khó chấp nhận
" không đâu ! Mình có Ran, đã có Ran rồi mà. " giống như đấu tranh tâm trí trong tiềm thức, cậu không chấp nhận rằng bản thân đã rung động, rung động bởi chính người mà cậu luôn giữ khoảng cách bấy lâu
- sao vậy ? - cô nhìn cậu khó hiểu. - chưa thấy một cô gái đẹp cười bao giờ sao ? - cô nấn ná bằng giọng nói khàn khàn
- hả ? - cậu như người cõi trên vậy, mơ hồ bay theo mấy suy nghĩ khùng điên " cứ tỏ ra bình thường thôi vậy. Chắc do mình nghĩ nhiều rồi. " - cậu cười bí ẩn
Từ ngoài cửa, tiếng bước chân ngày càng rõ rệt phóng vào nhà
- Shinichi .. Bác m-mua cháo về rồi đây .. - ông thở hổn hển. - ủa Ai - chan, cháu tỉnh rồi hả ? Ăn cháo không để bác nấu ? - ông để túi đồ lên bàn ân cần tiến tới chỗ cô. - khoan, sao lại ...
Nhìn bây giờ đi, cậu quỳ gối trước mặt cô. Trước mặt một cô gái tuy hơi suy yếu đi, vẻ xinh đẹp bị mất hồn một chút nhưng nó vẫn đủ trình sánh với vẻ đẹp trước của cô nhưng ít ra trên khuôn mặt hồng hào ấy còn dư lại niềm vui khó tả nào đó. Còn cậu ? Cậu như chàng hoàng tử đã chăm sóc cho cô, hai người như bước ra từ chuyện cổ tích vậy.
- sao thế bác ? - Haibara nhìn ông tiến sĩ dà nua đứng hình mà không khỏi thắc mắc
- à ta không sao, cháu ăn gì không để ta nấu ? - ông định hình lại tất cả nhìn sang căn bếp nhỏ nhỏ của mình
- dạ cháu .. -
- không cần đâu bác, để cháu nấu được rồi. Bác sửa giúp cháu đồng hồ đi chứ !
Không biết là cậu vì muốn nhanh nhanh về hay muốn chăm sóc cô mà lại đuổi bác Agasa cô độc ở đó như thế. Bác ừm à rồi lủi thủi đi vào chỗ quen thuộc mà bác hay sáng chế, để lại hai cô cậu trong khi cô đang chống cằm nhìn cậu bằng một phần hai con mắt chẳng nói lên được điều gì
- gì đây ? Lo lắng cho đồng hồ vậy sao ? - cô mỉa mai cậu, thật ra trong lòng cô thật sự muốn hỏi câu " quan tâm tôi thế sao ?" nhưng hình như cô đã hạ thấp bản thân mình xuống, hỏi về một cái đồng hồ
- sao cơ ? Tôi đang quan tâm cho cậu đấy ! - từ khi nào mà cậu lại lặp đi lặp lại thói quen nhắm nửa con mắt từ bao giờ. Giống hệt như cô vậy, cậu dùng mắt đá mắt như thường
- vậy sao ? Sẽ nhanh thôi vì tôi cần tìm hiểu về kháng thể con người nữa, độc dược này nó -
- sau khi làm hại bản thân xong cậu còn muốn tiếp tục sao ? Tôi nói rồi, dù sao thuốc tôi không cần gấp đến thế. Tôi không coi cậu như cổ máy đâu, đừng hành hạ bản thân. Nếu cậu làm thế thì tôi .. - cậu khựng lại, cậu như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng dám " chết tiệt ! " giọng nói vang lên trong đầu cậu trước ánh mắt ngây thơ của cô
- vì tôi cũng xót đó ! Sao, phải không ? - cô đoán, cô nằm xuống nhìn đôi mắt lơ đãng của cậu bất giác mở to hai con mắt xanh tròn của mình cộng nụ cười trên môi, quả là đẹp nhỉ ?
