Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP1

Note: Toàn bộ sự việc trong chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không áp vào đời thực

Tiếng còi xe bíp bíp inh ỏi vang lên từng đợt, hòa cùng âm thanh gầm rú của động cơ khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Những con đường chật cứng phương tiện, xe máy và ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một như những chú ốc sên chậm chạp bò trên mặt đất nóng rẫy. Người đi bộ còn chật vật len lỏi qua dòng xe, huống chi là những chiếc xe buýt cồng kềnh, gần như bất động giữa biển người và xe cộ. Thời gian như đông cứng lại giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt này.

Khung cảnh ấy quá đỗi quen thuộc với những người đã quen thuộc với nhịp sống của thủ đô, nhưng lại là một cú sốc không nhỏ với Vũ Nhật Bình, cậu tân sinh viên vừa đặt chân lên thành phố lớn để bắt đầu quãng đời đại học. Trên vai đeo chiếc balo to nặng trĩu, tay xách thêm vài túi đồ, Bình sốt ruột nhích từng chút một giữa dòng xe kẹt cứng, lòng nóng như lửa đốt vì sợ trễ giờ nhập học.

"Kiểu này thì bao giờ mới tới nơi cơ chứ? Trời ơi!" – cậu lẩm bẩm, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cuối cùng, sau hơn một tiếng đồng hồ nhích từng centimet, Bình cũng đặt chân đến trước cổng trường đại học. Ngay khi đứng trước tòa nhà rộng lớn và bề thế này, cậu đơ người mất vài giây. Đôi mắt mở to trầm trồ trước ngôi trường đồ sộ, có lẽ lớn gấp mấy lần trường ở quê nhà. Đang ngơ ngác giữa sân trường đông đúc, Bình bất chợt thấy một bóng dáng cao lớn từ phía cổng tiến lại gần.

Đang loay hoay không biết nên đi đâu, tìm ai. Thì Bình đột nhiên thấy từ bên phía cổng có một chị gái đi đến. Chị rất cao, cao tận 1m80 lại rất xinh đẹp da trắng tóc đỏ dài, xoăn nhẹ ở dưới đuôi tóc. Đôi mắt xanh đặc trưng cong cong như trăng lưỡi liềm nhìn Bình

"Chào em. Cậu chàng đẹp trai..."

"Người nước ngoài sao??"

Chị ấy đột nhiên bắt truyện với Bình làm cậu bối rối không biết trả lời sao. Tự nhiên vào trường lại được một chị đẹp bắt truyện. Các Omega giờ thường cao lớn vậy sao.

"A...chào chị". Bình cúi gập người chào lại chị ấy

"Ui..ui không cần phải khách sáo thế đâu"

Chị bật cười nhẹ, kéo Bình đứng thẳng dậy và tiếp lời:

"Em là sinh viên mới đúng không? Chị là Katria Norakan, năm ba và là người phụ trách hỗ trợ tân sinh viên của trường. Em cần chị giúp gì không nào?"

Hóa ra là người hỗ trợ sinh viên mới. Làm Bình tưởng chị ấy cảm nhận của sức hút của một Alpha tuy là Alpha lặn, nhưng nó cũng rất mãnh liệt chứ. Hơi hụt hẫng xíu nha.

"Em muốn tìm khoa của mình. Em học ngành Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng"

Katria khẽ nhướn mày, ánh mắt sáng lên thích thú

"Ôi. Em cùng ngành với chị nè. Chị cũng là người phụ trách tân sinh viên của khoa. Vì là cùng khoa nên chị xin giới thiệu chị tên Katria Norakan sing viên năm3. À nha chị là một Alpha trội đó, đừng nhầm lẫn là Beta nhé"

Nghe đó Bình giật mình và cảm thấy xấu hổ cho suy nghĩ ban nãy của mình.

"Chị ấy là Alpha còn trội nữa. Còn hơn cả mình, vậy mà còn nghĩ chị ấy là Omega. Nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy Alpha nữ đó. Đằng nào chị ấy cao lớn như vậy, ai có thể nhầm chị Katria là Beta được nhỉ?"
Mà thực ra, nghĩ lại cũng phải thôi, Bình nhầm như vậy cũng vì: một Alpha nữ xinh đẹp và cao lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cậu được gặp. Ở chỗ cậu hầu như là không có Alpha nữ

"Em là Vũ Nhật Bình. Sinh viên năm nhất. Là Alpha..."

