Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người bạn đặc biệt.

- KUROBA ! - Shiho thét lên. Người con trai trước mặt cô ngã khụy. Máu tươm tướm chảy ra sàn.

Cô hoảng loạn đi về phía anh. Anh .. Đã đỡ cho cô.

Tại sao lại đỡ cho tôi ?

Tại sao anh lại ở đây ?

Tại sao ... Tại sao anh phải làm thế ..?

Tim cô đập nhanh và đau hơn. Đầu cô chất chứa hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi. Đôi môi chỉ đành hé mở rồi lại có điều gì ngăn cản không cho Shiho nói. Hỗn loạn như cách mà Shinichi, Ran hay ai đó bảo vệ cô vậy.

- Kuroba ! Kuroba ! Anh có sao không Kuroba !! - cô đỡ lấy thân hình đẫm máu của anh. Nhìn gương mặt nhăn vì đau, cô lại càng thấy tội lỗi day dứt.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Shiho. Anh gượng cười. Tay ôm bụng. Cố ngăn không cho máu ra.

- S..Shiho ! - anh kêu tên cô khó khăn. Bàn tay như muốn chạm vào đôi gò má dính máu.

Nhưng, trước khi anh chạm vào Shiho. Cô đã nắm lấy tay anh không chút do dự.

- đừng nói ! Nếu không anh sẽ chết đấy ! Đừng .. - tay cô siết chặt anh. Cố cho anh biết, có một hơi ấm vẫn muốn anh sống. Có một người vẫn mong anh vẹn toàn.

Có một người .. Tự hỏi tại sao anh lại cứu một người không xứng đáng là cô đây chứ ?

- đừng lãng mạn ở đây ! - Vermouth, bà ta hung hăng gằng giọng. Đôi mắt sắc lẹm càng trở nên dữ tợn, ác độc hơn bao giờ.

- có thể xung quanh khu vực này đã có người nghe thấy tiếng súng, nếu bà không nhanh lên, thì cảnh sát sẽ tới đấy ! - Shiho nói bằng giọng đanh thép. Đôi mắt kiên cường, hận bà ta thấu xương. Cô đáng sợ và lạnh lùng giống như cô khi còn trong cái ổ máu lạnh ngày ấy.

Cô có thể hiền và như một Haibara

Nhưng Haibara cũng có thể trở thành Sherry ngay lập tức.

Vermouth hơi ngạc nhiên. Đối với bà ta, Sherry chỉ là một con nhóc chờ chết trốn chỗ này chỗ kia. Giờ có thể ngẩn cao giọng mạnh mẽ đe dọa bà ta sao ?

- đừng dọa tôi ! Tôi không bị mấy lời trẻ con ấy lừa đâu ! - sau một phút lưỡng lự. Vermouth tiếp tục thay đạn lấy súng chỉa vào hai con người trước mặt.

Shiho mím chặt môi. Nhìn Kaito run rẩy vì đau. Cô lại càng đau thêm.

Buông Kaito xuống. Shiho đi tới trước khẩu súng không hề do dự.

Đôi mắt xanh sâu thẳm giờ đây lạnh lẽo nhìn vào bà ta. Nhìn thẳng vào mắt bà ta.

Shiho phản bội tổ chứ cũng vì gia đình.

Giờ đây cô mạnh mẽ lên cũng vì .. Phải bảo vệ " gia đình " của mình.

Vì, nếu anh đã bảo vệ cho cô.
Chí ít, cũng phải để cô bảo vệ anh.

- được rồi, bắn đi ! - giọng ngọt nhưng đầy sự đau khổ, dằn vặt và cả ghét bỏ tổ chức vang lên.

Tay Shiho đưa ra hai bên che khuất Kaito. Giống như thể cô đang bảo vệ cho một báu vật.

- không ! Shiho ! - anh kêu lên đầy đau đớn. Nhưng vết thương kéo anh lại, không cho anh đi ra khỏi vùng an toàn của mình.

Trước khi sẵn sàng đi, cô đã quay lại.

Nhìn anh, và mỉm cười.