- à đúng rồi là thế đ ..đó .. - lại nữa rồi, cậu né tránh nụ cười với đôi mắt to tròn của cô, có phải .. Cậu đang sợ sẽ rung động ? Cậu biết bản thân mình như nào nhưng hình như khó chấp nhận. Cũng phải thôi. Như những cặp tình nhân yêu nhau cả vậy, họ không chấp nhận rằng bản thân đã yêu người khác, đã không còn chung tình như trước, không chấp nhận bản thân đã tồi đi, đã gây tổn thương thế nào cho người kia .. Nhưng đâu thể trách ai được ? Một khoảnh khắc nhỏ cũng khiến ta rung động, cậu chẳng muốn nhưng lại vô tình như thế thì chấp nhận thôi, chính cậu cũng không nghĩ ngày hôm nay sẽ thay đổi lớn đến thế. Ngay cả tình cảm 12 năm từ nhỏ đến lớn cũng có thể ngã rẽ sang tình cảm khác ngay kia mà !
- cô nằm xuống, tận hưởng sau những ngày tối tăm mệt mỏi, nghĩ đến người kia đang muốn trở lại gặp tình yêu mình như nào mà day dứt lòng
Điện thoại reo lên, từ trong túi quần cậu. Cậu vội cầm lấy bỏ thau nước xuống nghe điện thoại
" nè Conan, em đã đi đâu vậy ? Chị làm cơm tối xong rồi đó ! " - tiếng nói dịu dàng ngọt ngào phát lên từ đầu giây bên kia
" hôm nay chắc em không về đâu ạ ! Em sẽ ở lại nhà bác tiến sĩ nên chị Ran ăn đi nha. " giọng nói ngây thơ của cậu lại bộc lộ, đôi khi những cử chỉ này vô tình nhắc nhở cô điều gì đó
" ưm ! Vậy em ở lại đó đi nhé, cho chị gửi lại thăm tới bé Ai, dạo này chẳng thấy em ấy chị cũng lo." - giọng nói êm ái phát lên, chị ta nhắc đến tên cô làm cô cảm thấy hơi buồn gì đó
" đúng là cô ngốc ! Đến cả tôi cũng lo, rốt cuộc một thiên thần quan tâm một ác quỷ để làm gì chứ ?" cảm giác vui vẻ tan biến trong phút chốc, cả màn đêm bao phủ cô như hễ cô chẳng được thần vui vẻ cho một phút vậy, thật đáng thương.
Cậu cúp máy, quay lại phía cô như muốn nói gì đó nhưng cô đã quay lưng đi
- cần tôi thay khăn khác cho cậu không ? Cậu sốt nặng lắm đấy ! Cả mặt đỏ ửng lên, cơ thể nóng thế cơ mà. - cậu lo lắng nhìn thân hình bị che phủ bởi chiếc chăn bông ấm áp chỉ chừa mỗi cái đầu ra
- không cần, tôi ổn. - cô trả lời
Cậu nheo mày " rõ ràng là đang không ổn, sao lại như vậy chứ. " giọng nói phát lên từ trong đầu cậu
- dù gì hôm nay tôi cũng sẽ ở lại đây để chăm sóc cho cậu, tôi thay khăn đây ! - nói chuyện lâu đến nổi bây giờ cậu mới có cơ hội mang thau nước ấy đi
Ngay khi cậu đi, giọt nước mắt tuôn trào từ khóe mi cô xuống gò má. Chiếc áo kia đã ướt đẫm từ bao giờ rồi. Dòng suy nghĩ chưa bao giờ là tích cực hiện hữu trong trí óc cô.
