Quyển 1_Chương 3: Melissa
Sau khi xác định kế hoạch, Chu Minh Thụy đột nhiên cảm thấy kiên định hơn. Nỗi sợ hãi, do dự và lo lắng của anh đều bị cuộn vào một xó.
Tận đến lúc này, anh mới có tâm trạng để xem xét kỹ càng những mảnh ký ức còn lại của Klein.
Chu Minh Thụy đứng dậy theo thói quen, khóa van ống dẫn lại. Nhìn đèn tường tối dần cho đến khi tắt hẳn, anh lại ngồi xuống, vô thức vuốt ve khẩu súng lục ổ xoay làm từ đồng thau vừa giơ tay ấn đầu, lẳng lặng "hồi tưởng" lại trong bóng tối bị nhuộm màu đỏ thẫm tựa như một khán giả chăm chú nhất trong rạp chiếu phim.
Có lẽ do bị đạn bắn xuyên qua nên ký ức của Klein vỡ nát như thủy tinh, không những mất đi sự liền mạch mà còn thiếu hụt rất nhiều. Ví dụ như khẩu súng ổ xoay được chế tác tinh xảo này từ đâu ra, anh ta tự sát hay bị sát hại, câu "Tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả mình." trong sổ nhật ký rốt cuộc nghĩa là gì và anh ta có tham dự chuyện kỳ lạ nào vào hai ngày trước khi xảy ra chuyện không.
Không chỉ những ký ức cụ thể này trở nên rời rạc và khuyết thiếu, ngay cả tri thức anh ta nắm rõ cũng vậy. Với trạng thái trước mắt, Chu Minh Thụy tin nếu Klein quay lại học đại học thì sẽ không tốt nghiệp nổi, dù thực tế anh ta mới chỉ rời khỏi trường học được mấy ngày, hơn nữa còn không hề buông thả bản thân.
"Hai ngày nữa phải tham gia buổi phỏng vấn của khoa lịch sử đại học Tingen..."
"Các trường đại học ở vương quốc Loen có truyền thống không giữ sinh viên tốt nghiệp ở lại trường... Thầy hướng dẫn đã đưa cho một lá thư giới thiệu tới đại học Tingen và một lá tới đại học Backlund..."
...
Chu Minh Thụy "quan sát" trong im lặng, vầng trăng đỏ ngoài cửa sổ đang ngả về tây, dần dần lặn xuống, cho đến khi ánh sáng le lói xuất hiện ở hướng đông và đường chân trời nhuộm lên một màu vàng óng.
Lúc này, trong nhà có động tĩnh, tiếng bước chân mau lẹ vang lên cách một cánh cửa.
"Melissa dậy rồi... Em ấy vẫn đúng giờ như mọi khi." Chu Minh Thụy khẽ cười, vì bị ký ức của Klein ảnh hưởng nên anh cảm thấy Melissa giống như em gái ruột của mình vậy.
Nhưng mà mình không có em gái ruột... Anh tự giễu một câu.
Melissa khác Benson và Klein, cô bé không học vỡ lòng ở trường Chúa Nhật* của Giáo hội Nữ thần Đêm Tối. Lúc cô bé đến tuổi đi học, vương quốc Loen đã ban hành "Luật Giáo dục sơ cấp", thành lập ủy ban giáo dục sơ cấp và trung cấp, đồng thời đặc biệt dành nguồn ngân sách để tăng đầu tư.
*trường Chúa Nhật: Các lớp học sáng và chiều chủ nhật được thành lập để dạy kỹ năng đọc và viết, các phép tính và giáo lý cho trẻ em nghèo và trẻ mồ côi. Là tên gọi lúc ban đầu của các loại hình giáo dục tôn giáo tổ chức vào ngày Chúa nhật (thường là vào buổi sáng) bởi các giáo phái thuộc cộng đồng Cơ Đốc giáo.
Chỉ trong ba năm, dưới tiền đề sáp nhập các trường học của giáo hội, đông đảo các trường công lập sơ cấp đã được thành lập, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc trung lập trong tôn giáo, không liên quan đến tranh chấp giữa các giáo hội Chúa tể Bão Táp, Nữ thần Đêm Tối và Thần Máy móc và Hơi nước.
