(26)
Sau khi hội "ông chủ" ra ngoài thì chỉ còn lại những anh nhà trong phòng.Jaehyuk liền nhanh chóng kéo Hyunjoon và Minhyung vào góc phòng ngồi bàn luận.Để lại Jihoon và Sanghyeok ngồi nói chuyện với Dohyeon
"Tao thật không hiểu nổi Hyeonjoon!Sao lại có người yêu được cơ chứ?Trong suốt ngày thằng kia nhập viện còn chả thấy hỏi thăm gì"[Jaehyuk]
"Nào,thôi đi anh.Đến giờ còn nhắc chuyện này"[Hyunjoon]
"Nhưng tao cũng không ngờ thật,chuyện khó tin đến vậy cơ mà"[Minhyung]
Bốp
"Fuck!Thằng nào ném dép vào đầu bố?"[Hyunjoon]
"Lịt pẹ có ra kia hỏi thăm người bệnh không?!Ba thằng ngồi đây tụ tập hút chích trong phòng bệnh à?"[Jihoon]
"Bọn này đang bàn chuyện mà"[Minhyung]
"Bàn cái gì,nghe lèm bèm nhức tai"[Jihoon]
"Thôi,không cần đâu,ra ngoài.Dohyeon nói nó có việc riêng"[Sanghyeok]
"Ô ô kìa anh đợi bọn em"[Jaehyuk]
‣‣‣
"Đến bây giờ cũng không biết tại sao lúc biết tin Dohyeon nằm viện mà Hyeonjoon lại bình thản đến thế"[Siwoo]
"Ừ,như kiểu cái người mấy ngày trước lo sốt vó không phải là em ấy vậy"[Wangho]
"Mà anh Hyukkyu đâu rồi mấy anh?"[Wooje]
"Đi vệ sinh từ lúc nãy rồi,trông ảnh bí hiểm lắm"[Minseok]
"Mà anh Wangho thông báo cho anh Hyeonjoon một tiếng đi,sợ anh ấy vẫn lo"[Minseok]
"Anh biết rồi.Haiz,riết rồi cái nhóm bị đa nhân cách hết cả lũ"[Wangho]
Wangho->Hyeonjoon
...
Về người yêu của Hyeonjoon,họ chỉ có thể biết người ấy khi cậu thông báo,chứ thực chất chưa có một lần gặp mặt hắn ta.
Và dù như vậy nhưng mọi người cũng chẳng ai nói gì thêm về chuyện tình này
Ngay cả Dohyeon và Hyeonjoon cũng vậy,hai người vẫn gặp nhau.Cậu vẫn đến thăm khi anh xuất viện.Nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau bất kì câu nào.Không níu kéo,không câu hỏi.Đơn giản chỉ là khoảng lặng giữa hai người.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách bình thường,mọi người cũng dẫn không để ý đến câu chuyện đầy sóng gió này nữa...
...
Và tất nhiên bình yên quá thì đâu có là cuộc đời
...
Jihoon[]Hyukkyu
Sau đợt của anh Dohyeon.Jihoon bắt đầu cảm thấy Hyukkyu có gì lạ lắm.Cậu năm lần bảy lượt muốn hẹn Hyukkyu.Đã thử đủ mọi cách — nhắn tin buổi sáng, gọi điện lúc tối muộn, thậm chí đứng chờ cả tiếng dưới sân ký túc. Nhưng lần nào Hyukkyu cũng có lý do: nào là bận họp, bận làm bài, bận cùng bạn khác đi đâu đó. Cậu mỉm cười cho qua, tự an ủi rằng chắc anh thực sự nhiều việc, nhưng trong lòng dần dần đọng lại một nỗi hụt hẫng chẳng thể gọi tên.
Có những hôm, Jihoon cẩn thận chuẩn bị cả ngày chỉ để mong một bữa ăn cùng nhau. Cậu đặt chỗ ở quán nhỏ hai người từng thích, ngồi chờ gần nửa tiếng rồi nhận được tin nhắn ngắn ngủi: "Xin lỗi, anh bận rồi." Cậu cười gượng,cố gắng ăn hết phần ăn mà mình đã gọi,trong lòng càng thêm bứt rứt,khó chịu
Đến khi biết bảo tàng đang mở một triển lãm hiếm có, Jihoon liền nghĩ ngay đến Hyukkyu. Cậu đã phải đứng chen chúc trong hàng dài, van nài người thân thậm chí chỉ thiếu bước quỳ xuống để mong họ nhường lại cặp vé quý giá. Trên tay cậu, hai tấm vé sáng bóng như hai mảnh hy vọng mong manh.
