Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tỏ tình! ( chap cuối )

Shiho sau khi đi cùng Kid một quãng đường trên phố đi bộ liền quay trở lại nhà của Shinichi.

Bước vào trong nhà, Shiho nhận thấy dưới nhà hoàn toàn trống vắng. Đèn không bật, tất cả đều không có hiện tượng đã được đụng tới trước đó. Hoàn toàn không có chút nào là Shinichi đã hiện diện ở đây.

Cảm giác lạ, Shiho bước vào vài bước. Nhìn xung quanh bắt đầu lên tiếng

- Shinichi ? Kudo - kun ?

-...

- cậu có ở đây không Shinichi ?

-... - không có tiếng gì ngoài tiếng gió u u bên ngoài đáp lại lời nói của cô.

" Bây giờ đã hơn 8 giờ. Hơn nữa cậu ta đã về trước. Sao lại không có ở đây ? "_ cô cảm thấy hơi bất an. Anh không bao giờ ra ngoài khuya như vậy. Có ra cũng sẽ để lại lời nhắn. Vậy anh ở đâu?

Shiho bước lên cầu thang. Bên trên cũ kỹ, không một ánh sáng cũng chẳng có một ai.

Đứng lặng trước phòng Shinichi một lúc. Cô suy nghĩ không biết có nên hay không. Lỡ cậu đang ngủ thì sao ?

Nhưng, cô chỉ đi cùng Kaito 30 phút. Cậu còn hứa khi về sẽ cùng cô ăn tối. Còn chưa tới 10 giờ sao mà cậu đi ngủ được ?

" không lẽ là .. " _ một ý nghĩ vụt qua đầu Shiho. Có khả năng điều này là thật.

Lắc đầu ngán ngẩm. Cô đi vào căn phòng đối diện mà trước đó cô đã qua và mang vài bộ đồ Ran mua cho để mặc ngủ. Ran còn mua cho cô bộ Pizama đôi với Ran hình gấu trúc.

Lấy từ trong giỏ một bộ mới toang. Shiho đi xuống dưới nhà bật đèn lên. Khuôn mặt bình thường, ưu tư trở lại.

Vương mình trong bồn tắm cùng làn nước xanh ấm. Nhưng, chất lỏng ấm áp này không thể khiến cô trở nên thoải mái hơn. Không gian im lặng mà nó mang lại, càng khiến cô dễ dàng lạc vào suy nghĩ của chính mình.

Nước tắm bao trùm lên cơ thể gợi cảm, mềm mại của Shiho. Những lọn tóc nâu đỏ dễ dàng dính nước. Cả cơ thể Shiho như hòa tan vào trong bồn tắm.

Cô dựa lưng vào thành bồn. Shiho không ngừng nghỉ lý do vì sao Shinichi vẫn chưa trở về. Không, đùn hơn là cô đã cho nó một " giả thiết " đáng tin cậy nhưng vẫn không có điều gì chắc chắn.

Lỡ, lúc đó khi cô cũng Kaito đi dạo trong màn sương mù buổi tối. Anh cũng đi theo và nhìn thấy cảnh hai người đang tình tứ nắm tay dắt nhau trên lối đường Nhật Bản ?

Nhắm mắt lại. Cô nhớ về lúc ở bên Kaito. Cả cơ thể cong lại. Mím nhẹ môi. Cô dần trôi về kí ức lúc bản hợp đồng của Shiho và Kaito được hoàn thành.

Kí ức *

- tôi ... - Shiho ngập ngừng. Lãng tránh ánh mắt mong đợi của Kaito. Cô không muốn làm anh buồn.

- ... Không thể sao ? - Kaito không buông tay cô, nhưng các ngón tay bỗng buông lỏng xuống. Có lẽ nhìn Shiho tránh mình, anh cũng biết được câu trả lời mà cô không muốn nói.

- xin lỗi cậu, Kuroba. Tôi có người mình thích rồi .. ! - càng nói, cô càng không dám nhìn thẳng vào trước mặt cậu. Mặc dù cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh như thế. Nhưng cảm giác tội lỗi lại hiện lên mặc dù cô không làm gì. Nhưng có lẽ khi từ chối ai đó thì bản thân người nào cũng cảm thấy giống như mắc nợ vậy họ vậy.

