Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tình cảm nở hoa

Sau lần đó Tôi với Anh có một khoản cách gần nhau hơn. Tuy lúc này Tôi thật sự không biết về tình cảm đồng giới.

Mấy ngày sau Tôi mới mạnh dạn nói với Anh Thọ: "Anh ơi, Bột có chuyện muốn hỏi được không ạ".

Anh Thọ nói: "Ừm Bột hỏi đi Anh nghe, Anh biết gì sẽ trả lời đó".

Tôi ấp úng: "Nếu có gì sai Anh đừng giận Bột nhé. Tình yêu đồng tính là Bột biết là cùng giới nhưng sao lại yêu nhau được ạ".

Anh Thọ trả lời từ tốn: "Bột nè. Tình yêu là không phân biệt tuổi tác hay giới tính thậm chí là ngoại hình. Miễn là đúng đối tượng mình có cảm xúc hoặc có cảm tình với họ thì sẽ tìm hiểu và đến với nhau thôi".

Tôi nói: "Vậy làm sao biết họ thích mình hay yêu mình ạ".

Anh Thọ giải thích: "Dễ mà Bột, nếu ai đó có tình cảm với đối phương thì họ sẽ ra sức theo đuổi, chăm sóc và bảo vệ".

Tôi suy nghĩ và nói: "Vậy khi cả 2 cùng giới thì sẽ xưng hô sao ạ, với lại làm sao biết ai là vợ ai là chồng á".

Thọ cười rồi nói: "Ngốc thật, tùy theo cá nhân hay cặp đôi đó, có thể xưng là vợ chồng hoặc tên thậm chí là mày tao, còn chuyện làm sao biết thì rất dễ, chỉ cần 2 người đi chung mà thấy người kia chăm sóc hay chiều chuộng người còn lại là biết, như Anh nè là làm chồng còn như Bột mà đồng ý là làm vợ".

Tôi giật mình trả lời: "Ui Anh sao ví dụ gì kì vậy, với lại Bột nói chuyện này Anh đừng buồn nhé, Chú của Bột nói là Bột còn đi học nên không cho phép Bột có quan hệ tình cảm với ai hết, lúc này thì Bột chưa hiểu lắm về chuyện này nhưng Bột sẽ tìm hiểu từ từ, còn Anh nói có tình cảm với Bột thì Bột rất trân trọng điều đó nhưng Anh chờ Bột tốt nghiệp 12 đi nếu lúc đó Anh còn thương Bột thì Bột sẽ trả lời tiếp ạ".

Thọ nói: "Ừm vậy thì Bột nghe lời Chú của Bột đi, Anh em mình thì vẫn bình thường nhé".

Tôi nói: "Dạ".

Tối đó về nhà Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho Anh nghe, rồi Anh nói: "Người trong nhà không hỏi đi hỏi người ngoài chi cho người ta cười, mà thôi cũng không trách Bé. Nhưng Chú dám chắc là thằng đó không thương Bé đâu. Tại nó thấy Bé trắng với dễ thương và giỏi nên nó muốn thoả mãn thôi, từ đây về sau không được nói chuyện với nó nữa nhé, không hiểu gì thì hỏi Chú, 1000 học sinh Chú còn dạy được thì 1 mình Bé không làm phiền được Chú đâu nên đừng lo".

Sau đó Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều Anh Thọ nói và ngẫm lại những việc Anh Nhà làm cho Tôi. Tôi cảm nhận Anh thương tôi thật lòng và bằng tình cảm chân thành, từ đó Tôi để ý Anh hơn và gần gũi Anh nhiều hơn. nhưng vẫn xung hô Chú Cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy