Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁC MỘNG NGỌT NGÀO

ÁC MỘNG NGỌT NGÀO

Nắng lấp lánh, gió lấp lánh.

Nước biển vùng vịnh Osaka vốn trong xanh, chỉ cần chút nắng sớm cũng đủ khiến nó ánh lên sắc xanh rực rỡ.

Thiên nhiên rộng lớn đến choáng ngợp lại càng làm cô độc thêm bóng người một mình đứng trên vách đá. Lời đồn thổi rằng vách đá đẹp đẽ này là nơi những đôi tình nhân thường lui tới chụp ảnh cho ngày trọng đại hoặc nguyện cầu cho nhân duyên dài lâu; vì hà cớ gì mà người ấy lại lẻ loi ở đây một mình?

Một cơn gió biển mạnh mẽ thổi tung mái tóc, mang hương muối nhẹ nhàng mơn man làn da mịn màng. Cơn gió như cảm nhận được nỗi buồn sâu kín trong lòng bóng người cô độc kia, khẽ khàng vuốt ve làn tóc rồi lại vội vàng rời đi vì phải tiếp tục cuộc hành trình.

- Hiroto!!!

Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian thiên nhiên rộng lớn mà tĩnh lặng. Thanh âm vang lên ấy nhuộm đầy hoảng loạn, lo lắng và bất an đến cùng cực. Thật sự là đau đến xé lòng! Nó như lời van xin chân thành mà tha thiết, cầu mong ai kia đừng nghĩ đến chuyện kinh khủng hơn nữa....

Khi mà vẫn còn đang đứng trên vách đá cao hơn nghìn mét so với mặt biển kia.

Bóng lưng cô độc nhẹ nhàng xoay người lại, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa nhìn dáng người đang hốt hoảng lao tới; ánh mắt bất giác hiện lên nét nhu hòa đã lâu không ai thấy lại.

- Cuối cùng cậu cũng tới rồi.

Dáng người cô độc trên vách đá khẽ thì thầm với cơn gió vừa lướt qua, đôi môi hồng khẽ nở một nụ cười. Bàn tay trắng trẻo xinh xắn khẽ khàng chạm lên bụng: "Người mà hai ta đang chờ đến rồi, bé con."

- Anh muốn làm gì? Đừng dọa em nữa, quay lại đây đi, Hiro! Em xin anh, xin anh đấy....

- Tại sao... tôi phải dừng lại? - Thanh âm trong trẻo tựa như chưa từng thay đổi, chạy theo cơn gió biển chui vào tai người kia.

- Anh có thể hận em, có thể ghét em, có thể bỏ rơi em, nhưng ngàn vạn lần em xin anh đừng bao giờ nghĩ tới cái chết. Anh là tất cả trong trái tim em, Hiro. Tình yêu của em, con tim của em, anh có thể không nhận, có thể lãng quên; nhưng xin anh đừng nhẫn tâm dùng cách độc ác nhất ấy để khiến em phải đau khổ. Anh... anh rời bỏ em suốt cả thời gian qua đã đủ khiến em tan nát trái tim rồi... Ngay từ đầu làm em sai, tất cả là do em; xin anh... đừng đối xử với em tàn nhẫn thêm nữa...

- Tàn nhẫn sao? - Hiroto bỗng nhiên bật cười khúc khích - Thật sự thì tôi tàn nhẫn với cậu vẫn ít hơn cậu tàn nhẫn với tôi đấy, Tinh Đặc. Cùng lắm thì... tôi chưa bao giờ dối gạt cậu chuyện gì, kể cả trước khi hai ta có tình yêu trong bản hợp đồng hôn nhân này. Mọi việc tôi làm, bao gồm cả việc phân hóa thật của tôi nữa, cậu cũng đều biết. Nhưng cậu đã làm gì để đối xử với tình cảm tôi dành cho cậu nào? Cậu im lặng lừa dối tôi suốt ngần ấy năm, biến tôi thành kẻ ngốc sống với ảo tưởng rằng cậu yêu tôi trong khi người cậu yêu thật sự là anh trai tôi. Thật buồn cười làm sao khi mà tôi lại đắm chìm vào cái bẫy tình cảm mà cậu dày công bày ra, để rồi bây giờ... thật ngu ngốc mà...

