Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(30)

Trong khi đó ở bên khu cắm trại

Sanghyeok mặt cắt không còn giọt máu khi nghe lần lượt những tiếng súng vang lên.Anh biết,rất rõ chuyện gì đang xảy ra
Chỉ có một khả năng duy nhất...họ thấy Hyukkyu rồi

Đúng lúc này Jihoon mặt tái mét cũng hốt hoảng chạy về,cậu vừa mếu máo,vừa giục mọi người mau vào rừng tìm anh Hyukkyu

"Rồi mày đi cùng anh ấy cơ mà!"-Wangho điên cuồng lắc vai Jihoon,hỏi dồn dập

"Em em,anh ấy đuổi em về.Em về đến đây thì nghe thấy tiếng súng,anh ơi.."-Cậu không biết trả lời thế nào,gương mặt tái mét nhìn vào khu rừng sâu hun hút,khóc như mưa

"Đứng lên,mày khóc cái ch.ó gì?Cầm đèn pin rồi vào rừng tìm đi"-Jaehyuk xách vai Jihoon lên,tát 1 cái cho tỉnh người rồi quăng cho cậu một cái đèn pin
 Jaehyuk tiếp tục quay sang Siwoo
"Còn Siwoo với mấy nhóc khác thì ở đây.Bọn tao sẽ vào đó tìm,trong đó nguy hiểm lắm"

"Không được!"-Siwoo,người vẫn đang không ngừng trấn an 3 đứa nhỏ,tuy vậy nhưng vẫn muốn bản thân cùng đi tìm kiếm người anh của mình.

"Ngoan,em ở đây đi.Nhìn bọn nhóc đang sợ kìa,em phải ở đây với chúng nó chứ"

"Đi thôi anh"

"Mày thì đi kiểu gì?"-Jaehyuk quay sang nhìn cái tay vẫn đang bó bột của Dohyeon,lòng muốn khuyên ngăn đứa em ở lại

"Gãy tay chứ chân có phế đâu"-Tuy vậy Dohyeon vẫn nhất quyết muốn đi.Không biết từ đâu,anh lấy ra 1 khẩu súng ngắn đút vào trong túi

"Vãi mèo anh rút đâu ra khẩu súng đấy hả Dohyeon?"-Hyunjoon sốc với cảnh trước mắt,bụng đầy thắc mắc  ông anh mang súng đi từ lúc nào

"Chuyện đó đéo phải trọng tâm,cầm đèn pin nhanh lên thằng này"-Minhyung bực tức lấy đèn pin đập vào đầu con hổ,sau đó vội vã theo Sanghyeok vào rừng

...

"Hyukkyu!" – nhiều giọng gọi vang vọng khắp rừng.

Sanghyeok đi đầu, ánh mắt căng thẳng quét dọc theo từng tán cây, từng bụi rậm. Trái tim anh đập dồn dập, xen lẫn nỗi lo lắng và một cảm giác mơ hồ về nguy hiểm đang rình rập.
Bất chợt, một tiếng súng xé ngang màn đêm, vọng lại từ sâu trong rừng. Tất cả đều khựng lại, máu như đông cứng trong huyết quản.

...

Trong bóng tối đặc quánh, Hyukkyu cố ép hơi thở xuống thật chậm. Mùi đất ẩm trộn lẫn mùi lá mục khiến anh ngạt thở, nhưng không dám nhúc nhích. Ngoài kia, tiếng bước chân vẫn lạo xạo, khi xa khi gần, như thể kẻ kia đang cố tình kéo dài sự tra tấn bằng sự im lặng nặng nề.Cứ mỗi khi tiếng lá xào xạc vang lên, tim anh lại như bị ai bóp nghẹt, từng mạch máu dồn lên thái dương nóng bừng.

Một giọng nói khiến anh bất chợt khựng lại
"Anh Hyukkyu!"

Anh giật mình, tim hụt một nhịp. Trong bóng tối lờ mờ,Jihoon không biết làm cách nào,cậu mò ra từ đằng sau vách đá vỗ vai anh.Trên gương mặt nước mắt nước mũi lem nhem ấy là nụ cười không thể giấu nổi,nhìn qua cũng biết Jihoon lo cho Hyukkyu đến mức nào.

