Chap 8
Taehyun được đưa đến viện sau tai nạn xe, vụ va chạm rất lớn khiến một bên chân của anh đã bị gãy và chấn thương ở mặt.
* 3 ngày sau *
" Bác sỹ , cho tôi hỏi chiếc xe hôm đó tôi tông vào đang đang ở đâu vậy ? Người trong đó còn sống khôgn ? Họ đang ở phòng bệnh nào vậy ?
" À, Chiếc xe hôm đó anh đâm vào đã bị rò xăng từ trước, do va chạm lớn nên đã bốc cháy rồi . Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng do lực lượng cứu hỏa đến không kịp nên cả người và chiếc xe đều đã cháy rụi . Anh vẫn may mắn vì chỉ bị quy vào tội lái xe vượt quá tốc độ gây thương tích thôi đấy . Nếu người nhà của bệnh nhân mà kiện anh thì có thể anh sẽ phải ở tù cả đời đấy ."
Taehyun như không tin vào những gì cô y tá nói .
Chiê xe đã bị cháy rụi, trong đó có cả Beomgyu của cậu , và cậu gần như chết đứng khi nghe tin ấy .
" Cô lừa tôi đúng không ? Anh ấy vẫn còn sống mà đúng không ? Choi Beomgyu của tôi vân còn sống mà đúng không ? "
" Anh nói gì vậy ? Tất cả những người trong xe ấy đã chết cả rồi . Anh hãy cảm thấy may mắn vì mình bị văng ra xa nên mới không bị thiêu rụi đấy . Lo mà nghỉ ngơi sau đó nhận phạt đi, gắng chịu hết 3 năm rồi rút kinh nghiệm nhé .
" Người đâu mà lái xe máy châm chết hết cả người trong xe oto bao giờ không? Nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ báo lại với cánh sát là anh đã tỉnh lại, đừng có mong ý định trốn thoát , an ninh ở bềnh viện rất tốt đấy ! "
Taehyun như người mất hồn, tai cậu ù lại . Choi Beomgyu mất thật rồi, cậu đánh mất anh rồi .
Taehyun đã định tự tử, cậu không còn lí do gì để sống tiếp, nhưng cậu đã nghĩ lại, cậu phải sống , phái ngôi tù để đên lại những lỗi lầm mà câu đã gây ra với Beomgyu . Nhưng dù cho cậu có ngồi tù 5 năm, 10 năm hay cả đời đi chăng nữa thì anh vẫn không thể sống lại được, mãi mãi không bao giờ .
Cảnh sát đã đến, tội cũng đã thú nhận .
Taehyun lĩnh án tù 3 năm . Bamkyu lặng lẽ quan sát tình hình, anh ta cũng định sẽ để cậu đi tù cả đời, nhưng nghĩ lại về danh dự của mình nếu khi kiện cáo sẽ bị vấy bẩn gã mới từ bỏ . Bây giờ
Bamkyu đã chính thức là chủ tịch của CMG, đã nắm trong tay chức quyền mà hắn mong muốn, và gã cũng loại bỏ được cái gai lớn nhất trong mắt mình .
Tang lễ của Beomgyu được diễn ra ngay sau hôm đó . Taehyun được tham dự nhưng là với rất nhiêu cảnh sát và đeo còng. Cậu nhìn thấy ảnh của anh, nước mắt roi xuống lã chã. lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyun khóc nhiêu như thế, và đó cũng là lần đầu tiên, cậu mãt đi người mà mình yêu thương nhât . Taehyun đến gần Bamkyu, anh ta cũng đang khóc, nhưng câu nhìn thấy sâu trong anh mắt ấy, gã ta đang rất vui vẻ và hạnh phúc . Nhưng giờ Taehyun có đấu tranh với gã thì cũng chẳng được gì, gã chết đi thì Beomgyu cũng không thế sống lại được.
" Bamkyu, tôi thua anh thật rồi . Nhớ sống thật tôt, hãy cô găng giữ gìn và phát triên CMG nhé, tạm biệt anh ."
Bamkyu đáp lại cái ôm của Taehyun và được cảnh sát giải về đồn .
Beomgyu từng nói rằng chiếc ghế chủ tịch rất quan trọng, anh nhất định phải giữ lấy nó. Cậu đã hứa sẽ cùng anh bảo vệ chiếc ghế chủ tịch ây, nhưng có lẽ cậu thất hứa rồi . cậu đã không thế giữ được lời hứa quan trọng nhất với anh, với chính bản thân mình. Và cũng chính cậu đã huỷ hoại ước mơ , sự cố gắng nỗ lực cả đời của anh .
Bọn mình kết thúc thật rồi , hết sức thật rồi , phải không anh ơi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com