Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Em nói cái gì?"

Lực đạo nơi cổ tay đột nhiên siết chặt.

Giang Tranh giật mình, trầm mặt: "Lặp lại lần nữa."

"Em nói."

Tôi phủ lên mu bàn tay Giang Tranh.

Tay hắn đang run rẩy.

"Giang Tranh, chúng ta kết hôn đi."

"Kết hôn?"

Giang Tranh buông tôi ra, lui về phía sau mấy bước, trên mặt trào phúng: "Vì Quý Duyên, em tình nguyện lấy hôn nhân của mình ra trao đổi."

"Không liên quan đến Quý Duyên." Tôi nhìn thẳng về phía Giang Tranh, "Anh có muốn cưới em không?"

Giang Tranh cười nhạo nói: "Thế nào? Bây giờ là muốn chọn tôi làm đại phòng? Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay?"

Giang Tranh nhéo cằm tôi: "Thẩm Thính Vãn, tôi không rộng lượng vậy đâu!"

Tôi thoát khỏi sự trói buộc của Giang Tranh: "Em và Quý Duyên là bạn bè, tối nay anh ấy muốn giúp em thôi."

"Nên anh đừng làm khó anh ấy."

Ánh mắt Giang Tranh hơi tối, khóe miệng khẽ nhếch: "Nói tới nói lui, em chỉ là lo tôi sẽ gây phiền toái cho anh ta đúng không?"

"Giang Tranh, em nói đều là sự thật."

"Được, cho dù em nói đều là sự thật!"

Giang Tranh nghiến chặt quai hàm, đáy mắt tối sầm: "Thẩm Thính Vãn, tôi là con chó em nuôi sao?"

"Lúc vui thì vẫy tay dỗ dành tôi, không thích thì một cước đá văng."

"Nói đi là đi, nói trở về liền trở về!"

Trong giọng nói Giang Tranh của đè nén sự tức giận: "Em coi tôi là cái gì? Hả?"

"Bây giờ em lại dựa đâu mà cảm thấy tôi sẽ cưới em?"

Tôi nhìn Giang Tranh.

Không khí ngưng tụ.

Một lúc lâu sau.

Tôi xoay người vặn khóa cửa: "Được rồi, em biết rồi."

"Con mẹ nó em biết là biết cái gì?"

Phía sau, Giang Tranh kiêu căng ngạo mạn.

"Thẩm Thính Vãn, kiếp này muốn tôi cưới em, nằm mơ đi."

Tôi và Giang Tranh cắt đứt liên lạc.

Nửa tháng gần đây, tôi vừa gửi sơ yếu lý lịch tìm việc làm.

Vừa chọn một nghĩa trang thích hợp để đặt tro cốt của mẹ tôi.

Buổi chiều vừa phỏng vấn xong, Châu Châu đã gọi tới, hẹn buổi tối đi ăn cơm.

Tôi giật mình: "Giang Tranh có đến không?"

"Giang Tranh?"

Đầu dây bên kia hơi dừng một chút: "Hắn không đến. Gần đây hình như hắn bề bộn nhiều việc, cũng không biết đang làm gì nữa. Sao vậy? Cậu có việc tìm hắn à?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Không có việc gì, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi."

"Không cần, Quý Duyên nói sẽ tới đón cậu."

Buổi tối, trong phòng riêng của nhà hàng.

Thấy người còn chưa tới đông đủ, tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Không ngờ lại đụng phải Tống Nhã.

Trang sức khắp người, cũng không lộ được vẻ cao quý.

Giống như một cây thông Noel kiêu ngạo ngang ngược.

"Ơ, trở về sao không báo một tiếng?"

Tống Nhã nhìn tôi, đầu ngón tay cố ý vuốt lên mặt dây chuyền ngọc lục bảo có chất lượng vô cùng tốt trên cổ.

"Cô như vậy, bố biết được sẽ buồn lắm đấy!"

Tôi nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ Tống Nhã, giọng nghẹn ngào:

"Cởi ra, ai cho cô đeo?"

