Chap 3
Mấy hôm sau , khi Taehyun đang chăm Beomgyu thì thấy có một cậu nhóc đến hỏi thăm Beomgyu , cậu nhóc vừa vào đã ôm chầm lấy Beomgyu , Taehyun thấy được nét mặt lo lắng của Beomgyu khi cậu nhóc này vào thăm .
" Em mau đi về đi , Taehyun mà phát hiện em là đàn em của anh thì cậu ấy sẽ đánh em đó , mau về đi "
" ao cơ ? có người dám đánh anh cơ á . Để em ra nói chuyện với anh ta "
Cậu nhóc hùng hổ đi ra nói chuyện với Taehyun , Beomgyu vì đang truyền nước nên không thể duổi theo được , cậu bất lực .
" Này sao anh kia lại đánh anh tôi đến nhập viện thế kia hả ? "
" Này nhóc , ăn nói cho tử tế , tôi tên Taehyun , không phải tên anh kia ."
" Tôi tên Jay , là đàn em của anh Beomgyu "
Taehyun nhăn mặt
" Beomgyu giờ sẽ không đánh nhau gây gổ nữa đâu , vậy nên cậu đừng hòng bảo được anh ấy về cái băng đảng thối nát của cậu "
gì cơ ? THỐI NÁT Á ? anh bị điên à "
" Nhỏ tiếng thôi , đây là bệnh viện , không phải nơi đầu đường xó chợ nhà cậu đâu . "
Taehyun buông những lời mỉa mai , anh vốn dĩ rất ghét những người đi đánh nhau gây gổ , điển hình là băng đảng của Beomgyu . Hồi nhỏ , anh đã từng bị những người trong băng đảng bắt nạt , vì thế anh ghét cay ghét đắng bạo lực .
"Vậy anh là gì của Beomgyu ? "
" Là vệ sỹ , quản gia "
" Ha ! hóa ra anh cũng chỉ là tay sai , cũng chẳng sang trọng gì đâu . Anh nói anh là quản gia của Beomgyu mà lịa chẳng hiểu chút gì về anh ấy . Anh ở với Beom cũng đã 6 tháng , chí ít cũng phải hiểu được một chút về người chủ của mình nhưng không , anh chẳng biết cái đéo gì cả . "
Jay kéo Taehyun ra ngoài để tránh làm phiền đến beomgyu . cậu đã phải hết sức bình tĩnh ngăn bản thân mình không đánh nhau với anh ta . Theo lời Beomgyu kể thì Taehyun được bố cậu rất tin cậy , vậy nên Jay phải giải thích rõ để anh ta không hiểu lầm về Beomgyu và băng đảng của cậu .
"Beomgyu được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng thối nát , cha anh ấy thường xuyên đánh đập mẹ anh và anh . Trong một lần vì say rượu , cha gã tưởng nhầm mẹ anh là người đã giết chết tình nhân của ông ta , nên ông ta đã cầm gậy sắt hành hung mẹ Beomgyu đến chết . Beomgyu lúc đó đã 15 tuổi , nhưng vì anh quá yếu đuối nên đã không thể ngăn cản được cha mình đánh mẹ . Từ ngày đó , anh ấy đã trở thành một con người khác , từ một người học hành giỏi giang , Beomgyu đã đứng bét trường . Nhưng những vụ đánh nhau của anh ấy là để bảo vệ những người yếu thế hơn như chúng tôi . Anh Beomgyu từng nói rằng chính vì cái chết của mẹ năm ấy đã khiến anh mạnh mẽ hơn rất nhiều , anh ấy đã học võ , giúp đỡ những người yếu đuối như chúng em trở nên mạnh mẽ hơn . Anh Beomgyu quyết định lập ra băng đảng có tên là ngày mai bên nhau , anh mong ước rằng sau này , dù chúng tôi có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi bên nhau . Anh Beomgyu luôn lấy tiền của mình đi giúp đỡ chúng tôi chứ anh ấy không tiêu xài hoang phí như người ta đồn , anh ấy hay đánh nhau vì bảo vệ chúng tôi . Những người như các anh , nếu chỉ đánh giá Beomgyu qua vẻ bề ngoài , thì hoàn toàn sai lầm . Anh ấy rất hay khóc , anh ấy rất ợ mỗi khi anh đánh anh ấy bằng cây gậy sắt ấy . Anh ấy phải chịu nhiều tổn thương lắm rồi , xin đừng hành hạ anh ấy nữa !" Jay rời đi , cậu không muốn khóc trước mặt Taehyun . Cậu đã bỏ Taehyun lại với một đống suy tư nặng trĩu . Bây giờ còn kịp không ?..................
Đang suy nghĩ về Beomgyu thì Taehyun nghe thấy tiếng bác sỹ gọi anh , Beomgyu đang ở trên sân thượng của bệnh viện , anh ấy sắp nhảy xuống .
" Mấy người mau thả tôi ra , nếu không chết ở đây thì đằng nào cuống dưới đó tôi cũng sẽ bị hành hạ đến chết mà thôi , mau thả tôi ra ! "
Taehyun vừa lên đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trên sân thượng . Beomgyu đang không ngừng dãy dụa trước các bác sỹ , anh luôn miệng đòi nhày xuống dưới . Vùa nhìn thấy Taehyun , Beomgyu hốt hoảng .