" Kaito. Tuy anh không phải là người tôi yêu cũng không phải là người thân. Nhưng, cảm ơn vì cho tôi biết niềm vui của bạn bè. Cảm ơn vì đã dành cho tôi lời khuyên. Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau ít nhiều, nhưng buổi đi chơi ngày hôm đó .. Thật sự rất vui. Cảm ơn đã tâm sự cùng tôi. Cảm ơn đã thấu hiểu tôi. Cảm ơn .. Và tạm biệt." _ đó là những thông điệp mà đôi mắt dịu dàng như tia nắng xuân ấm áp của Shiho muốn gửi tới. Vì dù gì cũng đã hơn sáu tháng họ biết nhau từ lúc Kaito đậu xuống mái nhà của Shiho. Khi nào ăn trộm, hắn cũng không quên quay lại chúc cô ngủ ngon ..

( hồi ức lúc đi chơi )

Khi ấy, Shinichi bị bệnh nên không thể đi. Chỉ có Shiho và Kaito đi cùng nhau.

Trên gác mái nhỏ hương gỗ của một quán cà phê góc phố. Shiho đắm mình vào dòng suy nghĩ trượt dài. Mê mụi ngắm diệu cảnh của tranh cánh đồng hoa tulip được khắc họa sâu sắc theo thời lưu niên. Đôi khi ánh sáng từ hoàng hôn thoát ẩn thoát hiện bảng lảng hướng về phía cánh đồng Tulip khiến nó càng thêm sinh động.

Chốc chốc, mái tóc Shiho lại đung đưa theo chiều gió. Cô khẽ khàng nâng ly cà phê nhấp một ngụm đăng đắng vào miệng. Tận hưởng mùi vị riêng của cà phê. Thứ đồ uống mà cậu ta thích.

Ngồi khá lâu,Shiho vẫn không hé một lời hay tán thưởng. Suy nghĩ nhiều mới là Shiho. Vì suy nghĩ nhiều, nên câu nào của Shiho cũng có sự phát tán của nghệ thuật.

- này, thẫn thờ gì thế ? - anh bước lên từng bước. Để không đánh thức cô khỏi cơn mê man của tulip xinh đẹp. Tay anh mang nặng hai cây kem. Huýt nhẹ vào vai Shiho. - cầm giúp tôi hai cây kem.

Shiho nghe theo, cầm không nói gì.

- trời lạnh thế này, vậy mà cô lại không mang áo khoác. - anh cởi chiếc áo khoác ra, choàng qua người Shiho.

- này này ! Tôi không lạnh ! - cô càu nhàu. Đôi mắt nhăn nheo.

- em không lạnh vì tôi lạnh thay rồi đấy ! - càng nói, anh càng kéo áo lên gần người cô.

Đã có ai nói .. Ấm áp cũng có hương vị chưa ?

Như một cái khăn choàng ấm cúng bao trùm cơ thể lạnh lẽo của " nữ hoàng băng giá " vậy. Có chút mùi hương mới động trong mũi Shiho. Shiho đưa hai cây cho Kaito. Một tay chậm rãi kéo áo khoác lên. Tay còn lại giữ một cây kem, vì cô biết, một cây là cho cô.

- ngon không ? - sau khi nhìn thấy cô đưa vào miệng nếm một chút, Kaito ngồi xuống đối diện cô. Tay gác đầu,cả người lẫn về phía sau, thong dong thảnh thơi như một chút mèo lười nhác.

- ổn. Vị Chocolate sao ? - Shiho nhắm đôi mắt lại. Tận hưởng cái lạnh ngọt ngào của kem. Mềm mại, đầy hương vị. Nhưng cũng thật buốt giá. 

- tôi không biết cô thích vị gì nên .. - anh đắng đo

- tôi thích vị này.

Shiho tiếp tục ăn kem. Ăn trong sự vui vẻ hài hoài. Không có thứ gì, bình yên như lúc này.

- cảm thấy yên bình lắm phải không ? Cô đã chịu rất nhiều thứ tiêu cực trước đây mà. - anh như ông bụt ấy, đọc vị cô như một thần tiên.

- sao anh biết ?

- nhìn vào đôi mắt thăng trầm của cô là tôi biết tổng rồi. Cô không cần gượng sức mạnh mẽ nữa, từ đây có thể yên ổn sống cuộc đời của một con người bình thường. Có gì muốn tâm sự không ? - anh nói, vừa nói vừa ăn.