"Tại sao phải cởi?"

Tống Nhã như chợt nhớ ra điều gì đó.

"À, tôi nhớ ra rồi, cái này là của mẹ cô."

"Nhưng biết làm sao đây, bố đã đưa nó cho tôi rồi."

"Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể coi nó như cục shit, xả xuống bồn cầu."

Tôi nắm lấy tay Tống Nhã, kéo mạnh một cái.

"Tôi lặp lại lần nữa, cởi ra!"

Tống Nhã vùng ra khỏi tay tôi, nói với giọng chế giễu.

"Thẩm Thính Vãn, cô hung dữ cái gì? Cô cho rằng cô vẫn là hòn ngọc quý trên tay bố Thẩm sao?"

"Ba năm cô ở Anh, bố có liên lạc với cô không?"

Tống Nhã đi về phía trước vài bước, ghé vào tai tôi:

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn phải cảm ơn mẹ cô. Cảm ơn mẹ cô kiếm tiền giỏi như vậy, để cho mẹ con tôi có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay."

"Chỉ tiếc, mẹ cô là quỷ đoản mệnh, không có phúc hưởng."

Giây tiếp theo - -

Tiếng bạt tay thanh thúy vang vọng khắp hành lang.

Tống Nhã khó tin che má phải của mình:

"Thẩm Thính Vãn, mày dám đánh tao!"

"Cô chẳng qua chỉ là đứa con hoang bố tôi tằng tịu bên ngoài sinh ra, có gì mà tôi không dám đánh."

Tống Nhã tức muốn hộc m á u: "Cô có biết hôm nay tôi đi cùng ai không?"

Tôi cười: "Ồ? Là ai vậy?"

"Là - -"

"Chát!"

Tôi phủi tay: "Được đó, lần này thì đều rồi."

Hai má Tống Nhã đỏ bừng, cô ta nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Thẩm Thính Vãn, tao muốn mày sống không bằng c h ế t!"

Ngoài hành lang ồn ào nhốn nháo.

Tống Nhã khóc lóc gọi điện thoại.

Quý Duyên chạy đến, ánh mắt lo lắng: "Có bị thương ở đâu không?"

Tôi lắc đầu.

Cách đó không xa, một người đàn ông trông có vẻ côn đồ bước tới.

Tống Nhã rúc vào lòng người đàn ông đó khóc sướt mướt: "Cảnh Thao, hôm nay anh nhất định phải dạy cho cô ta một bài học đấy."

Cảnh Thao nhìn sang, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Thì ra là bạn của Quý thiếu."

Tôi thấp giọng hỏi: "Anh quen hả?"

Quý Duyên gật đầu, che chở tôi ở phía sau, cười cười:

"Có thể là có chút hiểu lầm, xin Tiểu Cảnh tổng thứ lỗi."

Tống Nhã thấy thế, kéo góc áo Cảnh Thao, làm nũng lắc đầu.

"Nếu là bạn của Quý thiếu, vậy mọi người đều là bạn."

Giây tiếp theo, Cảnh Thao đổi giọng:

"Cô ta chỉ cần tự tát mình bốn cái trước mặt mọi người trong nhà hàng, chuyện này coi như xong."

Sắc mặt Quý Duyên cứng đờ.

Nhưng chỉ thoáng qua.

Quý Duyên ổn định: "Cảnh tổng, chuyện này - "

"Nghe nói gần đây sức khỏe của lão Quý đổng không được tốt cho lắm."

Cảnh Thao xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên tay mình.

Hiện tại tình cảnh hết sức gian nan của Quý Duyên ở nhà họ Quý đã trở thành bí mật công khai trong giới.

Tôi ngẩng đầu nhìn Quý Duyên.

Tôi không thể khiến Quý Duyên bị người ta giậu đổ bìm leo vì sự bốc đồng của mình được.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Cách đó không xa, Tống Nhã trông có vẻ rất đắc ý.

Tôi lướt qua Quý Duyên.

