình làm có chút mạnh tay.

Tuệ Minh lắc đầu, mắt vẫn còn long lanh nước mắt. Sự hụt hẫng khi hắn quên mất lời hẹn của cậu rồi đến sự ân cần này làm cậu rối bời, cứ muốn khóc, cậu cũng chả hiểu mình làm sao nữa. 

  - "Còn người của cậu nữa, tôi sẽ làm cho nên cậu cởi áo ra đi."

  - "Không cần đâu, để tôi tự làm đi."

  - "Cậu tự làm kiểu gì trong trạng thái như này !?" - Hắn đứng dậy, hơi to tiếng.

Tuệ Minh bị dọa sợ, cúi đầu xuống, nhưng vẫn lí nhí :

  - "Tôi tự biết mà làm, cậu.. về lớp đi."

  - "Được rồi, tôi biết rồi, tôi chờ y tá đến rồi sẽ về." - Hắn biết mình cũng hơi quá, và có cảm giác cậu không thoải mái khi hắn ở đây.

Thực ra là hắn biết mình không giỏi việc trong mấy việc chăm sóc vết thương này, cũng bởi vì hắn vẫn còn hối hận, áy náy vì mình mà cậu mới ra nông nỗi thế này, trước tiên cứ làm theo cậu nói đã.

  - "Đồng phục của cậu.. ở dưới ngăn bàn học của tôi." - Tuệ Minh lên tiếng.

  - "Ừm, được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi." - Hắn đoán ra là cậu hẹn hắn vì muốn trả lại bộ đồng phục.

Lúc này thì cô y tá cũng trở về phòng, thấy có hai học sinh, cô liền hỏi :

  - "Hai em có chuyện gì thế ?"

  - "Bạn em bị thương, cô chăm sóc bạn ấy giúp em nhé." - Hắn đi ra chỗ cô y tá.

  - "À, đương nhiên rồi, em về lớp học đi."

Trương Quân quay lại nhìn Tuệ Minh đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, chắc cậu mệt quá rồi. Sau hắn chào cô y tá, chạy một mạch về lớp học.

 Lớp học lúc này cũng có vài bạn rồi. Hắn đi về chỗ ngồi với mớ cảm xúc hỗn loạn, chán nản lại gục xuống bàn suy nghĩ. Chưa suy nghĩ được gì thì đã nghe thấy tiếng của hai thằng bạn trời đánh :

  - "Ôi trời, anh em xương máu của tôi đây rồi." - Giọng Đình Lâm vang lên, đi đến vỗ vai hắn.

Trương Quân không chút phản ứng, cơ mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

  - "Mày có chuyện gì thế, bỏ cả buổi biểu diễn đã lạ rồi còn ở nằm thượt ở đây như thằng chết trôi." - Tô Khải tiếp lời.

  - "Giờ tao đang không muốn làm gì hết, cút dùm đi mấy cái thằng." - Hắn khó chịu.

  - "Thôi nào bọn tao muốn biết chuyện gì thật mà." - Đình Lâm bĩu môi.

Nhưng ngay lúc này tiếng chuông reo vào tiết học đã cứu Trương Quân, hai người họ đành đi về chỗ của mình. Tất cả học sinh cũng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi vì đây là tiết toán của thầy Mạc "La Sát". Từ Viễn thẩn thơ đi vào lớp, vẫn thắc mắc trong lòng sao Tuệ Minh lại không ăn trưa, sợ rằng cậu gặp chuyện. Rồi đến khi không nhìn thấy cậu vào lớp học, nó càng lo, nhưng hiện tại nó còn chẳng biết cậu ở đâu thì làm gì được chứ. Nó đành ngồi vào chỗ, chờ hết tiết học đã rồi sẽ đi tìm cậu, trong lòng mong rằng không có chuyện gì xảy ra.

  - "Cả lớp, sao có một chỗ trống vậy, Tuệ Minh đâu rồi, tôi không nhận được một thông báo nghỉ tiết nào ?" - Thầy Mạc thắc mắc.

  - "Cậu ấy gặp chút chuyện nên đang ở trong phòng y tế ạ." - Trương Quân lên tiếng.

Cả lớp đang im lặng, khi nghe thấy tiếng của hắn thì ai cũng quay đầu xuống cuối lớp để nhìn. Ai cũng thấy lạ trong lòng, trước giờ hắn nào có quan tâm đến ai hay cái gì đâu, nhất là họ còn chưa thấy Tuệ Minh và hắn tương tác gì với nhau, sao có thể biết về Tuệ Minh như vậy chứ. Nhưng rồi họ cũng quay lên khi bắt gặp ánh mắt khó chịu đăm đăm của hắn. 

  - "Được rồi, vậy chúng ta vào học, không còn nhiều thời gian đâu."

 Khi tiếng chuông báo giờ ra chơi đến, Trương Quân ngay lập tức đi lên chỗ ngồi của Tuệ Minh, nhòm xuống ngăn bàn học của cậu, lấy ra chiếc túi đựng bộ đồng phục của mình. Rồi hắn đặt lên bàn học của Từ Viễn đang chuẩn bị đi hỏi hắn về Tuệ Minh :

  - "Đưa cho Tuệ Minh giúp tôi." - Hắn nói như ra lệnh.

Sau đó, mặt hắn tối sầm lại, trông rất căng thẳng, đi một mạch ra khỏi lớp như chuẩn bị làm gì đó mất kiểm soát. Hai thằng bạn thấy vậy thì cũng rất khó hiểu, nhưng vẫn đành chuẩn bị chạy theo hắn, trong lòng có chút lo lo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com