Shiho hơi đỗi bất ngờ. Không phải hơi, mà là nhiều bất ngờ !

  Bấy giờ cô mới thấy. Anh chàng này thú vị thật.

Mái tóc điểm trai vẻ nam tính cũng hiển thị điều đó. Ngoại hình cũng nổi bật hơn, cô sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh rất đẹp, thu hút.

Không làm cô cảm thấy gượng gạo. Không làm cô thấy xa lòng.

Đơn giản đến từng chi tiết.

Nhưng cô không biết, nó chỉ là dáng vẻ của anh dàng cho riêng mình cô thôi.

- này Kid, anh biết không, có nhiều chuyện .. Vốn không thể nói. Vì nó không có tên. - giọng cô dịu lại. Tâm can có chút yếu mềm. Tâm sự ư ? Cô chưa bao giờ trút nổi lòng của mình cho ai ..

- ý cô là, nổi đau lớn xé lòng không mang tên phải không ?

- anh có thể hiểu như vậy. - giọng Shiho lắng xuống, cô đưa mắt xa xăm nhìn vào bức tranh tulip. Thanh thoát, nhàn hạ. Giản dị nhưng mang màu sắc riêng.

- này, tôi rất hạnh phúc khi được làm bạn với cô. Rất hạnh phúc khi ở bên cô. - Kaito cười mỉm, nhìn đôi mắt mở to của Shiho mà thỏa mãn lười biếng tận hưởng gió mát.

- cảm ơn. Tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. - Shiho cuối cùng cũng có thể nở nụ cười thật lòng với anh. Nụ cười bao dung, yếu mềm.

- cứ cười như thế đi, cô trông rất đẹp khi cười đấy. - một Kaito biến thái .. Là đối với người khác. Còn một Kaito thấy tâm trạng và nghiêm túc, chỉ đối với người đặc biệt của lòng anh thôi.

- tôi biết mình đẹp mà. - một giọng mỉa mai quen thuộc hiển lên, nhưng lần này nó có chút ấm lòng .. Dù sao cô cũng đẹp thật mà.

Cả hai trò chuyện đếp chập tối mới về. Dường như mối quan hệ của họ tốt hơn sau buổi đi chơi đó. Cô coi anh như một người chu đáo và là người đầu tiên hiểu được cô nên đôi khi không còn đối xử lạnh lùng với anh mà là .. Sự ngọt ngào. Khiến cho tên Shinichi cũng phải ghen tị.

( kết thúc hồi ức )

- mau bắn đi ! - Shiho hét lớn về phía Vermouth.

BẰNG !

Là tiếng súng .. Người con gái đó ngã xuống.

Nhưng không phải là Shiho.

Mà là Vermouth!

- xin chào, trái táo thối. - giọng trầm ấm của một người con trai vang từ cuối nhà kho.

- A..Kai ? - bà ta ôm lấy bả vai đau đớn. Nhìn về phía người đàn ông mặc bộ đồ đen. Trên tay là cây súng lục vừa được thả đạn xong.

- anh Shuichi ? - Shiho nhìn anh không chớp mắt.

Tiếng xe cảnh sát ồ ạt tới. Chẳng mấy chốc, cảnh sát ùa vào tóm gọn bà ta.

- nhanh lên, chúng ta đến bệnh viện. - cô đỡ Kaito dậy. Từng bước nặng nề tiến tới xe cấp cứu ngoài kho.

- S..Shiho .. - anh phát ra âm thanh nặng nề. - c..cô ở lại .. C..chăm sóc tôi nhé ? - anh nhìn cô đầy háo hức.

Shiho suy vài giây, rồi nói

- được. Tôi sẽ ở lại vài bữa. Giờ thì, anh mau lên xe đi.

Sau khi Kaito đi cùng xe cứu thương. Cô và Akai có dịp nói chuyện.

- cậu ta là ai thế ?

- .. Một người bạn .. Vô cùng quan trọng với em. ( sau khi nói chuyện ở bệnh viện lúc Shiho bị bắn. Cô đã nhận anh làm .. Anh trai )

- bạn à ? Cậu ta khá giống Shinichi.

