Chap 32
" Thằng chó này thả tao ra . "
" Này ông ăn nói cho cẩn thận , ở đây không có ai là chó cả . Việc ông làm có thể tính vào tội sỉ nhục , lăng mạ người khác đấy . " Yeonjun cau có khi bị mắng oan .
Bamkyu tức giận giật tay ra khỏi tay Yeonjun , tiến đến con dao trên sàn , hai tay còng cầm lấy nó lao tới Yeonjun .
" Mày muốn bắt tao à thằng khốn , mơ đi nhé ."
" Anh Yeonjun cẩn thận ."
* Phập *
Nhát dao đâm trúng ngực phải của Beomgyu . Là cậu đã đỡ cho Yeonjun . Cảnh sát ở ngoiaf thấy tình hình không ổn , liền xông vào trấn áp gã ta . Beomgyu nhìn Yeonjun đang đỡ mình , nở nụ cười hiền hậu .
" Anh cứ mở chốt nhà vệ sinh , trong đó có Taehyun , sau đó cậu ấy sẽ gọi bác sỹ cho em , anh không cần phải lo lắng đâu ."
Beomgyu đau , đau đến khó thở . Anh biết Yeonjun ghét mình , nhưng anh sẽ cố gắng , và không ngại hi sinh bản thân mình , chỉ để đổi lại hai chữ " chấp nhận " . Yeonjun chưa từng chấp nhận việc Beomgyu là em trai của Soobin . Anh biết . Dù chỉ mới một ngày từ khi Yeonjun biết tin , nhưng anh ấy đã tỏ rõ sự chán ghét của mình dành cho Beomgyu . Ánh mắt anh ấy nhìn cậu chứa đầy sự căm giận . Beomgyu biết , cậu biết hết , cậu biết tất cả lỗi lầm đều từ mình mà ra . Là cậu đã kéo anh Soobin vào vụ của gã Bamkyu , là cậu đã đẩy anh vào con đường nguy hiểm . Yeonjun đã từng hẹn gặp cậu rất nhiều lần , chỉ để nói về những việc ấy .
" Tôi đã nói cậu rồi , hãy buông tha cho Soobin đi . Tôi không hiểu cậu gieo bùa ngải gì mà khiến anh ấy theo cậu đến cùng như vậy . Tha cho Soobin đi Beomgyu à ."
" Em xin lỗi , nhưng mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch , em không thể dừng lại ."
" Cậu là đồ khốn nạn , cậu chỉ lợi dụng anh ấy làm tay sai cho cậu , để rồi dẫn người tôi yêu vào con đường đầy rẫy những nguy hiểm , đồ gian xảo ."
Beomgyu còn nhớ lúc đó , anh Yeonjun đã tát một cái rất mạnh vào má em . Đau không ? Đương nhiên là không rồi . Mày là người sai mà , có quyền gì để mà đau chứ . Như thế là quá nhẹ rồi đấy .
Yeonjun đặt Beomgyu nằm dưới sàn , bấm nút khẩn cấp , sau đó mở cửa nhà vệ sinh và chạy đi mất .
" Beomgyu . Nghe em nói không ? Beomgyu ."
Taehyun nước mắt giàn a . Khoảng thời gian cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh khiến cậu cảm thấy như muốn ch*t đi vậy . cậu đã dùng hết sức lực của mình để đẩy cửa nhưung lại không thể . Từng tiếng súng nổ ngoiaf đó như bắn thẳng vào tim cậu vậy . Đúng . Taehyun đâu , đau rất nhiều . Nhìn thấy người mình yêu chiến đấu đau khổ ngoài đó , mà cậu lại chỉ biết đứng trong này đạp cửa trong vô vọng . Bất lực , Taehyun bất lực với chính bản thân mình , cậu đau khổ gào thét , chỉ biết ngồi ôm tấm thân lạnh lẽo tanh mùi máu của anh mà gào khóc .
Khoảng 1 tiếng sau thì bác sỹ đã băng bó xong cho anh , vết thương của Beomgyu được đánh giá là không quá nghiêm trọng , chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là khỏe . Taehyun đến bên anh , nắm tay anh , ôm lấy anh , tựa đầu vào thành giường ngắm nhìn anh . Cậu đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không khóc như thế này nữa . Beomgyu vốn là người mạnh mẽ , anh rất hiếm khi thể hiện cảm xúc đau buồn trước mặt người khác . Vì vậy Taehyun cũng sẽ như thế , cậu sẽ cố gắng thay đổi tất cả vì Choi Beomgyu , vì ánh sáng chỉ xuất hiện vào ban đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com