"Jihoon?Sao em ở đây?"
"Em đi tìm anh." – Cậu thì thào, vội vàng phủi lớp đất ẩm bám trên áo anh, rồi kiểm tra khắp người, từng vết xước nhỏ cũng không bỏ sót.
"Đi khỏi chỗ này nhanh lên!Nhanh lên Jihoon"
"Anh đi cùng em,ở đây có người cầm súng nguy hiểm lắm"
"Anh biết...họ..họ"
"Anh quen sao?"
"Ừm,họ tìm anh"
"Hả?"

Jihoon mặt ngơ ngác,rồi như chợt hiểu ra điều gì đó,ánh mặt cậu kiên định lại,nắm chặt lấy tay Hyukkyu
"Anh đuổi em về là để bảo vệ em đúng không?Không sao,em đến đây để bảo vệ anh mà"

"Không cần biết,em mau đ-"
Anh giựt mạnh tay khỏi cậu,đẩy Jihoon một lực mạnh ra khỏi phía mình.

Chợt.

"Nó ở kia!Nhanh"


"Đoàng!"

Chỉ vài giây sau, ánh sáng đèn pin chập chờn rọi tới, kèm theo bóng dáng quen thuộc của Jihoon lao vội đến.
"Hyukkyu!"

Anh chưa kịp xoay người thì một bóng dáng quen thuộc đã lao tới. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tắt lịm, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

...

Tiếng súng lại nổ. Một cơn choáng váng ùa tới. Và rồi... một sức nặng đổ ập lên người anh.

Một sức nặng ập xuống người, tiếng rên khẽ vang lên sát bên tai. Hyukkyu bàng hoàng nhìn thấy cánh tay Jihoon buông thõng, máu đỏ đang loang dần trên áo cậu.

"Jihoon...!" – Hyukkyu gần như thét lên, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

Máu từ bụng Jihoon thấm ra nhanh chóng, đỏ tươi đến nhói mắt,hòa vào mùi đất ẩm và khói súng còn vương trong không khí. Anh ôm lấy cậu, đôi bàn tay siết chặt vết thương đang phun máu như cố níu giữ từng giọt sinh mệnh quý giá.

"Jihoon! Em điên rồi à, tại sao lại chắn cho tôi?"
"Jihoon... đã nói... sẽ bảo vệ anh... mà."
"Đừng nói nữa! Em phải giữ sức lại! Em mà có mệnh hệ gì... tôi..." Hyukkyu cắn chặt răng, cổ họng nghẹn đắng, không thể nói hết câu. 

Bên ngoài, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Đèn pin quét loang loáng qua tán cây, tiếng người gọi nhau ầm ầm.

"Ở kia! Hyukkyu!" – giọng Sanghyeok vang vọng

Ngay lập tức, bóng vài kẻ lạ thoáng hiện trong tầm mắt.
 "Mẹ kiếp, bọn nhóc này phát hiện rồi!" – một trong số chúng gầm lên.
"Chết đi!" – kẻ khác giương súng.

"Cầm lấy!"–Dohyeon không chần chừ, rút súng từ trong áo khoác ném cho người bên cạnh
"Cút m.ẹ mày đi!Bọn chó" –Jaehyuk bóp cò liên tiếp. Đạn ghim thẳng lên những cành cây phía trên, mảnh gỗ và lá rơi lả tả, khiến lũ kia hoảng hốt chửi rủa rồi vội vã tản ra, rút sâu vào bóng tối.

Khung cảnh chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cả nhóm.

Jaehyuk sững sờ khi ánh đèn pin rọi rõ vào người Jihoon: "Máu... Jihoon ơi!"
 "Jihoon! Mày sao thế này? Nói gì đi chứ!"

Jihoon mấp máy môi, đôi mắt mờ đi, chỉ còn cố gắng hướng về Hyukkyu.
"Anh đừng... đừng lo cho em... chỉ cần anh... Hyukkyu... an toàn là được."

"Ai cần em...em lo cho tôi..!Em ngốc thế?"

Sanghyeok quay sang quát gấp: "Nhanh! Chúng ta phải đưa nó về trại ngay!"

Hyunjoon cùng Jaehyuk lập tức đỡ lấy Jihoon, nhưng máu không ngừng tuôn ra từ vết thương. Hyukkyu cố ấn mạnh miếng vải vào bụng cậu, miệng lẩm bẩm:
"Đừng ngủ, Jihoon. Đừng có nhắm mắt, nghe anh không?"