Bàn tay Hiroto khẽ khàng đặt lên bụng; nở một nụ cười, cậu lắc đầu đầy chua chát.

- Cậu có thấy mặt biển kia rất đẹp không? Lấp lánh sáng, hệt như một tấm gương vậy. Gương vỡ rồi, dù có cố gắng hàn gắn lại thì cũng chỉ là những mảng loang lổ đầy gượng ép, vĩnh viễn chẳng thể đẹp được như lúc ban đầu. Tình cảm cũng vậy, đổ vỡ rồi, miễn cưỡng cứu vãn cũng chẳng thể khiến nó hoàn mỹ trở lại. Con tim tan nát, niềm tin vỡ tan, tất cả... giờ đây chỉ gói gọn trong hai chữ "dĩ vãng" mà thôi.

- Anh có thể trừng phạt em, nhưng xin anh, đừng làm hại đến đứa nhỏ. Nó... vô tội và anh lại là người cảm nhận từng giây phút nó lớn lên, chẳng lẽ anh thật sự nhẫn tâm đến mức ấy sao? Chuyện hai ta, nếu anh không muốn, chúng ta có thể kết thúc. Chỉ xin anh, nghĩ đến đứa nhỏ thôi. Trách nhiệm, anh không muốn, em có thể thay anh gánh lấy tất cả.

- Trách nhiệm? Không cần đâu! Tôi nếu đã quyết định tới tận đây rồi thì đâu còn nghĩ đến cái gọi là trách nhiệm nữa? Tinh Đặc, anh yêu em, thật sự rất yêu: từ con tim đến lí trí của anh, đều là của em. Nhưng chính em là kẻ tự tay giết chết tình yêu ấy đấy! Là em khiến anh mất toàn bộ niềm tin vào tình cảm của chúng ta, là em khiến con tim anh hoàn toàn vỡ vụn, là em... ép anh trở nên như thế này...

- Đừng mà, xin anh, quay lại đi, Hiro. Anh đừng như vậy... Đừng mà...

- Em đã tàn nhẫn với trái tim của anh như thế, thì vì cớ gì anh không thể tàn nhẫn với em một lần? Em tặng anh một con dao xuyên thủng trái tim, đau đến chết đi sống lại... Vậy thì, anh chỉ còn cách tổn hại người em trân trọng nhất thôi. Gia đình của em, ít nhiều gì cũng coi anh như con cháu trong nhà, yêu thương và chăm sóc; anh sẽ không làm hại họ. Thế nên chỉ còn một cách thôi, để... đặt dấu chấm hết cho tất cả những đau khổ này...

- Đừng, Hiro. Quay lại đi, anh không được làm như thế, không được bước xuống đó!!!

- Mặt trời hôm nay đẹp quá. Bé con à, đi cùng... mẹ nhé?!

- Không, Hiro...

Nhẹ như một sợi lông vũ mềm mại buông mình vào không trung, nở nụ cười đẹp nhất gửi tặng lại nhân gian phồn hoa, thiên thần mang theo thiên thần trở về chốn tiên cảnh.

Làn sóng bạc kia là vô tình hay vốn dĩ chẳng có trái tim? Người đau khổ, cớ sao vẫn vô tư hòa tấu giai điệu hạnh phúc của đại dương xanh ngắt?

- Tại sao? Tại sao anh lại làm thế?

----------------------------------

Mồ hôi tuôn đầy trên trán, những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho những giọt nước mặt chát trên mặt rơi nhanh hơn.

- Không, không. Đừng mà?

"Không? Không cái gì? Thằng hâm này đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

- Bác sĩ, anh họ tôi làm sao rồi? Ổn chứ? - Một con sóc thò đầu vào hỏi vị bác sĩ đang nhìn chằm chằm tờ kết quả.

- Em ấy... không sao chứ? - Gia Nguyên một tay nắm chặt tay "thỏ", một bên nghiêm túc nhìn bác sĩ.

