Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1_Chương 6: Người phi phàm

Cũng là tiếng Loen, cũng là cảm giác nặng nề và căng thẳng ấy.

Đây là đâu? Mình muốn làm gì? Mình cũng muốn biết... Chu Minh Thụy bình tĩnh lại, im lặng lặp lại câu hỏi của hai người kia.

Điều khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất không phải câu chữ hay ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói, mà là sự hoảng loạn, cảnh giác, sợ hãi và kính sợ mà đôi nam nữ kia biểu hiện ra!

Không hiểu tại sao lại kéo hai người vào thế giới sương mù xám này, dù bản thân là "Kẻ gây ra họa" nhưng anh cũng rất kinh ngạc và khiếp sợ, huống hồ bọn họ là bên bị động!

Với bọn họ, chuyện này có lẽ đã vượt quá sức tưởng tượng rồi nhỉ?

Trong giây lát, Chu Minh Thụy nghĩ đến hai lựa chọn. Một là giả bộ mình cũng là người bị hại, che giấu thân phận thật để đổi lấy sự tin tưởng nhất định, sau đó yên lặng theo dõi biến đổi rồi đục nước béo cò. Hai là duy trì hình tượng thần bí khó lường trong mắt đôi nam nữ kia, chủ động dẫn dắt tiến triển của sự việc, từ đó thu hoạch tin tức có giá trị.

Không có nhiều thời gian để cân nhắc kỹ hơn, Chu Minh Thụy lập tức nắm bắt ý tưởng lóe lên trong đầu, nhanh chóng đưa ra quyết định, thử phương án thứ hai.

Tận dụng trạng thái tâm lý hiện tại của đối phương, nắm chắc lợi thế lớn nhất của bản thân!

Phía trên sương mù xám nhất thời yên lặng mấy giây, Chu Minh Thụy khẽ cười, ngữ điệu bình thản, giọng nói thấp mà không trầm, giống như đáp lại lời chào hỏi ân cần lễ phép của khách tới thăm: "Một thử nghiệm."

Một thử nghiệm... Một thử nghiệm? Audrey Hall nhìn người đàn ông thần bí được sương mù xám bao phủ, chỉ cảm thấy chuyện này thật hoang đường, buồn cười, kinh dị và kỳ quái.

Bản thân mình vừa rồi vẫn còn ngồi trước bàn trang điểm trong phong ngủ, vừa quay đầu đã "đến" nơi tràn đầy sương mù xám này!

Đây là chuyện khó bề tưởng tượng biết bao!

Audrey hít một hơi thật sâu, mỉm cười lễ độ không chê vào đâu được, có hơi thấp thỏm hỏi: "Thưa ngài, thử nghiệm đã kết thúc chưa? Chúng tôi có thể đi về được chưa?"

Alger Wilson cũng muốn thăm dò điều tương tự, nhưng anh ta đã từng trải qua nhiều chuyện nên trầm ổn hơn, có thể kiềm chế sự kích động, lặng im đứng ngoài quan sát.

Chu Minh Thụy nhìn về phía người đặt câu hỏi, mơ hồ thấy được bóng dáng của đối phương qua lớp sương mờ. Đó là một thiếu nữ cao ráo với mái tóc vàng óng mượt nhưng không rõ diện mạo cụ thể.

Anh không vội vã trả lời câu hỏi của thiếu nữ mà quay sang nhìn người đàn ông bên kia. Đối phương có mái tóc màu lam đậm rối bù như tảo biển, dáng người trung bình, không quá cường tráng.

Giây phút này, Chu Minh Thụy đột nhiên hiểu ra, đợi mình trở nên mạnh hơn, hoặc hiểu biết sâu hơn về thế giới sương mù xám này, có lẽ có thể nhìn thấu sương mù, thấy rõ diện mạo của thiếu nữ và người đàn ông.

Trong sự việc lần này, họ là khách, còn mình là chủ!

Tâm thái thay đổi, Chu Minh Thụy lập tức cảm nhận được một số chi tiết mà hồi nãy anh không chú ý tới.

Thiếu nữ có giọng nói ngọt ngào và người đàn ông điềm tĩnh kín đáo đều có chút hư ảo, nhuốm đỏ, giống như hình chiếu của hai "ngôi sao" đỏ thẫm trên màn sương mù xám.

