Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Trả kiếm

Lê Chiêu đại tướng quân là chủ soái, cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của Thái Kiệt trong quân đội. Đến cả ngài cũng phải công nhận hắn là nhân tài xuất chúng hiếm hoi.

Lúc hắn nhận chức phó tướng, ngài đã nghĩ rằng có nhiều người không phục một thanh niên trẻ tuổi thế này. Đại tướng quân cũng muốn cho hắn cơ hội này để luyện tập kỹ năng lãnh đạo, làm mọi người tín nhiệm.

Tuy nhiên, Thái Kiệt nhận chức phó tướng này, trong quân ngũ ai nấy đều đồng lòng nhất ý, tình nguyện theo hắn chinh chiến sa trường.

Bây giờ nghĩ lại chuyện này, thật khiến Lê Chiêu cũng phải nể phục hắn.

"Đại tướng quân!"

Thái Kiệt nhạn chóng đi đến bên cạnh Lê Chiêu. Nhưng thứ mà ngài chú ý lại là thanh kiếm của Uyển Khanh trên tay hắn. Thật ra hôm nay hắn đến đây là mang kiếm đến cho nàng. Trong lúc đi tìm nàng không ngờ lại gặp đại tướng quân đang nhâm nhi trà trong hậu viện.

Lê Chiêu thở dài: "Vũ khí của nó mà nó cũng không mang theo bên mình. Đúng là không lúc nào làm người khác yên tâm được..."

"Tướng quân yên tâm, mạt tướng vẫn luôn bảo vệ nàng..." - Lời nói của hắn chân thành không thôi.

Rất hiếm khi Lê Chiêu thấy hắn có dáng vẻ thiếu niên thâm tình thế này.

"Có lẽ cũng nhờ thanh kiếm này mà ngươi nhận ra nó là người cứu ngươi hai năm trước đúng không?"

"Tướng quân anh minh. Ngoài ra, mạt tướng biết nàng là nữ nhi của tướng quân cũng nhờ thanh kiếm này, vì nàng từng dùng thanh kiếm này biểu diễn Bách Hoa Kiếm Vũ."

Lê Chiêu cũng gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi cũng an tâm: "Bách Hoa Kiếm Vũ là một tuyệt kỹ nhìn thì ôn nhu nhưng từng đường kiếm lại rất sắc bén. Khanh Khanh học được trong mấy năm ngắn ngủi này làm ta thật sự bất ngờ."

Thái Kiệt cũng có hơi ngỡ ngàng, bất giác nâng kiếm lên, sờ vào từng đường nét trên bao kiếm. Vũ khí sắc bén, kiếm pháp thì biến hoa không lường, vậy mà lúc nàng biểu diễn Kiếm Vũ, hắn lại tập trung vào nhan sắc của nàng nhiều hơn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tức cười vì bị đồn là không ham mê nữ sắc.

"Thái Kiệt" - Giọng Lê Chiêu bỗng dưng nghiêm nghị, đặt chén trà xuống bàn: "Chắc ngươi cũng biết chuyện ba đứa con của ta lén lút làm ăn bên ngoài rồi phải không?"

Thái Kiệt cúi đầu: "Thú thật với người, lúc đầu mạt tướng không biết và cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ điều tra bí mật của nàng. Sau này nàng cũng tin tưởng mà tâm sự cho mạt tướng vài chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Mạt tướng biết nàng là người giữ chữ tín, nên sẽ không đem hết mọi chuyện nói cho mạt tướng."

Lê Chiêu gật đầu, lại nghe thêm Thái Kiệt bổ sung một câu.

"Tướng quân yên tâm, mạt tướng tin tưởng và luôn ủng hộ nàng. Mạt tướng tin rằng việc nàng làm sẽ không sai trái."

"Các ngươi đều trưởng thành cả rồi, ta sẽ không can thiệp vào những gì các ngươi làm. Nhưng bản thân phải tự chịu trách nhiệm đấy nhé."

Thái Kiệt cúi đầu.

"Được rồi." - Lê Chiêu vỗ vai hắn: "Đi tìm con bé đi. Ta muốn yên tĩnh nhâm nhi vài tách trà."

"Mạt tướng cáo lui."

Thái Kiệt tiếp tục dời bước đi tìm Uyển Khanh. Hai người gặp nhau nói vài câu ở trước cửa phòng nàng rồi thôi. Bây giờ không có Tiểu Trúc hầu nàng nên hắn không tiện nán lại lâu, kẻo lại ảnh hưởng thanh danh của nàng.