"Lần này chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý"
Thế nhưng khi cậu đem chúng đến trước mặt Hyukkyu, ánh mắt anh vẫn dửng dưng. Một cái lắc đầu, giọng điệu bình thản như mọi khi:— "Anh không đi được đâu. Bận rồi."
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Jihoon như đông cứng lại. Tất cả cố gắng, tất cả kiên nhẫn, như bị xé vụn trong nháy mắt. Cậu siết chặt cặp vé trong tay đến mức mép giấy nhàu nát, cuối cùng không kìm nổi:
"Sao anh cứ tránh em thế?Hyukkyu?Nói rõ ra xem nào?"
Cậu giữ lấy cánh tay anh.Lực mạnh đến nỗi in hằn dấu tay.Hyukkyu nhăn mặt,dùng hết sức hất vung tay cậu ra.Anh đứng trước mặt Jihoon,ánh mắt có phần khó chịu:
"Từ trước đến giờ em luôn là người bám lấy anh,Jihoon à,em không thấy bản thân nên buông bỏ à?"
"A..anh nhưng em yêu anh thật lòng,anh làm ơn có thể đáp lại tình cảm ấy được không?"
"Anh không yêu em"
"Vậy sao anh vẫn còn gieo hi vọng cho em"
"Cũng giống em thôi"
"Giống em?Chỗ nào?Em chưa bao giờ làm tổn thương anh như vậy"
"Jihoonie à..em thật sự quên rồi,quên mất anh là ai"
"Chúng ta từng gặp nhau?"
"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé"
↻↺↻↺
Ngày xưa,có một cậu trai trẻ. Là một thiếu niên ngang tàng, tuổi mười lăm nóng nảy và kiêu ngạo. Trường cấp 2 của cậu nằm sát bên một ngôi trường cấp 3. Nhiều buổi chiều, cậu lén trèo tường sang bên kia, vừa để trốn tiết, vừa để tìm chút thú vui từ những tà áo trắng phấp phới trong gió.Một lần,ở góc hành lan nhỏ, cậu thấy một nhóm thanh niên đang quây đánh một người. Tiếng đấm, tiếng đá, tiếng rên bị gió cuốn lên, va vào màng nhĩ như kim châm. Không kịp nghĩ,cậu trai xông vào, từng cú đánh của cậu đẩy lùi những kẻ bắt nạt, cho đến khi chỉ còn lại người bị hại run rẩy giữa nền gạch xám.Đó là một chàng trai. Có gương mặt bị che bởi chiếc khẩu trang đen.
Cậu đỡ đàn anh đó đứng lên,lấy tay phủi hết bụi trên người anh.Người đó khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ có phần e sợ
"Cảm ơn cậu."
Cậu không đáp,quay lưng bỏ đi.
Ngày hôm đó,đã có một ánh mắt dõi theo cậu trai ấy.
Người anh cậu cứu là một kẻ hèn nhát,rụt rè,anh ta luôn đeo lên mình một chiếc khẩu trang để che đi khuôn mặt. Anh rụt rè đến mức mỗi lời nói đều cân nhắc cực kỳ cẩn trọng. Nhưng mỗi ngày, anh vẫn tìm cách lén sang trường bên, đặt một hộp sữa lên bàn cậu, hay một hộp cơm tự làm.Trên sân bóng rổ, anh đứng ngoài hàng rào, ôm chai nước mát đến khi cậu kết thúc trận đấu để đưa cho cậu,mặc kệ trời nắng nóng.
Ngày ngày anh ngấp từng con hạc giấy,từng lời yêu chỉ mong cậu trai ấy nhìn thấy. Anh không mong đáp lại. Chỉ cần được nhìn thấy cậu, dù từ xa, cũng đủ để giữ cho trái tim anh không rơi vào tối mịt.
Cậu lúc đầu cũng tránh né,nhưng dần dần cũng chẳng từ chối bất kì món quà nào của anh.Ngược lại,cậu và anh ngày càng thân thiết hơn.Hai người họ dính lấy nhau không khác những cặp đôi ngoài kia là bao.Những đứa bạn trong lớp cũng không dám động vào anh vì sợ cậu.
Tình yêu anh ngày càng mãnh liệt,và anh tin rằng cậu cũng yêu anh.
Chiều hôm đó, hoàng hôn tô lên mái trường một ánh đỏ.
Anhđứng ở sân thượng, hai tay ôm chặt một hộp socola, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khi Cậu bước tới, anh cúi đầu,giọng lí nhí:
"Suốt bao ngày qua cảm ơn em vì đã đến.E..m có thể,có thể làm bạn trai anh không"
Nói rồi anh chìa ra trước mặt cậu hộp socola được đóng gói kĩ càng,tỉ mỉ
Nhưng anh chưa kịp nghe câu trả lời thì
"Bốp!"