Hình chiếu này dựa trên mối liên hệ giữa anh và ngôi sao đỏ thẫm, một mối liên hệ vô ảnh vô hình nhưng lại có thể thực sự nắm bắt được.

Cắt đứt liên hệ này, hình chiếu sẽ tiêu tán, bọn họ có thể trở về... Chu Minh Thụy gật đầu nhẹ như không thể thấy, nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, khẽ cười nói: "Tất nhiên, nếu cô chính thức đề xuất, ta có thể để cô trở về ngay bây giờ."

Audrey không nghe ra chút ác ý nào, thở phào nhẹ nhõm. Cô tin rằng quý ngài có thể làm được chuyện thần kỳ thế này đã hứa thì nhất định sẽ tuân thủ nghiêm túc.

Sau khi ổn định tinh thần, cô không vội vàng đề nghị rời đi. Đôi mắt xanh thẳm đảo trái đảo phải, lóe lên tia sáng khác thường.

Cô thấp thỏm, chờ mong, kích động nói: "Đây quả là một trải nghiệm kỳ diệu... Ừm, tôi đã mong chờ điều gì đó như thế này từ lâu rồi. Ý tôi là, tôi thích những điều bí ẩn, thích những kỳ tích vượt ra ngoài tự nhiên. Không, trọng điểm của tôi, ý tôi là, thưa ngài, tôi nên làm gì để có thể trở thành người phi phàm?"

Cô càng nói càng hưng phấn, thậm chí kích động đến mức nói năng hơi lộn xộn. Giấc mộng nảy sinh khi còn bé lúc nghe các bậc cha chú kể đủ thứ chuyện kỳ lạ hình như cuối cùng cũng thấy ánh rạng đông rồi.

Chỉ vài câu nói, cô đã quên hết nỗi sợ hãi và hoảng loạn.

Hỏi hay lắm! Tôi cũng muốn biết đáp án... Chu Minh Thụy tự giễu.

Anh bắt đầu suy nghĩ nên dùng câu trả lời thế nào để duy trì hình tượng thần bí khó lường.

Cùng lúc đó, anh cảm thấy đứng nói chuyện thế này có vẻ rất low. Tình cảnh này chẳng phải nên có một tòa thần điện, một chiếc bàn dài cùng với rất nhiều ghế tựa chạm khắc hoa văn cổ xưa, tràn ngập cảm giác thần bí hay sao? Còn mình thì ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, lẳng lặng quan sát những vị khách?

Chu Minh Thụy vừa nghĩ xong thì sương mù xám đột nhiên cuộn lên, dọa Audrey và Alger giật mình.

Trong chớp mắt, họ trông thấy vô số cột đá cao vót xuất hiện xung quanh, phía trên đỉnh là một mái vòm rộng lớn bao phủ.

Toàn bộ tòa kiến trúc nguy nga, tráng lệ và đồ sộ tựa như cung điện của người khổng lồ trong truyền thuyết.

Ngay dưới mái vòm, nơi được bao quanh bởi sương mù xám, có thêm một chiếc bàn dài bằng đồng xanh*, mỗi bên là mười chiếc ghế lưng cao, đầu và cuối bàn cũng có chỗ ngồi giống vậy. Lưng ghế sáng lóng lánh, đỏ thẫm tụ lại, phác họa ra những chòm sao kỳ lạ không giống với hiện thực.

*đồng xanh: đồng catut, là một loại hợp kim đồng cao cấp, có màu vàng hoặc vàng ánh xanh.

Audrey và Alger vừa hay ngồi đối diện nhau, ở vị trí gần ghế chủ nhân nhất.

Thiếu nữ nhìn sang trái rồi lại liếc sang phải, không nhịn được khẽ thốt lên: "Thật là thần kỳ..."

Đúng là rất thần kỳ... Chu Minh Thụy đưa tay phải ra, khẽ vuốt nhẹ mép bàn dài bằng đồng xanh, mặt không biểu cảm.

Alger cũng nhìn quanh một lượt, sau mấy giây im lặng, anh ta đột nhiên lên tiếng, thay Chu Minh Thụy trả lời câu hỏi của Audrey:

"Cô là người Loen đúng không?"

"Nếu cô muốn trở thành người phi phàm thì có thể gia nhập giáo hội Nữ thần Đêm Tối, giáo hội Chúa Tể Bão Táp, hoặc giáo hội Thần Máy móc và Hơi nước."