Thái Kiệt còn một cuộc hẹn với Thái tử vào chiều nay nên cũng vội vàng rời khỏi Tướng quân phủ. Ở bên ngoài, Dương Văn đã chuẩn bị xe ngựa sẵn, chỉ chờ hắn vào xe là sẽ đi thẳng đến phủ thái tử.

Một chuyện hắn không ngờ đến chính là khi vừa bước vào thái tử phủ đã thấy Văn Lưu quỳ ở ngoài đại sảnh, bên cạnh là một thị vệ đang hết sức khuyên răn, hắn nghe được vài câu như sau:

"Lý đại nhân, ngài đừng làm thái tử khó xử. Thái tử cũng như ngài, luôn mong công chúa ở gần bên cạnh chứ chẳng mong để muội muội một mình ở xứ người. Việc này trừ phi Khương Quốc chủ động không muốn hoà thân, chứ nếu không ngay cả bệ hạ cũng không quyết định được."

Văn Lưu nghe vậy cũng có hơi dao động, liền đứng dậy, vừa chắp tay hành lễ vừa nói vọng vào bên trong cho thái tử: "Vậy Văn Lưu xin cáo lui, ngày khác lại đến xin thái tử khuyên Khương Quốc thay đổi ý định."

Do quỳ quá lâu, Văn Lưu khập khiễng bước đi, xoay người lại thấy Thái Kiệt từ từ bước đến.

"Đã định được ai sẽ hoà thân với công chúa rồi sao?"

Văn Lưu thở dài: "Vẫn chưa, nhưng ta nghe ngóng được Vương thượng của Khương Quốc đang bệnh cũng khá nghiêm trọng, ngoài việc mong quốc thái dân an, chỉ mong ngóng Nhị Vương tử của mình thành gia lập thất. Vương hậu lại ngày đêm lau mặt bằng nước mắt khuyên nhủ con trai hãy mau mau lập Vương phi cho phụ vương hắn yên lòng. Ta sợ họ đang nhanh chóng chuẩn bị xin hoà thân với công chúa."

"Nghỉ ngơi cho khoẻ đã, chúng ta từ từ trù tính."

Nghe Thái Kiệt an ủi, Văn Lưu cũng gật đầu rồi khập khiễng rời phủ.

Bên trong sảnh, thái tử đang xoa xoa thái dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Thái Kiệt hành lễ xong liền nghe thấy tiếng gọi của người ngồi phía trên: "Cuối cùng ngươi cũng đến, mau đánh cùng ta ván cờ."

Rồi hai người lại an vị ở bàn cờ đặt kế bên cửa sổ.

"Ngươi cũng nghe Văn Lưu than thở rồi đấy, ta cũng hết cách."

"Vậy có nghĩa là, ngoại trừ làm cho vương tử Khương Quốc chủ động thoái hôn, thì cho dù công chúa không nguyện ý thì cũng bắt buộc phải gả?"

Thái tử rầu rĩ mà gật đầu.

"Nhưng nếu để bị thoái hôn, danh dự của Ngọc Như phải làm thế nào? Cả kinh thành sẽ đánh giá muội ấy ra sao? Ta sao có thể để muội ấy chịu điều tiếng như thế!"

Thái Kiệt lại nói: "Trước khi quyết định rõ ràng, có lẽ người của Khương Quốc sẽ đến nước ta thăm dò trước. Chúng ta cứ chờ xem tình hình thế nào rồi hẳn định. Thần thấy Văn Lưu cứ nhắc đến công chúa là buồn bã không thôi nên cũng muốn giúp hắn."

Thái tử gật gù đồng ý rồi nói hết tất cả những gì mình biết về vương tử cho Thái Kiệt.

Theo lời kể, Vương thượng có hai người con trai nhưng lại không vì vương vị mà tranh đấu lẫn nhau. Đại vương tử là trữ quân và đã có một thê tử là công chúa của nước khác đến hoà thân. Hắn và vương phi tương kính như tân, ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng sự gượng gạo giữa hai người.

Nhị vương tử vì thấy huynh tẩu mình không hoà hợp nên lúc đầu cũng kiên quyết không chịu hoà thân với công chúa nước ta. Hắn không hứng thú với vương vị, càng yêu thích sự tự do không gò bó, cho rằng: Có một thê tử không theo ý nguyện của bản thân thì đã đủ khổ, nay lại còn là một vị công chúa sống trong nhung lụa, há lúc nào cũng phải thuận theo ý nàng hay sao?

Văn Lưu mới đầu biết thế nên cũng yên tâm. Cho đến ngày vương thượng đổ bệnh thì khó trách nhị vương tử không đổi ý.

Thái Kiệt biết nhị vương tử cũng không nguyện ý với mối hôn sự này nên chắc chắn còn có thể thay đổi cục diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #meomeo