Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(24)

Call [Ở đây toàn bê đê]

"Duma 2 giờ sáng?Thằng già nào gọi đấy?"[Jihoon]


"Thằng già này này"[Sanghyeok]


"Gọi gì đấy anh.Lịt m.ẹ sắp xong ván game"[Hyunjoon]


"Lên bệnh viện,thằng Dohyeon nhập viện rồi"[Sanghyeok]

"Vãi,anh ơi địa chỉ!Địa chỉ"[Jaehyuk]

"Đừng có hét vào điện thoại như thế!Anh bình tĩnh đi"[Hyunjoon]
"Ủa mà phải anh không?"[Hyunjoon]

"Ôi tỉnh ngủ luôn.Ổng sao rồi anh?"[Jihoon]

"Nặng lắm ấy,hơn mấy lần trước"[Minhyung]
"Em đang ở viện rồi,vừa gửi địa chỉ đấy"[Minhyung]

"Nặng hơn?Có phải cấp cứu không?"[Hyunjoon]

"Không,nhưng khó nói trước.Thôi đến nhanh lên"[Sanghyeok]

"Anh ơi!Nặng lắm hả anh?"[Jaehyuk]

"Anh Siwoo?"[Jihoon]

"Ừ tao"[Jaehyuk]

"Em bình tĩnh,bảo thằng Jaehyuk đến đây đã.Mọi chuyện còn ổn"[Sanghyeok]

"Vâng ạ!"[Jaehyuk]

....

"Cái discord mess mày!DẬY NGAY Park Jaehyuk"
Siwoo vừa hét vừa đánh mạnh vào người Jaehyuk
"Em từ từ,em từ từ.Chuyện gì vậy?"
Jaehyuk giật mình ngồi bật dậy, mặt mũi còn vương vẻ ngái ngủ.
"Thằng Dohyeon lại nhập viện rồi.Sao anh bảo tao là nó sẽ an toàn cơ mà"

Jaehyuk chết lặng, đầu óc trống rỗng.
"Em nói gì cơ?Tao..tao"
"Đi lấy xe nhanh còn ngồi đấy!"
"Ừ tao đi lấy,em đợi tao"

...

Trong xe, không có một tiếng động nào. Chỉ có tiếng động cơ gầm gừ và gió rít ngoài cửa kính. Bầu không khí đặc quánh,cả hai đều hiểu lần này chuyện chẳng hề đơn giản.Nếu như bình thường bị Dohyeon bị đánh,nhanh nhất cũng phải sáng hôm sau họ mới phải đến bệnh viện.Vậy mà giờ đây cuộc gọi lại vào giữa đêm thanh vắng như này

Suy đoán như được củng cố hơn khi cậu nhìn thấy địa chỉ,là bệnh viện X. Nơi ấy không bao giờ tiếp nhận những ca bình thường. Đó là bệnh viện lớn nhất thành phố, thuộc gia đình cậu quản lý, chỉ chuyên nhận những bệnh nhân nguy kịch.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, đôi mắt Siwoo lập tức nhòe đi. Cậu đưa tay che miệng để kìm tiếng nấc, nhưng vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt trào ra.

Chợt,có tiếng chuông điện thoại reo lên

"Ring...ring..ring"

"Ai đấy em?"
"Minseok"

Siwoo lập tức bắt máy:

"Alo cún à,chuyện gì vậy e-"

"Hức,hức anh ơi.Anh đến chưa?"
"Em cũng ở đó?"
"Em kêu Minhyung chở em đi cùng,em cũng lo cho thầy của em.Hức..anh ơi,hức.."
"Em từ từ,bình tĩnh đã,đây không phải lần đầu rồi.Thằng nhỏ sẽ không-"
"Anh Dohyeon vào cấp cứu rồi"
"Hả..?Em nói gì vậy?"
"Vừa nãy nhịp tim anh ấy đột ngột tăng,hức...nguy kịch lắm.Anh ơi..đến đi,em với anh Wangho đến đây rồi"
"Ừm,rồi,anh sẽ đến nhanh"

Tút..tút..tút

Không gian trong xe nặng như chì. Jaehyuk đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi trong tiếng gió rít chát chúa. Mặt anh tái đi, bàn tay run bần bật. Siwoo ngồi bên cạnh, nước mắt rơi lã chã, cố cắn môi đến bật máu mà vẫn không ngừng nấc nghẹn.
Khi họ đến cổng bệnh viện, đã thấy Hyunjoon và Wooje đứng đó, gương mặt ai cũng tái mét, ánh mắt hốt hoảng.

Cánh cửa bệnh viện bật mở, Jihoon lao ra ngoài, thở dốc, mặt trắng bệch.
"Phòng cấp cứu bên này,mọi người nhanh lên"

Cả nhóm vội vã chạy theo. Trước mắt họ, ánh đèn đỏ trên cửa nhấp nháy không ngừng. Cánh cửa đó như bức tường sắt vô hình,nắm giữ hi vọng của tất cả bọn họ.

Wooje níu chặt tay Hyunjoon, cả cơ thể em run lẩy bẩy như con chim nhỏ mắc mưa. Hyunjoon vòng tay ôm em vào lòng, nhưng đôi mắt anh cũng đỏ ngầu,đầy vẻ hoảng hốt.

