chap 2 : Kế hoạch theo đuổi anh-Từ bỏ anh
Sau ngày hôm đấy ngày nào cô cũng mặt dày mà đi theo anh, chỉ cần nơi có anh thì sẽ có cô xuất hiện.
Anh ở thư viên đọc sách...Cô cũng chọn bàn đối diện ngồi ngắm anh..
Anh ở nhà ăn cô cũng chạy đến ngồi cùng bàn...
Anh ở lớp học cô cũng thường xuyên bỏ tiết để đứng ở cửa số nhìn anh học..
Lúc đi về cô đợi anh ở cổng trường đi theo sau anh đến lúc anh về nhà mới vòng ngược lại để đi về nhà mình..."Nhà anh và Nhà cô không cùng đường"...
Được một thời gian như vậy, Anh bắt đầu chán ghét và bực mình cô, cô luôn lẽo đẽo theo anh mọi lúc mọi nơi như là một cái đuôi vậy...Cuối cùng anh không chịu đựng cô thêm được nữa
-"Dương Nhật Linh cô có thôi đi không vậy...Cô không thấy chán vì đi theo tôt nhưng tôi đã quá chán ghét cái bản mặt của cô rồi...Làm ơn cút đi cho tôi.."Anh thực sự đã nổi giận.
nhưng cô đâu phải dạng vừa : " Được rồi vậy em sẽ đi cách xa anh 5m à không 3m và chỉ đi đằng sau anh thôi..Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa...Vậy là được chứ gì..."
-"Cô........"Anh không thèm đôi co với cô nữa và quay về lớp. Cô đang định đuổi theo anh thì bị một nhóm con gái vây lại.Một cô gái trong đó đã đá cô ngã xuống :"Mày không nghe thấy anh Nam bảo, còn cố tình đi theo anh ấy nữa à ...Đồ mặt dày không biết xấu hổ..."
Cô không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn xem anh có quay lại giúp cô không. Anh đã quay lại, cô vui quá phải chăng anh đã động tâm với tình cảm mà cô dành cho anh .Nhưng suy nghĩ của cô đã bị dập tắc ngay sau đó, anh chỉ lướt qua cô bằng ánh mắt lạnh lùng, và quay sang nhóm các bạn nữ kia.
-"Cảm ơn các bạn giúp mình chặn cái đuôi đó lại" Anh đã cười với họ, nụ cười đó đã dành cho cô cách đây 2 năm nhưng giờ chỉ còn nụ cười khinh bỉ mà anh dành cho cô .
Và thế anh quay đi để mặc cho họ đánh cô, nhưng tại sao cô không cảm thấy đau chứ..Giờ đây cô chỉ trái tim cô lại chết lặng một lần nữa vì anh. Không...Không được cô không can tâm cô phải hỏi rõ anh cô đã làm gì sai mà anh lại đối sử với cô như vậy chứ..tại sao..tại sao chứ....
Trước tiên là cô phải thoát khỏi đám người này đã, nhưng làm sao đây họ đông quá cô không thể chống cự lại được...
-"Lũ khốn nạn kia dùng tay lại cho tao...tụi mày đông đánh yếu không biết nhục à..."
-"Mày là đứa nào chứ...Định lo chuyện bao đồng à "
giọng nói này quen quá..là Hà anh...Đúng rồi là Hà anh
Một cô gái trong nhóm đó đi lên định tát Hà Anh thì bị Minh Quân giữ tay lại và đá cho cô ta một phát
-"Bạn nữ kia xấu tính thế sao lại định đánh vợ tôi nhờ" Quay sang Hà Anh" Vợ à em có sao không...có bị bàn tay đầy vi rút của cô ta cham vào người không vậy"
-Hà anh đi đến bên cạch Minh Quân nở nụ cười thân thiện vừa véo vừa la Minh Quân:"Chồng à sao anh đến muộn vậy...Anh có biết em sợ lắm hông..." giả vờ đưa tay lên lau nước mắt.