- Yên tâm, cậu ấy không sao. Chỉ là gần đây hơi lao lực quá, pheromone tiêu hao quá độ, cơ thể không sản xuất kịp, cộng thêm dinh dưỡng không cân bằng và thiếu ngủ nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi cho tốt một chút là được, chú ý sức khỏe.

Tiếng thở phào đồng loạt vang lên. Trút được gánh nặng rồi.

- Mấy anh, ra ăn sáng này, nguội cả rồi!

Thằng bé Ryo chả rõ từ nhà ăn hay từ phòng ai kia đi đến, lanh lảnh gọi.

- Rồi, rồi. Đi ăn thôi.

Châu Kha Vũ cẩn thận từng li từng tí dìu đỡ con sóc nhỏ. Bụng sóc đợt này lớn rồi, bác sĩ dặn dò đi lại nhất định phải cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút là hậu quả khó mà lường. Mà loài sóc thì đâu có đi bao giờ, chỉ thích "nhảy" thôi!

- Cẩn thận chút đi mà, xin anh đấy, sóc con.

- Không thích. Chạy nhảy vẫn vui hơn, đi bộ chán lắm.

- Thôi mà, không thương em thì cũng phải thương hai đứa nhỏ trong bụng anh chút chứ?

- Giờ em chỉ thương chúng nó thôi đúng không? Không thương anh nữa chứ gì?

Nhậm Dận Bồng đi bên cạnh Gia Nguyên, ánh mắt nhìn hai người kia mang chút ngưỡng mộ. Tên Alpha thuần chủng nhìn thấy, ghé tai anh thì thầm: "Ngưỡng mộ sếp của anh à? Lấy em đi, rồi anh cũng được như thế."

Nhưng mà tặng lại Gia Nguyên lại là một cái liếc mắt đến cháy cả người của con thỏ kia.

Chỉ đến khi đã yên vị dùng bữa sáng, mấy người họ mới nhắc đến chuyện của hai con người nào đó. Nói qua nói lại, vẫn chỉ có thể để mọi chuyện đi theo tự nhiên mà thôi, can thiệp vào, chỉ sợ là hỏng hết tất cả.

-------------------------------

Hiroto đi đường vòng, tránh khu vực phòng ăn nãy giờ vẫn đang vô cùng sôi động vì câu chuyện của mình; cậu tìm đến căn phòng mà cái tên đáng ghét kia đang nằm nghỉ.

Cánh cửa được khép lại, Hiroto bước từng bước đến gần giường.

Gương mặt thân yêu mà cậu hằng nhung nhớ hiện lên trong đáy mắt khiến con tim Hiroto không kìm được đập liên hồi. Em ấy đã mệt mỏi đến thế này sao?

- Đồ ngốc! Lo cho mình còn không xong, lại còn đi lo cho người khác.

Hương bạc hà nhè nhẹ lan tỏa trong không gian: nhẹ nhàng, thanh mát lại như an ủi tâm hồn. Bàn tay Hiroto khẽ chạm lên gương mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ, cõi lòng mơ hồ hiện lên chút dịu dàng.

"Em ấy... gầy đi rồi..."

Nhớ đến hương trà dìu dịu mà sáng sớm nào cũng cảm nhận được, Hiroto bỗng nhiên thấy ấm áp. Có lẽ... nên tha thứ rồi chăng?

Ánh nắng vàng ươm của buổi sớm vẫn cứ vậy phản chiếu lên gương mặt của hai người trong phòng. Lắng nghe từng nhịp thở của đối phương, cảm nhận một sinh mệnh bé nhỏ đang từng chút từng chút lớn dần trong mình, nhành bạc hà nhỏ đã có đáp án của mình rồi.

Khi Tinh Đặc tỉnh ngủ thì đã là chuyện của buổi non trưa. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, với tay lên bàn tìm ly nước. Bàn tay bất chọt chạm phải mảnh giấy nhỏ được đặt ở đầu giường. Gấp gọn.

Tinh Đặc thấy như sống lưng mình đang đóng băng.

Hốt hoảng, cậu vội vàng chạy như tên bắn ra khỏi phòng. Ánh nắng gắt gỏng khiến cậu thoáng chói mắt, nhưng...