Wangho ngồi sụp xuống cạnh hành lang, lưng dựa vào Sanghyeok. Hai bàn tay cậu ôm lấy mặt, nấc nghẹn từng hồi, cả người run rẩy không ngừng. Sanghyeok chỉ có thể đặt tay lên vai cậu, siết chặt lấy, nhưng bản thân anh cũng chẳng thể che giấu nỗi sợ hãi trong ánh mắt.

Minseok gục đầu lên vai Minhyung, nước mắt chảy ướt cả áo anh. Minhyung ôm lấy cậu, bàn tay khẽ vuốt lưng,nhẹ nhàng an ủi người bạn nhỏ

Chỉ có tiếng máy móc dồn dập vọng ra từ phía sau cánh cửa kia, thi thoảng xen lẫn âm thanh báo động chói tai.

Jaehyuk quay sang nhìn Siwoo, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc:
"Em à... nó sẽ không sao đâu... đúng không?"
Siwoo chẳng nói gì, chỉ úp mặt vào ngực anh, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ ra.

Ở một góc khác, Jihoon vẫn thấp thỏm. Ánh mắt cậu liên tục nhìn về phía đèn đỏ nơi phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt điện thoại.Cậu nhớ đến lời dặn của Sanghyeok,có một việc cậu nên làm ngay bây giờ

"Alo?Jihoon à?"
"Alo anh Hyukkyu,anh có thể sang nhà anh Hyeonjoon được không?"
"Có chuyện gì vậy?"
"À thì...anh Dohyeon có việc bận.Em thấy anh Hyeonjoon gọi cho anh ấy nhiều cuộc lắm rồi nên em sợ anh ấy lo.Anh sang an ủi anh ấy được không anh?"
"Việc gì vậy?"
"Em có thể nói sau được chứ?"
"...."
"Ừm,nghe em"

Jihoon cúp máy. Cậu ngẩng lên, lại thấy ánh đèn đỏ vẫn chớp nháy,chỉ có thể thầm cầu mong cho mọi chuyện vẫn ổn....

...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức chẳng ai kịp làm gì, chẳng ai kịp chuẩn bị.
Sau 2 ngày không tin tức,cái họ nhận lại chỉ là một tin báo lạnh lùng, như tiếng sét đánh thẳng vào tim.
Không ai tin được. Không ai muốn tin.Tất cả họ đều cầu mong... cầu mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng kéo dài, đau đớn, nhưng rồi sẽ kết thúc khi bình minh đến. Họ chỉ mong khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ như chưa từng xảy ra.

Nhưng giấc mộng kia không tan
Sự thật phũ phàng.

...

-Ở một bên khác-

Hyukkyu mặc áo khoác,vội vàng chạy đến nhà Hyeonjoon.Anh gõ cửa rất lâu cũng không thấy người ra mở cửa.Hyukkyu nhìn ngó xung quanh,không nói nhiều liền trèo tường vào nhà Hyeonjoon.
Lúc vào phòng khách,anh hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt.

Hyeonjoon ngồi bệt dưới nền, toàn thân run rẩy, trước mặt là những mảnh kính vỡ vương vãi. Đôi vai cậu nấc lên liên hồi, khuôn mặt úp xuống gối ôm, ướt đẫm nước mắt.
Anh vội đến đỡ cậu lên ghế,lo lắng hỏi thăm.Hyeonjoon không nói gì cả,cậu chỉ lặng lặng chỉ vào điện thoại,ý muốn anh cầm lên xem.

"Anh ơi..." – Hyeonjoon bật khóc nấc, giọng nghẹn lại – "Cậu ấy... bị đánh nặng lắm... Em sợ lắm... giờ này cậu ấy có ổn không?"

"Em gọi cho cậu ấy..mãi mà không được"

"Bình tĩnh nào." – Hyukkyu ôm cậu vào ngực, vỗ nhẹ sau lưng. – "Dohyeon sẽ không sao đâu. Em tin anh nhé."

"Là tại em đúng không? Nếu không có em... cậu ấy đâu phải chịu khổ thế này..."

"Không, đừng nghĩ vậy. – "Em yêu nó thật lòng, nó cũng yêu em. Đừng để ai khiến em nghĩ khác đi."
"Được rồi,lên phòng đi nhé.Anh sẽ ở đây dọn mảnh vỡ cho em"

...

"Nếu như tình yêu là tất cả, có lẽ chúng ta đã nắm tay nhau mà đi hết con đường, nhưng tiếc thay, trong thế giới này, có những bức tường cao mang tên tiền tài và danh vọng, mà dù có yêu đến tận cùng, chúng ta vẫn chỉ biết bất lực nhìn nhau dần rời xa, để lại phía sau một trái tim đầy vết xước không bao giờ lành lại.Chấp nhận buông tay có lẽ là thứ mà cuộc đời này muốn dạy chúng ta.Dù cả đời còn lại có quay về nơi nào, chúng ta cũng chỉ có thể mang theo một nỗi đau âm ỉ, một ký ức đẹp đến đau lòng.Xin lỗi,tình yêu này vốn dĩ không nên tồn tại,ở cả anh và em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com