- ngoại hình thôi, còn cả hai khác nhau nhiều lắm. Shuichi.

- vậy sao ..

- hồi nãy .. Cũng cảm ơn anh vì đã cứu bọn em. Nhưng, tại sao anh lại ở đây ?

- có một đường đi vô từ phía sau nhà kho. Đây là khu vực đang phong tỏa. Nên trong lúc đi kiểm tra, anh nghe tiếng súng nên đi vào từ đường sau. Còn em, sao giờ này lại ở Mỹ ?

- bị bà ta lừa. Thật sự, Vermouth rất câm hận em.

- đừng suy nghĩ nữa, để anh đưa em rời khỏi đây. Về Nhật nhé ?

- em ở đây để chăm sóc Kaito. Anh có thể dẫn em đến khách sạn này gần đây được không ?

- ... Được.

Cả hai nhanh chóng đi tới một khách sạn nào đó. Sau khi Shiho đặt phòng. Cô mang giỏ xách của mình vào trong. Tiếp đó đi đến bệnh viện xem xem tình hình của Kaito ra sao.

- cho hỏi, phòng của bệnh nhân Kaito Kuroba ở đâu thế ? Tôi là người thân của anh ấy.

Cô tiếp tân xinh đẹp. Đánh đánh một vài thứ trên máy tính.

- cô là gì của bệnh nhân ?

- bạn.

- phòng 302.

- cảm ơn.

Và kết thúc nhanh chóng. Cô đi vào phòng hồi sức 302 của bệnh nhân Kaito Kid !

- anh ở ngoài, em sẽ nhanh ra thôi. - nói xong với Akai, Shiho đi vào trong phòng.

Trước mắt Shiho là hình một anh chàng đang nằm trên giường. Khuôn mặt trắng bệch. Cả người không nhúc nhích. Còn có một viên đạn mới được lấy ra đang để trên khay. Cô không khỏi xót lòng khi nhìn anh.
 
Đi đến bên giường bệnh của anh. Cô đưa bàn tay thấm chút lạnh lẽo vuốt ve mái tóc lung tung của anh. Đôi mắt trùn xuống. Tự hỏi sao anh lại ngốc như vậy cơ chứ ?

Những lọn tóc xù lên nếu chải chuốt lại cũng gần giống như Shinichi. Vì thế, đây là điểm ngoại hình phân biệt hai người.

Còn về nội tâm, tính cách, tâm hồn, về mặt tình cảm nữa thì .. Họ khác nhau một trời một vực.

"Xin lỗi .. Vì để cậu phải chịu khổ rồi .. " _ cô thì thầm

Bất chợt, bàn tay cô bị một lực khéo kéo mạnh xuống. Anh tỉnh lại rồi ư ?

Kéo cô gần cận kề với khuôn mặt thanh tú của anh. Tất cả dường như có sức sống trở lại.

Họ gần nhau đến nổi, có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Chỉ cách nhau ... Vài centimet.

- tôi đẹp trai lắm sao ? - anh vừa nói. Cả mặt cô đỏ ửng lên như một trái cà chua. Dứt tay ra rời khỏi cái người đang chế nhạo mình. Cô chỉ đành ngăn cho bản thân đừng tát người thôi.

- đừng tự luyến.

- ít nhất thì cô vẫn không phủ nhận, tôi đẹp thật mà ! - anh cười cợt. Chưa bao lâu đã học được cái tính xỉa xói của cô.

- anh tỉnh lại từ bao giờ thế ? Vết thương có nặng lắm không ?

- không .. Chỉ là viên đạn xẹt ngang qua bụng thôi ... Cơ mà lúc đó, cô lo cho tôi lắm phải không ?

Shiho quay phắc mặt đi. Tới bên cửa sổ mở ra. Nắng chiều ảm đạm rọi vào.

- đừng hỏi lung tung nữa, anh nghỉ ngơi đi. Tôi mua chút đồ ăn.

Khi cô định đi. Thì cậu giữ tay áo cô lại.

- đừng đi mà .. - anh bĩu môi, thể hiện chút sự nũng nịu như một đứa trẻ muốn có kẹo.

- anh muốn gì ?

- ở lại với tôi ..