Bàn tay Kaito rơi thụp xuống. Rời khỏi sự ấm áp của Shiho. Anh gục đầu. Cả người không chịu được đành rung nhẹ. Giống như anh vừa mất đi cả thế giới của chính, cả tình bạn của anh và cô. Giống như một thứ gì đã đánh cắp bầu trời của anh vậy.

Thà rằng cô từ chối. Nhưng lần này là có kẻ đã chiếm được tim cô trước anh.

Khóe mắt cay xè. Chóp mũi có chút cảm giác nhức nhối khó tả. Mặc dù đã cố kìm chế, nhưng anh không thể nào ngăn được nước mắt rơi xuống như thác. Một khía cạnh yếu đuổi của Kaito. Khi ở bên Shiho.

- t..ta..tại sao Shiho ? - phát ngôn của anh vô cùng khó bật ra. Cả môi cũng bị cắn thật chặt khiến nó tuông ra dòng đỏ tươi. Anh hỏi, khi máu trên môi đã làm đỏ môi anh.

- tôi xin lỗi - cô chẳng biết làm gì khi nhìn một người con trai khóc. Không biết nên dỗ hay nên nói gì. Chỉ đành nói lời xin lỗi.

- ng..người em thích, là ai.. ? - anh ngước lên hỏi cô. Cả gương mặt anh lúc này tràn đầy những giọt nước mắt mặn mà. Đôi mắt không còn to trò mà nhiu nhít lại vì phải ngăn lệ tràn thêm một lần nữa khi nhìn vào mắt cô.

- Shinichi - mặc dù Shiho khá trùng xuống khi nhìn anh khóc. Khi biết mình chính là nguyên nhân mà anh khóc. Biết rõ tình cảm một hướng đau lòng. Nhưng cô vẫn vậy, vẫn giữ nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Đôi lông mày không nhếch cao, hai má không ửng hồng, đôi môi nói như một sự thật hiển nhiên.

Kaito nhếch miệng cười tà trong đau khổ. Rõ ràng anh biết cô sẽ nói như thế, anh hiểu rõ và biết rằng có khả năng cô sẽ nói vậy. Nhưng anh vẫn hỏi. Vẫn cần một câu trả lời chân thật.

Và sự thật làm lòng anh đau.

- em không thể cho tôi một cơ hội ?

- không thể. - chỉ có hai từ, nhưng giọt nước mắt trên mi anh lại lần nữa trào dâng. Tình yêu đơn phương, có thể điều khiển con người đến như vậy sao ? Làm cho họ buồn và dù là người mạnh mẽ vẫn bị nó chi phối đến trĩu lòng.

Không còn muốn nhìn lên phía trước. Anh biết, từ đầu anh đã thấy cả cô và tên thám tử đó rất thân thiết. Vốn tưởng có thể đi tới và dành lấy cô. Nhưng khi thấy Shiho nói ra hai từ " không thể " chắc vững thì anh biết, mình đã hết cơ hội ngay từ đầu rồi.

Dù cô có dịu dàng với anh thế nào. Thì người trong tim cô vẫn là một bóng dáng quen thuộc đồng hành cùng cô vượt qua bao sóng gió.

Từ đầu, anh đã không thể cạnh tranh công bằng được.

- ra ngoài .. - anh nói nhỏ nhưng đủ để Shiho nghe. Giọng thì thầm mang chút buồn xót hòa vào tiếng nấc bên trong.

- Kaito ..

- RA NGOÀI ! - anh hét lớn khiến cô giật nảy mình. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với cô dù chỉ một chút. Hôm nay lại đột ngột như vậy, thật sự làm Shiho bất ngờ.

- ừm. - cô đóng cửa nhẹ lại, đôi dày lướt trên sàn ra ngoài. Để lại cho tên thất tình một khoảng tĩnh lặng.

Và giờ, căn phòng chỉ còn anh và sự tan nát của mảnh vỡ yêu thương.