"Mặc dù đại đa số người cả đời không chạm tới được phi phàm, đến mức nghi ngờ giáo hội cũng như vậy. Thậm chí trong nội bộ mấy giáo hội lớn có không ít nhân viên thần chức cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng tôi có thể nói rõ cho cô biết rằng trong Tòa Trọng tài, Sở Tài phán và Cơ quan Xử phạt vẫn luôn có người phi phàm tồn tại và họ vẫn đang chiến đấu chống lại những nguy hiểm sinh trưởng trong bóng tối, chỉ là số lượng ít hơn rất rất nhiều so với thời kỳ đầu hoặc trước thời đại Đồ Sắt."

Chu Minh Thụy chuyên chú lắng nghe, nhưng cử động cơ thể lại gắng hết sức thể hiện vẻ thờ ơ nghe trẻ con kể chuyện.

Dựa vào kiến thức lịch sử còn sót lại của Klein, anh biết "Thời đại Đồ Sắt" ám chỉ kỷ nguyên hiện tại, cũng là Kỷ thứ năm, bắt đầu từ 1349 năm trước.

Audrey yên tĩnh nghe xong, thở nhẹ một hơi rồi nói: "Thưa ngài, tôi biết tất cả những gì ngài vừa nói, thậm chí còn biết nhiều hơn, chẳng hạn như Kẻ Gác Đêm, Kẻ Trừng Phạt, Quả Tim Máy, nhưng tôi không muốn mất đi tự do."

Alger cười khẽ, úp mở nói: "Nào có chuyện trở thành người phi phàm mà không phải trả giá đắt? Nếu không suy xét gia nhập giáo hội để tiếp nhận khảo nghiệm thì cô chỉ có thể đi tìm hoàng tộc, những quý tộc có lịch sử gia tộc hơn ngàn năm hoặc dựa vào may mắn tìm kiếm những tổ chức tà ác đang ẩn náu."

Audrey vô thức phồng má, rồi hốt hoảng nhìn trái nhìn phải. Khi chắc chắn "Quý ngài thần bí" và gã đàn ông đối diện không chú ý đến động tác nhỏ của mình, cô mới truy vấn: "Không còn cách nào khác sao?"

Alger im lặng. Sau mười nhịp thở, anh ta quay đầu nhìn về phía "Quý ngài thần bí" Chu Minh Thụy đang yên tĩnh bàng quan không nói một lời.

Thấy đối phương từ chối cho ý kiến, anh ta mới quay lại nhìn Audrey, cân nhắc rồi nói: "Trong tay tôi thật ra có hai bản công thức ma dược danh sách 9."

Danh sách 9? Chu Minh Thụy thầm lẩm bẩm.

"Thật sao? Là hai bản nào?" Audrey hiển nhiên biết rõ công thức ma dược danh sách 9 đại biểu điều gì.

Alger hơi ngả người về sau, giọng điệu không nhanh không chậm đáp: "Cô cũng biết đấy, con người muốn trở thành người phi phàm thực sự thì chỉ có thể dựa vào ma dược, mà tên gọi của ma dược bắt nguồn từ 'Phiến đá Khinh nhờn'. Sau khi liên tục được dịch sang các thứ tiếng như tiếng Người khổng lồ, tiếng Tinh linh, tiếng Hermes cổ, tiếng Feysac cổ, tiếng Hermes đương đại, nó đã sớm thay đổi phù hợp với đặc trưng của thời đại. Trọng điểm không phải là tên gọi mà là nó có thể đại diện cho 'Biểu tượng cốt lõi' của ma dược hay không."

"Một công thức ma dược danh sách 9 trong tay tôi gọi là 'Thủy thủ'. Nó có thể cho cô khả năng giữ thăng bằng xuất sắc, dù cô ở trên thuyền giữa bão tố cũng có thể đi lại tự do như trên mặt đất. Cô còn có thể đạt được sức mạnh to lớn, cùng với lớp vảy kỳ ảo ẩn dưới làn da khiến cô giống như cá, khó bị bắt được. Ở dưới nước, cô sẽ linh hoạt như một sinh vật biển, không cần bất kỳ trang bị nào cũng có thể thoải mái lặn dưới nước ít nhất khoảng mười phút."