"Cảm giác này dằn vặt và đau đớn biết bao nhiêu. Xung quanh mình bây giờ chỉ còn nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau như một mớ hỗn độn vậy. Đúng, lại vì cậu ta, tại sao mình lại yêu một tên như vậy nhỉ ? Trớ trêu thật.. vì cậu ấy đã có một thiên thần nên ác quỷ như mình chẳng khác gì kẻ thứ ba xen vào cả. Nhưng ác quỷ chả bao giờ thắng thiên sứ, đôi cánh trắng luôn lộng lẫy hơn một gương mặt quỷ hung ác. Người đến trước chắc chắn là người có tình yêu rồi ... Vậy sao bản thân mình lại cố chấp thế chứ ? Vì yêu cậu ta sao ? Đúng rồi, vì muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Mình phải thực hiện xong những gì mình cần trả. Rồi biến mất khỏi đời cậu. Một ác quỷ rời đi là chuyện tốt, chuyện mà ai cũng muốn. Vì thế gian này không có chỗ cho kẻ phản bội. Mình thật ảo tưởng quá rồi, bản thân là gì trong mắt người khác cơ chứ ? Vừa giống kẻ thứ ba, vừa là kẻ chế tạo thuốc độc giết người còn là kẻ phản bội ... Mình đã phạm bao nhiêu sai lầm to nhỏ rồi đây ? Chị Akemi à, em nhớ chị quá. Không lẽ em phải đi cùng chị lên đó sao ? Không đâu, em biết, em biết mình sẽ ở đây. Còn ở đây là phải chịu hết tội lỗi mà mình gây ra, xin lỗi em vô dụng quá phải không chị ? " - cô cười, cười cho bao nhiêu nổi đau của mình. Cười nhạt khi tình yêu cũng chẳng cho cô mối tình đàng hoàng, tình đầu lại là tình dở dang. Cô hận bản thân mình khi cố gắng chế tạo loại thuốc ấy, hận bản thân khi đưa cậu vào những nguy hiểm như bây giờ
" ước gì,có ai đó ôm mình nhỉ ? Thật sự mệt sau bao nhiêu tội lỗi thăng trầm của chính bản thân này rồi !" cô ước rằng có ai đó ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình. Che chở mình, cho cô một cảm giác an toàn nào đó dù chỉ là một chút. Sống chung với những kẻ máu lạnh cho đến khi tìm thấy cậu, tìm thấy Conan. Người duy nhất đã đem lại ánh sáng cho cô. Nhưng ánh sáng nào mà chẳng có những cái bóng được phản chiếu ? Cô cũng có những nổi đau mà ánh sáng tích cực như cậu chẳng hiểu được. Tình yêu thương đối với cô quá xa vời, vừa ở trong cái tổ chức đã giết chết chị gái, người thân của mình. Cô đã dũng cảm mà vực lại, nhưng rồi sao ? Cô muốn kết liễu đời mình để đi với chị cô. Rốt cuộc một thiên tài đôi khi cũng tìm cách tiêu hủy cả cuộc sống ngỡ như có thể tươi đẹp lên của mình vậy. Thiên tài mà chẳng có tình yêu thương che chở thì cũng giống một bông hoa đẹp thiếu sự chăm sóc hoặc được chăm sóc tồi tệ mà thôi. Mua được nhưng hẳn gì đã nâng niu nó ? Nếu không nâng niu nó thì cho dù đẹp cỡ nào nó cũng sẽ héo đi. Đó là quy luật tự nhiên mà
Khi cô đang dần chìm trong nổi đau day dứt, tự trách của mình thì ..