Một chiếc giày từ đâu lao thẳng vào mặt.Từ cầu thang, nhóm bạn từng bắt nạt anh bước ra. Chúng lấy bất cứ thứ gì gần đó ném vào người anh. Từng cú ném, từng tiếng cười khoét sâu vào lòng tự trọng. Anh co người lại, vòng tay ôm lấy đầu, chiếc khẩu trang bung ra,anh vội vã đeo nó lại
Trong khoảnh khắc ấy, anh ngẩng lên — và thấy cậu.Cậu đứng đó, bóng lưng che một phần ánh hoàng hôn, khuôn mặt vô cảm đến lạnh lẽo.
Bước lại gần,không đỡ anh dậy. Cậu cúi xuống, nắm lấy tóc anh, kéo ngửa ra sau,gằn từng chữ
"Một kẻ như anh... mà cũng muốn yêu tôi? Thật ghê tởm."
"Anh là một kẻ ngu ngốc,ngu ngốc lắm anh ạ.Tình yêu của anh nó rẻ rách lắm,và tôi không cần nó"
Bàn tay buông ra. Cậu quay lưng, bước đi chậm rãi, bóng dáng dần hòa vào ánh chiều.Phía sau, tiếng cười nhạo và những cú đánh lại trút xuống.Anh ngồi gục, máu và nước mắt hòa thành một vị mặn chát nơi môi. Gió lùa qua mái tóc rối, lạnh buốt như đang xé từng thớ tim. Hộp socola vẫn nằm trong tay, đã méo mó biến dạng, nhưng anh siết chặt nó, như đang cố giữ lại chút ấm áp cuối cùng.
Cậu trai đó chính là Jihoon và...
"Người đàn anh đó là anh?"
"Ừm,em nhớ ra rồi sao?"
"Anh à...em.."
"Jihoonie biết không,ngày hôm ấy anh đã tuyệt vọng thế nào.Anh bị người ta đánh đập đến mức phải nhập viện,nhưng đau hơn,anh biết rằng mọi hành động quan tâm của em chỉ là một trò đùa cá cược"
"Em xin lỗi..."
"Đã bao năm rồi,anh nói ra không phải để nhận lại lời xin lỗi.Jihoon à,anh từng nghĩ mình vẫn yêu em,nhưng anh sai rồi,anh thật sự không còn cảm xúc nào với em nữa.Jihoon,chuyện chúng ta,đã tàn rồi.Anh không giống em,anh không thể làm người anh từng yêu tổn thương thêm nữa.Jihoon,anh xin lỗi,chúng mình kết thúc nhé?"
"Không không anh ơi,em thật sự sai rồi.Suốt bao năm qua em vẫn luôn dằn vặt chuyện đó,em luôn nhớ tới bóng hình của anh.Em thật sự vô cùng yêu anh,anh à,làm ơn"
"Anh mệt lắm rồi,coi như anh xin em.Buông tha cho anh được không,Jihoonie?"
Nói rồi Hyukkyu quay lưng bỏ đi.Cả hai đều mang nặng một nỗi niềm trong lòng,nhưng khác với Jihoon là sự dằn vặt.Bên trong Hyukkyu là cảm giác nhẹ nhõm,vẫn đau nhưng không nhói.
Trời đổ cơn mưa,như rửa trôi hết nhân duyên của họ
⨠⨠⨠
[Ở đây toàn bê đê]
‣‣‣
"Ối dồi ôi Jihoon ơi anh xin mày,mày không được nhảy"[Jaehyuk]
"Anh bỏ em ra,em thật sự tồi tệ,em phải nhảy để bù đắp cho anh ấy"[Jihoon]
"Thật ra thì cũng đâu cần chết theo kiểu này,mày sẽ được chết theo kiểu khác"[Dohyeon]
"Cái discord mess mày thằng Dohyeon,ra đây ngăn giúp tao mày còn ngồi đấy"[Jaehyuk]
"Ông anh không nhìn tay em à?Có lành đâu mà đòi can"[Dohyeon]
"Jihoon à bình tĩnh đi.Thằng Minhyung biết chuyện rồi,kiểu gì chả kể cho Minseok.Minseok mà biết thì có khi cả cái nhóm kia biết hết rồi.Mày không cần tự kết liễu đâu,có người làm thay rồi"[Dohyeon]
"Ơ..ơ"
"A..anh ơi,cứu em với"[Jihoon]
"Sao giờ mếu máo luôn rồi?Tưởng muốn chết cơ mà?"[Jaehyuk]
"Khổ tao quá,rồi rồi đi về nhanh lên"[Jaehyuk]
"Về nhà tao đi,giờ này chắc nhà mày sặc mùi mắm tôm rồi"[Dohyeon]
"Về rồi tao nghĩ cách giúp mày"[Dohyeon]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com