" Mau thả tôi ra nhanh lên , nếu không anh ta sẽ đánh tôi chết mất , hãy tha cho tôi đi ."
Anh vừ chỉ tay vào mặt cậu vừa nói . Taehyun còn chưa kịp phản ứng lại thì một bác sỹ chạy lên , cầm ống tiêm và tiêm vào người anh , anh hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm đi . Taehyun cảm thấy lúc đó thật đáng sợ , anh liên tục chỉ vào người cậu và nói cậu sẽ đánh chết anh . Bây giờ Taehyun mới nhớ ra anh sợ hãi vì đàn em của anh đã đến đây , gặp và nói chuyện với Taehyun . Cậu đã từng nới với anh ràng chỉ cần cậu nhìn thấy anh đi với bất kì một tên đàn em nào khác , cậu sẽ lập tức xử anh . Có lần , vì quá nổi giận nên Taehyun đã đánh Beomgyu tới ngất xỉu tưởng rằng anh đã chết . Bây giờ khi nhớ lại , Taehyun lại rùng mình . Cậu đã vì lời nói của ông Choi mà hành hạ anh . Ông choi đã từng có một nguyên tắc rằng , chỉ cần anh dạy dỗ Beomgyu ngoan ngoãn , việc đánh hay mắng anh có thể làm tùy thích . Vậy nên chỉ cần Beomgyu phản ứng lại một chút cậu lập tức đánh anh điên cuồng . Taehyun cảm thấy sợ hãi , việc cậu đánh anh cũng giống như hồi bé cậu bị những trên trong băng đản bắt nạt , có lẽ Taehyun chỉ sợ hãi lúc bị đánh , nhưng đối với Beomgyu , đó là một nỗi ám ảnh ,là thứ mà anh cho rằng có lẽ chết đi sẽ tốt hươn chịu đựng nó .Beomgyu được đưa về phòng bệnh , nhìn anh say ngủ bên chiếc giường , đôi mắt diều hâu đẹp đẽ này nào đã đầy quầng thâm , mặt anh tái nhợt không chút sức sống . Taehyun nhớ vào kì thi giữa kì , cậu đã nói với anh rằng nếu anh không đứng trong top 70 thì cậu sẽ đánh anh tiếp . Nhưng kết quả Beomgyu đứng thứ 72 . Taehyun hôm đó đã đánh anh , bỏ mặc anh ngoài trời rét , xem như đó là một hình phạt cho anh cố gắng . Nhưng hôm trước khi bạn học đến thăm Beomgyu , cậu ấy kể rằng anh ấy bị đau bụng , đau lắm nhưng vẫn cố gắng làm bài khiến cả phòng bất ngờ . Thì ra hôm đó Beomgyu đã ăn món sốt cà chua mà Taehyun nấu , cậu không biết anh bị dị ứng cà chua , chỉ thấy hôm đó anh lặng lẽ đi trước , không muốn cậu biết . Đến khi bị đánh , anh vẫn cố gắng chịu đựng , không một lời biện hộ . Anh đã âm thầm chịu đựng tất cả .Taehyun thương anh, thương anh thật nhiều , cậu đã quyết định dành phần đợi còn lại của mình để bên anh , để cùng anh chữa căn bệnh mà do chính cậu gây ra . Chiều hôm đó, Taehyun hốt hoảng khi không thấy Beomgyu không có trong phòng bệnh . Cậu nhanh chóng chạy lên sân thượng tìm anh . Vừa lên sân thượng , cậu đã thấy Beomgyu đứng bên lan can , anh đang khóc , nhưng kìa , anh sắp nhảy xuống . Taehyun lao ra giữ anh lại . Nếu ở đây không có thanh chắn bảo vệ , có lẽ cậu đã mất anh rồi .
" Thả tôi ra , cho tôi về với mẹ , tôi nhớ mẹ . Mẹ ơi , mẹ đâu rồi , Beomgyu muốn về với mẹ . "
Anh khóc , gục ngã vào người Taehyun , Beomgyu mệt quá , anh muốn về với mẹ , nhưng mẹ anh mất rồi . Taehyun không kiềm được , cậu đã khóc . Đây là lần đầu tiên Taehyun rơi lệ . Cậu thương anh lắm , thương sâu sắc người tên Choi Beomgyu à .
" Gyu à , mẹ anh mất rồi , nhưng anh yên tâm , em – em sẽ bên anh . Đừng khóc nữa , em đau ."
" Kh-không , tôi muốn về với mẹ cơ , c-các người đáng sợ lắm , toàn đánh tôi thôi ,t-tôi sợ bị đánh lắm , về với mẹ , mẹ sẽ không đánh tôi "
Beomgyu khóc nấc lên trong lòng Taehyun . Cậu chợt nhận ra rằng , mặc dù cậu là một người rất mạnh mẽ , nhưng hôm nay cậu đã không thể bảo vệ được anh . Anh đã định tự tử hai lần trong hôm nay ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com