Anh lấy tay che đi khuôn mặt đáng xấu hổ của mình. Nhưng nước mắt vẫn chảy hoài và ướt đẫm bàn tay anh. Kaito muốn hét lên thật to. Vì sao tình yêu lại đối xử với anh như thế ? Vì sao ? Vì sao ? Và hàng vạn câu hỏi vì sao ..

Tại sao .. Tình yêu lại đau đớn, khổ sở, dằn vặt, xót xa đến như vậy ? Tại sao thần tình yêu không dành cho anh một màu hường ?

Trời vẫn thế, âm u một màu tối. Anh nhìn qua cửa sổ, tự hỏi sao trời không đổ một cơn mưa lớn giống như trong tiểu thuyết khi nhân vật đó vỡ nát tâm can vì đau ? Tại sao không đổ rào xuống một cơn mưa làm dịu đi trái tim cháy bỏng của anh ? Vì sao và tại sao anh lại không có được tình yêu .. ?

Mọi thứ. Quá tồi tệ với anh.
Không cho anh. Một chút ấm cúng nào

Hôm sau, cô bước vào phòng bệnh của anh. Có lẽ hôm qua anh đã khóc rất nhiều. Nên mắt mới sưng và đỏ như vậy. Chỉ là, bây giờ anh đã không khóc nữa. Thay vào đó vẫn là tình cảm chân thành, đôi mắt ôn nhu nhìn Shiho.

- ổn chứ ? - Shiho dè dặt hỏi

- ổn. Chỉ cần em hạnh phúc, là tôi vui rồi. Chúc hai người hạnh phúc ! - anh cười hiền hòa. Nụ cười làm Shiho thấy mềm lòng. Chỉ là, vì anh giấu đi sự buồn xót quá kín nên cô mới không thể thấy. Giờ chỉ còn lại là lí trí yêu cô ..

- đừng như thế, chúng tôi vẫn chứ hẹn hò ... - trên mặt Shiho thoáng tầng mây hồng. Đúng là, chỉ khi nghĩ đến tên ngô đó mới là cô ngại ngùng như thế.

Kaito tuy vẫn cười. Nhưng bên trong thì vỡ vụn ra hết rồi.

Nhìn cái cách mà cô nhắc đến Shinichi, đôi mắt dịu ngọt bừng sáng khi cô nhớ đến hắn cũng làm anh thấy ganh tị.

Sau đó, người đầu tiên biết đến chuyện này không phải là ai mà là bác AGASA ! ông được đứa cháu của mình kể qua điện thoại. Cả Kaito nói rằng, anh tôn trọng quyết định của cô khiến bác tiến sĩ phần nào yên tâm.

Nhưng sau đó, ông đã lập ra một bản kế hoạch để tự bản thân Kudou Shinichi phải nói ra toàn bộ tâm tư của mình ! Trong khi cô gái nhỏ nào đó vẫn một mực nói rằng có khi cậu ta vẫn chưa thích cô.

Từ đó, bản hợp đồng được ông tiến sĩ bày mưu tính kế để giúp sức cho cháu gái mình đã được tồn tại. Kaito sẽ giả vờ thân mật cùng Shiho để khiến Kudo cảm thấy ghen.

( kết thúc )

Thở dài một hơi, cô dần mất hy vọng rằng tên đó thích cô như lời Ran nói ( Shinichi ) nếu mà giả thiết của cô là đúng, thì đáng lẽ tên đó phải ghen mới được gọi là yêu cô. Cơ hồ bây giờ vẫn chưa một động tĩnh gì. Lúc mà anh hỏi cô quan hệ của hai người cô cũng chẳng cảm thấy rằng anh ghen. Nó giống như là ghen giữ người khác cướp đi một cộng sự của mình vậy.

Liệu quan hệ của họ sẽ đi đến đâu cơ chứ ?

Bước ra ngoài lau lau bộ tóc ngắn của mình đã bị ẩm ướt. Cô liền nhìn về phía ngoài. Chẳng thấy ai ở đó, liền đưa mắt lên phía chiếc đồng hồ to đang tích tắc tích tắc

Đã 8 giờ 30 phút vẫn chẳng thấy ai. Rốt cuộc tối rồi, anh đã đi đâu ?