"Chị biết mà. Em muốn tìm khoa đúng chứ. Chị dẫn em đi"

"Em cảm ơn chị nhiều"

"Ôi nhìn em trai đeo cái balo lớn đằng trước kìa. Dễ thương quá. Sinh viên mới sao"

Một chị gái khác đi bên cạnh giơ điện thoại lên chụp rồi đưa lên trang của trường. Ngay lập tức đã có rất nhiều chị gái anh trai lập tức vô cặp nhật tình hình cho mọi người

"Khẩn thiết tìm danh tính của em trai dễ thương này nha" *Ảnh

"Sinh viên mới sao. Tài nguyên mới"

"Cao to như này là Alpha nhỉ. Thật muốn gặp em trai"

.......

"Nãy giờ vẫn chưa ai biết danh tính của em ấy sao"

"Cho tôi một 1'30s sẽ có thông tin cho cả nhà"

Đó là trên trang của trường đang rộn ràng tìm danh tiếng của những em sinh viên mới ngon nghẻ. Còn Bình thì đang được chị Katria dẫn về khoa mình. Phải nói rằng cậu khá thích nói chuyện với chị ấy. Chị nói chuyện rất có duyên và hài hước. Đi với người mới gặp mà chị đã có thể nói chuyện một cách thoải mái khiến cậu không cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ

"Aaaaa.."

Một tràng tiếng hét của cả nam lẫn nữ vang lên giữa khoảng sân cũng vốn đã ồn ào. Âm thanh to như muốn xuyên thủng màng nhĩ, đâm tới tận não bộ. Nó to đến mức khiến cho cậu giật cả mình, ngảnh đầu quay lại nhìn. Một nhóm người gồm cả Omega và Beta đang xúm lại xung quanh một anh chàng cao hẳn lên so với họ. Cùng một những câu như "Đẹp trai quá" hay là "Anh ơi đánh dấu em đi".... Cùng nhiều những câu nói trời ơ đất hỡi khiến người nghe phải đỏ mặt nữa. Mặc kệ mọi người hò hét ra sao nhưng anh chàng cao ráo đó cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng

"Cảm ơn mọi người, làm ơn cho mình đi với". Vô cùng lễ phép, khiến cho người khác yêu quý

"Bình này. Bình....Bình."

"Dạ??"

Đó là chị Katria. Chắc là thấy Binh đơ người lâu nên chị gọi. Chị kéo hồn cậu về làm cậu rời mắt khỏi người đó

"Em nhìn gì thế? Chăm chú đến chị gọi cũng không nghe"

Cậu giơ tay chỉ về phía người vẫn còn ồn ào nhốn nháo đó. Ý chỉ khó hiểu

Chị nhìn theo hướng tay cậu chỉ rồi gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu ra. Rồi tự nhiên chị bất ngờ bịt miệng, mặt tỏ vẻ hốt hoảng đến mức khoa trương.

"Em là Alpha mà cũng bị anh ấy thu hút ư??"

"Thu hút gì chứ? Em còn chẳng biết anh ấy là ai nữa mà!". Bình khó hiểu hỏi lại

"Haha..Chị đùa thôi. Đó là Đoàn Anh Minh học chuyên ngành Kĩ thuật năm 3"

"Thế tại sao mọi người lại vây quanh anh ta đến mức vậy chứ. Chị nhìn xem bâu kín luôn rồi kìa"

Chị nghe Bình nói xong xoa xoa cằm tỏ vẻ như truyện rất dài và phức tạp lắm

"Thì em thấy đấy anh Anh Minh là một Alpha trội vượt bặc, mạnh mẽ, đẹp trai, nhà khá giả lại còn tốt tính dịu dàng thế kia, thì Omega nào không muốn có được cơ chứ."

Vừa nói chị vừa nhướng vai tỏ kiểu là thế đấy

"Thế thì có liên quan gì mà các Omega và Beta đó lại làm um sùm lên giữa bàn ngày như thế chị nhỉ? "

" Em chưa gặp chuyện này bao giờ sao? Anh Minh khá bận rộn cho việc học và công ty của gia đình nên người thường sẽ khó gặp cậu ấy. Người như Anh Minh thì phải tranh thủ chứ không bị Omega khác sểy tay trên mất"

Bình và Katria đã nói được một thôi một hồi rồi mà đám đông ở đó chỉ có dấu hiệu tăng lên thôi chứ không có đọ giảm dần. Nhìn về chỗ đó cậu nghĩ:

"Chắc anh gì đó khó mà ra lắm đây"

"Bình ơi đến nơi rồi đó em. Đây là khoa của mình nhé"

Vừa đi vừa nghe Katria giải thích, Bình chợt cảm thấy thế giới đại học này phức tạp hơn cậu tưởng. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Katria đã kéo tay cậu đến trước tòa nhà của khoa mình. Cậu choáng ngợp trước không gian lớn, hiện đại và sầm uất hơn rất nhiều so với hình dung. Người người qua lại tấp nập, ai cũng ăn mặc thời trang và phong thái tự tin.