Anh ấy kia rồi. Đang ở giữa khu vườn ngắm hoa.

Tinh Đặc vội vàng lao đến, ôm chầm lấy người trước mặt.

- Anh đây rồi. Đừng bỏ rơi em, đừng bỏ em lại một mình trên thế gian này, Hiro. Xin anh đừng tàn nhẫn với em, xinh anh... đừng rời bỏ em.

Đang thanh thản nhẹ nhàng đi phơi nắng, tự dưng bị ôm chầm lấy đến mức khó thở, rồi lại còn cái gì mà "đừng bỏ rơi em"; đại não của Hiroto nhất thời không kịp hoạt động. Bé con trong bụng lại khẽ nghịch, cậu chỉ kịp "á" lên một tiếng, đẩy nhẹ cái người đang ôm mình chặt cứng ra.

- Bỏ ra, không thở nổi. Cậu bị làm sao thế hả? Tỉnh ngủ hẳn chưa? Tôi đang thư giãn, cậu khóc lóc cái gì? Sợ... bị tôi bỏ rơi thế à?

- Em sợ, em rất sợ. - Tinh Đặc lúc này mới bình tĩnh lại được, ổn định tinh thần rồi nói tiếp - Em đã thấy anh trong giấc mơ mang theo đứa nhỏ rời bỏ em, rời bỏ nhân gian này, để em lại một mình. Hiro à, em yêu anh, thật sự rất yêu, trở về bên em, được không? Đừng bao giờ... xin anh đừng bỏ em lại một mình.

- Chắc cậu không nghĩ là hai ta vẫn còn có thể tiếp tục thứ tình cảm này đấy chứ?

- Anh... không cần em nữa sao? - Khóe mắt Tinh Đặc ửng đỏ, nước mắt những muốn trào ra ngoài.

- Tôi nhớ là cậu nói là muốn đưa tôi về lại Mino Otaku mà nhỉ? Sao nào, muốn tôi tiếp tục tàn nhẫn với cậu hay là... muốn bắt đầu lại từ đầu?

Lần này thì Tinh Đặc thật sự đã khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hạnh phúc, vui vẻ và sung sướng đến tột cùng. Ôm chặt người mình yêu trong vong tay, cậu khẽ hứa: "Em nhất định... sẽ không để anh tổn thương lần nữa."

- Liệu mà giữ lời đấy, cơ hội chỉ đến một lần thôi. Nếu như lần này em không giữ được lời hứa ấy nữa, em sẽ đánh mất bạn đời của mình.

--------------------------------------

- Ba ơi, mấy hôm trước con nghe thấy ông bà nội bảo với ông bà ngoại là bác Đằng chẳng lo yêu đương gì cả, chắc tính ế cả đời. Cơ mà con vẫn không hiểu, "Yêu" là gì thế hở ba?

- Yêu à? là khi con gặp một ai đó, trái tim sẽ không thể kìm lại được mà rung động; khi ấy, trong mắt, trong tim con sẽ chỉ có một mình người ấy mà thôi. Một khi yêu rồi, con sẽ luôn muốn nhìn thấy người ấy, muốn thấy người ấy cười, người ấy rơi lệ con cũng sẽ đau, buồn con cũng sẽ xót. Con sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của bản thân dành cho người ấy, vì khi đó người con yêu là trân bảo đẹp nhất trên thế gian của con.

- Èo ~~~~ Ba lại lãng mạn hóa cảm xúc. Khiếp quá, con nghe không nổi nữa, con đi tìm chị Kimiko đây. Hôm nay, bác Ichinose sang đón chị ấy về rồi.

- Cái thằng bé này, đứng lại.

Cốc!

- Lại tính bắt nạt con trai anh à? La lớn thế?

- Có nó bắt nạt em ấy. Nó bảo em chỉ giỏi lãng mạn hóa cảm xúc. Con với chả cái!

- Đúng còn gì.

- Hiro~~~ Anh không thương em nữa rồi ~~~~

- Bỏ ra, anh còn phải đi làm. Khiếp quá đấy, Tinh Đặc!

- Không ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chuang2021