Bước ra ngoài phòng khách. Cô ngồi ở đó để lau khô mái tóc ướt chèm nhẹp của mình. Mặc bộ đồ ngủ của Ran mua cho cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Ran cười đùa đi cùng cô khắp chỗ mua bán quần áo mà không ngừng nhắc tới Haibara và Conan hoặc Araide hay một số chuyện trên trời dưới đất Ran cũng kể nhiệt tình.

Ngồi ngay ghế sofa hướng về chiếc tivi lớn. Nhưng cô vẫn nhìn chăm chăm vào hướng cửa lớn. Mong cậu nhanh chóng về để cô yên tâm lên trên ngủ. Nhưng đã trôi qua 20phút vẫn chẳng thấy anh. Đã gần 1 tiếng từ lúc anh rời đi.

( phía Shinichi )

Anh đi đứng chao đảo bên ngoài. Chỉ trong một ngày, chỉ trong những lần vô tình thấy phút giây thân mật của đôi nam nữ kia đã làm anh tức phát cáu.

Khuôn mặt đỏ ửng bước ra khỏi quán rượu. Tay cầm chai Sherry quăng ngay vào thùng rác bên đường. Anh say khướt đến mệt nhoài. Tại sao cả hai phải mập mờ giấu anh như vậy ? Tại sao cả hai lại gần gũi đến thế ?

Không chỉ hôm nay, khi còn ở Mỹ chăm sóc cho Kaito. 2 ngày trước ngày đi họ đã có những hành động vượt quá mức tình bạn.

Như cái lần cô đút hắn ăn nhưng lại dịu dàng như một nàng công chúa. Hay lúc mà cô kéo rèm ra khi đang call video cùng cậu lại vô tư nói chuyện cùng Kaito. Nhiều lúc thấy Kaito cứ đi kè kè Shiho không cho hai người nói chuyện điện thoại khiến anh bực bội vô cùng. Có hỏi thì cô cũng ẩn ý nên anh đành cất vẻ ghen tị đó vào trong.

Nhưng hôm nay, anh đã chứng kiến tất. Chứng kiến cảnh cả hai nắm tay dắt bộ. Không chỉ thế mà tên Kaito còn quàng vai qua cô khi đi đến một góc cây ở công viên. Đó cũng là lý do mà anh không chịu nổi phải bỏ đi.

Cảnh cả hai cùng nhau ngắm trăng. Nhìn nhau như muốn chạm vào môi nhau chỉ càng làm anh thêm mất bình tĩnh. Miệng lẩm bẩm liên tục " chết tiệt " không dứt.

Đôi chân bước ngang lệch vào con đường quen thuộc. Quần áo anh sọc sệch không khác gì những kẻ giang hồ lởn quởn ngoài đường.

" đành đi lên vậy. " _ cô nhấc mình khỏi chiếc ghế. Hạ quyết tâm đi ngủ chứ không muốn ngồi đợi nữa. Dù sao cũng đã hơn 9 giờ. Cô phải ngủ sớm thì mai mới có thể thức sớm và tận hưởng được.

Vừa định đi lên lầu. Tiếng rầm của cánh cửa chính khiến Shiho quay lại nhìn. Điều đầu tiên cô thấy, là một anh chàng quần áo nhếch nhác. Cà vạt thì bị tháo rời. Cả khuôn mặt có chút đỏ hồng như thể anh đã uống thứ gì đó kích thích cơ thể.

Cô khoanh tay trước ngực. Đôi mắt nhìn anh vẻ dò xét khó chịu.

- tớ tưởng cậu đi luôn rồi chứ Shinichi ? - cô buông lời mỉa mai tự nhiên hết sức có thể. Nhưng trái ngược với cô, anh chỉ ngước lên nhìn lạnh từ đầu đến châu cô cười khẩy. Cả người nặng trịch vẫn sải nhanh về phía cô. Khiến cô hoang mang vì tốc độc của anh.

