Dương đứng lặng trong gió, đôi mắt mờ đi bởi những giọt nước mắt đã lâu không được rơi. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn lại anh và phần mộ của Kiều. Hai năm qua, anh đã học cách sống trong một thế giới không có Kiều, nhưng hôm nay, tất cả như mới mẻ, như một vết thương cũ lại đau nhói.
Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, đặt tay lên phần mộ, cảm nhận từng hạt cát, từng hơi thở của những ký ức xưa. Một phần của anh, phần còn lại của tình yêu ấy, vẫn mãi mãi nằm đây, dưới lớp đất này.
"Kiều à, anh hứa sẽ sống tiếp, sống thật tốt," Dương thì thầm, giọng anh nghẹn ngào. "Cậu không cần phải lo lắng nữa, anh sẽ sống thật tốt như cậu muốn. Nhưng... Kiều ơi, em có biết là anh nhớ em đến thế nào không? Mỗi lần nhìn vào gương, anh chỉ thấy một phần của chính mình, thiếu đi nụ cười của em, thiếu đi ánh mắt của em."
Cảm giác đau đớn như chực trào lên, và Dương không thể giữ lại những giọt nước mắt nữa. Anh khóc, khóc vì quá yêu Kiều, khóc vì mất đi một phần rất quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng, dù đau đớn thế nào, Dương cũng hiểu rằng cậu sẽ không muốn anh chìm đắm trong nỗi buồn này mãi mãi. Kiều sẽ muốn anh mạnh mẽ, sống tiếp để có thể tiếp tục những ước mơ mà cả hai đã từng vẽ lên.
Sau một lúc lâu, Dương đứng dậy, lau vội những giọt nước mắt, và hướng ánh mắt ra xa. Anh biết, cuộc sống phải tiếp tục. Kiều đã ra đi, nhưng tình yêu và những ký ức về cậu sẽ luôn tồn tại trong anh. Cậu không còn ở đây, nhưng cậu sẽ sống mãi trong những điều mà Dương làm, trong những bài hát mà anh hát, trong mỗi quyết định mà anh đưa ra.
"Anh sẽ sống nốt phần còn lại của em," Dương nói, giọng đầy kiên quyết. "Không có em, nhưng anh sẽ tiếp tục, vì em. Vì tất cả những gì em đã để lại cho anh."
Dương quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh lại dừng lại một lần nữa, nhìn về phần mộ của Kiều, và khẽ nói thêm một lần nữa, như một lời thầm thì, một lời hứa trong lòng:
"Em sẽ luôn là một phần của anh, Kiều à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com