"Bốn cái tát đúng không?"

"Yess."

Tống Nhã đến gần tôi, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

"Đánh đi, tôi muốn nhìn thật kỹ."

Tôi nhắm mắt, giơ tay lên.

Một giây sau, cổ tay tôi bị người kìm lại từ phía sau.

Cùng với tiếng thét chói tai của Tống Nhã.

Giọng nói lạnh nhạt của Giang Tranh rõ ràng xuyên qua màng nhĩ tôi.

"Muốn đánh người của tôi, cô xứng sao?"

Lực của Giang Tranh mạnh hơn tôi nhiều.

Một cái tát này, trực tiếp tát sưng khuôn mặt silicon của Tống Nhã.

Vấn đề là tôi vẫn chưa cảm thấy đau tay cho lắm.

Cảnh Thao nhìn thấy Giang Tranh, lập tức thay đổi sắc mặt.

Tràn đầy vẻ nịnh nọt: "Thì ra là bạn gái Giang thiếu, thứ lỗi thứ lỗi. Quả nhiên là người một nhà mà không biết là người một nhà."

"Người một nhà? Anh xứng sao?"

Nụ cười của Cảnh Thao lập tức đông cứng lại trên khuôn mặt.

Giang Tranh liếc nhìn Quý Duyên một cái rồi kéo tôi đi.

Phía sau, Cảnh Thao hô lớn:

"Giang thiếu, có rảnh cùng nhau ăn cơm nhé."

Vườn nhà hàng.

"Thế nào? Đây là người em chọn à?"

Giang Tranh nhìn tôi, cười nhạo nói.

"Em đã nói rồi, em và Quý Duyên chỉ là bạn thôi."

Giang Tranh dập tắt đốm lửa nơi đầu ngón tay.

"Em cho rằng tôi mù sao? Ánh mắt anh ta nhìn em viết đầy chữ thích kia kìa."

Tôi cụp mắt: "Em không thích Quý Duyên."

"Vậy tôi thì sao?"

Giọng Giang Tranh trầm thấp, như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân.

"Em còn thích tôi không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Tranh.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt hắn, đường nét cương nghị sắc bén tranh tối tranh sáng.

Một lúc lâu sau.

"Giang Tranh, em - "

"Được rồi, em đừng nói nữa."

Giang Tranh đứng dậy, nói: "Sáng mai bảy giờ rưỡi tôi tới đón em."

"Hửm?"

Giang Tranh quay mặt đi, lạnh lùng nói:

"Cục dân chính mở cửa lúc 8 giờ, làm xong sớm một chút, tôi rất bận."

Tôi nhìn Giang Tranh, trầm mặc.

Giang Tranh nhếch môi: "Thế nào? Em hối hận rồi à?"

Tôi lắc đầu, thấp giọng hỏi: "Vì sao?"

"Không có vì sao cả."

Giang Tranh cúi người tới gần tôi, giọng nói trầm thấp.

"Vất vả lắm tôi mới bắt được cơ hội để t r a t ấ n em, sao tôi có thể dễ dàng buông tha cho được?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Giang Tranh:

"Ngày mốt được không?"

Sắc mặt Giang Tranh chợt thay đổi: "Em còn muốn chơi trò gì nữa?"

"Ngày mai em có hẹn người đến nghĩa trang để an táng tro cốt của mẹ rồi."

Giang Tranh ngẩn người, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ hơn đôi chút.

"Có muốn tôi đi cùng em không?"

Tôi lắc đầu: "Anh bận, một mình em là được rồi."

"Yên tâm, em sẽ không chạy."

Thấy Giang Tranh không nói lời nào, tôi bổ sung thêm một câu.

Giang Tranh đứng thẳng người lên.

Gió đêm thổi tung mái tóc trên trán Giang Tranh.

Giọng nói của hắn như cũng tan ra theo gió.

"Thẩm Thính Vãn, người bị vứt bỏ lúc trước không phải là em."

"Nếu em còn dám gạt tôi, em c h ế t chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com