- Haibara ? Cậu sao thế ? Cậu khóc sao ? - chẳng ai ngoài Conan cả, cậu nhìn xuống chiếc ghế sofa khi đi ngang qua vô tình thấy cô thút thít. - có chuyện gì sao Haibara ? - cậu lo lắng
Cô không trả lời vội lau nước mắt đi
Thấy cô im im, cậu càng sợ sệt, càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
- sao thế Haibara ? Sao cậu lại .. -
- không sao, chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. - cô ngồi dậy trả lời ngang qua lời nói chưa hết đoạn còn lại của cậu bé ngồi phía đối diện
" cảm xúc nhất thời ? Nhưng .. Mắt Haibara đỏ hết rồi mà ? Nó phải là chuyện gì quan trọng hơn thế chứ ? Một chuyện làm cậu ấy phải khóc .. Sao lại che giấu mình ? " nhức nhối, cảm giác nhức nhối khó tả trong lòng cậu nổi dậy
- cậu không cần nghĩ ngợi gì cả, tôi nói rồi c-chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. - cô nhìn vào đôi mắt của cậu cũng đủ hiểu rằng cậu ta đang suy nghĩ gì
Cậu cúi mặt xuống, dường như là thất vọng chăng ?
Ngôi nhà bây giờ chỉ còn hai người, ông tiến sĩ ở dưới tầng nên chẳng mảy may để ý
- một chút nữa tôi sẽ tiếp tục công việc dang dở của mình. Cậu cũng nên về đi, chẳng cần phải ở lại đâu. Dù sao sức khỏe của tôi vẫn ..
- rốt cuộc sức khỏe của cậu còn bao nhiêu từ khỏe đây ? Đã yếu gần cạng kiệt đến thế mà cậu ... ? Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không ? Cậu coi tôi là tên ngốc à ? - ngay khi cô chuẩn bị khoác chiếc áo khoác của mình đi vào phòng thì cậu bình tĩnh lên tiếng. Tuy là bình tĩnh nhưng trong lòng cậu hình như rất khó chịu, khó chịu vì chuyện gì đó
" sao cậu ta lại che giấu mình ? Mình không đáng tin tưởng đến thế sao ? Còn sức khỏe nữa, đến khi nào cậu mới nghĩ cho bản thân cậu đây Haibara ?" dòng suy nghĩ bực tức làm cậu chán ghét nãy giờ cuối cùng cũng dần được bộc lộ rõ rệt
Cô bất ngờ nhưng sau đó cũng bình thường trở lại được mọi chuyện. Cô chỉ cười bảo:
- không sao mà, tôi vẫn khỏe. Dù sao thì thuốc giải cũng là thứ cậu rất mong. Tôi làm vậy không tốt sao ?
" đúng vậy, cô thiên thần nhỏ của cậu đã đợi rất lâu. Tôi không thể để bản thân nhìn cậu buồn bã che giấu cô ấy được nữa. Không thể để cô ấy chờ lâu hơn, tình cảm mà ! " ý tưởng chua xót lại lóe lên trong cô lúc này, cô hình như vẫn chưa biết rằng bản thân đã cướp đi trái tim cậu. Cậu thật sự rung động rồi. Tình cảm 12 năm thì sao chứ ? Người đến trước là mối tình đầu. Có khi tình cảm mối tình đầu kết thúc lâu lắm rồi. Chỉ vì ở bên nhau mà cho rằng vẫn còn thôi. Ngay từ đầu họ đã kết thúc, nó chỉ là thói quen ở cạnh nhau,bảo vệ nhau. Khi cậu rung động trước cô điều đó đã được thể hiện ra. Tình cảm của cậu và cô bắt đầu sau khi mối quan hệ kia kết thúc. Ai lường trước được cơ chứ ? Lỡ như .. Đó là kết thúc có hậu ?