"Nghe có vẻ rất tuyệt... 'Hải quyến giả' của Chúa tể Bão Táp à?" Audrey nửa chờ mong nửa muốn xác nhận hỏi lại.

"Ở cổ đại, tên gọi của nó quả thực là 'Hải quyến giả'." Alger không dừng lại, tiếp tục nói: "Công thức ma dược danh sách 9 thứ hai là 'Khán giả'. Về phần cổ đại gọi tên thế nào thì tôi cũng không biết. Loại ma dược này có thể giúp cô có được tinh thần hơn người và sức quan sát nhạy bén. Tôi tin là cô đã từng xem ca kịch và hí kịch rồi nên có thể hiểu ý nghĩa của hai chữ 'Khán giả'. Giống như một người đứng xem, xem kỹ các 'Diễn viên' trong xã hội thế tục, dựa vào nét mặt, cử chỉ, thói quen nói chuyện, động tác không muốn ai biết của họ để nhìn thấy suy nghĩ thực sự trong lòng họ."

Nói đến đây, Alger nhấn mạnh một câu: "Cô phải nhớ kỹ, bất kể là tiệc tùng xa hoa hay đường phố náo nhiệt, khán giả mãi mãi chỉ là khán giả."

Audrey nghe được thì mắt sáng lên, một lúc lâu sau mới nói: "Vì sao? À, đây là câu hỏi tiếp theo, tôi, tôi nghĩ tôi thích cảm giác này. 'Khán giả', tôi phải làm thế nào để lấy được công thức điều chế 'Khán giả'? Tôi có thể trao đổi cái gì với anh?"

Alger có vẻ đã chuẩn bị từ sớm, trầm giọng đáp: "Máu cá mập quỷ, ít nhất 100 ml máu cá mập quỷ."

Audrey đầu tiên là hưng phấn gật đầu, tiếp theo lo lắng hỏi: "Nếu tôi có thể lấy được, ý tôi là nếu, thì tôi đưa cho anh bằng cách nào? Và làm sao đảm bảo sau khi anh nhận được máu cá mập quỷ sẽ đưa công thức ma dược cho tôi và cả độ chính xác của công thức đó nữa?"

Alger nói với giọng điệu bình thường: "Tôi sẽ cho cô một địa chỉ, chờ tôi nhận được máu cá mập quỷ thì sẽ gửi công thức cho cô, hoặc là trực tiếp nói cho cô ở đây."

"Về phần bảo đảm, tôi nghĩ nếu có quý ngài thần bí đây làm chứng thì tôi và cô đều sẽ đủ yên tâm."

Lúc nói câu này, anh ta đưa mắt nhìn Chu Minh Thụy đang ngồi ở vị trí chủ nhân: "Thưa ngài, ngài có thể kéo chúng tôi vào đây, ngài có sức mạnh to lớn mà chúng tôi không cách nào tưởng tượng được. Có ngài làm chứng, dù là tôi hay quý cô đây đều không dám vi phạm."

"Đúng!" Ánh mắt Audrey sáng lên, kích động đồng ý.

Dưới cái nhìn của cô nàng, quý ngài thần bí với thủ đoạn không ai có thể tưởng tượng nổi này quả thực là một nhân chứng đủ "quyền uy".

Mình và gã đối diện nào có can đảm lừa gạt người này!

Audrey quay nửa người sang, thành khẩn nhìn Chu Minh Thụy: "Thưa ngài, xin ngài làm chứng cho giao dịch của chúng tôi."

Lúc này, cô mới nhận ra mình đã quên mất một vấn đề, quá không đủ lễ phép nên cô vội vàng hỏi: "Thưa ngài, chúng tôi nên xưng hô ngài thế nào?"

Alger khẽ gật đầu, cũng trang trọng hỏi: "Thưa ngài, chúng tôi nên xưng hô ngài thế nào?"

Chu Minh Thụy sững sờ một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn dài đồng xanh, trong đầu bỗng nhiên lóe lên nội dung xem bói trước đó.

Anh ngả người về phía sau một chút, thu tay phải về, mười ngón đan nhau chống dưới cằm, mỉm cười nhìn hai người nói: "Các người có thể gọi ta là..."

Nói đến đây, anh dừng một chút, sau đó nói ra bằng giọng điệu nhẹ mà bình thản:

"Kẻ Khờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com