- ... Thôi được rồi. - cô thở dài. Kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. - có gì không ?

- có một chuyện ... Tôi muốn nói với cô ..

- chuyện gì ?

- chuyện này .. Mà thôi ! Để khi khác rồi nói đi.

- này, đừng nói là anh thích tôi đó nhé ? - tuy là lời chọc giỡn, nhưng lại khiến anh đỏ hết cả má.

- n..này ! K..khô..không có nhé ! - anh lắp bắp. Tay vội xua xua phủ nhận.

- vậy là chuyện gì ?

- không có chuyện gì ! Tôi chỉ nhầm thôi ! - anh nhìn ra phía cửa sổ. Trời đang dần tối lại rồi.

Và, cũng là lần đầu tiên. Mà anh ngại ngùng trước người khác.

- có gì ở ngoài đó sao ? - cô nhướng mày hỏi.

- không có gì, chỉ là cây cổ thụ này. Trông có vẻ đã sống lâu lắm rồi.

- một nét đẹp hơi xưa cổ, phải không ? Thật ra, ông cây này sống mười mấy năm rồi. - giọng cô bỗng trầm ấm lạ thường.

- sao cô biết ?

- tôi từng đi du học ở Mỹ. Từng đi qua nơi này rồi. Viện khoa học gần chỗ này .. Là nơi tôi được đào tạo đấy. - anh chăm chú lắng nghe.

- vậy sao ? cô tốt nghiệp khi nào thế ?

- khi 13 tuổi.

- một thiên tài !

- tôi biết điều đó.

Trong lúc họ đang trò chuyện, máy Shiho reo lên tin nhắn được gửi tới từ email.

Ngay sau đó là cuộc điện thoại làm rung cái máy.

- tôi đi nghe máy. Anh đợi chút. - nói rồi, cô chạy ra khỏi phòng.

Khi cô bước đi, ánh mắt anh mang chút sự long lanh nhẹ như một tia ánh kim.

Bóng dáng thướt tha đó

Là người con gái đã chiếm lấy trái tim anh.

Dù chỉ một chút thôi cũng được, hãy cho anh ở trọn bên cô một giây phút.

Ra khỏi phòng, Shiho bấm nút nghe máy.

" SHIHO ! " _ vừa bật máy chưa kịp nói alo cô đã bị thủng lỗ tai bởi một tên nào đó hét lên vội vàng.

" tớ không điếc, cậu không cần phải hét to như thế Kudo - kun ! "

" a.. Tớ xin lỗi Shiho ! Tại nghe tin cậu bị Vermouth bắn mà tớ lại không ở đó nên .. Có chút lo lắng. Cậu có sao không ? " _ giọng bên kia lắng xuống. Ổn định hơn tiếng kêu hồi nãy.

Shiho thở dài
" ổn, tớ không sao. Chỉ có điều .. "

" điều gì ? "

" Kaito.. Cậu ta đỡ cho tớ nên đang bị chấn thương. Chắc tớ sẽ ở lại vài ngày, chăm sóc cậu ta. " _ giọng cô có chút đượm buồn. Dù sao, cậu như này cũng là vì cô.

" Kaito ? Sao cậu ta lại ở đó ? " _ anh có chút ngạc nhiên

" cậu ta đi du lịch. Vô tình trùng chuyến bay với tớ. "

" à, cậu ở đó lâu không ? Có khách sạn chưa ? Cần tớ qua đó không ? "

" ngốc, tớ đâu còn là con nít. Cũng đâu phải con cậu chứ. Không cần đâu, ít bữa nữa tớ sẽ về. "

" chỉ là .. Nhớ cậu quá thôi ! " _ anh thốt ra mấy lời sến súa khiến cô giật nảy người.

Cô cúp máy không thương tiếc. Để lại Kudo Shinichi hoang mang tột độ.

Sau đó, cô cúp nguồn. Bật chế độ im lặng. Đi vào phòng Kaito.

" có lẽ, phải chăm sóc người bạn đặc biệt này dài hạn rồi đây. Đúng là khó, để kiếm được một người thấu hiểu. Trân trọng thôi. " _ cô nhìn cậu đang ngủ. Ánh mắt âu yếm niềm vui khó tả.

Người bạn đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com