Không kiểm soát được mình, anh nắm chặt lấy tay cô đưa hai tay ép vào tường. Đôi mắt lạnh nhạt của anh chỉ làm cô càng thêm ngạc nhiên.

- Shinichi ! Buông ra, cậu làm trò hề gì thế hả ? - cô vùng vẫy. Nhưng càng vùng chỉ càng bị cậu ép vào thế bị động. Cả người anh càng cúi sát xuống cô hơn. Toát ra mùi rượu nồng nặc.

- tôi ghét cậu ! Từ trước đến giờ, cậu coi tình cảm của tôi là cái thá gì ?! Tôi thể hiện chưa đủ sao ? Tại sao cậu có thể thân thiết với người khác hơn bạn thân của mình được chứ ?! - anh hung hăng hỏi. Tức giận ép chặt tay cô đến đỏ hỏn lên. Mặc dù là say, nhưng anh vẫn chưa dám thổ lộ mà dùng " bạn thân " để nói khiến cô .. Có chút thất vọng. Cười trừ

- thì sao chứ ? Chuyện tôi thích thân với ai cần cậu quản sao ? Cậu có tư cách để quản chuyện của tôi ? - sau hơn nhiều năm làm bạn thân. Đây là lần đầu tiên sau hơn ngừng ấy thời gian làm bạn của anh mà cô bật lại.

- t..tôi .. - anh thất thế.

- để tôi nói cho cậu biết. - nhân khi anh say, cô sẽ đánh cược trong ván cờ này. Một mất hai là có. Không còn lựa chọn nào cả.

Hít một hơi thật sâu. Cô nhìn vào đôi mắt thẩm sâu của anh. Cất giọng

- CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN, KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU MÀ NGĂN CẢN NHAU TIẾP XÚC ! ĐỪNG ĐI QUÁ GIỚI HẠN CỦA MÌNH, KUDO - KUN ! - cô nói một tràng triết lý ngắn khiến anh không nói thêm được gì. Chỉ đành buông cô ra. - tôi mệt rồi, ngủ đi.

Khi cô định đi, một bàn tay một lần nữa nắm lấy tay cô. Dùng một thế lực mạnh kéo cô về bức tường đó.

Anh ôm lấy mặt cô.

Và hôn cô.

Bàn tay anh nâng đầu cô, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Trong khi Shiho đang mở to hai mắt bất ngờ. Anh càng muốn hôn cô mãnh liệt hơn.

Giữ chặt đầu cô, không cho Shiho từ chối nụ hôn của mình. Còn cô có muốn cũng không thể buông ra.

Cô ghét phải thừa nhận. Nhưng từ lâu, cô cũng đã mong nụ hôn này từ lâu. Nụ hôn của anh .. Quyến rũ thật.

Anh tới tấp hôn cô mạnh bạo. Mút mạnh môi dưới sau đó đưa chiếc lưỡi vào day dưa với chiếc lưỡi hồng hào của Shiho. Say mê hút mật ngọt trong khoang miệng cô.

Mãi đến khi cô đấm vào ngực anh. Anh mới luyến tiếc rời khỏi.

- ưm .. D..dừng

Trước khi để cô nói hết, anh lại một lần nữa ôm lấy cô mà áp lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt. Tham lam cắn lấy môi cô. Chơi trò đá lưỡi khi đụng trúng lưỡi của cô. Nụ hôn ngày một sâu hơn, điên cuồng và cuồng nhiệt hơn. Biết mình không chống lại, cô đành tan biến vào trong chiếc hôn mà anh dành cho cô.

Khi hết hơi, cả hai rời khỏi nhau. Cô nhanh chóng quay mặt đi để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn

- d..dừng lại được rồi .. - cô nói. Nhưng có vẻ tên nào đó chỉ được nước lấn tới

Anh ôm eo cô kéo sát tới bên. Nhưng không phải hôn. Chỉ là ..

- Shiho.

- tôi nghe.

- tôi yêu em. Myano - Shiho. Rất yêu em và yêu tất cả của em. Shiho. Làm người yêu tôi nhé ?

- ... Em đồng ý.

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com