So với trường Chúa Nhật chỉ tốn một đồng penny một tuần, trường sơ cấp công lập tốn mỗi tuần ba penny có phần đắt đỏ. Nhưng trường trước chỉ học một ngày vào chủ nhật, trong khi trường sau học đủ sáu ngày một tuần. Tính ra học phí thấp đến mức gần như miễn phí.
Melissa không giống phần lớn những cô bé khác, từ nhỏ con bé đã thích các thứ như bánh răng, dây cót, ổ trục,... Con bé đã lập chí trở thành một kỹ sư máy hơi nước.
Người anh cả Benson đã chịu nhiều thiệt thòi do thiếu văn hóa nên rất hiểu tầm quan trọng của giáo dục, anh ủng hộ ước mơ của em gái giống như ủng hộ Klein học đại học. Suy cho cùng, Trường Kỹ thuật Tingen chỉ có thể coi là giáo dục trung cấp, không cần đến trường văn pháp và trường công để tích lũy.
Tháng bảy năm ngoái, Melissa mười lăm tuổi đã đỗ kỳ thi đầu vào và trở thành thành viên của Khoa Cơ khí và Hơi nước - Trường Kỹ thuật Tingen, học phí tăng đến chín penny mỗi tuần.
Mà cùng lúc đó, công ty xuất nhập khẩu nơi Benson làm việc bị tình hình lục địa Nam ảnh hưởng, cả lợi nhuận và lượng công việc đều sụt giảm nghiêm trọng, không thể không cắt giảm hơn một phần ba biên chế. Để giữ được công việc và duy trì sinh kế, Benson đành phải tiếp nhận những công việc nặng nề hơn, phải thường xuyên tăng ca, hoặc đi công tác ở những chỗ hoàn cảnh khắc nghiệt, giống như mấy hôm nay.
Không phải Klein không nghĩ tới việc giúp anh trai san sẻ gánh nặng, nhưng sinh ra là dân thường, học ở một trường văn pháp bình thường nên ngay từ khi vào đại học, anh đã nhận thấy rõ sự thiếu sót của bản thân. Ví dụ như tiếng Feysac cổ, ngôn ngữ khởi nguồn của tất cả các quốc gia ở lục địa Bắc, là thứ mà con em quý tộc và tầng lớp tư sản phải học từ nhỏ, còn anh mãi đến đại học mới tiếp xúc lần đầu.
Còn rất nhiều khía cạnh tương tự nữa. Klein gần như đã cạn kiệt tất cả sức lực, thường xuyên thức khuya dậy sớm mới chỉ vừa đủ theo kịp người khác và thuận lợi tốt nghiệp với thành tích trung bình.
Những ký ức về anh trai và em gái lướt qua tâm trí Chu Minh Thụy. Thẳng đến khi có ai đó xoay tay nắm cửa và cánh cửa phòng bên trong kẽo kẹt mở ra, anh mới tỉnh táo lại, nhớ ra tay mình còn cầm một khẩu súng lục ổ xoay.
Đây là vật phẩm bị kiểm soát mua bán!
Nó sẽ dọa trẻ con sợ đấy!
Và, và còn vết thương trên đầu mình nữa!
Thấy Melissa sắp ra đây, Chu Minh Thụy vừa lấy tay đè huyệt thái dương, vừa hốt hoảng kéo ngăn kéo bàn học ra, ném phịch khẩu súng lục vào đó.
"Chuyện gì thế?" Nghe thấy tiếng động, Melissa quay sang nhìn với vẻ nghi hoặc.
Cô bé đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, cho dù không được ăn uống tốt, khuôn mặt gầy gò và hơi nhợt nhạt, nhưng làn da vẫn sáng mịn, toát lên hơi thở thiếu nữ.
Thấy đôi mắt nâu của em gái nhìn mình với ý hỏi, Chu Minh Thụy buộc bản thân phải bình tĩnh, anh cầm thứ ở gần tay mình lên, sau đó thong dong đóng ngăn kéo lại để che giấu sự tồn tại của khẩu súng lục. Xúc cảm từ ngón tay đang chạm vào huyệt thái dương giúp anh xác định vết thương đã lành lại!