Điều kỳ lạ là không ít ánh mắt đổ dồn về phía Bình. Có người lướt qua nhìn, có người còn dừng lại ngắm nghía và thậm chí chụp ảnh cậu nữa. Cảm thấy không thoải mái, Bình bất giác cúi đầu, bối rối nhìn Katria cầu cứu.

"Yên tâm đi, em sẽ quen thôi. Sinh viên mới lúc nào chẳng được chú ý!"

"Chào em đẹp trai. Em tên gì vậy nha? Em học khoa này sao? Nhìn em lạ quá đi sinh viên mới nhỉ? Em là Alpha hay Beta?..."

Người này đặt ra 1001 câu hỏi vì sao làm Bình không trả lời kịp. Chị gái này còn chứ sáp sáp lại gần cậu nữa chứ sợ quá à. Cậu không biết phải làm sao chỉ đành quay sang nhìn chị Katria cầu cứu, trông rõ đáng thương..

Như nhận được tín hiệu cầu cứu Katria lập tức hỏi ngược lại chị gái kia làm cắt ngang các cậu hỏi của chị ấy

"Mày ở đây làm gì đấy. Không làm việc mà hôm qua giáo sư Jack giao cho mày sao? Tao nhớ không nhầm thì chiều nay là nộp rồi nhỉ?"

Chỉ vì vài câu nói của chị Katria mà mặt chị gái kia biến sắc. Đột nhiên im bặt không hỏi cậu thêm gì. Rồi cũng đột nhiên chị ấy hét lên làm Bình choáng cả não. Mà mọi người xung quanh bao gồm cả chị Katria cũng bịt tai mặt thản nhiên như chuyện này qua bình thường rồi.

"Ôi tao quên mất tiêu. Chết rồi, tao chưa có làm. Giáo sư Jack sẽ phạt tao mất. Thôi tao đi đây. Bye"

Nói rồi chị ấy chạy một mạch tốc biến một đường không quay đầu lại luôn

"Em thấy đấy Bình. Đơn giản mà lần sau cứ thế mà áp dụng nhé"

Chị vừa nói vừa bỏ tay bịt tai xuống. Sao lúc nãy chị không bảo em chứ. Đột nhiên chị nhìn đồng hồ rồi lấy điều từ trong túi ra rồi bảo:

"Giờ chị có việc bận sẽ dẫn em tới kí túc xá luôn nhé. Còn tham quan trường lớp thì để hôm khác nha. Em kết bạn IG với chị để tiện trao đổi nhé"

"Vâng chị"

Chị dẫn cậu đến một căn kí túc xá to và mới hơn các phòng khác khá nhiều, làm cậu thấy hơi lạ. Chẳng lẽ kí túc xá của trường đại học cho sinh động lại to đẹp thế này sao. Đang thắc mắc thì chị giải thích ngay

"Em đang thắc mắc gì chị biết mà. Đây là kí túc xá phải thuê thì mới được ở nên nó sẽ xịn xò kí túc xá miễn phí cho sinh viên rồi".

Bình nghe vậy đang định nói gì thì chị lại nói tiếp

"Chị cũng biết em sắp hỏi gì. Em nhập học khá muộn so với mọi người nên các kí túc xá cho sinh viên đã hết chỗ. Để bồi thường cho em nhà trường đã để em ở phòng này miễn phí nhưng em sẽ phải ở ghép với 6 người đó. Được chứ? "

"Em thì sao cũng được ạ"

"Cảm ơn em đã hiểu cho nhà trường. Vậy em vào phòng sắp xếp đồ đạc đi nha. Chị đi đây"

Chào tạm biệt với chị

Cuối cùng, sau một ngày dài đầy những điều bất ngờ, Bình đứng trước cánh cửa phòng ký túc xá. Cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ mở ra. Cánh cửa mở ra không chỉ một căn phòng mới, mà còn mở ra một chặng đường mới đầy những bất ngờ và biến chuyển trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com