Chap 1
" Yay, ăn xong rồi! Đi thôi nào!"
"............"
" Thôi nào, no rồi thì phải vui lên chút đi chứ Kazehaya, sao cứ mang cái bản mặt hình sự thế?"
" Mặt tui vậy là bình thường mà, có cậu là bớt ồn ào đi đó, Shiro!"
Shiro nhún vai, lắc nhẹ cái đầu. Hờ, cậu quá hiểu rõ bản tính của Kazehaya mà. Hai người lớn lên cùng nhau, là bạn tri kỉ, là thanh mai trúc mã của nhau mà.
Kazehaya từ nhỏ đã là một cậu bé sáng dạ. Cậu có một mái tóc đen tuyền, mắt sáng và to cùng với giọng nói ấm áp. Dù nghe giống một mĩ nam nhưng cậu vẫn có nhược điểm, đó chính là chiều cao. Cậu thấp hơn so với những người cùng tuổi mình và điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu. Ai mà cả gan chọc vào chiều cao của cậu thì người đó coi như xác định.
Cũng phải nói đến một điều, Kazehaya là một con người trầm tính và có vẻ ngoài lạnh lùng, chẳng ai hiểu nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu. Người hiểu cậu chỉ có một, đó chính là Shiro. Tất nhiên rồi, họ là bạn từ nhỏ mà, phải hiểu nhau chứ. Tuy nhiên, người đời nhìn vào ai cũng bảo họ là một cặp kì lạ. Đúng là kì lạ thật khi tính cách hai người trái ngược nhau.
Shiro là một người luôn vui vẻ, hoạt bát và được mọi người yêu mến, nhất là phái nữ. Cậu không những được lòng mọi người về tính cách mà còn về ngoại hình. Đúng với cái tên Shiro, cậu có một mái tóc màu trắng bạch kim quyến rũ. Mái tóc ấy luôn sáng lên dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo với nụ cười làm bao người điêu đứng đã khiến cậu trở thành ước mơ của bao nhiêu cô gái thời bấy giờ.
Cả Shiro và Kazehaya đều là những mĩ nam vạn người mê, khỏi nói mọi người cũng tưởng tượng được mức độ nổi tiếng của họ. Họ được mọi người gọi là bộ đôi hoàng tử - Shiro là hoàng tử mặt trời và Kazehaya là mặt trăng.
Hiện tại, cả hai đã 18 tuổi và vừa thưởng thức xong một bữa ăn tại một quán ăn... trong rừng. Quán ăn này chỉ là một trong số nhiều quán nằm rải rác khắp rừng để tiện cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi khi đi từ làng này qua làng khác. Thời bấy giờ vẫn còn yêu quái hoành hành, và hai bạn trẻ của chúng ta chính là pháp sư diệt yêu.
Từ nhỏ, cha mẹ của họ đã mất sớm cũng vì yêu quái, cả hai được một pháp sư tốt bụng nhận nuôi và truyền thuật pháp. Nay đã lớn, cả hai đều chọn cái nghề diệt yêu đầy nguy hiểm này. Tất nhiên cả hai không hề làm không công mà phải lấy tiền diệt yêu chứ. Đây là một công việc khó khăn nhưng họ đã quen rồi, dù gì thì cả hai cũng đã bắt đầu diệt yêu khi chỉ mới 15.
Dù đã dầy dặn kinh nghiệm nhưng dạo gần đây số lượng yêu quái cứ tăng liên tục, cả sức mạnh bọn chúng cũng tăng làm cả hai bận tối mắt. Số lượng thư yêu cầu gửi tới ngày càng nhiều khiến cả hai đang dần đuối hơn.
- Nè nhanh lên đi Kazehaya, vẫn còn một núi thư yêu cầu đây nè... ây dà, chỗ này hơi bị xa đó. Dù giờ đang là buổi trưa nhưng tới được đó thì chắc trời sẽ tối mất tiêu đó.
Nói rồi, Shiro quay lại nhìn Kazehaya với ánh mắt chờ đợi. Kazehaya thở dài, cười thầm:" Sao trên đời lại có người nhiệt tình như vậy nhỉ?". Cậu uể oải đứng dậy, vươn vai mấy cái:
- Rồi, đi thôi..!
Shiro thấy cậu bạn chịu đứng dậy thì cười tươi rói. Cậu chờ cho Kazehaya lại gần rồi ngay lập tức nắm chặt lấy tay cậu bạn thân, kéo đi. Kazehaya bất chợt đỏ mặt, cục cựa định rút ra:
- Ê, làm gì đó. Thả tui ra coi, tui tự đi được mà!
Shiro nắm chặt hơn, nở một nụ cười nham hiểm:
- Hể~ , sao thế, từ nhỏ tới lớn tụi mình nắm tay hoài mà, có gì đâu mà ngại. Hì hì, Kazehaya của tui dễ thương ghê chưa!
Mặt của Kazehaya càng đỏ hơn, cậu quay mặt đi chỗ khác, lớn tiếng nói để giấu đi sự xấu hổ:
- Im..im đi. Tui là của cậu hồi nào...
Nói thế chứ bàn tay của Kazehaya vẫn để yên trong bàn tay ấm áp của Shiro, để yên cho cậu kéo đi, mặt thì cuối gằm để che đi khuôn mặt đỏ lựng. Cậu cũng đã để ý lâu rồi, dạo gần đây, khi gần bên Shiro cậu lại thấy ngại ngại thế nào ấy, không lẽ đầu cậu bị làm sao? Cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu hoài làm cậu thấy bứt rứt không yên.
Mặc cho Kazehaya đau đầu suy nghĩ thì Shiro lại thích thú nhướn mắt nhìn biểu cảm của cậu. Cậu bạn Kazehaya lạnh lùng chỉ có những biểu hiện thú vị khi ở cạnh cậu, không thích thú sao được. Shiro nắm chặt tay Kazehaya, cứ thế, họ đi nhanh vào trong rừng, hướng tới địa điểm cần đến.
Họ bước nhanh trên đường mòn trong khu rừng, đạp những chiếc lá khô kêu lạo xạo thật vui tai. Lúc này đang giữa trưa nắng gắt nên cả hai cứ nương tựa vào bóng mát của khu rừng mà đi. Cả hai không nói với nhau câu nào, mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com