Thứ anh lấy từ trong ngăn kéo ra là một chiếc đồng hồ quả quýt màu trắng bạc có hoa văn cành lá và dây leo, chỉ ấn nhẹ trên chóp, nắp lập tức bật ra.
Nó là thứ đồ có giá trị nhất mà cha của ba anh em, vị thượng sĩ lục quân hoàng gia kia để lại. Nhưng đồ cũ thì vẫn là đồ cũ. Mấy năm nay thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra hỏng hóc, dù đã được thợ sửa đồng hồ sửa chữa. Điều này khiến Benson, người thích mang nó để nâng cao thân phận của mình, liên tục bị xấu hổ nên cứ thế vứt nó ở nhà.
Không thể không nói, Melissa thật sự rất có tài năng về mặt cơ khí. Sau khi nắm vững lý thuyết, con bé đã bắt đầu mượn các công cụ ở trường và mày mò chiếc đồng hồ quả quýt này, gần đây còn tuyên bố đã sửa xong!
Chu Minh Thụy nhìn phần nắp bật ra, thấy kim giây vẫn đứng im, anh vô thức vặn phần chóp định lên dây cót cho đồng hồ.
Nhưng anh vặn vài vòng mà vẫn không nghe tiếng dây cót xiết chặt, kim giây vẫn đứng im như cũ.
"Hình như lại bị hỏng rồi." Anh cố tìm chủ đề nói với em gái.
Melissa liếc nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, cô bé bước nhanh đến, cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt.
Cô đứng tại chỗ, đầu tiên kéo cái nút trên chóp đồng hồ quả quýt lên, chỉ xoay vài vòng đã vang lên tiếng tích tắc của kim giây chuyển động.
Bình thường thì kéo lên không phải để điều chỉnh thời gian... Nét mặt Chu Minh Thụy nhất thời ngớ ra.
Ngay lúc này, tiếng chuông vọng đến từ nhà thờ xa xa, liên tiếp sáu hồi, xa xăm và kỳ ảo.
Melissa lắng tai nghe xong lại kéo nút trên chóp đồng hồ quả quýt lên cao hơn một chút, tiếp tục vặn để điều chỉnh thời gian.
"Được rồi." Cô bé nói một cách ngắn gọn và không cảm xúc, sau đó ấn phần chóp của chiếc đồng hồ rồi đưa lại cho Chu Minh Thụy.
Chu Minh Thụy mỉm cười lúng túng mà vẫn lễ phép đáp lại.
Melissa nhìn chằm chằm anh trai mình giây lát, sau đó xoay người đi đến chỗ chiếc tủ, cầm lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt, mở cửa đi đến phòng tắm chung.
"Nét mặt vừa rồi của con bé sao lại có vẻ ghét bỏ mà bất đắc dĩ vậy nhỉ?"
"Ánh mắt đó là thương thay ông anh trai thiểu năng trí tuệ hả?"
Chu Minh Thụy lắc đầu cười khẽ, anh đóng nắp đồng hồ rồi lại mở ra làm vang lên những tiếng lạch cạch.
Lặp lại động tác này mấy lần, tư duy của anh bắt đầu chuyển tới một vấn đề.
Dưới tình huống không có nòng giảm thanh, Klein tự sát, ừm, tạm thời coi là tự sát đi. Anh ta tự sát chắc chắn gây ra tiếng động không nhỏ, Melissa chỉ ở cách một bức tường lại không hề phát hiện ra.
Do cô bé ngủ say quá? Hay là bản thân vụ việc Klein tự sát đầy rẫy sự kỳ lạ?
Tách, mở ra, lạch cạch, đóng lại,... Melissa rửa mặt xong quay lại, thấy anh trai mình liên tục làm động tác mở ra đóng lại nắp đồng hồ quả quýt một cách không có chủ đích.
Đôi mắt cô bé lại tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Klein, anh lấy hết số bánh mì còn lại ra đi, hôm nay nhớ mua bánh mới nhé, cả thịt và đậu hà lan nữa. Anh sắp có buổi phỏng vấn rồi, để em làm cho anh món thịt cừu hầm với đậu hà lan."