Những giọt máu nóng hổi thấm ướt cả tay anh, từng dòng chảy xuống cổ tay lạnh buốt như kim châm.

⨠⨠⨠

"Có người bị thương! Mau chuẩn bị sơ cứu!"

Tiếng hô của Sanghyeok lập tức khiến không khí náo nhiệt của lễ hội im bặt. Những tiếng cười đùa ngưng lại, thay vào đó là sự nhốn nháo, bàn chân dậm dồn dập trên nền đất.
Wangho cùng Siwoo vừa chạy ra thì sững người khi thấy Jihoon trên tay Hyukkyu, cả người bê bết máu.

"Để cậu ấy nằm xuống đây!" – một giọng trong nhóm Y tế của trường vang lên.

 "Không! Em... em không muốn rời em ấy!"

"Hyukkyu, mày tỉnh lại đi!"
 "Nếu mày còn chần chừ, Jihoon sẽ chết mất!"

Cuối cùng, Hyukkyu run rẩy đặt Jihoon xuống tấm chăn được trải sẵn. Bàn tay anh vẫn níu lấy tay Jihoon, không chịu rời nửa bước.

"Em ấy bị chảy máu vùng eo nhiều quá,không biết có trúng lá lách hay không.Cho cô biết thông tin em ấy"

"Thưa cô.Em cháu là Jung Jihoon,nhóm máu O-.Hiện là sinh viên năm 2 khoa kinh tế trường mình."

"Cái gì?Em mau gọi cho bệnh viện nhanh lên!"

Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của cậu, khiến những học sinh khác xung quanh hoảng loạn. Tiếng bàn tán, tiếng la hét, tiếng khóc xen lẫn nhau.

"Có kẻ mang súng vào rừng!"
"Trời đất ơi, nguy hiểm quá!"
"Phải báo thầy cô ngay!"

Thầy giám sát hốt hoảng chạy đến, gương mặt tái mét khi thấy vết thương: "Mau gọi xe cứu thương!Mọi người về lều ngay lập tức!Sau đó di dời theo chỉ dẫn của thầy cô!"

Những ánh đèn trang trí vẫn còn lập lòe trên những lều trại, nhưng không khí lễ hội đã biến mất hoàn toàn. Đám đông học sinh chen chúc, hoang mang kéo nhau rời khỏi đồi hoa, tiếng bàn tán hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Trong khi đó, quanh tấm chăn trải trên đất, bầu không khí ngột ngạt và nặng trĩu

Tiếng còi xe từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, hòa vào sự hỗn loạn của đám đông đang giải tán.
Lễ hội mùa đông ,sự kiện náo nhiệt nhất năm ,trong chớp mắt biến thành một ký ức nhuốm máu không ai trong trường có thể quên.

⨠⨠⨠

...

[Mãi mãi một tình yêu]

‣‣‣

...

[Ở đây toàn bê đê]

⨠⨠⨠

[Động bàn tơ]

....

"Anh Hyukkyu ơii.Gọt cho em quả táo i"
"Gọt rồi mà,em ăn đi"
"Đút cho Jihoon cơ.Jihoon không ngồi dậy được"

"Cháu là người yêu của thằng nhóc này đúng không?"
Mẹ Jeong đứng ngoài cửa,cười tít mắt khi thấy cảnh ngọt ngào này.Thằng con trai của bà chưa bao giờ nhõng nhẽo như vậy từ khi nó lớn cả,nói thật thì bà cũng có chút ghen tị ấy chứ.
"Dạ không đâu bác.Cháu...bọn cháu là"

"Người yêu!Mẹ ơi,anh ấy là người yêu con đấy"
"Anh đừng có ngại nha"

"Vậy hả.Thảo nào nhìn hai đứa tình cảm thế.Thôi giờ mẹ về thông báo cho bố mày đây,nhà mình sắp có con dâu rồi"

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Được cái này thì mất cái kia đkom🤗

...

notes:Có thể bạn không biết

Trên toàn cầu, chỉ khoảng 4–7% dân số có nhóm máu O- (tùy từng khu vực).
Ở châu Á (trong đó có Việt Nam), tỉ lệ này còn thấp hơn, thường chỉ khoảng 0,1–0,3% dân số.

Tất nhiên cái này chỉ là tỉ lệ ngoài đời thôi và tui để vào cho vui😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com