Hai người kia một xướng một phụ họa theo làm như ở đó có hai người họ không vậy.
Bên phía đám con gái kia có một người chạy đến chỗ người đứng đầu nói: "Chị hại tên này không đụng được đâu chúng ta rút thôi..."
-"Rút tụi bay..Nhật Linh mày nhớ đấy nếu còn bám theo anh Nam nữa thì đừng trách tụi tao..Nhớ đấy"
Thấy đám con gái đấy rút Hà Anh cao giọng :" Có giỏi thì tụi mày hãy giữ tên hoàng Nam đó cẩn thận vào đừng để cho hắn ra ngoài thả thính thả đúng con bạn tội nghiệp của tao...hừ 'nhếch'"
Nó chạy đến đỡ tôi dậy :" Linh à mày có sao không..Tao bảo mày rồi trai trên đời đâu thiếu cứ phải là thằng khốn đấy là sao chứ"
-"Tao không sao đâu...Tao có việc đi trước nhé ..."Tôi nhất định phải tìm anh phải hỏi rõ anh mới được. Chạy đến lớp anh hỏi thì thấy bảo anh đã về....Tìm đến nhà anh thì người làm bảo anh chưa về nhà...Tôi đi đến những nơi anh thường đến nhưng vẫn không thấy....Rồi tôi chạy đến quán bar anh hay đến cùng bạn bè. Vào trong tìm anh....
chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi..rơi nhiều quá tôi không thể lau hết được...đau quá tim tôi đau quá tôi chỉ mong những gì mình đang nhìn thấy chỉ là mơ thôi . Anh đang ôm hôn một cô gái trên sàn nhảy của quán bar....Tôi đi đến bên cạch xem có phải mình nhìn nhầm không....nhưng không đó là anh .
tôi chạy lên đấy đẩy cô gái kia ra khỏi anh , tôi hỏi anh :" Tại sao ...Tại sao anh lại ghét em như vậy chứ...tai sao chứ..em đã là gì sai sao...anh nói cho em biết đi" Tôi dường như đang hét lên , nước mắt tôi rơi càng nhiều nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng chỉ chờ câu trả lời của anh.
Còn anh có hơi bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày :" cô thực sự muốn biết câu trả lời của tôi sao"
cô chỉ biết gật đầu mà không nói được gì khác .
-"Vậy tôi nó cho cô biết ...dù ở điểm nào đi chăng nữa cô cũng không bằng 1 góc của những người tình mà tôi đang quen ...thì cô có tư cách gì nói yêu tôi chứ...cô về xem lại chính mình đi...nhìn cô tôi thực thấy tội nghiệp đó...ừm tôi có thể cho cô một cơ hội để được lên giường với tôi đó ...cô hãy làm giống những cô gái bên cách tôi đi dùng cơ thể của cô để quyến rũ tôi ...thế nào làm được không" Vừa nói anh vừa hôn cô gái bên cạnh, còn cô gái đấy thì uốn éo trên người anh ...
suy nghĩ của của tôi lúc này chỉ có 2 từ 'kinh tởm' Thứ tình cảm trong sách tôi dàng cho anh thì anh vức bỏ , còn cái lại tình cảm quan hệ thân xác này lại khiến anh thú vị. giờ tim tôi nát thật rồi....:"Cảm ơn anh vì nói cho tôi biết."
cô đã chạy đi...chạy thật nhanh ra ngoài để không thấy cảnh anh thân mật với những người con gái khác trước mặt tôi nữa...đau quá nước mắt tôi lại rơi rồi rơi như mưa vậy....Cô không biết mình phải làm gì bây giờ từ bỏ anh hay tiếp tục chờ đợi tình cảm của anh dành cho cô...cô rối quả phải làm sao giờ vì cô yêu anh quá nhiều yêu anh hơn tất cả những gì cô có.....Cô phải làm gì đây...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com