Trong lúc nói chuyện, cô bé chuyển cái bếp lò trong góc ra, dùng số than còn lại để nhóm lửa, đun một ấm nước nóng.
Trước khi nước sôi, cô bé mở ngăn kéo dưới cùng của tủ bát, lấy ra lon lá trà loại kém một cách rất nâng niu, đổ tầm chục lá trà vào ấm, vờ coi đó là nước trà thật.
Rót nước trà ra hai cốc lớn, Melissa và Chu Minh Thụy chia nhau hai ổ bánh mì lúa mạch đen và nước trà.
Không trộn lẫn mùn cưa, không có nhiều cám trấu nhưng vẫn không ngon... Cơ thể Chu Minh Thụy hiện tại đang yếu, bụng thì đói, lòng thầm oán nhưng anh đành phải dùng nước trà để cố nuốt miếng bánh mì này xuống.
Mấy phút sau, Melissa đã ăn xong. Cô bé túm mái tóc đen dài xõa sau lưng lại, nhìn Chu Minh Thụy và nói:
"Anh nhớ mua bánh mì mới nhé, chỉ cần tám pound* thôi, trời nóng nực, nhiều quá dễ hỏng, cả thịt cừu non và đậu Hà Lan nữa, anh nhớ nhé!"
*pound: đơn vị đo trọng lượng của Anh, Mỹ. 1 pound = 0.45359237 kg
Quả nhiên là quan tâm ông anh trai mọt sách, con bé còn nhấn mạnh lại lần nữa cơ mà... Chu Minh Thụy mỉm cười gật đầu:
"Được."
Về một pound của vương quốc Loen, Chu Minh Thụy dựa theo trí nhớ của Klein và so sánh với trí nhớ của mình thì cho rằng một pound tương ứng với một cân mà anh hay dùng, tức là 0,5 kilogam.
Melissa không nói gì thêm, cô bé đứng dậy thu dọn. Sau khi gói xong ổ bánh mì cuối cùng để làm bữa trưa, cô bé đội chiếc mũ lụa cũ mà mẹ để lại, cầm chiếc túi tự may đựng sách vở và đồ dùng học tập, chuẩn bị đi ra ngoài.
Hôm nay không phải chủ nhật, cô bé phải đi học cả ngày.
Đi bộ từ khu nhà trọ này đến Trường Kỹ thuật Tingen mất khoảng năm mươi phút. Có xe ngựa công cộng, giá vé là một penny một cây số, đi trong thành phố thì tốn tối đa 4 penny, ra ngoại ô là 6 penny. Vì tiết kiệm tiền nên Melissa luôn dậy sớm tự đi bộ đến trường.
Vừa mở cửa ra, cô bé dừng chân, xoay nửa người lại nói:
"Klein, anh đừng mua nhiều thịt cừu non và đậu Hà Lan, có thể anh Benson đến chủ nhật mới về. Ừm, nhớ là bánh mì chỉ mua tám pound thôi nhé."
"Ừm, ừm." Chu Minh Thụy bất lực trả lời.
Cùng lúc đó, trong lòng anh thầm đọc mấy lần từ "chủ nhật".
Ở lục địa Bắc, một năm cũng chia thành mười hai tháng, mỗi năm có 365 hoặc 366 ngày, một tuần có bảy ngày.
Ở Trái Đất thì đây là thành quả của thiên văn học, khiến Chu Minh Thụy nghi ngờ nơi này là thế giới song song. Nhưng ở nơi này thì nó bắt nguồn từ tôn giáo. Vì lục địa Bắc tổng cộng có bảy vị thần linh chính thống, đó là: Mặt trời Vĩnh Hằng, Chúa tể Bão Táp, Thần Tri thức và Trí tuệ, Nữ thần Đêm Tối, Đại Địa Mẫu Thần, Thần Chiến tranh, Thần Máy móc và Hơi nước.
Đưa mắt nhìn em gái đóng cửa rời đi, Chu Minh Thụy bỗng nhiên thở dài, nhanh chóng tập trung tinh thần vào nghi thức đổi vận.
Xin lỗi, anh thực sự muốn về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com