- không tốt, hoàn toàn không ! - cậu nắm chặt hai tay mình lại từ từ tiến đến chỗ cô. - cậu đang nghĩ gì vậy chứ ? Cậu e rằng tôi là người vô tâm. Là người cần thuốc đến quên đi người cộng sự tốt của mình sao ? Tình cảm con người nó quan trọng hơn. Không phải từ đầu tôi nói rồi sao ? Nếu có được thuốc mà phải dùng sức khỏe của cậu đánh đổi .. Tôi thà ở trong hình dạng này mãi mãi cũng được nữa ! .. Nên làm ơn, đừng hành hạ bản thân như thế được không Haibara ? Bản thân cậu cũng xứng đáng được tôn trọng. Bản thân cậu cũng quan trọng đối với tôi. Chỉ là cậu là thiên thần, một thiên thần đi nhầm vào nơi lũ quỷ tồn tại. Nên đừng tự trách mình nữa. Tôi không vô tâm tới mức đó đâu. - cậu đè cô vào góc tường. Mặc dù những lời nói kia là hiện thân sự tức giận của cậu nhưng bên ngoài cậu vẫn dịu dàng với cô. Không ghì hay đè mạnh cô, chỉ đơn giản là nắm lấy tay cô và nói rằng bản thân đã quý cô thế nào mà thôi. Vì sao ư ? Tất nhiên là vì cậu sợ cô đau rồi.
Cô ngạc nhiên khi cậu làm thế. Trước đây chưa bao giờ cậu lại lo cho cô đến thế này.
Cậu buông bàn tay mình ra trước ánh mắt còn ngây thơ, chưa hiểu gì của cô gái nhỏ cả.
" m- mình là thiên thần sao ? Bản thân mình cũng quan trọng với người khác sao ? "
- vì vậy bây giờ cậu đi tắm đi. Để tôi nấu cháo cho. - cậu quay mặt đi. Vừa nhắc nhở vừa chỉ vào phía nhà tắm
Một thay đổi lớn trong tâm trí cậu. Điều này sẽ tốt nhưng thay vào đó sẽ có một người chịu đau, dù gì tình cảm ba người là thế mà.
"Không quan trọng đến trước hay sau. Chỉ quan trọng tình cảm họ dành cho mình nhiều hay ít thôi."
Cô mỉm cười, hình như là niềm vui ấy lại dâng trào lên rồi.
- được rồi, thiên thần này đi đây. Cậu mau nấu cháo đi. Tôi ra ngay. - giống như chỉ huy ra lệnh vậy, cô vẫy tay đi vào phòng lấy đồ
" tốt rồi, Haibara." - cậu khẽ cười. Conan cười với Haibara. Một điều thú vị trong cuộc sống của hai người họ đây.
Chợt cậu nhớ ra rằng tài nấu ăn của mình tuyệt vời thế nào mà hoảng loạn
- chết thật chứ ! Sao mình lại quên thứ quan trọng này !
- phải rồi, tôi quên rằng cậu không bắt nổi cái bếp nữa mà. - Haibara đã lấy đồ xong từ phòng ra. Đã trôi qua lâu nhưng vì cậu mải mê nghĩ đến nụ cười thuần khiết của cô hồi nãy mà chẳng để ý gì thời gian cả.
- gì chứ ? Cậu chỉ chẳng qua chưa thấy tôi thể hiện thôi nhé ! Cậu đi tắm đi ở đây cứ để tôi để tôi ! - cậu đẩy cô vào phòng tắm làm cô chẳng nói được gì
- nè nè đừng đẩy nữa Kudou ! - cô không cách nào ngăn cậu được
- đây ! Cậu nhanh nhanh lên ! Ra là có cháo liền thôi ! - cậu đẩy cô vào đóng cửa lại
- được thôi, coi như lần này tôi tin tưởng cậu. - từ trong phòng tắm phát ra lời đùa cợt của Haibara làm cậu cảm thấy mất tự tin chút
Ngay khi định quay đi, cậu còn quay lại nhìn vào cửa nhà tắm nuốt nước bọt một cái ực rồi mới quay đi. Chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì mà rối như thế
Ra tới bếp, cậu mang chiếc tạp dề lên. Thể hiện sự quyết tâm nấu món cháo của mình
- được rồi ! Bắt đầu thôi ! - lửa cháy trong ánh mắt kia của cậu rồi. Bùng nổ ra như những vụ án hóc búa cậu giải được vậy.
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com